Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Trăn nhanh chóng chớp chớp mắt, sợ bản thân sẽ rơi nước mắt. Chỉ là thật không khéo, tuyến lệ không biết cố gắng vẫn không chịu kiềm chế, lúc Cố Thanh Hà ngẩng đầu lên, cô lập tức quay mặt đi, lung tung lau mặt một phen.

"A, lông mi rớt vào mắt, đau quá đau quá..."

Ngôn Trăn vừa dụi mắt vừa mạnh mẽ tìm lý do giải thích.

Cố Thanh Hà lập tức lấy một tờ khăn giấy đưa cho cô, mới ngăn được cô dụi làm hai mắt đỏ lên.

"Cơ mà, mình thật đúng là không ngờ thân thủ của cậu lại tốt như vậy, thiệt sự không ngờ luôn á." Ngôn Trăn dùng khăn giấy che mặt tránh đi, lúc này cô mới thấy bớt thất thố.

Cố Thanh Hà đặt lọ cồn qua một bên, dừng một chút rồi giải thích: "Trước đây ba tôi mở quyền quán*. "

*Quyền quán: Dạy thái cực quyền, môn võ đánh bằng tay không.

"... Chú thế mà lại lợi hại như vậy! Khó trách cậu." Ngôn Trăn nghe xong, ngữ khí cực kỳ sùng bái, "Quyền quán kia hiện tại ở đâu?"

Cố Thanh Hà liếc liếc mắt nhìn vẻ mặt hưng phấn của Ngôn Trăn, dường như đối phương đã quên mất cơn đau hồi nãy: "Đóng cửa rồi."

"Thật đúng là..." Ngôn Trăn xấu hổ liếc mắt nhìn Cố Thanh Hà một cái, bản thân vậy mà lại chuyển hướng sai đề tài.

"Mấy em cũng xảy ra tình huống này à?"

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói nôn nóng, Ngôn Trăn thấy là giáo y. Đối phương chạy nhanh ngồi lại, kéo Ngôn Trăn đang che cánh tay qua, dò hỏi: "Em ở lớp nào, cánh tay bị thương sao?"

"A, bác sĩ, hơi trầy da chút thôi, em không sao, em... Bạn học đã giúp em khử trùng rồi ạ."

Ngôn Trăn nói rồi còn xốc tay lên, trên cánh tay đã được cồn i-ốt rửa sạch qua, còn dán băng dán.

Tôn giáo y nhìn chăm chú, cho rằng học sinh này sẽ chỉ ngây ngốc chờ ở phòng y  tế, không ngờ vậy mà kịp thời xử lý tốt vết thương, hơn nữa còn vô cùng hoàn mỹ, lúc này mới nhẹ thở ra một hơi.

"Vừa nãy tôi vội quá rồi, cũng không biết học sinh lớp 1 năm hai kia là xảy ra chuyện gì, lại tự mình không cẩn thận để bị bút máy đâm thẳng vào lòng bàn tay, thế này nhất định sẽ rất đau."

Ngôn Trăn khẩn trương nghe Tôn giáo y nói, nuốt nước miếng xuống, nhẹ giọng dò hỏi: "Cái đó... Người nọ không sao chứ ạ?"

"Ai, học sinh kia vừa khóc vừa gào, đã gọi xe cấp cứu đưa tới bệnh viện rồi. Tuy nói là bị chọc thủng bàn tay, cơn đau đó nhất định là xuyên tim, nhưng cũng không động đến gân cốt hay mạch máu lớn, coi như em ấy cũng gặp may đi." Tôn giáo y nói vậy, hồi ức nhớ lại cảnh tượng đưa học sinh ấy lên xe cấp cứu, thật là có hơi lạnh cả sống lưng. Cái này phải dùng lực lớn đến bao nhiêu mới có thể đâm bút máy vào, hiện tại học sinh nào cũng đều khỏe mạnh như vậy sao?

Ngôn Trăn nghe Tôn giáo y nói, tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Trạm Văn không sao, hơn nữa cũng như Cố Thanh Hà bảo, đối phương không nói ra nguyên nhân chân chính bị thương.

"Đúng rồi, các em ở lớp nào, lần đầu tới đây nhỉ, chưa từng thấy qua."

Tôn giáo y nhìn hai nữ sinh, một người tóc quăn tự nhiên một người mặt vô cảm, có phần tò mò.

"Bọn em cũng là năm hai." Ngôn Trăn giả vờ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, kinh hô một tiếng, "Không xong, bị muộn rồi. Tiết tới của bọn em lão sư đặc biệt nghiêm, tới trễ còn bị phạt nữa, vậy bọn em đi trước đây, cảm ơn giáo y."

Ngôn Trăn không đợi Tôn giáo y phản ứng lại, liền kéo Cố Thanh Hà chạy chậm ra ngoài. Tôn giáo y ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, trong lòng kỳ quái, giờ này chẳng phải đã qua tiết học hai mươi phút rồi sao?

Mà tại tiết thể dục, học sinh lớp 1 đã tập trung ở sân thể dục nghe giáo huấn.

"Chuyện hôm nay là sao? Hết người này đến người khác đi trễ, hóa ra mấy em đều không để lời nói của tôi vào mắt, lớp trưởng còn tiên phong đi trễ!?" Tiếng dạy dỗ của lão sư thể dục Vương Khải đúng là khiến người nghe sợ vỡ mật, "Lệ Nghiêu, em là lớp trưởng thì giải thích một chút, tại sao lại đi trễ, còn có tại sao điểm danh lại thiếu tới bốn bạn học!? Cố Thanh Hà, Liêu Dĩnh, Trạm Văn, Ngôn Trăn, bốn bạn học này đâu!"

"Vương lão sư, Trạm Văn bị thương, Liêu Dĩnh cùng cậu ấy tới bệnh viện, còn hai bạn học khác hẳn là cũng xuống phòng y tế rồi..." Lệ Nghiêu là người chứng kiến hết thảy, hắn chỉ có thể giải thích như vậy.

"Đây là làm sao hả? Em nói rõ ràng hơn coi!" Vương lão sư nghe lớp trưởng nói, phát giác có lẽ sự tình có phần nghiêm trọng, sao còn có bạn học nhập viện?

Trên sân thể dục, Lục Vãn Vãn cùng mấy bạn học đi trễ khác không dám lên tiếng, ai cũng không dám nói ra chuyện vừa xảy ra trong phòng học.

"Vương lão sư, làm phiền nói chuyện một chút."

Người tới là chủ nhiệm lớp 1 Chương Hàm, thần sắc cô vội vàng, trên mặt đều là mồ hôi: "Lớp chúng tôi có bạn học bị thương ở tay, hiện tại đã đưa tới bệnh viện rồi, cụ thể bảo là do em ấy không cẩn thận. Cho nên phiền tiết này Vương lão sư đừng truy cứu các học sinh khác, nói lời tốt, đừng vận động mạnh gì, miễn cho mấy vị phụ huynh tới đòi công đạo."

"Ừ, được được được."

Vương lão sư xoay người liền bảo mọi người ở sân thể dục hoạt động tự do, yêu cầu không được vận động mạnh. Sau khi được giải tán, vài người bắt đầu vây vào một chỗ nói nhỏ, có bạn học lúc gần ra khỏi lớp, thật sự đã thấy đám người Trạm Văn tới tìm Ngôn Trăn nói gì đó. Còn về việc vì sao Trạm Văn lại bị thương, họ cũng không biết.

Chỉ có Lục Vãn Vãn một mình ngơ ngác ngồi trên bậc thang ở sân thể dục. Cô ấy vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh được, vừa nhớ tới cảnh tượng kia, cả người cô ấy liền đổ mồ hôi lạnh, kết quả cuối cùng kiềm không được mà hôn mê bất tỉnh, không nhớ rõ tình huống tiếp theo, chỉ khi Tôn giáo y ấn huyệt nhân trung mới đánh thức được cô ấy.

"Lục Vãn Vãn."

Lục Vãn Vãn nghe tiếng thì lập tức ngẩng đầu, kinh hỉ đứng lên. Lúc nhìn thấy phía sau đối phương còn có một người, nháy mắt cô ấy liền hoảng sợ, không dám tiến lên nữa.

"Mọi người đều được hoạt động tự do à, biết vậy mình không tới rồi." Ngôn Trăn kéo Lục Vãn Vãn qua, nhìn một vòng các bạn học trên sân thể dục.

Lục Vãn Vãn lo lắng cau mày, kéo cánh tay Ngôn Trăn qua xem xét: "Cậu còn khỏe nhỉ, cánh tay không sao chứ?"

"Cậu xem nè, khỏe lắm." Ngôn Trăn cười nói, bằng không vẻ mặt Lục Vãn Vãn cứ như đưa đám.

Lục Vãn Vãn thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà ở bên cạnh Ngôn Trăn. Giờ phút này biểu tình đối phương bình đạm vô thường, nhưng ai mà ngờ vừa mới một tiếng trước, người này phảng phất như chảy xuôi dòng máu Satan trong thân thể, hết sức đáng sợ.

Cô ấy hơi nuốt nước miếng, kéo Ngôn Trăn qua bên cạnh, khẽ nói: "Vừa nãy thật sự dọa chết mình rồi, bất quá may là Cố Thanh Hà đã tới, nhưng không ngờ cậu ấy dữ dội như vậy, quả thật y như là, phần tử khủng bố trên TV."

"Cố Thanh Hà, Lục Vãn Vãn bảo cậu là phần tử khủng bố kìa."

"Ê, Ngôn Trăn cậu cái người này thiệt là! Mình chưa nói gì hết, Cố Thanh Hà mình thật sự chưa nói gì hết á!"

Bên này vừa nói xong, Ngôn Trăn liền lập tức quay đầu báo cho Cố Thanh Hà, trong thanh âm mang theo hài hước. Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn Lục Vãn Vãn đang trốn phía sau Ngôn Trăn một cái, Lục Vãn Vãn co rúm lại thành một đoàn.

"Nói cậu biết, Trạm Văn cậu ta không sao, cũng sẽ không khai ra cái gì đâu. Cho nên cậu yên tâm, phỏng chừng cậu ta còn phải ở bệnh viện một khoảng thời gian nữa." Ngôn Trăn nói vậy, thoáng nhìn Lệ Nghiêu một mình an tĩnh ở sân bóng rổ bên cạnh, không được mấy nữ sinh thét chói tai khi ném bóng vào rổ như thường lệ, bộ dáng như một quả hồng héo, "Nhưng không ngờ Lệ Nghiêu kia cũng là người ghê tởm..."

"Mình đã không thích cậu ta nữa. Nếu sớm biết cậu ta là người như vậy, mình đã một ngụm nước bọt phun chết cả nhà cậu ta rồi." Lục Vãn Vãn khinh thường nói, lúc trước cô ấy quả là bị mù mới thèm nhan sắc của hắn.

Ngôn Trăn cười, nhìn nhìn Cố Thanh Hà ở phía sau. Cô quyết định một chuyện, sớm đã nghĩ kỹ rồi, chẳng qua là lần này càng thêm kiên định.

"Mình quyết định từ hôm nay trở đi phải học tập thật tốt."

"Vì sao? Cậu chịu kích thích gì à?" Lục Vãn Vãn nhíu mày, nói thầm một câu cực kỳ phá hư bầu không khí.

Ngôn Trăn không thèm nhìn người này nữa, nói tiếp: "Mình muốn học cùng trường đại học với Cố Thanh Hà. Cậu ấy ưu tú như vậy, mình đương nhiên phải học tập thật tốt mới có thể đuổi kịp cậu ấy." Nói xong, cô chớp chớp cặp mắt xinh đẹp với Cố Thanh Hà.

Lục Vãn Vãn như là nghe chuyện cười, trợn trắng mắt, thuận tiện xối cho đối phương một gáo nước lạnh: "Ngôn Trăn, không phải mình nói gì cậu, nhưng cả mình còn chưa chắc có thể thi cùng trường đại học với Cố Thanh Hà nữa đấy. Hơn nữa người ta đã có giấy báo tư cách tuyển vào Bắc đại rồi, không tính tới du học, cũng nhất định là khó vào."

"Cậu im đi! Suốt ngày chỉ biết làm mình rớt đài." Ngôn Trăn tức giận trừng mắt liếc nhìn một cái, cô nghĩ nghĩ, nói có sách mách có chứng bảo, "Công phu không phụ lòng người, chỉ cần mình muốn, nhất định sẽ thành công. Nếu thật sự không được, tới lúc đó thi đậu vào một trường gần đấy cũng có thể."

"Sao cậu muốn quấn lấy người ta như vậy chứ?" Lục Vãn Vãn tấm tắc nói, cô ấy thật sự không rõ.

"Cậu thì hiểu cái gì, mình muốn che chở cậu ấy." Cố Thanh Hà không giỏi biểu đạt lại ẩn nhẫn, cô không muốn đối phương bị ai bắt nạt.

Lời Ngôn Trăn vừa ra khỏi miệng, Lục Vãn Vãn liền cười gần chết, Cố Thanh Hà cũng nhịn không được mà hơi hơi nâng khóe miệng.

"Bộ mắc cười lắm hả!" Ngôn Trăn trắng mắt liếc một cái, quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Hà, mang theo ý cười thật chân thành nói, "Sau này có thể phiền cậu dạy mình học không?"

Cố Thanh Hà thẳng tắp nhìn cô, gật gật đầu trả lời: "Được."

...

Quả nhiên bọn họ không nói ra.

Ngày thứ hai, Lệ Nghiêu liền chủ động từ chức lớp trưởng, mà Trạm Văn vừa giải phẫu còn phải nằm viện, cụ thể phải ở bao lâu cũng không biết. Về Liêu Dĩnh, giao cho tài xế gia đình tới báo rằng thân thể không khỏe, muốn ở nhà tĩnh dưỡng một tuần. Bài viết bôi nhọ gièm pha Ngôn Trăn trên diễn đàn trường cũng bị gỡ bỏ, mấy bạn học đều nghi hoặc, nhưng không ai nguyện ý hỏi nhiều một câu. Thậm chí còn có người cảm thấy may mắn khi Trạm Văn bị thương, dù sao thì mấy nữ sinh này ngày thường quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, trong trường có rất nhiều người chướng mắt bọn họ.

Ngôn Trăn vẫn như thường lệ, nghiêng vác cặp sách vào lớp từ cửa sau. Chẳng qua cô nay đã khác xưa, như một kỳ tích mà chủ động cầm notebook đặt trên bàn.

Xem ra, cô là thật sự muốn bắt đầu nghiêm túc học tập.

"Đổi kính mới rồi hả?"

Ngôn Trăn quay đầu, hỏi Cố học bá đang đọc sách.

Cố Thanh Hà nhìn thoáng qua đồng hồ. Lần này Ngôn Trăn nhịn 20 phút mới nói chuyện, không tồi, tiến bộ một chút rồi.

Thấy Cố Thanh Hà gật đầu, Ngôn Trăn vẻ mặt ảo não: "Mình còn định hôm nay sẽ cùng cậu đi mua, vậy mà cậu lại mua xong luôn rồi."

"Dự phòng, còn dùng được." Cố Thanh Hà sờ soạng gọng kính một chút, trả lời.

Ngôn Trăn nhìn mắt kính đen gác trên mũi Cố Thanh Hà, nói thật thì có chút lỗi thời, bất quá may mắn là cũng không kéo thấp giá trị nhan sắc của đối phương. Ngôn Trăn vẫn trước sau như một kẻ si ngốc mà ngắm nhìn chằm chằm đối phương, sau khi bị Cố Thanh Hà phát hiện, đành phải quay đầu đi, nghiêm túc đọc chữ trên sách ngữ văn.

Hiếm khi Ngôn Trăn có thể kiên trì đến hết tiết tự học mà không nói thêm lời nào. Cô thu dọn túi đựng bút xong, định sẽ cùng Cố Thanh Hà nói một chút về kế hoạch của mình, kết quả là bị tiếng kêu của Lục Vãn Vãn dọa nhảy dựng.

"Muốn nghe tin hot không!"

Lục Vãn Vãn khởi động cánh tay, thần bí hỏi bạn tốt Ngôn Trăn.

"Nói nói nói." Ngôn Trăn thúc giục, nói nhanh để cô còn chạy.

"Nghe nói tối qua trường học bởi vì chuyện Trạm Văn kia bị thương, hiệu trường còn bị chỉ trích đấy."

"Thiệt hay giả thế, nghiêm trọng vậy sao?" Ngôn Trăn đè thấp giọng, nghiêng tai lắng nghe.

"Cái này có thể giả à, ba mình còn nói cùng mình mà. Mẹ cậu ta không phải quan lớn ư, nhưng không có tới, hình như là vì tị hiềm, chỉ bảo cấp dưới nói chuyện với hiệu trưởng. Phỏng chừng trường học còn phải bồi thường nữa, cậu không nhận ra sáng nay Chương lão sư không tới kiểm tra sao."

Nghe Lục Vãn Vãn nói vậy, Ngôn Trăn mới phát hiện Chương lão sư mỗi lần đều nhân lúc tan học mà tới đây xem lớp, hôm nay quả thật không thấy bóng người.

"Bị kéo đi nói chuyện rồi. Lớp chúng ta phát sinh sự tình, Chương lão sư là chủ nhiệm lớp nhất định sẽ bị phê bình, bất quá may là không ai nói ra chuyện ngày đó, Liêu Dĩnh cũng không nói gì." Lục Vãn Vãn đem toàn bộ lời đồn một năm một mười kể ra hết.

Ngôn Trăn nghe được câu cuối mới an tâm. Thật ra cũng không phải các cô đuối lý, là những người đó động thủ trước. Chẳng qua, rốt cuộc Cố Thanh Hà là bởi vì cô mà làm người khác bị thương, nếu truy cứu lên thì chưa chắc có thể hoàn toàn có lý.

"Lục Vãn Vãn, cậu xem cậu này, nếu ở cổ đại nhất định là một đại mật thám."

"Quá khen quá khen." Lục Vãn Vãn đột nhiên nghĩ tới gì đó, tặc lưỡi cười hề hề, "Lễ quốc khánh chuẩn bị làm gì? Mình nói cậu nghe, anh trai mình lễ quốc khánh trở về, chẳng phải cậu nói anh trai mình soái sao, đến nhà mình chơi đi."

Lục Vãn Vãn nói lớn câu này, Ngôn Trăn lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà, dường như rất sợ đối phương nghe thấy mà dùng tay che kín miệng Lục Vãn Vãn, phản bác nói: "Nói gì vậy! Mình bảo anh trai cậu soái hồi nào, cậu hoa si mình cũng hoa si hả." Nói xong còn trừng mắt liếc nhìn đối phương một cái.

Lục Vãn Vãn cảm thấy cực kỳ ủy khuất, vốn dĩ chính Ngôn Trăn đã từng nói anh trai cô ấy là đại soái ca mà.

Đương nhiên, ai cũng chưa phát hiện Cố Thanh Hà có phần không vui mà liếc liếc nhìn "hoa si" Ngôn Trăn một cái.

"Quốc khánh mình phải học tập thật tốt." Ngôn Trăn chỉ chỉ mặt mình, tư thái cực kỳ nghiêm túc.

"Có thể đừng hù mình không, rõ ràng cậu..." Lục Vãn Vãn thật sự không muốn vạch trần đối phương.

"Thiệt mà, mình đã nói xong với Cố Thanh Hà rồi, lễ quốc khánh sẽ tới nhà cậu ấy học, bổ, túc." Ngôn Trăn nói vậy, tùy thời nhìn về phía Cố Thanh Hà, xem đối phương có phản ứng gì.

"Thiệt luôn? Cậu... Cậu, cậu tới nhà cậu ấy học bổ túc?" Lục Vãn Vãn không thể tin nổi, trái phải nhìn hai người này. Cô ấy không tin lời Ngôn Trăn nói, quá thắc mắc, chỉ đành hỏi Cố Thanh Hà, "Cậu mời Ngôn Trăn tới nhà cậu à?"

"Tôi chưa nói." Cố Thanh Hà không chút lưu tình phủ nhận. Trong lòng nàng có phần vi diệu buồn bực, có lẽ là bởi vì vừa rồi Lục Vãn Vãn đề cập về anh trai cô ấy với Ngôn Trăn, Ngôn Trăn cảm thấy đối phương rất soái khí...

Ngôn Trăn hơi cười gượng, Cố Thanh Hà này vẫn giống như trước mà không cho cô mặt mũi: "Vậy giờ cậu nói đi." Ngữ khí Ngôn Trăn hết sức yêu kiều mềm mại, tựa như đường mật, làm Lục Vãn Vãn nghe mà nổi da gà rớt đầy đất.

"..."

Cố Thanh Hà buộc bản thân không nhìn Ngôn Trăn nữa, chẳng qua là vành tai dần bắt đầu ửng đỏ.

Miệng Ngôn Trăn lẩm bẩm, bi thương lầu bà lầu bầu: "Quốc khánh này mình lại phải một mình trải qua, không người thân, không bạn bè, không người yêu! Một cái xác chết vùng dậy ở nhà không người nào hay biết, có lẽ Ngôn Trăn mình vẫn nên cô đơn như thế thôi."

Lục Vãn Vãn nghe Ngôn Trăn nói, vậy hóa ra cô ấy không phải người à?

Ngôn Trăn tạm dừng một chút, đôi mắt khẽ tiếp tục quan sát biểu tình của Cố Thanh Hà, bi ai kêu lên cực kỳ giống với nữ tử cổ đại đa sầu đa cảm: "Đúng rồi, việc gì phải làm người ta khó xử chứ, trong lòng cứ tưởng cùng nhau rất tốt, lại chưa từng lường trước bản thân bất quá chỉ là một gánh nặng của đối phương mà thôi."

Cố Thanh Hà nghe lời này thì mày càng nhíu chặt, cuối cùng nàng đành phải mềm lòng, chịu thua nói: "Lễ quốc khánh cậu tới nhà tôi đi."

"Thiệt hả!?" Ánh mắt Ngôn Trăn sáng lên, thiếu chút nữa kích động mà ôm lấy đối phương, "Vậy sáng sớm ngày mai mình chuẩn bị tới liền, đến lúc đó liên lạc qua điện thoại nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro