Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái này không khoa học, mình cũng muốn đi." Lục Vãn Vãn thấy tình tiết xoay chuyển quá nhanh, cô ấy cũng muốn chung vui, ai dè lại bị Ngôn Trăn trừng mắt, đành phải xua xua tay, "Thôi thôi, mình tìm anh trai soái khí chơi vậy."

(Còn nhắc tới anh trai cậu, bộ muốn chết rồi hả?)

"Ai da, mình đi coi đường trước, lần sau lại xách cậu theo nha." Ngôn Trăn vừa hờn dỗi nhìn đối phương vừa khoác lác nói, đương nhiên tâm trí cô sớm đã bay ra ngoài cửa sổ, giờ phút này đang suy xét rốt cuộc ngày mai nên mặc quần áo gì.

Lục Vãn Vãn thật sự cảm thấy Ngôn Trăn quá mức dính Cố Thanh Hà, cô ấy xua xua tay chạy nhanh, bản thân còn muốn đi hát K với anh trai, nói không chừng còn có thể quen biết vài anh trai mưa soái khí.

Tối đến, Cố Thanh Hà lần đầu tiên cảm thấy bên tai thanh tịnh hơn rất nhiều. Đêm nay Ngôn Trăn không chủ động yêu cầu tan học cùng nàng, mà là sớm về nhà, nói cái gì mà muốn chuẩn bị một phen, Cố Thanh Hà không hiểu, liền không hỏi đến.

Cố Thanh Hà đi trên đường, gió đêm quét tới, mang theo một tia lạnh lẽo, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Buổi chiều không trung còn bị mây đen che phủ, giờ phút này lại hiện ra mấy ngôi sao, xem ra thời tiết ngày mai sẽ rất tốt.

"Tiểu Hà đã về rồi à." Mẹ Cố nghe được tiếng đóng cửa, liền đạp dép chạy nhanh ra đón.

"Dạ." Cố Thanh Hà gật gật đầu, nàng đặt cặp sách lên sô pha, nhìn lão ba đang tập trung tinh thần ngồi xem TV, còn lấy Tiểu Vũ đắp lên đùi, thích ý quá nhỉ.

"Hôm nay trở về sớm, bữa tối vẫn là bánh bao cuộn nha, mẹ nấu thêm cháo gạo kê." Mẹ Cố chui vào phòng bếp, bắt đầu múc đầy cháo, bảo ba Cố mau tắt TV đi rồi ăn cơm.

"Đều được ạ." Cố Thanh Hà đáp lại, vào nhà vệ sinh rửa sạch tay, thuận tiện cầm giúp chén đũa.

"Ba nó không biết động một chút sao, khuê nữ đã về rồi, lấy bánh bao trong tủ lạnh hâm nóng một chút đi." Lão mẹ ở phòng bếp xào đồ ăn, một bên ồn ào, chỉ thiếu điều lấy nồi sạn đánh ba Cố.

Ba Cố rất không tình nguyện mà xê dịch mông, thật vất vả mới được xem TV một lát cũng bị nói. Ông vừa đi tới tủ lạnh, liền trông thấy Cố Thanh Hà đã đem bánh bao gì đó đặt vào nồi cơm điện để chưng rồi.

"Không hổ là con gái của ba."

Cố Thanh Hà lạnh mắt liếc nhìn ông. Lão ba chà xát mũi, ông liền buồn bực. Cũng không biết tính tình đứa nhỏ này giống ai nữa, có lẽ là giống bà ngoại nàng, lãnh tình lại đáng sợ, hoặc là giống bà nội nàng, lão thái thái này thì càng đáng sợ hơn...

"Hôm nay tiệm đóng cửa sớm, mẹ và ba con muốn có thể về nhà sớm chút để cùng con ăn một bữa cơm."

Mẹ Cố bưng đồ ăn ra, ý bảo Cố Thanh Hà mau ngồi xuống ăn cơm. Cố Thanh Hà theo thói quen dọn xong đồ ăn, vẫn là ngoan ngoãn chờ mẹ cùng ngồi vào bàn rồi mới động đũa.

"Vậy ngày mai hai người có việc không, còn mở cửa hàng chứ ạ?" Cố Thanh Hà ăn một ngụm cháo, lúc này mới mở miệng hỏi.

"Ngày mai nhất định phải mở chứ, lễ quốc khánh nhiều người tới mà." Ba Cố không hề nghĩ ngợi liền đáp lại một câu.

Mẹ Cố trừng mắt liếc nhìn lão ba một cái, nhẹ giọng hỏi: "Ngày mai Tiểu Hà có việc à?"

Cố Thanh Hà do dự chốc lát, sau đó mới nói ra: "Lễ quốc khánh chúng con được nghỉ, con... Con muốn mang một bạn học tới nhà mình, cậu ấy nói muốn cùng con học bổ túc."

!!

Mẹ Cố và ba Cố đồng thời sợ ngây người, thậm chí Cố Thanh Hà còn thấy chiếc đũa của lão ba rơi trên bàn, nàng hơi hơi nhíu mày, có cần phải kinh ngạc vậy không?

"Nếu không thì để con nói lại với cậu ấy." Cố Thanh Hà đứng dậy muốn đi.

"Ai ai ai----- con đứa nhỏ này! Sao lại không biết lễ phép vậy chứ! Bạn học tới mà con còn muốn từ chối người ta?" Mẹ Cố nhanh chóng duỗi tay giữ chặt Cố Thanh Hà lại, túm lấy nàng ngồi xuống, cười nói, "Mẹ cùng ba con ấy à, chính là mong mỏi ngày đêm, rằng lúc nào đó con có thể mang bạn bè tới nhà làm khách, mẹ nghe được thật là mừng hết sức!"

"Mẹ con nè, buổi tối ngủ còn tán gẫu với ba, nói sợ con ở trường học bị cô lập, không có bạn bè." Ba Cố đúng lúc nói theo một câu, sợ bị mẹ nàng dỗi liền nhanh chóng làm bộ dùng bữa.

"Đúng vậy, chính là lo bình thường ba mẹ bận việc ở cửa hàng, cũng chưa thể vui vẻ tâm tình với con gái. Con có bạn tới chơi là chuyện tốt, ngày mai nhất định phải bảo con bé tới, cửa hàng thì buổi sáng để ba con đi một chút, giữa trưa lại nhờ chị Tiểu Tuệ tới hỗ trợ, còn mẹ thì đi mua chút đồ ăn, đã biết chưa?"

Cố Thanh Hà thấy ba mẹ rất vui vẻ, bản thân cũng không băn khoăn nữa. Quả thật từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng mang bất kỳ một người bạn nào tới nhà, hoặc là nói, gần như không ai nguyện ý gần gũi với nàng, chỉ có Ngôn Trăn, cái người hay cười kia mà thôi. Nàng cũng có thể hiểu vì sao ba mẹ lại lo lắng như thế.

Cho nên, đối với Ngôn Trăn mà nói, cô xem nàng như bạn bè sao? Muốn đối với nàng giống như với Lục Vãn Vãn ư?

Cố Thanh Hà đột nhiên ý thức được tư tưởng của bản thân có chút kỳ quái, thậm chí vậy mà còn mang theo vài phần ghen ghét.

"Đứa nhỏ kia tên là gì?" Mẹ Cố vừa ăn cơm vừa hỏi con gái nhà mình. Phải biết rằng với tính tình của Cố Thanh Hà, nhất định là không thể chủ động nói cái gì.

Cố Thanh Hà lấy lại tinh thần, chậm rãi nói: "Ngôn Trăn."

"Tên này không tồi, nhất định lớn lên cũng là một cô gái nhỏ xinh đẹp hay cười." Mẹ Cố khen vậy.

Tiểu Vũ đang ghé vào ổ nhỏ của mình, nức nở hai tiếng như là phụ họa, rất buồn cười.

Một đôi mắt hoa đào, cười rộ lên rất ngọt ngào, còn có má lúm đồng tiền. Trong đầu Cố Thanh Hà nghĩ tới dung mạo của Ngôn Trăn, tán đồng với quan điểm của lão mẹ, sau đó gật gật đầu.

"Vậy ngày mai nên nấu món gì đây? Ngôn Trăn thích ăn gì?"

Cố Thanh Hà tự hỏi một lát. Nàng thật đúng là không biết Ngôn Trăn thích ăn gì, chỉ nhớ cô thích ăn BBQ và tôm hùm nướng, thích trái cây là dâu tây.

"Tôm hùm, dâu tây." Suy nghĩ nửa ngày, nghẹn ra bốn chữ.

"A? Tôm hùm à, không thì ngày mai mẹ tới chỗ chú Ngô mua ít tôm hùm, nướng nhé?" Lão mẹ nói vậy, sẵn tiện hỏi luôn ba Cố đang lùa cơm.

Ba Cố liên tiếp gật đầu: "Được đó, mẹ con nướng tôm hùm là tuyệt nhất, xem ra ngày mai có lộc ăn rồi."

Mẹ Cố quăng cho ông một cái liếc mắt, vốn chính là vì cái tính nôn nóng của bà, có lẽ sẽ cùng Cố Thanh Hà nói mãi không ra, đành phải thúc giục đối phương ăn cơm nhanh, cơm nước xong lại nói.

"Lát nữa con gọi điện cho Ngôn Trăn đi, nhất định phải nói bóng gió gì gì đó, hỏi xem đứa nhỏ kia còn thích ăn gì, biết chưa."

Cố Thanh Hà nghi hoặc ngẩng đầu, bản năng nàng không định hỏi quỷ tử thèm ăn kia thích ăn cái gì: "Mẹ, cậu ấy tới để học bổ túc, như vậy có phải làm quá rồi không..."

"Đúng vậy, đương nhiên mẹ biết chứ." Mẹ Cố không chờ Cố Thanh Hà nói xong liền giành trả lời trước, "Bạn học người ta tới nhà mẹ chơi, còn có thể không chiêu đãi thật tốt sao? Đứa nhỏ này một chút lễ nghĩa cũng đều không hiểu, con đây mà để bà ngoại nghe được, nhất định bà ấy sẽ từ quan tài nhảy ra giáo huấn con."

Ba Cố nghe mà mặt đầy hắc tuyến, rõ ràng tính cách của con gái chính là di truyền từ mẹ vợ, nhưng ông không dám nói ra.

Cố Thanh Hà không hé răng, nàng cảm thấy có chút ủy khuất, nàng còn chưa nói xong một câu mà. Lúc này, nếu có Ngôn Trăn bên cạnh thì nhất định sẽ chê cười nàng. Nhìn bộ dáng lão mẹ còn muốn mở miệng giáo dục, Cố Thanh Hà vốn định phản bác, nhưng vẫn là căng da đầu đồng ý.

Mới vừa cơm nước xong, Cố Thanh Hà muốn vào phòng bếp giúp thu dọn chén đũa, kết quả là bị lão mẹ đuổi ra.

"Nhanh, hỏi một chút xem Tiểu Ngôn thích ăn cái gì, nói bóng nói gió thôi nha, bằng không người ta sẽ ngại nói ra."

Cố Thanh Hà cũng không cảm thấy Ngôn Trăn sẽ ngại, nhưng nàng vẫn ỡm ờ khi bị đuổi vào phòng. Nàng ngồi vào bàn học, do dự nửa ngày cũng chưa mở điện thoại lên. Được rồi, vẫn là gửi tin nhắn cho cô vậy.

Nghĩ thế, nhưng thật ra đã thấy nhẹ nhàng hơn chút. Cố Thanh Hà chạm vào ảnh đại diện thỏ con kia, đánh ba chữ---

[Có đó không?]

Dường như qua mười phút, Ngôn Trăn mới đáp lại nàng.

--- Đây nè! (Mắt lấp lánh.jpg)

Trực giác của Cố Thanh Hà bảo rằng hiện tại Ngôn Trăn đang làm gì đó, nàng hơi hơi nhíu mày. Đã trễ thế này rồi, cái gia hỏa không ưa học tập này sẽ làm gì? Chẳng lẽ thật sự đang đọc sách.

[Còn bận à?]

Ngôn Trăn bên này vừa chọn quần áo, vừa lé mắt nhìn màn hình điện thoại. Lạ à nha, tự nhiên Cố Thanh Hà lại chủ động trò chuyện với cô, còn hơi có bộ dáng muốn nói lại thôi, cô nhanh chóng cầm lấy điện thoại, đánh một dãy chữ gửi cho đối phương.

--- Mình vừa thay đồ xong, không bận gì hết á, có chuyện gì hử~?

Ai mà biết hiện giờ bộ dạng của cô có bao nhiêu không ổn. Váy liền áo mặc lệch trên người, khóa kéo đằng sau mới kéo có một nửa, vạt áo trước hở lớn, nguyên cái dáng vẻ làm người khác còn tưởng rằng cô đang làm chuyện xấu. Được rồi, thiếu nhi không nên xem.

Thấy đối phương trả lời, Cố Thanh Hà hiểu lầm rằng Ngôn Trăn muốn ra ngoài, liền nghĩ có phải nên để lúc sau hẵng hỏi hay không. Kết quả, Ngôn Trăn lại gửi tới một tin nhắn.

--- Mình đang lựa đồ để ngày mai mặc tới nhà cậu á, mà khó chọn quá. Cậu xem mình nên mặc váy caro hay là váy hoa công chúa đây? Mặc kiểu gì cũng đẹp, thiệt là bối rối quá đi. (Dở khóc dở cười.jpg)

Cố Thanh Hà nhìn tin nhắn tràn ngập tự luyến này, vậy mà cũng không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại nàng còn hết sức nghiêm túc tự hỏi Ngôn Trăn mặc chúng sẽ có dáng vẻ thế nào.

--- Thôi, không hỏi cậu nữa, có lẽ cậu cũng tưởng tượng không ra, ngày mai mình sẽ sáng mù mắt cậu luôn!

Cố Thanh Hà kéo kéo khóe miệng. Nàng không hiểu thấu nổi ý tưởng của lão mẹ, hỏi ra vấn đề mấu chốt, đành tìm tòi trên điện thoại "Cách nói bóng gió để hỏi đối phương thích ăn gì", kết quả nhảy ra trên giao diện có chút râu ria.

"Cách nói bóng gió để hỏi đối phương thích gì."

"Cách để nhận biết đối phương thích bạn."

"Cách làm người yêu thầm chủ động đến gần bạn."

...

Toàn là vấn đề đâu đâu.

Cố Thanh Hà thở dài một tiếng, chỉ có thể căng da đầu hỏi.

[Thấy cậu thích sữa bò dâu tây, vậy đồ ăn cũng đều thích vị ngọt sao?]

Ngôn Trăn không hiểu vì sao Cố Thanh Hà đột nhiên gửi tới vấn đề này, nhưng cũng không nghĩ lại, liền trả lời.

--- Cũng không hẳn đâu, vị ngọt thì đương nhiên là thích, ví dụ như sườn heo chua ngọt nè, nhưng mình cũng thích mấy món cay nữa, cơ mà hình như Cố học bá thì không thể ăn đồ quá cay nhỉ.

Sườn heo chua ngọt à, Cố Thanh Hà bắt được dòng mấu chốt, liền nhớ kỹ.

--- Còn ví dụ nào không?

Cố Thanh Hà hỏi tiếp.

Ngôn Trăn thế mới biết tiểu hũ nút này đối với việc nói chuyện với cô, vẫn hết sức khó tính. Ngôn Trăn vốn định nói là không cần khách khí linh tinh đâu, nhưng suy ngẫm một lát, có thể làm người tích chữ như vàng kia hỏi chuyện như vậy thì cũng không dễ dàng gì, huống chi Cố học bá cũng rất sĩ diện. Nghĩ vậy, Ngôn Trăn liền không vạch trần đối phương, mà chỉ theo ý trả lời.

Vừa gõ chữ "Thịt xào ớt cay" lại liền xóa đi. Nhớ đến Cố Thanh Hà không thể ăn cay, vậy nhất định ba mẹ nàng cũng không thể. Ngôn Trăn nhẹ thở phào, cảm thấy mình vẫn còn rất cơ trí, cô phải là một áo bông nhỏ ngoan ngoãn săn sóc nhất thế kỷ 21 mới được.

--- Nhưng gần đây mình có hơi nóng, không thể ăn cay được, trừ cái đó ra thì cái gì mình cũng thích ăn, hì hì.

Cố Thanh Hà cau mày, không có được đáp án mong muốn, nàng còn đang định hỏi thêm chút gì đó, kết quả Ngôn Trăn lại nói bản thân buồn ngủ. Rõ ràng mỗi tối 12 giờ còn gửi tin nhắn quấy rầy nàng, lần này đột nhiên thái độ khác thường 8 giờ liền phải ngủ, thật không thể tưởng tượng.

Cố Thanh Hà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, Ngôn Trăn chậm chạp trụi lủi gửi tới một tin nhắn, biểu tình hoang mang. Nàng cau mày đọc lại tin nhắn mà mình gửi từ đầu tới cuối, chẳng lẽ nàng đã nhắn gì đó chọc đối phương không vui sao?

Cố Thanh Hà suy tư nửa ngày, không nghĩ ra bất kỳ manh mối nào.

Đột nhiên trên màn hình lại nhảy ra một emoji rất đáng yêu, còn có một dòng chữ.

--- Đêm nay mình muốn ngủ sớm để dưỡng nhan, ngày mai sẽ khiến cậu phải thần phục dưới váy mình.

Cố Thanh Hà than nhẹ một tiếng, quả thật là nàng đã nghĩ nhiều rồi. Lão mẹ thường nói đôi khi nàng nói chuyện lãnh đạm sẽ làm người khác tổn thương, cho nên nàng mới theo bản năng mà tự hỏi một chút.

[Ngủ ngon.]

Sau khi gửi tin nhắn, nàng như trút đi gánh nặng, liền nhanh đi cấp báo cho mẫu thân nhà mình.

Mà Ngôn Trăn bên này thật ra cũng không ngủ sớm như vậy, mà là đang làm tốt công tác chuẩn bị. Nàng định chuẩn bị quà gặp mặt, nói thế nào thì, đây là lần đầu tiên tới nhà bạn bè học bổ túc (ăn chơi), dù sao cũng phải chuẩn bị một quà gặp mặt thật tốt nha, tay không mà tới nhất định sẽ có phần thất lễ, phải cho ba mẹ Cố Thanh Hà lưu lại ấn tượng tốt. Vì thế cô liền gọi điện xin tư vấn từ bạn tốt Lục Vãn Vãn.

"Vãn Vãn, ngủ chưa vậy?"

"Kêu thân mật như vậy hẳn là không phải tốt lành gì, có việc thì nói mau, hừ." Lục Vãn Vãn hừ lạnh một tiếng.

"Ai da thiệt là, mình hỏi cậu nè, ngày mai mình tới nhà Cố Thanh Hà, nên mang theo gì mới tốt đây?" Ngôn Trăn nằm trong ổ chăn, có hơi ngượng ngùng hỏi.

Lục Vãn Vãn cầm điện thoại nghe được vấn đề kia, thật sự muốn đấm người nọ một cái: "Cậu sao lại có ý tốt như vậy! Chẳng phải cậu tới nhà mình toàn đi tay không à, còn bảo mình tìm đồ ăn uống cho cậu nữa!"

"Hai ta ai cho ai cũng như nhau mà." Ngôn Trăn chớp mắt, kéo kéo tóc.

"Cố Thanh Hà cũng không phải người yêu của cậu, cậu mang quà ra mắt tới làm gì, muốn thì cho mình cái lý do đi rồi nói tiếp."

Trong lòng Lục Vãn Vãn thật không cân nhắc được. Ngôn Trăn này không tim không phổi, có thể bỏ qua, còn lôi vấn đề này ra hỏi cô ấy, chính là thèm đòn.

"Vãn Vãn cậu biết không, người mình có thể tâm tình chỉ duy nhất là cậu mà thôi, cho nên mới đi hỏi cậu, người ta ủy khuất quá à, cậu không thể hung dữ với mình như vậy." Ngôn Trăn nói xong còn phát ra tiếng nức nở.

"... Khu phố phía tây trường học có một quán điểm tâm rất không tồi, tên là Phương Như Tử. Cậu có thể tới đó mua, cơ mà đi trễ thì không mua được đâu, cậu tự mình xem đi."

"Phương Như Tử à, hình như mình từng nghe ai nói qua rồi, mình nhớ rõ điểm tâm ở đó vừa quý vừa khó mua. Được rồi, ngày mai mình đi sớm một chút để xếp hàng." Ngôn Trăn vừa nói, vừa dùng điện thoại lướt xem vị trí cụ thể của quán này. Trùng hợp là chỉ cách nhà cô một khoảng, ngày mai đến sớm là được.

Lục Vãn Vãn lần nữa tin chắc bạn tốt Ngôn Trăn này không ổn rồi, sao lại cảm thấy cô đối với Cố Thanh Hà còn tốt hơn với mình vậy nhỉ?

"Ngôn Trăn, nếu quốc khánh năm sau cậu tới nhà mình mà không mang theo đồ của Phương Như Tử, mình liền cùng cậu ân đoạn nghĩa tuyệt."

"Được được được, nhất định mang tới cho cậu mà, một món cũng không thiếu, còn muốn cùng mình phân cao thấp hả."

Ngôn Trăn nghe được đối phương thuận ý rồi mới cúp máy. Ý cười tràn đầy trên mặt cô, ngày mai mang theo chút điểm tâm tới thôi, ba mẹ nhà ai mà chẳng thích ăn tí đồ ngọt đâu đúng không.

Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà liền bị báo thức chính mình cài réo cho tỉnh dậy.

Liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, 6 giờ rưỡi rồi.

Rõ ràng là được tự do nghỉ ngơi dài hạn, có thể lười biếng ngủ nướng, kết quả lại bị chính mình cố tình đánh thức, các nàng mỗi một người đều có lý do. Cố Thanh Hà là muốn dậy sớm đọc sách rồi thuận tiện dọn dẹp phòng, còn Ngôn Trăn là muốn dậy sớm đi mua điểm tâm.

Cố Thanh Hà dùng nước lạnh rửa mặt, nàng gần như không có chút tinh thần. Chất lượng ngủ của nàng vẫn luôn cực kỳ tốt, vậy mà tối qua lại bị tỉnh dậy giữa chừng rất nhiều lần, chi bằng nói là nàng đang mong trời mau sáng.

Cố Thanh Hà xoa mặt, nhìn chính mình trong gương, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Vì sao lại mong trời mau sáng chứ, nàng có chút khó hiểu.

"Tiểu Hà, con dậy sớm thế." Mẹ Cố định vào nhà vệ sinh trước, kết quả lại phát hiện khuê nữ nhà mình còn sớm vậy đã đi rửa mặt, có phần kinh ngạc, "Khó mà được nghỉ, sao không ngủ nhiều hơn một lát đi con?"

Cố Thanh Hà dùng xà phòng rửa rửa khăn lông, lại treo lên xong, quay đầu hỏi lão mẹ: "Mẹ, trong nhà có dư bàn chải đánh răng và ly súc miệng nào không ạ?"

Mẹ Cố hơi sửng sốt, gật gật đầu, nói: "Có chứ."

"Vậy là tốt rồi." Cố Thanh Hà biểu tình nhàn nhạt, nhưng ai rõ con gái hơn mẹ, mẹ Cố cả người sáng suốt một chút liền nhìn ra ngay, "Ơ, dậy sớm vậy, là để chuẩn bị đồ cho Tiểu Ngôn hử?"

Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn ý cười trên mặt lão mẹ, biểu tình quẫn bách, nhưng cũng không phủ nhận.

"Mẹ cũng đi đây, hai ba con ăn sáng trước đi, tí nữa thì bảo ba con đến xem cửa hàng một lát, mẹ tới chợ mua chút đồ ăn rồi về." Mẹ Cố cười nói, quay đầu lại kêu lão ba nhanh rời giường.

"Hai người ngủ tiếp một lát đi, để con nấu cơm." Cố Thanh Hà đi đến cửa phòng ngủ của ba mẹ, thấy lão ba vẻ mặt không tình nguyện mà rời giường, liền đưa ra kiến nghị.

Lão ba vừa nghe, lập tức đồng ý: "Để Tiểu Hà làm đi, đồ con bé nấu ăn ngon hơn của bà."

"Lão già chết bầm, miệng suốt ngày cứ ăn ăn, con gái thật vất vả mới được nghỉ, còn muốn con gái nấu cơm cho ông ăn à, liêm sỉ đâu! Rời giường mau lên, không thương lượng gì hết, ông còn phải gọi điện cho lão Ngô, bảo ông ấy chọn sẵn ít tôm hùm đất đi, lát nữa tôi tới sạp ông ấy lấy."

"Đã biết rồi. Thảm thật, may mà con gái không giống bà, bằng không chắc gả không được quá." Ba Cố vừa nói vừa tránh thoát nắm đấm của mẹ Cố.

Cố Thanh Hà cũng không muốn nói thêm gì với ba mẹ. Khó có được hôm dậy sớm mà không dùng để học bài, nàng tự mình chui vào phòng bếp lấy mì và trứng ra, bắt đầu làm bữa sáng. Mẹ Cố thấy con gái đã sớm vào phòng bếp bận việc, liền không đi quấy rầy, bà đem quần áo phơi nắng một phen, rồi lại đi dọn dẹp nhà cửa.

Ba Cố thường nói trù nghệ của Cố Thanh Hà là di truyền từ ông ngoại nàng. Ông ngoại nàng là một đầu bếp, nghe nói lúc trước dựa vào món nghề này mà thắng được bà ngoại lãnh tình Phương Tâm. Nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, màu sắc mê người, dinh dưỡng cân bằng. Tiểu Vũ ngửi được mùi hương, chân cẳng nhỏ liền chuyển động nhảy nhót vây quanh góc bàn.

"Ba thấy con gái của ba sau này không cần lo chuyện thất nghiệp rồi. Nếu thật sự tìm không được việc còn có thể làm đầu bếp, không thì đi kế thừa gia nghiệp của bà nội con cũng được, haha."

Ba Cố vừa cười hì hì nói, vừa duỗi tay muốn lấy một khối bánh trứng nếm thử, tay vừa duỗi ra đã bị mẹ Cố dùng đũa gõ vào, trừng mắt liếc nhìn một cái: "Còn nói nhiều nữa, hôm nay ông liền khỏi ăn."

Ba Cố nghẹn mặt, không hé răng, sờ sờ tay bị đánh, đời này ông sợ nhất chính là người phụ nữ trước mắt này: "Bà xem bà lúc trước như chim nhỏ nép vào lòng người, sao vừa sinh con gái ra liền thay đổi bộ dạng chứ?"

"Thay đổi bộ dạng gì!" Mẹ Cố xoa eo, trừng mắt nhìn người đàn ông cường tráng.

Người đàn ông cười cộc lốc, nghẹn ra mấy chữ: "Đổi thành bộ dáng mà tôi càng thích."

"Hừ, tôi cũng không bắt ông biến thành lương dân." Mẹ Cố hừ lạnh một tiếng.

Ba Cố cười một cái, nhớ tới trước kia ông cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, kết quả gặp được mẹ nàng liền cải tà quy chính. Tuy đến bây giờ chuyện này còn làm bà nội của Cố Thanh Hà hơi khúc mắc, đương nhiên chuyện cũ nhớ lại mà kinh.

Cố Thanh Hà không xem họ ve vãn đánh yêu nữa, nàng bưng cháo đi vào phòng mình. Nói thật, nàng vẫn là lần đầu tiên mang bạn học đến nhà mình, cho nên ba mẹ mới hưng phấn như vậy, cảm xúc của chính nàng cũng bị kéo theo mà tăng vọt lên. Nàng nhìn quanh phòng ngủ của mình một chút, cũng không có chỗ nào cần thu dọn, nguyên nhân chính là, từ trước đến nay từng chỗ dù là nhỏ nhất nàng cũng đều dọn sạch, quét tước vệ sinh phòng mỗi ngày đã thành thói quen.

Cố Thanh Hà ăn một ngụm cháo, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, cũng không biết người kia đi tới đâu rồi.

Tại phía tây trường học, Ngôn Trăn hắt  xì hai cái, gia hỏa nào đang mắng cô à? Ngôn Trăn ảo não chà xát mũi, may là cô dậy sớm tới đây xếp hàng, bằng không... Cô nhìn đội ngũ thật dài trước mắt, cũng không chắc nếu đến chậm thì còn có thể mua điểm tâm hay không. Trông thấy đại sư phụ của Phương Như Tử cuối cùng cũng kéo mành sắt lên, Ngôn Trăn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cô gái nhỏ, mua điểm tâm cho người trong lòng sao?"

Ngôn Trăn quay đầu lại, nhìn đại nương tướng mạo hiền lành đang cười với mình, Ngôn Trăn hỏi lại cho chắc: "Dì ơi, dì hỏi con ạ?"

"Đúng vậy, dì thấy con lớn lên thật xinh đẹp, vừa nhìn liền biết con mua cho đối tượng của mình rồi, điểm tâm quán này tới muộn thì không có đâu, bạn già nhà dì cũng thích ăn." Dì nói vậy, đôi mắt cười đến xinh đẹp.

Đối tượng?

Tuy nói Ngôn Trăn bình thường mặt dày không biết ngại, nhưng bị người khác nói vậy, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, bên tai lập tức hồng lên: "Dì à, con là mua cho bạn, hôm nay muốn đến nhà cậu ấy chơi, định mua điểm tâm ngon tới cho cậu ấy."

"À à, haha, hiểu lầm rồi hiểu lầm rồi." Dì xấu hổ cười cười.

Ngôn Trăn rất tò mò. Tuy rằng cô tự biết bản thân có chút cao ráo, lớn lên cũng xem như xinh đẹp ngọt ngào, rõ ràng thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, sao lại bị thấy giống như đang yêu đương chứ. Cô còn ngoan lắm, không có yêu sớm đâu.

"Dì à, sao dì lại cảm thấy con giống như là mua cho người trong lòng vậy?" Ngôn Trăn nhìn dòng người trước mắt, thấy còn một khoảng thời gian nữa mới tới lượt mình, liền tán gẫu cùng đại nương phía sau.

Đại nương nhìn cô gái nhỏ trước mắt này, mặt mày hớn hở nói: "Dì xếp hàng ở sau con rất lâu rồi, thấy con lớn lên xinh đẹp, hơn nữa hôm nay trang điểm rất tốt, vừa nhìn liền giống như khuê nữ nhà dì những lúc muốn đi hẹn hò, quan trọng hơn chính là..."

Ngôn Trăn bị nói như vậy, cúi đầu nhìn nhìn bộ dạng của bản thân. Hôm nay... Đúng là ăn mặc long trọng hơn thường lệ: "Quan trọng hơn là gì ạ?"

"Vẫn luôn cười. Biểu tình kia cực kỳ giống khuê nữ nhà dì mỗi lần muốn đi gặp đối tượng." Dì nói xong thì cười nhìn Ngôn Trăn, cũng không hề hỏi gì nhiều, trong lòng cảm thán tuổi trẻ thật tốt.

Ngôn Trăn cầm hai hộp điểm tâm thương hiệu đi dọc theo đường chỉ dẫn, trong miệng còn nhỏ giọng lải nhải, xuống xe đi tới cửa tiểu khu nhà Cố Thanh Hà.

"Dì ấy nói mình luôn cười, là vì lát nữa muốn đến nhà Cố Thanh Hà ăn cơm, muốn học tập cùng nhau với Cố Thanh Hà, thuận tiện tham quan một chút phòng ngủ của Cố học bá, và quan trọng hơn là bởi vì... Cố Thanh Hà."

Sau khi Ngôn Trăn cứ luôn miệng nhắc mãi cái tên này, cô có chút sững sờ tại chỗ. Cô nghĩ không ra manh mối, chỉ là hôm nay đặc biệt hưng phấn, hoàn toàn không thể lý giải nguyên nhân vì sao bản thân lại hưng phấn như thế.

"Ngây ngốc ở đây làm gì?"

Phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh lãnh, Ngôn Trăn bị dọa run. Cô quay đầu, có hơi buồn bực nhìn người mới tới: "Thiệt là, tự nhiên lên tiếng chi vậy, làm mình sợ nhảy dựng."

Cố Thanh Hà vốn định mở miệng phản bác, nhưng khi thấy rõ bộ dáng hôm nay của Ngôn Trăn, lại có phần không nói nên lời.

Hôm nay dường như cô càng xinh đẹp hơn chút so với bình thường.

Ngôn Trăn bị Cố Thanh Hà nhìn thẳng thì có chút thẹn thùng, nghi hoặc sờ sờ mặt chính mình, cảm thấy hơi thất bại mà nhỏ giọng nói: "Chẳng lẽ... Hôm nay mình không có sáng mù mắt cậu, thất bại rồi ư?"

Ánh mắt Cố Thanh Hà khẽ lập lòe, nàng không cố kỵ mà nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng mình: "Rất đẹp."

Ngôn Trăn không ngờ Cố Thanh Hà sẽ nghiêm túc trả lời cô như vậy, nháy mắt làm bên tai cô nóng lên, lập tức cúi đầu liếc đến túi hoa quả mà Cố Thanh Hà xách trên tay, lái sang chuyện khác nói: "Hắc, cậu vậy mà lại mua dâu tây?"

Cố Thanh Hà giải thích nói: "Trong nhà không có trái cây, tôi đi mua một ít."

Ngôn Trăn nghe xong thì cười một cái, nghịch ngợm nháy nháy mắt: "Mua riêng cho mình hử? Biết mình thích ăn dâu tây à."

"Nhiều lời."

Cố Thanh Hà nói xong liền đi thẳng vào trong tiểu khu, Ngôn Trăn đuổi theo. Nói thật, cô lần đầu tiên tới đây, nhìn qua cửa bảo an, suy nghĩ mình có gương mặt xinh xắn, liền chủ động cùng chú bảo an chào hỏi vài cái. Cô đi dọc theo Cố Thanh Hà, chạm mặt rất nhiều người trong tiểu khu, còn có vài ông bà ngồi dưới bóng cây đánh bài. Tay xách điểm tâm của cô có phần ê ẩm, cánh tay run run, cười nói: "Nhà cậu ở tiểu khu này, còn rất có nhân khí nha, không giống bọn mình bên kia chỉ toàn cây tạp không một bóng người." Nhà Ngôn Trăn nàng coi như là nằm ở khu biệt thự số một số hai của thành phố, dĩ nhiên đều là biệt viện độc lập, ít người lui tới.

Cố Thanh Hà đột nhiên dừng bước, thiếu chút nữa làm bạn học Ngôn Trăn đang nhìn đông nhìn tây đi lên đụng phải. Cố Thanh Hà nhìn thoáng qua tay Ngôn Trăn, thuận thế cầm lấy đồ trên tay đối phương mà xách theo.

"Ai da, mình có thể cầm được mà." Ngôn Trăn vốn định khách khí, nhưng nhắm chừng Cố Thanh Hà trầm mặc lại bướng bỉnh, lại thôi, "Được rồi." Cô đành phải hai tay trống trơn mà đi đằng sau, nhìn Cố Thanh Hà một thân thường phục, hôm nay còn xõa tóc, đội mũ lưỡi trai phỏng chừng là che tới thái dương, ngày thường không có tùy tính như vậy, trang điểm thế này cũng rất đẹp.

"Tối qua cậu ngủ có ngon không?" Ngôn Trăn thình lình hỏi ra vấn đề này.

Cố Thanh Hà quay đầu lại, liếc mắt nhìn đối phương một cái, không hiểu vì sao lại hỏi vậy.

Ngôn Trăn nói thẳng: "Không phải tối qua mình đã nói với cậu là sẽ ngủ sớm để dưỡng nhan sao, kết quả sáng sớm nay mình liền rời giường, lúc ngủ thì bị tỉnh giấc rất nhiều lần, mình đều cảm thấy rất kỳ quái."

Cố Thanh Hà vừa đi vừa nghe, phát hiện Ngôn Trăn cũng trải qua tình trạng giống mình, nàng há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không nói ra khỏi miệng.

"Cậu xem có lạ không, mình thường ngày tự xưng chính là thần ngủ đệ nhất Nam Bình, chắc có lẽ là vì mình quá mức hưng phấn." Ngôn Trăn lý giải như vậy, sau đó nhìn vào mắt Cố Thanh Hà.

"Hưng phấn cái gì?" Cố Thanh Hà hỏi.

Hơi thở Ngôn Trăn hơi phì phò, giảo hoạt nhìn lại Cố Thanh Hà: "Hưng phấn lát nữa tới nhà cậu, phải xem xét kỹ lưỡng, coi thử Cố học bá có bí mật không muốn để ai biết hay không."

Cố Thanh Hà nghe xong thì bất đắc dĩ liếc nhìn Ngôn Trăn một cái, sau đó mang Ngôn Trăn vào thang máy.

Khóe môi Ngôn Trăn mang theo ý cười, nói tiếp: "Đến lúc đó nếu mình phát hiện được, cậu cần phải cho mình phí bịt miệng. Cơ mà mình có nghe Lục Vãn Vãn nói về quán điểm tâm này nên đi mua một chút, quán này làm ăn tốt lắm, xếp hàng dài ơi là dài."

"Sau này không cần như vậy đâu." Cố Thanh Hà ấn vào tầng năm, nghiêng đầu nói rõ với Ngôn Trăn. Giọng nàng hơi mang chút trách cứ, trong lòng không quá hy vọng Ngôn Trăn vì mua mấy thứ này mà phải dậy sớm xếp hàng như vậy.

"Ai da thiệt là, lần đầu tiên tới nhà cậu, sao có thể đi tay không chứ, còn có đâu phải mua cho cậu, là mua cho chú dì ăn mà, tới lúc đó cậu có thể nhìn miệng hai người." Ngôn Trăn vừa nói vừa theo thang máy lên tầng năm. Tiểu khu này có phần lâu đời, thang máy hơi xưa cũ, chậm chạp một chút. Đi một mình trong này, phỏng chừng là Ngôn Trăn còn phải sợ.

Thật vất vả tới cửa nhà, Cố Thanh Hà vừa muốn mở cửa, Ngôn Trăn lập tức giữ tay cô lại, lắc đầu ý bảo đối phương đợi chút.

"Chúng ta chờ tí đã." Ngôn Trăn nói, hít sâu mấy hơi.

Cố Thanh Hà không hỏi nhiều, liền buông chìa khóa không mở cửa.

Ngôn Trăn nhìn Cố Thanh Hà, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của chính mình, như trút được gánh nặng nói: "Được rồi, có thể mở cửa."

Nháy mắt lúc Cố Thanh Hà mở cánh cửa kia, Ngôn Trăn liền hối hận. Cô còn chưa hỏi ba mẹ Cố Thanh Hà có tính cách thế nào, thích cái gì, không thích cái gì, sợ bản thân lát nữa sẽ nói lỡ lời.

"Ai, Cố Thanh Hà cậu chờ..."

"Ai da ai da, nhìn xem là ai tới nè~!"

Ngôn Trăn vừa định duỗi tay giữ chặt Cố Thanh Hà lại, trong phòng liền truyền đến một giọng nữ dễ nghe, nghênh đón là một người phụ nữ xinh đẹp có khuôn mặt hiền lành, đối phương ăn mặc mộc mạc lại rất có khí chất, cười mời các cô vào nhà.

"Dì... Dạ chào dì! Con tên Ngôn Trăn ạ." Ngôn Trăn có phần hoảng loạn, cô đứng ở huyền quan cung kính chào mẹ Cố.

"Ái chà xem nè, Tiểu Ngôn thật là quá lễ phép, không cần khách khí vậy đâu, mau vào nhà ngồi đi con."

Mẹ Cố có chút khoái chí thúc giục Ngôn Trăn vào phòng khách ngồi. Ngôn Trăn lôi kéo Cố Thanh Hà, nhỏ giọng hỏi: "Có dép lê không?" Cô biết Cố Thanh Hà có thói ở sạch, đổi giày là điều tất yếu. Cố Thanh Hà từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê nhìn qua như mới mua, đặt ở bên chân cô.

"Của cậu hả?" Ngôn Trăn hỏi.

"Mới mua." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn cười rồi mang vào, đi theo Cố Thanh Hà bộ dáng thông thạo tới phòng khách.

Hôm nay cô mặc váy hoa nhỏ, khỏi phải nói đã trở nên thục nữ hơn không ít. 

Cố Thanh Hà đặt điểm tâm lên bàn trà, Ngôn Trăn thuận thế lấy ra một hộp trong túi đồ ăn, đưa đến trước mặt mẹ Cố, cười nói: "Dì ơi, con nghe bạn con nói quán điểm tâm này không tồi, nên mua riêng cho dì cùng chú nếm thử ạ."

"Ai da, dì sao lại không biết xấu hổ vậy được, làm con phung phí như thế, tới thì tới thôi, còn mang theo cái này làm gì." Mẹ Cố thật sự là ngượng ngùng, bà nhìn Ngôn Trăn, trong lòng cảm thán nói đứa nhỏ này thật tốt.

Ngôn Trăn cười xua xua tay: "Quán điểm tâm này ăn thật sự rất ngon, người mua siêu nhiều, hai người nếm thử trước đi, nếu ăn ngon thì con sẽ lại mang tới."

"Thế thì không được, các con còn chưa có việc làm mà, vẫn là học sinh, không cần mang theo gì đâu, sau này con tay không tới thôi, dì liền hết sức vui mừng rồi!" Mẹ Cố vui vẻ ra mặt, không ngờ con gái mình có thể kết giao với một người bạn tính cách siêu cấp tốt như vậy, "Các con ngồi trước nha, dì vào phòng bếp nướng đồ ăn, Tiểu Hà con chiêu đãi Tiểu Ngôn thật tốt biết chưa?"

Cố Thanh Hà trước sau ngồi ở một bên sô pha, như là rốt cuộc cũng được mẹ nhớ tới rồi, nàng yên lặng gật gật đầu.

Mẹ Cố vừa vào phòng bếp, lại ló đầu ra cao giọng nói: "Sao còn chưa có động tĩnh gì, rửa rửa trái cây trong nhà, hỏi Tiểu Ngôn một chút là thích ăn cái gì, nhanh lên, đừng ở kia đếm hạt châu trên bàn tính nữa!"

Cố Thanh Hà bị lão mẹ rống một tiếng, lập tức đứng lên, chuẩn bị đem trái cây trong túi đi rửa.

"Ai da, khách khí với mình làm gì? Đưa mình xem nào." Ngôn Trăn ngồi trên sô pha, kéo tay áo Cố Thanh Hà một chút, cắn môi vẻ mặt cực kỳ thẹn thùng.

"Có dâu tây, táo, nho, muốn ăn cái nào?" Cố Thanh Hà bưng trái cây, hỏi cô.

"Dâu tây với táo nha." Ngôn Trăn lập tức đáp lời.

Cố Thanh Hà liền để cô một mình ở phòng khách, còn bản thân thì đi rửa trái cây.

Nói thật, vừa mới vào nhà cô vẫn có phần khẩn trương, nhưng không ngờ mẹ Cố lại là một dì hiền lành thân thiết như vậy, tính tình hoàn toàn khác với Cố Thanh Hà, lúc này cô mới hơi nhẹ nhõm. Ngôn Trăn thẳng chân ngồi trên sô pha, trừng to mắt tò mò nhìn quanh bốn phía một chút. Nhà Cố Thanh Hà có ba phòng một sảnh, trong nhà thu dọn gọn gàng ngăn nắp, trông đặc biệt thoải mái. Phòng của Cố Thanh Hà, hẳn là ở bên kia. Ngôn Trăn quay đầu, nhìn về phía cửa phòng mở một nửa kia, tò mò trộm ngắm nghía.

Muốn vào tham quan một phen.

Ngôn Trăn trong lòng vội vàng chờ đợi, nhưng khi thấy Cố Thanh Hà bưng khay trái cây lại đây, lập tức hiện ra bộ dáng bảo bảo ngoan mà thẳng tắp ngồi trên sô pha.

"Cho cậu." Cố Thanh Hà nhẹ nhàng nói, đặt khay trong tay đến trước mặt Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn cúi đầu liền thấy. Bên trái là dâu tây đỏ tươi, bên phải là quả táo cắt thành hình dạng con thỏ, dâu tây được rửa rất sạch, còn chu đáo tỉa bỏ lá con, mặt trên đặt hai cái nĩa nhỏ.

"Tinh xảo quá, mình luyến tiếc không dám ăn luôn!" Ngôn Trăn không khỏi cảm thán, "Đây là dì cắt à?"

Cố Thanh Hà nhíu nhíu mày, sửa lại cho đúng nói: "Tôi rửa, tôi cắt."

Ngôn Trăn kinh ngạc trừng to mắt, không dám tin: "Cậu cắt? Kỹ thuật cắt trái cây của cậu tốt vậy luôn sao?"

Thấy Cố Thanh Hà rất tự tin gật đầu, lúc này Ngôn Trăn mới cúi đầu, cẩn thận quan sát quả táo con thỏ này một phen, xuống dao không một tia do dự, các cạnh đều bóng loáng và lưu loát liền mạch, quả thật rất lợi hại.

"Không ăn à?" Cố Thanh Hà dùng nĩa cắm lên một quả táo hình thỏ, đưa cho Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn cầm lấy rồi lại thả xuống: "Cậu từ từ, mình muốn chụp trước cái đã, khoe khoang một chút." Ngôn Trăn lập tức móc điện thoại từ trong túi xách ra, chụp liền ba tấm bàn trái cây này.

Cố Thanh Hà không hiểu hành vi chụp ảnh của Ngôn Trăn, nhưng cũng rất nghe lời mà chờ Ngôn Trăn chụp xong, sau đó mới đưa quả táo cho đối phương.

"Cảm ơn nha, không ngờ cậu còn rất đa tài đa nghệ, chẳng những thân thủ lợi hại, mà mũi dao cũng rất cao cường."

Ngôn Trăn nói vậy, nếu không phải nhìn được vẻ mặt sùng bái của đối phương, nàng còn tưởng rằng người này đang mắng nàng.

Ngôn Trăn cầm quả táo hình thỏ rồi há miệng nhỏ cắn một ít, hơi nước no đủ, vừa giòn vừa ngọt: "Ngon lắm!" Miếng táo trong miệng Ngôn Trăn còn chưa hoàn toàn nuốt xuống, lại sờ tới dâu tây, nhét một quả vào miệng, "Trời ơi, dâu tây cũng siêu ngon!"

Cô không coi ai ra gì mà ăn liên tục mấy miếng, Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà đang nhìn mình, lúc này mới hơi ngượng ngùng, cầm một quả dâu tây đưa tới bên miệng đối phương: "Dâu tây ăn cũng siêu ngon, cậu nếm thử đi."

Cố Thanh Hà nhớ lại tốc độ ăn dâu tây vừa nãy của Ngôn Trăn, chắc là cô thật sự rất thích dâu tây, lập tức xua xua tay, nói: "Tôi ăn rồi."

Ngôn Trăn làm như không nghe đối phương nói, vẫn đưa tới bên miệng Cố Thanh Hà, thấy gia hỏa cố chấp này sống chết không chịu há miệng, cô đành phải chạm dâu tây lên trên môi đối phương: "Đây, đã chạm vào miệng cậu rồi, cậu chỉ có thể ăn thôi."

Cố Thanh Hà không thể dây dưa, đành phải há miệng ăn hết.

"Ngon ha?" Ngôn Trăn dùng ánh mắt đen nhánh hồn nhiên chăm chú nhìn nàng.

"Ừ."

"Vậy cậu ăn cùng mình đi, đồ tốt chia sẻ với nhau mới là mỹ vị." Ngôn Trăn nói vậy, đưa một cái nĩa khác cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà tiếp nhận nĩa, trong miệng lẩm bẩm một câu: "Tôi sợ cậu ăn không đủ."

"Cho nên vừa nãy cậu mới luyến tiếc không ăn?"

Cố Thanh Hà không lên tiếng, chọn một miếng táo nhỏ nhất, duy trì trầm mặc.

Ngôn Trăn trừng to mắt nhìn một khay lớn dâu tây và táo, Cố Thanh Hà này thật sự coi cô là heo sao? Nhiều như vậy mà còn sợ cô ăn không đủ... Đương nhiên sau khi suy xét kỹ, Ngôn Trăn tức khắc nói không nên lời, thật lòng cảm thấy Cố Thanh Hà tốt quá mức.

Để đánh vỡ cục diện xấu hổ trầm mặc, Ngôn Trăn liếm liếm môi, nói: "Mình tới nhà cậu hết ăn lại uống, dì có để ý gì không?"

"Sẽ không đâu." Cố Thanh Hà mở TV lên, đưa điều khiển từ xa cho Ngôn Trăn, nói tiếp, "Mẹ tôi rất vui."

"Thật sao?" Ngôn Trăn tiếp nhận điều khiển từ xa, tức khắc cười nở hoa, tặc lưỡi cười hề hề, sát vào hỏi, "Dì thích mình hả? Quả nhiên mình là tiểu khả ái vô địch người gặp người thích mà."

Cố Thanh Hà định phản bác, nhưng vốn từ nghèo nàn, thậm chí còn cảm thấy nàng nói một câu thì Ngôn Trăn có thể đáp lại nàng mười câu, liền nói sang chuyện khác: "Tới học bù, sách bài tập đâu?" Nàng thấy Ngôn Trăn tay chỉ cầm điểm tâm và túi xách, cũng không mang theo gì khác.

Ngôn Trăn vừa bị Cố Thanh Hà nhắc nhở, lúc này mới nhớ ra ban đầu cô đã lấy cớ muốn học bổ túc để nhờ Cố Thanh Hà giúp mình...

"À, cái đó, là thế này..." Ngôn Trăn dừng một chút, đáng thương mà nhìn chăm chú Cố Thanh Hà, "Ban đầu mình đã đặt sách bài tập vào túi văn kiện rồi, định sáng nay tùy thân mang theo. Ai ngờ, mình dậy sớm, vì đi xếp hàng mua điểm tâm nên đặc biệt gấp, liền để sách bài tập trên tủ giày, trước khi đi quên cầm theo mất rồi."

Ngôn Trăn luôn có lý do thuyết phục Cố Thanh Hà, mà lúc này đây Cố Thanh Hà vẫn trúng chiêu, không thể nhìn thấu kỹ thuật diễn rất thật này của Ngôn Trăn.

"Được rồi, sách bài tập đều giống nhau, đến lúc đó cậu làm trong của tôi, đừng nói ra ngoài là được."

Cố Thanh Hà có nề nếp nói, liền bị Ngôn Trăn đang sát vào một bên đột nhiên ôm lấy.

"Cố Thanh Hà, cậu thật tốt." Ngôn Trăn vừa nũng nịu khen, vừa hai tay ôm chặt lấy Cố Thanh Hà, còn cọ cọ vào cổ đối phương, một cỗ mùi hương nhàn nhạt thâm nhập vào khoang mũi, "Cậu dùng sữa tắm gì thế, ngửi thơm quá."

Thân thể Cố Thanh Hà cứng còng, rõ ràng là bị hành động này của đối phương dọa sợ. Hơi thở ấm áp của đối phương từ bên tai thổi qua, lớn như vậy rồi, trước nay không ai gần sát với nàng như thế, cái này làm nàng không quá thích ứng.

"Loại bình thường thôi." Cố Thanh Hà chất phác trả lời, gian nan lao lực lấy tay Ngôn Trăn ra, muốn di chuyển Ngôn Trăn khỏi tư thế kia. Cơ mà Ngôn Trăn như một cái còng trước sau sống chết ăn vạ trên người nàng, mới vừa kéo ra thì móng vuốt lại đáp xuống, còn hung hăng dùng mũi hít lấy cổ nàng.

Nàng phát hiện Ngôn Trăn có cái tật xấu nên sửa, chính là cực kỳ thích cọ trên người nàng.

"Ngôn Trăn." Cố Thanh Hà cố ý xụ mặt, kêu to một tiếng.

Ngôn Trăn lúc này mới ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt tựa như ác quỷ địa ngục của Cố Thanh Hà, mới lưu luyến không rời mà đứng lên, chuẩn bị buông tay.

"Ai da, các con cảm tình thật tốt. Thanh Hà nhà dì trước giờ không thích người khác chạm vào đâu, Tiểu Ngôn con là người duy nhất có thể ghé vào người con bé như vậy đấy, haha, các con chơi tiếp đi." Mẹ Cố cầm hai vại dừa nước từ tủ lạnh đặt lên bàn trà, ý bảo các cô uống, sau đó cười trở lại phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro