Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ánh nắng thật rạng rỡ, thời tiết cũng cực kỳ tốt.

Ngôn Trăn ngồi thẳng trên sô pha ngơ ngác nhìn chằm chằm TV, Cố Thanh Hà hỏi cô muốn xem cái gì, Ngôn Trăn cười nói gì cũng được. Kết quả, Cố Thanh Hà chuyển tới kênh 13 về tin tức quốc tế.

Nghe một đầu đầy tiếng Anh, Ngôn Trăn lôi kéo cười hỏi Cố Thanh Hà: "Này, Cố Thanh Hà, cậu nghe hiểu được không?" Trên TV này cũng chưa có phụ đề phiên dịch sang tiếng Trung.

"Được." Cố Thanh Hà trả lời.

"..." Ngôn Trăn đột nhiên thấy khoảng cách giữa mình và Cố Thanh Hà là cả một dãy ngân hà, cảm giác đau kịch liệt sâu sắc, cô nhướng mày, thử nói, "Bây giờ kênh 8 vừa ra mắt một bộ phim truyền hình Hàn Quốc chất lượng khá tốt, chỉ là cốt truyện tương đối cẩu huyết."

Cố Thanh Hà không ngốc, liền đưa điều khiển từ xa cho Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn đành phải "miễn cưỡng" tiếp nhận điều khiển từ xa, chuyển tới kênh 8 trung ương. Quả nhiên trên TV đang ở đoạn người vợ gánh hết thảy tội danh mà tránh khỏi sự khống chế của chồng, chuẩn bị đến cảnh chạy trốn.

"Cậu thích xem cái này à?"

Cố Thanh Hà lột một quả quýt, vừa định cho vào miệng, kết quả trên đầu Ngôn Trăn như gắn một cái máy dò mỹ thực dài ơi là dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Hà, sử dụng ánh mắt làm người khác thương tiếc nhất. Cố Thanh Hà đành phải đem quýt ngọt đã lột xong đưa tới tay cô, Ngôn Trăn ăn một múi, quả nhiên siêu ngọt: "Bộ phim này siêu hot luôn, ai cũng đều biết, cậu không biết sao?"

Cố Thanh Hà nhìn thẳng tên phim [Bụi gai tình yêu] được dịch trên TV, đại khái có thể đoán ra tình tiết gút mắc yêu hận tình thù: "Tôi không xem cái đó." Cố Thanh Hà thản nhiên nói, nàng chưa từng xem phim truyền hình, có lẽ là không quá hứng thú với nó, chính là cảm thấy lãng phí thời gian.

"Vậy cậu thích xem cái gì? Mình chuyển một chút."

Ngôn Trăn nhìn lại nàng, chuẩn bị chuyển kênh TV.

Cố Thanh Hà lắc đầu, nàng cũng không định nói bản thân chỉ xem mấy kênh tin tức, đại khái sẽ bị đối phương nói thành không thú vị.

Ngôn Trăn như là đoán được, lập tức chuyển tới kênh tin tức CCTV, cười hết sức vui vẻ: "Cậu xem mình hiểu cậu quá nè, Cố đại nhân quan tâm quốc gia đại sự."

Cố Thanh Hà nghe tiếng cười của Ngôn Trăn, liếc xéo nhìn một cái: "Cậu đang chê cười tôi?"

Ngôn Trăn vội tách một múi quýt bỏ vào miệng đối phương: "Mình tới nhà cậu hết ăn lại uống, nào dám bất kính với cậu chứ, nhất định phải nịnh nọt bưng trà rót nước cho cậu, uống nước dừa không nè?"

Ngôn Trăn xun xoe lấy dừa qua cho Cố Thanh Hà, không hiểu vì sao, nhưng Ngôn Trăn luôn có biện pháp trêu đùa Cố Thanh Hà một chút, cũng không chọc cho đối phương không vui.

"Đúng rồi, cậu xem mình có nên vào bếp giúp dì một chút hay không, để dì một mình bận việc hình như không hay lắm." Ngôn Trăn muốn nói lại thôi, nói thật từ khi cô bước vào cửa nhà này, đến bây giờ vẫn còn khẩn trương.

"Không cần đâu, tôi trước đã sơ chế rất nhiều đồ ăn rồi, nên giúp cũng đã giúp xong." Cố Thanh Hà hơi chộp lấy bả vai Ngôn Trăn, ý bảo cô chỉ cần ngồi trên sô pha đợi lát nữa ăn cơm là được.

"Mình còn có chút khẩn trương nho nhỏ." Ngôn Trăn bĩu môi, sờ một quả dâu tây, do dự một chút lại không bỏ vào miệng.

Cố Thanh Hà hơi nhàn nhạt cười: "Chẳng phải cậu không sợ trời không sợ đất sao?"

Ngôn Trăn quật cường trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: "Ai nói, lần đầu tiên tới nhà cậu làm khách, nhất định sẽ có phần câu nệ, đúng rồi, chú đâu?"

Cố Thanh Hà ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, tính toán giờ giấc, chắc là ba nàng sắp tới nhà rồi. Quả nhiên, một loạt bước chân từ xa đến gần dần dần rõ ràng, ngay sau đó là hơi có tiếng thở dốc.

Ngôn Trăn nghe tiếng mở cửa, lập tức từ trên sô pha đứng lên, phủi phủi váy của chính mình, còn thuận thế sửa sang lại tóc tai một chút, trực giác khẳng định rằng đây là lão ba của Cố Thanh Hà. Ba nàng trước kia mở quyền quán, có lẽ là người tương đối nghiêm khắc, cô phải thể hiện tốt một chút.

Mở cửa bước vào là một người đàn ông cao lớn cường tráng, Ngôn Trăn cảm thấy cả người mình đều như bị cái bóng của người đối diện bao trùm.

Cô mở to hai mắt ngẩng đầu nhìn lên. Ba Cố Thanh Hà thể trạng cường tráng, khuôn mặt âm trầm, tóc đen thoạt nhìn hơi có lệ khí nam tử. Tuy nói diện mạo thập phần anh tuấn, nhưng lại khiến người khác hít thở không thông, cảm giác áp bách làm Ngôn Trăn nhịn không được mà run run trong lòng.

"Chú... Dạ chào chú, con tên là Ngôn Trăn ạ." Ngôn Trăn không đợi Cố Thanh Hà giới thiệu, liền tự mình mở miệng trước, khom lưng 90 độ hoàn mỹ, mà không khom lưng thì thôi, làm rồi liền thấy hình xăm kín đáo trên eo đối phương. Ngôn Trăn khẩn trương nuốt một ít nước miếng, lão ba của Cố Thanh Hà rốt cuộc là người thế nào vậy...

Ba Cố nhanh chóng quét mắt qua, khuôn mặt đã quen âm trầm nghiêm túc lập tức trở nên giống như hoa nở sáng lạn, ông cười chào hỏi đối phương: "A, là Tiểu Ngôn à, hoan nghênh hoan nghênh, chú thường xuyên nghe Thanh Hà của chúng ta nhắc tới con đấy."

Cố Thanh Hà ở một bên buồn bực, nàng thường xuyên nhắc tới Ngôn Trăn hồi nào.

"... Ahahaha, là thật sao, hôm nay tới nhà chú dì chơi, còn sợ quấy rầy hai người đấy ạ." Ngôn Trăn cười gượng trả lời, gắt gao túm chặt Cố Thanh Hà ở một bên.

"Đâu có, sau này phải thường xuyên tới, chú dì đều vô cùng hoan nghênh con!"

Ba Cố vui cười cởi mở, ông lập tức thay giày, bảo Ngôn Trăn các cô vào phòng khách ngồi, Ngôn Trăn còn chưa kịp phản ứng lại, lúc này, một giọng khẽ nức nở từ trong lòng ba Cố truyền đến, Ngôn Trăn tò mò nhìn chằm chằm. Đột nhiên, một chú chó con ló ra cái đầu nhỏ có điểm chấm đen, sau khi trông thấy Ngôn Trăn, lập tức vui vẻ vẫy đuôi.

"Đây là!?" Ngôn Trăn kinh hô, cô càng nhìn càng thấy quen mắt, nghi hoặc nhìn về phía chú và Cố Thanh Hà.

"Đây là đồng chí mà Thanh Hà rất có tình yêu động vật của chúng ta vào một tối đã nhặt từ bên ngoài về nhà. Sáng nay chú mang tới tiệm chơi, lão Hà cách vách cũng thích nó." Nói xong, ba Cố thả chó con xuống mặt đất, thân hình nhỏ của tiểu gia hỏa mềm mại run run, sau đó nghe nghe ngửi ngửi trái phải, chân nhỏ đi tới bên chân Ngôn Trăn, cọ cọ.

Ngôn Trăn nghe ba Cố nói, kinh ngạc nhìn về phía Cố Thanh Hà, cô thật cẩn thận bế tiểu gia hỏa vừa bị té phịch lên, đặt ở trên đùi: "Cậu vậy mà lại nhận nuôi chó con này sao?"

Cố Thanh Hà rũ mắt xuống, nhìn về phía Tiểu Vũ nằm bò trên đùi Ngôn Trăn, gật gật đầu.

Ngôn Trăn thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Lúc trước các cô cùng nhau nhặt được tiểu gia hỏa này trong mưa, hôm sau cô đi hỏi thăm thì nghe nói đã có một học sinh cao trung nhận nuôi, cô còn nghĩ may là có người tốt bụng, kết quả kiểu gì cũng không ngờ sẽ là Cố Thanh Hà, cái người này ngày thường thoạt nhìn lạnh như băng, lại dịu dàng hơn so với tất cả mọi người.

"Vậy mà cậu không cho mình biết, bạn bè thế đấy." Ngôn Trăn bĩu môi reo lên, chọt chọt vào cột sống của Cố Thanh Hà, có phần buồn bực mà vò đầu tiểu gia hỏa.

"Không có cơ hội nói." Cố Thanh Hà trả lời.

"Con cũng biết Tiểu Vũ này à?" Ba Cố ở bên cạnh nghe, đúng lúc hỏi một câu.

Ngôn Trăn gật gật đầu, hóa ra tiểu gia hỏa này tên Tiểu Vũ, thật là tên hay: "Chú, chó con này là con cùng Cố Thanh Hà nhặt được, nhưng nhà con không thể nuôi, sau đó chúng con liền để ở cửa hàng tiện lợi xem có ai tốt bụng nhận nuôi hay không, kết quả..." Ngôn Trăn cười, cô nhìn thoáng qua bộ dáng mọi việc đều không liên quan đến mình của Cố Thanh Hà, nói tiếp, "Không ngờ lại được Cố Thanh Hà mang về nhà, còn không nói cho con biết."

"À, thì ra là thế. Bảo sao, ngày đó đã hơn 10 giờ rồi, đứa nhỏ này đêm hôm mưa lớn còn ra ngoài, còn nói cái gì mà..."

"Khụ khụ." Cố Thanh Hà tùy thời ho khan một tiếng, ngắt ngang lời ba Cố, "Hình như mẹ ở phòng bếp đang kêu ba kìa."

Ba Cố đành phải làm bộ rời đi, trong lòng nói thầm, đứa nhỏ này thật đúng là rất dễ thẹn thùng.

Ngôn Trăn nhìn ba Cố đi vào phòng bếp, liền cúi đầu vuốt ve Tiểu Vũ, tiểu gia hỏa thoải mái kêu ăng ăng mấy tiếng, cực kỳ đáng yêu: "Tên Tiểu Vũ này, là cậu đặt?"

Cố Thanh Hà gật gật đầu.

"Cậu thiệt là, còn gạt mình không chịu nói, thật nên đánh đòn mà." Ngôn Trăn giả vờ hung dữ một chút, duỗi tay định đánh nhẹ vào cánh tay của Cố Thanh Hà.

"Cậu đánh không lại tôi đâu." Cố Thanh Hà nói vậy, từ trên cao mà nhìn xuống cô.

"Tí công phu quyền cước thì có gì đặc biệt hơn người chứ... Đợi lát nữa mình cũng báo danh với chú Cố, học tập bản lĩnh, nếu thật sự không được, mình cũng có thể cắn cậu." Ngôn Trăn không cam lòng yếu thế.

Cố Thanh Hà không hé răng, nàng không muốn để hình tượng của lão ba mình sụp đổ, rốt cuộc thì suy cho cùng, ba nàng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Nàng hướng đầu về phía Ngôn Trăn, nhìn bằng ánh mắt mong đợi "cậu có thể".

Ngôn Trăn biết lượng sức mình, đành phải ngồi xổm xuống, bế Tiểu Vũ lên và xoa đầu nó: "Nói như vậy, mình cũng coi như là một chủ nhân khác của Tiểu Vũ, sau này mình cũng thường xuyên mang ít cẩu lương tới cho nó."

"Được." Cố Thanh Hà nói.

"Thanh Hà à, con lại đây một chút."

Cố Thanh Hà nghe lão mẹ kêu to tên mình trong phòng bếp, đành phải tới xem sao.

"Chuyện gì ạ?"

Ba Cố đúng lúc rời khỏi phòng bếp, sau đó thật không thức thời mà cùng Ngôn Trăn ngồi trên sô pha xem TV. Ngôn Trăn nhìn ba Cố ngồi ở một bên, đối phương không mở miệng, khí chất âm trầm này làm cô bất giác đổ mồ hôi lạnh, cô vờ cúi đầu vuốt ve Tiểu Vũ, giảm bớt xấu hổ.

"Ngôn Trăn, ăn trái cây đi." Ba Cố nhiệt tình bảo cô ăn chút gì đó.

"A, con ăn, chú cũng ăn đi ạ." Ngôn Trăn sờ một quả dâu tây, nói thật cô đã ăn no rồi, Cố Thanh Hà cậu sao còn chưa tới!

"Trong nhà không có xì dầu, hơn nữa tiêu xay còn thừa cũng không đủ dùng, con ra ngoài mua một ít về đi." Mẹ Cố nhìn Cố Thanh Hà, sai vặt đối phương.

Cố Thanh Hà nhíu nhíu mày, chẳng phải mấy ngày trước vừa mua xì dầu để trong tủ sao?

"Chẳng phải nó ở ngăn tủ trên sao?"

"Mẹ... Mẹ tìm không thấy." Mẹ Cố hơi đảo mắt trả lời.

"Để con tìm." Cố Thanh Hà nói xong thì chuẩn bị mở ngăn tủ ra, mẹ Cố tay mắt lanh lẹ mà đè cửa tủ lại, "Con đứa nhỏ này thiệt là, bảo con mua thì mua đi, thuận tiện mua thêm chút đồ uống về, đi mau đi mau."

Cố Thanh Hà liếc nhìn mẹ nàng một cái, đành phải nghe lời mà ra ngoài mua đồ.

"Cố Thanh Hà, cậu đi đâu vậy?" Ngôn Trăn nghiêng đầu qua, nhìn về phía Cố Thanh Hà đang đổi giày ở huyền quan.

"Tôi ra ngoài mua đồ cái đã."

Excuse me?

Đây là muốn bỏ lại cô một mình, đơn độc đối diện với lão ba của Cố Thanh Hà ư, trong lòng Ngôn Trăn rất hoảng.

"Mình, mình đi cùng cậu nha!" Ngôn Trăn buông Tiểu Vũ ra, lập tức tự mình đề nghị.

Cố Thanh Hà cổ quái liếc nhìn cô một cái, nào có đạo lý để khách ra ngoài mua đồ cùng mình chứ: "Tôi đi là được rồi, gần lắm, cậu xem TV đi."

Cố Thanh Hà nhìn không ra ánh mắt khát khao khẩn cầu của Ngôn Trăn, tự nhận đây là hành vi hết sức săn sóc đối phương...

Ngôn Trăn ngồi nghiêm chỉnh, cúi thấp đầu nhìn Tiểu Vũ. Nói thật, cô thậm chí còn nghĩ so với ba mình thì ba của Cố Thanh Hà càng nghiêm túc làm người khác áp bách hơn nhiều, tuy rằng chú Cố rất nhiệt tình với cô.

"Tiểu Ngôn, con muốn xem ảnh chụp lúc nhỏ của Thanh Hà không?"

Đột nhiên giọng nói dò hỏi của mẹ Cố phát ra từ đằng sau, Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn cuốn album trông có hơi lâu năm trong tay đối phương.

Ngôn Trăn vừa nghe lời này liền tức khắc vui sướng, cô có thể càng hiểu nhiều thêm về Cố Thanh Hà: "Ảnh chụp Cố Thanh Hà lúc nhỏ ạ!? Con muốn xem con muốn xem!"

Mẹ Cố thấy phản ứng của đối phương, lập tức mở album ra, hết sức thân mật mà ngồi bên cạnh Ngôn Trăn, phất tay ý bảo ba Cố vào phòng bếp xem đồ ăn, sau đó cười nói: "Đứa nhỏ kia ra ngoài chúng ta mới có thể xem, bằng không con bé dễ thẹn thùng lắm, nhất định không cho con xem đâu."

Ngôn Trăn lập tức hiểu được kế sách của mẹ Cố, liền giơ ngón tay cái lên.

"Dì ấy à, luôn muốn cùng ai đó chia sẻ ảnh chụp Thanh Hà của chúng ta khi còn nhỏ. Dì xem phim truyền hình thấy con nhà người ta mang bạn tới nhà làm khách ăn cơm, ba mẹ người ta đều làm vậy." Mẹ Cố vừa nói vừa mở album ra.

Thật ra Ngôn Trăn định sửa lại cho đúng lời của dì, trên phim truyền hình là khi con mình mang bạn trai hay bạn gái về nhà, bà hoặc mẹ vợ sẽ cho đối phương xem ảnh chụp lúc nhỏ. Đương nhiên, cô cũng không ngại mẹ Cố cho mình xem ảnh chụp lúc nhỏ của người nào đó, thậm chí còn có chút mừng thầm nho nhỏ.

"Oa, ảnh này, thoạt nhìn cứ như ngôi sao nhí vậy."

Ngôn Trăn thấy ảnh Cố Thanh Hà lúc nhỏ thì không khỏi kinh ngạc cảm thán, Cố Thanh Hà đúng là từ nhỏ đến lớn đều là mỹ nhân mà.

"Thấy chưa, con không biết đâu, tiệm chụp ảnh người ta khi đó liền muốn đem ảnh của Thanh Hà treo lên, khỏi phải nói, Tiểu Hà lúc nhỏ làm người khác rất yêu thích."

Ngôn Trăn mang theo ý cười dịu dàng mà nghe mẹ Cố kể chuyện lúc nhỏ của đối phương, còn có ảnh chụp Cố Thanh Hà đang bị ngỗng đuổi theo mà khóc lớn.

"Haha, ảnh này là chuyện gì vậy ạ, cười chết mất..." Ngôn Trăn không nhịn được, tức khắc phá lên cười.

Mẹ Cố vừa thấy, chính mình cũng cười: "Ảnh này là lúc con bé ở nhà bà ngoại, nghịch ngợm trứng ngỗng, kết quả bị con ngỗng lớn hung hăng đuổi theo, dì nhớ hình như khi đó còn bị ngỗng gõ một cái, khóc um lên luôn."

Ngôn Trăn nhịn ý cười tiếp tục lật xem, đột nhiên cô liền thấy bộ dáng có hơi chút khí chất thiếu niên mới lớn của Cố Thanh Hà: "Ảnh này ngầu quá, bên cạnh..."

"À, lão thái thái bên cạnh là bà nội của Thanh Hà, vô cùng yêu thương cháu gái Tiểu Hà này, nhưng bà là một vị tương đối nghiêm túc khó chọc." Mẹ Cố hiển nhiên hơi có ý kiến với bà nội của Cố Thanh Hà, nhưng vẫn cho đối phương mặt mũi.

Ngôn Trăn gật gật đầu, nhìn bức ảnh này, bối cảnh chụp hình như là ở đâu đó cạnh bờ biển. Cố Thanh Hà mặc áo màu trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao, thần thái lạnh lùng giống như đúc bà nội ở bên cạnh nàng. Bà nội nàng thoạt nhìn là một vị nữ tử thông minh ưu nhã, thời trẻ nhất định cũng là người vô cùng xinh đẹp, chẳng qua khí chất của đối phương khiến cho người ta cảm thấy xa cách, Cố Thanh Hà sinh ra đã có sẵn lãnh cảm, thật ra là có vài phần giống với đối phương.

Nhỏ thế đã lạnh lùng, thật lãng phí khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy, Ngôn Trăn nói thầm trong lòng.

"Đây là chụp ở đâu vậy ạ?" Cô có phần tò mò, liền thuận miệng hỏi một câu.

Mẹ Cố nhìn một chút, trả lời: "Đây là chụp chỗ cảng tàu ở bổn gia kia."

"Bổn gia?" Ngôn Trăn chưa từng nghe qua từ này, có hơi nghi hoặc.

Lúc mẹ Cố vừa định mở miệng giải thích, Cố Thanh Hà ở đằng sau hai người thình lình ló đầu ra: "Xem vui nhỉ."

"A! Làm mẹ sợ hết hồn hà." Đột nhiên nghe giọng nói quỷ mị của con gái từ phía sau truyền tới, mẹ Cố nhanh chóng che ngực, đương nhiên bà đã vô cùng cấp tốc đóng album lại.

Ngôn Trăn kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía Cố Thanh Hà đứng ở phía sau sô pha: "Cậu về sớm ghê ha..." Ngôn Trăn có chút chưa đã thèm, còn muốn tiếp tục xem ảnh nữa.

Mẹ Cố làm bộ như nhớ ra gì đó, lập tức nói: "Ai da, mẹ quên là còn đồ ăn trong nồi, mẹ đi xem đây, haha." Bà nói vậy, tay cầm cuốn album trân quý kia lén lút rời khỏi chốn thị phi.

Cố Thanh Hà lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. May là nàng về sớm, bằng không nếu muộn hơn, phỏng chừng lão mẹ của nàng cái gì cũng đều nói hết cho Ngôn Trăn nghe, vẫn là một người khi hưng phấn liền dễ lỡ miệng.

Vừa về liền nghe lão mẹ nhắc tới hai chữ "bổn gia", nàng lập tức nhanh chóng ngắt ngang, rốt cuộc thì giải thích luôn sẽ có vài ảnh hưởng xấu đối với những người tuân thủ pháp luật bình thường.  Đặc biệt là bà nội lợi hại kia của nàng, chính là một người tàn nhẫn, tuy nói hiện tại đã "rửa tay gác kiếm" làm thương cảng chính quy, nhưng không ít thì nhiều vẫn cất giấu chút bối cảnh đen tối. Nàng không hy vọng Ngôn Trăn sẽ vì bối cảnh gia tộc gì đó mà sinh ra sợ hãi hay mâu thuẫn với nàng.

"Cố Thanh Hà."

Cố Thanh Hà thu lại nỗi lòng mà cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau với Ngôn Trăn đang ngẩng mặt nằm trên sô pha.

Ngôn Trăn hơi hơi híp mắt nhìn chằm chằm hàm dưới mê người của Cố Thanh Hà. Xem từ góc độ này, môi của Cố Thanh Hà khẽ mở ra thành một độ cung hoàn mỹ, như là gợi ra tín hiệu mời gọi cực kỳ dụ hoặc.

Nếu lướt qua đó một cái, chắc chắn là vị dâu tây mà cô yêu thích nhất...

Nghĩ gì vậy hả!?

Ngôn Trăn chớp chớp mắt, tránh nhìn chằm chằm vào đôi môi chọc người kia.

"Cậu thật là giá trị nhan sắc hoàn mỹ 360 độ không góc chết."

Tục ngữ có câu, ai mà chẳng thích nghe người khác thiệt tình khen mình chứ, Cố Thanh Hà cũng không ngoại lệ. Huống chi là Ngôn Trăn khen nàng, thế nên lúc nàng chuẩn bị lễ phép thể hiện lòng biết ơn, Ngôn Trăn liền chèn vào một câu, "Nhưng không ngờ lúc nhỏ cậu vậy mà lại bị ngỗng lớn đuổi theo khóc, cười chết mình rồi!"

Sắc mặt Cố Thanh Hà lập tức thay đổi, lạnh mắt liếc nhìn Ngôn Trăn đang cười khanh khách. Hay lắm, rốt cuộc cô đã biết nàng bình sinh ghét động vật là ngỗng nhất.

"Ê, cậu đừng đi mà."

Ngôn Trăn ngồi trên sô pha, túm chặt Cố Thanh Hà ở phía sau.

"Giận sao?" Ngôn Trăn khẽ nhìn sắc mặt đối phương, nhỏ giọng nói, "Vậy cậu trừng phạt mình một chút đi, coi như huề nhau."

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn ý cười trên mặt Ngôn Trăn: "Là cậu nói đó." Sau đó nâng tay lên, di chuyển qua lại trên trán Ngôn Trăn.

"Cậu vậy mà muốn búng trán mình sao?" Ngôn Trăn trừng to mắt, nhìn ngón tay xinh đẹp của Cố Thanh Hà càng lúc càng gần, cô thật là tự đào hố chôn mình mà. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, đáng thương cầu xin, "Mình sợ đau, cậu nhất định phải nhẹ chút đấy."

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn Ngôn Trăn này trước kiêu ngạo sau túng quẫn, rõ ràng là một dáng vẻ đáng thương, nàng lại hoàn toàn không thể xuống tay được.

Ngôn Trăn đã dựa vào tố chất tâm lý "Ta không vào địa ngục thì ai vào" mà nghênh đón một kích thật mạnh từ Cố Thanh Hà. Ai dè, đối phương chỉ là chuồn chuồn lướt nước dùng đầu ngón tay khẽ điểm vào trán cô.

"Hả?" Cô mở mắt ra, nghi hoặc sờ sờ trán mình, một chút đau đớn cũng không có.

Cố Thanh Hà hơi bất đắc dĩ nhìn cô một cái, dùng tay xoa nhẹ tóc cô một chút, nói: "Ăn cơm thôi."

Ngôn Trăn ngơ ngác "à" một tiếng. Xúc cảm từ đầu ngón tay đối phương nháy mắt như dòng điện giật tới mỗi một chân tơ kẽ tóc của cô. Cô vậy mà lại nhìn ra trong ánh mắt đối phương có một tia... Sủng nịch!?

"Sao có thể..."

Không xong rồi, mặt cô sao lại nóng như vậy, tim còn đập nhanh thình thịch nữa chứ.

...

"Mấy đứa ơi, ăn cơm thôi! Tiểu Hà mau mang Tiểu Ngôn vào nhà vệ sinh rửa tay đi, sau đó các con tới nếm thử tay nghề của mẹ nha!" Mẹ Cố từ phòng bếp ló đầu ra, giọng nói lớn làm Tiểu Vũ ngẩng đầu, lỗ tai nhỏ run lên một chút.

"Dạ thưa dì." Ngôn Trăn đáp lại thật mau, cô bất chấp bản thân vừa mới đột nhiên rung động, nhanh chóng đi theo Cố Thanh Hà vào nhà vệ sinh.

Ngôn Trăn rửa tay, nhẹ nhàng dùng tay vỗ vào khuôn mặt khô nóng của chính mình, thuận tiện nhìn bản thân trong gương, cô hơi thẹn thùng hỏi Cố Thanh Hà: "Cố Thanh Hà, hôm nay mình đẹp không?"

Hình như là cùng một vấn đề mà Ngôn Trăn đã hỏi qua khi vừa tới tiểu khu, Cố Thanh Hà đành phải lần nữa khẳng định, sau đó đưa khăn lông mới tinh cho Ngôn Trăn lau tay. Nàng nhìn chút nước li ti dính trên mặt Ngôn Trăn, như nghĩ tới gì đó, chậm rãi mở miệng: "Cậu tới nhà Lục Vãn Vãn làm khách, cũng trang điểm như vậy sao?"

Cố Thanh Hà chỉ định hỏi thử xem sao, chính nàng cũng không biết, ngữ điệu của nàng nghe dường như là lơ đãng, bên trong lại mang theo vài cảm xúc khác.

"Lục Vãn Vãn hả? À~ Mình và cậu ấy đã quen biết từ nhỏ, nhà cậu ấy cũng coi như nhà mình. Thời tiết giống như bây giờ nè, mình chỉ mặc một áo lót một quần soóc ngắn liền tới chơi, mùa đông thì mặc áo bông, haha, cậu ấy nói mình ăn bận như thổ dân, mà rõ ràng cậu ấy cũng mặc y như vậy!"

"À." Cố Thanh Hà nghe xong, lấy khăn lông trong tay Ngôn Trăn qua sờ sờ. Mặc áo lót và quần soóc ngắn là có thể tới nhà người khác chơi, nghe kiểu gì cũng đều thấy có vài phần thất lễ.

Không cảm thấy mặc quá ít sao?

"Hả?" Ngôn Trăn cảm thấy là lạ, trừng to mắt nhìn về phía Cố Thanh Hà, nói, "Sao cảm xúc có hơi không đúng nhỉ?"

Cố Thanh Hà đột nhiên bị dựa vào tới mặt, theo bản năng mà ngửa ra sau một chút, trả lời: "Không có."

Ngôn Trăn khẽ hừ hừ giọng mũi. Tuy nhìn không ra biểu tình biến hóa trên mặt Cố Thanh Hà, nhưng trực giác cô bảo rằng dường như Cố Thanh Hà có hơi chút buồn bực?

"Đi, chúng ta giúp dì bưng thức ăn thôi, mình cũng không thể ngồi không chờ ăn cơm, điểm này mình còn hiểu được." Ngôn Trăn cười, kéo tay Cố Thanh Hà đi ra ngoài.

Cố Thanh Hà dừng một chút. Ngôn Trăn quay đầu lại, liếc liếc mắt nhìn hai cái tay đang lôi kéo nhau, lập tức buông ra, không chút e lệ mà giải thích: "Mình vừa mới rửa tay rồi, cậu cũng không nhắc mình." Nói xong, cô liền chủ động tiến vào phòng bếp, nhìn thấy mẹ Cố đang bận rộn trước nồi đựng đầy thức ăn.

"Dì ơi, con tới hỗ trợ nè."

"Ai da không sao đâu, dì làm là được rồi, con với Thanh Hà lại kia ngồi đi."

"Không không không, để con, để con làm."

"Cái đó... Vậy được rồi, phiền con nhé, đứa nhỏ này thật hiểu chuyện..."

Mẹ Cố cũng không thoái thác với Ngôn Trăn nữa, đành phải để Ngôn Trăn giúp bưng đồ ăn, bà một bên đưa đũa cho khuê nữ nhà mình, chất giọng hâm mộ nói: "Cũng không biết ba mẹ người ta làm sao mà giáo dục ra đứa con ưu tú như vậy, lớn lên xinh đẹp, thích cười lại hiểu chuyện, thật tốt."

Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn lão mẹ nhà mình một cái, nhẹ giọng nhắc nhở: "Canh sắp cạn rồi."

"Ai da, con đứa nhỏ này, sao không nhắc mẹ sớm chứ?" Mẹ Cố giận dữ nói một câu, nhanh chóng tắt lửa.

Cố Thanh Hà cảm thấy bản thân có phần ủy khuất, nhưng nàng không lên tiếng. Nàng yên lặng cầm chén đũa mang qua, Ngôn Trăn lập tức đứng lên định hỗ trợ. Cố Thanh Hà nhìn thoáng qua Ngôn Trăn, không cho đối phương tiếp nhận, mà chỉ đặt chén đũa xuống trước mặt, bên tai văng vẳng tiếng lão mẹ khen cô.

Lớn lên xinh đẹp, thích cười lại hiểu chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng gia hỏa này tới nhà người khác chỉ mặc áo lót quần đùi.

Ngôn Trăn ngồi song song với Cố Thanh Hà, cô có thể nhận thấy dường như cảm xúc của đối phương vừa rồi không đúng lắm, nhưng rốt cuộc là vì sao không đúng, thì cô lại nghĩ mãi không ra.

"Tiểu Ngôn, con lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, dì cũng không biết con thích ăn gì, liền nấu mấy món này, con nếm thử xem có hợp khẩu vị không nhé." Mẹ Cố ngồi xuống, ân cần mời Ngôn Trăn dùng bữa.

Ngôn Trăn lập tức gật gật đầu, cười giơ đũa lên. Cô nhìn thức ăn phong phú trên bàn, tôm hùm đất nướng, sườn heo chua ngọt, măng tây xào trứng, rau trộn đậu bắp,... Toàn là mấy món cô thích!

"Món nào con cũng thích hết á!" Ngôn Trăn kinh hỉ nói.

Ngôn Trăn vừa nói, vừa liếc nhìn biểu tình của Cố Thanh Hà, đối phương dường như vẫn có chút không vui. Cô đặt tay trái xuống dưới bàn, thật cẩn thận mà chọt vào đối phương.

Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày, bất động thanh sắc mà di chuyển ghế ngồi.

Ngôn Trăn hơi cắn môi, không cam lòng yếu thế, cô cũng không tin Cố Thanh Hà này có thể quật cường tới đâu.

Cố Thanh Hà cảm nhận được tay của Ngôn Trăn đang không có ý tốt mà tùy thời quấy rối, nàng đành buông đũa xuống, chuẩn bị mạnh mẽ xách tay đối phương lên. Ai ngờ Ngôn Trăn vậy mà làm theo cách ngược lại, chủ động cầm tay nàng không buông, thậm chí còn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng châm ngòi một chút vào lòng bàn tay nàng.

"Không giận nữa mình liền buông ra." Ngôn Trăn hơi hơi nghiêng đầu, dùng giọng nói nhỏ chỉ hai người các cô nghe được mà thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro