Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Hà búng tay, ý bảo đối phương buông tay ra.

Ngôn Trăn hơi hơi híp mắt, vẫn cứ nắm lấy không buông, thậm chí còn đan mười ngón tay với nàng, cũng cực kỳ ái muội mà nhìn thoáng qua nàng, sau đó lại phảng phất như không có việc gì mà trước sau mỉm cười với chú và dì.

"Dì ơi, tay nghề của dì thật tốt, còn chưa động đũa mà con đã gấp không chờ nổi rồi."

Ngôn Trăn luôn miệng khen ngợi, tay trái vẫn cứ gắt gao đan chặt với tay đối phương.

"Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Tối qua dì đã hỏi riêng Thanh Hà của chúng ta xem con thích ăn gì, nó nói con thích ăn tôm hùm đất và sườn heo chua ngọt, sau đó dì lại nấu thêm hai ba món chay. Con nhanh nếm thử đi, tôm hùm cứ lột như vậy, lát nữa rửa tay là được." Mẹ Cố gắp tôm hùm đất cho vào chén Ngôn Trăn, sợ Ngôn Trăn ngượng ngùng, liền đốc thúc đối phương mau ăn.

(Buông tay.) Cố Thanh nhìn cô.

(Vậy cậu đồng ý là không giận mình nữa đi.) Ngôn Trăn mỉm cười liếc nhìn lại nàng một cái.

"Thanh Hà con thất thần làm gì, sao còn chưa động đũa, chê cơm lão mẹ nấu ăn không được à?" Mẹ Cố ngồi đối diện, bà nhìn khuê nữ nhà mình lại thật không cho mặt mũi mà buông đũa xuống, ánh mắt lập tức như sắp giết người đến nơi.

Cố Thanh Hà hít một hơi. Thật ra nàng có thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Ngôn Trăn dễ như trở bàn tay, nhưng nàng không làm vậy, dù sao thì hành động lật bàn cũng không ổn.

(Tôi không có giận, cậu buông tay.) Cuối cùng Cố Thanh Hà đã lựa chọn đầu hàng.

Lúc này Ngôn Trăn mới thấy thỏa mãn mà buông lỏng tay đối phương ra, cặp mắt hoa đào câu người nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà đang khó chịu.

"Chú dì, hai người cũng ăn đi ạ." Ngôn Trăn có phần ngượng ngùng, thấy chú dì đều động đũa, cô mới bắt đầu lột tôm hùm.

Ba Cố rất vui mừng, một mình tự uống tự rót, rót đầy cốc rượu nhỏ.

Ngôn Trăn lột tôm hùm, trộm liếc người bên cạnh, đối phương ăn cơm luôn luôn tuân thủ nguyên tắc cơ bản "không nói chuyện", thật văn nhã và thanh tĩnh.

"Tiểu Hà, con cũng nếm thử tôm hùm lão mẹ làm đi, bảo riêng chú Ngô con giữ lại đó, tươi lắm." Mẹ Cố nói vậy, ánh mắt hết sức mong chờ nhìn con gái nhà mình.

Nhưng Cố Thanh Hà chỉ giương mắt nhìn nhìn mâm tôm hùm màu mỡ, lắc lắc đầu nói: "Con ăn món khác."

"Ai, khuê nữ nhà dì cái gì cũng tốt, chỉ là quá kén ăn, này không ăn kia không ăn." Mẹ Cố nói rồi liền không quản Cố Thanh Hà nữa, chỉ lo nhiệt tình gắp thức ăn cho Ngôn Trăn. Chỉ chốc lát sau, đồ trong chén của Ngôn Trăn đã như núi nhỏ chồng chất.

Ngôn Trăn nhanh chóng thoái thác một chút nói: "À, dì ơi, để con ăn mấy món này trước đã, dì cũng ăn đi ạ." Ngôn Trăn thật sự bất đắc dĩ, mẹ Cố quá là nhiệt tình, bất quá, về trù nghệ thì ngon khỏi bàn!

Thật ra cô còn định phản bác rằng Cố Thanh Hà cũng không phải kén ăn, mà là có thói ở sạch, nàng nhất định sẽ không tự mình lột vỏ tôm, vì để giảm bớt phiền toái không cần thiết, Cố học bá sẽ tình nguyện lựa chọn không ăn.

"Tiểu Ngôn và Thanh Hà là năm nay mới cùng lớp à?" Mẹ Cố hỏi.

Ngôn Trăn lập tức gật đầu: "Đúng vậy ạ, thật ra con và cậu ấy ngồi cùng bàn, sau đó bình thường Cố Thanh Hà cũng sẽ luôn chiếu cố con, hơn nữa thân thủ cậu ấy rất tốt! Nghe nói là được chú Cố dạy, thiệt lợi hại quá đi."

Ba Cố liền vui vẻ ra mặt, dù sao số lần nghe được lời khen từ miệng bạn học của con gái cũng không nhiều lắm, ông khiêm tốn xua xua tay, nói: "Chuyện đã qua lâu rồi. Nhớ năm đó chú mở quyền quán, ai cũng đều do chính tay chú chỉ dạy. Nhà chú lại có một đứa con gái, tính cách từ nhỏ đến lớn đều thế này, chú cùng mẹ con bé sợ nó ở trường bị người khác bắt nạt, từ nhỏ đã bắt nó luyện tập ở quyền quán, con bé còn rất có thiên phú, haha."

"Bớt phóng đại đi, phần lớn là chú ba của Tiểu Hà dạy." Mẹ Cố không cho mặt mũi mà phản bác.

"Cố lão tam à? Mấy thuộc hạ của hắn già quá chừng."

Ba Cố uống ít rượu vào bụng, liền bắt đầu nói chuyện không bận tâm gì. Không ngờ Cố Thanh Hà nghe được lời này trong lòng liền lộp bộp một cái, vì sao đề tài lại cứ phải hướng tới gia tộc kia chứ.

Cố Thanh Hà gắp một ít rau xanh, đặt vào trong chén ba nàng. Ba nàng kinh hỉ, tưởng rằng con gái đã biết đau lòng cho người khác, nhưng vừa giương mắt liền bắt gặp một cặp mắt lạnh tràn ngập uy hiếp đang nhìn mình chăm chú.

Sau khi hai ba con giao tiếp trong không khí, ba nàng lựa chọn không nhiều lời nữa.

"Ngôn Trăn ăn đi con. Thật ra Thanh Hà từ nhỏ đến lớn việc học đều không làm chú dì quá phiền lòng, chỉ là tính cách lại có phần không thích nói chuyện. Nhưng cái này cũng không sao, đã có Tiểu Ngôn con đến rồi, chú dì đều cực kỳ vui vẻ!" Mẹ Cố nói vậy, lại gắp một con tôm hùm đưa vào chén Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn quay đầu, cười tiếp lời: "Thật ra con cảm thấy tính cách của Cố Thanh Hà rất tốt, rất dịu dàng rất tinh tế, tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng đều sẽ biến lời nói thành hành động, cực kỳ đáng tin cậy."

Cố Thanh Hà nghe nói, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Ngôn Trăn, vừa lúc đối diện với ánh mắt đối phương, bên trong lập lòe ánh sáng mang ý cười nhu hòa.

"Mình giúp cậu lột nha. Dì cũng bảo cậu nếm thử đi mà, vừa nãy mình ăn thấy thật sự siêu ngon, cậu không ăn nhất định sẽ hối hận đấy!" Ngôn Trăn đẩy một đĩa tới trước mặt Cố Thanh Hà, mặt trên bày biện phần thịt tôm hùm mà Ngôn Trăn đã lột xong.

Cố Thanh Hà cúi đầu nhìn, lẩm bẩm tự nói: "Tôi đâu có bảo cậu lột."

"Ghét cậu ghê, mình thuận tiện lột thôi, nhanh ăn đi." Ngôn Trăn nhấc mắt lên, đẩy lại cái đĩa vừa bị đẩy trả về, trừng mắt cá chết nhìn đối phương ăn xong.

Mẹ Cố và ba Cố thấy cảnh tượng này đều có phần sợ ngây người. Con gái nhà mình lại thật sự rất nghe lời mà ăn hết đồ ăn Ngôn Trăn đẩy qua, nếu là ngày thường, dù là bọn họ lột xong rồi đảo tới đảo lui bên miệng nàng, Cố Thanh Hà cũng sẽ cố chấp không ăn.

"Ba nó, ông nhìn cảnh này xem. Con gái à, con đừng tưởng mình nhỏ hơn Tiểu Ngôn một chút thì bắt người ta lột tôm cho mình chứ, muốn ăn thì tự lột đi con." Lão mẹ nhìn không được, nói thầm một tiếng.

Nghe mẹ Cố nói, Ngôn Trăn có phần kỳ quái, lập tức hỏi: "Cậu nhỏ hơn mình hả?"

Cố Thanh Hà ăn thịt tôm, duy trì trầm mặc.

"Hả? Tiểu Hà không nói với con sao?" Ba Cố hỏi một câu, ánh mắt ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua khuê nữ nhà mình.

Cố Thanh Hà giương mắt lạnh liếc nhìn ba Cố một cái, giải thích: "Tôi nhảy cấp."

"Cậu cũng chưa từng nói với mình đó. Mình là 7 tuổi vào lớp một, hiện tại... 17 tuổi, vậy cậu 16 à?" Ngôn Trăn suy đoán.

Mẹ Cố ở một bên nói thẳng ra: "Con bé 14 tuổi."

"14!?" Ngôn Trăn kinh hô ra khỏi miệng.

Cố Thanh Hà biểu tình bình tĩnh gật gật đầu.

"Cậu 4 tuổi liền vào lớp một? Vậy cũng quá sớm rồi..." Ngôn Trăn không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Cố Thanh Hà, cảm thấy thật không có khả năng.

"Không phải không phải, Tiểu Hà cũng giống con thôi, chẳng qua là nhảy ba cấp." Mẹ Cố giải thích.

"Nhảy ba cấp..." Ngôn Trăn há to miệng, hoàn toàn không dám tin mà nhìn Cố Thanh Hà, Cố Thanh Hà này quả thật không phải người mà, "Cậu vậy mà lại nhảy ba cấp, quá thần kỳ đi, còn có thể lợi hại như vậy."

Cố Thanh Hà nghiêng đầu qua, hết sức nhẹ giọng hỏi: "Cậu đây được tính là khen tôi nhỉ?"

"Đương nhiên, quả thật không dám tin luôn á, có lẽ cả lớp không ai biết được tình huống thật của cậu, Vãn Vãn cũng chưa từng nói với mình việc này..."

Cố Thanh Hà liếc mắt một cái, hơi bất mãn nói: "Cậu ấy lại không phải chuyện gì cũng biết."

"Cũng đúng ha, cậu vậy mà gạt mình, không đủ thành ý gì cả." Ngôn Trăn tức giận mà hơi huých vào cánh tay Cố Thanh Hà.

Mẹ Cố nhìn hai đứa nhỏ trước mắt này, nghĩ thầm tính cách hoạt bát của Ngôn Trăn có lẽ sẽ được lây sang cho khuê nữ nhà mình, trong lòng liền hết sức vui vẻ, nhanh chóng mời người ta ăn cơm, đừng để đồ ăn nguội.

"A, đúng rồi đúng rồi!" Mẹ Cố ăn đến một nửa, có phần hoảng loạn mà chui vào phòng bếp, "Ai da, ba nó sao lại không nhắc tôi chứ, trong nồi còn hầm giò heo nè!"

Ba Cố vừa nghe hai mắt liền phát sáng, lập tức buông chén đũa xuống, khăng khăng muốn đích thân phục vụ cho hai tiểu gia hỏa này. Ngay sau đó một nồi canh giò heo được bưng lên, tức khắc hương thơm tỏa ra bốn phía, kích thích vị giác con người.

"Thơm ghê!" Ngôn Trăn cầm lòng không đậu mà cảm thán.

Mẹ Cố vô cùng kiêu ngạo mà múc cho mỗi người các cô một chén nhỏ trước, muốn cho Ngôn Trăn nếm thử xem.

Ngôn Trăn hơi thẹn thùng mà dùng muỗng múc một ngụm canh: "Uống ngon quá!" Thật sự uống ngon, ngọt mà không ngấy.

"Trước kia Thanh Hà nhà chúng ta đặc biệt thích uống, cơ mà mấy năm gần đây con bé liền không chịu ăn thịt. Trên sách người ta đều nói, ăn giò heo đối với nữ sinh là tốt nhất, collagen thuần thiên nhiên, chẳng những dưỡng nhan, mà còn có thể nâng ngực!" Mẹ Cố cười khanh khách, không e dè nói.

Mẹ Cố nói xong, tầm mắt dừng ở trước ngực Ngôn Trăn, hờn dỗi nói: "Con xem Tiểu Ngôn người ta phát dục thật tốt, Tiểu Hà con cũng không thể kén ăn được."

Ngôn Trăn tức khắc mặt đỏ tai hồng, cô nhịn không được mà trộm liếc nhìn ngực Cố Thanh Hà một cái.

Cảm giác cũng...được mà?

"Dì à, cậu ấy còn đang phát dục, dì đừng nói cậu ấy nữa."

Ngôn Trăn nói rồi nghịch ngợm nháy mắt một cái với sắc mặt mịt mù của Cố Thanh Hà.

"Ngôn Trăn con thích uống à, lần này nấu nhiều lắm, lát nữa dì dùng hộp giữ nhiệt cho con một ít mang về nhà nhé." Mẹ Cố vô cùng nhiệt tình, Ngôn Trăn vốn định dịu dàng nói từ chối, nề hà không chịu nổi khuyên nhủ, liền ăn rất nhiều.

Sau khi cơm nước xong, Ngôn Trăn săn sóc mà giúp thu dọn chén đũa, nhưng Cố Thanh Hà không cho cô động tay, cô đành phải uể oải đứng ở một bên, mở to mắt nhìn bạn học Tiểu Cố cần mẫn.

"Cậu đứng đấy làm gì?" Cố Thanh Hà cũng không quay đầu lại, bận xếp lại ghế dựa của chính mình.

"Mình đang đợi cậu đó, Cố nhãi con." Ngôn Trăn cười trả lời. Từ lúc ăn cơm tới giờ cô đều suy nghĩ xem Cố Thanh Hà vì sao lại không vui, mà vừa rồi cô đã sờ tới được một tia manh mối.

Cố nhãi con? Đây lại là cái xưng hô kỳ quái gì nữa.

Cố Thanh Hà liếc nhìn cô một cái, ý bảo cô theo nàng vào nhà vệ sinh. Ngôn Trăn đương nhiên ngầm hiểu, cô một trước một sau theo đối phương đi vào, nhìn Cố Thanh Hà đưa cho mình bàn chải đánh răng mới tinh, một cốc nước ấm và kem đánh răng. Cố Thanh Hà vừa định rửa sạch cốc súc miệng, Ngôn Trăn lập tức tay mắt lanh lẹ mà cầm qua.

"Không cần phiền toái vậy đâu, mình dùng cùng một cốc với cậu là được rồi, không cần phải rửa đâu." Ngôn Trăn cười, cô đặt cốc mới trở lại trên giá.

Cố Thanh Hà nghe xong, không cần nghĩ ngợi mà hỏi lại một câu: "Cậu ở nhà cậu ấy cũng dùng cùng một cốc với cậu ấy sao?"

"Ai cơ?" Ngôn Trăn cắn môi nhịn cười, làm bộ không biết.

"Lục Vãn Vãn." Biểu tình vốn lãnh đạm của Cố Thanh Hà càng thêm nghiêm túc hơn một chút.

"À~" Ngôn Trăn âm cuối kéo dài, nghĩ nghĩ rồi nói tiếp, "Nhà cậu ấy thường xuyên có khách tới, cho nên cốc dùng một lần có rất nhiều, lúc nào mình cũng dùng cái đó."

Ngôn Trăn nhìn ra sắc mặt của Cố Thanh Hà dường như đã hơi nhu hòa, lại bổ sung một câu: "Hơn nữa mình cũng chưa từng cùng người khác xài chung một cái cốc đâu."

"Vậy sao cậu lại phải dùng của tôi?" Cố Thanh Hà không đắn đo hỏi.

"Cậu xem mình bây giờ lớn hơn cậu ba tuổi, cậu nhường mình chút đi."

Ngôn Trăn cực kỳ không biết liêm sỉ mà nói.

"Cố nhãi con, cậu sẽ không keo kiệt vậy chứ."

"Đừng để tôi nghe lại cái xưng hô này lần thứ hai, nhanh lấy đi." Cố Thanh Hà vẻ mặt ghét bỏ mà đưa cốc của chính mình cho Ngôn Trăn.

"Rõ ràng là nhỏ hơn mình ba tuổi mà..." Ngôn Trăn nhỏ giọng nói thầm, sau đó nhấp miệng lộ ra ý cười đắc ý, "Cảm ơn nha."

Mỗi lẫn trông thấy Ngôn Trăn cười với mình, Cố Thanh Hà liền phát hiện bản thân không có biện pháp từ chối đối phương, thậm chí giọng nói của đối phương thôi, cũng sẽ làm nàng dần dần sa vào trong đó, thật khiến con người ta buồn bực mà.

Cứ như vậy, hai người một trước một sau đánh răng. Lúc ánh mắt hồn nhiên của Ngôn Trăn liếc nhìn qua cánh cửa khép hờ, Cố Thanh Hà rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ, mang cô vào phòng ngủ của nàng.

Ngôn Trăn đứng bên bàn học của Cố Thanh Hà, tầm mắt dừng ở sách vở trên bàn. Chữ viết của Cố Thanh Hà luôn luôn trầm ổn xinh đẹp như vậy, Ngôn Trăn muốn bắt chước cũng bắt chước không được: "Thật hâm mộ cậu nha, có một đôi tay thon dài xinh đẹp, chữ viết lại đẹp nữa."

Cố Thanh Hà đứng thẳng ở một bên, nàng khoanh tay trước ngực, nhìn chăm chú Ngôn Trăn. Nàng không biết đáp lại Ngôn Trăn thế nào, coi như là cô đang khen nàng đi. Nàng nghĩ vậy, khóe miệng gợi lên một tia ý cười.

"Chẳng như mình, có hơi chút không nỡ nhìn thẳng." Ngôn Trăn mặt toát mồ hôi nói. Nói thật nếu so sánh chữ của cô với của Cố Thanh Hà, quả thật là thảm không nỡ nhìn.

"Chữ giống người viết." Đối phương thình lình nói ra một câu.

Ngôn Trăn lập tức quay đầu, trừng mắt liếc nhìn đối phương: "So về võ mồm thì mình giỏi hơn cậu ngàn vạn lần đấy nhá."

Lông mày Cố Thanh Hà khẽ run run. Cái này thì có gì mà kiêu ngạo chứ, được rồi, nàng nhận thua vậy.

Ngôn Trăn cười xoay người nhìn bốn phía. Phòng Cố Thanh Hà không lớn, nhưng sắp xếp rất chỉnh tề, giường gỗ sạch sẽ, kệ sách lại rất lớn, mặt trên bày biện rất nhiều loại sách

"Giấy khen và giấy chứng nhận vinh dự của cậu đâu?" Ngôn Trăn tuần tra nửa ngày cũng không tìm được gì trên tường và ngăn tủ, liền hỏi vậy. Theo lý mà nói, Cố Thanh Hà hẳn là phải có rất nhiều giấy chứng nhận vinh dự.

Cố Thanh Hà cau mày, nàng không thích bày biện những thứ đó: "Đặt dưới đế giường."

"Mình nói này, cậu quá là khiêm tốn rồi."

Ngôn Trăn nhún nhún vai, cô đi đến kệ sách nhìn từng loại sách được sắp xếp chỉnh tề bên trên.

"[Hóa thân] của Kafka, còn có [Tiếng chim hót trong bụi mận gai], nhiều sách làm người nhìn đau đầu quá, dãy này là gì nữa đây?" Ngôn Trăn vừa nói vừa cầm xem mặt bìa của quyển sách trên kệ thứ hai, Cố Thanh Hà này toàn đọc mấy thứ tối nghĩa khó hiểu như vậy.

"[Thomas vi phân và tích phân] ?" Ngôn Trăn lật vài trang của quyển sách thật dày này, thấy đã có nhiều vết bút đen đỏ được đánh dấu trong sách, mặt trên lại toàn là toán học bằng tiếng Anh, cô nghi ngờ nhìn về phía Cố Thanh Hà ở một bên, "Cậu... Cậu xem hiểu được à?"

"Ừ." Cố Thanh Hà nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

Ngôn Trăn há miệng thở dốc, không lên tiếng, chột dạ trả sách về chỗ cũ. Cô đại khái nhìn thoáng qua một dãy này, gần như là toán học cao đẳng mà chỉ ở đại học mới dùng tới, cái gì mà [Luận phục biến hàm số], [Hình học giải tích],... Cô thấy tên của mấy loại sách đó liền hết sức đau đầu.

"A, mình choáng váng hết cả đầu rồi." Ngôn Trăn nói thầm một tiếng trong miệng, đỡ trán nhìn từng dãy sách làm con người ta đau đầu này.

"Cậu nên học rồi." Cố Thanh Hà nhắc nhở cô một câu.

Lúc này, mẹ Cố gõ gõ cửa phòng, Cố Thanh Hà mở cửa ra, mẹ Cố liền đưa cho nàng đĩa dâu tây đã rửa sạch.

"Cho Tiểu Ngôn nha, con bé thích ăn dâu tây."

"Cậu ấy muốn học." Cố Thanh Hà liếc nhìn lão mẹ nàng một cái, lạnh mặt đóng cửa lại. Nàng bưng trái cây lên bàn, bình thản nhìn vào bụng nhỏ của Ngôn Trăn, sức ăn của gia hỏa này thật đúng là không thể khinh thường.

Ngôn Trăn nhìn chằm chằm dâu tây trong tay Cố Thanh Hà, nuốt ít nước miếng.

"Làm xong mới được ăn." Cố Thanh Hà khàn khàn giọng nói, sau đó cầm quả dâu tây cắn một miếng nhỏ, ánh mắt khiêu khích nhìn Ngôn Trăn, ý bảo người này biết khó mà lui, nhanh chóng làm bài tập đi.

Thật làm người ta tức điên mà...

Ngôn Trăn híp mắt nhìn chằm chằm vào tư thái cao ngạo văn nhã của đối phương: "Cậu không biết à, hôm nay mình là khách, mình còn có chú dì làm chỗ dựa, cậu không cho ăn mình càng muốn ăn." Ngôn Trăn từ trên ghế đứng lên, vừa nhẹ giọng nói, vừa chậm rãi đi về phía Cố Thanh Hà.

Bốn mắt tức khắc chạm vào nhau, các cô đều cho rằng mình cùng đối phương là tâm linh tương thông, nhưng đáng tiếc chưa bao giờ như thế cả.

Cố Thanh Hà cho rằng Ngôn Trăn chỉ là muốn lấy đi dâu tây trong tay nàng, mà còn Ngôn Trăn thì---

Cô lướt tới, khéo léo giữ chặt Cố Thanh Hà lại, cắn lấy nửa quả dâu tây đỏ tươi ở đầu ngón tay đối phương, sau đó dùng lưỡi liếm nhẹ khóe miệng một chút, cười nhìn nàng:

"Cảm ơn đã chiêu đãi."

Vẻ mặt luôn luôn bình tĩnh, dù Thái Sơn có sập trước mắt cũng không biến sắc của Cố Thanh Hà, đã xuất hiện nhiều vết rách.

"Vô sỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro