Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Cố Thanh Hà đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Nàng nín thở, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt vô tội của Ngôn Trăn.

Dùng hai chữ "vô sỉ" để hình dung Ngôn Trăn có lẽ cũng không phải làm quá, bởi vì Ngôn Trăn cô thoạt nhìn còn rất vinh hạnh khi bản thân bị nói như vậy.

"Cố nhãi con, mình đã nói là hôm nay mình có chỗ dựa rồi, cậu cũng đừng bắt nạt mình." Ngôn Trăn nhẹ giọng cười, nhìn qua khuôn mặt nhỏ buồn bực của Cố Thanh Hà.

"Tôi đã nói với cậu rồi mà, đừng xưng hô kiểu đó nữa." Cố Thanh Hà nhíu mày, cái xưng hô này làm nàng cảm giác như đang bị Ngôn Trăn chiếm tiện nghi vậy.

Ngôn Trăn nhún vai, lập tức nhận sai: "Được rồi, Cố nhãi con, sau này mình không gọi cậu là Cố nhãi con nữa."

"Nhưng mình không đảm bảo bản thân sẽ nói được làm được."

Cố Thanh Hà cảm thấy nếu tay nàng không khống chế được, thậm chí chính nàng sẽ đấm cho Ngôn Trăn một cái, gia hỏa này là đang thèm đòn đây mà: "Cậu làm vậy thì rất vui sao?"

"Làm vậy" chính là chỉ việc vừa nãy Ngôn Trăn đã ăn nửa quả dâu tây từ tay nàng, chuyện này làm nàng rất xấu hổ.

Ngôn Trăn rũ mắt xuống, cô theo thói quen định cắn môi. Quả thật, vừa nãy đùa quá trớn rồi, nhưng chẳng lẽ nói là do thân thể không kiềm chế được mà ăn nửa quả dâu tây kia?

Ừm, cô thấy quả dâu tây mà Cố Thanh Hà đã ăn qua, hấp dẫn hơn so với mấy quả trong đĩa.

"Nếu cậu cảm thấy hành vi vừa nãy của mình đã mạo phạm đến cậu, vậy mình xin lỗi cậu nhé." Thái độ thành khẩn của Ngôn Trăn làm Cố Thanh Hà có chút ngạc nhiên.

Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn cô chăm chú, nhưng trong lòng đã mềm nhũn nửa phần: "Cậu đúng là nợ tôi một lời xin lỗi."

"Nhưng mà..." Ngôn Trăn tới gần và nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi mở miệng, "Nếu cậu cảm thấy mình đã mạo phạm đến cậu, không phải trước tiên cậu nên đẩy mình ra sao? Với năng lực phản ứng và hành động của cậu, dư sức để đẩy mình ra, chứ chẳng phải đỏ mặt như vậy." Ngôn Trăn nói vô cùng có lý, thậm chí còn hơi mang nghiền ngẫm mà nhìn Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn nói xong, mặt càng thêm gần sát với Cố Thanh Hà. Cô rất kiêu ngạo, bởi vì cô biết đối phương không thể làm gì mình, nguyên nhân là do chú dì đều ở nhà, cô có lá chắn.

Cho nên cô càng thêm đắc ý mà khiêu khích giới hạn của Cố Thanh Hà, chẳng hạn như dùng ngón tay chọc nhẹ vào khuôn mặt nóng bỏng của đối phương.

Nhưng lần này thì khác, Cố Thanh Hà nhanh chóng bắt lấy mấy ngón tay phá phách của Ngôn Trăn, sau đó hơi dùng sức nắm chúng trong lòng bàn tay.

"A, đau đau đau đau-----" Sắc mặt Ngôn Trăn tức khắc từ đắc ý chuyển sang kêu khổ liên tục.

"Youmadorimad?" Cố Thanh Hà không còn quan tâm đến lỗi ngữ pháp gì nữa, nàng cảm thấy mình đã quá mức dung túng cho Ngôn Trăn rồi, cứ tiếp tục như vậy thì thật không tốt.

Cho nên khi nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Ngôn Trăn, nàng cũng không định buông tay, mà còn tiến lên một bước, dựa sát vào Ngôn Trăn, khiến cho Ngôn Trăn chỉ có thể nhìn chính mình. Được rồi, thật đúng là một đôi mắt nhỏ đáng thương mà, gia hỏa này nhất định là đang giả vờ.

Ngôn Trăn ngước mắt lên, ủy khuất nhìn nàng: "Cậu thật sự ra tay tàn nhẫn với mình vậy sao!?"

"Xin lỗi." Cố Thanh Hà nhướng mày, trịch thượng nhìn bạn học Ngôn vừa bị ngã xuống.

Ngôn Trăn nín thở, hung tợn trừng mắt nhìn Cố Thanh Hà. Nghĩ đến sự thật đối phương nhỏ hơn mình mà bản thân vẫn là người bị bắt nạt, trong lòng cực kỳ khó chịu, còn không phải chỉ ăn của nàng một tí dâu tây thôi sao? Sao lại nghiêm trọng vậy chứ.

Cô bị Cố Thanh Hà từng bước tiếp cận, tốc độ di chuyển chậm rãi này làm cô vừa yêu vừa hận, đúng vậy, thật là gặp quỷ rồi mà.

"Mình không xin lỗi, mình không sai." Ngôn Trăn lắc đầu như trống bỏi, không sợ đau mà nói, "Nếu cậu làm mình đau, mình liền nói cho chú dì biết, nói cậu bắt nạt mình, họ rất thích mình đấy!"

Cố Thanh Hà mỉm cười, đương nhiên là bị đối phương chọc cười, nàng thừa nhận mình không thể làm gì Ngôn Trăn, chẳng qua chỉ cố tình trở nên lạnh lùng, nói một câu: "Câm miệng."

Ngôn Trăn lập tức tự giác ngậm miệng lại, thường thì khi Cố Thanh Hà nói chuyện với giọng điệu cực kỳ bình tĩnh như vậy, thì tốt hơn hết là nên cách xa nàng một chút.

Ngôn Trăn bị đối phương từng bước ép sát, chính mình đành phải chậm rãi lui về sau. Đối diện với cặp mắt đen nhánh sâu không thấy đáy của Cố Thanh Hà, đột nhiên một cảm giác áp bách không thể cưỡng lại quét qua toàn thân. Đối phương ngày thường lãnh đạm trong một khoảnh khắc lại tản ra khí chất hung hãn khiến người ta sợ hãi, loại cảm giác này thật không tốt.

"Cậu muốn làm gì...?" Ngôn Trăn khẩn trương nuốt một ít nước miếng.

"Cậu nói xem?" Cố Thanh Hà nhướng mày nhìn cô, giọng nói có hơi khác thường.

"Xin lỗi à? Sau này mình sẽ chú ý hơn..." Ngôn Trăn chớp mắt, cũng không biết là do bị Cố Thanh Hà nắm nên tay mới tê dại hay là vì lý do khác. Trước ngực cô phập phồng không ổn định, gò má ửng hồng, khóe mắt còn mang theo chút sương mù, tay bị đối phương nắm đau, "Đau quá à."

"Cậu đang khẩn trương." Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn gần cô nói.

"Đâu, mình đâu có!" Ngôn Trăn cảm thấy nghiêm trọng bất an, da thịt toàn thân đều bắt đầu xao động.

Cố Thanh Hà vốn định tiếp tục trêu đùa đối phương một phen, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng căng thẳng của Ngôn Trăn, đột nhiên nàng có chút không nỡ, liền dần dần thu liễm lại khí thế của mình, buông lỏng bàn tay hơi ửng đỏ của đối phương ra.

Ngôn Trăn ủy khuất che bàn tay nhỏ của mình lại. Cố Thanh Hà trông thấy thì ánh mắt dâng lên áy náy, nàng rõ ràng đã khống chế lực đạo rồi mà, sau đó định tiến lên kiểm tra xem sao.

Chỉ là khi Ngôn Trăn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của Cố Thanh Hà đột nhiên tới gần, lập tức lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Ngay khi cô định dựa vào vách tường, Cố Thanh Hà đã kịp thời giữ cô lại, kéo cô vào lòng mình, thậm chí Ngôn Trăn còn nghe được một tiếng thở dài cực kỳ dụ hoặc và bất lực phát ra từ cổ họng đối phương.

Trong bầu không khí mờ mịt có phần xấu hổ và ái muội, Cố Thanh Hà thừa dịp đối phương không nói chuyện liền lùi về sau một bước, duy trì khoảng cách câu nệ mà lịch sự.

"Có bảng phi tiêu trên bức tường đằng sau cậu." Cố Thanh Hà chậm rãi mở miệng, giải thích cho hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình, nàng thật sự đã kéo Ngôn Trăn vào lòng mình, như thế không phải tốt lắm.

Ngôn Trăn thờ ơ quay đầu lại, nhìn tấm bảng có cắm vài phi tiêu trên bức tường phía sau. Hóa ra Cố Thanh Hà vì sợ cô bị thương nên mới kéo cô qua, chẳng qua là trùng hợp tựa vào lòng nàng mà thôi.

Nhịp tim đập thình thịch vừa rồi, chắc là Cố Thanh Hà đang khẩn trương nhỉ.

Ngôn Trăn nghĩ đến đây, đột nhiên tâm tình rất tốt. Nhưng ai bảo vừa rồi hung dữ với cô, còn cố ý làm tay cô đau nữa, hai mắt Ngôn Trăn lập tức nhuốm vẻ chua xót, chỉ là không thể nặn ra một giọt nước mắt, đành phải che mặt rên rỉ: "Tay mình đau quá à..."

"Để tôi xem." Cố Thanh Hà thở dài một tiếng rồi đi tới.

Ngôn Trăn không chút ngượng ngùng mà duỗi tay ra tới trước mặt nàng: "Cậu xem, đỏ hết rồi nè, cậu thật thô lỗ, nếu không xoa xoa, phỏng chừng ngày mai sẽ bầm xanh cho coi."

"Tại cậu trêu tôi mà." Cố Thanh Hà nói.

"Mình đi nói với chú dì liền đây, ngại quá à, mình trời sinh chính là chúa mách lẻo." Ngôn Trăn yếu đuối đáng thương mà lời nói lại rất gợi đòn.

Cố Thanh Hà bị lời nói của Ngôn Trăn làm cho sửng sốt, khí thế áp đảo vừa rồi đã không còn nữa. Được rồi, tay của Ngôn Trăn đúng là có hơi đỏ, biết rõ mình đuối lý nói không lại gia hỏa nhanh mồm dẻo miệng này, nàng quay đầu nhìn lại Ngôn Trăn: "Tôi vừa cứu mạng nhỏ của cậu."

"Đó là hai chuyện khác nhau mà. Hơn nữa cho dù mình dựa vào tường, cũng chưa chắc sẽ đụng vào bảng phi tiêu." Ngôn Trăn cưỡng từ đoạt lý, thấy đối phương đứng dậy muốn rời đi, Ngôn Trăn lập tức kinh ngạc nói, "Người ta vừa đem lần đầu tiên cho cậu, cậu lại lạnh nhạt với mình như vậy..."

Cố Thanh Hà nháy mắt dừng bước chân: "G-Gì cơ?" Nàng hơi hơi nhíu mày, chờ Ngôn Trăn nói tiếp.

"Lần đầu tiên ôm á, trước giờ mình chưa từng ôm ai đâu. Vậy nên, có thể xoa xoa cho mình không, Cố nhãi con."

Cố Thanh Hà, đúng như cái tên của mình, là một cô gái thanh lãnh đến khó gần, đã yên lặng cầm lấy tay Ngôn Trăn, lặng lẽ giúp đối phương xoa bóp, vẻ ngoài nhỏ nhắn kia của nàng có thể so sánh với một cô chủ nhỏ trong tiệm mát xa. 

Haa...

"A, đúng là chỗ đó, mạnh một chút." Với một tiếng thở phào từ trong miệng truyền tới, lúc này Ngôn Trăn mới hài lòng mở mắt ra.

Ngôn Trăn nhìn hàng mi run run của Cố Thanh Hà dưới ánh mặt trời, nếu tạp chí nổi tiếng nào đó tới tìm thuê người mẫu ảnh, cô nhất định sẽ đề cử Cố Thanh Hà ngay lập tức. Đương nhiên, cô cũng chợt hổ thẹn nhận ra hành vi vừa rồi của mình đã có hơi khinh nhờn đối phương, nhưng cô không hối hận chút nào, bởi vì ai ngờ kỹ thuật mát xa của Cố Thanh Hà lại tốt như vậy, mặc dù chỉ là hữu nghị mà xoa bóp bả vai cô một chút.

"Cố sư phụ à, hôm nay tôi không có mang theo tiền, hay là, đêm nay tôi bồi cô ngủ để trả phí nha." Ngôn Trăn nhìn lại Cố Thanh Hà, cười hết sức ngây ngô.

"Miễn phí." Cố Thanh Hà rất khách khí mà từ chối hành vi giao dịch nhan sắc của đối phương.

"Không suy xét một chút sao? Lời lắm đó nha, còn có cung cấp dịch vụ làm ấm giường nữa." Ngôn Trăn khẽ liếm môi tiếp tục mê hoặc, thật ra là cô muốn ở lại qua đêm.

Cố Thanh Hà vẻ mặt hoang mang nhíu mày, Ngôn Trăn này luôn thốt ra mấy lời mới mẻ và ô uế.

Nàng kéo ghế từ bàn học ra, ý bảo đối phương ngồi xuống đây. Cố Thanh Hà hoàn toàn không hiểu được những hành động và cử chỉ hôm nay của đối phương, nàng có thể quy kết đây là chiến thuật trì hoãn của Ngôn Trăn để khỏi phải làm bài tập. Thấy Ngôn Trăn đã ngoan ngoãn ngồi vào bàn học, Cố Thanh Hà ném toàn bộ sách bài tập cho đối phương, ý bảo rằng trước 5 giờ rưỡi phải hoàn thành hết các câu hỏi.

"Vậy nếu mình không hoàn thành hết được, thì có thể ở lại qua đêm để ngày mai làm tiếp không?" Ngôn Trăn vừa nghĩ vừa cảm thấy bản thân thật thông minh, thậm chí còn níu kéo lấy cánh tay trắng nõn của Cố Thanh Hà.

Lúc này trong mắt Cố Thanh Hà, hành vi của Ngôn Trăn giống như một con mèo đang "phát tình" vậy, nó sẽ bám vào bất cứ thứ gì trong tầm mắt và cố hết sức chạm vào bạn. Ban đầu nàng thật sự rất chán ghét người khác chạm vào mình, nhưng thật đáng tiếc, nàng lại không chán ghét Ngôn Trăn chút nào. Khi Ngôn Trăn nói muốn ở lại qua đêm, trái tim nàng đã rung động, cho nên nàng không thể giữ con mèo tra tấn người này lại, lý trí nói cho nàng biết, tuyệt đối không thể.

"Cậu có thể thử xem." Cố Thanh Hà suy nghĩ một chút, hơi mỉm cười nhìn Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn bị đối phương nhìn thì có chút rùng mình. Được rồi, cô thừa nhận Cố Thanh Hà có một nửa dòng máu của Satan ẩn trong xương cốt: "Lấy lòng cậu khó thật đấy, còn chơi phi tiêu nữa chứ, đáng sợ quá à. Thật chẳng biết trên đời này có việc gì mà cậu không làm được hay không đây."

"Nhẫn nhịn cậu." Cố Thanh Hà không cần suy nghĩ mà trả lời.

"..."

Phải, Ngôn Trăn cảm thấy mình bị xúc phạm. Cố Thanh Hà lạnh lùng lại độc miệng này thật quá không nể mặt cô, từ đầu tới cuối đều như thế.

...

Tục ngữ nói rất đúng, cường long không áp được rắn độc.

Sau khi Ngôn Trăn la lối khóc lóc hay làm nũng với Cố Thanh Hà đều không có kết quả, cô chỉ đành khóc sướt mướt mà bắt đầu làm đề.

"Còn hai phút nữa."

Trên đỉnh đầu truyền tới một giọng nói thanh lãnh, Cố Thanh Hà ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở cô.

Ngôn Trăn buồn bực lẩm bẩm: "Đừng nhìn, có cậu ở đằng sau mình mới căng thẳng á, còn một đề thôi nên đừng thúc giục mình nữa!"

Cố Thanh Hà nhìn bộ dáng múa bút thành văn của Ngôn Trăn thì cảm thấy buồn cười, không ngờ gia hỏa này cũng có lúc nghiêm túc làm bài.

"Reng reng reng-----"

Đã hết giờ, Cố Thanh Hà khắc nghiệt này lại còn cài chuông báo, âm thanh đột nhiên vang lên làm Ngôn Trăn thoáng run run.

"Vẫn viết?" Cố Thanh Hà tàn nhẫn đoạt lấy đề của cô.

"Còn có một chút..." Ngôn Trăn bi thương thỉnh cầu.

Cố Thanh Hà liếc nhìn cô, lạnh giọng nói: "Cậu cũng nói như vậy với giám khảo à?"

"Thật vô nghĩa." Ngôn Trăn lẩm bẩm trong miệng, tức giận ngồi ở một bên, rời khỏi vị trí cũ. Đương nhiên cô cũng rất tự giác mà bưng dâu tây trên tủ đầu giường qua, cô sợ Cố Thanh Hà, cái gia hỏa máu lạnh vô tình này không cho cô ăn.

Cố Thanh Hà cúi đầu xem xét đề cô vừa làm. Ngôn Trăn đang ăn dâu tây thi thoảng lại đưa mắt ngắm nhìn đối phương, trong lòng vẫn có chút khẩn trương.

Một lát sau, Cố Thanh Hà nói: "Cậu vẫn có chút cơ sở."

"Đó là dĩ nhiên rồi, lúc sơ trung thành tích của mình còn khá tốt..." Ngôn Trăn trả lời.

"Vậy thì tại sao?" Cố Thanh Hà nhìn thấy biểu tình của Ngôn Trăn, liền không hỏi nữa.

Ngôn Trăn liếc nhìn đối phương, cười khổ một cái, ngập ngừng mở miệng: "Thật ra cũng không có gì, gia đình mình... Lúc mình còn nhỏ thì ba mẹ đã ly hôn rồi. Mẹ mình ra nước ngoài, ba nói rằng khi mình tốt nghiệp sơ trung thì họ sẽ phục hôn, cho nên mình liền rất nghiêm túc học tập, mình còn học đàn dương cầm nữa. Kết quả lúc mình tốt nghiệp sơ trung, mình tình cờ có được số điện thoại của mẹ, nhưng tiếp máy là một người đàn ông, mình mới biết là ba vẫn luôn gạt mình, thật ra mẹ đã sớm ở Mỹ kết hôn, còn sinh một bé gái nữa, hạnh phúc mỹ mãn."

Cô đã từng trông thấy bức ảnh ba người của mẹ. Mẹ đang bế một cô bé thắt bím tóc, cô bé được mẹ bế trên tay với khuôn mặt hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ và sáng ngời. Tất nhiên, cô bé ấy không phải là cô...

Ngôn Trăn nói tới đây, đôi mắt phủ kín một tầng sương mù, cô quay đầu đi, không nhìn lại Cố Thanh Hà, hét lên: "Cậu đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn mình. Chỉ là mình cảm thấy không ai quan tâm đến mình, mặc kệ mình đã nỗ lực để chứng minh bản thân ra sao. Buồn cười chính là mình vẫn luôn chờ mẹ sẽ gọi cho mình, nhưng cho tới bây giờ người ta vẫn không hề gọi, hay thật, cứ như mình là thứ râu ria gì đó vậy. Đương nhiên mình cũng không trách ba, chỉ là trước kia khó chịu trong lòng, còn có phần phản nghịch, nhưng hiện tại đã khá hơn nhiều rồi."

Cố Thanh Hà nhìn Ngôn Trăn, lại nhất thời không biết nên nói gì mới tốt. Nói năng vụng về như nàng, vốn sẽ không an ủi người khác. Giờ đây trong lòng có phần lo lắng, nàng ngồi ở một bên, đẩy dâu tây tới trước mặt đối phương, ngơ ngác nói: "Ăn dâu tây không?"

Ngôn Trăn lau nước mắt, phụt bật cười. Phương thức an ủi người khác của tiểu hũ nút này thật đặc biệt.

"Để đấy mình ăn." Ngôn Trăn nói rồi cầm một quả dâu tây nhỏ nhét vào miệng, quả nhiên là đồ ngọt mà cô thích nhất.

Cố Thanh Hà rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Tôi không nghĩ là không có ai quan tâm cậu."

Ngôn Trăn nhìn nàng, có chút tự giễu nói: "Đừng an ủi mình, mình tự biết được mà."

"Tôi là ăn ngay nói thật." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn lúc này mới nghiêm túc suy nghĩ, hỏi ngược lại: "Cậu nói có người quan tâm mình, người đó là cậu à?"

Cố Thanh Hà nghe xong thì liếc nhìn cô thật sâu, cũng không lập tức trả lời, trong xương cốt nàng vẫn là thẹn thùng cùng dè dặt.

"Nói giỡn thôi. Mình chỉ là hâm mộ cậu, mẹ của cậu thật tốt, đây có lẽ chính là loại cảm giác, nhìn thấy mẹ nhà người khác đối xử tốt với mình, lúc ấy mình đã có chút cảm động muốn khóc. Cố Thanh Hà cậu quả đúng là rất hạnh phúc, thật sự, hâm mộ cậu." Khi Ngôn Trăn nói lời này, mũi có hơi nhức nhối. Nhiều năm như vậy mà mẹ ruột của cô chưa từng chủ động gặp cô một lần, trước kia cô còn bị vài bạn học trào phúng là con hoang không có mẹ, những sự việc xấu xí đó quả thật như rõ mồn một trước mắt.

"Ngôn Trăn." Cố Thanh Hà nhẹ giọng gọi cô.

Ngôn Trăn mờ mịt ngẩng đầu, vẻ mặt đau lòng. Ai có thể tưởng tượng một người thích cười nói cả ngày, trong nội tâm lại cất giấu bi thương như vậy.

"Nếu không ngại, cậu có thể xem mẹ tôi như mẹ của cậu, mẹ tôi rất thích cậu." Giọng nói của Cố Thanh Hà rất dịu dàng, ánh mắt nàng phảng phất như có sao trời lấp lánh.

Ngôn Trăn có hơi chật vật nhìn đối phương, cật lực dùng tay che mặt lại, cô nín khóc, mỉm cười hỏi: "Vậy còn cậu, cậu không ngại khi chia sẻ một phần tình thương của ba mẹ mình cho người khác à?"

"Không ngại."

Bởi vì là cậu, cho nên không ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro