Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Trăn kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hà, nội tâm cô như đang có sóng gió mãnh liệt cuồn cuộn.

Cô không thể tưởng tượng mà cười nói: "Cậu đối tốt với mình như vậy, không sợ mình sẽ suy nghĩ lung tung sao?"

"Suy nghĩ lung tung cái gì?" Cố Thanh Hà cau mày. Vừa rồi nàng đã lấy hết dũng khí để thành thật nói ra mấy lời đầy xấu hổ đó. Đối với người không giỏi biểu đạt qua lời nói như nàng, quả thật rất khó khăn, vậy mà Ngôn Trăn lại mang bộ mặt tươi cười đắc ý thế kia. 

"Nghĩ rằng cậu muốn giữ mình lại để cùng nhau qua đêm." Ngôn Trăn nói, hơi hơi tới gần nàng.

Cố Thanh Hà dùng một ngón tay chống trán Ngôn Trăn lại, thuận thế dùng sức đẩy đối phương trở về: "Không ai thích những kẻ giở trò lưu manh cả."

"Mình không cần người khác thích, cậu thích là được rồi."

Cố Thanh Hà thở dài một hơi, có chút không nói nên lời: "Cậu nói mấy lời này mà không thấy xấu hổ sao?"

"Mình không thể ngăn tiếng gọi của trái tim, cầm lòng không đậu liền nói ra khỏi miệng, sao phải nghẹn lại chứ." Ngôn Trăn cắn môi dưới, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ vô cảm của Cố Thanh Hà. Lúc nãy đối phương chính là lịch sự văn nhã, công khí mười phần, quả thật khi vô ý sẽ làm người ta khuynh đảo, mà giờ đây lại khôi phục lãnh đạm thường ngày, cảnh tượng này cũng không phải muốn gặp là gặp.

Ngôn Trăn nghĩ thầm, rồi đột nhiên bật cười. Cô đây là làm sao thế này, vậy mà lại ảo tưởng Cố Thanh Hà thành đối tượng ái mộ? Cái này không khoa học.

"Cố Thanh Hà, mình nghĩ mình bị bệnh rồi." Ngôn Trăn nỉ non nói.

"Vậy câm miệng đi." Cố Thanh Hà đang chấm đề của Ngôn Trăn. Rất hiển nhiên, có nhiều chỗ cô làm không đúng lắm, khiến khuôn mặt được thượng đế chiếu cố của Cố lão sư trầm xuống.

Được rồi, Ngôn Trăn đang thầm trợn tròn mắt, cô vừa ăn dâu tây vừa chống cằm nhìn Cố Thanh Hà sửa bài. Không thể không nói là nhan sắc của Cố Thanh Hà làm cô rất yêu thích, sao lại có người lớn lên xinh đẹp đến vậy chứ, lại còn ưu tú nữa, thật làm người ta khó chịu mà.

Ngôn Trăn sợ bản thân nói gì nữa sẽ quấy rầy đến đối phương, nhưng ngồi bên cạnh nàng lại thật sự cảm thấy nhàm chán, cô liền lẳng lặng đứng dậy, chạm vào những quyển sách gian nan khó hiểu của đối phương.

Cô nhìn thấy một quyển tạp chí y học trên kệ, liền yên lặng cầm xuống lật xem. Bên trong có nhiều rất thứ, kỹ thuật tự cứu và khâu vết thương, càng về sau là những hình ảnh càng máu me làm dạ dày người ta quay cuồng: "Cố Thanh Hà, cậu có hứng thú với y học sao?"

Cố Thanh Hà ngẩng đầu, thấy quyển sách y học trong tay Ngôn Trăn, giải thích: "Không phải."

"Vậy cái này?"

Cố Thanh Hà tháo mắt kính xuống, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói: "Chỉ là lúc nhỏ thường xuyên sẽ bị thương, cần phải hiểu được cách băng bó và xử lý miệng vết thương."

"Sẽ bị thương? Tại sao lại sẽ bị thương?" Ngôn Trăn nghi hoặc nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Rèn luyện thể chất." Cố Thanh Hà giải thích vô cùng đơn giản.

"Rèn luyện thể chất cần phải liều mạng vậy hả? Bị thương sẽ đau lắm..." Ngôn Trăn đau lòng nhìn đồ ngốc Cố Thanh Hà này, nội tâm cực kỳ lo lắng.

"Không phải tôi, là người huấn luyện cùng tôi sẽ bị thương, tôi ưu tiên việc cần làm nên xuống tay hơi nặng."

"..."

Trong không khí tràn ngập xấu hổ và tức giận, Ngôn Trăn chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Cô đột nhiên cảm thấy Cố Thanh Hà thật ra rất có thể là ác ma, nàng nói ra mấy lời này mà mắt còn không chớp. Đương nhiên cô đã lĩnh hội qua đối phương đáng sợ cỡ nào, xem ra còn có rất nhiều người từng bị nàng giáo huấn, chỉ là Cố Thanh Hà ngày thường trông rất dịu dàng hiền lành, điều này là không thể phủ nhận, ít nhất đối với cô thì nàng là người dịu dàng nhất.

"Mình vừa nghĩ chắc lý tưởng tương lai của cậu là làm bác sĩ nhỉ."

Một nửa thiên thần một nửa ác ma.

Cố Thanh Hà cổ quái liếc nhìn cô.

"Bởi vì mình cảm thấy nghề bác sĩ rất vĩ đại, nếu thành tích của mình đủ tốt, mình liền chọn ngành y." Ngôn Trăn nói vậy, ánh mắt mang theo vài phần khát vọng.

"Trị thương cứu người." Cố Thanh Hà đọc bốn chữ, sau đó cũng không tỏ ý kiến, "Quả thật là nghề rất tốt."

"Thấy chưa, nhưng học y khổ lắm, mình lại không phải loại người làm việc kiên trì, mình rất sợ đầu óc mình theo không kịp." Ngôn Trăn thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc cho chính mình.

Cố Thanh Hà nhìn đối phương, nàng cảm thấy những người học y hẳn là sẽ chứa đầy lòng trắc ẩn, có tinh thần vĩ đại của Nightingale*. Ngôn Trăn rất tốt bụng, nhưng cô lại quá mỏng manh và cũng không thích hợp học y. Mà chính nàng thì khỏi phải nói, nàng tự hiểu được, mối quan hệ hay cảm tình với mọi người đều rất đạm bạc. Sứ mệnh vĩ đại như thương xót thiên hạ, trị thương cứu người, Cố Thanh Hà nàng không có ý chí cao thượng đến vậy.

*Nightingale: Bà là người sáng lập ra ngành điều dưỡng hiện đại.

Hoặc cũng có lẽ là nàng không lương thiện như Ngôn Trăn vẫn nghĩ.

"Cố Thanh Hà, mình cảm thấy cậu thích hợp làm bác sĩ đấy. Cậu xem cậu nè, có trí tuệ phi thường, đầu óc bình tĩnh, gặp chuyện gì cũng vững vàng tự tin, không chút cẩu thả, quả thật là quá hoàn mỹ, với thành tích của cậu thì nhất định có thể vào đại học y khoa Bắc Kinh. Nếu cậu làm bác sĩ, những bệnh nhân kia nhất định đều hoàn toàn tín nhiệm cậu, mình cũng sẽ sùng bái cậu đến chết. Muốn làm gì thì làm, dù sao mình cũng đã nói ra mộng tưởng của bản thân rồi, đương nhiên nếu cậu hoàn thành mộng tưởng của mình thì..."

Ngôn Trăn tự mình lẩm bẩm. Lời nói của cô trào dâng, thần sắc đắm say bay bổng, có thể cảm giác được giờ đây nội tâm cô đang vô cùng mênh mông. Cô dùng ánh mắt sùng bái không chút che giấu mà quay đầu nhìn Cố Thanh Hà, vừa suy nghĩ vừa lải nhải. Cô không phát hiện Cố Thanh Hà lúc này đang lẳng lặng nhìn nhất cử nhất động của cô. Ngôn Trăn nói cái gì đã sớm không còn quan trọng nữa,  nhưng mỗi cái nhíu mày hay nụ cười của cô đều ngọt ngào như rượu, thấm vào đáy lòng nàng, vẻ mặt nàng cũng trở nên nhu hòa rất nhiều.

"Được." Cố Thanh Hà trả lời.

"Hả?" Ngôn Trăn nghi hoặc nhìn nàng.

"Nếu lúc điền nguyện vọng mà tôi vẫn chưa nghĩ ra việc bản thân muốn làm, tôi sẽ đi học y." Cố Thanh Hà nhìn cô, sau đó giải thích.

Làm sao một học sinh tài năng với tư tưởng và tính cách độc lập như Cố Thanh Hà lại không có kế hoạch tốt cho tương lai chứ. Chẳng qua Ngôn Trăn đã bị lời nói của đối phương làm cho hưng phấn mà quên mất điểm mấu chốt đó.

Ngôn Trăn không dám tin mà trợn to mắt. Cô nghĩ chắc là hôm nay Cố Thanh Hà uống lộn thuốc, chứ dựa vào tính tình của nàng thì làm sao có thể, cô đương nhiên cho rằng Cố Thanh Hà cũng chỉ đang nói giỡn với mình mà thôi.

"Giờ thì tới xem đề mà cậu làm sai này."

Cố Thanh Hà chuyển đề tài khiến Ngôn Trăn trở tay không kịp, đành phải liên tục nói "Được". Cố Thanh Hà người này luôn lý trí như thế, rõ ràng là nhỏ hơn cô ba tuổi, nhưng lại thành thục hơn cô rất nhiều, Ngôn Trăn trong lòng tự thấy bản thân không bằng người ta.

...

"Cố Thanh Hà, mình đau eo quá..." Ngôn Trăn nhịn không được mà kêu to.

Các cô đã ngồi khoảng hai giờ rồi, Cố Thanh Hà vẫn luôn giảng giải các câu hỏi, Ngôn Trăn thì vẫn luôn làm cùng một chủ đề để củng cố bài, làm sai thì phải bắt đầu lại từ đầu. Rốt cuộc, sau khi Ngôn Trăn hoàn thành câu hỏi lớn cuối cùng của toán hình học, thật sự là chịu không nổi nữa mà nhấc tay ra hiệu.

Cố Thanh Hà liếc nhìn cô, cũng không nghĩ cái "đau eo" này có thể giúp Ngôn Trăn tránh được bài tiếp theo.

"Cậu xem cậu kìa, ngồi bất động lâu như vậy rồi, không cần đứng lên hoạt động một chút à, bác sĩ nói ngồi lâu sẽ thành bệnh đấy!" Ngôn Trăn cười nịnh nọt mà đứng lên, đi tới phía sau Cố Thanh Hà, xoa xoa bả vai đối phương để lấy lòng, "Vị khách nhân này, ngài cảm thấy lực đạo này có được không ạ?"

Nói thật, nãy giờ Cố Thanh Hà vừa giảng vừa xem Ngôn Trăn làm bài, cũng không để ý đến thân thể cứng đờ. Không đúng, là vì được Ngôn Trăn xoa bóp mới biết bả vai đúng là có chút đau nhức. Nàng yên lặng gật gật đầu, nói: "Không sao."

"Được rồi, mười tệ một phút nhé, nhưng thấy cậu lớn lên xinh đẹp, giảm 20% còn tám tệ thôi."

Cố Thanh Hà nhấc tay lên, đè lại móng vuốt đang dùng sức của Ngôn Trăn, nhẹ nhàng nói: "Thu phí đắt quá."

Ngôn Trăn không ngờ Cố Thanh Hà thỉnh thoảng cũng có chút tế bào hài hước, càng không ngờ được đối phương sẽ trực tiếp đè tay cô lại. Cố học bá này chẳng phải có thói ở sạch sao? Ngôn Trăn nghĩ vậy, nhịp tim vô thức nhanh hơn một chút: "Thiệt là thích trả giá quá đấy, chê đắt thì không xoa cho cậu nữa, hừ." Cô liền thuận thế rút tay về, nhanh chóng vuốt ve lồng ngực mình.

"Nè, bên kia có bàn cờ à?" Ngôn Trăn chỉ vào tủ đồ ở một đầu của giá sách, trên đó có một bàn cờ vây được sắp xếp gọn gàng. Không đợi Cố Thanh Hà đáp lời, Ngôn Trăn liền cầm thẳng bàn cờ xuống. Cố Thanh Hà nhìn cô mà không nói gì, tùy ý cô.

Ngôn Trăn thật cẩn thận cầm bàn cờ xuống, từ trong hộp lấy ra hai quân cờ đen trắng, chợt thấy có một tờ giấy màu vàng nhạt giống như giấy viết thư được gấp thành hình ngôi sao năm cánh, đặt tinh tế dưới bàn cờ.

Hai mắt Ngôn Trăn lập tức phát sáng, nhanh chóng đưa lưng về phía Cố Thanh Hà, che bàn cờ lại, sợ đối phương nhìn thấy bức thư bí mật này.

Cô hơi hơi quay đầu nhìn Cố Thanh Hà đang đọc đề, phát hiện đối phương không nhìn lại mình, liền lập tức chậm rãi mở bức thư ra, nhìn xem rốt cuộc bên trong viết thứ hay ho gì.

Lúc này Ngôn Trăn mới trông thấy dưới mặt bìa của bức thư có một hàng chữ nhỏ-----

"Nếu bạn là bạn của Cố Thanh Hà, hãy mở nó ra. Nếu bạn là Cố Thanh Hà, làm phiền xé nhanh dùm."

Hàng chữ này, nét viết cuồng dã phóng khoáng, viết thế này là ý gì? Ngôn Trăn hoang mang khó hiểu, liền nhìn vào nội dung thư.

"Gửi: Bạn thân mến,

Nếu bây giờ bạn đang đọc bức thư này của tôi, có nghĩa là quan hệ giữa bạn và chị tôi rất tốt, vì chị của tôi tuyệt đối sẽ không cho người có quan hệ không tốt tùy tiện đụng loạn vào đồ của chị ấy, đặc biệt là cái bàn cờ bảo bối này. Tôi đã từng làm hỏng một quân cờ của chị ấy, chị ấy liền như muốn giết tôi. Tuy rằng chúng tôi cũng ngang hàng nhau, nhưng cuối cùng tôi lại bị chị ấy đánh cho khóc thét.

Đương nhiên tôi không có ý châm ngòi ly gián, chỉ hy vọng bạn thân mến hãy tin tôi.

Chị gái tôi không phải người tốt, trời sinh máu S, tính cách tàn bạo, thiên tài tội phạm IQ cao, am hiểu các loại vũ khí sắc bén, tuyệt đối đừng vay tiền của chị ấy, chị ấy sẽ nhớ cả gốc lẫn lãi không sót một đồng nào. Tóm lại chị ấy không phải người tốt, quý trọng sinh mạng, tránh xa chị gái tôi ra.

(Đọc xong thì xé đi, bảo vệ tính mạng của tôi.)

Ký tên: Cố Lộng Khê."

Ngôn Trăn trừng to mắt nhìn bức thư cảnh cáo nghiêm trang mà lại buồn cười này, cô nhịn không được mà bật cười.

"Cậu đang xem gì vậy?"

Bất chợt, giọng nói của Cố Thanh Hà từ phía sau cô truyền tới.

Ngôn Trăn phản ứng nhanh, lập tức nhét bức thư xuống dưới bàn cờ. Cố Thanh Hà vừa lúc đứng dậy đi tới, cũng không phát hiện động tác nhỏ này của cô.

"Cậu rất thích chơi cờ hả?" Ngôn Trăn ngập ngừng hỏi.

Cố Thanh Hà gật gật đầu: "Nhưng cũng không hẳn là vậy, thường để tự tiêu khiển thôi."

Tự tiêu khiển, chẳng lẽ gia hỏa này tự chơi với chính mình? Thật đúng là đa nhân cách.

Ngôn Trăn nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ kỳ quái, lại lần nữa mở miệng: "Vậy trước kia cậu chơi cùng ai?" Cô rất tò mò Cố Lộng Khê này là ai.

Sắc mặt Cố Thanh Hà rõ ràng là không vui, nàng nhíu đôi mày xinh đẹp: "Một gia hỏa khiến người khác hít thở không thông."

Ngôn Trăn vừa nghe vậy thì khóe miệng gợi lên ý cười. Có thể được Cố Thanh Hà đánh giá như thế, đúng là hiếm thấy. Cô thật sự rất tò mò gia hỏa khiến nàng hít thở không thông là người như thế nào.

"Nói nghe tí đi, người đó là gì của cậu." Ngôn Trăn nhẹ giọng dụ dỗ đối phương mở miệng.

"Em gái tôi, con gái nhà chú ba, chính xác là nhỏ hơn tôi ba tháng tuổi." Cố Thanh Hà giúp Ngôn Trăn cất bàn cờ. Ngôn Trăn sợ đối phương phát hiện tờ giấy kia, liền dùng khuỷu tay che nơi đó lại, thừa dịp Cố Thanh Hà nhấc bước thì tức khắc lấy đi bức thư.

"Mình chưa từng nghe cậu nhắc tới." Ngôn Trăn chống tay nói tiếp, "Quan hệ giữa hai người có tốt không? Tên là gì vậy?"

Cố Thanh Hà cổ quái liếc nhìn cô, Ngôn Trăn này thật đúng là nhiều lời: "Cậu rất có hứng thú với em ấy?"

Ngôn Trăn lắc đầu: "Mình chỉ thấy hứng thú với tất cả mọi người bên cạnh cậu thôi, để hiểu về cậu nhiều hơn một chút."

Cố Thanh Hà không để ý mấy lời Ngôn Trăn nói có giọng điệu không giống như đối với những người bạn bình thường, mà phảng phất là lời nói của một người hâm mộ.

"Cố Lộng Khê, tính tình ngả ngớn, vô lý, tiếu lí tàng đao, nhân cách phản xã hội." Cố Thanh Hà không ngần ngại mà "khen ngợi" em gái mình.

Ngôn Trăn trong lòng lộp bộp nhảy dựng. Hai chị em này thật đúng là như nước với lửa mà. Một bên là thiên tài tội phạm máu S, một bên là nhân cách phản xã hội. Rốt cuộc là ai mới nói thật, hay cả hai đều bị "bệnh tâm thần"?

Đương nhiên Ngôn Trăn cũng chỉ càu nhàu trong lòng. Cô không nghĩ Cố nhãi con sẽ là tập hợp của những từ ngữ đáng sợ đó, tuy rằng đôi khi cũng sẽ bộc lộ giống vậy một chút, nhưng đối phương làm thế là vì bảo vệ cô mà.

"Thiên tài tội phạm IQ cao, máu S..." Ngôn Trăn vô thức nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Cậu nói gì cơ?"

Ngôn Trăn ngơ ngác nhìn thoáng qua vẻ mặt mờ mịt của Cố Thanh Hà. A, không xong rồi, cô vậy mà lại nói ra thành tiếng: "Mình đang hình dung xem em gái cậu sẽ trông thế nào khi được mô tả như vậy."

Cố Thanh Hà hơi nhướng mày, rất hiển nhiên là nàng không tin lời Ngôn Trăn nói. Nàng nhẹ nhàng vươn tay vuốt phẳng phần cổ áo nhô lên của Ngôn Trăn, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của đối phương, chậm rãi mở miệng: "Biết người trước đây nói những lời này với tôi có kết cục gì không?"

Ngôn Trăn bị đối phương đột ngột hỏi vậy, sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh. Cô khẩn trương cắn môi, được rồi, đôi môi đỏ tươi sắp bị cô cắn tới chảy máu luôn rồi: "Kết cục, kết cục gì thế? Haha." Cô cười gượng gạo, xấu hổ quá đi mất. Nhưng vẻ mặt Cố Thanh Hà vẫn nghiêm túc, làm cô có chút sờ sợ.

"Cánh tay người đó bị trật khớp."

"Cố Lộng Khê à?" Ngôn Trăn thử mở miệng thăm dò.

Cố Thanh Hà nhìn cô, gật gật đầu.

Với em gái mình mà ra tay tàn nhẫn như vậy!?

Ngôn Trăn điên cuồng nuốt xuống cổ họng khô khốc, cô lập tức cầm ly nước uống cạn một hơi, giải tỏa cơn khát và cảm xúc. Ngôn Trăn cảm giác bản thân thật sự đang đối mặt với một phần tử nguy hiểm nhưng vô hại với người và động vật.

Cố Thanh Hà nhận ra Ngôn Trăn đứng ngồi không yên, không ai phát hiện khóe miệng nàng hiện lên ý cười rất nhỏ. Cuối cùng nàng quyết định không trêu chọc Ngôn Trăn nữa: "Nói đùa với cậu thôi, lấy thứ đó ra đây."

"Thứ gì chứ..." Ngôn Trăn theo thói quen muốn phủ nhận.

"Cậu nghĩ tôi sẽ không phát hiện?" Cố Thanh Hà híp mắt hỏi ngược lại.

Quả nhiên, Ngôn Trăn thở dài một hơi đầy vô nghĩa và không đáng cảm thông, lấy tờ giấy từ trong túi ra, không tình nguyện mà đưa cho Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà vừa cầm lấy liền ném giấy vào thùng rác, đương nhiên trên mặt người này nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ ái ố gì.

"Cố nhãi con, cậu cho rằng mình sẽ nghĩ cậu là dạng người được mô tả trong đó sao!?" Ngôn Trăn lôi kéo nàng, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với người viết bức thư kia, vẫn duy trì tư thái tốt của một thiếu niên cách mạng.

Cố Thanh Hà sắp xếp bàn cờ, các quân cờ đều được đặt chuẩn xác hai bên. Nàng chậm rãi mở miệng, mặt mày thanh lãnh đột nhiên phủ thêm một tầng ý vị khó hiểu: "Nếu tôi đúng là vậy thì sao?"

Ngôn Trăn bị Cố Thanh Hà hù dọa. Cô lập tức suy nghĩ nếu Cố Thanh Hà giống với lời mô tả trong tờ giấy kia, vậy cô nên đối mặt thế nào đây? Ngôn Trăn vẻ mặt đau khổ.

Nàng là máu S, nhưng cô lại không phải nhân cách thích chịu ngược, tuy rằng nghe nói loại quan hệ xấu hổ kia sau này có thể từ từ vun đắp, được rồi, tạm gạt chuyện đó qua một bên. Tính cách của nàng thì sao, dù sao cũng khá tốt mà. Thiên tài tội phạm IQ cao, chẳng lẽ nàng sẽ còn đi đánh cắp bí mật quốc gia à?

Chờ chút, tại sao cô lại vội vàng dò số chỗ ngồi như vậy chứ?

Cố Thanh Hà không hề hay biết, Ngôn Trăn đã đem tất cả những chuyện kích thích ly kỳ mà các cô sẽ trải qua trong tương lai nghĩ qua một lượt trong đầu như đèn kéo quân.

Ai có thể ngờ rằng Cố Thanh Hà, trên thực tế chỉ là một nhãi con đơn thuần ngoan ngoãn, thậm chí còn không biết máu S nghĩa là gì.

Nàng thấy khuôn mặt nhỏ của Ngôn Trăn đột nhiên đỏ lên, biết ngay người này lại suy diễn lung tung gì đó rồi. Cố Thanh Hà hơi hơi nhíu mày, chọc nhẹ vào trán cô: "Tôi thu lại lời nói, cậu đừng nghĩ nữa."

"Sao lại không cho nghĩ? Ngẫm lại cũng kích thích lắm nha, chẳng khác phong tình là mấy." Ngôn Trăn nhếch môi cười cực kỳ sáng lạn và không biết xấu hổ. Ngôn Trăn cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, ngay cả cái chạm nhẹ vừa rồi của Cố Thanh Hà, cũng có thể làm cõi lòng cô rung động.

Kể từ đó Cố Thanh Hà đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để Cố Lộng Khê và Ngôn Trăn gặp mặt, bởi vì hậu quả rất khó lường.

Đương nhiên, vào lần sinh nhật tiếp theo của Cố Lộng Khê, nàng sẽ tặng cho đối phương một quyển sách y học về giải phẫu cơ thể người, coi như đáp lễ lại lời cảnh cáo hữu nghị mà nàng ấy viết cho Ngôn Trăn.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Lộng Khê (che cánh tay bị trật khớp lại): "Em nói đều là sự thật, nếu chị dâu khăng khăng muốn vào địa ngục, vậy em đây sẽ giúp chị theo đuổi chị em!"

Hậu kỳ: em ba Cố gia sẽ là trợ công mạnh nhất =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro