Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn chơi cờ chứ?" Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn nhìn bàn cờ, có phần hưng phấn nói: "Chơi chơi chơi!"

"Cậu còn một đề chưa làm xong." Cố Thanh Hà nhắc nhở, thậm chí nàng còn hoài nghi liệu Ngôn Trăn có biết chơi cờ vây hay không.

"Cố lão sư à, chúng ta đã làm lâu như vậy, mấy câu hỏi chương trước mình cũng hiểu rõ rồi mà." Ngôn Trăn đáng thương vô cùng nhìn nàng.

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn nhìn đến e ngại, liền đồng ý. Ai cũng đều có thể nhận ra rằng nàng chỉ nhắc tới bài tập một cách tượng trưng mà thôi.

Ngôn Trăn đầu óc thông minh, dạy một lần thôi thật ra cũng có thể hiểu. Vì đã nhìn thấy bộ dáng chăm chỉ học tập của cô, Cố Thanh Hà lấy lý do qua loa này để giải thích cho hành vi mềm lòng của mình.

"Vậy được rồi."

"Chờ chút, vậy nếu mình thắng ván này, cậu phải đồng ý với mình một điều kiện nhé?" Ngôn Trăn nói vậy, ánh mắt đen nhánh toát ra khát vọng vô hạn.

Cố Thanh Hà nhíu mày, nàng không rõ lắm Ngôn Trăn sẽ đưa ra điều kiện gì.

"Chắc chắn đó không phải là điều kiện gì quá phận đâu. Thế nào, cậu không có tự tin, sợ bị bại bởi mình sao?" Ngôn Trăn buồn cười mà nhướng nhướng mày.

Trước giờ Cố Thanh Hà chơi cờ chưa từng bại bởi ai, trình độ của nàng không phải là quá giỏi, nhưng cũng coi như tạm được: "Được." Nàng vui vẻ nhận lời khiêu chiến.

Hai bên bắt đầu đánh cờ, Ngôn Trăn lựa quân trắng, Cố Thanh Hà liền chọn quân đen. Ngôn Trăn bắt đầu tạo dáng, nhưng lại thành công khiến Cố Thanh Hà phải lau mắt mà nhìn.

"Thế nào, mới nãy có phải đã coi thường mình rồi không? Mình đã từng học qua rồi nhá." Ngôn Trăn cầm quân cờ trong tay, có phần đắc ý mà rung đùi.

Cố Thanh Hà không nói gì, vẻ mặt chuyên chú nhìn bàn cờ.

Ngôn Trăn ngắm nhìn bộ dáng tập trung của Cố Thanh Hà, nhất thời không chú ý, sau khi hạ cờ xuống liền có chút hối hận: "Cái này..." Ngôn Trăn buồn rầu, định duỗi tay di chuyển quân cờ một chút, nào ngờ tay cô vừa nhúc nhích liền bị Cố Thanh Hà đánh cho rụt trở về.

"Lạc cờ không được hối hận."

"Nhưng... Nhưng mình thấy có chút thiên vị." Ngôn Trăn cắn môi, quả thật đã hơi tuyệt vọng rồi.

Cố Thanh Hà không lên tiếng mà chỉ lo đánh cờ, quan sát bàn cờ trước mắt, ván này Ngôn Trăn nhất định sẽ thua.

"Cố Thanh Hà, hình như dì vừa gọi cậu ngoài cửa kìa." Ngôn Trăn đột nhiên nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cửa phòng, mẹ Cố đúng là có đứng bên ngoài nói gì đó.

Cố Thanh Hà đành phải buông quân cờ, đứng dậy đi mở cửa.

"Mẹ, mẹ vừa gọi con ạ?"

Cố Thanh Hà đang đứng ngoài cửa nói chuyện với lão mẹ nàng, Ngôn Trăn lợi dụng sơ hở này, lập tức khẽ khàng lén lút thay đổi vị trí quân cờ một chút.

Biết được lão mẹ không có gọi mình, Cố Thanh Hà đành phải một lần nữa đóng cửa lại, vừa quay đầu liền thấy Ngôn Trăn đang ngồi nghiêm chỉnh ở đằng kia, trông cô có hơi mất tự nhiên. Cố Thanh Hà híp híp mắt ngồi xuống, nàng nhìn chằm chằm bàn cờ kia, lập tức phát hiện manh mối.

"Cậu đã động tay vào." Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định.

"Lừa dối mới là thượng sách." Ngôn Trăn mỉm cười, chớp chớp cặp mắt hồn nhiên vô tội.

Cố Thanh Hà khẽ khịt mũi: "Cờ vây chú trọng lối chơi tao nhã, trang nghiêm và cổ kính."

"Hổng hiểu, hổng hiểu gì hết á." Ngôn Trăn lắc lắc đầu, tiếp tục hạ cờ xuống.

...

Cứ như thế, dưới các kiểu chơi cờ gian xảo quỷ quyệt và thủ đoạn không hợp quy tắc của Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà...đã thua.

Lần đầu tiên trong đời Cố Thanh Hà thua bởi lối chơi cờ như vậy. Trong lòng nàng có phần mất cân bằng, thậm chí nàng còn chẳng thể nghiêm khắc chỉ trích nặng nề khi nhìn vào khuôn mặt tươi cười kia của Ngôn Trăn, chỉ trách bản thân đã đồng ý chơi cờ với "tiểu nhân".

"Đã đánh cược thì phải nhận thua, đã đánh cược thì phải nhận thua thôi, bạn học Cố Thanh Hà à." Ngôn Trăn giọng điệu vui sướng, nhảy nhót đến bên cạnh Cố Thanh Hà rồi còn lắc lư trái phải.

"Cậu vô sỉ." Cố Thanh Hà mím môi, cuối cùng từ miệng thốt ra ba chữ "hung tợn" này.

"Ui, thua liền mắng chửi người khác à, cậu như vậy là tính tình không tốt, thua không nổi nóng thua không nổi nóng nè."

"..."

Ngôn Trăn tiến đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Thỏa mãn mình một điều kiện nha?"

"Điều kiện gì?" Cố Thanh Hà bất đắc dĩ nói, nàng đã đánh cược thì phải nhận thua thôi.

Ngôn Trăn hơi đảo đôi mắt sáng ngời, sau đó cười nói: "Gọi mình một tiếng tiểu tỷ tỷ đi~!"

Cố Thanh Hà nhìn cô, mím môi không nói nữa.

"Mình lớn hơn cậu ba tuổi đó, theo lý thì cậu phải gọi mình như thế chứ. Nhanh lên nhanh lên, gọi một tiếng cũng không hại gì, mình muốn loại cảm giác ngọt ngào mang theo sùng bái!"

Ngôn Trăn làm nũng túm chặt lấy cánh tay Cố Thanh Hà, thúc giục nói.

"Không."

"Cậu không gọi? Đã nói đánh cược rồi thì phải nhận thua mà."

"Không gọi."

"Cố nhãi con, gọi một chút cũng sẽ không rớt miếng thịt nào, mau gọi đi, nếu không mình ra đòn sát thủ đấy!"

Cố Thanh Hà thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng không ngờ lần này Ngôn Trăn lại bộc phát tính tình.

Ngôn Trăn thấy đối phương mạnh miệng, cô đành hít vào một hơi, dùng công phu cù lét độc nhất vô nhị tập kích Cố Thanh Hà. Kết quả hai người ầm ĩ một hồi liền song song té ngã lên giường. Ngôn Trăn buồn bực đè lên trên Cố Thanh Hà, từ từ nhìn xuống nàng, làm bộ hết sức hung hãn nói: "Cậu còn không gọi?"

Cả người Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn đè dưới thân, Ngôn Trăn còn cáu kỉnh muốn cù lét nàng. Tuy rằng thường ngày nàng ít khi nói cười, nhưng ai có thể chống lại sức tấn công của cù lét chứ.

"Cậu tránh ra." Cố Thanh Hà cố nén ý cười, nàng cúi mặt xuống, lạnh giọng yêu cầu.

"Không đấy, trừ phi cậu kêu mình một tiếng, kêu đi rồi mình tránh ra liền, nếu không mình sẽ cù lét cậu tiếp." Ngôn Trăn hứng thú nói. Cô cũng mặc kệ Cố Thanh Hà có nguyện ý hay không, hôm nay nhất định phải để đối phương gọi cô một tiếng "tiểu tỷ tỷ", cô còn nháy mắt với Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nheo mắt, đôi mắt màu nâu đen lập tức sắc bén như chim ưng. Nhân lúc đối phương không kịp chuẩn bị, nàng lập tức giơ tay túm chặt lấy cổ tay đối phương, thuận thế kéo cả người Ngôn Trăn ngã xuống giường, tình thế nhanh chóng xoay chuyển. Ngôn Trăn vốn không phải đối thủ của Cố Thanh Hà, lúc này tay cô đã bị Cố Thanh Hà vòng qua đỉnh đầu, bị đối phương gắt gao cố định không thể động đậy được, đương nhiên tư thế này có hơi khó nói. Cố Thanh Hà muốn ngăn Ngôn Trăn giở trò, nên nàng đành phải trèo lên trên và trấn áp đối phương.

"Cậu ăn gian." Ngôn Trăn buồn bực hét lên, "Lao tới lúc mình không chú ý, cậu vô sỉ!"

"Lừa dối mới là thượng sách." Cố Thanh Hà chặn họng Ngôn Trăn bằng câu nói khi nãy của cô.

Ngôn Trăn đuối lý, chỉ có thể gắt gao trừng mắt nhìn Cố Thanh Hà ở phía trên. Khóe miệng cô hạ xuống, lộ ra vẻ mặt tức giận cùng ủy khuất, hay thật, xem ra mưu kế của cô không thực hiện được rồi.

"Hai bên đều lùi xuống một bước. Cậu không bắt tôi gọi, tôi buông cậu ra." Cố Thanh Hà đề nghị.

Ngôn Trăn liều mạng lắc lắc đầu, cô không đồng ý.

Cố Thanh Hà không hiểu tại sao Ngôn Trăn lại cố chấp đến thế. Nàng đang kiềm lực giữ cổ tay của đối phương, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì Ngôn Trăn sẽ bị đau, nàng lại có chút không nỡ.

Ngôn Trăn biết rõ bản thân phản kháng không nổi, liền buồn bực không nhìn nàng nữa. Thiệt tình, gọi một tiếng thôi mà cứ như đòi mạng nàng vậy. Rõ ràng cô lớn hơn Cố Thanh Hà ba tuổi, nhưng lại không hề có tôn nghiêm, lại còn bị người ta đè lên người ức hiếp.

"Muốn nghe lắm à?" Cố Thanh Hà giọng điệu bất đắc dĩ, rối rắm nhíu mày. Nàng thở dài trong lòng, khinh thường bản thân sao lại mềm lòng như vậy.

"Đúng vậy, người nào đó nói mà không giữ lời, đánh cược thì không chịu nhận thua, cái miệng như cái mông." Ngôn Trăn mấp máy môi, nhỏ giọng nói.

Cố Thanh Hà thật sự nhịn không được mà bị chọc tức cười ra tiếng, Ngôn Trăn này quả là cái gì cũng có thể nói được. Ngôn Trăn bĩu môi quay mặt lại, nhìn Cố Thanh Hà trên đỉnh đầu, đối phương đang chê cười cô. Ngôn Trăn thấy mà khó chịu, tuy rằng Cố Thanh Hà cười rộ lên thật sự rất đẹp, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc nàng đã thất hứa.

Ngôn Trăn cảm giác cơ thể hơi cứng còng, liền đơn giản thay đổi tư thế thoải mái hơn. Cô đưa lưng về phía Cố Thanh Hà, đương nhiên tay vẫn bị đối phương khống chế, cô cũng không giận, muốn cùng đối phương kéo dài trận chiến. Cố Thanh Hà trông thấy tư thế này của cô, vốn định chịu thua mà buông tay ra, nhưng đôi mắt lại chạm phải khóa kéo trên lưng Ngôn Trăn. Ngôn Trăn mặc váy hoa bó sát người, bởi vì bị đối phương vặn tới vặn lui mà có chút nếp nhăn, nút nơ hình bướm trên cổ áo cũng bị bung ra, làm lộ một mảng lớn bả vai trắng như tuyết, đương sự lại hồn nhiên không biết gì.

Cố Thanh Hà nhấc mắt lên, nhìn thoáng qua tư thế xấu hổ đưa lưng về phía nàng của Ngôn Trăn, vành tai đột nhiên đỏ lên. Nàng lập tức buông tay ra, đắp một cái chăn mỏng lên người đối phương, sau đó xoay người ngồi xuống ghế.

"Cậu làm gì vậy?" Ngôn Trăn bị chăn che lại thì nghi hoặc đứng dậy, nhìn về phía Cố Thanh Hà ở một bên.

Cố Thanh Hà chỉ chỉ vào bả vai cô, Ngôn Trăn lúc này mới ý thức được cách ăn mặc của mình có bao nhiêu không ổn. Nút nơ hình bướm bị bung ra, khóa kéo sau lưng cũng tuột xuống một nửa, đúng là có hơi giống như đang làm chuyện mờ ám. Ngôn Trăn lập tức đỏ mặt, vội cài lại nút trên cổ áo, vừa rồi bị đè lâu như vậy, tay đến giờ vẫn còn đau, với tay ra khóa kéo sau lưng đều phải hết sức lao lực.

"Cố nhãi con, cậu giúp tôi kéo một chút đi."

Ngôn Trăn nhẹ giọng thỉnh cầu, thấy Cố Thanh Hà không phản ứng gì thì nói tiếp: "Vừa rồi bị ai đó đè nặng, tay tới giờ vẫn còn đau, dùng lực không được luôn."

Cố Thanh Hà đành phải đi qua, vừa vén tóc Ngôn Trăn lên, vừa giúp cô kéo khóa kéo sau lưng: "Khóa kéo này không an toàn lắm."

"Váy thì còn tốt, chỉ cần không cử động mạnh, khóa kéo sẽ không bị tuột xuống." Ngôn Trăn nhỏ giọng giải thích.

Lúc nãy, khi đầu ngón tay của Cố Thanh Hà chạm vào lưng cô, cảm giác giống như một chiếc lông vũ mềm mại, làm cả người cô run rẩy. Cô vô thức phát ra một tiếng nỉ non rất nhỏ, liền lập tức che miệng lại. Còn may, đối phương không nghe thấy phản ứng đáng chết này.

Ngôn Trăn xoay người, cô phát hiện Cố Thanh Hà vẫn luôn dùng một loại ánh mắt rất đỗi dịu dàng mà nhìn cô. Nhưng gần như chỉ trong một khoảnh khắc, người này đã dời mắt khỏi cô, tự mình đi mở tủ quần áo ra, chọn lựa gì đó.

"Cậu đang làm gì thế?" Ngôn Trăn hỏi.

Cố Thanh Hà không nói gì mà chỉ lo lựa đồ. Sau đó từ tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi mỏng màu xám nhạt, nhìn nhìn so sánh trên người Ngôn Trăn một phen, rồi liền tháo móc treo áo ra, đem áo sơ mi mỏng khoác lên vai của Ngôn Trăn.

"Cậu đây là?" Ngôn Trăn khó hiểu.

"Cậu mặc váy có khóa kéo, nên khoác thêm áo thì tốt hơn." Cố Thanh Hà mím môi nói vậy, nàng cảm thấy áo sơ mi này của mình rất hợp với váy hoa của Ngôn Trăn.

Khoảnh khắc này, đáy lòng Ngôn Trăn dâng lên một trận ấm áp. Rõ ràng chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng kể đến, nàng lại có thể vì cô mà suy nghĩ, gia hỏa này thật đúng là...

"Làm gì mà quan tâm mình dữ vậy, ngại quá à." Ngôn Trăn cong môi cười, chạm chạm vào cánh tay đối phương.

"Không mặc thì thôi." Cố Thanh Hà liền muốn duỗi tay lấy đi.

Ngôn Trăn lập tức túm chặt áo, hung hăng trừng to mắt: "Nè! Đâu ra đạo lý cho người ta rồi đòi lại, mình mặc, lát nữa sẽ trả lại cho cậu."

Cố Thanh Hà nhìn cô, dùng bút gõ gõ lên bàn học. Ngôn Trăn ngồi trên giường còn chưa kịp nóng mông đã bị kéo lên ép học.

"Cố lão sư đúng là nghiêm khắc mà." Ngôn Trăn ngoan ngoãn ngồi lên ghế, chờ đợi đề tới.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lại là một đề toán học làm cô cực kỳ đau đầu.

"Sắp tới kỳ thi thử rồi." Cố Thanh Hà nói rồi liếc nhìn đồng hồ, ra hiệu cho Ngôn Trăn bắt đầu làm bài.

Ngôn Trăn hít sâu một hơi, sáng mắt nhìn Cố Thanh Hà, nói: "Nếu vào kỳ thi thử sắp tới, thứ hạng trong lớp của mình có cải thiện, cậu đồng ý với mình một điều kiện nha?"

Lại điều kiện?

Cố Thanh Hà nhìn cô, cảm thấy cô đang nói mơ giữa ban ngày. Lớp 1 ngoại trừ Ngôn Trăn ra, tất cả đều là cao thủ cầm cờ đi trước. Nàng nhớ người xếp hạng trên Ngôn Trăn là Cao Hàm, điểm thi thử đợt trước của người đó cao nhất là 100. Còn về xếp hạng của Ngôn Trăn, nàng không muốn nhắc đến.

"Trông cậu có vẻ không tin mình?" Ngôn Trăn nheo mắt nhìn Cố Thanh Hà.

"Cậu muốn vượt qua Cao Hàm?" Cố Thanh Hà hỏi lại một lần nữa.

Khóe miệng Ngôn Trăn nâng lên, cười đáp: "Đương nhiên, nói đúng hơn thì, mình muốn lọt top 100."

Chỉ còn 15 ngày nữa là tới kỳ thi thử tiếp theo, trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì làm sao Ngôn Trăn có thể tiến bộ nhanh được, chuyện này đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là mỗi ngày nàng đều giảng giải chữa bài cho Ngôn Trăn, nàng cũng không dám chắc có thể khiến Ngôn Trăn tiến bộ nhanh đến thế.

"Cậu không tin mình ư?" Ngôn Trăn nhìn nàng, vẻ mặt hiện lên một tia khổ sở.

Cố Thanh Hà lắc đầu: "Sao đột nhiên cậu lại có ý nghĩ dốc lòng như vậy?"

"Đột nhiên đâu? Mình đã nói là muốn thi vào cùng trường đại học với cậu rồi mà, dù không phải cùng trường thì cũng là cùng thành phố. Cho nên mình sẽ nỗ lực thật tốt, khiến cậu đồng ý điều kiện của mình, đó cũng là động lực để mình cố gắng, haha." Ngôn Trăn nói vậy, ánh mắt sáng ngời có thần giờ đây đã tràn ngập kiên định.

"Được, tôi đồng ý với cậu, bất kể điều kiện gì."

Ngôn Trăn mỉm cười, cô nhướng nhướng đôi lông mày xinh đẹp, hỏi ngược lại: "Cậu không sợ mình sẽ đưa ra yêu cầu gì quá phận sao?"

"Vậy cậu cần phải nỗ lực để lọt vào top 100 đã." Cố Thanh Hà cong môi cười.

Ngôn Trăn kéo tay Cố Thanh Hà qua, ngoắc ngón tay với đối phương: "Được, một lời đã định, cậu cứ xem mình đây."

Đêm đó Ngôn Trăn được tài xế lão Trần đón về nhà. Trước khi đi, Cố Thanh Hà còn không quên khoác thêm áo cho đối phương. Ngôn Trăn cười cười nhìn Cố Thanh Hà cố chấp, liền ở trước mặt Cố Thanh Hà kéo khóa áo khoác lên tới trên cùng, che kín mít.

"Mấy cái này đều là bí thư của cậu à?" Ngôn Trăn nhìn túi đựng sách và vở ghi chú mà Cố Thanh Hà đưa cho mình, không khỏi cảm thán nói.

Cố Thanh Hà gật gật đầu, hy vọng những ghi chú này có thể giúp được gì đó cho cô.

"Còn có canh giò heo, mẹ bảo tôi đưa cho cậu." Cố Thanh Hà đưa ấm giữ nhiệt cho Ngôn Trăn.

"Oa, cảm ơn nha. Cố nhãi con yêu dấu à, không thì gọi một tiếng tiểu tỷ tỷ đi." Sau khi Ngôn Trăn nhận lấy, lợi dụng kẽ hở trên cửa kính xe mà nghịch ngợm kêu to.

Cố Thanh Hà xụ mặt, giả vờ như không nghe gì, thấy cô đã ngồi vào xe liền quay đầu rời đi.

Ngôn Trăn ngồi ở ghế sau mỉm cười, lẩm bẩm: "Cố Thanh Hà chẳng dễ thương chút nào."

Vừa về đến nhà, dì Dung bắt gặp tiểu tổ tông nhà mình trang điểm trông có hơi chẳng ra gì, trong tay còn ôm một chồng sách đi lên lầu.

"Trăn Trăn à, hôm nay con mặc bộ này ra cửa à?" Dì Dung nghi hoặc.

Ngôn Trăn dừng bước, nhìn bản thân từ trên xuống dưới, nói: "Đúng vậy, sao thế ạ?"

Dì Dung nhìn Ngôn Trăn đang khoác một chiếc áo sơ mi mỏng màu xám nhạt, trên người còn mặc váy hoa thục nữ, nhìn kiểu gì cũng thấy không hợp lắm.

"Ừm... Không có gì, tại chưa từng thấy con mặc qua áo khoác này. Đã ăn cơm chiều chưa?" Dì Dung hỏi.

"À~ Cái này sao, hôm nay mới mặc, cơm chiều cũng ăn rồi ạ." Ngôn Trăn cúi đầu nhìn áo khoác trên người, giọng điệu hết sức vui sướng. Cô nói chúc ngủ ngon với dì Dung rồi liền lên lầu.

Sau khi về phòng ngủ của mình, Ngôn Trăn lúc này mới nhận ra hôm nay đi đường hơi nhiều, chân có phần đau nhức rồi. Cô thuận thế ngã lên giường, khẽ thở ra một hơi, áo khoác cũng không cởi. Cô lặng lẽ kéo áo khoác đặt lên chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi mùi hương nhàn nhạt, mang hơi thở độc quyền của Cố Thanh Hà. Nghĩ vậy, ma xui quỷ khiến cô cởi áo khoác ra, đặt nó phủ lên mặt mình, cầm lòng không đậu mà bật cười.

Hành vi hiện giờ của cô quả thật là không biết xấu hổ.

"Muốn học tập, lần này nói được làm được." Ngôn Trăn thì thầm, cô lắc lắc đầu, gian nan đứng dậy khỏi áo khoác, cô sắp xếp gọn gàng những quyển sách mà Cố Thanh Hà đưa lên bàn học.  

Từ hôm nay trở đi, cô muốn nỗ lực phấn đấu, muốn vào cùng trường đại học với Cố Thanh Hà.

Thật ra thành tích của Ngôn Trăn không phải là thảm đến không nỡ nhìn, cô vốn đã có nền tảng từ trước, nên giờ cô sẽ bắt đầu từ môn tiếng Anh mà mình yếu nhất, công phá từng môn một. Ai mà ngờ Ngôn Trăn lại dành cả đêm để đọc viết tiếng Anh, dì Dung sợ đến mức phải trốn ngoài cửa nghe lén, bà cho rằng tiểu tổ tông nhà mình bị mất quyền kiểm soát cảm xúc. Ngôn Trăn nhìn ghi chú tiếng Anh mà Cố Thanh Hà đưa cho mình, quả nhiên là Cố học bá, viết tiếng Anh cũng đẹp như vậy.

Cô tự pha cho mình một ly cà phê nóng, bỏ thêm ba viên đường. Tới khoảng 10 giờ rưỡi, sau khi gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Cố Thanh Hà, cô lại tiếp tục đọc sách học bài. Cũng không biết qua bao lâu, mí mắt không chịu nổi mà nặng nề rũ xuống, Ngôn Trăn liền ngủ thiếp trên bàn.

Trong cơn mơ lông mi của Ngôn Trăn khẽ run lên, khóe miệng cười đến nở hoa. Cũng không biết là mơ thấy mộng đẹp gì, cô ghé vào áo khoác của Cố Thanh Hà, tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro