Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôn Trăn đã thay đổi.

Đây là suy nghĩ chung của dì Dung và lão Trần.

Đứa nhỏ này kể từ ngày tới nhà bạn học vào lễ quốc khánh, liền trở nên khác với tiểu quỷ lười nhác bướng bỉnh của trước kia.

"Tiểu Trăn cả ngày đều học, có phải là học đến phát điên rồi không?" Chú Trần lo lắng nói.

"Ông thì hiểu cái gì, Ngôn Trăn bây giờ là hiểu chuyện, là trở về hồi sơ trung năm ấy. Ông nhìn bộ dáng học hành nghiêm túc kia kìa, hình như đã gầy đi rồi, cũng không biết có đủ dinh dưỡng hay không nữa, lần sau tôi phải mua thêm ít đồ ngon mới được." Dì Dung nhìn mà đau lòng.

Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lễ quốc khánh tới nhà bạn học, thì toàn bộ ngày nghỉ Ngôn Trăn đều ở nhà đóng cửa học tập, chỉ tới lúc ăn cơm mới đi ra. Dì Dung có đôi khi trộm nhìn những quyển sách chồng chất trên bàn học, buổi tối đèn thư phòng đều sáng tới nửa đêm, bà còn đem tình huống này của Ngôn Trăn nói cho Ngôn tiên sinh biết.

"Dì nói với ba con làm gì?" Ngôn Trăn đang ngồi vào bàn ăn cơm, có hơi buồn bực khi dì Dung nói cho ba cô.

"Ba con cũng là quan tâm con thôi, sợ con học hành mệt mỏi. Ăn nhiều một chút, cái này tươi lắm." Dì Dung vừa nói vừa đẩy đĩa cá kho về phía Ngôn Trăn.

Con biết chứ, Ngôn Trăn tận đáy lòng trả lời.

Càng bước vào tuần thi cô càng thêm căng thẳng. Thời gian trôi qua quá nhanh, nháy mắt chỉ còn một ngày nữa là đến kỳ thi thử. Ngôn Trăn không muốn ăn uống gì, trong khoảng thời gian này cô hoàn toàn một lòng lao vào học tập, phàm là bất kỳ câu hỏi nào mà trên lớp cô không hiểu, cô đều sẽ thỉnh giáo Cố Thanh Hà. Cô cũng không quan tâm các bạn học khác nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc. Cô muốn tiến bộ, cô nhất định sẽ làm được. 

"Con ăn xong rồi." Ngôn Trăn nói rồi liền buông đũa đi lên lầu.

"Tiểu Trăn con còn chưa uống mấy ngụm canh mà... Ai, đứa nhỏ này làm gì mà liều mạng vậy chứ..." Dì Dung thấy Ngôn Trăn không động đũa vào đồ ăn, bất đắc dĩ thở dài.

Trong căn phòng phía đông trên tầng hai, có một cây đàn dương cầm màu trắng còn cực kỳ mới tinh. Nó được mua vào mấy năm trước, lúc ấy lão ba nói rằng mẹ cô chơi dương cầm rất giỏi, Ngôn Trăn nhỏ tuổi nghĩ rằng nếu bản thân học được thì sẽ một lần nữa có mẹ, liền khổ luyện kỹ năng đánh đàn.

Ngôn Trăn mở cửa đi thẳng vào căn phòng này, mỗi ngày dì Dung đều quét dọn nhà cửa nên không hề bị bám bụi. Cô mở nắp đàn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn. Cô đã hai năm không chơi đàn rồi, cô vẫn luôn rất kháng cự, thậm chí còn định hủy hoại cây đàn dương cầm này.

Ngón tay cô nhẹ nhàng uyển chuyển ấn vào phím đàn, âm thanh rất tốt, không cần điều chỉnh lại. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn vào cây dương cầm từng mang đến hy vọng cho cô, và cũng chính nó đã đập tan ý chí của cô. Trong ký ức, cô chưa từng đàn cho người khác nghe bao giờ.

"Cố Thanh Hà, mình muốn đàn dương cầm, cậu nguyện ý làm thính giả đầu tiên của mình chứ?" Ngôn Trăn gọi điện cho Cố Thanh Hà, nội tâm thấp thỏm.

"Được."

Giọng nói bên kia điện thoại không do dự, vẫn là thanh lãnh dịu dàng như thường lệ.

Ngôn Trăn mỉm cười rồi đặt điện thoại lên phổ nhạc, dựa vào trí nhớ trong đầu mà diễn tấu khúc dương cầm kia. Lúc cô đánh đàn cực kỳ chuyên chú, thành thạo chuyển động ngón tay. Đầu ngón tay của cô biến tấu lên những nốt nhạc tràn đầy sức sống, toàn bộ thân đàn cũng vì thế mà phấn khích, tiếng đàn kích động vang vọng mạnh mẽ, dường như có thể khiến cho nội tâm người khác xúc động, khiến cho thanh âm cường đại khuếch tán.

Khi khúc nhạc kết thúc, Ngôn Trăn trầm mặc vài giây, như thể vẫn chưa bình tâm lại được. Có trời mới biết vì sao suốt hai năm không chạm vào, nhưng cô vẫn có thể đàn hoàn chỉnh bản hùng ca này.

"Kết thúc rồi, thính giả duy nhất của mình." Ngôn Trăn cầm điện thoại, cười nói.

"Bản hùng ca Croatia à."

"Đúng vậy, có hơi cải biên một chút, nhưng xem như cũng đủ tiêu chuẩn đi." Ngôn Trăn mỉm cười, không ngờ Cố Thanh Hà lại có thể lập tức biết được ca khúc này, không hổ là nàng mà.

"Tôi rất vinh hạnh khi được lắng nghe nó." Giọng nói ở đầu bên kia nhẹ nhàng đến bất ngờ.

Ngôn Trăn không ngờ Cố Thanh Hà sẽ còn trêu ghẹo cô, thấp giọng nói: "Cậu biết đấy, kỳ thi thử sắp tới rồi, nói không căng thẳng là giả."

"Đừng căng thẳng, cứ bình thường thôi." Cố Thanh Hà nói. Thật ra, cho dù lần này Ngôn Trăn không lọt vào top 100, nàng cũng sẽ đồng ý điều kiện kia của Ngôn Trăn.

"Cậu đừng nói vậy, mấy ngày nay mình căng thẳng muốn chết, duy chỉ khi nghe được giọng nói của cậu, mình mới có thể thả lỏng một chút. Đây có phải là sức mạnh của tình yêu trong truyền thuyết không?" Ngôn Trăn nói vậy, đột nhiên cảm giác có chỗ nào đó không đúng, liền nhanh chóng bổ sung một câu, "Tình bạn."

Chính cô cũng không rõ, nhưng đúng là trước mắt thì nghe được giọng nói của Cố Thanh Hà cô mới có thể an tâm.

Cố Thanh Hà rũ mắt xuống, nghe lời trêu chọc độc quyền của Ngôn Trăn, ánh mắt dịu dàng nhìn chân dung thỏ con Ngôn Trăn.

"Cậu không biết mấy ngày nay mình khổ cỡ nào đâu. Ngày nào cũng học tới tối muộn, sợ chịu không nổi liền pha cà phê, trước kia mình không thích vị cà phê, đắng lắm, giờ thì uống quen luôn rồi, lần nào cũng cho thêm ba viên đường. Hôm nay dì Dung nấu rất nhiều món ngon, mình cũng chưa ăn gì, cụm từ trà không nhớ cơm không nghĩ chính là để mô tả mình đấy." Ngôn Trăn giơ điện thoại lên, kể khổ với Cố Thanh Hà, "Cậu đang làm gì thế, sao không đáp lại mình?"

"Cậu đọc tin nhắn đi." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn lúc này mới cúi đầu nhìn điện thoại trong tay. Đối phương gửi cho cô một tấm ảnh, cô kinh hỉ mà phóng to lên xem. Hóa ra là một thỏ con đáng yêu được vẽ bằng bút đen, trước mặt nó còn bày biện rất nhiều quả dâu tây nhỏ, thỏ con đang ôm bụng no căng. 

"Cậu vẽ hả!?" Ngôn Trăn cười hỏi.

"Vừa vẽ."

Ngôn Trăn toét miệng cười sáng lạn. Với kỹ năng hội họa vụng về của Cố Thanh Hà, có thể vẽ được như vậy cũng đã khó lắm rồi: "Ý cậu là nếu mình kiên trì vượt qua kỳ thi này, cậu sẽ mua rất nhiều rất nhiều dâu tây tới khao mình?"

Ngôn Trăn có thể nghe được Cố Thanh Hà ở đầu bên kia đang cười khẽ: "Cậu không nói thì coi như đồng ý rồi nha. Mình cảm thấy bản thân nghiêm túc học tập vẫn rất đáng giá." Ngôn Trăn nói xong liền bí mật lưu tấm ảnh này về. Đây là họa tác hiếm hoi của Cố học bá, phải lưu giữ thật tốt, sau này có cơ hội thì lôi ra chê cười đối phương mới được.

...

Càng quan tâm chuyện gì, chuyện đó càng đến nhanh.

Lúc này Ngôn Trăn đang ngồi trong phòng thi, chờ lão sư phát bài thi. Cố tuân thủ những gì Cố Thanh Hà đã nói "Thư giãn và bình tâm", nhưng sao mà cô bình tĩnh cho nổi, chân run quá chừng đây nè.

Cố Thanh Hà, cậu nhất định phải phù hộ mình. Ngôn Trăn mặc niệm trong lòng, mở đề thi ra, bắt đầu làm bài.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngôn Trăn chợt phát hiện mình càng làm càng thuận tay. Những bài tập mà Cố Thanh Hà đã dạy cho cô đều rất hoàn mỹ và gần sát với đề chính thức, tuy rằng vẫn có vài câu khiến cô bó tay, nhưng cũng không giống với kiểu chết lâm sàng của trước kia, cô liền trực tiếp lật qua trang tiếp theo. Phòng thi của bọn cô được phân bố ở nhiều phòng học khác nhau, đệ nhất trường Cố Thanh Hà thi ở lầu sáu, mà cô thì ở lầu hai. Đợt thi đầu tiên kết thúc, nghỉ ngơi mười lăm phút, môn tiếp theo là ngữ văn.

Sau khi Ngôn Trăn nộp bài thi liền tức tốc chạy đến ban công hít thở không khí, thả lỏng một chút tâm tình khẩn trương của mình.

Cố Thanh Hà thu dọn đồ dùng xong, cũng từ phòng học đi ra để hít thở không khí. Mấy câu hỏi phụ cuối cùng trong đề toán học tương tự với những câu mà nàng đã ở nhà dạy cho Ngôn Trăn, cũng không biết Ngôn Trăn có làm được không. Nàng đứng trên lầu, cúi đầu tìm kiếm dáng hình quen thuộc kia ở lầu hai. Quả nhiên, Ngôn Trăn đang chán chết mà ghé vào ban công, vuốt vuốt tóc.

Cố Thanh Hà nhìn đến xuất thần, vẻ mặt cũng nhu hòa hơn rất nhiều.

"Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy?"

Lúc này Cố Thanh Hà mới quay đầu lại, người nói chuyện là Liêu Dĩnh.

Liêu Dĩnh cùng phòng thi với nàng, tự nhiên sẽ chạm mặt. Cố Thanh Hà không lên tiếng, nhưng Liêu Dĩnh đã quen với thái độ lãnh đạm như vậy của Cố Thanh Hà. Nàng ta ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày nay, cũng không bởi vì chuyện lần trước của Trạm Văn mà kiêng kị người trước mắt này. Nàng ta hơi cúi đầu theo góc độ mà Cố Thanh Hà đã nhìn, vừa vặn trông thấy người kia.

"Không ngờ quan hệ của hai người lại tốt như vậy." Liêu Dĩnh nói vậy, đáy mắt hiện lên một tia cô đơn.

Cố Thanh Hà nhìn đối phương, không rõ lắm nàng ta có ý gì.

"Chúng ta cùng lớp lâu đến thế, tôi còn chưa từng trông thấy cậu cười như vừa rồi, là bởi vì cậu ta sao?"

Cậu ta trong miệng Liêu Dĩnh chính là Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà hỏi: "Cậu có ý gì?"

Liêu Dĩnh nhìn đối phương, do dự một lát mới mở miệng nói: "Chuyện lần trước, có thể không so đo hiềm khích nữa được không?"

Cố Thanh Hà cau mày nhìn nàng ta, vừa định mở miệng, từ dưới lầu liền truyền tới một tiếng gọi ngọt ngào chói tai.

"Nè, Cố Thanh Hà~! Cố nhãi con------"

Cố Thanh Hà nghe được giọng nói quen thuộc liền lập tức quay đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy Ngôn Trăn ở lầu hai đang cười ngây ngô và vươn tay chào nàng, kêu to đến mức thu hút sự chú ý của mọi người.

Cố nhãi con??

Cố Thanh Hà vẻ mặt bất đắc dĩ mà đặt ngón tay tới bên miệng ra hiệu cho Ngôn Trăn im lặng. Ngôn Trăn hiểu rõ, liền dùng khẩu hình nói với đối phương: Mình, kiểm tra, không, bị, sai.

Cố Thanh Hà gật gật đầu, nàng không hay biết vẻ mặt hiện giờ của mình rất dịu dàng. Ngôn Trăn ở bên dưới nở một nụ cười tươi với nàng, lộ ra lúm đồng tiền, liền vội vội vàng vàng trở về phòng thi.

Có vẻ cậu ấy thi khá tốt rồi.

Lúc này Cố Thanh Hà mới lui người về sau, nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn Liêu Dĩnh đang muốn nói lại thôi: "Hẳn là cậu nên hỏi Ngôn Trăn đi."

Liêu Dĩnh nghe xong hơi hơi cúi đầu, nở một nụ cười khổ nói: "Được rồi, chúc cậu thi thuận lợi."

"Cảm ơn." Cố Thanh Hà lịch sự trả lời sau đó liền trở về chỗ ngồi của mình. Nàng nhớ lại khuôn mặt tươi cười ngốc nghếch của gia hỏa Ngôn Trăn kia, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thi được là chuyện tốt, hy vọng cô thật sự có thể đạt thành ý nguyện.

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc. Gần như ngay lúc tiếng chuông vang lên, đã đồng thời giải phóng thần kinh căng chặt của các bạn học, đương nhiên là có người vui mừng cũng có người sầu lo. Lần thi thử này có ý nghĩa trọng đại, đối với học sinh hàng đầu như Cố Thanh Hà, thành tích lần này sẽ được đưa vào hồ sơ dự tuyển nhập học vào các trường danh tiếng. Đối với Ngôn Trăn mà nói thì càng quan trọng hơn, cô đã hao hết tâm sức vì lần thi thử này.

"Ê ê----- Nhường đường nhường đường, nhường đường đi..." Ngôn Trăn chạy ngược chiều từ hành lang bò lên lầu sáu, phải cố lắm mới có thể làm được. Khi Cố Thanh Hà đang không nhanh không chậm thu dọn cặp sách, Ngôn Trăn đã sớm gõ gõ vào cửa sổ để thu hút sự chú ý của Cố Thanh Hà.

(Sao cậu thu dọn chậm vậy?) Ngôn Trăn ở ngoài cửa sổ hô một câu.

Cố Thanh Hà liếc mắt nhìn bạn học Ngôn Trăn đang nôn nóng đợi mình, nhanh chóng rảo bước khỏi phòng học, trước khi đi còn không quên chào giám thị lão sư một cái.

"Nè, cậu biết lão sư kia à?" Ngôn Trăn đi song song với Cố Thanh Hà, hỏi.

"Trương lão sư, chủ nhiệm năm ba, ông ấy luôn bị an bài ở phòng thi thứ nhất." Cố Thanh Hà giải thích.

Ngôn Trăn mờ mịt gật gật đầu, cô không quá quen biết mấy lão sư năm ba, nhưng đại thần như Cố Thanh Hà nhất định là đều được các lão sư thương nhớ: "Lúc nào cậu cũng thi ở phòng thứ nhất à?"

"Đúng vậy."

Ngôn Trăn cảm thấy bản thân đang hỏi vô nghĩa, cô ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm trong miệng: "Cậu nói xem khi nào mình mới có thể đuổi kịp cậu, thi cùng một phòng thi với cậu đây?"

Cố Thanh Hà nhìn cô, như là đang suy nghĩ, lại như là sợ đả kích cô.

Ngôn Trăn xua xua tay, nhanh chóng bảo Cố Thanh Hà im lặng, miễn cho đối phương lại độc miệng. Một phòng thi 35 học sinh, cô phải nằm trong top 35 mới có thể thi cùng phòng với Cố Thanh Hà, quả thật là muốn cái mạng già này của cô mà.

"Mình nghĩ cả đời này mình cũng không đuổi kịp cậu, quá khó rồi." Ngôn Trăn câu được câu không nói, cùng Cố Thanh Hà một trước một sau đi ra khuôn viên trường.

"Này." Cố Thanh Hà kêu to một tiếng.

"Hả?" Ngôn Trăn quay đầu lại.

Cố Thanh Hà từ trong cặp lấy ra một hộp dâu tây nhỏ đã được rửa sạch và sắp xếp chỉnh tề, vươn tay đưa Ngôn Trăn: "Cho cậu."

Ngôn Trăn ngây ngẩn cả người: "Cho mình!?"

"Ừ."

Ngôn Trăn nghe xong, tức khắc ánh mắt không kiềm được mà tràn ngập vui vẻ, cô tươi cười thẹn thùng tiếp nhận: "Cậu nhớ rõ thật đấy!" Hôm trước cô bảo thi xong thì nàng phải khao cô ăn dâu tây, thật ra chỉ là nói chơi chơi mà thôi, không ngờ Cố Thanh Hà lại làm thật.

Mỗi câu nói của Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà đều nhớ rõ.

"Cùng ăn đi cùng ăn đi, mình cũng không thể ăn một mình được, bằng không người nào đó sẽ chảy nước miếng cho coi." Ngôn Trăn cầm một quả dâu tây, nhét vào trong miệng Cố mỗ đang cố ý duy trì khoảng cách với cô.

"Cậu ăn đi."

"Không ăn hả, vậy để mình đút cho cậu." Ngôn Trăn mỉm cười, lại dùng nĩa nhỏ đưa tới bên miệng đối phương, dỗ dành nói, "Há miệng nào, nếu không mình đánh đòn đó."

Cố Thanh Hà tức khắc không tình nguyện mà hé miệng, bên tai phiếm hồng.

Sau khi trông thấy Cố Thanh Hà nuốt dâu tây xuống, Ngôn Trăn mới chuẩn bị tự mình nếm một quả. Ai dè tay trái cô bưng hộp trái cây lên, vừa định lấy một quả bỏ vào miệng, bất chợt có người từ đằng sau đột nhiên đẩy cô một cái, khiến cả người cô theo quán tính mà lập tức ngã nhào về phía trước.

May là có Cố Thanh Hà bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy eo cô, mới giúp cô không bị ngã xuống đất. Cô lảo đảo về trước mấy bước, chỉ tiếc hộp dâu tây trong tay không may mắn thoát nạn, cả hộp rơi trên mặt đất, dâu tây đều lăn ra một mảnh.

Chứng kiến cảnh tượng này, Ngôn Trăn đau lòng muốn khóc, cô muốn xem là hỗn đản nào không có mắt mà dám đẩy cô.

Chỉ thấy hai nam sinh mang cặp, vẻ mặt cười hì hì chạy tới trước mặt cô, lại còn dẫm nát dâu tây trên mặt đất, sau đó còn kiêu ngạo lè lưỡi với Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn không thể tin nổi mà nhìn hai học sinh trung học này, đúng là vô học mà! Tay Ngôn Trăn tức đến phát run, vừa định lên tiếng chỉ trích đối phương, thì nam sinh đối diện lại giành trước mà mắng cô một câu thô tục, vô cùng khó nghe.

Sau khi đối phương mắng xong còn vô tư đá hộp trái cây một chút, rồi liền xoay người bỏ chạy.

"Này, còn dám chạy hả?" Ngôn Trăn vén tay áo chuẩn bị đuổi theo tìm ba mẹ bọn họ lý luận.

Kết quả nam sinh đang chạy phía trước bất ngờ bị hộp trái cây vừa rồi đập vào gáy, đau đến ôm đầu ngồi xổm trên đất. Một người khác vừa thấy tình huống này liền lập tức tiến tới xem thế nào.

Cố Thanh Hà đưa cặp sách cho Ngôn Trăn bên cạnh rồi đi thẳng về phía trước. Nàng khởi động khớp ngón tay một chút, yên lặng đi về phía nam sinh nọ. Hai bên nhìn nhau, ngoại trừ nụ cười coi như là thân thiện ra, thì ánh mắt và động tác của nàng lại đột nhiên trở nên bạo ngược âm trầm. Nàng bất ngờ bắt lấy tóc của nam sinh vừa mắng chửi thô tục kia, nắm đầu đối phương lôi tới một bụi cỏ ven đường, đối phương bị nàng lôi kéo như vậy thì ngã lộn nhào, thậm chí cổ chân còn bị mấy mẩu đá vụn trên đất cắt ra máu.

"Ui da đau quá, mẹ kiếp-----" Nam sinh đau đến nhe răng trợn mắt, miệng không ngừng gào rống.

Cố Thanh Hà rũ đôi mắt lạnh lùng xuống nhìn đối phương, đáy mắt nàng hiện lên một mảnh hung ác: "Phế vật, mắng ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro