Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam sinh rõ ràng là sửng sốt.

Hắn hoàn toàn không ngờ trò đùa dai hôm nay lại vô tình đụng phải người không thể trêu vào.

Đúng vậy, bọn họ thường xuyên đùa giỡn va chạm như thế với mấy nữ sinh của trường này, bởi vì trung học Nam Bình là trường học tốt nhất thành phố, nữ sinh học trong đó lớn lên đều rất xinh đẹp. Bọn họ hoặc là vén váy hoặc là trêu đùa ác ý với người ta, tóm lại bọn họ vẫn luôn như thế, không có nữ sinh nào dám làm gì bọn họ, cuối cùng lá gan của bọn họ mới càng lúc càng lớn.

Trong lòng Ngôn Trăn có hơi lo lắng, cô ôm cặp sách của Cố Thanh Hà, muốn tiến tới xem một chút.

Cố Thanh Hà lạnh giọng ra lệnh: "Cậu đừng qua đây."

Ngôn Trăn nghe được giọng nói lãnh khốc như thế của đối phương, lập tức dừng bước không tiến lên nữa.

"Tôi, tôi cũng không có mắng cô..." Giọng của nam sinh rõ ràng đã bắt đầu run run rẩy rẩy. Hắn bị đối phương kéo đến bụi cỏ, vừa lúc che khuất đường lớn, dân cư bên này thưa thớt, điều này làm hắn cực kỳ sợ hãi. Người anh em của hắn còn ôm đầu ngồi xổm ở đường bên kia, mẹ nó, sớm biết vậy hắn đã tự mình chạy trước rồi.

"Trung học số 4 Thành Dương."

Cố Thanh Hà nhìn thoáng qua đồng phục vắt bên hông đối phương, vẻ mặt đạm mạc hiện ra một tia ý cười mơ hồ: "Nghe nói học sinh bên đó đều tương đối có sức ảnh hưởng, xem ra cậu cũng vậy."

"Nếu cô đã biết thì tốt nhất đừng làm khó tôi! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng!" Nam sinh nghe được lời này của đối phương, tức khắc trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, giọng nói cũng đột nhiên ngang ngược hơn rất nhiều. Hắn cho rằng đối phương sẽ biết khó mà lui và sẽ thu tay lại. Nhưng bản thân hắn cũng âm thầm nhặt một cục đá từ trong đám cỏ, hắn không thể để nữ sinh này làm hắn chật vật như vậy.

Cố Thanh Hà cũng không động vào hắn mà chỉ nhìn xuống đối phương, lạnh giọng ra lệnh: "Cậu xin lỗi cậu ấy, tôi sẽ tha cho cậu." Nàng không muốn đánh nhau trên đường phố, tuy rằng cũng không có người nào, nhưng theo bản năng lại không muốn để Ngôn Trăn nhìn thấy nàng như vậy.

Nàng kiềm chế cơn giận mà đưa ra đề nghị.

"Mẹ nó mày đùa tao à!" Nam sinh gào lên, hắn không tin nữ sinh này còn có thể làm gì? Chỉ đơn giản là khỏe hơn một chút mà thôi, chẳng lẽ còn chống được đá sao? Hắn siết chặt cục đá lớn trong tay rồi đột nhiên ném về phía bả vai của Cố Thanh Hà.

Rất hiển nhiên, hành vi lỗ mãng này sẽ khiến hắn phải nếm mùi đau khổ. Hắn sơ hở chồng chất liền bị một quyền của Cố Thanh Hà túm chặt, nàng lập tức dùng đầu gối đá vào bụng nhỏ đối phương, đá trong tay hắn cũng vì đau mà rơi xuống mặt đất, lăn đến bên chân Cố Thanh Hà.

"Mẹ nó mày là đứa nào..." Nam sinh thống khổ che bụng lại và quỳ trên mặt đất. Lực gối vừa nãy khiến cả dạ dày hắn quay cuồng, suýt nữa đã nôn ra.

"Tôi đã cho cậu cơ hội." Cố Thanh Hà ngồi xổm xuống, nàng nhìn thẳng vào đối phương, tản ra hàn ý dường như trong nháy mắt có thể khiến người ta đông cứng, "Nếu không xin lỗi, vậy không miễn cưỡng nữa."

Nàng nhặt lên một cục đá không lớn không nhỏ, cạy miệng nam sinh ra rồi nhét vào.

"Nghiến răng, tẩy sạch đầu lưỡi."

Giọng điệu nàng rất ôn hòa, lời nói lại vô cùng khủng bố. Nàng dùng sức siết lấy hàm dưới của nam sinh, khiến đối phương phải làm động tác nhai nuốt. Mặc cho đối phương đang nức nở, người trên đầu vẫn thờ ơ, ngay sau đó liền nghe được tiếng hàm răng va chạm.

...

Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà từ trong bụi cỏ đi ra. Vẻ mặt đối phương vẫn như thường lệ, không có gì thay đổi cả, nhưng lại làm người khác không rét mà run.

Cô cúi đầu nhìn bàn tay có chút bẩn của Cố Thanh Hà, lập tức lấy khăn giấy ra lau lau tay cho đối phương.

"Thế nào, tình huống hiện tại sao rồi?" Ngôn Trăn hơi khẩn trương hỏi, thuận tiện buộc lại mái tóc đang xõa ra của Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà tùy ý để đối phương buộc đuôi ngựa cho mình, lặng lẽ nói: "Rụng ba cái răng."

"Hả??" Ngôn Trăn vẻ mặt nghi hoặc cùng sợ hãi.

Cố Thanh Hà đeo cặp sách vào rồi nhìn thoáng qua Ngôn Trăn, ý bảo đối phương về nhà thôi.

"Tốt xấu gì cậu cũng nói một chút đi, không là mình vướng bận lắm."

Cố Thanh Hà nhíu nhíu mày, nàng không biết Ngôn Trăn là vướng bận nàng hay nam sinh kia: "Thiếu chút nữa tôi đã bị cậu ta ném đá."

"Cái gì!? Thằng chó đó còn dám đánh cậu? Mình mà không nghe lời cậu thì đã qua đó rồi..." Ngôn Trăn lập tức nắm lấy cánh tay của Cố Thanh Hà để xem có bị thương hay không.

Cố Thanh Hà nghe xong, lúc này khóe miệng mới lộ ra ý cười nhàn nhạt, trong lòng có chút vui vẻ. Nàng dịu dàng nhìn Ngôn Trăn: "Không ném trúng, nên cậu ta đã tự làm mình rụng ba cái răng." Đương nhiên nàng sẽ không nói là nàng làm.

"Đáng đời! Đám người này thật xấu xa." Ngôn Trăn cho rằng nam sinh kia là tự vấp đá rồi té gãy răng. Nghĩ tới việc nếu đối phương ném đá trúng một Cố Thanh Hà dịu dàng thế này, cô nhất định sẽ liều mạng với hắn, "Chúng ta đi thôi, bọn họ đáng phải chịu khổ, vậy mới nhớ lâu được!"

Cố Thanh Hà cúi đầu, nhớ đến dâu tây, cảm giác có chút mất mát. Tối qua nàng đã tỉ mỉ chuẩn bị, đặc biệt sắp xếp cho thật chỉnh tề vậy mà.

"Làm sao vậy?" Ngôn Trăn thấy Cố Thanh Hà đang cúi đầu suy tư gì đó.

"Dâu tây." Cố Thanh Hà rũ mắt trả lời.

Ngôn Trăn mỉm cười vỗ về nàng, cô đã sớm nhặt hộp trái cây từ trên mặt đất lên, nghĩ lần sau sẽ sử dụng nó: "Lần sau mình rửa cho cậu ăn, cái hộp kia đưa cho mình trước nhé."

Cố Thanh Hà nhìn đôi mắt sáng ngời của đối phương, có chút thất thần mà lặng lẽ gật gật đầu.

...

Buổi tối Ngôn Trăn về đến nhà, nhìn thấy trước cửa có giày da của lão ba.

"Tiểu Trăn đã về rồi à, mau tới rửa tay ăn cơm đi con." Dì Dung từ bếp bước tới, tiến lên cầm cặp sách của cô, ra hiệu cho đối phương đi ăn cơm.

Ngôn Trăn nhìn bàn ăn phong phú kia, biết cái này không thể nào chỉ chuẩn bị cho một mình cô: "Ông ấy đã về ạ?" Ngôn Trăn ở huyền quan đổi giày, thấp giọng hỏi dì Dung.

Dì Dung hơi mất tự nhiên mà gật đầu, vỗ vỗ bả vai cô, bảo cô mau vào bàn ăn cơm.

Tâm tình Ngôn Trăn nháy mắt rơi xuống đáy vực. Cô còn định trốn tránh, nhưng người đàn ông sớm đã ngồi vào bàn dài, cặp mắt tinh nhuệ nhìn chằm chằm cô, chậm rãi mở miệng: "Ngồi xuống ăn cơm." Không phải lời mời, mà là mệnh lệnh.

Ngôn Trăn bĩu môi đi rửa tay, sau đó liền ngồi ở một đầu khác.

Bữa tối mỹ vị trên bàn, nhưng Ngôn Trăn chỉ ăn một món, đã lâu rồi cô không còn quen cùng người ba này dùng cơm.

"Ở trường học đã quen chưa?" Ba Ngôn mở miệng hỏi, nhìn Ngôn Trăn trước sau vẫn luôn cúi đầu.

"Rồi ạ."

"Ta nghe nói mấy ngày nay con chăm chỉ học tập, đây là chuyện tốt." Đối phương trầm tư một lát rồi lại nói, "Ta hy vọng con học tiếng Anh cho tốt, sau này ta muốn đưa con ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu."

Ngôn Trăn từ trên ghế đứng lên: "Con đã nói rồi, con muốn học trường đại học nào con sẽ tự định đoạt, chuyện này ba cũng muốn can thiệp sao?"

Ba Ngôn nhíu nhíu mày, buông bộ đồ ăn xuống, sắc mặt không vui mà nhìn con gái nhà mình: "Tùy con." Thật ra ông chỉ muốn mở đường thông thuận cho Ngôn Trăn mà thôi.

Ngôn Trăn mím chặt môi. Cô thật sự không rõ, vì sao gia đình người khác đều ấm áp hạnh phúc, mà cô cùng ba mình lại luôn đối chọi gay gắt với nhau như vậy.

"Con hỏi ba, đã lâu vậy rồi, ba có biết con thích ăn trái cây gì nhất không?" Ngôn Trăn nhướng mày nhìn lão ba mình.

Ba Ngôn nhíu nhíu mày, duy trì trầm mặc không nói.

Ngôn Trăn khẽ cười khổ, quả nhiên ông không biết: "Ba chỉ biết quan tâm đến nhà xưởng và công việc kinh doanh của ba, có khi nào ba hỏi qua con muốn cái gì hay thích cái gì chưa? Hiện tại ở trường con rất nghiêm túc rất nỗ lực học tập, không phải vì người khác, con là vì chính mình. Trước kia nghiêm túc là do ba gạt con nói mẹ sẽ trở về, kết quả..."

Ngôn Trăn nói xong cũng có hơi hối hận, khó khăn lắm lão ba mới trở về một lần, cô còn muốn tranh cãi với ông như vậy. Được rồi, là do cô không quen nhìn thấy thái độ bình thản của ba mình, ông luôn thuyết giáo cái gì mà mọi thứ đều là muốn tốt cho cô.

Ba Ngôn nhấc mắt nhìn Ngôn Trăn đứng ở đằng kia không nhúc nhích, chỉ có thể hạ giọng nói sang chuyện khác: "Cơm nguội rồi, tới ăn nhanh đi."

"Hôm nay con ăn rất nhiều dâu tây, không đói bụng." Ngôn Trăn thuận miệng nói, giọng điệu có phần khó chịu, tuy rằng cô một quả cũng chưa ăn.

"Con thích ăn dâu tây, ta nhớ rõ mà."

Giọng ba Ngôn hơi nhu hòa, ông cũng không muốn khiến mối quan hệ giữa mình và con gái trở nên tồi tệ hơn. Cứ thế, hai ba con một trái một phải ngồi vào bàn tạo ra một trận trầm mặc, Ngôn Trăn thật sự nhịn không nổi nữa.

"Hôm nay con thi thử."

"Thi thế nào rồi?"

"Còn được."

"Có muốn quà gì không?"

Ngôn Trăn nhấc mắt nhìn lão ba mình, có phần không tình nguyện mà mở miệng nói: "Quà à... Lần sau cùng con ăn tôm hùm đất là được."

Ba Ngôn ngồi trên ghế, nghe được lời này thì kinh ngạc nhướng mày, nhấp một ngụm nước từ ly nước trên bàn, khẽ mỉm cười và lặng lẽ gật đầu.

"Con còn kết bạn, thành tích của cậu ấy rất tốt, con muốn sau này có thể học cùng trường đại học với cậu ấy." Ngôn Trăn nghịch bộ đồ ăn, chậm rãi mở miệng, cũng bày tỏ luôn thái độ của mình.

Ba Ngôn nhìn cô, cuối cùng xem như ngầm đồng ý mà nói: "Vậy cũng tốt, sau này có thể học hỏi nhiều hơn từ bạn bè."

Chưa tới 9 giờ, Ngôn Trăn đứng trên lầu liền nghe được trợ lý đang ở dưới phòng khách báo cáo gì đó với lão ba, ngay sau đó là tiếng gầm rú khởi động ô tô, không biết lão ba lại muốn đi công tác ở đâu. Ngôn Trăn từ cửa sổ nhìn chiếc xe hơi kia càng lúc càng xa, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại cô chẳng khác gì một đứa trẻ cô đơn cả.

Ngôn Trăn cầm điện thoại ngồi bên cửa sổ, giương mắt nhìn bầu trời, lại là một đêm không sao.

[Chỗ cậu có ngôi sao nào không?]

Ngôn Trăn gửi một tin nhắn cho Cố Thanh Hà.

Qua hồi lâu, Cố Thanh Hà mới đáp lại cô ba chữ.

----- Nhìn không rõ.

Ngôn Trăn nhìn chằm chằm vào cái câu trả lời đáng chết này, tức càng thêm tức. Gia hỏa đeo kính này mà còn nhìn không rõ bầu trời đêm sao!? Trả lời cho có lệ à...

[Are you kidding me? You just don't want to talk me* (phẫn nộ.jpg)]

*Dịch tạm là: Cậu đùa mình đấy à? Cậu không muốn nói chuyện với mình thì có.

Ngôn Trăn đánh một chuỗi tiếng Anh, nhưng thật ra cô muốn xem Cố Thanh Hà sẽ đáp lại thế nào.

Kết quả Cố Thanh Hà tàn nhẫn chỉ gửi tới một chữ "en".

Này mẹ nó là vần ghép à?

Ngôn Trăn càng nghĩ càng ủy khuất, đêm nay cô là đứa nhỏ bé bỏng cô đơn, không ai thương không ai quý.

Ngôn Trăn nghiêng người dựa vào cửa sổ nhìn bầu trời đêm, suy nghĩ một hồi vẫn là gọi điện cho Cố Thanh Hà. Cô muốn tâm sự, kết quả cuộc gọi cũng không được tiếp.

Cố Thanh Hà, cậu làm sao lại không nhấc máy hả... Cố Thanh Hà cậu mà không để ý tới mình, mình sẽ nổi giận...

Ngôn Trăn nghĩ thầm, thi thoảng mở màn hình điện thoại lên rồi tắt, cứ luôn lặp lại động tác này.

Cho đến khi điện thoại của cô vang lên-----

Ngôn Trăn không một giây do dự liền nhấc máy, đầu bên kia điện thoại là tiếng thở nặng nhọc của Cố Thanh Hà.

"Cố nhãi con, sao giờ này cậu mới gọi cho mình, mình ước chừng đã chờ cậu mười lăm phút rồi..." Ngôn Trăn không biết giọng nói của chính mình có mang theo vài phần nức nở nho nhỏ.

"Khụ."

Cố Thanh Hà bên kia ho khan một tiếng, Ngôn Trăn tức khắc có chút lo lắng, sốt ruột hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Không sao." Giọng Cố Thanh Hà hơi khàn và ẩm ướt, sau đó là một tiếng kéo cửa, lúc này Ngôn Trăn mới hiểu được chuyện là thế nào.

"Cậu mới tắm xong à?" Ngôn Trăn hỏi.

"Ừ." Cố Thanh Hà ấn loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, trong phòng tắm có rất nhiều hơi nước, tóc nàng vẫn còn dầm dề nhỏ nước.

Ngôn Trăn liền có chút áy náy. Trong lòng cô hơi xúc động, căn bản không nghĩ tới đối phương sẽ có việc, huống chi Cố Thanh Hà vừa tắm xong liền trở ra gọi điện thoại.

Ngôn Trăn đột nhiên phát hiện bản thân đã bất giác ỷ lại vào Cố Thanh Hà, gặp chuyện gì liền muốn tìm nàng trước tiên...

"Nói chuyện." Cố Thanh Hà lên tiếng.

Cố Thanh Hà ở bên kia hẳn là đang lau tóc, Ngôn Trăn có thể nghe được tiếng vang sột sột soạt soạt. Có lẽ là bởi vì vừa tắm xong nên giọng của nàng có hơi khàn, thậm chí còn có cảm giác nhỏ nhẹ hơn bình thường.

Ngôn Trăn cầm điện thoại có chút không biết phải làm sao, đỏ mặt giải thích: "Hôm nay ba mình trở về, sau đó có ít chuyện nho nhỏ không thoải mái. Thật ra cũng không to tát gì... Chỉ là tâm tình có chút chùn xuống."

Đầu bên kia truyền đến một tiếng thở dài mỏng manh, Ngôn Trăn lập tức nói tiếp: "Mình không biết cậu đang tắm, nếu biết thì nhất định mình sẽ không gửi tin quấy rầy cậu, thật ngại quá."

"Cậu ngẩng đầu nhìn xem." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn nghe lời ngửa đầu nhìn lên. Bầu trời ban đầu đen như mực lại xuất hiện vài chấm sao, Ngôn Trăn che miệng cười trộm: "Cách an ủi người khác của cậu thật đặc biệt."

Cố Thanh Hà dùng khăn lông lau lau mái tóc ẩm ướt, nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói: "Đã nghĩ ra điều kiện gì chưa?"

Ngôn Trăn đỡ đầu, Cố Thanh Hà này không nhắc còn tốt, nhắc rồi liền khiến cô nhớ tới ngày mai sẽ công bố kết quả. Nỗ lực lâu như vậy, ngày mai sẽ là minh chứng cho việc cô có tiến bộ hay không: "Cậu nghĩ mình có thể lọt top 100 không?" Ngôn Trăn nhỏ giọng hỏi.

"Hy vọng là vậy." Cố Thanh Hà nói.

"Trời ạ, cậu nói như thế càng làm mình khẩn trương đấy, sợ là đêm nay mình ngủ không yên mất!" Ngôn Trăn hờn dỗi một câu. Suy nghĩ lại thì, cô đã cố gắng hết sức rồi, kế tiếp phải xem số phận đã, "Cậu biết không, lần này thi ngữ văn, mình viết từng nét từng nét, chữ viết tinh tế ngoài sức tưởng tượng luôn. Hy vọng lão sư có thể cho mình thêm chút điểm..."

Ngôn Trăn mở bức tranh con thỏ ăn dâu tây mà trước đó Cố Thanh Hà đã vẽ cho mình, không khỏi bật cười khanh khách: "Cố Thanh Hà, cậu tự học vẽ tranh hả?"

Cố Thanh Hà yên tĩnh lắng nghe, thành thật trả lời: "Tự học." Nàng vốn đang lấy máy sấy tóc nhưng rồi lại cất đi, định để tóc khô tự nhiên, cũng không muốn làm ảnh hưởng cuộc trò chuyện của các nàng.

"Vậy sau này cậu học cùng mình đi, mình vẽ cũng không tệ lắm."

"Thu phí theo giờ, giảm thêm 20%." Cố Thanh Hà tiếp lời.

Ngôn Trăn cười khúc khích: "Cậu thiệt là, cướp hết lời thoại của mình luôn à. Mới mấy ngày không gặp, Cố nhãi con trở nên hài hước rồi nè."

Cố Thanh Hà hừ lạnh một tiếng, không tán đồng cũng không phản đối.

Hai người cứ vậy câu được câu không mà tán gẫu. Đương nhiên đa phần đều là Ngôn Trăn nói, Cố Thanh Hà thì an tĩnh nghe, dường như các cô đã sớm quen với hình thức ở chung như thế, không ai cảm thấy không thích ứng được cả.

Buổi chiều ngày hôm sau, tiết thể dục thứ ba.

Tranh thủ lúc tan học, Ngôn Trăn vội vàng chạy đến khu dạy học thứ hai, cách rất xa liền thấy một đám đông học sinh đang vây quanh nơi đó. Phàm là năm hai thì kết quả kỳ thi thử đều sẽ được công bố vào chiều hôm sau, mà bảng vàng top 100 sẽ được dán trong tủ kính ở khu dạy học thứ hai với tư cách như một lời cổ vũ.

Ngôn Trăn nhìn biển người tấp nập, cô vừa tan học liền chạy tới đây, vậy mà còn có người sốt ruột hơn cả cô. Ngôn Trăn đứng ở đằng sau nhảy lên xem, nhưng nam sinh vóc dáng cao phía trước đã chắn mất tầm nhìn của cô.

"Chết tiệt, đứng nhất lại là Cố Thanh Hà ở lớp 1, người này sao mà lợi hại vậy chứ!"

"Đó là dĩ nhiên thôi. Thi nhiều lần đều đứng nhất, đúng là không cho lớp 2 chúng ta con đường sống mà, lớp trưởng của chúng ta lần này đứng nhì..."

...

Ngôn Trăn ở đằng sau nghe mấy người ở trước nói chuyện, cảm thấy hết sức tự hào. Quả nhiên, Cố nhãi con lại đứng nhất.

"Phiền nhường một chút, nhường một chút, cảm ơn nha..."

Ngôn Trăn vừa nói vừa gian nan chen lên phía trước, sau khi vượt qua muôn vàn khó khăn thì cuối cùng cũng thấy được bảng thông báo.

Cô nâng mắt nhìn lên vị trí đầu tiên trên bảng vàng, nội tâm kích động cùng thấp thỏm mà bắt đầu xem từ hạng thứ 100.

"Hạng 100, Lư Miểu, hạng 99 là Cao Hàm, Cao Hàm hạng 99 à..." Ngôn Trăn cắn môi, có hơi không dám xem tiếp, cô nhớ lần trước Cao Hàm còn cao hạng hơn cô.

Trời ơi. Ngôn Trăn tự thấy lần này mình thi không tệ lắm, cô thật sự sợ...

"Có lẽ sắp bị vả mặt rồi." Nhìn tới hạng 90 mà còn chưa có mình, Ngôn Trăn tự biết bản thân không thể nào vào top 90 được. Tâm tình Ngôn Trăn vô cùng thất vọng, cô cúi đầu xuống, đám người bên ngoài dần dần vây quanh, quả nhiên tư vị vả mặt thật không dễ chịu.

"Trương Mục Dã, cậu hạng bao nhiêu?"

"90."

"Tôi hạng 88, cách người dưới có một điểm, haha."

"Ừm... Người nọ hình như ở lớp 1, tên là Ngôn Trăn thì phải, trước kia chưa từng thấy qua."

Bên tai Ngôn Trăn truyền đến tiếng nói chuyện của hai nam sinh, cô lập tức quay đầu, kích động hỏi nam sinh cao ráo kia: "Cái... Bạn học, cậu vừa nói hạng 89 là ai?"

Trương Mục Dã kỳ quái nhìn nữ sinh đột nhiên nhào tới trước mặt mình, đối phương còn kích động cầm tay hắn. Lần đầu tiên trong đời được nữ sinh chủ động nắm tay mình như vậy, hắn không khỏi có chút khó xử, hơn nữa đây còn là một nữ sinh có diện mạo vô cùng xinh đẹp.

"À... Hạng 89 hả, ở lớp 1, tên là Ngôn Trăn thì phải." Nam sinh chậm rãi mở miệng.

"Thật sao!?" Ngôn Trăn không dám tin, cô lập tức buông tay đối phương ra, chạy nhanh tới bảng thông báo bên kia.

"Trương Mục Dã, cậu quen hả?" Người anh em bên cạnh buồn cười vỗ vỗ vào nam sinh đang đứng ngây ngốc.

Trương Mục Dã nhìn bóng dáng nữ sinh kia, mỉm cười lắc đầu.

Cuối cùng Ngôn Trăn đã một lần nữa chen vào bảng thông báo, nhìn vào mấy con số khiến con người ta kích động kia.

Hạng 89, năm hai lớp 1 Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn không dám tin mà nhìn lại một lần nữa, còn nhìn xem hai ký tự quen thuộc có bị thiếu hay dư một nét nào hay không. Không có, hoàn toàn không có! Không thừa không thiếu, chính là tên của cô!

Cô cực kỳ vui vẻ, cô muốn đem tin tốt này báo cho Cố Thanh Hà trước tiên. Thậm chí cô còn nghĩ xem nên nói thế nào với Cố Thanh Hà về tin tức kích động lòng người này, hay là cô nên giả vờ thi trượt nhỉ.

Nhưng khi cô quay đầu khỏi đám đông, lại thấy Cố Thanh Hà ở cách đó không xa đang nhìn cô.

Tóc đuôi ngựa nàng buộc cao, băng đô màu đỏ đặc biệt bắt mắt. Nàng mặc bộ đồng phục thể dục màu xanh trắng, trong tay cầm một chai nước khoáng, ánh mặt trời chiếu lên người nàng, trông vô cùng uy nghi và lóa mắt.

Sao lại có người mặc đồng phục thể dục mà đẹp như vậy chứ.

Băng đô màu đỏ kia cũng là cô đích thân chọn cho Cố Thanh Hà, cô cảm thấy rất hợp với Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Cố Thanh Hà được ánh mặt trời chiếu sáng, cô không kiềm được vui sướng mà chạy chậm tới trước mặt đối phương, trên trán còn dinh dính chút mồ hôi, ý cười trên khéo miệng gần như khiến người khác tan chảy: "Cố Thanh Hà cậu biết không! Cậu lại đứng nhất đấy!"

"Tôi biết..."

Cố Thanh Hà dịu dàng nhìn cô, lời còn chưa kịp nói ra, Ngôn Trăn đột nhiên kích động ôm lấy nàng, hung hăng hôn một cái lên mặt nàng: "Mình hạng 89!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro