Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt cô trong trẻo như chứa vụn nắng chiều, Ngôn Trăn vẫn cứ kích động ôm chặt nàng, tâm tình vui sướng không nói nên lời.

Cố Thanh Hà bị đối phương gắt gao ôm chặt, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Trên người Ngôn Trăn tản ra hương thơm ngọt lành như trái cây tháng chín. Nàng kinh ngạc không phải vì Ngôn Trăn đạt hạng 89, mà là đối phương vừa mới...hôn mặt nàng. Nàng cảm giác trái tim mình đã khựng lại trong một khoảnh khắc.

"Có phải cậu không ngờ mình sẽ thi được hạng 89 không! Chính mình cũng không ngờ luôn, trời ạ..." Ngôn Trăn lúc này mới buông Cố Thanh Hà ra, nắm lấy cánh tay nàng rồi vươn tay chỉ vào bảng thông báo kia.

Cố Thanh Hà cũng không để ý Ngôn Trăn nói gì, nàng chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngôn Trăn, có lẽ nàng còn chưa lấy lại được tinh thần.

"Cố nhãi con, cậu cũng sợ ngây người rồi đúng không, mình biết ngay là cậu không ngờ tới mà!" Khóe miệng Ngôn Trăn cong lên thành một nụ cười ngọt ngào, cô nhẹ nhàng véo khuôn mặt nhỏ của Cố Thanh Hà để đối phương phản ứng lại.

Cố Thanh Hà chớp chớp mắt nhìn khuôn tươi cười của Ngôn Trăn đang phóng đại trước mặt mình. Nàng nhìn chằm chằm môi của Ngôn Trăn rồi hơi quay đầu đi, vành tai lập tức phiếm hồng, nàng hoàn toàn không khống chế được khuôn mặt đang dần đỏ bừng của mình. Nàng nhét nước khoáng vào tay Ngôn Trăn, sau đó thuận thế duy trì khoảng cách nhất định với cô.

Ngôn Trăn cầm nước khoáng trong tay, lại nhìn thoáng qua vành tai phiếm hồng của Cố Thanh Hà đang quay đầu đi, lúc này mới nhận ra bản thân vừa nãy kích động đã làm ra hành vi kinh thiên động địa gì, là hôn đó!

Không xong rồi, sao lúc ấy cô lại làm ra hành động mắc cỡ chết người như vậy!? Trời ơi, Cố Thanh Hà sẽ nghĩ thế nào về cô đây? Còn có thói ở sạch của nàng nữa? Nên làm sao mới có thể quay về cục diện không xấu hổ đây? Ông trời ơi, ngài cắt bỏ cảnh hồi nãy rồi cho làm lại từ đầu được không...

Ngôn Trăn đỏ mặt, biểu tình phức tạp mà siết chai nước khoáng, cuối cùng cô lấy hết dũng khí mà giữ chặt tay Cố Thanh Hà: "Mình... Mình không nên vênh váo đắc ý, lúc này mình không kiềm chế được, cậu nói gì đó đi mà."

Đại não của Cố Thanh Hà dường như vẫn còn trong tình trạng chết máy. Rất hiển nhiên là nụ hôn kia của Ngôn Trăn, đã tác động không nhỏ đến nàng.

Ngôn Trăn thấy đối phương không phản ứng gì, liền ở trước mắt bao người, như một con gấu túi mà bám tứ chi lên người Cố Thanh Hà, ý đồ bán manh làm nũng cầu tha thứ.

Cố Thanh Hà cảm giác trên người rất nặng, lập tức đẩy cánh tay đang bám lung tung của đối phương ra, nhìn vẻ mặt có phần ủy khuất của Ngôn Trăn, tâm tình bình phục một chút: "Không ngờ cậu thi tốt như vậy."

Nàng nhìn bảng thông báo kia, tên của Ngôn Trăn được in rõ ràng trên đó.

Ngôn Trăn biết đối phương không phải không vui, lập tức lộ ra lúm đồng tiền, cô thật sự siêu cấp vui vẻ, lôi kéo cánh tay Cố Thanh Hà: "Mình gần cậu thêm một chút rồi, nói không chừng sau này mình thật sự có thể đuổi kịp cậu đó nha."

Cố Thanh Hà ngẩng đầu nhìn bảng thông báo, chậm rãi nói: "Tôi đây mong chờ."

Ngôn Trăn tiến đến bên cạnh Cố Thanh Hà, nhỏ giọng nói: "Mình vừa nghe mấy người kia nói, cậu thật sự nổi tiếng đến mức có rất nhiều người lấy cậu ra làm mục tiêu cạnh tranh đấy. Trước khi mình đuổi kịp cậu, thì cậu đừng trượt xuống nha..."

Cố Thanh Hà liếc nhìn khuôn mặt tấm tắc của đối phương: "Cậu lo quá rồi."

"A, quả nhiên là Trăn Trăn ở đây, Cố Thanh Hà nói không sai mà." Giọng nói đặc biệt lớn của Lục Vãn Vãn từ xa liền nghe được.

Lục Vãn Vãn đi đến trước mặt các cô, nhìn bộ dáng đắc ý cười đến không khép được miệng của Ngôn Trăn, có phần không dám tin: "Cậu thật sự thi được rồi?"

"Ừm ừm!" Ngôn Trăn mỉm cười rồi điên cuồng gật đầu, một bộ biểu tình mau khen mình đi.

Lục Vãn Vãn cau mày, vẻ mặt hoài nghi. Cô ấy muốn xem có đúng với lời Ngôn Trăn nói hay không, liền nhanh chân bước tới phía trước nhìn vào danh sách top 100. Tốt, cái thứ tự nửa vời của cô ấy vẫn không hề thay đổi, ngó lên vị trí đầu tiên, ừm, vẫn là người kia. Cô ấy lại ngắm nghía vài cái tên bên dưới, lướt qua từng con số.

"Trời đất! Cậu hạng 89!? Thiệt luôn hả!?" Lục Vãn Vãn vén tay áo đồng phục thể dục lên, lại nhìn một lần nữa, cô ấy đỡ trán, hoàn toàn không tin nổi, "Cậu tiến bộ cũng nhanh quá đi! Thiệt sự á!"

Ngôn Trăn xoa dưới chóp mũi, vẻ mặt đắc ý: "Đương nhiên là công lao của Cố lão sư nhà mình rồi. Cố lão sư người đẹp tâm thiện, không giấu diếm chút gì, độc nhất vô nhị truyền thụ cho mình. Hơn nữa mình cần cù bù thông minh, quá ư là hoàn mỹ."

Lục Vãn Vãn một bộ chân chó chạy tới dựa vào bên cạnh Cố Thanh Hà, nhỏ giọng khẩn cầu: "Hay là Cố lão sư cậu cũng thu nhận mình đi, dù sao thêm một người cũng không quá phiền, hơn nữa mình thông minh dễ dạy hơn Ngôn Trăn nhiều."

Cố Thanh Hà hơi nhíu mày mà nghiêng người đi, nàng không quen đụng chạm với người khác, uyển chuyển từ chối: "Kết quả đều là tự cậu ấy nỗ lực mà thôi."

Miệng Lục Vãn Vãn ngậm kẹo que, biết là sẽ vô dụng, nhưng cô ấy không ngờ Cố Thanh Hà vẫn là bộ dáng...cao lãnh như thế. Người đẹp tâm thiện chỗ nào hả? Rồi bộ trên người cô ấy có virus à, còn cách xa cô ấy như vậy?

Ngôn Trăn kéo Lục Vãn Vãn đang mặt mày sầu não qua, cười khanh khách: "Đêm nay mình mời khách, Lục tiểu thư muốn ăn cái gì cũng được."

"Vậy cũng không tệ lắm." Lục Vãn Vãn lúc này mới khẽ hừ một tiếng, không biết ngại nói, "Đêm nay mình muốn ăn ngon."

"Được được được, đều tùy ý cậu. Lập tức ăn thành heo con đi, xem còn ai dám lấy cậu nữa." Ngôn Trăn một bên đẩy Lục Vãn Vãn, thuận tiện kéo luôn Cố Thanh Hà qua thì thầm vào tai, "Đêm nay cậu cũng tới nhé, coi như chúc mừng mình đi, được không?"

Cố Thanh Hà liếc nhìn cô một cái, gật gật đầu.

Không đợi các cô đi tới cửa phòng tập thể chất, lớp trưởng tân nhiệm Tiêu Phỉ Phỉ biểu tình có chút nôn nóng, sau khi nhìn thấy các cô liền chạy tới, thần sắc vội vàng.

"Làm sao vậy, lớp trưởng?"

Tiêu Phỉ Phỉ tuy mới nhậm chức lớp trưởng, nhưng là người chính trực nghiêm túc, Ngôn Trăn rất thưởng thức đối phương, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng lo âu như vậy của đối phương.

"Có quá nhiều người đi xem bảng xếp hạng, ban đầu sân bóng chuyền vốn là của chúng ta, bây giờ mấy nữ sinh bên lớp 2 kéo tới, bọn họ nhiều người liền chiếm sân. Chung Trạch Hàn đang thương lượng với lão sư thể dục."

"Chiếm sân? Không đúng, Vương lão sư đã nói tiết này chúng ta sẽ học bóng chuyền, sao mấy người lớp 2 nói chiếm là chiếm được?" Lục Vãn Vãn ngẩng đầu nhìn một đám nữ sinh bên lớp 2, cầm đầu là lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị.

"Phàn Lị đã nói chuyện với lão sư thể dục của họ, phỏng chừng chúng ta phải bỏ sân thôi." Tiêu Phỉ Phỉ thở dài. Nữ sinh lớp 2 đông, lão sư nhất định sẽ đồng ý, huống hồ-----

"Chung Trạch Hàn thành thật như vậy thì có thể nói cái gì. Hôm nay trời nóng như vậy, mình không muốn ra ngoài phơi đến tróc da đâu." Ngôn Trăn nhìn sân vận động. Sân vận động đông ấm hạ lạnh còn có điều hòa, nữ sinh lớp 2 cầm bóng chuyền lắc lư ở đằng kia, cảm giác tám chín phần mười sân sẽ bị người ta chiếm.

Lục Vãn Vãn cũng khó chịu, khó khăn lắm mới được đánh bóng chuyền, kết quả lại bị phá hỏng. Cô ấy cũng không muốn chạy trên sân thể dục, hôm nay nóng muốn chết người.

"Lớp trưởng, hay là cậu nói chuyện với học ủy của họ đi, không chừng còn có thể sắp xếp lại chỗ đấy, nữ sinh lớp chúng ta ít thì chơi ở sân nhỏ thôi, thương lượng một chút." Lục Vãn Vãn đề nghị. Ngôn Trăn cũng cảm thấy được, cô nhìn Cố Thanh Hà, đẩy đối phương bảo nàng đi cùng Tiêu Phỉ Phỉ.

Cố Thanh Hà nhíu nhíu mày, đành phải đi theo Tiêu Phỉ Phỉ. Ngôn Trăn thấy cũng nhàm chán liền lôi kéo Lục Vãn Vãn đi xem náo nhiệt.

Ngôn Trăn nhìn một vòng, phát hiện Liêu Dĩnh một mình một người ngồi ở khán đài kia, cảm giác có chút kỳ quái: "Sao Liêu Dĩnh lại ngồi một mình thế kia, mình thấy thường ngày đều có một nhóm nhỏ mà?"

Lục Vãn Vãn nhìn thoáng qua Liêu Dĩnh đang chống cằm, giải thích: "Cậu ta à, trước nay không tham gia quá nhiều hoạt động thể dục, nghe nói là thân thể không khỏe, hơn nữa chẳng phải lần này cậu ta đứng thứ ba sao, có lẽ là tâm tình không tốt."

Ngôn Trăn nhướng mày: "Mình thấy lúc cậu ta giở trò sau lưng thì thân thể cũng khỏe lắm mà. Đúng rồi, vậy hạng nhì là ai?"

Lục Vãn Vãn chỉ chỉ vào nữ sinh tóc ngắn đang đánh bóng ở đằng kia: "Cô ấy đấy, lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị, kém Cố Thanh Hà có vài phần, quá dữ dội."

Ngôn Trăn ngẩng đầu nhìn chăm chú vào nữ sinh tóc ngắn kia, diện mạo không tồi, nhưng có chút không dễ chọc.

"Haiz, mình thấy để Cố Thanh Hà đi nói chuyện cũng không ổn, người kia vốn dĩ không biết biểu đạt mà." Ngôn Trăn ghé đầu lên vai Lục Vãn Vãn, thì thầm.

"Này, lớp chúng ta ai cũng dĩ hòa vi quý mà." Lục Vãn Vãn miệng ngậm kẹo que, bổ sung một câu, "Trừ Trạm Văn đang nằm viện ra."

Ngôn Trăn liếc mắt nhìn nụ cười cợt nhả của Lục Vãn Vãn, lại giương mắt thấy lớp trưởng cùng Cố Thanh Hà đã đi tới, nhìn sắc mặt của các nàng liền biết là chiến bại rồi. Chung Trạch Hàn cũng từ cửa sau chạy lại đây, cậu làm ủy viên thể dục mà không giữ được sân, trong lòng hụt hẫng, vẻ mặt áy náy.

"Thật ra tụi mình chỉ cần một chỗ nhỏ thôi mà..." Vương Viện Viện nhỏ giọng nói lên tiếng lòng của mọi người.

Lục Vãn Vãn nhìn bộ dáng hi hi ha ha của nữ sinh lớp 2 đằng kia, cực kỳ khó chịu nói một câu: "Thật là khinh người quá đáng! Có bao nhiêu người mà chiếm cái sân lớn như vậy chứ!"

"Cậu nói ai khinh người quá đáng hả?" Vài nữ sinh lớp 2 đang đánh bóng liền hùng hổ tiến tới.

Lục Vãn Vãn thấy bộ dáng bá đạo khinh người của bọn họ, liền khó chịu: "Sân rộng như vậy, cũng cần phải chiếm chỗ của bọn tôi sao? Mấy người muốn chơi chỗ bao lớn?"

"Ngại quá, không phải là chiếm sân. Tôi đã nói chuyện với lão sư của chúng tôi rồi, lúc chúng tôi tới, lớp các cậu không có bao nhiêu người, cũng đâu thể chờ mãi mấy người chứ." Lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị đã tới, nàng ta nói không nhanh không chậm, chất giọng rất cao.

Tiêu Phỉ Phỉ là lớp trưởng lớp 1, việc nhân đức không để ai thay mình ra mặt, liền nói với đối phương: "Phàn Lị, nếu lớp các cậu đã chiếm được quyền sử dụng sân, chúng tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng mọi người đều là tình cảm bạn học với nhau, chia ra một sân nhỏ không được sao, trời nóng như vậy thì chẳng ai muốn chạy ra sân thể dục cả."

"Này, hồi nãy không phải lớp các cậu đã đi nói chuyện với lão sư rồi sao? Ăn mệt trở về lâu, lớp 1 các người đều giống nhau, toàn là một đám gà mờ!" Nữ sinh đứng bên cạnh Phàn Lị nói, ánh mắt nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà cùng Tiêu Phỉ Phỉ.

Ngôn Trăn lập tức che tai Cố Thanh Hà lại, nhẹ giọng giải thích với Cố Thanh Hà: "Đừng nghe mấy lời đen đủi của đám người chết nửa mùa này!"

Nữ sinh kia lập tức chỉ tay vào Ngôn Trăn, kêu to: "Mày nói ai chết nửa mùa hả!?"

"Ai vừa nhai tỏi trong miệng vậy, thối quá trời luôn..." Ngôn Trăn nhướng mày cong mắt nhìn đối phương. Cô không muốn để ai bắt nạt Cố Thanh Hà, bất kể là ở lời nói hay hành động.

"Này, đồ vô học, nói năng cho sạch sẽ vào." Đối phương không cam lòng yếu thế, liền đáp trả lại Ngôn Trăn.

"Ác nhân cáo trạng trước, cũng không tự soi chính mình trong gương đi, sắc mặt trắng bệch có khác gì người chết không hả?" Ngôn Trăn nghiêng đầu hỏi ngược lại.

"Mày...!!"

"Này!?"

Nữ sinh tóc dài lớp 2 kia bị Ngôn Trăn chọc điên, cô ta buồn bực nhìn Phàn Lị, không ngờ lớp 1 còn có nhân vật nhanh mồm dẻo miệng như vậy. Nếu không phải Phàn Lị ngăn cản, cô ta thật sự rất muốn xé rách miệng của nữ sinh lớp 1 này.

Ngay lúc Phàn Lị tiến lên một bước, Cố Thanh Hà bất động thanh sắc kéo Ngôn Trăn ra phía sau mình, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn đối phương.

"Tôi cũng không muốn quan hệ của hai lớp chỉ vì một cái sân mà trở nên căng thẳng. Thế này đi, nếu mọi người đều muốn đánh bóng chuyền, vậy chúng ta thi đấu một trận thì sao?" Phàn Lị mỉm cười nhìn mọi người trong lớp 1, đặc biệt là Cố Thanh Hà ở đối diện.

Tiêu Phỉ Phỉ quay đầu nhìn mọi người, hỏi: "Mọi người có ý kiến gì không?"

"Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ." Lục Vãn Vãn phụ họa đầu tiên.

"Coi như hoạt động gân cốt vậy." Ngay sau đó là Vương Viện Viện.

"Đúng vậy, dựa vào cái gì mà chiếm sân của chúng ta, không công bằng."

...

Tiêu Phỉ Phỉ thấy mọi người đều tràn ngập tự tin, liền chấp nhận lời khiêu chiến này. Trận đấu do lão sư thể dục của hai bên làm trọng tài, luật chơi đơn giản, ba trận phân định thắng thua, hai đội mỗi đội cử sáu người ra sân, vị trí cố định, có thể có hai người dự bị. Khán đài được rất nhiều học sinh hâm mộ vây quanh, đương nhiên còn có vài nam sinh đến từ hai lớp, ở hậu phương hò hét cổ vũ.

Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà đứng ở hàng sau cùng. Nói thật Ngôn Trăn không tự tin lắm, cô không hay đánh bóng chuyền, nhưng bình thường cô thích chạy bộ, khả năng phối hợp của thân thể cũng không tồi. Mà Cố Thanh Hà, Ngôn Trăn nhìn Cố học bá đang khởi động ở một bên, có Cố Thanh Hà ở đây, Ngôn Trăn liền hoàn toàn an tâm.

"Hy vọng hai ta phối hợp ăn ý." Ngôn Trăn hơi khom lưng mỉm cười.

Cố Thanh Hà thắt chặt băng đô, buồn cười nhìn thoáng qua Ngôn Trăn đang buộc dây giày: "Đừng kéo chân tôi đấy."

"Hừ, thật kiêu ngạo mà."

"Bà đây sẽ đánh nát bét mấy người!" Lục Vãn Vãn ở phía trước rống một tiếng, nhai nát kẹo que trong miệng, Ngôn Trăn ở đằng sau lập tức vỗ tay khích lệ. Đúng rồi, cô gái nhỏ Lục Vãn Vãn này, cô ấy thật sự đánh bóng chuyền khá tốt.

Trận đấu bắt đầu, thực lực hai bên gần như là ngang nhau. Lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị kia quả nhiên không phải ăn chay, sức mạnh dữ dội, nhiều lần đập phá bóng. Điều này làm Ngôn Trăn xếp ở phía sau rất áp lực, nhưng dựa vào tế bào vận động linh hoạt cùng sự phối hợp ăn ý với Cố Thanh Hà, may mắn không để bóng rơi lưới. Phải nói là rất may khi có một thiên tài như Cố Thanh Hà tồn tại, nàng dường như có thể đoán trước được đối phương sẽ đánh hướng nào, sau đó vững vàng cản phá.

"Cố nhãi con, cậu là người máy hả?" Ngôn Trăn thở dốc một lúc rồi mỉm cười, chống eo cảm thán, cô đúng là có chút theo không kịp.

Cố Thanh Hà nhìn cô: "Điều chỉnh hô hấp đi."

Ngôn Trăn gật gật đầu. Cô nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi đầm đìa trên trán khiến ánh mắt cô có phần nhức nhối, cô cố nhịn không dụi mắt. Đây là trận quyết định thắng thua, là thời điểm mấu chốt nhất.

Kết quả là khi đối phương chuẩn bị dùng hết sức phát bóng, Vương Viện Viện đứng đằng trước Ngôn Trăn đột nhiên thể lực chịu không nổi mà quỳ rạp xuống đất, Ngôn Trăn lập tức chạy tới đỡ cô ấy. Lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền có một quả bóng chuyền với tốc độ mãnh liệt lao thẳng về phía các cô.

"Ngôn Trăn!!"

Ngôn Trăn chỉ nhớ bên tai truyền tới giọng nói lo lắng chưa từng có của Cố Thanh Hà, sau đó cô liền nghe được một tiếng "Ầm" rất lớn.

Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, nhìn quả bóng chuyền bị đập vào giá bóng rổ cách đó không xa, dính chặt vào khung sắt, lực đánh mãnh liệt khiến cho giá bóng rổ phát ra một trận tạp âm chói tai.

Ngôn Trăn lập tức ngẩng đầu, cô nhìn Cố Thanh Hà chắn ở trước mặt mình, cánh tay trái sau người khẽ run.

Thấy Lục Vãn Vãn và những người khác đang đỡ Vương Viện Viện có phần yếu ớt, Ngôn Trăn lập tức đứng lên, hết sức lo lắng mà cầm tay của Cố Thanh Hà qua xem xét: "Cậu thế nào rồi? Có đau lắm không, đỏ hết rồi, giờ mình mang cậu xuống phòng y tế nhé..." Cô không thể kiềm chế được tiếng nức nở.

"Cậu không sao thì tốt rồi." Cố Thanh Hà mím chặt môi, cố nén cơn đau đớn này, nhưng tay nàng vẫn còn khẽ run rẩy.

"Rõ ràng là có người té ngã, lớp mấy người không thấy hay sao mà còn muốn phát bóng!? Có phải là cố ý hay không!" Tiêu Phỉ Phỉ tức giận kéo dây đeo cổ tay xuống. Cô ấy đứng gần nhất, lúc mọi người đang chú ý tới Vương Viện Viện ở đằng sau, cô ấy thấy nữ sinh lúc nãy cãi nhau với Ngôn Trăn đã đoạt lấy bóng chuyền, dùng hết sức đánh thẳng tới đây. Nếu không phải Cố Thanh Hà ở phía sau vươn tay cản lại, hậu quả rất khó lường.

Lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị cau mày, nàng ta nhìn kẻ khởi xướng Đào Du Chi đang đờ đẫn ở kia: "Bộ cậu mất trí rồi à?"

"Tôi không phải cố ý." Đào Du Chi theo thói quen muốn phủ nhận, nhưng thân thể như bị đông cứng lại. Lúc đó cô ta chỉ là có chút muốn trả thù mà phát bóng, nhưng đánh ra rồi liền hối hận, sợ người khác bị thương lại càng sợ liên lụy bản thân. Nếu không phải người kia kịp thời chặn lại, nữ sinh đang ngồi xổm trên đất kia nhất định sẽ bị bóng đập vào người, hơn nữa còn không hề nhẹ.

Cô ta nhấc mắt nhìn về phía đó, đúng lúc chạm phải ánh mắt của nữ sinh đối diện, cô ta cảm giác toàn bộ máu trong người đều bị đông cứng lại. Ánh mắt tựa như sương lạnh của người kia gắt gao nhìn chằm chằm cô ta, phảng phất giây tiếp theo sẽ có thể xé nát cô ta. Đào Du Chi lảo đảo lùi về sau vài bước, không hiểu tại sao đối phương lại tức giận đến thế, cô ta thậm chí còn muốn bỏ chạy khỏi đây.

Cố Thanh Hà lặng lẽ rút tay trái về, ấn lên tay Ngôn Trăn, dùng ánh mắt ra hiệu rằng nàng đã không sao rồi. Sau đó nàng nheo mắt, nhân lúc hiện trường hết sức hỗn loạn, lực chú ý của mọi người đều bị Vương Viện Viện cùng quả bóng chuyền kia thu hút. Nàng chậm rãi bước qua đám đông, đi thẳng đến trước mặt Đào Du Chi, đồng tử chợt co lại, nàng không nói nhiều lời liền vươn tay, dùng hết sức túm chặt cổ áo của đối phương rồi kéo tới một góc vắng.

Phàn Lị đứng bên cạnh kinh ngạc nhìn một màn này, nàng ta hoảng loạn giữ chặt cánh tay đối phương lại, hỏi: "Cố Thanh Hà, cậu làm gì vậy hả!?"

"Cút."

Ánh mắt Cố Thanh Hà cực kỳ dọa người. Phàn Lị không rõ, tại sao Cố Thanh Hà ngày thường ôn hòa giờ đây lại khiến người khác sợ hãi đến thế, nàng ta lập tức rút tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro