Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất an mãnh liệt khiến thanh âm của Đào Du Chi đều mang theo run rẩy: "Buông... Buông tôi ra..."

Nhưng bất kể cô ta giãy giụa ra sao, người trước mắt này vẫn gắt gao bóp chặt cổ cô ta, không cách nào trốn thoát được: "Tôi... Tôi sai rồi, tôi không nên trả thù như vậy, tôi thật sự... Khụ khụ..."

...

"Thấy Cố Thanh Hà đâu không?" Chỉ trong chốc lát mà Cố Thanh Hà đã không thấy tăm hơi. Vừa nãy Cố Thanh Hà nói với cô là không sao, nhưng cô vẫn lo lắng muốn mang đối phương tới phòng y tế, kết quả lại bị Tiêu Phỉ Phỉ hỏi mấy câu, sau đó quay đầu liền thấy người bên cạnh đã biến mất. Cô bắt lấy từng người một để hỏi, trong lòng luôn cảm thấy hơi bất an.

Các lão sư đều đang xử lý hiện trường hỗn loạn, mấy nam sinh thì cõng Vương Viện Viện đến phòng y tế, trận đấu này cũng đã buộc phải ngừng lại. Cô hỏi liền mấy người, lại không có một ai trông thấy Cố Thanh Hà?

Ngôn Trăn lại nhìn xung quanh, bắt gặp vẻ mặt rất mất tự nhiên của lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị, lập tức chạy tới hỏi: "Cho hỏi, cậu có thấy Cố Thanh Hà đâu không?"

Ánh mắt Phàn Lị rất nôn nóng, nàng ta lập tức bắt lấy cánh tay Ngôn Trăn, môi run run nói: "Cậu ta kéo người tới phòng nghỉ rồi, thật đáng sợ, cậu ta như thành một người khác vậy, hết sức khủng bố..."

"Phòng nghỉ...? Chết tiệt!"

Ngôn Trăn mắng một câu, trong lòng cô vô cùng lo lắng, lập tức chạy tới phòng nghỉ nữ. Thời điểm này phòng nghỉ gần như không có người nào, gia hỏa Cố Thanh Hà này không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó, cô không thể để sự tình đổ máu xảy ra một lần nữa, dù sao thì sân vận động có nhiều tai mắt như thế, muốn giải thích rõ cũng rất khó.

"Cố Thanh Hà!"

Ngay lúc Ngôn Trăn kéo cửa ra, theo bản năng mà gọi tên của Cố Thanh Hà. Chỉ thấy đối phương đang đưa lưng về phía cửa, tóc đen trên trán che khuất ánh mắt, nhìn không rõ biểu tình, trầm mặc ngồi trên ghế. Mà nữ sinh lúc đầu còn kiêu ngạo ương ngạnh kia giờ đây đang quỳ trên mặt đất, khuôn mặt tinh xảo giàn giụa nước mắt, như là quá mức sợ hãi, bả vai không ngừng run rẩy.

Đào Du Chi nghe tiếng nói thì nâng mắt nhìn Ngôn Trăn ở đằng sau, đôi mắt ảm đạm lập tức dần hiện ra kích động, như một người sắp chết bởi vực thẳm vô tận được nhìn thấy hy vọng, cô ta phải bắt lấy cọng rơm cứu mạng này, liên tục nói: "Thật xin lỗi, làm ơn hãy tha thứ cho tôi, thật sự rất xin lỗi..."

Cố Thanh Hà, thật sự quá khủng bố.

Ngôn Trăn nghe nữ sinh này không ngừng xin lỗi thì nhíu mày, sau đó thật cẩn thận kéo Cố Thanh Hà qua. Cô có thể cảm nhận được thân thể vốn căng chặt của đối phương đã hơi chút thả lỏng, nhưng dường như trên người nàng còn chưa mất đi sự đáng sợ làm con người ta kinh hãi. Cứ như thế, cô vẫn nhịn không được mà mơn trớn khuôn mặt lạnh lẽo của Cố Thanh Hà đang ở đối diện mình. Đôi mắt rũ xuống của đối phương hiện lên chút áy náy, sau đó không khỏi liếc nhìn cô.

Ngôn Trăn lập tức nở một nụ cười tươi, chậm rãi nói: "Tối nay chúng ta ăn pizza được không? Bụng mình đói đến nỗi kêu lên rồi nè, nhanh trở về thôi? Nhé?" Đúng vậy, hiện tại cô cần phải dẫn dắt suy nghĩ của Cố Thanh Hà đi theo mình.

Cố Thanh Hà trầm mặc thật lâu, nàng nhìn thoáng qua Đào Du Chi trên mặt đất, ánh mắt sâu hun hút làm đối phương rùng mình, lập tức cúi đầu.

"Được." Nàng đồng ý với Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn bất đắc dĩ mỉm cười. Cô thấy tóc của Đào Du Chi chỉ có chút ướt, còn lại cũng không bị làm sao, trong lòng mới yên tâm. Nhưng nhìn đối phương sợ hãi đến mức sắc mặt trắng bệch, Ngôn Trăn lại mềm lòng, đành phải đi tới hỏi: "Bạn học, cậu còn đứng được không? Vừa rồi mọi người đều có hơi xích mích, cho nhau một đường lui, được chứ?"

Đào Du Chi khóc lóc như mưa, cắn chặt môi gật gật đầu.

Ngôn Trăn thở dài một hơi, cũng không biết Cố Thanh Hà đã nói gì mà lại dọa nữ sinh này thành như vậy. Cô hơi tốt bụng định đỡ đối phương một phen.

"Buông tay." Giọng nói lạnh lùng của nàng từ phía sau truyền tới.

"A, được được được, mình không đỡ mình không đỡ..."

Ngôn Trăn lập tức ngoan ngoãn giơ hai tay lên, liên tục lùi về sau. Cô xoay người túm chặt lấy Cố Thanh Hà, kéo đối phương ra khỏi phòng nghỉ, trước khi đi còn không quên nói với Đào Du Chi một tiếng: "Bạn học à, hồi nãy chỉ là nói giỡn mà thôi, người này cậu ấy rất tốt, cậu ấy giỡn với cậu thôi, cậu đừng cho là thật nha! Tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài, thông cảm cho nhau một chút nhé."

Đào Du Chi không dám có phản ứng gì, càng khỏi bàn tới việc nói ra bên ngoài. Cô ta run run rẩy rẩy đỡ ghế rồi ngồi xuống. Vừa nãy cô ta thiếu chút nữa đã bị Cố Thanh Hà làm cho sặc nước trong bồn rửa tay mà chết, sức lực đối phương quá mạnh, khiến cô ta phải uống rất nhiều nước, loại cảm giác chết đuối chưa từng có này khiến cô ta kinh hãi đến mức muốn ngất xỉu, toàn thân cô ta lạnh băng, bất lực cùng tuyệt vọng. Rõ ràng đều cao bằng nhau, nhưng sức lực của nữ sinh đó lại áp đảo hơn mà ấn đầu cô ta xuống, hoàn toàn không có cách nào tránh thoát.

Cố Thanh Hà ở lớp 1 kia căn bản chính là ác ma, mấy lời đồn đại rằng đối phương ôn hòa đều là giả hết. Cô ta cũng không dám tưởng tượng nếu nữ sinh kia không tới đây, thì liệu người này có phải sẽ giết cô ta luôn hay không.

...

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn ỡm ờ lôi khỏi sân vận động mà tới khuôn viên trường, vẻ mặt Cố Thanh Hà vẫn bình tĩnh lãnh đạm.

"Cậu nói xem, nếu mình không tới tìm cậu, cậu thật sự sẽ xuống tay với cậu ta sao?" Ngôn Trăn nuốt ít nước miếng, khiếp đảm hỏi.

Cố Thanh Hà liếc nhìn cô, nói: "Sẽ không." Dù sao Đào Du Chi cũng không làm Ngôn Trăn bị thương, hơn nữa đối phương rất thức thời mà chủ động xin lỗi, nàng chỉ là muốn dạy cho đối phương một bài học khắc sâu mà thôi.

Ngôn Trăn khe khẽ thở dài: "Hù chết mình rồi, mình không muốn cậu vì mình mà xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, tay cậu..." Ngôn Trăn cầm lấy cổ tay trái của Cố Thanh Hà, vẫn có chút đỏ, cô lo lắng nói, "Hay là chúng ta tới phòng y tế kiểm tra đi?"

Cố Thanh Hà lắc lắc đầu, trả lời: "Đã không sao rồi."

Ngôn Trăn biết bản thân không thuyết phục được đối phương, đành phải yên lặng ở bên cạnh nàng, kéo tay đối phương qua, đặt vào lòng bàn tay mình rồi nhẹ nhàng mát xa: "Nhưng may là có cậu ở đó, nếu không mình thật sự đã bị quả bóng kia đập trúng rồi. Mình nghĩ cậu đúng là người máy, phản ứng nhanh nhẹn quá chừng." Ngôn Trăn nói rồi không khỏi lắc đầu bật cười.

"Cậu cười cái gì?" Cố Thanh Hà nhướng mày. Ngôn Trăn quay đầu lại nhìn tóc mái hỗn độn trên trán nàng, liền đi ra đằng sau đối phương, giúp Cố Thanh Hà buộc tóc lại.

Cứ như cô đã quen với việc chăm sóc mái tóc dài của Cố Thanh Hà.

"Cười vì cậu đúng là "phần tử khủng bố" mà Lục Vãn Vãn từng nói."

"Tại sao?" Cố Thanh Hà khó hiểu.

"Bởi vì cậu á~" Ngôn Trăn kéo dài âm cuối, thấy Cố Thanh Hà vẫn xụ mặt, nói tiếp, "Thành tích khủng bố, phản ứng khủng bố, thân thủ càng khủng bố hơn. Thấy nữ sinh lớp 2 kia sợ quá chừng, cậu đã nói gì với người ta vậy?" Ngôn Trăn rất tò mò, Cố Thanh Hà này thường ngày kín tiếng, cũng không giống như sẽ đe dọa người khác.

Cố Thanh Hà chớp chớp mắt, nàng phớt lờ Ngôn Trăn.

"Nè, còn giấu luôn cả mình, tiểu hũ nút này..." Ngôn Trăn đảo mắt một cái rồi chạy theo nàng.

Cách đó không xa, cô thấy những người khác cùng Tiêu Phỉ Phỉ đi ra từ phòng y tế, Ngôn Trăn vội tiến đến hỏi thăm tình hình của Vương Viện Viện.

"Cậu ấy bị thiếu máu, có lẽ do đánh bóng nên có hơi kiệt sức. Giáo y đã truyền đường glucose cho cậu ấy rồi, Chung Trạch Hàn ở đó với cậu ấy." Lục Vãn Vãn giải thích. Cô ấy nhìn Ngôn Trăn, sau đó lại ngó sang Cố Thanh Hà, ý tứ đại khái là: Cậu ấy có sao không?

Ngôn Trăn lắc đầu: "Cậu ấy nói không nghiêm trọng."

"Được rồi, mọi người đều sợ bóng sợ gió một hồi, lão sư cũng hoảng không ít, sợ sẽ có bạn học bị thương." Tiêu Phỉ Phỉ nói, cô ấy nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà, rồi lại nhìn Ngôn Trăn, hỏi, "Cậu ấy không sao chứ?"

Ngôn Trăn biểu tình xấu hổ lắc đầu. Cô nghĩ thầm, hai người các cậu muốn quan tâm Cố Thanh Hà thì trực tiếp hỏi cậu ấy không được à, còn muốn thông qua cô làm gì?

Tiêu Phỉ Phỉ dặn dò: "Cậu cần phải chiếu cố người ta thật tốt."

Ngôn Trăn mỉm cười. Cô đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố Cố Thanh Hà, chỉ là bất giác cảm thấy bối rối khi lớp trưởng cường điệu như vậy, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cam kết nói: "Đó là dĩ nhiên."

Tiêu Phỉ Phỉ nhìn nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa mới hết tiết, cô ấy còn phải báo cáo với chủ nhiệm lớp về tình huống này, liền phân phó mọi người trở về lớp tự học.

Ngôn Trăn buồn bực ngồi vào chỗ, chống cằm nhìn chằm chằm Cố Thanh Hà đang tháo dây buộc tóc. Vì sao ai cũng bảo cô phải chiếu cố Cố Thanh Hà, chẳng lẽ mọi người đều cảm thấy quan hệ của các cô rất tốt sao? Ngôn Trăn nghĩ đến đây, mở to miệng cười khanh khách.

Cố Thanh Hà liếc nhìn cô, không chút khách khí nói: "Cười dọa người quá."

"Cậu mà ngậm miệng thì mặt mày như họa, khí chất như lan đấy." Ngôn Trăn lập tức phản bác, "Đúng rồi, bài thi thử ngày mai sẽ được phát ra, cậu nói xem lão sư sẽ khen ngợi mình chứ?"

"Đương, nhiên, sẽ!" Lục Vãn Vãn đeo cặp chạy tới, háo hứng tặng cho Ngôn Trăn một cái ôm nồng nhiệt.

"Này, Vãn Vãn, làm mình hết hồn hà. " Thân thể Ngôn Trăn run lên, Lục Vãn Vãn đang ôm cô từ đằng sau.

Ánh mắt Cố Thanh Hà dừng ở bàn tay đang ôm chặt eo Ngôn Trăn của Lục Vãn Vãn. Nàng trầm mặc mím môi, sau đó cúi đầu thu hồi tầm mắt, một mình thu dọn đồ đạc.

"Tan học rồi còn tán gẫu gì nữa, bữa tối ngon cậu nói đâu, mình phải túm cậu lại, không thì bị cho leo cây mất."

"Vì miếng ăn mà cậu bỏ lớp bổ túc à?" Ngôn Trăn buồn cười nhìn Lục Vãn Vãn, thuận tiện lấy móng vuốt của đối phương ra khỏi người.

"Hôm nay lão sư dạy bù có việc bận, cũng không ngờ là vừa lúc cậu muốn mời khách, quá hoàn mỹ~" Lục Vãn Vãn chính là một tiểu quỷ thèm ăn.

"Được rồi được rồi, hôm nay bổn tiên nữ mời các cậu ăn pizza. Đường Trung Hưng có một nhà hàng pizza ăn không tồi lắm." Ngôn Trăn vừa thu dọn cặp sách vừa nói.

Lục Vãn Vãn vỗ nhẹ vào bàn, khẽ nhíu mày nói: "Nhà hàng Jim Lợi Đức muốn ăn phải hẹn trước, đi muộn thì không có chỗ đâu."

Ngôn Trăn được nhắc mới nhớ ra bản thân đã quên mất việc này: "Hay là cậu đi giành chỗ trước đi."

Lục Vãn Vãn suy nghĩ, tài xế nhà cô ấy đang chờ ở bên ngoài, lái xe cũng chỉ vài phút là tới: "Cùng nhau đi đi, dù sao xe cũng đủ chỗ mà."

Ngôn Trăn nhìn nhìn Cố Thanh Hà, như thể đang trưng cầu ý kiến đối phương.

"Nhìn gì mà nhìn, các cậu mỗi ngày đều nhìn thấy nhau còn chưa đủ à, đi thôi đi thôi!" Lục Vãn Vãn vội vàng đẩy hai vị Phật gia vào trong xe.

Nói cũng khéo, khi họ đến lối vào của nhà hàng phương tây được trang trí hoa lệ này, đúng lúc nhân viên phục vụ nói với họ rằng vẫn còn một bàn trống dành cho bốn người ở cạnh cửa sổ, còn lại đều đã được đặt trước.

Lục Vãn Vãn cùng Cố Thanh Hà một trước một sau ngồi đối diện nhau. Sau khi Ngôn Trăn từ quầy gọi món trở về, cô liếc nhìn hai người một cái rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên tay trái của Cố Thanh Hà.

Lục Vãn Vãn bĩu môi, cứ như sớm đã quen rồi.

Quen với việc Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà thân mật như vậy, nhưng rất tự nhiên mà thân mật, không cảm thấy có chút đột ngột nào.

Thật ra Ngôn Trăn cũng là lần đầu tới nhà hàng này, nó được xem là nhà hàng phương tây cao cấp nhất ở đây. Cô nhìn quanh bốn phía, cơ bản đều là những nhân vật lớn ăn mặc đẹp đẽ tới đây tiếp khách dùng cơm, còn học sinh như các cô số lượng rất ít. Cô nhìn Cố Thanh Hà, không rõ vì sao lại muốn mang đối phương tới đây dùng bữa. Một là để chúc mừng bản thân thi cử tiến bộ, hai là khi ở chung đã lâu, cô luôn cảm thấy Cố Thanh Hà đặc biệt hợp với những nơi cao quý trang nhã, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không nhận ra.

"Cậu gọi món gì thế?" Lục Vãn Vãn hỏi.

"Ừm... Ba bít tết thăn bò, pizza gà hun khói, còn có một đĩa salad thịt nguội do phục vụ đề cử nữa, bảo là ăn không tồi." Ngôn Trăn khoanh tay, bắt chước dáng ngồi thẳng lưng thục nữ của Cố Thanh Hà.

Lục Vãn Vãn trừng to mắt cảm thán: "Cậu hào phóng thật, đồ ở nhà hàng này đắt lắm."

"Ăn ngon là được, lâu lâu mới tới mà. Hơn nữa anh họ mình là hội viên của nhà hàng này, mình lấy thẻ VIP của anh ấy rồi." Ngôn Trăn mỉm cười, lúc này phục vụ bưng tới ba ly nước chanh.

"Nói vậy tụi mình có thể ôm đùi cậu rồi." Lục Vãn Vãn không khách khí nói, cô ấy nhìn Cố Thanh Hà ở đối diện, thận trọng hỏi, "Không biết Cố học bá còn có bí thư gì muốn truyền thụ hay không?"

Ngôn Trăn trừng mắt liếc nhìn đối phương: "Cậu còn chưa chịu buông à, đến lúc đó cậu xem tư liệu học tập của mình là được rồi, đều là Cố Thanh Hà cho mình đấy."

Quả nhiên là học bá phân biệt đối xử. Lục Vãn Vãn nhấp một ngụm nước chanh rồi nhìn hai người đối diện. Cô ấy thật sự rất tò mò, Ngôn Trăn đã làm gì để khiến Cố Thanh Hà lạnh như băng này có được nhân gian pháo hoa, lại còn có thể trở thành bạn bè.

Ở giữa sảnh tầng một của nhà hàng có đặt một cây dương cầm toàn thân đen nhánh. Nghe phục vụ nói, hàng tuần đều sẽ có chuyên gia lại đây diễn tấu dương cầm, Ngôn Trăn mang theo chút hâm mộ mà nhìn cây dương cầm mỹ lệ kia.

"Cậu muốn chơi à?" Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn lộ ra nụ cười thẹn thùng lắc lắc đầu. Cô muốn chơi đàn, nhưng cô lại không đủ can đảm để chơi trước mặt nhiều người như vậy.

Không lâu sau, phục vụ bưng bò bít tết lên. Ngôn Trăn có thể thấy Lục Vãn Vãn khoa trương đến mức trừng to mắt, quả nhiên bít tết của nhà hàng này trông rất hấp dẫn mê người.

"Vậy mình không khách khí nha!" Lục Vãn Vãn bắt đầu cắt bò bít tết.

Ngôn Trăn mím môi cười trộm, cô liếc nhìn chăm chú cổ tay trái của Cố Thanh Hà, trên làn da trắng nõn vẫn còn hơi đỏ. Ngôn Trăn có chút đau lòng, liền hết sức nghiêm túc cắt bít tết của mình thành từng miếng nhỏ tương đối đồng đều và gọn gàng.

Lục Vãn Vãn thấy Ngôn Trăn còn chưa ăn, liền mở miệng hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Ngôn Trăn cắt xong thì buông bộ đồ ăn xuống, chậm rãi đẩy đĩa về phía Cố Thanh Hà ở bên cạnh, sau đó lấy phần của Cố Thanh Hà để trước mặt mình, nói: "Đương nhiên là cho Cố Thanh Hà ăn rồi. Cổ tay của cậu nhất định là còn đau, không được từ chối đâu đấy, lớp trưởng bảo mình phải chiếu cố cậu thật tốt."

Cố Thanh Hà nghe xong thì nhìn chằm chằm Ngôn Trăn ở bên cạnh. Trong mắt nàng dường như lập lòe ánh sáng khó hiểu, nàng nhìn Ngôn Trăn đang mỉm cười với mình, một cảm xúc xa lạ chầm chậm lan ra trong lòng. Đột nhiên nhớ tới cái hôn má lúc chiều của Ngôn Trăn, nàng có hơi xấu hổ mà cúi đầu, nhìn đĩa bò bít tết đã được cắt tỉ mỉ.

"Cảm ơn." Vành tai nàng phiếm hồng, bắt đầu dùng nĩa gắp một miếng nhỏ cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.

"Ngon không?" Ngôn Trăn hỏi.

"Ngon." Cố Thanh Hà ngoan ngoãn trả lời.

Lúc này Ngôn Trăn mới yên tâm, thu hồi ánh mắt dịu dàng mà chính cô cũng chưa phát giác được, nói tiếp: "Có thể được cậu khen ngon thật không dễ dàng gì, nếu cậu thích thì sau này mình sẽ thường xuyên mang cậu tới đây ăn, đương nhiên mình cũng sẽ giúp cậu cắt bít tết."

Đáy mắt Cố Thanh Hà hiện lên một tia sáng nhu hòa, rõ ràng nàng đã ngẩn ngơ trong chốc lát. Ngôn Trăn có thể không chút che giấu mà nói ra những lời này với nàng, khiến nàng cảm nhận được sự dịu dàng cùng an tâm chưa từng có, thậm chí làm nàng khó kìm lòng được mà sẽ-----

Nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro