Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mùa này, gió đêm luôn mát mẻ dễ chịu.

Ngôn Trăn nhớ lại chuyện ở nhà hàng, không nhịn được cười ra tiếng: "Lục Vãn Vãn thảm quá, ăn giữa chừng lại bị ba bắt về học bổ túc, mình còn tưởng tượng được bộ mặt u oán lúc này của cậu ấy nữa, haha."

Cố Thanh Hà đi bên cạnh cô, lẳng lặng lắng nghe.

"Cậu còn chưa nhắc tới điều kiện đã thỏa thuận khi mình lọt top 100 đó nha?" Ngôn Trăn đi trên đường, đôi mắt trộm ngắm nhìn Cố Thanh Hà ở bên cạnh.

"Tôi tưởng cậu chưa nghĩ ra." Cố Thanh Hà trả lời cô.

Ngôn Trăn dùng đầu ngón tay mân mê tóc, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười: "Mình đã sớm nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối không phải việc làm khó cậu đâu."

Cố Thanh Hà nhìn cô, nhớ tới lần trước Ngôn Trăn đã bắt nàng gọi đối phương là "tiểu tỷ tỷ", liền cảm thấy có điềm xấu.

"Ai da, không cần bày ra vẻ mặt như thế đâu, mình còn có thể ăn cậu à? Cũng không bảo cậu gọi "tiểu tỷ tỷ" nữa, nếu không cậu lại làm như mất một miếng thịt không bằng, hôm nay mình còn mời cậu ăn bò bít tết đấy." Ngôn Trăn bĩu môi lải nhải, khẽ chạm vào bả vai của Cố Thanh Hà, nói, "Chẳng phải bây giờ mới ra mắt nhiều bộ phim điện ảnh sao, cậu mời mình đi xem phim, coi như khen thưởng mình đi, thế nào?"

"Xem phim?" Cố Thanh Hà lặp lại lần nữa.

Ngôn Trăn gật gật đầu: "Đúng vậy, xem phim chiếu rạp. Nghe nói gần đây có mấy bộ điện ảnh ra rạp rất nổi tiếng."

Cố Thanh Hà không ngờ điều kiện của Ngôn Trăn lại là cái này. Nói thật, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng xem phim chiếu rạp bao giờ.

Xem phim kiểu này đang là mốt của giới trẻ, Cố Thanh Hà nhất định chưa từng đi xem cùng ai, Ngôn Trăn biết rõ.

"Sao vậy? Cậu không muốn ư?" Ngôn Trăn cau mày, nhỏ giọng ủy khuất.

Cố Thanh Hà hơi phiền muộn, điều kiện này so với việc đối phương bắt nàng gọi "tiểu tỷ tỷ" thì đã tốt hơn nhiều rồi, nàng đành phải nhận mệnh gật gật đầu: "Đều nghe cậu."

"Được, một lời đã định nhé. Thứ bảy, thứ bảy này đi, mình ở nhà mong chờ, cậu không được đổi ý đâu đấy." Ngôn Trăn nhảy nhót bước tới phía trước.

"Một lời đã định."

Cứ như vậy, từ thứ tư Ngôn Trăn đã bắt đầu tính toán kế hoạch cho thứ bảy. Cô ngày đêm mong ngóng, cho dù là khi chủ nhiệm ở trước lớp biểu dương thành tích tiến bộ vượt bậc của cô, cũng không bằng được cảm giác vui sướng lúc này. Cô nhớ rằng lúc Chương lão sư kích động khen ngợi cô, cô đã rất bình tĩnh mà nói là công lao của Cố Thanh Hà, điều này đã gián tiếp làm cho mọi người trong lớp khi có một vấn đề gì đó, đều sẽ vô tình hoặc hữu ý mà đi thỉnh giáo Cố Thanh Hà, chẳng sợ bị nàng lạnh nhạt phớt lờ. Nhân khí của Cố Thanh Hà bùng nổ, ngay cả lớp trưởng lớp 2 ở cách vách cũng lén tới hỏi cô rằng có thể cùng ăn một bữa cơm với Cố Thanh Hà hay không, muốn thỉnh giáo đại thần một chút.

"Cố Thanh Hà, hiện tại cậu nổi tiếng lắm đó."

Lúc sắp tan học ngày thứ sáu, Ngôn Trăn còn bị lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị kéo ra ngoài để móc nối quan hệ. Ngôn Trăn ngồi lại vào chỗ, chậm rãi nói từng câu từng chữ, nhưng giọng điệu rất chua: "Bạn học Phàn Lị, lớp trưởng lớp 2 bảo mình hỏi cậu có thể thêm phương thức liên lạc không, còn hỏi thứ bảy cậu có tới thư viện trường để, tự, học, hay, không."

Mấy chữ cuối Ngôn Trăn nhấn mạnh rất nhiều, nói xong thì không khỏi trợn trắng mắt. Tiết thể dục hôm đó chẳng phải Phàn Lị nói Cố Thanh Hà rất khủng bố sao? Sao bây giờ lại muốn cùng Cố Thanh Hà lôi kéo quan hệ, thay đổi cũng nhanh quá rồi.

Cố Thanh Hà cúi đầu đọc sách, không đáp lại Ngôn Trăn.

"Cố Thanh Hà, sao cậu không lên tiếng chứ, Phàn Lị thân yêu người ta còn đang chờ câu trả lời của cậu kìa." Ngôn Trăn vẫy vẫy tay với Cố Thanh Hà, trong lòng không được thoải mái lắm.

Thân yêu?

Cố Thanh Hà hơi nhíu mày khi nghe Ngôn Trăn xưng hô thân mật như vậy, con ngươi lãnh đạm liếc nhìn đối phương: "Không rảnh."

"Thứ bảy không rảnh hả? Vậy thứ bảy cậu bận gì?" Ngôn Trăn cắn môi cố ý hỏi.

"Biết còn cố hỏi." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn không khỏi mỉm cười, hỏi tiếp: "Vậy... Lớp trưởng người ta muốn phương thức liên lạc của cậu thì sao?"

"Phiền phức." Cố Thanh Hà nhấc mắt lên, vẻ mặt không vui mà chỉ trích, "Có thể đừng quấy rầy tôi không."

"Được được được, mình sai rồi mình sai rồi. Không quấy rầy cậu nữa, cậu từ từ đọc sách đi nha." Ngôn Trăn mím môi cười trộm nhìn bộ dáng sắp nổi giận của đối phương. Nghe được Cố Thanh Hà trả lời như vậy, tâm tình cô cực kỳ thoải mái, còn nói người khác "phiền phức", cũng không tệ lắm.

...

"Cho nên tôi đã giúp cậu chuyển lời rồi, nguyên văn câu trả lời chính là vậy đó." Ngôn Trăn hơi áy náy nhìn thoáng qua lớp trưởng lớp 2 Phàn Lị. Đương nhiên cô đã trau chuốt lại nguyên văn của Cố Thanh Hà một chút, không thể để người khác cảm thấy quá khắc nghiệt, từ chối cũng phải uyển chuyển.

Phàn Lị trông rất thất vọng: "Thi thử lần này tôi kém cậu ấy bảy điểm, tôi rất bội phục cậu ấy, tôi chưa từng thấy cậu ấy học qua lớp tự học hay bổ túc nào. Hình như quan hệ của hai người khá tốt, thật sự rất hâm mộ cậu."

Ngôn Trăn hơi hơi mỉm cười, không biết nên đáp lời thế nào. Cố Thanh Hà ưu tú đến mức khiến người khác tức điên, khó tránh khỏi việc được nhiều học sinh xuất sắc như vậy chú ý, cái này gọi là sự hấp dẫn trí mạng của kẻ mạnh sao?

Ngay cả chính cô cũng hoài nghi. Vì sao cô lại có quan hệ tốt với Cố Thanh Hà, coi như là tốt đi, Ngôn Trăn nghĩ thầm.

"Tôi rất tò mò một chuyện, cậu có thể cho tôi biết được không?" Phàn Lị khôi phục thần thái, mỉm cười nhìn Ngôn Trăn.

"Chuyện gì?" Ngôn Trăn nghi hoặc.

"Cố Thanh Hà ngoại trừ học tập ra, cậu ấy còn thích gì không?" Phàn Lị tới gần cô, cười hỏi.

Ngôn Trăn bị vấn đề này làm cho ngây ngốc, cô trầm tư một lát, rồi áy náy lắc lắc đầu: "Cái này đúng là không rõ lắm." Trong ấn tượng của cô, Cố Thanh Hà dường như không đặc biệt chấp niệm với bất kỳ thứ gì, nàng từ trước đến nay đều lãnh đạm bạc tình.

"Thế à, tôi còn tưởng cậu sẽ biết, còn trông cậy vào việc gãi đúng chỗ ngứa mà kéo gần quan hệ một chút, lần sau lại nói vậy." Phàn Lị cười cười, chào hỏi Ngôn Trăn rồi liền rời đi.

Gãi đúng chỗ ngứa.

Lớp trưởng này thật đúng là không đơn giản. Ngôn Trăn nhìn bóng dáng đối phương, thầm đánh giá đối phương ở cấp độ A+. Còn đứa nhỏ chất phác Cố Thanh Hà kia, lần sau nhất định phải bảo nàng tránh xa người này một chút, để khỏi phải bị lừa.

"Trời ạ, mọi người về hết rồi à!" Ngôn Trăn trở lại phòng học, kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc.

"Tôi không phải người à?" Cố Thanh Hà hỏi ngược lại.

Ngôn Trăn cười gượng, đôi khi Cố Thanh Hà rất nghiêm khắc đối với mấy tiểu tiết, chẳng hạn như nghiền ngẫm từng chữ mà cô nói.

"Mình giúp cậu nói với Phàn Lị rồi, không cần cảm ơn đâu." Ngôn Trăn vừa thu dọn cặp sách vừa nói. Được rồi, cô thừa nhận bản thân có vài phần ghen tỵ, tuy rằng chính cô cũng khó có thể lý giải, nhưng đúng là ghen tỵ thật.

"Tắt đèn." Cố Thanh Hà nhắc nhở.

Ngôn Trăn là người cuối cùng ra khỏi cửa, đành phải "bang" một tiếng tắt đèn.

"Đúng rồi Cố nhãi con, mình hỏi cậu một chuyện." Ngôn Trăn đột nhiên nhớ tới vấn đề mà Phàn Lị đã hỏi mình.

Cố Thanh Hà quay đầu lại nhìn cô.

Ngôn Trăn nhìn chăm chú vào đôi mắt xinh đẹp của Cố Thanh Hà. Đôi mắt lãnh đạm đang đối diện với cô, khi nào mới được phủ lên dáng vẻ chấp niệm thâm tình đây? Ngôn Trăn há miệng thở dốc, dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man, điều cô muốn hỏi là------

Cậu có yêu thích thứ gì không? Hay là... Cậu có yêu thích người nào không?

"Này." Cố Thanh Hà gọi một tiếng, Ngôn Trăn vậy mà lại nhìn nàng đến phát ngốc.

"À~ Mình muốn hỏi... Mình muốn hỏi cậu đã chọn được phim nào chưa?" Ngôn Trăn nở nụ cười mất tự nhiên.

Cố Thanh Hà thành thật trả lời: "Chưa, tối nay về nhà chọn."

Ngôn Trăn vờ như rất lão làng mà vỗ vỗ bả vai đối phương: "Vậy nhiệm vụ quan trọng này giao cho cậu đấy, đồng chí Cố Thanh Hà, xin hãy nghiêm túc hoàn thành."

Cố Thanh Hà bất lực gật gật đầu, nàng đúng là lần đầu tới rạp chiếu phim.

Khi về tới nhà, Tiểu Vũ liền ăng ăng chạy chậm tới, cọ vào cổ chân của Cố Thanh Hà. Lúc đầu chỉ cỡ lòng bàn tay mà giờ đã lớn hơn một ít rồi, nó ngậm dép lê ở huyền quan đưa cho cô chủ nhỏ, trong mắt lộ ra sự thông minh độc nhất vô nhị ở loài chó. Ba Cố nói nhìn bề ngoài của tiểu gia hỏa này thì có lẽ là dòng chó lai. Cố Thanh Hà ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Tiểu Vũ.

"Chủ nhân khác của mày nói ngày mai muốn đi xem phim, mày có chủ ý gì không?" Cố Thanh Hà vừa vuốt ve lông tơ tối màu trên đỉnh đầu của tiểu gia hỏa, vừa vô thức lẩm bẩm.

Tiểu Vũ nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang làm Cố Thanh Hà bật cười.

Nàng mở máy tính và lên mạng tìm vài bộ phim mới công chiếu gần đây nhất. Có phim hài, phim hành động và phim kinh dị. Nàng suy nghĩ, có lẽ Ngôn Trăn chỉ thích phim hài thôi. Nghĩ vậy, nàng click vào xem hai phim hài xếp trên cùng, rồi yên lặng làm bài tập.

Thứ bảy thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời chiếu vào làm con người ta ấm áp dạt dào.

Theo lời của Ngôn Trăn, Cố Thanh Hà đã đợi 20 phút ở lối vào của quảng trường phía tây.

Ngôn Trăn đeo một chiếc túi xách da nhỏ, trên người mặc chiếc váy sọc caro xanh dương, sau khi xuống xe liền nói tạm biệt với tài xế lão Trần. Hôm nay cô trang điểm theo phong cách siêu xinh đẹp của phương tây, còn dùng máy uốn cầm tay để tạo kiểu tóc. Cho nên, lòng cô tràn đầy mong chờ mà bước tới lối vào phía tây, tìm kiếm bóng dáng người kia.

Thứ bảy có rất nhiều người tới đây mua sắm, bởi đây là khu thương mại sầm uất nhất. Ngôn Trăn nhón mũi chân, vừa đi vừa nhìn, chỉ chốc lát liền thấy bóng dáng quen thuộc của tiểu gia hỏa kia đang đứng trước cửa một quán cà phê. Hôm nay đối phương mặc một chiếc áo hoodie mỏng có mũ đầu màu lam nhạt, bên dưới là quần đen bó sát người, tóc buộc nửa đầu, hình như trong tay còn cầm hai cốc cà phê. Quan trọng hơn là hôm nay nàng không mang kính, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng bị ánh mặt trời chiếu lên có hơi đỏ ửng, ngơ ngác đứng ở đó, lãnh đạm lại đáng yêu, trông rất hấp dẫn.

"Hi, tiểu mỹ nhân cho thêm bạn nha."

Cố Thanh Hà quay đầu lại nhìn Ngôn Trăn ở đằng sau, cô cười tủm tỉm và nghịch ngợm nháy mắt với nàng.

Cố Thanh Hà đưa đồ uống trong tay cho Ngôn Trăn.

Sau khi Ngôn Trăn chậm rì rì tiếp nhận, đảo mắt từ trên xuống dưới mấy lần, rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xinh đẹp của Cố Thanh Hà, giận dỗi nói: "Cậu hôm nay chẳng những mang kính áp tròng, lại còn ăn mặc đẹp vậy làm gì, còn muốn đẹp hơn mình..." Ngôn Trăn vờ bĩu môi.

Cố Thanh Hà nghe vậy thì vẻ mặt hoang mang nhìn cô, giải thích: "Gọng kính hơi lỏng nên cần sửa lại, chỉ đành mang áp tròng thôi."

"Từ xa đã trông thấy cậu rồi. Mình sợ rằng mấy nhiếp ảnh gia đường phố sẽ chụp lén cậu mất." Ngôn Trăn cầm cốc đồ uống và phớt lờ lời giải thích của đối phương. Cô nghĩ thầm, ngày thường chỉ mặc đồng phục đúng là nhìn không ra, thoạt nhìn, tỷ lệ cơ thể của Cố Thanh Hà này cũng thật quá tốt, hình như đã cao hơn một chút rồi? 

"Nhiếp ảnh đường phố?" Cố Thanh Hà nhướng mày, nàng không hiểu lắm từ ngữ mà Ngôn Trăn nói.

Ngôn Trăn xua xua tay: "Cậu không hiểu thì thôi vậy, kiểu như sẽ chụp ảnh mấy người đẹp á."

"Vậy thì cũng nên chụp cậu." Cố Thanh Hà uống một ngụm cà phê, nghiêm túc nói.

Ngôn Trăn nghe vậy, tức khắc trong lòng như có vô số đóa hoa nhỏ nở rộ, mặt đầy thẹn thùng. Cô hút một ngụm đồ uống, là ca cao lạnh: "Mình còn tưởng là cà phê chứ, cái này uống ngon quá, ngọt mà không quá béo. Còn cậu uống gì thế?"

Ánh mắt của Cố Thanh Hà dịu dàng nhìn cô, trả lời: "Cà phê đen." Ngôn Trăn thích đồ ngọt, vậy nên so với cà phê thì hẳn là cô sẽ thích đồ uống kia hơn.

Cô ăn mặc phong cách như phương tây nhưng lại không thể nuốt trôi cà phê được. Ngôn Trăn nhíu nhíu mày, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào cốc cà phê đen trong tay đối phương, lại uống một ngụm ca cao của mình, cô vẫn thích mỹ vị này nhất.

"Chúng ta... Băng qua đường thôi." Ngôn Trăn ra hiệu cho người bên cạnh đi theo mình. Cô luôn tới nơi này chơi, coi như ngựa quen đường cũ, lại nhìn bộ dáng dè dặt của Cố Thanh Hà, trong lòng chợt mềm nhũn, muốn giữ chặt tay đối phương.

Khi qua đường thì cần tay trong tay, Ngôn Trăn đã tìm được lý do.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn không đủ dũng khí, chỉ nhẹ nhàng câu lấy tay đối phương mà thôi.

Nhân lúc chờ đèn giao thông, Ngôn Trăn đeo túi nghiêng bên vai, nếu không nó sẽ bị rơi xuống. Cố Thanh Hà buông bàn tay đang câu lấy mình của Ngôn Trăn ra, chu đáo cầm giúp đồ uống từ tay đối phương, sau đó đặt nó vào túi giấy mà nàng mang theo. Nhưng Ngôn Trăn lại không thấy điều đó, trong lòng cô tràn ngập mất mát hụt hẫng, Cố Thanh Hà buông tay cô ra...

Chỉ là trong nháy mắt, tay cô đã được đối phương cầm lại. Ngôn Trăn kinh ngạc cúi đầu nhìn hai bàn tay đang lấy nhau, khuôn mặt theo bản năng mà nóng bừng, cô vội chớp chớp mắt. Cô biết mặt mình đang đỏ nên không dám nhìn Cố Thanh Hà nữa, cô không biết tim của đối phương có đập nhanh như cô hay không.

Đây xem như là ngày hẹn hò đầu tiên của hai người nhỉ? Xem như đi.

Nghĩ đến đây, Ngôn Trăn thậm chí còn nghe được vài người đang khẽ nói chuyện ở đằng sau họ, nào là "cô gái phía trước thật có khí chất" hay "đúng là rất đẹp",... Nói linh tinh, cô mím môi cười, giả vờ như không nghe thấy, cô cũng không rõ người ta đang nói cô hay Cố Thanh Hà.

"Cậu cười gì vậy?" Cố Thanh Hà nghi hoặc hỏi.

Ngôn Trăn thuận thế giơ tay chỉ vào đèn xanh, lôi kéo Cố Thanh Hà đi nhanh về phía trước. Đây là tuyến đường trung tâm, lượng người đông, cho nên đèn xanh có thời gian rất lâu. Đi phía trước Ngôn Trăn là một người già lưng còng và chống gậy, bước chân của đối phương rã rời, đi đường rất chậm lại còn run run rẩy rẩy, nếu bị ai đó đụng phải, có lẽ vị lão nhân gia này sẽ không đứng dậy nổi.

Ngôn Trăn có phần thương cảm mềm lòng, liền đi tới đỡ ông lão qua đường: "Ông ơi, chỗ này đông người lắm, để cháu đỡ ông qua nhé."

Trông thấy đột nhiên có một cô gái trẻ tiến tới đỡ mình, ông lão tức khắc vui sướng, nắm chặt lấy tay Ngôn Trăn, bước đi càng chậm hơn.

Ngôn Trăn bởi vì một lòng muốn giúp ông lão nhanh qua đường, cũng không nhận ra tay đối phương đang cố ý vuốt ve tay mình, cười đến mức đôi mắt cũng hơi nheo lại. Ngay khi hắn chuẩn bị dùng ngón tay chạm vào bàn tay và những bộ phận khác của cô gái thì------

Tay ông lão bị một lực mạnh ở đằng sau kéo lại, hắn nghi hoặc quay đầu nhìn xung quanh, liền bắt gặp một ánh mắt chứa đầy ý cười lạnh lẽo. 

"Ông à, để cháu đỡ ông." Cố Thanh Hà bước đến tới trước mặt đối phương, khiến cho Ngôn Trăn chỉ còn cách nhích qua một bên. Ngôn Trăn tuy rằng nghi hoặc, nhưng đang ở giữa đường, cô cũng không hỏi nhiều, đành phải yên lặng đi theo bên cạnh Cố Thanh Hà.

Ông lão lưng còng thấy đã đổi thành một cô gái xinh đẹp khác, tự nhiên cũng vui vẻ tiếp nhận: "À, được được được, cảm ơn các cháu." Giọng nói già nua của hắn nghe vô cùng khách khí, chỉ là còn chưa kịp nói nhiều hơn một câu, cổ tay chợt đau đớn đến mức khiến hắn chịu không nổi, lập tức liều mạng thoát khỏi sự lôi kéo của cô gái.

"Cô!" Ông lão tức muốn hộc máu, bất ngờ đứng thẳng dậy, định mắng mỏ mà chỉ tay vào Cố Thanh Hà.

Ngôn Trăn trừng to mắt nhìn hết một màn này, hóa ra ông lão này giả vờ còng lưng.

"Sờ đến nghiện rồi à." Cố Thanh Hà nheo mắt, bước từng bước về phía trước, đôi mắt lạnh lùng nhìn đối phương, chậm rãi mở miệng.

Ông lão đột nhiên cảm thấy cực kỳ bất an, loại ánh mắt đáng sợ này làm gáy hắn lạnh toát, lông tơ dựng ngược. Hắn lảo đảo lùi về sau mấy bước, nuốt một ngụm nước miếng, hung hăng hất tay áo, nhân lúc chưa có người tụ tập liền lập tức chạy trốn khỏi đoạn đường. 

Trong lòng Cố Thanh Hà có phần bế tắc, nàng hít sâu một hơi, kiềm chế không động thủ.

Ngôn Trăn nhất thời không kịp phản ứng, sau khi người kia đã chạy xa, cô mới giật mình hô một tiếng: "Ông lão đó lại là lừa đảo!"

Cố Thanh Hà lạnh mặt liếc nhìn cô, khẽ nhíu mày, ném lại một câu: "Lát nữa đi rửa tay." Rồi liền đi thẳng vào rạp chiếu phim 

Ngôn Trăn không rõ nguyên nhân vì sao Cố Thanh Hà lại hung dữ như vậy, cô chỉ đành ủy khuất gật đầu rồi đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro