Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Thanh Hà dùng đôi tay dính máu của mình chỉnh lại gọng kính cho đối phương, nàng hơi nghiêng đầu thì thầm bên tai người đàn ông:

"Nếu anh còn có ý đồ khác, tôi sẽ cắt bộ phận sinh dục của anh rồi gửi cho ba mẹ anh. Biết Hồng Than cảng không? Cá mập ở đó chỉ ăn thịt người để lớn lên thôi đấy."

Giọng điệu của nàng lạnh băng mà thong thả, người đàn ông hoảng sợ trợn trừng mắt, tay chân hắn rét run, một nỗi sợ hãi đặc biệt nghiêm trọng đột nhiên xuất hiện. Cô gái này hoàn toàn không phải người bình thường, mà là––

Một dã thú ẩn nấp trong bóng tối như hổ rình mồi.

...

Tại Hồng Than cảng lúc này, một người đàn ông cao gầy mặc tây trang phẳng phiu đang nhìn chàng trai quỳ trên mặt đất với vẻ mặt âm hiểm, chàng trai kia rõ ràng là vô cùng sợ hãi, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

"Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là mấy kẻ nói dối." Người đàn ông có chút bực dọc mà kéo kéo cổ áo, ông phất tay ra hiệu cho cấp dưới, giọng nói vô cảm như một cỗ máy, "Bỏ một cánh tay của hắn, ném hắn xuống."

Ngay sau đó là tiếng rên rỉ khàn khàn của chàng trai.

"Đúng rồi, đừng làm bẩn boong tàu, tôi có thói ở sạch."

Người đàn ông nói xong thì dứt khoát kéo cổ áo ra, cau mày sờ sờ cổ bên trái, quả nhiên đã nổi lên một ít mẩn đỏ rồi.

Nhất định là hai tiểu quỷ ở nhà đang nói xấu ông, mỗi khi bị hai nhãi ranh kia nói xấu sau lưng, cổ của ông liền nổi mẩn đỏ, từ đầu đến cuối đều không có ngoại lệ.

"Chậc."

...

Chỉ lát sau, cảnh sát đã tới.

Sau khi hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra, liền áp giải Lâm bảo an đang tinh thần ngây dại lên xe cảnh sát.

Ngôn Trăn vẫn luôn đứng ở cửa nhìn thấy khuôn mặt bị đánh sưng đỏ của người đàn ông kia, cô có chút kinh ngạc mà nhìn đối phương ngồi vào xe cảnh sát, cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phòng giám sát. Thấy Cố Thanh Hà ra khỏi phòng, cô lập tức tiến đến dò hỏi vài câu, trong lòng mới yên tâm được.

Đương nhiên, những nhân viên khác của phòng giám sát cũng phải cùng Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà đến cục cảnh sát lấy lời khai, kết quả ra sao thì còn phải đợi sau khi điều tra cụ thể thì mới xác định được.

Để tránh quấy nhiễu đến những gia chủ khác trong tiểu khu, đồng thời cũng sợ mọi người vây xem náo nhiệt, cảnh sát đã lập tức sơ tán vài người đi ngang qua, rồi phong tỏa khu vực có điểm mù kia. Sau khi bố trí người của mình đi thăm dò địa điểm này, họ liền mang tất cả những người có liên quan về cục cảnh sát, kể cả chú Trần, người có liên quan tới đương sự Ngôn Trăn.

Trước khi nhóm người của Triệu đội trưởng lên xe đến cục cảnh sát, lúc đi ngang qua Cố Thanh Hà, một cô gái thông minh phi thường khiến người khác sinh lòng sợ hãi, ông nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Sau những hành động trước đó ở phòng giám sát, thì giờ đây, cô gái này đã sớm mất đi bộ dạng sắc bén và đầy sát ý, chỉ còn lại dáng vẻ phong đạm vân khinh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà ôn hòa đứng bên cạnh Ngôn Trăn, loại tài năng như thế mới là đáng sợ nhất.

Cố Thanh Hà còn chưa kịp nhìn tới thì Triệu đội trưởng đã cúi đầu, nói thật, ông không dám đối diện với cô gái này, chính là cảm thấy đôi mắt lạnh lẽo kia có thể nhìn thấu hết thảy.

Chú Trần tài xế nhận được cuộc gọi thì đã vội vã chạy tới sau nửa giờ, ông được dì Dung nhờ đi nội thành lấy một ít đồ, không ngờ là sẽ xảy ra chuyện thế này.

"Tiểu Trăn, chú thật sự xin lỗi con!" Chú Trần vô cùng tự trách.

Ngôn Trăn ngồi hàng ghế sau nhìn ra vẻ mệt mỏi của chú Trần, đối phương vừa nhận được thông báo liền chạy từ ngoại ô tới đây, ông cùng dì Dung từ nhỏ đến lớn đều rất cưng chiều cô. Ngôn Trăn lắc lắc đầu: "Chú Trần, việc này không trách chú được."

"Con mà có chuyện gì, chú không biết phải giải thích thế nào với ba con nữa!" Chú Trần lái xe, lo lắng nói, "Để chú gọi cho ba con trước đã."

"Khoan, chú đừng nói cho ba con biết!" Ngôn Trăn lập tức ngăn đối phương gọi điện thoại.

"Sao lại không nói được chứ."

Ngôn Trăn thấp giọng giải thích: "Lần trước con vô tình nghe thấy trợ lý nói với ba chuyện gì đó, hình như là trong nhà xưởng xảy ra chút vấn đề, cũng không biết rốt cuộc có đúng hay không, trước giờ ba con vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, chuyện này của con tốt hơn hết là đừng cho ông ấy biết, nếu không con sợ ông ấy sẽ lo lắng."

"Nhưng..." Chú Trần có chút sốt ruột. Đúng là gần đây Ngôn tiên sinh bận đến sứt đầu mẻ trán, nghe nói còn bị bệnh dạ dày, những việc này đều giấu không cho Ngôn Trăn biết.

"Chú Trần, dù sao chú cũng là người giám hộ của con. Hay là thế này nhé, ngày mai sau khi dì Dung về thì nói với ba con, trước tiên chú cũng đừng cho dì Dung biết, bằng không dì ấy nhất định sẽ vì lo lắng cho con mà trở về trong đêm..." Ngôn Trăn suy nghĩ tỉ mỉ, cô không muốn đêm nay có thêm nhiều người bị mất ngủ.

Chú Trần suy nghĩ, rồi đành miễn cưỡng đồng ý, Ngôn Trăn luôn quan tâm người khác như vậy, đứa nhỏ này từ bé đến lớn đều thế này.

"Đúng rồi, còn vị này là..." Chú Trần lướt qua gương chiếu hậu, nhìn cô gái ngồi bên cạnh Ngôn Trăn, đối phương sắc mặt tái nhợt, bình tĩnh nghe bọn họ nói chuyện.

"Chú Trần, con quên chưa nói với chú nhỉ." Ngôn Trăn nắm lấy tay người bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương, "Đây là bạn của con, Cố Thanh Hà, may là tối nay cậu ấy đến tìm con, nếu không chắc chú thật sự sẽ không thể gặp được con nữa đâu."

"Con nhỏ này, đừng nói mấy lời không may mắn vậy chứ!!" Chú Trần quát Ngôn Trăn một tiếng, sau đó thông qua gương chiếu hậu mà chào một cái. Ông có chút muốn khóc, bản thân đã ở bên Ngôn Trăn từ bé đến lớn, ông thật sự không dám tưởng tượng tới đứa nhỏ này sẽ xảy ra chuyện gì.

"Bạn học Cố, cảm ơn cháu, chú Trần cảm ơn cháu đã chăm sóc cho Ngôn Trăn của chúng ta!!"

Cố Thanh Hà nhận thấy người đàn ông đã ngoài năm mươi này thật lòng đối đãi với Ngôn Trăn, vẻ mặt nàng lập tức nhu hòa hơn, lắc đầu nói: "Không có gì, chú không cần nói vậy đâu ạ."

Ngôn Trăn quay lại nhìn Cố Thanh Hà, cô nắm lấy tay đối phương xem xét, nhìn trên tay nàng có vài vết xước mà muốn khóc, không ngờ rằng việc nhìn thấy Cố Thanh Hà bị thương còn đau lòng hơn cả chính mình bị thương: "Đều tại mình, trở về mình thoa thuốc giúp cậu nhé, trong nhà có thuốc mỡ."

"Ừm." Cố Thanh Hà nhàn nhạt gật đầu.

Các cô cùng chú Trần vào cục cảnh sát lấy lời khai, Lâm bảo an cũng thành thật thú nhận hành vi của mình, còn về phán quyết thế nào thì cần chờ kết quả vào ngày mai, với điều kiện là phải thông báo cho ba của Ngôn Trăn.

Đương nhiên, người đàn ông này chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Chú Trần lại đưa các cô về nhà, trên đường trở về, Ngôn Trăn rụt rè hỏi Cố Thanh Hà: "Cậu có thể ở lại không?"

Sợ Cố Thanh Hà sẽ từ chối, Ngôn Trăn lại thật cẩn thận mà nhấn mạnh lần nữa: "Chỉ đêm nay thôi, ở lại vì mình có được không?"

Cho dù là chú Trần đã trở về, nhưng Ngôn Trăn vẫn còn rất sợ, lúc này cô cần có người ở bên, hơn nữa cô chỉ muốn một người ở bên, cô chỉ muốn Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà nhìn vào ánh mắt mong chờ của Ngôn Trăn, nàng không có lý do gì để đồng ý cả, nàng chưa bao giờ ngủ lại nhà người khác, nhưng ánh mắt này, nàng không nỡ từ chối.

"Được, tôi đồng ý với cậu."

Ngôn Trăn cảm nhận được một loại cảm xúc trong ánh mắt đạm mạc của Cố Thanh Hà, đó là sự dịu dàng khi được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay.

"Cố Thanh Hà, nếu sau này mình không thể rời khỏi cậu thì phải làm sao đây, hiện giờ mình cảm thấy bản thân đang ngày càng ỷ lại vào cậu, rõ ràng là mình lớn hơn cậu ba tuổi cơ mà." Ngôn Trăn vừa thu gom đồ đạc ở phòng khách, vừa hỏi Cố Thanh Hà đang giúp đỡ dọn dẹp.

Nghe những lời này của Ngôn Trăn, động tác tay của Cố Thanh Hà hơi khựng lại, nàng chưa nghĩ tới vấn đề này. Cố Thanh Hà rũ mắt nhìn vào một góc.

Không thể rời khỏi, vậy thì đừng rời khỏi.

Trong đầu Cố Thanh Hà hiện ra câu trả lời như vậy, nàng cũng không lên tiếng, chỉ im lặng đặt đồ vật trên mặt đất trở về vị trí cũ.

Ngôn Trăn mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Cố Thanh Hà, biết ngay là nàng sẽ không để ý tới mấy lời nói vô nghĩa như vậy của cô mà. Cô lau mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Chú Trần vì lái xe cả đêm mệt mỏi nên đã ngủ ở phòng dành cho khách dưới tầng một, à mà, từ xa vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy, Ngôn Trăn liền lặng lẽ đóng cửa phòng đối phương lại.

"Ọt–––"

Một trận âm thanh xấu hổ phát ra từ bụng Ngôn Trăn, cô đói rồi. Cô hơi xấu hổ mỉm cười mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Hà. Phải biết là tối nay cô vừa trở về liền gặp phải mấy chuyện kia, còn chưa ăn miếng cơm nào, hiện tại đói bụng rồi, cũng không biết bản thân lấy đâu ra sức lực mà chống đỡ được tới bây giờ nữa.

Ngôn Trăn vào bếp mở tủ lạnh ra, có lẽ dì Dung đi vội nên không chuẩn bị đồ ăn gì cho cô cả. Mỗi lần dì Dung không có ở đây thì đều là chú Trần nấu cơm cho cô, nhưng giờ chú Trần đã ngủ mất rồi, cô cũng ngại gọi người ta dậy nấu ăn cho mình, Ngôn Trăn liền lục lọi ngăn tủ, cuối cùng cũng tìm được hai gói mì ăn liền.

"Cố nhãi con, cậu ăn mì gói không?" Ngôn Trăn cầm hai gói mì bò kho ra khỏi bếp, đắc ý giơ tay về phía Cố Thanh Hà đang ngồi ở phòng khách.

"Cậu đói à?" Cố Thanh Hà đứng dậy hỏi.

Ngôn Trăn gật đầu: "Tối nay mình chưa ăn miếng cơm nào, đói đến đau dạ dày luôn rồi." Cô không có nói quá, dạ dày đúng là có chút đau, cơ mà chủ yếu là do cô lâu ngày không ăn uống đúng giờ tạo thành.

"Cậu ăn mì gói?" Cố Thanh Hà cau mày lấy đi hai gói mì trong tay đối phương.

Ngôn Trăn vừa đi theo nàng vào bếp vừa nói: "Ừm, trong nhà không có gì ăn, dì Dung không có làm món nào để mình hâm nóng lại cả, chỉ đành ăn mì gói thôi, cậu cũng ăn một ít đi."

Cố Thanh Hà mở tủ lạnh ra, phát hiện tình huống cũng không quá thảm là trong nhà không có gì ăn như lời Ngôn Trăn nói, mà ngược lại, rau củ quả thịt gì cũng có cả, chỉ là đều chưa qua chế biến, trong ngăn giữ tươi còn có một bát cơm trắng lớn, cùng với đó là nấm đã rửa sạch, hẳn là nguyên liệu nấu ăn còn thừa từ hôm qua.

"Tôi làm cho cậu món khác." Cố Thanh Hà cởi áo khoác ra, đi rửa tay rồi xem qua đồ ăn trong tủ lạnh một chút, nàng lấy ra mấy thứ và bắt đầu suy nghĩ.

"Nhưng còn mì gói...?" Giờ Ngôn Trăn rất đói, nhìn mì ăn liền cũng phát thèm.

"Không dinh dưỡng." Cố Thanh Hà bỏ mì gói trở vào tủ.

"Khoan khoan, cậu biết nấu ăn hả!?" Lúc này Ngôn Trăn mới phản ứng lại, cô kinh ngạc nhìn Cố Thanh Hà đã bắt đầu xắn tay áo chuẩn bị rửa rau.

Cố Thanh Hà gật đầu, trước đây lúc ba mẹ không có ở nhà thì đều là do nàng nấu cơm, hơn nữa đúng như ba nàng đã nói, trù nghệ của nàng mấy năm nay rất tốt, sau này nếu không tìm được việc, cũng có thể đi làm đầu bếp...

Ngôn Trăn không để Cố Thanh Hà nhúng tay vào nước lạnh, dù sao cô cũng vừa mới giúp đối phương thoa thuốc mỡ xong.

"Tay cậu vừa thoa thuốc, để mình rửa cho."

Cố Thanh Hà bị Ngôn Trăn đẩy qua một bên, chỉ đành phải nhìn Ngôn Trăn rửa rau, trên môi hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Ngôn Trăn làm theo sự phân phó của Cố Thanh Hà, rửa rau xong thì đặt chúng lên thớt.

Cô đứng bên cạnh khó tin nhìn Cố Thanh Hà gọt vỏ cà rốt, sau đó rửa sạch cà rốt cùng dưa chuột và cắt chúng thành những lát bằng nhau, động tác uyển chuyển thành thạo, kỹ năng dùng dao lại càng hết sức phi thường. Cô nhặt một mảnh cà rốt lên, mặt đầy nghi hoặc hỏi: "Đầu bếp Cố, sao mà cậu có thể cắt mấy thứ này đều đến vậy chứ? Kỹ năng dùng dao của cậu tốt thật đấy nha."

Ngôn Trăn khen làm khóe môi Cố Thanh Hà nâng lên thành một nụ cười, nàng nhìn về phía Ngôn Trăn: "Đang chờ ăn đấy à?"

Ngôn Trăn lập tức buông mảnh cà rốt xuống, cười hì hì tiến lên nói: "Không không không, mình tới liền đây, xin hỏi đầu bếp Cố có cần mình giúp gì không nè?"

"Đập hai quả trứng." Cố Thanh Hà nói.

Ngôn Trăn gật gật đầu, lập tức đến tủ lạnh lấy hai quả trứng, cô tìm một cái bát thủy tinh rồi liếc mắt nhìn Cố Thanh Hà, đối phương đang gỡ bỏ đế nấm đã rửa sạch, Ngôn Trăn có hơi e ngại mà nhìn trứng gà, cô chưa từng đập trứng gà bao giờ.

Mười ngón tay không dính nước mùa xuân, chính là nói Ngôn Trăn đại tiểu thư.

Cố Thanh Hà quay đầu nhìn bộ dạng Ngôn Trăn đập trứng gà vào cạnh bát nửa ngày mà vẫn không vỡ, nàng thở dài lấy đi trứng gà trong tay đối phương: "Đập nhẹ, thế là xong."

Ngôn Trăn tròn mắt nhìn Cố Thanh Hà đập trứng một cách cực kỳ trôi chảy: "Là trứng hai lòng đỏ kìa! Tuyệt ghê!"

Cố Thanh Hà cười khẽ, cầm một đôi đũa đưa qua cho Ngôn Trăn.

"?" Ngôn Trăn cười một cái lấy lòng, nhưng cô không hiểu thế này là ý gì.

"Đánh trứng, theo một hướng." Cố Thanh Hà kiên nhẫn giải thích.

Ngôn Trăn lập tức gật đầu tiếp nhận, sau đó theo lời Cố Thanh Hà nói mà làm rất đàng hoàng.

Ngôn Trăn vừa đánh trứng vừa xem Cố Thanh Hà chuẩn bị vào việc, đối phương cầm sang một bát nhỏ, bên trong là những lát thịt đang được ướp: "Thịt này cậu cắt hồi nào thế?"

"Vừa rồi." Cố Thanh Hà đeo bao tay dùng một lần vào rồi cầm vài lát thịt lên, sau một lúc chờ đợi, Cố Thanh Hà liền bật lửa làm nóng nồi, đổ dầu vào và xào thịt trước.

Ngôn Trăn ngửi thấy mùi thịt mà điên cuồng nuốt nước miếng, cô đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền đi lục lọi ngăn tủ, rốt cuộc cũng tìm được thứ mình cần.

Cố Thanh Hà đang xào rau thì đột nhiên cảm giác có một bàn tay chạm vào bên hông mình, nàng theo phản xạ mà run lên một chút, vừa định quay người thì bị bàn tay kia cưỡng chế đè lại.

"Yên nào, để mình đeo tạp dề cho cậu."

Giọng điệu nhẹ nhàng cùng với hơi ấm độc hữu của Ngôn Trăn chạm vào vành tai nàng, ngực của Ngôn Trăn áp sát vào lưng nàng, tư thế vi diệu này khiến các nàng gần nhau hơn bao giờ hết. Đầu ngón tay của Ngôn Trăn chầm chậm lướt quanh eo nàng, khiến Cố Thanh Hà phải chớp mắt thật nhanh để duy trì bình tĩnh.

Nàng đành phải để đối phương không nhanh không chậm mà buộc tạp dề lại, nàng chịu đựng một phút mà ngỡ như là một thế kỷ.

Cuối cùng, Ngôn Trăn thắt dây tạp dề thành nơ bướm, cô lùi về sau một bước nhìn ngắm kiệt tác của mình rồi gật đầu hài lòng, thế này trông Cố Thanh Hà mới có hơi thở nhân gian hơn một chút.  

"Mình sợ cậu bị dính dầu mỡ, thấy mình tốt với cậu ghê chưa." Ngôn Trăn đứng bên cạnh nàng mà tự khen bản thân, thậm chí còn có hơi luyến tiếc loại xúc cảm này. Nói thật, dáng người của Cố Thanh Hà rất đẹp, xúc cảm đương nhiên cũng sẽ khiến người ta quyến luyến rồi.

Cố Thanh Hà không trả lời đối phương, cũng không biết cái này là xào cho ai đâu đấy.

"Đầu bếp Cố, đây là món gì vậy?" Ngôn Trăn nhìn thẳng vào đồ ngon trong nồi.

"Ừm... Chắc là thịt xào nấm." Cố Thanh Hà nói.

"Đúng đúng đúng, trước đây dì Dung cũng có làm cho mình, ăn ngon lắm."

Ngôn Trăn đứng bên cạnh nuốt nước miếng, âm thanh lớn đến mức Cố Thanh Hà có thể nghe thấy được.

"Có cần nêm nếm gì không!? Mình nếm thử cho." Ngôn Trăn hỏi.

Thật ra Cố Thanh Hà rất rõ về những nguyên liệu và gia vị mà mình đã dùng, nhưng nàng vẫn dùng sạn lấy một miếng thịt đưa tới bên miệng Ngôn Trăn và ra hiệu cho đối phương nếm thử, Ngôn Trăn cũng không ngại nóng mà lập tức cắn lên.

"Ngon quá à..."

Cố Thanh Hà liền tắt lửa, bày đồ ăn lên đĩa rồi lấy cơm đã hâm nóng trong lò vi sóng ra.

Ngôn Trăn nhìn đồ ăn thơm ngon trên bàn, kích động cầm hai bộ bát đũa đặt xuống bàn, rồi chờ đợi.

Nếu dùng một loài động vật để miêu tả Ngôn Trăn lúc này, thì Cố Thanh Hà muốn dùng Tiểu Vũ ở nhà, nếu như đối phương có đuôi, thì nhất định hiện tại nó đang lắc với tần suất của một chiếc quạt siêu tốc.

"Ăn đi." Cố Thanh Hà cũng ngồi xuống.

"Được!" Sau khi nhận được lệnh từ Cố Thanh Hà, Ngôn Trăn lập tức gắp lấy một miếng đồ ăn cho vào miệng, "Ưm~ ngon ghê luôn!" Kế đó Ngôn Trăn gắp một ít thịt cho vào bát của Cố Thanh Hà.

Cố Thanh Hà ăn tương đối nhàn nhã, so  với Ngôn Trăn ăn ngấu nghiến thì đúng là một trời một vực.

"Cố Thanh Hà, cậu nói xem sao mà cậu lợi hại vậy chứ, quả thực không phải người mà!" Ngôn Trăn nói.

Cố Thanh Hà ăn một ngụm cơm, nhắc nhở: "Không nói khi ăn."

Ngôn Trăn buông đũa, mỉm cười tới gần Cố Thanh Hà, lẩm bẩm: "Còn không nói khi ngủ đâu? Nhưng mà đêm nay hai ta sẽ ngủ chung, chẳng lẽ cậu còn muốn bịt kín miệng mình sao?"

Cố Thanh Hà nhìn cái miệng nhỏ loáng bóng của đối phương, nhất thời không nói nên lời.

–––––

Tác giả có lời muốn nói:

Tác giả: Xin hỏi, bạn học những lời uy hiếp đó từ ai vậy? (Cẩn thận dò hỏi).

Cố nhãi con: Chú ba tôi.

Chú ba (dáng ngồi đại lão): Này, trước đây khi ta để ý thím con thì liền trực tiếp thổ lộ rồi lên giường, cái này con cũng học được?

Cố nhãi con:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro