Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng khóc, không sao không sao rồi." Cố Thanh Hà thấy đối phương vẫn luôn rơi lệ liền đau lòng không thôi, nàng không mang theo khăn giấy, chỉ có thể dùng tay lặp đi lặp lại động tác lau nước mắt cho đối phương.

Ngôn Trăn mím môi gật gật đầu, cô thấy trên tay đối phương có vết thương, lập tức cầm lên kiểm tra: "Tay cậu sao lại bị thương thế này?" Cô dùng giọng mũi mang theo tiếng nức nở hỏi.

Cố Thanh Hà lập tức rút tay lại, nhỏ giọng giải thích: "Lúc phụ giúp ở tiệm bị đụng trúng."

Ngôn Trăn còn muốn hỏi tiếp, nhưng Cố Thanh Hà không cho cô cơ hội.

Nàng vươn tay xoa đầu của Ngôn Trăn, một chút cũng không quan tâm đến mấy vết bẩn trên tóc đối phương. Động tác của nàng rất nhẹ nhàng và mềm mại, kiểu an ủi dịu dàng lặng lẽ này làm cảm xúc đang hoảng loạn không thôi của Ngôn Trăn tức khắc được giải tỏa.

Trong lòng Ngôn Trăn thả lỏng hơn rất nhiều, cô hít sâu mấy hơi. Có trời mới biết cô đã sợ hãi đến nhường nào, cô cảm thấy giây phút ấy chính là thời khắc bất lực và tuyệt vọng nhất cuộc đời mình.

"Cậu biết không, lúc đó, lúc đó mình thật sự rất sợ, thật sự, mình còn buộc bản thân phải bình tĩnh lại." Ngôn Trăn thấp giọng nói, cô gắt gao túm lấy góc áo của Cố Thanh Hà.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cố Thanh Hà đỡ cô ngồi lên sô pha. Nàng không dám nhìn Ngôn Trăn, bởi vì nàng biết vẻ mặt lúc này của mình có bao nhiêu khủng bố, nàng sợ sẽ dọa tới đối phương.

"Có người... Có người trong tiểu khu muốn giở trò đồi bại với mình, hắn..."

Ngôn Trăn nhớ lại cảnh tượng lúc đó, thân thể cô liền bất giác run rẩy, bị người đàn ông kia đụng vào làm cô cực kỳ ghê tởm, loại đụng chạm nhớp nháp đó khiến cô tưởng như có vô số con đỉa đen nhánh đang bám trên người mình.

"Mình không hề cảnh giác liền bị ném xuống đất, váy là do khi té ngã vào bụi hoa làm rách, điện thoại cũng bị rơi hỏng, gọi không được, người kia, bịt chặt miệng mình lại không cho phát ra tiếng, lúc ấy mình sợ đến mức hít thở không thông..." Ngôn Trăn nói tới đây, các ngón tay siết chặt vào nhau, có thể tưởng tượng khi đó cô đã tuyệt vọng biết bao nhiêu.

Cố Thanh Hà nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương đặt vào lòng bàn tay mình, nàng thật sự sợ Ngôn Trăn sẽ tự làm tay mình chảy máu.

"Lúc ấy mình điên cuồng đá đối phương mấy cái, sau đó liền chạy nhanh về nhà. Về tới rồi mới nhớ ra, ngày mười lăm mỗi tháng dì Dung đều sẽ về quê một chuyến, trong nhà chỉ còn lại mình, càng kỳ lạ là khi mình định khóa cửa thì đột nhiên lại mất điện!! Cả căn nhà đều không có điện... Điện thoại hỏng rồi, điện thoại bàn chẳng hiểu sao cũng không gọi được, cả căn nhà đều tối đen, bên ngoài luôn có tiếng động lạ, mình thật sự, mình thật sự..."

Nói đoạn, Ngôn Trăn khàn giọng ho khan mấy tiếng. Cô thống khổ che mặt lại để ngăn nước mắt chảy ra, cô không muốn Cố Thanh Hà trông thấy bộ dạng tồi tệ nhất của mình, lúc ấy cô thật sự đã gần như sụp đổ. 

Cô biết, kẻ biến thái kia nhất định sẽ tùy thời mà xông vào, ngay thời khắc ý chí của cô yếu ớt nhất.

Nghe Ngôn Trăn thuật lại cơn ác mộng, ánh mắt Cố Thanh Hà tối sầm lại. Nàng cố nén cơn giận đột ngột dâng lên, tận lực khiến giọng nói của mình nghe thật bình tĩnh, nàng khẽ vỗ về tấm lưng của đối phương: "Đừng sợ, tôi ở đây, không ai có thể tổn thương đến cậu." Trấn an Ngôn Trăn, cũng là đang trấn an cảm xúc sắp bùng nổ của mình.

Trên mặt Ngôn Trăn còn dính ít bụi bẩn, cô thật sự đã bị dọa sợ, cô đã buộc phải giữ bình tĩnh, vẫn luôn nhốt bản thân trong phòng một mình đối mặt. Nếu hôm nay nàng không tới tìm cô, nếu nàng đưa Ngôn Trăn về đến tận nhà, nếu...

Cố Thanh Hà thật sự không dám nghĩ tiếp.

"Cậu thấy rõ người nọ trông thế nào không?" Cố Thanh Hà hỏi.

Ngôn Trăn lắc đầu. Lúc đó trời đã tối, hơn nữa người kia mặc đồ thể thao và đeo khẩu trang, cô căn bản không thấy rõ diện mạo đối phương, chỉ nhớ ánh mắt của người kia rất đáng sợ, ánh mắt đó cô tuyệt đối sẽ không quên được: "Người kia bất ngờ lao tới, như đã sớm chờ ở đó vậy. Hơi gầy, vóc dáng không cao, nhưng rất cường tráng, may là mình đã dùng hết sức để đá hắn, nếu không căn bản không thoát ra được."

"Còn có cái gì đặc thù không, ví dụ như hình xăm đặc biệt, vết sẹo hay mùi hương gì đó." Cố Thanh Hà hỏi tiếp, lý trí bảo nàng phải giữ cho đầu óc tỉnh táo.

"Không thấy có hình xăm, nhưng trên người có mùi khói thuốc, là mùi khói thuốc rất khó ngửi."

Mùi khói thuốc khó ngửi.

Cố Thanh Hà đã nắm được thông tin quý báu qua lời kể của Ngôn Trăn. Nàng đỡ Ngôn Trăn đến nhà vệ sinh, sau khi dùng khăn lông ấm lau sạch mặt cho đối phương, Cố Thanh Hà đứng canh giữ trước cửa phòng tắm của cô. Ngôn Trăn bắt đầu tắm rửa, cô tắm được giữa chừng thì đóng vòi sen lại và nhẹ giọng gọi Cố Thanh Hà, sau khi được đối phương đáp lại mới dám tắm tiếp.

Cố Thanh Hà dựa vào cửa nhà vệ sinh, cúi đầu nhìn vết trầy xước trên tay mình, ánh mắt âm trầm u ám. Nàng đưa tay ấn huyệt thái dương, nàng phải sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Não nàng nhanh chóng tổng hợp lại những thông tin mấu chốt: Đàn ông, chờ thời cơ mà lao ra, mất điện, tiếng động lạ, biết trước dì Dung đã về quê, mùi khói thuốc... Bảo an.

Lúc này tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, Cố Thanh Hà nhìn qua màn hình trong sảnh, là Triệu đội trưởng đang ấn chuông.

"Chờ một chút." Cố Thanh Hà nói qua micro.

Khi Ngôn Trăn từ phòng tắm đi ra, hai người nhìn nhau. Cố Thanh Hà thấy Ngôn Trăn bình thường luôn quát quát nói chuyện giờ đây như vừa bị game over, không có chút tinh thần nào.

"Cứ để thế lực hắc ám đánh bại như vậy à?" Cố Thanh Hà hỏi, hiện tại nàng cần điều chỉnh lại cảm xúc của Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn nhìn nàng và trầm mặc giây lát, rồi lập tức mím môi lắc đầu: "Mình muốn kẻ biến thái kia chết không được tử tế! Vừa nhìn là biết kẻ tái phạm tội, thật là hết sức ghê tởm."

"Vậy mới đúng." Cố Thanh Hà mỉm cười nhìn cô, cùng Ngôn Trăn đi ra cổng sân và chào hỏi Triệu đội trưởng.

...

"...Đây là toàn bộ quá trình." Cố Thanh Hà lời ít ý nhiều mà trình bày sự việc của Ngôn Trăn.

Sau khi Triệu đội trưởng nghe xong thì sắc mặt ngưng trọng. Có chuyện lớn như vậy xảy ra trong tiểu khu, bọn họ là nhân viên bảo an nhất định phải chịu trách nhiệm, huống chi mấy người trong tiểu khu này đều không thể trêu vào, gia đình ai cũng có chút thế lực.

Rốt cuộc là tên bụi đời nào không có mắt, dám động thổ trên đầu thái tuế!

"Sao có thể xảy ra chuyện như vậy chứ?" Triệu đội trưởng thật sự không ngờ. Hắn làm bảo an ở đây ngay khi tiểu khu này vừa thành lập, trước giờ chưa từng phát sinh sự việc đen đủi gì, vì sao chiều nay hắn vừa rời đi liền xảy ra chuyện, hắn sẽ phải giải thích thế nào với mấy vị chủ nhà đây.

"Ưu tiên kiểm tra camera." Cố Thanh Hà nhắc nhở, còn bảo Ngôn Trăn gọi cảnh sát.

Triệu đội trưởng nghe theo đề nghị của cô gái trước mắt. Hắn không khỏi bội phục đối phương, đầu óc thông minh thân thủ vững vàng, hắn đã tận mắt chứng kiến.

Ngôn Trăn chỉ ra nơi xảy ra sự việc. Điều khả nghi chính là khu vực này là điểm mù duy nhất trong tiểu khu. Người kia đã tùy thời mà lên kế hoạch, đa phần đều cho thấy hắn rất quen thuộc địa hình ở đây, hơn nữa còn biết được nhà Ngôn Trăn hôm nay không có ai.

"Tối quá, không thấy được chỗ này." Triệu đội trưởng chỉ vào một điểm trên màn hình giám sát.

Triệu đội trưởng chú ý tới chỗ tối đen trên khu vực giám sát. Trước đây khi lần đầu thiết lập giám sát, hắn đã từng đề cập tới việc khu vực nhỏ này chưa được nhìn rõ, sợ rằng tương lai sẽ có tai họa ngầm, kết quả lãnh đạo vẫn không coi trọng, bảo một chút chỗ đó thì sẽ phát sinh được cái gì, vậy mà giờ lại thật sự xảy ra chuyện...

"Nhân viên bảo an các chú là người quen thuộc nhất với camera giám sát." Cố Thanh Hà nói rồi nhìn quanh bốn phía, dán mắt vào người đàn ông vẫn luôn nhiệt tình giúp họ kiểm tra màn hình giám sát.

Triệu đội trưởng nghe đối phương nói vậy, hắn nhìn mấy anh em bảo an đã đồng hành cùng mình nhiều năm, lập tức lắc đầu giải thích: "Họ đều là do tôi dẫn vào, quen biết nhiều năm như vậy, tôi tin tưởng con người bọn họ, không phải là họ đâu."

Ngôn Trăn đứng bên cạnh Cố Thanh Hà, cô nghe được lời đối phương nói, nhưng cô không muốn buộc tội người khác mà không có chứng cứ. Huống chi những bảo an này quả thật đã làm ở đây nhiều năm, Ngôn Trăn vẫn hay tươi cười chào hỏi bọn họ, mọi người đều quen biết nhau.

"Hay là chúng ta chờ cảnh sát tới rồi lại nói." Ngôn Trăn nhỏ giọng thì thầm với Cố Thanh Hà.

"Cảnh sát tới là chuyện của cảnh sát, tôi muốn giải quyết chuyện của chúng ta trước." Cố Thanh Hà nhỏ giọng nói với cô, sau đó vỗ vỗ bả vai của người đàn ông đang xem màn hình giám sát.

Đối phương quay đầu lại, hoàn toàn khác với bộ dáng khắc nghiệt lúc chiều, giờ đây đang mang một chiếc kính cận dày cộp, thoạt nhìn rất văn nhã thành thật.

"Hôm nay anh không cho tôi vào tìm bạn, anh xem, cậu ấy gặp phải chuyện đáng sợ như vậy, anh cảm thấy tôi có nên vào không?" Cố Thanh Hà nhẹ giọng hỏi.

"... Nên chứ, đương nhiên rồi, tôi cũng chỉ là làm việc theo quy định thôi." Khẩu âm của người đàn ông nghe có vẻ đơn giản và chân thành, hắn mặt đầy áy náy mà gật đầu, nở nụ cười tươi, "May là Ngôn Trăn không sao, nếu không mấy người chúng tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, là chúng tôi đã thất trách!"

Ngôn Trăn thấy Lâm bảo an trẻ tuổi thường luôn cùng mình vui vẻ chào hỏi đang khom lưng thật sâu, lập tức có chút ái ngại, mọi người làm việc cũng không dễ dàng gì. Hiện tại cô chỉ muốn bắt được kẻ biến thái đáng chết kia, mắng cho hắn một đầu toàn là máu chó.

Cố Thanh Hà nghiêng đầu, thờ ơ nhìn lời nói và hành động của người đàn ông. Nàng chú ý tới chiếc huy hiệu trên áo đối phương, hỏi: "Anh đã thay một bộ quần áo khác."

Đáy mắt ẩn sau lớp kính của Lâm bảo an lóe lên một chút, hắn liều mạng lắc đầu phủ nhận: "Không có, em nói cái gì vậy."

"Hôm nay lúc gặp anh, huy hiệu của anh rất đối xứng, nhưng lần này thì không." Nàng khẽ vươn tay chạm vào vai đối phương, người đàn ông cảnh giác lùi về sau một bước.

"Này cô bé, đừng tùy tiện chạm vào thân thể người khác thì tốt hơn, tránh tị hiềm..." Lâm bảo an mỉm cười, hắn lập tức cúi đầu, vẻ mặt có phần ngại ngùng xấu hổ.

Đúng vậy, trong mắt những cô gái, hắn là một người nội liễm thành thật.

Ngôn Trăn thấy hành vi của Cố Thanh Hà có chút khác thường, đối phương ghét nhất là bị người khác chạm vào, sao có thể nguyện ý chạm vào ai đó được. Ánh mắt Ngôn Trăn dừng trên mặt Lâm bảo an, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

"Quần áo vẫn còn ẩm." Cố Thanh Hà xoa xoa đầu ngón tay, lạnh lùng nói.

Nụ cười trên mặt Lâm bảo an đông cứng lại: "Tôi không hiểu em có ý gì."

"Vậy à." Cố Thanh Hà gật gật đầu, nàng thuận thế kéo công tắc chính trong phòng giám sát xuống, hành vi này của nàng lập tức bị những người khác ở phòng bảo an phản đối.

"Cái này không thể tắt." Triệu đội trưởng lập tức muốn ngăn hành vi kích động của đối phương, nhưng một giây sau, toàn bộ màn hình giám sát đều đã đóng, "Cháu ở đây làm loạn cái gì!"

Vẻ mặt Cố Thanh Hà lộ ra một tia khinh thường, nàng chậm rãi nói: "Triệu đội trưởng, chỉ một phút đồng hồ thôi, cháu phải hỏi người này vài vấn đề."

"Cháu nghi ngờ là cậu ta làm?" Triệu đội trưởng khó có thể tin được, lập tức mở miệng giải vây, "Không thể nào đâu, Tiểu Lâm cậu ta vẫn luôn tận tâm tận lực làm tốt bổn phận, chào hỏi với con gái thôi cũng sẽ ngại ngùng, tính tình thế này không thể làm ra chuyện xấu xa như vậy, cháu đừng buộc tội lung tung."

"5 giờ 34 phút, anh ở đâu?" Cố Thanh Hà trực tiếp vào vấn đề.

Biểu hiện của Lâm bảo an rất bình tĩnh, mở miệng nói: "Tôi trực ở khu phía tây, có hiện thị trong camera giám sát."

"Cái này tôi có thể làm chứng. Vào thời điểm đó, đúng là có bóng dáng của Lâm bảo an trên màn hình giám sát, hơn nữa không lâu sau Lâm bảo an cũng đã trở về phòng bảo an." Bảo an hơi chút lớn tuổi ở một bên chắc nịch nói.

Cố Thanh Hà nhìn dáng vẻ trung thực của Lâm bảo an, ánh mắt chập chờn của đối phương đang được che giấu dưới lớp kính dày, nhưng vẻ mặt lại rất mất tự nhiên, thường xuyên sờ sờ mũi mình.

Hắn đang nói dối.

Ngôn Trăn nghe bọn họ nói chuyện. Cô nhìn khắp phòng, vô tình bắt gặp một bức ảnh tập thể treo trên tường. Đó là ảnh chụp chung của tập thể bảo an khi tiểu khu vừa được thành lập, mọi người đều cầm cờ thưởng, người đứng thứ hai từ phải đếm qua-----

Cô nghi hoặc bước tới nhìn kỹ hơn. Trên ảnh chụp chung mọi người đều đang cười, nhưng người đàn ông này lại cười như không cười nhìn vào máy ảnh, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Đôi mắt này giống hệt với kẻ biến thái mà cô đã gặp!

Ngôn Trăn kinh ngạc trừng to mắt, cô lảo đảo lùi về sau vài bước, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông thành thật đang đứng trước mặt các cô.

"Anh có thể tháo kính ra được không?" Ngôn Trăn đi lên phía trước, cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

Lâm bảo an cau mày, vẻ mặt phúc hậu và vô hại hỏi: "Sao phải tháo xuống? Tôi bị cận thị nặng, mấy em một hai phải làm vậy ư?"

"Làm ơn, bỏ kính ra!" Ngôn Trăn nói xong lại cắn chặt môi, cô buộc bản thân phải bình tĩnh, chỉ là đôi tay không nhịn được mà phát run. Cô không thể tin người bảo an thường ngày cùng mình thân thiện chào hỏi, vậy mà lại giở trò đồi bại với cô...

Lâm bảo an im lặng cười khan vài tiếng, hắn liếm môi khô khốc, sau đó như bị mất trí mà bật cười lớn tiếng: "Mấy người ép tôi như vậy thật là phiền quá."

Mấy người trong phòng bảo an hai mặt nhìn nhau, kinh nghi nhìn Lâm bảo an thường ngày luôn trầm mặc kín tiếng.

Đúng lúc này, đối phương bất ngờ lao về phía Ngôn Trăn đứng cách đó chỉ hai mét. Nhưng trong nháy mắt, ngay khi bàn tay người đàn ông sắp chạm vào người Ngôn Trăn, bụng dưới của hắn lại đột nhiên đau đớn đến mức co rút, tóc lại bị một người dùng sức kéo ra sau, sức lực quá mạnh làm hắn khàn giọng kêu to.

"Mẹ nó! Ruồi nhặng nào không biết tốt xấu vậy------"

Đầu hắn bị một người gắt gao đè lên bàn điều khiển ở phòng giám sát, lực tác động quá mạnh khiến mắt kính của hắn vỡ ngay tại chỗ.

"Không ai giúp à?"

Câu hỏi lạnh lùng vang lên mới làm mọi người phản ứng lại. Đám người Triệu đội trưởng kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ dáng người thoạt nhìn mảnh khảnh, thế nhưng lại gắt gao khống chế Lâm bảo an trên bàn điều khiển, đối phương còn dùng tiếng địa phương mà chửi bậy. Triệu đội trưởng và một người khác bị khiếp sợ, họ cùng nhau túm lấy người đồng nghiệp kia xuống đất, sau đó trói đối phương lại vào bàn bên cạnh.

Lâm bảo an ngước mắt nhìn mọi người, không còn kính che đậy, liền lộ ra một cặp mắt âm trầm đáng khinh. Ngôn Trăn bị cặp mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm, không khỏi siết chặt túi xách. Cố Thanh Hà đi đến bên cạnh cô, nàng liếc mắt nhìn cô, ý bảo đối phương hãy yên tâm. Lúc này Ngôn Trăn mới hít sâu một hơi, lặng lẽ gật gật đầu.

"Tiểu Trăn, chẳng phải cô thích tôi ư? Mỗi ngày đều gọi tôi là Lâm đại ca, tôi chạm vào một chút thì sao chứ?" Người đàn ông phun ra một ngụm nước miếng, giương mắt nhìn Ngôn Trăn xinh đẹp.

Ngôn Trăn cắn chặt môi, nhìn vẻ mặt đau khổ của người đàn ông trên mặt đất.

"Còn nữa, tôi vốn cũng chưa làm gì cô. Lúc được tôi chạm vào, vẻ mặt kháng cự kia của cô chẳng phải cũng rất sảng khoái sao? Làm ầm ĩ cái gì, chuyện bé xé ra to, tôi nói cho cô biết, nhiều nhất tôi cũng chỉ bị giam mấy ngày thôi. Cô làm tôi khó chịu, tôi sẽ càng làm cô khó chịu hơn, con khốn, haha..."

Người bị trói luôn miệng dùng phương ngữ chửi bậy, đôi mắt hung tàn của hắn nhìn chằm chằm vào Ngôn Trăn một lúc, sau đó lại chuyển sang nhìn Cố Thanh Hà. 

Nghe những lời ghê tởm này, Ngôn Trăn lại siết chặt túi xách, cô đang nhẫn nhịn.

"Ngôn Trăn, cậu ra cửa chờ tôi, được chứ?" Cố Thanh Hà ánh mắt dịu dàng nhìn Ngôn Trăn.

Ngôn Trăn cố trấn tĩnh bản thân, cô biết Cố Thanh Hà không muốn để cô nghe gã điên này chửi bậy, cô gật gật đầu rồi đi ra cửa chờ.

"Tôi vốn không có đụng tới, là con mẹ nó cô câu dẫn tôi trước, ăn mặc như vậy làm gì, cô còn đá tôi, đá tôi mấy cái! Tôi muốn tố cáo cô cố ý gây thương tích, chết tiệt, mẹ nó..." Họ Lâm nhìn chằm chằm vào bóng dáng Ngôn Trăn ra khỏi cửa, lớn tiếng hét lên.

Đám người Triệu đội trưởng nghe những lời thô tục hết sức ghê tởm của người đàn ông trên mặt đất, cầm một mảnh vải định nhét vào miệng hắn và trực tiếp chờ cảnh sát tới.

Cố Thanh Hà vò mảnh vải thành đoàn, ra hiệu cho Triệu đội trưởng chờ một chút, nàng ngồi xổm xuống ngang tầm với Lâm bảo an.

Triệu đội trưởng muốn kéo Cố Thanh Hà cách xa kẻ mất trí kia một chút.

Nhưng Cố Thanh Hà vẫn không nghe, nàng nhìn thẳng vào người đàn ông đang giả điên này, chậm rãi mở miệng, giọng nói bình tĩnh lạ thường: "Nếu anh lại mắng một câu, tôi sẽ tát anh một bạt tai."

"Haha, mẹ kiếp, oắt con." Người đàn ông vui cười mắng một câu.

Vừa dứt lời, một cái tát thật mạnh rơi xuống mặt người đàn ông, mặt đối phương hiện lên vết dấu tay sưng đỏ, máu dần chảy ra từ trong miệng.

"Cô con mẹ nó..." Người đàn ông không dám tin mà nhìn cô gái trông như học sinh cao trung trước mắt, đối phương không nói đùa, thật sự xuống tay nặng như vậy!

Kết quả lại có một bạt tai rơi xuống.

Mà giờ khắc này, nàng dường như đã cởi bỏ lớp ngụy trang dịu dàng, đứng trước người đàn ông chính là ác ma khát máu đến từ địa ngục, rét lạnh, sắc bén và muốn tàn sát, không liên quan đến bất kỳ loại cảm xúc gì trong thế giới con người.

Khuôn mặt bị đánh của người đàn ông sưng to lên, trong mắt chằng chịt tơ máu, rốt cuộc hắn cũng thanh tỉnh mà không mắng thêm câu nào nữa, cơ mặt hắn co rút dữ dội, khéo miệng sớm đã máu tươi đầm đìa.

Cố Thanh Hà chu đáo dùng mảnh vải kia nhẹ nhàng lau đi vết máu bên miệng đối phương, sau đó ném vào thùng rác, giúp đối phương mang vào chiếc mắt kính đã vỡ nát, cuối cùng thấp giọng nói: "Mong là trước mặt cảnh sát anh sẽ thành thật thú nhận, còn giả ngây giả dại, không tốt lắm đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro