Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim đã kết thúc, hai người các cô còn bị ép nghe một "cảnh thân mật" nho nhỏ.

Ra khỏi rạp, sau khi cặp đôi cuồng nhiệt vừa nãy đi ngang qua người các cô, Ngôn Trăn và Cố Thanh Hà có chút quẫn bách mà mỉm cười nhìn nhau.

Ngôn Trăn nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Cố Thanh Hà bị cô trả thù mà nhéo đến đỏ, cảm thấy hơi tội lỗi, liền tiến đến bên cạnh đối phương nói: "Lát nữa mình mang cậu tới chỗ này vui lắm."

Cố Thanh Hà xem thời gian một chút, đã 4 giờ chiều.

"Nè, cậu sẽ không thật sự tưởng rằng điều kiện chỉ cần xem một bộ phim là xong chứ?" Ngôn Trăn thấy vẻ mặt rối rắm của Cố Thanh Hà, hay thật, cô đoán đúng rồi, Cố Thanh Hà hôm nay thật sự chỉ định đơn giản là mời cô xem một bộ phim.

"Khó có được thứ bảy rảnh rỗi, nếu đã tới rồi thì ở lại chơi một lát đi." Ngôn Trăn kéo dài âm cuối, nghiễm nhiên cô trông như một học sinh hư đang lôi kéo trò ngoan vào mấy cuộc chơi.

Cố Thanh Hà cũng chưa có kế hoạch tiếp theo sẽ làm gì, đúng là nàng vốn chỉ định cùng Ngôn Trăn xem một bộ phim, đơn giản vậy thôi. Nếu là thời điểm khác, Ngôn Trăn muốn cùng nàng tới thành phố khác chơi cũng có thể, nhưng nàng vừa nhận được tin nhắn của lão mẹ, bảo nàng lát nữa tới tiệm phụ giúp một chút, lão ba nàng có việc cần ra ngoài, bà cùng chị Tiểu Tuệ hai người lo nhiều việc không xuể.

Ngôn Trăn thấy nàng dường như đang khó xử, có lẽ Cố Thanh Hà thật sự đã có kế hoạch riêng, chính cô đang có hơi làm khó người ta: "Hay là cậu tiễn mình lên xe đi, mình về nhà học bài, không thể để bị cậu nói thi cử tốt xong liền đắc ý."

Cố Thanh Hà cau mày nhìn đối phương: "Cậu ngồi xe một mình có sao không?"

Ngôn Trăn buồn cười liếc nhìn đối phương: "Cậu lo làm gì? Ai dám bắt nạt mình chứ."

Cố Thanh Hà không lên tiếng, yên lặng đi bên cạnh Ngôn Trăn. Ngôn Trăn thấy ở trạm chờ có xe buýt, lại nhìn nhìn thông tin điểm dừng: "Nhà mình cũng đến tuyến 50." Vừa vặn làm sao, vậy mà lại có chuyến xe buýt dừng ở trạm 50.

Ngôn Trăn lễ phép để người lớn tuổi lên trước, cô liếc nhìn Cố Thanh Hà, thật ra trong lòng có hơi tiếc vì hôm nay các cô chỉ có thể cùng xem một bộ phim.

Cố Thanh Hà đi đến trước mặt Ngôn Trăn, giọng điệu có phần sốt ruột mà giải thích: "Cậu về đến nhà thì cho tôi biết nhé. Lúc nãy mẹ nhắn tin bảo tôi tới tiệm phụ giúp, ba tôi có việc phải ra ngoài."

"May là cậu nói vậy đấy, nếu không mình còn tưởng rằng cậu không thích ở cùng mình chút nào. Được, cậu nói vậy thì mình yên tâm rồi." Ngôn Trăn mỉm cười vỗ vỗ bả vai đối phương, tức khắc trong lòng thoải mái rất nhiều. Nếu hũ nút nhàm chán này cứ vậy mà tiễn cô về nhà, cũng không biết cô sẽ buồn bực ra sao nữa...

Cố Thanh Hà vẫn luôn nhìn theo Ngôn Trăn từ lúc lên xe buýt đến khi rời đi. Trong lòng nàng bực dọc, biết rõ đối phương muốn cùng nàng bầu bạn vậy mà... Trông thấy Ngôn Trăn gượng cười trước mặt mình, nàng càng cảm thấy tự trách.

...

"Sao thế, Tiểu Hà có tâm sự à?"

Chị Tiểu Tuệ vừa kiểm kê kho hàng một chút rồi trở ra, bắt gặp Cố Thanh Hà đang phát ngốc ở cửa thì tiến lên dò hỏi.

Cố Thanh Hà mím môi lắc lắc đầu, nàng đang phân loại và sắp xếp hàng hóa.

"Tiểu Hà em có chuyện gì cũng không chịu nói ra." Chị Tiểu Tuệ đã sớm nhận ra manh mối, đứa nhỏ nhà dì này tính tình quá kín đáo, có chuyện gì cũng đều giấu trong lòng, "Em có biết là hôm nay em đã mắc vài lỗi sai khi kiểm kê ngân sách không?"

Cố Thanh Hà nghi hoặc nhìn danh sách hàng tồn kho và doanh thu trong tay. Nhìn từng cái một, đúng là có sai hai lỗi, trước giờ nàng chưa từng phạm sai lầm như vậy.

"Em tính lại lần nữa." Cố Thanh Hà lập tức nói.

Chị Tiểu Tuệ đoạt lấy máy tính, xua xua tay: "Để chị làm cho, tâm trí em có ở chỗ này đâu, mẹ em mà thấy em như vậy nhất định sẽ lải nhải cho coi."

Cố Thanh Hà á khẩu không trả lời được, tâm trí nàng đúng là không ở chỗ này. Lâu vậy rồi sao Ngôn Trăn còn chưa gửi tin báo bình an cho nàng, cô là quên mất hay đã gặp phải chuyện nguy hiểm gì rồi? Nàng đã kiểm tra thử, tuyến số 50 là chạy thẳng tới nhà Ngôn Trăn, đi vài bước liền đến Hoa viên, hẳn là sẽ không có chuyện gì, nhưng trong lòng nàng vẫn hơi bất an.

"Hôm nay em cùng bạn học ra ngoài, bởi vì phải về tiệm hỗ trợ nên đã bảo cậu ấy về trước, nhưng cậu ấy vẫn chưa báo tin đã về đến nhà với em." Rốt cuộc Cố Thanh Hà vẫn mở miệng nói.

Chị Tiểu Tuệ ngắm nghía đứa nhỏ trước mắt này đang lo lâu nhưng lại tỏ ra vô cùng ẩn nhẫn: "Em lo cho em ấy?"

"Đúng vậy."

Chị Tiểu Tuệ thở dài: "Vậy em gọi cho em ấy thử xem, trực tiếp hỏi em ấy đã về nhà chưa, nếu không liên lạc được thì lại nghĩ cách khác."

Cố Thanh Hà cầm điện thoại đi ra ngoài tiệm, nàng do dự ấn vào dãy số đã sớm thuộc lòng kia, nhưng đối phương vẫn không nhấc máy.

"Chị Tiểu Tuệ, việc còn lại giao cho chị nhé, cho em mượn xe điện ra ngoài một chút!" Cố Thanh Hà thần sắc vội vàng, sau khi ở ngoài cửa báo cho đối phương một tiếng, liền lập tức lái xe điện của chị Tiểu Tuệ chạy xa.

Chị Tiểu Tuệ bất lực đứng ở cửa, la lớn với đứa nhỏ gấp gáp kia: "Không muốn sống nữa hả, đội mũ bảo hiểm vào!"

[Thật xin lỗi, số máy bạn gọi đã đóng. Sorry, the number you...]

Cố Thanh Hà nghe âm báo nhắc nhở tắt máy, một loại cảm xúc hoảng loạn xưa nay chưa từng có đang tùy ý lan tràn ra, đôi mắt nàng bị gió thổi đến đau nhức. Cho đến khi đạp xe tới Hoa viên, nàng vội vàng ném xe sang một bên và chạy tới cổng lớn, tiếc là nàng không có thẻ thông hành nên không vào được.

"Cô bé à, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, muốn vào thì phải có thẻ thông hành, hoặc nhờ người bạn là chủ nhà kia của cháu gọi tới phòng bảo an cho chúng tôi." Người đàn ông trung niên rất bất đắc dĩ, nhưng nếu không phải là chủ nhà hay người có liên quan tới họ thì không được phép tiến vào, đây là quy định bắt buộc. Dù sao Hoa viên cũng là tiểu khu cao cấp bậc nhất bậc nhì, công tác bảo an cũng cần đặc biệt chú ý.

"Chú à, điện thoại bạn cháu không bắt máy, hiện tại cháu rất lo lắng cho cậu ấy, liên lạc không được. Nếu cậu ấy có thể ra ngoài thì cháu cũng sẽ không ở đây xin chỉ thị của chú." Cố Thanh Hà không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, bởi vì nàng vừa đạp xe quá nhanh, đôi mắt đến giờ vẫn còn chua xót muốn rơi lệ.

Ngồi trong phòng bảo an còn có ba người đàn ông. Trong số đó có một người đàn ông gầy mang kính, luôn dùng một loại ánh mắt tối tăm khó hiểu mà nhìn cô gái ở cửa, hắn khẽ nói ra khẩu âm của người địa phương khác: "Lời của đứa nhóc mà cũng tin được à."

Một bảo an khác có phần không kiên nhẫn: "Đứa nhỏ này sao mà cố chấp quá vậy, không liên lạc được thì chúng tôi cũng không có cách nào để cháu vào."

"Nếu chỉ vì vài phút chậm trễ này mà cậu ấy ở nhà gặp nguy hiểm, mấy chú có gánh vác được không?" Cố Thanh Hà lạnh lùng nhìn những người đó.

"Cái này..." Đi ra là một người đàn ông trung niên, đối phương có hơi chần chờ, hắn một lần nữa đánh giá cô gái mặt nhễ nhại mồ hôi trước mắt, nhận thấy cô gái trông như học sinh cao trung này không phải đang đùa giỡn, hắn trao đổi với bảo an khác một chút, sau đó liền hỏi: "Người bạn kia của cháu tên gì?"

"Ngôn Trăn, học ở trường cao trung Nam Bình, lớp 1 năm hai." Vẻ mặt Cố Thanh Hà hết sức nghiêm túc.

"Nhà của Ngôn Đức Minh tiên sinh?" Bảo an khẽ thì thầm. Ngôn tiên sinh gần như rất ít khi về nhà, trong nhà chỉ có dì Dung và tài xế Trần, nhưng lúc nãy không phải ca trực của hắn, cho nên cũng không biết Ngôn Trăn đã về hay chưa.

"Được rồi, cháu chờ một chút, tôi gọi điện cho chủ nhà đã." Người đàn ông trung niên lật xem số điện thoại cố định rồi gọi tới Ngôn gia, nhưng lại không thể liên lạc được.

Bảo an cảm thấy có phần kỳ quái, lúc này dì Dung hẳn là phải ở nhà mới đúng. Hắn không có thời gian để xem thiết bị giám sát, vậy nên liền lấy vài trang bị liên quan, nói với đồng nghiệp một tiếng rồi đi theo cô gái nọ: "Tôi đi cùng cháu."

"Được." Cố Thanh Hà lập tức chuẩn bị đi theo đối phương.

"Triệu đội trưởng, anh làm vậy là không hợp quy củ." Vừa nói chuyện là người đàn ông gầy gò trong phòng bảo an, đối phương có chút không vui mà đội mũ lên, "Nếu ai cũng bảo là không tìm được người rồi xông vào tiểu khu, những chủ nhà khác sẽ nghĩ thế nào? Bảo an chúng ta chỉ để trưng à?"

Hắn nói xong liền đi đến bên cạnh Cố Thanh Hà, trên người đối phương tỏa ra mùi thuốc lá rẻ tiền làm nàng khẽ nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt này: "Nếu tôi nói dối, anh có thể đến trung học Nam Bình tố giác cháu. Mong anh châm chước, tôi không hy vọng bạn mình sẽ xảy ra chuyện gì." Cố Thanh Hà đưa chứng minh thư của mình ra, giao nó cho phòng bảo an.

Vẻ mặt nghiêm túc của Cố Thanh Hà làm mọi người ở phòng bảo an khó có thể từ chối. Hai bên giằng co trong chốc lát, Triệu đội trưởng liền lên tiếng: "Đừng nói nữa, không cần gây khó dễ với một cô bé làm gì, trước tiên cần đi xem rốt cuộc tình huống là như thế nào đã."

Đi đến khuôn viên, đèn đường xung quanh lần lượt được bật lên, trời đã tối đen. Cố Thanh Hà bước đi rất nhanh, Triệu đội trưởng cũng đi nhanh về phía trước, hắn nắm chặt bộ đàm trong tay, cũng sợ rằng ở Hoa viên sẽ xảy ra chuyện gì.

Sau khi vòng qua hồ nhân tạo, họ đi tới cửa của căn biệt thự ba tầng. Thường thì lúc này dì Dung quản gia sẽ ra ngoài dọn dẹp mấy thứ lặt vặt, mà thời điểm này, cửa lớn đóng chặt, ngoài sân có vài đồ đạc bị ném ra cũng chưa được thu dọn, hơn nữa không có ánh đèn nào trong biệt thự được bật lên.

"Kỳ lạ, thường thì lúc này phải có người chứ..." Triệu đội trưởng hoài nghi nói và tiến lên ấn chuông cửa.

Ấn mấy lần, kết quả cũng không có ai trong biệt thự ra phản hồi.

Trái tim Cố Thanh Hà chợt thắt chặt, trong lòng nàng càng thêm bất an.

"Không có ai ạ?" Nàng ở bên cạnh hỏi.

Triệu đội trưởng gật gật đầu: "Có lẽ bạn cháu vẫn chưa về nhà."

"Không thể nào, cháu đã nhìn thấy cậu ấy lên xe buýt, cậu ấy sẽ không đi đâu lung tung." Trong ấn tượng của Cố Thanh Hà, Ngôn Trăn làm gì cũng đều nói với nàng, dù chuyện lớn hay nhỏ, đều sẽ nói được làm được, trừ phi...xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn.

"Hay là cháu lại gọi cho bạn học cháu một chút đi, nếu thật sự không được thì tôi sẽ nghĩ cách liên lạc với Ngôn tiên sinh." Triệu đội trưởng suy nghĩ, cũng chỉ còn cách này thôi. Nếu cô chủ nhỏ của nhà này chạy ra ngoài chơi, bọn họ là bảo an mà lại tùy tiện gọi cho Ngôn Đức Minh thì cũng không ổn lắm.

Có thể tưởng tượng được tình huống rất không tốt, Cố Thanh Hà gọi mấy cuộc điện thoại, tất cả đều ở tình trạng tắt máy.

Đúng lúc này, biệt thự bất ngờ truyền tới một tiếng vang lớn của đồ vật cứng bị rơi xuống đất, kế đó là tiếng hét kinh hoảng chói tai của cô gái.

"Ngôn Trăn!"

Cố Thanh Hà nhận ra rõ ràng rằng đó là tiếng của Ngôn Trăn. Nàng nhìn quanh sân, không chút do dự nào, liền dồn hết sức trèo lên hàng rào được bao phủ bởi dây leo và những vật cứng bén nhọn dùng để chống trộm.

Nàng muốn trèo tường vào.

"Cháu điên rồi sao!? Mau xuống đây!"

Triệu đội trưởng phát hoảng, hắn trừng to mắt nhìn hành động kinh người của cô gái kia. Trên đỉnh hàng rào đều được bao quanh bằng mấy vật sắc nhọn, không cẩn thận liền sẽ bị cắt vào cơ thể. Cổng lớn ngoài sân chỉ có thể do chính chủ nhà mở ra, hiện tại lại không liên lạc được với ai, bọn họ cũng không có cách xông vào, việc cấp bách lúc này chính là báo cảnh sát.

"Cháu mau xuống đi, làm vậy nguy hiểm lắm! Cảnh sát sẽ tới ngay thôi." Bảo an đứng tim nhìn một màn này. Hắn sợ cô gái sẽ rơi từ trên xuống hoặc bị vật sắc nhọn đâm bị thương, hậu quả nào cũng rất tệ.

Trán Cố Thanh Hà toát đầy mồ hôi lạnh, bởi vì dùng sức quá mạnh mà ngón tay đã bị trầy da.

"Haa..." Nàng hít vào một ngụm khí lạnh, đau đớn làm tay nàng hơi phát run, nàng bám vào vết nứt trên tường để giữ thăng bằng, cúi đầu nhìn vào trong sân xem có nơi nào thích hợp để nàng tiếp đất hay không. Nàng lại hít sâu một hơi, nhảy xuống đống thùng xốp bên dưới.

"Không-----" Trái tim của Triệu đội trưởng như vọt lên cổ họng, hắn lớn tiếng kinh hô.

May là Cố Thanh Hà nằm ngửa trên mặt đất, còn có vỏ thùng xốp lót bên dưới, bằng không hậu quả thật sự khó lường. Nàng vội vàng đứng dậy và chạy đến trước cửa biệt thự, dùng sức gõ mạnh.

"Ngôn Trăn! Ngôn Trăn cậu ở đâu!"

Không ai đáp lại, nhưng nàng có thể nghe được âm thanh răng rắc trên cửa, nàng ngập ngừng ấn chốt mở, đèn ở cửa không phản hồi. Nàng vòng qua cửa trong và đi đến phía bên phải biệt thự, tại đây có một cửa sổ. Toàn bộ căn nhà là một màu đen nhánh, hẳn là cầu dao đã bị đứt hoặc chập điện, nên khi họ ấn chuông cửa thì người bên trong cũng không có phản ứng.

Nàng tìm kiếm xem có cửa sổ nào vào được hay không, cửa sổ phòng bếp không khóa, Cố Thanh Hà chỉ có thể dựa vào lực tay mà leo lên bục. Bảo an đứng ở bên ngoài, vẻ mặt không thể tin nổi mà nhìn một màn này, hắn lập tức hiểu rõ cầu dao nhà này đã bị đứt mạch điện, liền dùng bộ đàm gọi cho chuyên gia nhanh chóng tới sửa.

Cố Thanh Hà khẽ đặt chân trên sàn phòng bếp, nơi đây tràn ngập mùi dây điện bị cháy. Nàng nhíu mày tránh những mảnh vỡ thủy tinh dưới đất, nghe được cách đó không xa là tiếng khóc nức nở của cô gái, tiếng khóc rất nhỏ, nhưng nàng có thể nghe rõ. Bước chân nàng nhanh hơn, tìm ở từng phòng một, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở góc cầu thang của phòng khách.

Trong phòng rất tối, chỉ có thể nhờ vào ánh sáng mỏng manh bên ngoài, mới trông thấy được người kia giờ đây đang ngồi ở bậc cầu thang. Thoạt nhìn cô cực kỳ yếu ớt và vô lực, hai tay ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào đó mà nức nở.

"Ngôn Trăn..."

Người ngồi ở cầu thang rõ ràng khi nghe được âm thanh đã giật nảy mình, lập tức vươn tay với lấy vũ khí sắc bén bên người, chĩa thẳng vào người đi tới.

Nhưng vào lúc này, đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, ngay sau đó toàn bộ đèn trong nhà đều được bật.

Hiện giờ Cố Thanh Hà mới nhìn rõ Ngôn Trăn. Sắc mặt đối phương trắng bệch, tóc và váy trên người đều dính đầy bùn đất bẩn thỉu, cổ tay áo bị xé rách một mảng lớn, trên cánh tay còn có vết bầm tím. Cô trừng to mắt nhìn nàng, nước mắt giàn giụa trong hốc mắt, cô run rẩy giữ một chiếc kéo trước ngực mình để tự vệ.

Cố Thanh Hà nhìn cảnh tượng này, trái tim như bị vô số mũi kim đâm vào thật sâu. Nàng áp chế tất cả cảm xúc tiêu cực xuống đáy lòng, chậm rãi tiến lên và ngồi xổm xuống, một tay từ từ lấy kéo trong tay đối phương ra, một tay khác nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đọng bên khóe mắt đối phương: "Không sao, không sao rồi, tôi ở đây, không có việc gì đâu."

Nghe được lời này, Ngôn Trăn mở to hai mắt, há miệng thở dốc nói không nên lời, nước mắt liên tục tuôn rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro