Chương 19 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người đang làm gì vậy?'

Hạ Ngàn Thanh không nghĩ tới Đan Cẩn Tuyền tự dưng xuất hiện, lại còn không nói một lời bật cửa xông vào. Nhận ra tay mình còn đang đặt giữa hai chân Âu Á Viên, cô xấu hổ đứng dậy khỏi sofa, sửa sang lại quần áo trước khi ngẩng đầu nhìn Đan Cẩn Tuyền

Trong suy nghĩ của cô, Đan Cẩn Tuyền là một nữ sinh chưa tới 20 tuổi. Âu Á Viên luôn sẽ nhìn ảnh của cô mà ngây ngô cười, sau đó sẽ kể với mình rằng cô cháu gái này đáng yêu cỡ nào và thích gần gũi với nàng cỡ nào. Nhưng hôm nay tận mắt gặp, lại khiến cho nhận thức của cô về Đan Cẩn Tuyền rối loạn thật mạnh

"Ngươi chính là Đan Cẩn Tuyền?" Hạ Ngàn Thanh nghi hoặc hỏi, có chút không tin thiếu nữ vô lễ lại lạnh như băng này lại là người đáng yêu như Âu Á Viên hay kể

"Trả lời ta, hai người vừa mới làm cái gì?" Đan Cẩn Tuyền lại mở miệng, giọng nói còn lạnh hơn so với lúc nãy. Trưa nay nói chuyện với Âu Á Viên xong, Đan Cẩn Tuyền phát hiện vệ sĩ hay theo dõi mình đã bỏ đi, mà Âu Á Viên cũng không gọi điện tới quấy nhiễu nữa

Rõ ràng hết thảy đều là kết quả như cô mong muốn, thế nhưng đến khi nó chính thức xảy ra thì lại khiến cho cô có chút không biết phải làm sao. Bất luận từ phương diện nào nhìn vào mà nói, những gì trưa nay cô nói với Âu Á Viên đều là cực kỳ quá đáng. Nàng đem những gì tốt nhất nàng có cho cô, mà chính cô lại không có chút cảm kích nào, ngược lại còn làm tổn thương nàng

Nghĩ đến ánh mắt buồn bã tuyệt vọng của nàng khi rời đi, Đan Cẩn Tuyền không biết về sau hai người sẽ ở chung một chỗ thế nào, có lẽ không bao giờ gặp lại mới là phương thức xử lý tốt nhất. Ngay khi Đan Cẩn Tuyền quyết định là sẽ hạn chế gặp mặt Âu Á Viên, điện thoại của nàng gọi đến. Hai lần đầu không có dũng khí nhấc máy, vốn tưởng nàng sẽ từ bỏ, ai ngờ vẫn là gọi đến lần thứ ba

Do dự hồi lâu, Đan Cẩn Tuyền quyết định dù Âu Á Viên nói gì thì mình cũng sẽ không mềm lòng, mới dám nghe điện thoại. Cô không nghĩ tới người bên kia đầu dây lại là người khác. Đan Cẩn Tuyền cả kinh trong lòng, rất sợ Âu Á Viên xảy ra chuyện gì, phải đến khi người kia nói là người của Tuyết Âu Đường cô mới yên lòng

Nghe Âu Á Viên uống rượu ở quán bar, áy náy cùng lo lắng trong lòng làm Đan Cẩn Tuyền không thể cứ nghĩ cho mỗi bản thân được nữa. Cô nghĩ nếu Âu Á Viên đã say rồi thì mình gặp nàng cũng không sao. Đan Cẩn Tuyền suy nghĩ ra cả chục cảnh tượng mình gặp Âu Á Viên, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi sẽ trông thấy một màn như thế này

Mặc dù chưa từng trải qua chuyện yêu đương, Đan Cẩn Tuyền vẫn biết rất rõ Hạ Ngàn Thanh cùng Âu Á Viên vừa mới làm cái gì. Thấy nàng còn đang mặt ửng hồng nằm trên ghế sofa, cánh môi phấn nộn hé mở thì thào lẩm bẩm, Đan Cẩn Tuyền lướt qua Hạ Ngàn Thanh ở một bên, trực tiếp cởi áo khoác của chính mình phủ lên người nàng

"Nàng ngủ, đừng đánh thức nàng" Nhìn động tác săn sóc của Đan Cẩn Tuyền, Hạ Ngàn Thanh lờ đi câu hỏi của cô, thấp giọng nói

"Nàng làm sao vậy?" Đan Cẩn Tuyền không ngu ngốc, tất nhiên có thể nhìn ra Hạ Ngàn Thanh không muốn trả lời cô. Cô nhíu mày đánh giá Hạ Ngàn Thanh, vẻ mặt vẫn vô cùng để tâm tới cảnh tượng ban nãy

"Nàng uống rất nhiều rượu, ta muốn đưa nàng về nhưng nàng hình như chuyển chỗ ở, còn đòi gặp ngươi, ta chỉ có thể gọi cho ngươi"

Hạ Ngàn Thanh nói xong, đem điện thoại di động của nàng bỏ vào trong túi. Động tác nhỏ như vậy lại khiến sắc mặt Đan Cẩn Tuyền càng thêm tối tăm. Là đường chủ của Tuyết Âu Đường, cũng là tổng giám đốc Âu thị, Âu Á Viên thân phận đặc thù như thế cũng có rất nhiều tài liệu trọng yếu giấu trong điện thoại. Đan Cẩn Tuyền biết điện thoại của nàng có rất nhiều mật mã khóa ít ai biết, thế như cô gái này lại có thể dùng điện thoại của nàng gọi cho mình, chứng minh quan hệ giữa hai người tuyệt đối không bình thường

"Ta cũng không biết chỗ ở hiện tại của nàng, không có chuyện gì nói nữa, ta đi đây" Đan Cẩn Tuyền nói muốn đi, Hạ Ngàn Thanh đúng lúc ấy vội kéo tay cô, sức lực cách biệt khiến Đan Cẩn Tuyền không thể không dừng lại

"Ngươi đối đãi với dì của ngươi như vậy? Tuy rằng ta không biết giữa các ngươi có xảy ra khúc mắc gì, nhưng dù sao lúc nàng uống rượu cũng là gọi tên ngươi"

"Ha" Nghe Hạ Ngàn Thanh nói, trong mắt Đan Cẩn Tuyền hiện lên một tia khinh thường. Cô không tin mấy lời này, có gì thì chính mắt đã chứng kiến hết rồi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra cô đã thấy rất rõ ràng. Nếu Âu Á Viên có quan hệ đặc thù với Hạ Ngàn Thanh, người ngoài cuộc như cô cũng không cần phải ở lại

"Thôi bỏ đi, nói nhiều với ngươi cũng vô dụng. Thân phận của ta không thích hợp để chăm sóc nàng, ngươi đem nàng về nhà đi" Hạ Ngàn Thanh nói xong, không chờ Đan Cẩn Tuyền trả lời đã nhấc chân bỏ ra ngoài. Cô tự biết chính mình vội bỏ đi không phải ở thân phận không thích hợp mà là do trong lòng cảm giác tội lỗi

Cô chưa bao giờ nói cho Âu Á Viên biết tâm ý của mình, tình cảm giữa hai người cũng chỉ là tình chị em bình thường. Nếu Âu Á Viên biết được cô nhân lúc nàng say rượu mà làm ra mấy hành vi không đứng đắn, quan hệ giữa cả hai nhất định sẽ bị phá hủy. Về phương diện khác, Hạ Ngàn Thanh cũng xác định Đan Cẩn Tuyền sẽ không đem chuyện vừa rồi nói lại cho Âu Á Viên mới yên tâm rời đi

Trong lúc nhất thời, căn phòng lại khôi phục im lặng, cũng chỉ còn hai người Đan Cẩn Tuyền và Âu Á Viên ở bên trong. Nhìn trên mặt đất cùng trên bàn toàn chai rượu rỗng, còn có Âu Á Viên cau mày nằm cuộn mình trên sofa, Đan Cẩn Tuyền bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn là cúi xuống bế nàng lên

Nói về chiều cao, Âu Á Viên tuy cao hơn Đan Cẩn Tuyền 2 cm, nhưng sức lực thì lại không so được với cô từ nhỏ đã huấn luyện thể lực. Đang ngủ bỗng nhiên bị bế lên, Âu Á Viên phát ra một tiếng hừ nhẹ, chun mũi lại. Vừa được ngửi hương vị yêu thích từ trên cổ đối phương, lại còn được cô ôm quá mức thoải mái, nàng gợi lên khóe môi cười cười, đem cả thân mình rúc vào trong lòng cô

"Lái xe Trương, ngươi biết hiện tại tiểu di ở chỗ nào không?" Ra khỏi quán bar, Đan Cẩn Tuyền ôm Âu Á Viên ngồi lên trên xe, hỏi lái xe của Âu gia. Cô không biết Âu Á Viên muốn đổi chỗ ở làm gì, nhưng nàng vốn là nữ nhân tiêu tiền như nước nên việc này cũng không quá gây ngạc nhiên

"Nhà của đường chủ mấy ngày trước đã bị thiêu cháy, mới mua một căn nhà mới gần đại học Lang Kỳ, ta lái xe tới đó"

"Được"

Nghe chuyện nhà của Âu Á Viên bị cháy, lại còn mua nhà mới gần trường mình, Đan Cẩn Tuyền ban đầu sửng sốt, sau đó mới hoàn hồn cúi đầu nhìn nàng đang ngủ. Mấy ngày nay vẫn đều là Âu Á Viên tới chăm sóc mình sinh hoạt ăn uống, nhưng chính mình lại không quan tâm nàng, nhà của nàng bị cháy mà mình cũng không biết. Xem ra muốn hoàn toàn tách khỏi nàng, cô còn cần thời gian cùng tâm cứng rắn như sắt thép

Từ quán bar đến nhà mới của Âu Á Viên không xa lắm, đi hai mươi phút là đến. Nhìn thấy căn biệt thự nhỏ hai tầng, Đan Cẩn Tuyền ôm Âu Á Viên vẫn còn đang ngủ đi lên phòng trên lầu. Quả thật đây là nhà nàng mới mua, tuy rằng có trang trí nội thất đầy đủ nhưng không có quá nhiều dấu hiệu cho thấy đã ở được lâu lắm. Thấy chiếc giường lớn phủ ga trắng, Đan Cẩn Tuyền đem Âu Á Viên đặt xuống, sau đó đã muốn xoay người rời đi. Người kia lại đột nhiên ngồi dậy ôm ngang thắt lưng cô, không cho cô đi

"Đừng đi, Tiểu Cẩn đừng đi..."

"Ngươi tỉnh rồi? Mau thả ta ra" Bởi vì không nhìn mặt nàng nên Đan Cẩn Tuyền nghĩ nàng đã tỉnh, lạnh giọng nói. Nghe xong lời của cô, Âu Á Viên không những không buông tay, còn kéo cô xuống giường, đè cô ở dưới thân mình

"Buông ra" Thân thể bị Âu Á Viên đè xuống, Đan Cẩn Tuyền vừa giận vừa thẹn. Cô nhìn đôi mắt tràn ngập mê ly của người nằm trên, chỉ cảm thấy giờ này Âu Á Viên giống con mãnh thú đang động dục muốn làm mấy chuyện kỳ quái với mình

"Tiểu Cẩn thật là xinh đẹp, ngắm bao nhiêu cũng không đủ" Âu Á Viên không đáp lời cô mà vẫn ở đó nói linh tinh này nọ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Đan Cẩn Tuyền thấy được rõ ràng trong ánh mắt mê man của Âu Á Viên phản chiếu hình ảnh bối rối của chính mình, cô biết nàng vẫn còn chưa tỉnh rượu

"Âu Á Viên, ta nói lại lần nữa, thả ta ra, ta muốn về trường"

"Không... Ta không thả... Thả rồi Tiểu Cẩn sẽ đi nước ngoài, ngươi sẽ không gặp ta cũng không muốn ta. Ta thích Tiểu Cẩn, không thả ngươi đi"

"Ngươi có biết mình đang làm gì không?" Thấy Âu Á Viên nói xong liền bắt đầu thò tay nắm quần áo cô, phía sau lưng lại còn nắm lấy vân vê. Động tác cùng ý đồ rõ ràng như thế làm Đan Cẩn Tuyền nháy mắt đỏ mặt, tức giận trong lòng lại càng sâu. Nàng không biết Âu Á Viên rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, nàng là dì của cô, dựa vào quan hệ của cả hai làm sao có thể làm ra loại chuyện này?

"Tiểu Cẩn da thật trắng, thân thể cũng mềm... Ta vẫn luôn muốn làm như vậy, muốn đã lâu... Tiểu Cẩn cũng chạm vào ta, được không?" Nhìn đến bả vai của Đan Cẩn Tuyền lộ ra ngoài, dục vọng trong mắt Âu Á Viên càng đậm. Nàng kéo tay cô đặt trước ngực mình, dùng lực đè xuống khiến vị trí mềm mại kia phải thay đổi hình dạng, thế nhưng nàng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn phát ra thanh âm cực kỳ mê người

"Âu Á Viên, ngươi điên rồi. Dừng tay!" Xúc cảm truyền đến trên tay khiến Đan Cẩn Tuyền không biết phải làm sao, cũng mất đi biểu cảm lạnh nhạt thường ngày. Cô muốn rút tay về lại phát hiện Âu Á Viên đã giữ chặt ở đó không cho buông ra. Hơn nữa, cô hoảng hốt nhận ra tay kia cũng bị Âu Á Viên bắt lấy, trực tiếp lướt qua xuống dưới bụng, đặt tại giữa hai chân của nàng

Mặc dù còn cách một tầng nội y, Đan Cẩn Tuyền cũng có thể cảm giác được nơi đó cực nóng cùng ẩm ướt. Nghĩ đến vừa rồi ở quán bar tay của Hạ Ngàn Thanh cũng đặt tới vị trí này, cô cảm thấy trong lòng căng thẳng, càng thêm ra sức giãy tay ra muốn rút về. Nhưng Âu Á Viên lại gắt gao giữ lấy, còn ấn tay cô xuống đi mơn trớn bộ vị tư mật của nàng

"Tiểu Cẩn... Ta nghĩ muốn ngươi... Muốn đến phát điên... Đừng cự tuyệt ta... Đừng..." Giờ phút này Âu Á Viên đã mất đi lý trí, lại lớn mật câu người. Nàng vặn vẹo vòng eo, không ngừng đưa vị trí kia cọ xát vào mình. Nơi đầu ngón tay cảm giác càng lúc càng nóng, càng lúc càng ướt, Đan Cẩn Tuyền ngây ngốc nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Âu Á Viên, hoàn toàn ngẩn ra như một con rối

"Tiểu Cẩn... Thật thoải mái... Ư..." Đan Cẩn Tuyền thuận theo làm Âu Á Viên càng thêm làm càn, nàng lấy tay của cô trượt xuống đáy quần lót, trực tiếp đặt tại bộ vị trung tâm ẩm ướt trơn trượt. Hạch mẫn cảm ở chính giữa bị đầu ngón tay hơi lạnh của Đan Cẩn Tuyền sờ vào khiến nàng không nhịn được run run, nguồn nhiệt tích tụ trong bụng không khống chế được tràn ra ngoài

"Âu Á Viên, mau dừng lại... Chúng ta không thể, không thể nhưu vậy..." Trên tay cảm giác ướt nóng khiến Đan Cẩn Tuyền khôi phục lý trí, cảm thấy Âu Á Viên không ngừng dùng nơi tư mật ma sát với ngón tay của cô, nghe nàng phát ra tiếng ngâm khe khẽ mị hoặc lòng người. Thanh âm của nàng cực kỳ mềm mại, giống như giọt sương đọng trên lá cây, trong suốt không lẫn tạp chất. Dưới ánh đèn gương mặt của nàng phủ một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt đen mê man ngập tràn khao khát nhìn cô, đôi môi hé mở gọi tên cô, thật mê người như thế. Nàng là thuốc phiện, hấp dẫn cô đến không còn kháng cự đem nàng nuốt vào bụng

"Tiểu Cẩn, đừng dừng lại..." Nhận thấy Đan Cẩn Tuyền phản kháng, Âu Á Viên thấp giọng nói, nhanh thêm một chút cọ xát hoa hạch đã sưng đỏ không chịu nổi với tay cô. Nghĩ đây là tay của Đan Cẩn Tuyền đang vuốt ve thân thể mình, Âu Á Viên kìm không được rên thành tiếng, trong đầu một mảnh trống rỗng cùng thân thể run rẩy kịch liệt, rốt cục xụi lơ ở trong lòng Đan Cẩn Tuyền

Giờ này khắc này, thân thể hai người đều phủ kín mồ hôi. Đan Cẩn Tuyền tim đập mạnh trước giờ chưa từng thấy. Cô không biết Âu Á Viên làm sao, chỉ thấy nàng nằm úp sấp trên người mình nhẹ giọng thở dốc. Cô cảm thấy bên ngoài quần của chính mình ướt đẫm, ga giường cũng không được khô ráo, thế nhưng trong lòng cô lại khô héo lạnh như băng. Đan Cẩn Tuyền quá biết rõ mình và Âu Á Viên vừa làm chuyện gì. Mặc dù là ậm ừ, cô cũng không hề cự tuyệt

Tất cả cố gắng có được nháy mắt hóa tro tàn, mà hai người, rốt cục cũng không thể quay đầu lại nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro