Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng cơn đau đầu quấy nhiễu khiến tầm mắt nhìn không rõ, say rượu mang đến đói khát cùng buồn nôn làm cho dạ dày khó chịu không tả nổi. Xoa xoa đầu đang phát đau, Âu Á Viên mở mắt mờ mịt nhìn căn phòng quen thuộc của chính mình, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm

Nàng nhớ chính mình hôm qua sau khi rời khỏi đại học Lang Kỳ đã đi uống rượu ở quán bar của Âu gia. Uống được một nửa thì hình như nàng gặp Hạ Ngàn Thanh, lại còn mơ thấy mình cùng Đan Cẩn Tuyền ân ái một màn không có kết quả. Nhưng là chẳng phải nàng nên ở bar sao, sao bây giờ đã nằm ở nhà? Là Hạ Ngàn Thanh đưa nàng về? Sau đó mấy chuyện mình làm cùng Đan Cẩn Tuyền đều là mộng xuân?

Suy nghĩ hỗn loạn khiến Âu Á Viên càng thêm đau đầu, nàng xem đồng hồ trên tường thấy được đã là 10 giờ sáng, rất không tình nguyện xuống khỏi giường. Vừa rồi đắp chăn bông nên không để ý, bây giờ lật chăn nàng mới giật mình phát hiện thân thể không mảnh vải của mình bại lộ ra ngoài. Nàng quả thật có thói quen đi ngủ không mặc gì, thế nhưng ở tình huống đêm qua, làm sao bản thân có thể tự cởi quần áo?

Trong lòng trầm xuống, Âu Á Viên bước nhanh đến trước gương, ngơ ngác nhìn chính mình so với ngày thường không có gì khác nhau. Trên mặt không có dấu vết dị thường nào, nhưng nàng lại thấy có điểm không thích hợp. Là Hạ Ngàn Thanh đưa mình về lại còn cởi quần áo của mình? Nhưng giải thích sao với quần lót bị cởi? Âu Á Viên tin chắc nếu nàng không cho phép, Hạ Ngàn Thanh tuyệt đối không làm chuyện vô lễ như thế

Xoa xoa cái đầu đang đau, Âu Á Viên cố nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ mình uống rất nhiều rượu, như muốn trong ảo giác thấy được người mình tha thiết ước mơ. Chính mình được cô âu yếm, tiếp theo đạt đến cao trao. Tình cảnh này nàng từng mơ tới rất nhiều lần, lại chưa bao giờ có thể chân thật như thế, thậm chí tới bây giờ giữa hai chân nàng còn lưu lại cảm giác sung sướng

Trong lòng có cảm giác không tự nhiên, Âu Á Viên bước nhanh vào phòng tắm, nhìn thấy trong giỏ quần áo có chiếc váy ngắn màu đen cùng nội y của mình. Nàng có thể xác định đồ nàng mặc không phải tự cởi mà là có người khác giúp. Vì muốn xác minh nghi hoặc của mình, nàng quyết định gọi cho Hạ Ngàn Thanh

"Âu, ngươi dậy rồi? Thân thể cảm thấy sao rồi?"

"Ngàn Thanh, ngươi đã trở lại? Tối hôm qua là ngươi đưa ta về nhà phải không?"

"Ta biết ngay ngươi vẫn như cũ, uống rượu xong là không nhớ gì hết. Tối hôm qua ta từ máy bay xuống đã nghe tin ngươi ở quán bar, vốn định đưa ngươi về nhà. Thế nhưng ngươi cứ kêu tên cô cháu gái của ngươi, ta liền gọi điện cho nàng tới chăm sóc ngươi, nàng..."

"Ngàn Thanh, cám ơn ngươi, ta có chút chuyện quan trọng cần xử lý, cúp máy trước nhé"

Nghe được đáp án, Âu Á Viên không nghe Hạ Ngàn Thanh nói tiếp mà đặt điện thoại trên bàn, ngây ngốc nhìn thân thể của chính mình. Nếu nói đêm qua chăm sóc nàng là Đan Cẩn Tuyền, quần áo của nàng chính là do cô cở. Nghĩ đến thân mật tiếp xúc nửa thực nửa ảo kia, nghĩ đến bộ dáng không được tự nhiên mà thuận theo của cô, Âu Á Viên thất thần hồi lâu, cuối cùng gợi lên khóe môi bật cười

"Ngàn Thanh, cám ơn ngươi , ta có chút sự yếu xử lý, trước treo.".

Thì ra ngươi cũng có cảm giác. Nếu đã như vậy, ta thực sự không thể từ bỏ ngươi, Cẩn

"Đan Cẩn Tuyền, sao hôm nay ngươi luôn thất thần vậy? Ta đã kêu ngươi vài lần rồi" Ngồi trên sofa trong phòng ngủ, Đan Cẩn Tuyền nghe thấy tên mình bị gọi liền ngẩng đầu mờ mịt nhìn An Độ Lan. Thấy cô bất mãn gọi tên mình, Đan Cẩn Tuyền cúi đầu uống một ngụm sữa đã nguội lạnh đặt trên bàn, quả nhiên giống như cô tưởng tượng, rất khó uống

Đan Cẩn Tuyền thừa nhận hôm nay trạng thái của mình rất không yên. Dù là khi ở trên lớp hay ngay lúc này, trong lòng cô bị chuyện đêm qua quấy rầy, hoàn toàn không suy nghĩ bình thường được nữa. Đêm qua cùng mình làm xong loại chuyện kia, Âu Á Viên rất nhanh nằm úp sấp ở trên người mình chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt mệt mỏi cùng thỏa mãn của nàng, Đan Cẩn Tuyền rút tay về, hơi hoảng nhìn chất lỏng trong suốt còn vương lại bên trên

Là một nữ sinh đã 19 tuổi, Đan Cẩn Tuyền rất rõ đây là cái gì, càng hiểu được bản thân đã phạm vào sai lầm lớn đến cỡ nào. Trong lòng áy náy làm cô xấu hổ vô cùng, liền tức giận đẩy Âu Á Viên đang nằm trên người mình ra. Nhìn nàng sau đó cuộn tròn trên giường giống cô bé cần được che chở, Đan Cẩn Tuyền chỉ cảm thấy trong lòng có một loại khó chịu không nói nên lời, làm cho cô muốn khóc một hồi phát tiết hết ra ngoài

Đáng tiếc, khóc là cử chỉ của kẻ yếu đuối, cũng không bao giờ có thể giải quyết vấn đề. Cô không rõ chính mình là tự trách làm ra hành vi trái luân lý cùng Âu Á Viên, hay là đau khổ vì quan hệ vĩnh viễn không thể thay đổi giữa hai người

Lau khô chất lỏng trên tay, Đan Cẩn Tuyền sửa sang lại quần áo rồi muốn rời đi. Mới đi ra vài bước, cô nghĩ tới Âu Á Viên ở kia còn chưa được đắp chăn, thân thể cũng không sạch sẽ, quyết tâm muốn gây bất hòa của cô lại sụp đổ. Cô trở lại vào trong phòng, nhìn Âu Á Viên đã lăn đến gần mép giường liền bất đắc dĩ thở dài, ôm nàng một lần nữa trở lại vào giữa

Nghĩ đến nàng đổ mồ hôi như vậy không thoải mái, Đan Cẩn Tuyền suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn là giúp nàng cởi quần áo, cũng nhân tiện cởi luôn nội y ướt át của nàng. Đem quần áo của nàng ôm vào trong ngực, dọc theo đường đi, tâm tình của cô cũng chỉ có thể dùng hai từ không yên để hình dung. Cô vừa rồi thời điểm cởi đồ của nàng không dám nhìn lung tung, thậm chí là vừa thao tác vừa nhắm mắt

Đan Cẩn Tuyền không phải chưa từng thấy qua thân thể của Âu Á Viên, thế nhưng chưa bao giờ không dám nhìn thẳng giống như bây giờ. Sau chuyện đêm nay, cảm giác của hai người đã hoàn toàn thay đổi. Chính mình không thể nhìn thẳng vào cơ thể nàng, lại càng không thể xem nàng là bề trên, là tiểu di yêu thương mình từ nhỏ được nữa

Xử lý xong xuôi hết thảy, Đan Cẩn Tuyền không dám ở lại lâu, đánh xe trở về trường. Cô không hy vọng Âu Á Viên biết mình đưa nàng về nhà, nhưng cô cũng hiểu được Hạ Ngàn Thanh rồi cũng sẽ nói cho nàng biết. Nghĩ đến ban nãy ở quán bar nhìn thấy nàng và cô ta ở cùng một chỗ, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên rất muốn biết có phải nàng đã làm chuyện này với người khác hay không. Không biết vì sao, nghĩ đến thân thể Âu Á Viên đã có người khác chạm qua, cô liền cảm thấy rất không thoải mái

"Đúng rồi, chuyện tối nay ngươi nghĩ kỹ chưa? Dù sao ngươi cũng không có bạn trai, đi tham gia góp vui đi"

"Ngươi nói cái gì?" Khi Đan Cẩn Tuyền vẫn đang thất thần, An Độ Lan bỗng nói một câu như vậy

"Ngươi không nghe ta nói gì cả, ta nói hôm nay có hội giao lưu, chủ yếu là mọi người cùng nhau đi chơi. Ngươi một mực không tham gia hoạt động tập thể, sẽ bị nói là đùa giỡn với mấy nhân vật lớn đấy"

"Ừ, ta đi" Chuyện đi ra ngoài Đan Cẩn Tuyền cũng không có ý định cự tuyệt. Cô không phải kiểu người thích góp vui, càng không hứng thú với kết giao, nhưng hôm nay trong lòng lại bất đồng. Cô cần một điều gì đó, một ai đó giúp cô quên đi Âu Á Viên. Mà muốn quên một ai đó, phải giữ bản thân thật bận rộn mới được

"Đi thôi, trực tiếp đến quán bar là được"

Hai người sửa xoạn xong liền đi ra cổng trường. Tuy rằng đã 10 giờ tối nhưng đại học Lang Kỳ vẫn đèn đuốc sáng trưng, một đống xe tư nhân đi qua cửa, vừa là người tới đón người mà cũng là học sinh từ bên ngoài trở về. Nhìn xe cộ tới lui, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy một ánh mắt đặc biệt gắt gao dán vào mình, nhưng khi cô nhìn lại thì biến mất vô tung vô ảnh

Đoàn người đến quán bar rất nhanh đã bắt đầu cùng nhau tán gẫu. Đan Cẩn Tuyền không phải lần đầu đi bar, nhưng biểu hiện lại vô cùng không thích hợp với chỗ này. Cô bày ra gương mặt lạnh lẽo ngồi ở phía trên uống nước trái cây. Thấy một nam sinh đi tới bộ dáng muốn bắt chuyện lại thôi, cô trước tiên rời khỏi vị trí, chạy tới nhà vệ sinh

Đứng ở trước gương, Đan Cẩn Tuyền máy móc rửa tay, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Rõ ràng là ở nơi vui vẻ như quán bar, cô lại không bị bầu không khí này thu hút chút nào. Cô vẫn là nhớ tới Âu Á Viên, nhớ nhất cử nhất động của nàng, nhớ từng cái cau mày, từng nụ cười của nàng, còn có bộ dáng mê người quyến rũ đến mức tận cùng đêm qua...

Âu Á Viên cô gái này chính là axit cực mạnh, chỉ cần đụng vào một chút nàng liền xâm nhập đến tận cốt tủy trong thân thể ngươi, trở thành ấn ký vĩnh viễn không thể loại bỏ. Rõ ràng biết không đúng, nhưng vẫn lạc đường không thể quay đầu lại

Đan Cẩn Tuyền dùng nước lạnh rửa mặt làm cho đầu óc thanh tỉnh, chậm rãi quay về vị trí cũ. Cô vừa mới ngồi xuống liền phát hiện một đám nam giới nhuộm tóc vây quanh bàn cùng nói chuyện với người cùng trường mình. Đại học Lang Kỳ vốn toàn con nhà xã hội đen, ở trong này tùy tiện chọn ra một người cũng là có bối cảnh không bình thường. Đan Cẩn Tuyền biết rõ mấy gã lưu manh kia hẳn là đang kiếm chuyện, mà bi thảm cũng tự chúng phải chịu

"Chậc chậc, đêm nay lại có trò hay để xem, ngươi vừa đi đâu?"

"Toilet"

"Ngươi thật là, một ly nước hoa quả chưa uống xong đã đi vệ sinh. Ngươi nói xem, những người này sao lại đến gây sự? Có phải vì tiền hay không?"

Ngồi ở ví trí bên cạnh, An Độ Lan cùng Đan Cẩn Tuyền trò truyện câu được câu không, hoàn toàn là bộ dáng xem kịch hay. Thấy tên côn đồ vung tay muốn đánh về phía này, không đợi Đan Cẩn Tuyền và An Độ Lan phản ứng, đã có mấy vệ sĩ mặc đồ đen đi tới bắt chúng đi

"Bạn học Đan, vừa rồi không bị ảnh hưởng gì chứ? Ta xem ngươi có vẻ không thích uống rượu, cho ngươi này" Nhìn đám lưu manh kia rời đi, mọi người lại bắt đầu tán gẫu nói chuyện mấy người vừa rồi ăn mặc thấp kém ra sao, hành vi thô lỗ thế nào. Đúng lúc này, nam sinh hướng Đan Cẩn Tuyền đi tới. Hắn nhỏ giọng nói xong, đem ly nước xoài đưa cho Đan Cẩn Tuyền

Là người thừa kế duy nhất của Đan gia, Đan Cẩn Tuyền từ nhỏ đã được dạy không thể tùy tiện ăn đồ người khác đưa cho, nhưng nhìn vẻ chân thành của nam sinh, lại nhìn An Độ Lan đang vui vẻ ở bên cạnh, cô cuối cùng vẫn là tiếp nhận ly nước trái cây, uống vào một ngụm nhỏ

"Bạn học Đan, ta là Trần Mạnh, sinh viên năm nhất khoa tài chính"

"Ừ" Nghe được nam sinh tự giới thiệu, Đan Cẩn Tuyền ôn hòa trả lời, đồng thời nhìn về phía cửa bị đẩy ra. Thấy một đám đàn ông cầm côn gậy đi vào, trong lòng cô trầm xuống sinh ra dự cảm bất thường

"Chuyện là, ta rất muốn cùng ngươi kết bạn, ngươi...'

"Đi mau"

Nam sinh nói chưa dứt lời, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên đứng dậy nói với mọi người. Thấy cô ít khi to tiếng mà lại nói lớn lên như thế, tất cả đều xoay đầu nhìn về phía tầm mắt của cô, thấy được hơn mười gã lai giả bất thiện (chỉ người đến nhưng không có ý tốt) hướng bọn họ đi tới. Đan Cẩn Tuyền thân thủ sờ bên hông tìm dao găm, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Nhưng mà cô vừa nhấc chân, liền cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, thân thể cũng trở nên vô lực

Thấy tình huống không ổn, cô vội nhìn về ly nước trái cây mình vừa uống, còn có Trần Mạnh ngồi dưới đất mang vẻ mặt kích động bối rối, trong lòng cô trầm xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro