Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Cẩn Tuyền không nghĩ tới ở thời điểm tuyệt vọng nhất, Âu Á Viên lại xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô nhớ rõ trước đây chính mình cũng không thành thật như bây giờ. Cô thích chạy loạn khắp nơi, gây không ít phiền toái không cần thiết, lúc gặp thiệt thòi cũng là Âu Á Viên ở thời khắc mấu chốt chạy đến giúp cô xử lý hết tất cả mọi việc

Đầu óc trống rỗng nhưng Đan Cẩn Tuyền cũng không bỏ qua mùi máu tươi nồng đậm xung quanh. Nhìn gương mặt trắng bệch của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền vươn tay nhẹ nhàng đáp trả cái ôm của nàng, xúc cảm trên tay là một mảng lớn chất lỏng dinh dính nóng rực. Giơ tay đến trước mặt, máu đỏ tươi diễm lệ đập vào mắt khiến đồng tử Đan Cẩn Tuyền co rụt lại, trái tim cũng theo đó đau đớn

"Đến đây làm cái gì? Tại sao đến bây giờ còn muốn bị thương vì ta?" Đan Cẩn Tuyền vuốt ve sau lưng Âu Á Viên, dùng ngón tay mềm nhẹ chạm vào miệng vết thương. Vết rách này cực dài, dường như là từ trên vai chạy xuống lưng của Âu Á Viên. Máu tươi không ngừng chảy ra nhuộm đỏ cả hai bàn tay và cánh tay Đan cẩn Tuyền, Âu Á Viên lại vẫn duy trì tươi cười như thường ngày, cười sáng lạn làm cho người ta không rời mắt đi được

"Tiểu Cẩn thật là nhiều chuyện, để chút nữa ta từ từ nói cho người viết. Ban nãy mấy lũ kia làm gì ngươi, hiện tại ta giúp ngươi đòi lại toàn bộ" Đan Cẩn Tuyền lo lắng như thế khiến trong lòng Âu Á Viên ấm áp, nhưng nhìn mấy vết thương trên người cô sau đó lại trở nên lạnh lẽo vô cùng

Đan Cẩn Tuyền là người của nàng, là lý do quan trọng nhất nàng còn tồn tại. Nàng che chở yêu thương cô như vậy, thế nhưng mấy người này lại dám hành hung cô. Mặc dù thế nào nàng cũng không cho phép những ai tổn thương Đan Cẩn Tuyền còn được mở mắt nhìn thế giới này. Hạ xuống quyết định trong lòng, Âu Á Viên chậm rãi đứng lên, lạnh lùng đảo mắt qua đám nam nhân. Nhìn dao trong tay bọn chúng, nàng một chút cũng không sợ hãi, ngược lại cười khinh miệt

"Tối nay tất cả mấy thằng ở đây đừng hòng sống sót rời đi"

Thời điểm này Âu Á Viên không thể nghi ngờ hoàn toàn khác so với ngày thường Đan Cẩn Tuyền nhìn nàng. Nàng của hiện tại là nguy hiểm khát máu, giống như ma quỷ từ trong động quỷ đi ra, tràn ngập sát khí. Miệng vết thương sau lưng nàng vừa dài vừa sâu, nhuộm đỏ cả thân thể nàng thế nhưng nàng lại giống như chẳng có việc gì, giống như chẳng có cảm giác đau đớn

"Ha ha, ta tưởng là ai, hóa ra là Âu đại đường chủ, quả thật là nhìn ngoài đời so với trên ảnh cũng giống nhau, ngoại hình cũng khá tốt, nếu ngươi cùng chúng ta vui vẻ một chút, ta..." Đang nói đến đây, hắn im bặt dừng lại. Trong ngõ nhỏ chỉ còn lưu lại tiếng súng cùng người đàn ông hấp hối phát ra một tiếng nghẹn ngào

Đan Cẩn Tuyền nằm sấp trên mặt đất, sững sờ nhìn Âu Á Viên cánh tay rũ xuống cầm súng đã phục hồi tinh thần lại nhanh như thế, mà đám người kia cũng sững sờ. Không ai nghĩ nàng đột nhiên nổ súng, lại còn bắn chết tên cầm đầu

Mấy gã ngày đều là lũ tép riu, nghe bảo là xã hội đen nhưng đều đã đánh mất hết mặt mũi của xã hội đen, nói thẳng ra thì là đám du côn lưu manh. Nhìn thấy súng thật mà Âu Á Viên nổ một cái bắn chết đại ca, chúng nhất thời sợ tới mức chạy trốn, nháy mắt đã còn chưa đầy một nửa.

"Con ***, ngươi con mẹ nó đừng tưởng có súng là ông đây sợ ngươi!" Lúc này có người trong đám kia hô to lên, ngôn ngữ dơ bẩn làm cho Đan Cẩn Tuyền nhíu mày. Cô nhìn bóng dáng thẳng tắp của Âu Á Viên, thế này mới phát hiện bất an thấp thỏm lúc trước của mình theo Âu Á Viên đến đều chỉ còn là hư không. Cô gái này nhìn nhu nhược, nhưng so với chính mình thì kiên cường hơn nhiều

"Tiểu Cẩn rất ghét mấy người ăn nói thô tục, ngươi chán sống rồi"

Sau một lúc lâu, Âu Á Viên chậm rãi nói. Bởi vì là quay lưng về phía Đan Cẩn Tuyền, cô không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nàng nhưng cảm thấy nàng không hẳn là đang tức giận. Không hẳn ở điểm nào, cô thực sự không rõ

Gió thổi làm tóc dài màu đỏ rượu của nàng lay động, ánh trăng chiếu vào trong ánh mắt đen láy của nàng phá lệ trong suốt. Nàng giơ súng lên, thậm chí không lãng phí thời gian ngắm bắn liền đã bắn chết tên vừa phun ra mấy câu thô tục. Thấy một người lại một người bên cạnh bị giết, đám du côn hoảng loạn bỏ đi, nhưng vẫn còn mấy người lá gan lớn, dựa vào cảm xúc bốc đồng mà cầm dao bổ về phía Âu Á Viên

Tuy rằng có súng nhưng lấy một đấu nhiều, Âu Á Viên vẫn là quá mức đơn độc. Đan Cẩn Tuyền thật nghi hoặc ngày thường nàng đi đâu cũng có vệ sĩ, sao hôm nay lại không có? Thấy rất nhiều người cầm dao chém loạn xạ về phía nàng, cô lo lắng kêu lên

"Âu Á Viên, ngươi cẩn thận một chút!" Đan Cẩn Tuyền dặn dò như thế, hoàn toàn không nghĩ Âu Á Viên có ý tứ đáp lại. Cô không nghĩ tới nàng nghe xong vẫn quay đầu nở nụ cười quyến rũ nhìn cô. Thấy cô trong tình huống nguy cấp này vẫn còn có thời gian đi câu dẫn mình, sắc mặt của Đan Cẩn Tuyền còn khó coi hơn lúc nãy. Hiện tại cô lại muốn thu lại cảm giác muốn tin cậy Âu Á Viên lúc nãy rồi

"Xông lên đi, đừng sợ súng của cô ta, không có nhiều đạn đâu!" Lúc này lại có người ra hiệu lệnh. Âu Á Viên ngưng mắt tìm người vừa nói câu đấy, lại phát hiện người đó không nằm trong đám kia. Thấy chúng kích động ùa lên vây quanh chính mình, Âu Á Viên không vội mà là dùng tay vuốt vuốt tóc rối, lạnh lùng nhìn chúng

"Ta không biết ai phái các ngươi đến, cũng không quản thế lực đằng sau các ngươi là ai. Đừng tưởng rằng làm người nhà họ Âu bị thương thì còn có thể bình an vô sự rời khỏi đây. Biết điều thì ít nhất ta còn để lại cho các ngươi một thi thể nguyên vẹn" Âu Á Viên nói xong, cũng không chờ những người đó trả lời liền rất nhanh nổ súng. Mỗi viên đạn đều xuyên thấu qua tim mà mất mạng

Trước đây Đan Cẩn Tuyền không biết kỹ năng dùng súng của Âu Á Viên lại chuẩn xác như thế, khí tức trên người nàng lại có thể gây áp lực cho người khác như thế. Đan Cẩn Tuyền hết sức chăm chú dõi theo Âu Á Viên, sợ có ai đó làm nàng bị thương nên lại không để ý sau lưng. Một gã đàn ông cầm dao nhỏ chạy về phía cô nhằm giữ cô làm con tin. Nghe động tĩnh phía sau, Âu Á Viên vội vàng quay lại muốn nổ súng, lại phát hiện lúc này súng đã hết đạn

Dưới tình thế cấp bách, Âu Á Viên trực tiếp lấy tay bắt lấy lưỡi dao sắc bén. Dao nhỏ đâm vào trong lòng bàn tay vẽ ra vết cắt thật sâu, máu tươi rơi xuống đỉnh đầu Đan Cẩn Tuyền lại làm cho cô cảm thấy không phải là máu mà là nham thạch nóng bỏng muốn ăn mòn vào trong đầu cô, khắc cốt ghi tâm. Vì lý do gì mà bản thân lại luôn là nguyên nhân làm nàng bị thương?

"Âu Á Viên, đừng để ý ta, ngươi đi mau!" Thấy Âu Á Viên trên người lại thêm một vết thương, Đan Cẩn Tuyền đánh lên đôi chân không còn cảm giác của mình, hận không thể làm cho Âu Á Viên chưa từng xuất hiện ở đây. Cô thật sự không rõ nàng thích mình đến mức nào mà vì mình làm mấy chuyện này. Nàng đem hết dịu dàng săn sóc cho cô, nhưng chính cô mang đến cho nàng chỉ có bất hòa cùng tàn nhẫn

"Tiểu Cẩn đừng sợ, ta không sao. Ngươi ngoan, đừng tự đánh mình, ta sẽ đau lòng" Thấy Đan Cẩn Tuyền tự đánh vào chân, Âu Á Viên nhẹ giọng nói, đồng thời lấy tay cầm súng giáng vào đầu gã vừa muốn đánh lén Đan Cẩn Tuyền. Chỉ là làm như thế lại khiến sau lưng nàng trở nên trống trải

Tất cả đám du côn đều xông lên, muốn nhân cơ hội này làm gỏi cả hai người. Nhìn có gã còn cầm bình thủy tinh xông tới, Âu Á Viên không suy nghĩ trực tiếp ôm Đan Cẩn Tuyền vào trong ngực ngăn cản tất cả công kích của chúng

"Đánh, đánh chết ả cho ta!" Chúng thấy Âu Á Viên không còn súng, nổi điên vừa đấm vừa đá về phía hai người. Nghe tiếng đánh đập không ngừng giáng xuống cơ thể của người đang ôm mình, Đan Cẩn Tuyền gắt gao cắn môi dưới mà chẳng để ý đã cắn đến miệng đầy máu. Cô thật sự sợ Âu Á Viên sẽ xảy ra chuyện, càng không nỡ để vị tiểu thư cao cao tại thượng sống an nhàn sung sướng từ nhỏ này vì cô mà bị trọng thương như thế

"Âu Á Viên, đừng để ý đến ta, được không?"

"Không có việc gì... Tiểu Cẩn... Ta sẽ không để chuyện gì xảy ra với ngươi... Tuyệt đối không..."

Đánh đập đang trút xuống bỗng biến mất, tiếng súng liên tiếp vang lên. Nhìn vệ sĩ từ đầu ngõ chạy vào, Đan Cẩn Tuyền nhận ra đó là người của Âu Á Viên, mà đi đầu chính là Hạ Ngàn Thanh

"Bọn họ đến rồi" Thấy cứu viện tới, Đan Cẩn Tuyền yên tâm nói, lại phát hiện Âu Á Viên ngẩn người nhìn một tên côn đồ còn sống. Hắn bị trúng đạn vào chân, đang ra sức bò lê bò lết trốn đi, Âu Á Viên nhặt con dao dưới mặt đất lên trực tiếp cắm vào trong cổ họng hắn. Đan Cẩn Tuyền nghĩ nàng muốn giết người diệt khẩu không để cho hắn sống sót trốn đi nên không nói gì. Thế nhưng Âu Á Viên không dừng lại ở đó, nàng đem dao nhỏ rút ra rồi đâm trở lại vào người hắn

Dao nhỏ đã chém cho mặt của nam nhân biến dạng nhưng nàng không có ý định dừng lại. Ánh mắt ngây dại của nàng nhìn xuống, lưỡi dao không ngừng rút ra cắm vào gương mặt đã nát như tổ ong vò vẽ của nam nhân, trên khóe miệng nàng mang theo tươi cười hưng phấn. Âu Á Viên như thế làm Đan Cẩn Tuyền sợ hãi, vội nhào về phía nàng mặc cho Hạ Ngàn Thanh ngăn trở. Cô tới gần liền nghe được nàng lẩm bẩm

"Lũ đáng chết... Làm ngươi bị thương... Đáng chết"

Mặc dù Âu Á Viên không nói rõ "ngươi" là ai, nhưng Đan Cẩn Tuyền biết đó không ai khác ngoài chính mình. Trong ý tứ câu nói đều là khủng bố nhưng lại làm cô thấy đau lòng cực kỳ. Nhìn Âu Á Viên đã toàn thân nhuộm đỏ, còn có lỗ hổng sau lưng nàng, cô bất chấp ánh mắt của người khác ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng

"Đừng sợ, ta không sao rồi"

"Cẩn..."

Tựa hồ cái ôm của Đan Cẩn Tuyền có tác dụng, nghe lời của cô, cảm thấy lực đạo mềm nhẹ từ tay cô trên đỉnh đầu mình, Âu Á Viên ngẩng đầu mờ mịt nhìn cô, cố hết sức cử động thân thể nhìn ngó trên người cô rồi lại đưa tay sờ soạng. Cuối cùng nàng tự an ủi bật cười, hôn một cái lên trên mặt Đan Cẩn Tuyền rồi mới té xỉu trong lòng cô, giống như đã hao phí hết sức lực không còn một chút nào

Có lẽ người khác không nghe thấy, nhưng ở bên nàng gần nhất, Đan Cẩn Tuyền cũng nghe thấy nàng nói một câu rành mạch trước khi hôn mê

"Tiểu Cẩn, đừng rời bỏ ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro