Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Trần, nàng thế nào?" Kéo bức màn vào căn phòng chỉ có ngọn đèn le lói chiếu sáng, Đan Cẩn Tuyền đứng bên giường nhìn Âu Á Viên còn đang nằm mê man, lo lắng hỏi. Cô đã định đưa nàng đi bệnh viện lúc nàng hôn mê, thế nhưng Hạ Ngàn Thanh lại đề nghị đưa nàng về nhà rồi mời bác sĩ tư nhân của riêng Âu gia tới xem nàng

Nghĩ đến Âu Á Viên vừa mới nhập viện vì tai nạn xe cách đó không lâu giờ lại phải vào viện, mặc dù cảm thấy điều kiện trong nhà không bằng bệnh viện, Đan Cẩn Tuyền vẫn đồng ý với Hạ Ngàn Thanh. Dù sao vì mình mà nàng mới bị thương, vì vậy cũng không có quyền được nói tiếp theo nên làm gì

"Đường chủ bị thương không nghiêm trọng lắm, hầu hết là ngoài da. Thế nhưng riêng vết chém sau lưng quá sâu, e rằng sẽ lưu lại sẹo"

"Không có biện pháp xóa sẹo sao?" Nghe lời bác sĩ Trần, Hạ Ngàn Thanh nhíu mày hỏi. Cô rất hiểu Âu Á Viên. Nữ nhân điệu đà thích chưng diện này cực kỳ coi trọng thân thể, nếu trên người nàng lưu lại một vết thương như thế, ai biết nàng sẽ phát khùng lên thành bộ dáng gì nữa

"Hạ tiểu thư, chuyện đó chưa cần tính tới. Tiểu di không sao là tốt rồi, việc cái sẹo tính sau đi" Thấy Hạ Ngàn Thanh để ý đến chuyện vết sẹo của Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền nhịn không được cắt ngang. Cô thấy da thịt dù sao cũng là ở bên ngoài, làm sao có thể quan trọng bằng bên trong. Dù Âu Á Viên trọng vẻ ngoài, thế nhưng trong lòng cô, nàng bình an vô sự liền tốt

"Vậy cứ thế đi đã, bác sĩ Trần, ta đưa ngươi ra ngoài" Thấy ngữ khí không tốt của Đan Cẩn Tuyền, Hạ Ngàn Thanh lui lại. Cô đưa bác sĩ Trần ra ngoài cửa, trong phòng cũng chỉ còn lại hai người Đan Cẩn Tuyền và Âu Á Viên. Đến thời điểm này, cô mới rốt cục có khoảnh khắc nhìn ngắm kỹ Âu Á Viên

Mới có vài giờ không gặp, cơ thể nàng đã muốn tiều tụy hơn nhiều so với lúc trước. Những lọn tóc che trên gương mặt tái nhợt của nàng, càng khiến gương mặt trái xoan trở nên gầy guộc. Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, có thể thấy nàng ngủ cũng khá ngon, có lẽ lại còn mơ thấy gì đẹp nữa. Nhưng Đan Cẩn Tuyền biết vết sẹo to đùng sau lưng nàng như thế, chắc chắn là không thể không đau

Nghĩ chuyện trên người Âu Á Viên đầy thương tích, nhìn lại bản thân trừ vài vết bầm thì gần như không tổn hao chút nào, Đan Cẩn Tuyền ngồi vào bên giường, đau lòng vuốt ve nhẹ nhàng mặt của nàng

"Ngươi đến bao giờ mới quan tâm đến chính mình nhiều một chút? Lần sau còn như thế nữa, ta thực sự lo lắng ta có khả năng lại liên lụy đến ngươi"

"Khụ..." Ngay tại lúc cô nói những lời này, Hạ Ngàn Thanh đã trở về. Nhìn thấy người kia tiến vào, Đan Cẩn Tuyền không có ý định buông Âu Á Viên ra, mà là giống như vừa rồi tiếp tục vuốt ve mặt của nàng. Bản thân cô cảm thấy chính mình hiện tại rất lớn mật, không sợ mấy lời mình vừa nói bị Hạ Ngàn Thanh nghe thấy, cũng không sợ mối quan hệ giữa mình và Âu Á Viên bị hoài nghi. Nàng vì cô mà không quản sống chết, cô làm gì có lý do mà để ý đến mấy việc cỏn con ấy, để rồi lại làm cho nàng đau lòng?

"Đêm nay ngươi ở lại chăm sóc nàng?" Hạ Ngàn Thanh không xem nhẹ địch ý trong mắt Đan Cẩn Tuyền. Cô đứng ở bên giường nói, làm bộ như không có việc gì nhưng trong lòng đã loạn hết lên. Cô không phải đứa ngốc, tất nhiên có thể thấy tình cảm không bình thường của Âu Á Viên dành cho Đan Cẩn Tuyền. Kỳ thật, cô sớm đã có hoài nghi quan hệ của hai người

Mối lần Âu Á Viên nhắc đến Đan Cẩn Tuyền với mình, rõ ràng đều có cảm giác sủng nịch cùng hạnh phúc từ tận đáy lòng tỏa ra, căn bản không phải cảm tình giữa trưởng bối và vãn bối. Thẳng đến hôm nay Hạ Ngàn Thanh mới dám xác định người Âu Á Viên thích chính là cháu gái của nàng, Đan Cẩn Tuyền

"Ừm, ta ở lại chăm sóc nàng. Không chỉ mỗi hôm nay, ta sẽ để ý đến nàng tới khi nàng khỏi hẳn"

"Được, vậy ngươi lưu lại đi, chẳng qua..." Nghe ngữ khí thề thốt của Đan Cẩn Tuyền, Hạ Ngàn Thanh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Cô không nghĩ tới Âu Á Viên nhìn qua thẳng không thể thẳng hơn cuối cùng lại đi thích nữ giới, lại còn là cháu mình. Hạ Ngàn Thanh tự nhận mình không cổ hủ, nhưng loại quan hệ này... vẫn là quá khó để tiếp nhận.

Hơn nữa qua chuyện hôm nay Hạ Ngàn Thanh biết dựa vào thực lực của Đan Cẩn Tuyền thì không thể đứng cạnh Âu Á Viên. Cô vẫn chỉ là cô gái nhỏ không hiểu chuyện, nhưng cũng biết rất rõ Âu Á Viên phải trả giá những gì khi gánh vác Tuyết Âu Đường. Hai người như vậy ở cùng một chỗ về sau nhất định gặp nhiều đau khổ cùng trắc trở, con đường về sau cũng không dễ dàng

Dù là xuất phát từ tư tâm hay là có ý gì khác, Hạ Ngàn Thanh vẫn hi vọng Âu Á Viên có thể cẩn thận một chút, cũng muốn khuyên nhủ Đan Cẩn Tuyền vài lời. Nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được. Xem lập trường hiện tại của cô, chỉ sợ nói gì cũng đều bị Đan Cẩn Tuyền cho là không có ý tốt. So với làm nhân vật phản diện thì chi bằng không nói gì, đợi cho quan hệ của hai nàng tự động đi đến hồi kết thì hơn

"Ngươi còn có việc sao?" Thấy Hạ Ngàn Thanh muốn nói gì đó lại thôi, Đan Cẩn Tuyền thấp giọng hỏi

"Không có gì, chăm sóc nàng cho tốt"

"Chờ một chút, ta muốn hỏi ngươi, đêm nay vệ sĩ của nàng sao lại đến chậm như vậy? Không phải luôn ở bên người nàng sao?"

Thấy Hạ Ngàn Thanh bỏ đi, Đan Cẩn Tuyền vội gọi giật lại, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cô vẫn còn suy nghĩ về chuyện đêm nay, vừa đau lòng thay cho Âu Á Viên vừa trách chính mình vô dụng. Là bản thân cô tự cho mình là đúng đã hại đến Âu Á Viên, cô nghĩ chính mình có đủ năng lực bảo vệ bản thân nhưng lại quên lòng người hiểm ác. Suy cho cùng chính là bản thân rèn luyện chưa đủ rồi

"Ta cũng không rõ lắm. Hôm nay nàng tự dưng muốn đi quán bar này không biết vì sao, còn không cho vệ sĩ đi theo. Ta nghĩ nàng làm như vậy hẳn là vì ngươi" Nói tới đây, Hạ Ngàn Thanh nhìn vẻ mặt hối hận của Đan Cẩn Tuyền, chẳng muốn lưu lại thêm liền trực tiếp xoay người rời đi. Cô tin rằng quan hệ của Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên hẳn là chưa xác định rõ ràng. Cho dù hai người có thể miễn cưỡng ở bên nhau, cuối cùng cũng sẽ không tránh khỏi vận mệnh tách ra. Người thích hợp với Âu Á Viên nhất cũng chỉ có chính cô

Tiễn Hạ Ngàn Thanh, Đan Cẩn Tuyền cũng thấy đặc biệt mệt mỏi. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ chỉ hai giờ sáng, mở tủ lấy một chiếc áo ngắn tay Âu Á Viên để trong đó rồi đi vào phòng tắm. Hiện tại cô cần nghỉ ngơi, càng cần phải suy nghĩ vài chuyện. Trải qua vụ xả súng hôm qua, lại trải qua vấn đề hôm nay, Đan Cẩn Tuyền không muốn giả bộ ngốc, cũng không thể tiếp tục ngốc nghếch nữa

Âu Á Viên dành tình cảm cho cô sớm đã không phải như bề trên đối với bề dưới, mà nàng thích cô, là loại tình cảm yêu đương. Mà tình cảm của chính mình dành cho nàng cũng đã tại một thời điểm nào đó trở nên không còn đơn thuần nữa. Đan Cẩn Tuyền không biết mình nên làm thế nào để Âu Á Viên vui vẻ lên một chút

Hai nhà Đan Âu nhất định không có ai đồng ý chuyện này, mà cha của cô sẽ là người phản đối quyết liệt nhất. Nghĩ đến đêm qua mình gọi Đan Bác trong lúc khẩn cấp nhưng hắn không phái người tới cứu cô. Là không nhận được điện thoại? Hay là đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì? Nghĩ như vậy Đan Cẩn Tuyền vội vàng lấy điện thoại đang đặt bên thành bồn rửa tay, gọi cho Đan Bác

"Chuyện gì? Ta đang bận" Đan Bác nghe điện, thái độ so với mọi ngày không có gì thay đổi

"Phụ thân, vừa rồi có xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, lúc đó muốn gọi cho ngươi, không biết ngươi có nhận được không?"

"Ta biết, nhưng ta cảm thấy chuyện nhỏ này ngươi hẳn là tự xử lý được. Ta cúp máy trước, về sau không có chuyện quan trọng thì đừng gọi"

"Vâng"

Dập máy xong, Đan Cẩn Tuyền ngây người một hồi, lập tức liền cảm thấy mũi cay cay khó chịu. Cô biết Đan Bác vẫn luôn đối với mình như thế. Nhưng hắn lại không biết nếu Âu Á Viên không tới đúng lúc, đứa con gái hắn cho là rất lợi hại cũng đã không còn sống nữa. Nước trong bồn tắm theo tâm tình cũng trở nên lạnh buốt, Đan Cẩn Tuyền từ bên trong đi ra, tùy ý dùng khăn lau người rồi mặc đồ ngủ vào, sau đó trở ra

Nhìn Âu Á Viên ở trên giường say ngủ, khó chịu cùng áp lực trong lòng Đan Cẩn Tuyền rốt cục được giải tỏa. Cô xoa xoa mũi, mạnh mẽ đem nước mắt trong khóe mắt nuốt vào, thật cẩn thận nằm úp sấp ở bên giường. Có lẽ Âu Á Viên thật sự là người đối tốt với mình nhất trên đời này, mà điều cô có thể làm là không tổn thương nàng một cách không cần thiết nữa

"Ngươi sớm khỏe lại chút, đừng để ta lo lắng nữa" Đan Cẩn Tuyền nói xong, dịu dàng sờ lên mặt Âu Á Viên. Mà nàng dường như là nghe được, liền dụi mặt vào trong lòng bàn tay cô, vô thức gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro