Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt, kể từ khai giảng đã bốn tháng trôi qua nhưng Đan Cẩn Tuyền lại cảm thấy chính mình từ lúc lên đại học so với ngày trước không có khác nhau lắm. Từ khi ở cùng Âu Á Viên, cô rời khỏi ký túc xá, lấy lý do với Đan Bác cùng Âu Tình là chăm sóc thân thể Âu Á Viên. Mỗi khi nghĩ đến chính mình cùng Âu Á Viên quan hệ, còn cả tính tình của Đan Bác cùng Âu Tình băn khoăn làm cô cảm thấy cực kỳ phiền não

Hôm nay, Đan Cẩn Tuyền tan học thu thập sách vở liền chuẩn bị rời đi, vừa mới bước ra cửa thì di động trong túi vang lên. Nhìn đến là Đan Bác gọi tới, Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, lại vẫn là rất nhấc máy

"Phụ thân, ngươi tìm ta?" Đan Bác luôn luôn là không có chuyện liền không gọi điện, lại càng sẽ không dành ra thời gian hắn quý trọng vô cùng tìm đến mình. Đan Cẩn Tuyền biết, không có chuyện quan trọng thì hắn cũng chẳng bao giờ liên hệ cô.

"Gần đây Đan gia sinh ra chút vấn đề, ta và ngươi mẫu thân muốn đi gặp một người bạn, ngươi cũng đi cùng đi.".

"Ta bây giờ còn đi học, chỉ sợ...".

"Đi học? Thế ai đang đứng ở cửa kia hả?".

Đan Cẩn Tuyền nói còn chưa dứt lời, liền bị Đan Bác mở miệng đánh gãy. Cô ở trong lòng thầm kêu không tốt, ngẩng đầu liền gặp xe Đan Bác đứng ở cách đó không xa. Ngay cả trong lòng ngàn lần không muốn đi, Đan Cẩn Tuyền vẫn là không thể không đi. Mệnh lệnh của Đan Bác, cô vẫn là không có biện pháp cãi lời .

"Phụ thân, mẫu thân." Nhìn thân quần áo tây trang, Âu Tình còn mặc lễ phục dạ hội, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy quái dị. Nếu là ở yến hộ, Đan Bác cùng Âu Tình ăn mặc tuyệt đối tìm không được chỗ nào không đẹp, nhưng hiện tại có vẻ có chút không hợp nhau. Đan Cẩn Tuyền không rõ bạn bè kiểu gì mà ăn mặc long trọng thế. Mỗi ngày trôi qua đều nói dối, thật sự không phiền sao?

"Ừ, lên xe đi." Nhìn đến Đan Cẩn Tuyền đến gần, Đan Bác bảo cô lên xe, rồi khởi động xe. Mắt thấy bọn họ rời khỏi trường học, hướng tới con đường mà cô hoàn toàn không biết mà đi, Đan Cẩn Tuyền không biết Đan Bác cùng Âu Tình muốn dẫn mình đi nơi nào, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là khi xe dừng ở trước cửa một căn biệt thự trang hoàng đẹp đẽ cô mới thấy hối hận.

"Đan lão đệ, ngươi đã đến rồi a." Ba người vừa mới xuống xe, có một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi tới. Hắn ở độ tuổi năm mươi, tuy cao nhưng lưng lại hơi còng xuống, thế nhưng vẫn là cao chừng một mét tám. Đứng bên cạnh còn có một nam nhân mặt mày thanh tú không mặc trang phục long trọng mà mặc quần áo thể thao đơn giản làm cho người ta có cảm giác sạch sẽ

"Ta giới thiệu một chút, Cẩn Tuyền, đây là bạn tốt của phụ thân, họ Phàn. Ngươi gọi hắn Phàn gia là tốt rồi. Đứng ở bên cạnh là con của hắn Phàn Hằng, hai đứa hồi nhỏ cũng hay chơi với nhau đấy." Âu Tình vỗ vỗ vai Đan Cẩn Tuyền, muốn cô bắt chuyện với hai cha con họ. Sự tình phát triển đến thế này, Đan Cẩn Tuyền cũng rốt cục hiểu được vì sao mình bị đưa đến đây.

Đúng rồi, chính mình đối với Đan Bác, thậm chí trong lòng Âu Tình cũng không hề quan trọng. Đan Cẩn Tuyền đã sớm biết, Đan Bác cùng Âu Tình kết hôn là vì lợi ích hai gia tộc. Về sau Âu Tình thích Đan Bác, nhưng Đan Bác lại đối nàng không có tình cảm. Trước đây, Đan Cẩn Tuyền từng chính mắt nhìn thấy Âu Tình ôm Đan Bác mà bị đẩy ra, mà Đan Bác thái độ vô vị với Âu Tình như thế cũng phá hỏng mối quan hệ giữa cô với cha mẹ.

Tuy rằng là chị em cùng cha khác mẹ nhưng tính cách của Âu Á Viên và Âu Tình khác nhau hoàn toàn. Âu Tình năm nay 40 tuổi, so với Âu Á Viên lớn hơn 12 tuổi. Hai người đều là con gái của Âu Diễm nhưng lại được dạy dỗ khác nhau. Âu Tình tính cách yếu đuối lại có vẻ nhu hòa. Nàng thích cuộc sống an ổn, chán ghét mấy thứ quyền lực cùng tranh đấu. Vì thế, sau này Âu Á Viên sinh ra liền tự nhiên trở thành người thừa kế của Âu gia, mà Âu Diễm cũng vì thế mà luôn cẩn thận giáo huấn bồi dưỡng nàng.

Đan Cẩn Tuyền biết mẹ mình là một người phụ nữ bình thường coi trọng nhà chồng. Đáng tiếc, nàng yêu nam nhân không thương nàng, sau đó đối với con gái ruột sinh ra cũng ít quan tâm đi rất nhiều. Tại phương diện này Đan Cẩn Tuyền cũng không trách Âu Tình, lại buồn vì mẹ mình không có chính kiến. Một người nếu là yêu ai đó đến mức không có ý nghĩ của chính mình, so với rối gỗ thì có gì khác nhau?

Nghĩ như vậy , Đan Cẩn Tuyền sắc mặt trở nên tối tăm, lại vẫn là giữ mặt mũi cho Đan Bác. Nàng cười chào hỏi Phàn gia cùng Phàn Hằng, mấy người sau đó cũng đi vào biệt thự của Phàn gia. Ngồi ở phòng khách, Đan Cẩn Tuyền bị bắt bất đắc dĩ mà ngồi cùng Phàn Hằng, mà Đan Bác cùng Phàn gia đứng ở xa xa sắc mặt trầm trọng nói chuyện gì đó.

Đan Cẩn Tuyền thính giác không tồi, liền đi nghe lén Đan Bác nói chuyện. Cô nghe được ba chữ Âu Á Viên, còn có cái gì mà súng đạn gì đó. Cô nghĩ mình ở bêm Âu Á Viên quá nhiều rồi, đến mức nghe cái gì cũng thành ra tên nàng. Dù sao, Đan Bác cùng Âu Á Viên không ưa nhau, mà Phàn gia cùng Âu gia cũng không có quan hệ gì, sao mà lại nhắc đến nàng chứ?

"Cẩn Tuyền, Cẩn Tuyền." Khi Đan Cẩn Tuyền miên man suy nghĩ, Âu Tình kêu to làm cho cô phục hồi tinh thần lại. Cô ngẩng đầu liền gặp Phàn Hằng đang đứng ở bên cạnh, đưa cho mình một ly cà phê vừa pha. Hiện tại Đan Cẩn Tuyền mới có cơ hội còn quan sát người này. Phàn Hằng năm nay 24 tuổi, so với chính mình lớn hơn năm tuổi, nhưng cũng không có tùy tiện bốc đồng so với người cùng trang lứa mà tràn ngập thành thục cùng ổn trọng.

Thấy hắn mặc quần áo thể thao đơn giản, trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức thân, lại không có tạp niệm gì. Điều này làm cho Đan Cẩn Tuyền đối với Phàn Hằng sinh ra ấn tượng tốt, thế nhưng trong lòng cô vẫn là bài xích lần gặp mặt này

"Cám ơn." Cô tiếp nhận cà phê, nhấp một ngụm.

"Ngươi thích là tốt rồi, nghe nói ngươi vừa mới vào đại học, không biết trọ ở trường có thích ứng không? Ta hồi đó rời nhà đi trọ ở trường, có mấy buổi tối đều mất ngủ." Phàn Hằng không có ngay từ đầu liền hỏi Đan Cẩn Tuyền chuyện gì riêng tư mà là nói mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy. Nghe được hắn hỏi như vậy, Đan Cẩn Tuyền nghĩ Âu Tình còn ở đây nên không thể nói dối.

"Dì của ta thân thể không tốt lắm, nhà nàng cách trường học có vẻ gần, ta vẫn đều ở tại nơi đó cùng nàng, thuận tiện chiếu cố nàng.".

"Là như vậy a." Nghe được Đan Cẩn Tuyền nói như vậy, Phàn Hằng trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, lập tức lại khôi phục bình thường. Hai người câu được câu không trò chuyện, Đan Cẩn Tuyền phát hiện Phàn Hằng tựa hồ đối với các tác phẩm văn học cả trong lẫn ngoài nước đều khá hiểu biết, Đan Cẩn Tuyền thích đọc sách nên cũng hứng thú. Hai người nói về sách cùng nhau, thấy hai đứa cũng không bài xích đối phương, Âu Tình trong mắt hiện lên một tia vừa lòng.

Đến buổi tối, Đan Bác được Phàn gia mời ở lại ăn bữa tối, mà Đan Cẩn Tuyền cũng không thể không ở lại. Cô muốn gọi điện thoại cho Âu Á Viên, nói cho nàng biết mình không quay về ăn cơm, lại phát hiện cặp đã để quên trên xe, muốn đi lấy điện thoại nhất định phải đi tìm Đan Bác. Nhưng Đan Bác giờ này đang cùng Phàn gia ở thư phòng thảo luận cái gì đó, mình đi quấy rầy liền không tốt.

Cứ như vậy cả buổi tối không yên, đợi cho Đan Bác cùng Phàn gia nói chuyện xong đi ra thì đã mười giờ. Nghe Phàn gia mời bọn họ ngủ lại, Đan Cẩn Tuyền cảm thấy tâm tình đều căng thẳng lên đến khi Đan Bác từ chối không cần, cô mới thở ra một hơi.

Ba người hướng Phàn gia nói lời từ biệt xong ra xe. Vừa trèo lên xe, Đan Cẩn Tuyền lấy ra di động, nhìn trên màn hình có 23 cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn liền có chút áy náy nhíu mày, theo bản năng muốn gọi Âu Á Viên hồi, lại vì Đan Bác cùng Âu Tình ở đây, vẫn là nhịn xuống.

Một đường lái xe trở về Đan gia, Đan Cẩn Tuyền không lý do rời đi, chỉ có thể ở lại trong nhà. Cô bước nhanh lên trên lầu gọi lại cho Âu Á Viên. Nhưng thật khác ngày thường, điện thoại vang lên lần một không có người tiếp, gọi lại lần hai Âu Á Viên mới trả lời

"Thật có lỗi, ta mới tan học đã bị cha ta mang đi sang nhà người bạn nào đó, không có để ý di động, làm ngươi lo lắng rồi" Âu Á Viên vừa bắt máy, Đan Cẩn Tuyền liền rất nhanh giải thích. Nhưng mà bên kia đáp lại không có thanh âm làm nũng của nàng như thường lệ mà là một mảnh trầm mặc. Đan Cẩn Tuyền đoán rằng có thể là Âu Á Viên đang giận, cho nên mới không để ý tới mình. Cô nhẹ giọng gọi tên nàng, qua hồi lâu, bên kia bỗng nhiên phát ra một tiếng thủy tinh rơi vỡ, Âu Á Viên mới lên tiếng

"Tiểu Cẩn, ngươi đêm nay có trở về không?" Mặc dù chỉ dùng điện thoại liên hệ, Đan Cẩn Tuyền cũng có thể nghe được ra Âu Á Viên trong thanh âm mỏi mệt cùng khàn khàn, nghĩ đến vừa rồi tiếng vỡ, cô đoán có thể nàng uống rượu, mà nguyên nhân đơn giản là vì chính mình.

"Không thể về, cha mẹ đã nghỉ ngơi, ta ngày mai sẽ trở về cùng ngươi.".

"Ân, ta đây ngày mai đi đón ngươi tan học.".

"Được.".

Cuộc gọi ngắt rồi, đối thoại cũng chấm dứt. Cửa sổ không đóng mang vài phần lạnh lẽo, mà trong lòng lại còn lạnh hơn. Ngồi ở sàn, Âu Á Viên trân trân nhìn bình rượu trống không, còn có cái ly đã vỡ vụn, hơii hơi gợi lên khóe môi. Có trời mới biết cả tối không liên hệ được với Đan Cẩn Tuyền nàng đã sợ hãi đến mức nào. Nàng phát điên gọi điện, liều mạng muốn biết tung tích của cô, lại vẫn là không thể nào điều tra, lại càng không dám đi tra. Lấy Âu gia thế lực, chỉ cần Âu Á Viên phân phó một tiếng, rất nhanh là có thể biết vị trí chính xác của Đan Cẩn Tuyền. Nhưng là nàng không muốn làm như vậy, càng không thể làm như vậy.

Nàng đã sớm đáp ứng Đan Cẩn Tuyền, không hề can thiệp cuộc sống của cô. Mất đi phương pháp liên hệ, chính mình cũng chỉ có thể một mình sợ hãi, lo lắng. Nhìn mảnh thủy tinh vỡ, Âu Á Viên vươn tay nhặt lên. Không biết là cố ý hay là vô tình, tay nàng bị mảnh vỡ bén nhọn cắt qua một vết tuy không dài nhưng rất sâu

Máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuống, thuận thế nhỏ xuống hòa vào rượu trên sàng. Vốn màu sắc đỏ của rượu bị vấy thêm máu vào lại thêm vài tia tà mị. Âu Á Viên cười cười, đem ngón tay bị thương sờ vào hỗn hợp chất lỏng trên sàn. Miệng vết thương đã bị cồn kích thích, mang đến càng thêm mãnh liệt đau đớn, Âu Á Viên lại bật cười. Nàng nhìn màn hình di động tối đen, hai mắt đen trống rỗng làm người ta sợ hãi

"Tiểu Cẩn, vì cái gì luôn có người nhiều như vậy cùng ta tranh giành ngươi? Kiếp trước như vậy, hiện tại vẫn là như thế. Bọn họ dựa vào cái gì mà đoạt ngươi khỏi ta? Cho dù là cha mẹ ngươi cũng không có tư cách không nói một tiếng đem ngươi mang đi chứ? Ngươi là của ta, chỉ thuộc về ta, ai cũng không được cướp ngươi khỏi ta. Giết... Chỉ cần giết những người đó, sẽ không mang ngươi đi rồi. Ngươi nói xem, như vậy được không a?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro