Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ ơi, sao mẹ lại ngẩn người?" Ánh mặt trời ấm áp chiếu trong sân khiến tâm tình cũng trở nên tốt lên. Ngồi ở xích đu, Đan Cẩn Tuyền nhìn Đan Hâm Viên đang tỉa hoa trong sân, không nhịn được mà cười lên. Sáng nay cô vốn định sửa sang lại hoa cỏ mọc không đều trong vườn, nhưng Đan Hâm Viên vốn hiếu kỳ đã tới chủ động đòi giúp.

Nhìn đứa bé cầm cái kéo to, lúng túng mà nghiêm lúc cắt mấy nhanh cây, Đan Cẩn Tuyền hiện tại không chỉ nhìn ngắm con gái, mà là từ trong hình ảnh của cô bé mà liên tưởng đến Âu Á Viên. Đứa bé này rất giống nàng, không chỉ là đôi mắt, mà cả đường nét gương mặt cũng có chút giống

Nghe được Đan Hâm Viên quay đầu gọi mình, thấy trên trán cô bé ướt nhẹp mồ hôi, Đan Cẩn Tuyền lấy khăn tay giúp con gái lau khô, từ phía sau luồn tay ra đằng trước ôm lấy, cầm lấy tay bé cùng nhau cắt tỉa cây

"Mẹ không có ngẩn người, chỉ là đang nghĩ vài chuyện mà thôi." Đan Cẩn Tuyền nhẹ giọng nói, tầm mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía biệt thự đằng kia

Suốt một tuần qua cô không thấy Âu Á Viên về nhà. Đan Cẩn Tuyền biết nàng có nhiều chỗ ở, tiền cũng chẳng thiếu. Vì tránh né mình, việc nàng đổi chỗ ở cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Nghĩ đến đây, Đan Cẩn Tuyền trong lòng tràn đầy vẻ u sầu. Cô hối hận chính mình đêm đó xúc động, khiến cho khoảng cách giữa mình và Âu Á Viên lại càng xa hơn

"Sao trông mẹ lại khổ sở như vậy?" Có lẽ là cảm thấy được Đan Cẩn Tuyền đang buồn, Đan Hâm Viên thông minh quay đầu hỏi. Cô bé giơ tay vuốt ve mặt mẹ, thay mẹ lau khô mồ hôi. Động tác dù vụng về vẫn làm Đan Cẩn Tuyền ấm áp vô cùng

"Mẹ không sao, con..." Đan Cẩn Tuyền nói một nửa, điện thoại tron túi bỗng rung lên. Cô mở lên mới thấy là Đan Bác gọi, tâm tình đang tốt liền tập tức tiêu tan đi phân nửa

"Cha?" Cô nhấc máy lên nghe. Đan Bác luôn là người không có gì quan trọng thì sẽ không gọi, chủ động gọi thế này chắc chắn là có điều muốn nói

"Tối nay Phàn Hằng trở về ký hợp đồng hợp tác quý mới với Đan thị. Con chuẩn bị một chút, buổi tối ta sẽ gọi người đi đón con tới tham gia.".

"Cha, có cha tự mình ra mặt rồi, con không đi hẳn là cũng sẽ không ảnh." Nghe nói Phàn Hằng trở về, Đan Cẩn Tuyền chỉ cảm thấy tâm tình càng kém khi biết tối nay sẽ phải gặp hắn ta

"Lần tụ họp này con phải tham dự, đêm nay ta sẽ tuyên bố con trở thành tổng giám đốc của Đan thị. Nếu con không đến, ta cũng sẽ không bức bách." Đan Bác nói xong liền cắt điện thoại, chỉ để lại từng đợt tiếng tút tút. Suy tư về màn đối thoại vừa rồi, Đan Cẩn Tuyền biết rất rõ, Đan Bác là đang dụ dỗ cô

Vài năm ở Pháp, cô đã làm rất nhiều việc cho Đan gia, không chỉ là mở rộng địa bàn cùng tài sản, còn thu nạp rất nhiều người. Đan Cẩn Tuyền hiểu Đan Bác gọi mình về nước gấp như thế là vì sợ mình đủ lông đủ cánh, sẽ trở nên quá lớn mạnh ở nước ngoài. Hắn vội vã muốn cô thành tổng giám đốc vừa để lợi dụng năng lực của cô, mà cũng vừa để kiểm soát

Dù biết vị trí tổng giám đốc không hề dễ dàng, Đan Cẩn Tuyền tuyệt đối không bỏ qua cơ hội tốt này. Cô cần Đan gia, cần địa vị. Chỉ có như thế, cô mới có thể dùng năng lực của chính mình đi bảo vệ Âu Á Viên. Thế cục ở Lang Kỳ đang lặng lẽ thay đổi, kế hoạch của cô e là không thể bị trì hoãn thêm nữa

"Mẹ ơi, rốt cục là mẹ làm sao vậy? Có phải có người bắt nạt mẹ không? Đừng sợ, Hâm Viên ở đây" Thấy Đan Cẩn Tuyền nói điện thoại xong mặt mày nhăn nhó, Đam Hâm Viên ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve bả vai cô. Đan Cẩn Tuyền bỗng cảm thấy mình giống đứa con nít ngây thơ lại vô dụng, lớn như vậy rồi còn cần trẻ con an ủi mình

"Mẹ không sao, chỉ là hôm nay phải tham gia một buổi xã giao. Hâm Viên, tối mẹ về nấu cơm cho con được không?"

"Dạ, mẹ đi chơi đi, con ở nhà ngồi ngốc một mình.".

"Đừng làm nũng nữa, mấy hôm nữa mua búp bê mới cho con.".

"Á, mẹ là tốt nhất!".

Quả nhiên, đối với trẻ con mà nói, có chuyện buồn sập trời đi chăng nữa, chỉ cần có món đồ chơi an ủi thì cũng không còn là vấn đề nan giải. Thấy Đan Hâm Viên đã về phòng xem hoạt hình, Đan Cẩn Tuyền cũng đi về phòng. Nếu đêm nay Đan Bác tuyên bố cô thành tổng giám đốc của Đan thị, cô đương nhiên không thể qua loa. Đan Cẩn Tuyền không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị

Ở trong phòng, Đan Cẩn Tuyền chọn một bộ tây trang nữ có vẻ nhàn nhã, áo sơ mi trắng không họa tiết kinh điển, còn có cà vạt màu xanh ngọc. Đứng ở trước gương, cô nghiêm túc nhìn chính mình, cảm giác như đã vài kiếp người trôi qua. Vài năm trước, cô cũng như bây giờ đứng trước gương, mặc váy trắng mà Âu Tình bảo mặc, hiện tại đã đổi thành tây trang trưởng thành mà lão luyện

Đan Cẩn Tuyền biết mặc như thế này đối với nữ giới mà nói có vẻ hơi đơn giản, nhưng thực ra lại phù hợp với mục đích của cô hôm nay. Cô đi với tư cách là giám đốc của Đan thị, không phải tiểu thư của Đan gia. Cô không thích lễ phục dài phức tạp, ngược lại thích trang phục đơn giản thành thục. Trong lòng cô, lễ phục cao quý xa hoa hẳn là thuộc về một dạng phụ nữ khác

Người phụ nữ ấy xinh đẹp như ngọn lửa, có lúc cao quý, có lúc lạnh lẽo, nhưng lại có lúc thích làm nũng với mình. Nàng vì cô mà phấn đấu quên mình, mang hết những gì quý giá nhất đều dành cho cô. Sự xinh đẹp của nàng làm cho Đan Cẩn Tuyền ngưỡng mộ, hơn cả là đau lòng

Sửa sang lại áo, Đan Cẩn Tuyền lên xe đi tới khách sạn. Cô chưa từng tới khách sạn Hoàng Hảo, nhưng nghe tên và địa điểm thì biết vị trí này rất xa xỉ. Đan Cẩn Tuyền biết Đan Bác chi mạnh tay như thế không chỉ là vì mình mà còn liên quan đến Phàn Hằng. Cũng không quan trọng buổi tiệc hôm nay là dạng gì, cô nhất định phải tham gia

Vừa lúc yến hội bắt đầu, Đan Cẩn Tuyền chậm rãi đi vào khách sạn. Vừa mới bước vào cửa, người hầu đã cười với cô, ra dấu hiệu mời vào. Đan Cẩn Tuyền gật đầu đi vào, vào trong rồi mới phát hiện toàn bộ khách sạn cơ hồ đều tuyên truyền hình ảnh về Đan gia, có thể thấy được Đan Bác hao phí không ít sức lực cùng tiền bạc

Vừa mới tiến vào đại sảnh, Đan Cẩn Tuyền liền bị Âu Tình đang chờ mình bắt ặp. Âu Tình nhìn cô mặc tây trang mà kinh ngạc, nhưng thấy biểu tình vô vị của cô thì lại không nói gì, chỉ đưa cô đi tìm Đan Bác. Hai người đi vào trong đại sảnh, còn cách một đoạn xa Đan Cẩn Tuyền đã nhìn thấy Đan Bác, còn có cả Phàn Hằng từ nước ngoài về

Nhìn thấy cô lại gần, Phàn Hằng tỏ ra rất nhiệt tình, hắn cười đi tới, tự nhiên mà giơ cánh tay ôm thắt lưng cô. Thình lình bị đụng vào làm cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy mất tự nhiên, lại ngại vì có Đan Bác cùng Âu Tình ở đây, không thể không nhịn xuống khó chịu. Nếu có thể, cô hận không thể chặt luôn cái tay kia của Phàn Hằng

"Tiểu Cẩn, anh xin lỗi, gần đây bận quá không có thời gian ở bên em. Hâm Viên có khỏe không? Có nhớ anh không?" Phàn Hằng nói chuyện ngữ khí rất ôn hòa, bên miệng mang theo tươi cười như ánh mặt trời. Nếu là một cô gái bình thường thì tất nhiên sẽ bị lừa, nhưng Đan Cẩn Tuyền rất rõ người đàn ông này tâm địa dơ bẩn đến mức nào

"Ừ, không có việc gì." Đối với sự nhiệt tình quá đà của Phàn Hằng, biểu tình của Đan Cẩn Tuyền lại rất lạnh lùng. Cô quay đầu nhìn về phía cửa, vừa liếc mắt một cái đã kinh ngạc đứng đơ tại đó. Cửa lớn mở ra, người phụ nữ vài ngày không thấy đã xuất hiện ở cửa. Nàng mặc váy dài màu đỏ diễm lệ, cùng giày cao gót cũng màu đỏ dưới chân

Trang phục lộng lẫy như thế khoác trên người không khiến cho nàng dung tục, mà tràn đầy mê hoặc cùng nóng bỏng. Thiết kế của váy dài khiến xương quai xanh và bả vai của nàng lộ ra ngoài, mà thứ làm Đan Cẩn Tuyền kinh diễm nhất lại là mái tóc dài màu đỏ rượu nàng lưu giữ nhiều năm, nay đã nhuộm trở về màu đen thuần túy. Mái tóc đen mềm mại kia như thác nước rơi trên hai bên vai nàng, kiểu dáng tự nhiên mà phóng khoáng.

Tóc mai rẽ ngôi giữa lộ ra gương mặt trái xoan trắng nõn, còn có ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ. Thần thái rạng ngời sáng láng, còn đẹp hơn cả những ngôi sao gấp vạn lần. Có lẽ là nhìn thấy cô, nàng hơi gợi khóe môi lộ ra một chút tươi cười, nhưng nụ cười này tràn ngập trào phúng, làm Đan Cẩn Tuyền không thể lý giải

Không nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Âu Á Viên khiến toàn bộ hội trường dậy sóng không ít. Thấy khách mời nam giới như mèo thấy mỡ chen nhau đi về phía Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền siết tay, chỉ cảm thấy rất nhức mắt. Đây là người phụ nữ của cô, hành vi của mấy người này rõ ràng là đang xúc phạm đến cô

"Xin lỗi, có chút chuyện không thể tiếp anh." Đan Cẩn Tuyền nói xong, thừa dịp Đan Bác không chú ý, thoát ra khỏi vòng tay của Phàn Hằng, đi về phía Âu Á Viên. Thấy người đàn ông xa lạ kia hướng tay về phía hông nàng, Đan Cẩn Tuyền nhanh chóng giữ lấy, hung hăng siết chặt cổ tay anh ta

"Cô làm cái gì vậy? Buông ra!" Sợ hành vi sờ mó của mình bị phát hiện, thanh âm của người đàn ông rất nhỏ, chỉ có Đan Cẩn Tuyền cùng Âu Á Viên có thể nghe được. Thấy cổ tay anh ta bị Đan Cẩn Tuyền nắm chặt , Âu Á Viên hơi nhíu mày, trong lòng lại nhịn không được nổi lên một tia mừng thầm. Vài ngày không gặp, nếu nói nàng không nhớ Đan Cẩn Tuyền chút nào thì cũng là nói dối

Sau khi rời khỏi nhà họ Đan vào ngày hôm đó, nàng quay trở lại ngôi nhà mà cô đã từng sống với Đan Cẩn Tuyền, là nơi mà nàng đã không bước chân vào trong 5 năm và vẫn giữ nguyên như Đan Cẩn Tuyền để lại. Nàng nằm trên giường ôm quần áo cô từng mặc, cho dù thời gian đó ngắn ngủi, nhưng lại là thời kỳ hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng từ trước đến nay

Sáng nay nàng nhận được lời mời từ Đan Bác đến một bữa tiệc, Âu Á Viên không muốn giao lưu quá nhiều với Đan Bác, nhưng hắn lại bảo nàng sẽ hối hận nếu không đến. Nàng vốn không bao giờ sợ hãi những lời đe dọa của bất kỳ ai, đương nhiên cũng không vui khi nghe phải mấy lời này. Nàng cứ thế một mình đi đến, xem xem Đan Bác có năng lực gì mà dám uy hiếp nàng như thế

"Em siết nữa là tay anh ta đứt thật đấy." Thấy người đàn ông kia bị đau đến nỗi mặt trắng bệch, Âu Á Viên cầm tay Đan Cẩn Tuyền nhỏ giọng nói. Tuy nàng rất vui vẻ vì cô thay nàng ra mặt, nàng không hi vọng cô gặp phải phiền toái không cần thiết tại thời điểm này

"Cút xa nàng ra chút, nàng không phải người anh có thể tùy tiện đụng vào" Quả nhiên lời của Âu Á Viên rất có sức nặng, Đan Cẩn Tuyền nghe xong, lạnh giọng cảnh cáo người đàn ông, ngay sau đó thừa dịp mọi người không chú ý liền mang Âu Á Viên đi ra một góc phía cầu thang của khách sạn

"Em rất nhớ chị." Vừa mới dừng lại, Đan Cẩn Tuyền đã ôm Âu Á Viên vào lòng. Cô rất nhớ cô gái này, nhớ đến mức tâm phát đau. Âu Á Viên né tránh làm cho cô sợ hãi không yên, mà bản thân cô đã tính toán mấy ngày nay, tuy rằng không nỡ để Âu Á Viên tham gia vào một màn hỗn loạn này, nhưng so với việc để nàng nhiều lần hiểu lầm cô, sau đó tự thương tổn bản thân, Đan Cẩn Tuyền vẫn lựa chọn cùng nàng gánh vác.

"Em đấy, lớn rồi mà vẫn như đứa trẻ con." Bị Đan Cẩn Tuyền ôm lấy, Âu Á Viên nhắm hai mắt, thấp giọng nói. Có lẽ là giờ phút này không khí quá tốt đẹp, nàng không nỡ nói lời tổn thương Đan Cẩn Tuyền, nhưng cũng không phải là đã tha thứ cho cô

"Không, em không còn là Đan Cẩn Tuyền năm đó nữa. Nhưng em muốn chị thích em như bây giờ, thích con người mới của em"

"Em lại nói linh tinh gì đấy?" Thấy Đan Cẩn Tuyền nói trịnh trọng như thế, Âu Á Viên nghi hoặc hỏi.

"Không phải nói linh tinh, mà em đã suy nghĩ rất lâu. Chị nói em ngốc, kỳ thật so với em chị còn ngốc hơn. Trước đây chị vẫn luôn bảo vệ em, kể cả đến bây giờ vẫn là như thế. Là em một mực luôn làm chị tổn thương, còn khiến vết thương càng thêm sâu sắc"

"Chị luôn thích nói với em rằng chị yêu em, nhìn ánh mắt mong chờ của chị, em biết chị muốn nghe em nói lại như thế. Nhưng vì em nhát gan, chưa từng để lộ tâm tình của mình. Hiện tại em nghiêm túc nói cho chị biết, em không sợ ánh mắt của bất kỳ ai, không ngại thân phận của chúng ta, cũng có thể vì chị mà coi cả thế giới này là kẻ thù.".

"Âu Á Viên, em yêu chị.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro