Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi yến hội bắt đầu, toàn bộ đại sảnh là một mảnh yên tĩnh, mà càng thêm im lặng cũng là góc nơi Âu Á Viên cùng Đan Cẩn Tuyền đang đứng. Một câu rõ ràng xuyên tâm như thế nói ra, Âu Á Viên ngây ngốc nhìn Đan Cẩn Tuyền, tưởng như những gì mình vừa nghe là ảo tưởng, là đang mơ rồi mới có thể xảy ra cảnh tượng này

Trong lúc hoảng hốt, nàng chăm chú nhìn mặt Đan Cẩn Tuyền. Hai người dây dưa đã bao lâu nàng đã không còn nhớ nổi, từ kiếp trước tới giờ đã là vô vàn giây phút trôi qua, ngày tháng cũng không còn rõ ràng. Chính mình nhìn cô sinh ra, ở bên cô mà lớn lên, trở thành người phụ nữ của cô. Tình cảm như thế giống như là ở bên nhau lâu dài đến vĩnh hằng, ngay cả lòng nàng cũng mệt chết đi, cũng bởi vậy mà phải trả giá thật lớn, lại cuồng dại mà dứt khoát như trước

Hiện tại cô nói một câu mà nàng mong chờ nhất, nhưng cô đã lại thuộc về người khác. Nhìn ánh mắt thâm tình của cô, nàng muốn mở miệng nói chính mình vẫn còn yêu, so với trước kia còn yêu hơn. Nhưng thật sự có thể sao? Nếu lại lần nữa đánh mất Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên thực sự phát điên mất

"Sao lại ngốc ra rồi?" Thấy biểu hiện của Âu Á Viên có chút khác thường, Đan Cẩn Tuyền nghi hoặc nói. Hôm nay cô định giải thích rõ với nàng mọi chuyện, dù là có phải để nàng bị liên lụy tới kế hoạch nguy hiểm của mình, cô cũng không nỡ để nàng tổn thương nữa

"Xin lỗi, chắc hành vi của tôi làm em hiểu lầm rồi. Đan Cẩn Tuyền, tôi là dì của em, cũng đã có người yêu rồi. Những gì đã qua, hãy để lại quá khứ đi.".

"Chị còn trách em phải không?" Nghe Âu Á Viên cự tuyệt mình, Đan Cẩn Tuyền khẩn trương nói. Đây là lần đầu tiên, Âu Á Viên cho cô cảm giác không thể truy đuổi. Cô từng ngây thơ nghĩ tình yêu của nàng dành cho mình sẽ không thay đổi, cho nên mới không kiêng nể gì mà thương tổn nàng. Hiện tại cô muốn quay lại, Âu Á Viên cũng không cho cô cơ hội nữa.

"Tôi không trách em, chỉ coi em là người bề dưới mà thôi. Đan Cẩn Tuyền, em đã có gia đình, có con rồi, đừng đến trêu chọc tôi. Tôi rất ích kỷ, cũng rất chiếm hữu. Nếu muốn tôi phải chia sẻ em với người khác, tôi thà không cần"

"Em chưa bao giờ bắt chị chia sẻ em với ai cả, chị để ý Hâm Viên phải không? Kỳ thật con bé cũng không phải..."

"Tiếp theo đây, xin mời Đan Cẩn Tuyền, con gái của tôi ra mặt." Đan Cẩn Tuyền đè lại bả vai Âu Á Viên, kích động muốn giải thích. Thế nhưng đột nhiên tiếng của Đan Bác lại vang lên, khiến cô không thể không dừng lại. Nhìn Âu Á Viên nhắm hai mắt, Đan Cẩn Tuyền hôn trên trán nàng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng

"Ở đây chờ em, lát em quay lại đưa chị đi. Nghe em một lần cuối cùng, tối nay em sẽ giải thích rõ ràng tất cả" Nghe Đan Cẩn Tuyền nói, Âu Á Viên tuy rằng không muốn lại cho chính mình hy vọng, lại vẫn không tự chủ được gật đầu. Nếu này trái tim đã không còn thuốc nào cứu được, vậy cũng không ngại phải tổn thương thêm chút nữa

"Buổi tối tốt lành, quý vị. Tôi là Đan Cẩn Tuyền." Đứng ở phía trên, Đan Cẩn Tuyền chào hỏi với mọi người ở dưới. Cô để mặc phóng viên cầm máy ảnh chụp, đèn flash chiếu liên tục vào mặt mình. Dưới ánh đèn, cô nhìn Âu Á Viên đứng trong một góc tối. Dù là đám đông đã che khuất hết cả thân hình nhỏ của nàng, cô vẫn có thể chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy nàng

Nàng là ngôi sao sáng nhất trong tất cả các vì sao, là sắc đỏ rực rỡ nhất trong muôn vàn màu xanh lục. Sự tồn tại của nàng làm cho người ta không thể ngó lơ, cũng làm cho cô mê muội. Thật tốt là nàng thật sự nghe cô nói xong, vẫn ở lại đó không rời, còn đứng nhìn mình. Ánh mắt nàng vẫn mang theo cưng chiều cùng yêu thương say đắm quen thuộc, hoàn toàn không thay đổi

"Mọi người đều biết, hôm nay là lễ mừng Đan thị và Phàn thị hợp tác, nhưng bên cạnh đó, tôi còn có việc quan trọng muốn tuyên bố. Ba tháng nữa, Đan gia và Phàn gia sẽ trở thành người một nhà. Mà con gái tôi, Đan Cẩn Tuyền, cùng tổng giám đốc đương nhiệm của Phàn gia, Phàn Hằng, sẽ chính thức trở thành vợ chồng.".

Đan Bác vừa dứt lời, toàn hội trường vang lên tiếng hoan hô. Đan Cẩn Tuyền kinh ngạc nhìn Đan Bác, lại nhìn thấy Phàn Hằng từ phía sau cầm một bó hoa hồng bước về phía mình. Hắn quỳ xuống trước mặt cô, xung quanh đèn flash camera nháy liên tục cùng với tiếng người xôn xao. Đan Cẩn Tuyền bối rối nhìn về phía Âu Á Viên đứng, lại phát hiện ra nơi đó không một bóng người. Nàng đã không còn ở đó nữa

Đan Cẩn Tuyền đau lòng tới mức quên cả phản ứng, đến khi Phàn Hằng đeo nhẫn cho cô, cô mới kinh hoảng đẩy hắn ra. Nhưng động tác này cũng không như mong muốn, ngược lại thân thể cô bị hắn ôm lấy thật chặt. Mùi vị của đàn ông làm cô thấy ghê tởm đến cực điểm, thật giống như nuốt phải ruồi bọ đến nơi rồi

"Cẩn Tuyền, nếu em đủ thông minh thì sẽ không tùy hứng ở thời điểm này. Đẩy anh ra không chỉ là đẩy luôn cả Đan gia đi, còn là đẩy hết địa vị và thế lực mà em muốn có. Người đàn bà đó đi rồi, em làm gì đi chăng nữa thì cô ta cũng đã thừa nhận quan hệ giữa anh và em. Cuộc đấu đêm nay, vẫn là em thua rồi"

Thanh âm của Phàn Hằng mang theo vài tia trêu đùa, rõ ràng là sự thật, lại làm cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy khó xử không thôi. Đúng rồi, trong kế hoạch của cô, sự phối hợp của Phàn Hằng là thứ cần có nhất. Cô muốn có được Đan gia và tín nhiệm của Đan Bác. Nếu bây giờ đẩy Phàn Hằng ra, tất cả đều sẽ thất bại trong gang tác. Nhưng mà Âu Á Viên bị tổn thương mất rồi, phải làm sao mới thu hồi lại bây giờ?

Gió đêm rất lớn, thổi trúng lỗ tai đến phát đau. Đi một mình ở trên đường, Âu Á Viên không thấy lạnh, nhưng trong lòng lại chết lặng đến thấu xương. Quả nhiên người ngốc nhất chỉ có mình. Nàng đáng lẽ không nên đến yến hội này, lại càng không nên mềm lòng với Đan Cẩn Tuyền. Nếu nàng có thể sớm từng bước rời đi, sẽ không phải nhìn thấy một màn xuyên thấu tâm can này

So với kiếp trước cũng giống như vậy, chung quy chính nàng là người thua. Nàng thua quyền, thua thế, thua tâm, càng không có mệnh. Âu Á Viên không tin tất cả những điều này đều là lỗi của vận mệnh. Nàng ghen tị đến nổi điên với Phàn Hằng. Chỉ cần nghĩ đến chuyện người đàn ông đó là bạn đời của Đan Cẩn Tuyền cả hai kiếp người, có được thân thể của cô, nàng đều muốn băm hắn ra làm trăm mảnh.

Nhưng nàng làm như vậy, cuối cùng vẫn phải chịu hận thù của Đan Cẩn Tuyền. Nàng không thể lại giẫm lên vết xe đổ, nhưng nàng càng không thể chấp nhạn Đan Cẩn Tuyền ở trước mặt mình trở thành người phụ nữ của người khác. Dù là phải chết tâm, phải từ bỏ chấp niệm trong lòng, dù khiến Đan Cẩn Tuyền hận mình tận xương, nàng cũng sẽ không để cho Đan Cẩn Tuyền cùng Phàn Hằng ở bên nhau.

Người kia có thể không phải mình, nhưng tuyệt đối không thể là người khác.

Nghĩ như vậy, Âu Á Viên hơi hơi gợi lên khóe môi, vô định bước về phía trước. Đến khi lấy lại tinh thần thì nàng đã vô tình đi về nhà của mình cùng Hạ Ngàn Thanh. Vì tránh mặt Đan Cẩn Tuyền mà vài ngày nàng đã về đây, dù sao hôm nay về một chút cũng không sao. Đan Cẩn Tuyền giờ phút này nhất định còn ở cùng Phàn Hằng, làm sao quan tâm nàng ở chỗ nào

Cứ như vậy ngây ngốc đi vào nhà, Âu Á Viên cuộn thân thể mình nằm ở sô pha, rõ ràng thân thể mệt chết đi, lại thế nào mà ngủ không được. Cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, nàng lấy thuốc trong ngăn kéo bàn uống vào, phát hiện trong nhà không có nước uống. Không còn cách nào khác, nàng chỉ có thể trực tiếp nuốt hết xuống. Yết hầu khó chịu làm cho Âu Á Viên không muốn cử động, nàng tựa vào sô pha ngẩn người, lại không rõ chính mình vì sao ngồi ở chỗ này.

Ngay tại khi Âu Á Viên ngẩn người, cửa nhà bị người dùng lực đập vào. Động tĩnh rất lớn, không giống như là lấy tay gõ lên mà như là đổ cả người lên vậy. Âu Á Viên đi tới cửa nhìn qua camera an ninh, thấy Đan Cẩn Tuyền đang không ngừng đập đầu vào cửa. Một màn này làm cho Âu Á Viên không biết làm sao, nàng không muốn nhìn thấy Đan Cẩn Tuyền, ít nhất là thời điểm hiện tại thì không muốn. Nàng thật sự rất sợ chính mình sẽ lại xúc động, nhốt luôn Đan Cẩn Tuyền trong nhà mình, như thế sẽ không ai tranh giành cô với nàng nữa

"Em làm cái gì thế?" Qua hồi lâu, cửa còn bị va chạm liên tục. Âu Á Viên bất đắc dĩ mở cửa ra, kéo người ở ngoài vào. Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người cô, nàng nhíu chặt chân mày. Trong ấn tượng của nàng, Đan Cẩn Tuyền là người không thích uống rượu, tửu lực cũng kém. Hiện tại lại uống rượu còn hút thuốc, so với nàng còn dùng nhiều hơn nữa

"Viên... Đừng đi..." Thực hiển nhiên, Đan Cẩn Tuyền còn lưu lại một tia lý trí. Cô nhìn thấy nàng, trên gương mặt mê man bỗng nhiên tràn ngập xin lỗi. Nghe tiếng gọi của cô, Âu Á Viên thấy trước mũi đau xót. Nàng đâu có muốn đi, nhưng trong lòng không còn dũng khí ở lại nữa rồi.

"Em say rồi, tôi gọi người đưa em về.".

"Không có, em không có say, em chỉ là muốn tới tìm chị để giải thích rõ ràng.".

"Em muốn nói gì thì đêm nay cha của em nói hộ hết rồi mà." Nghe Đan Cẩn Tuyền còn muốn bào chữa, Âu Á Viên châm chọc nói.

"Không... Không phải như chị nghĩ. Em không ở bên Phàn Hằng đâu, bất đắc dĩ mới phải làm thế. Chỉ có vậy mới có thể bảo vệ chị.".

Đan Cẩn Tuyền vươn tay kéo Âu Á Viên, lại bị nàng lùi về sau né đi. Thấy tay của mình vươn vào hư vô, trong mắt Đan Cẩn Tuyền hiện lên một tia mất mát, nhưng càng nhiều hơn là tức giận.

"Đừng trốn... Để em ôm chị một cái." Cô nói xong, lại giơ tay ôm Âu Á Viên, rồi lại bị nàng đẩy ra. Thân thể va vào trên cửa làm cho Đan Cẩn Tuyền nhíu mày, mà trong mắt Âu Á Viên tràn đầy chán ghét càng làm cho cô khổ sở.

"Đan Cẩn Tuyền, em làm loạn đủ chưa hả? Tôi cảnh cáo em lần cuối cùng, chúng ta chính là quan hệ dì cháu, em làm gì cũng không liên quan đến tôi"

"Chị thật sự nghĩ như vậy? Cho dù em thuộc về người khác, chị cũng sẽ không đau lòng?" Âu Á Viên nói làm cho Đan Cẩn Tuyền cảm thấy mất mát mà vô lực, cô biết hết thảy nguyên nhân đều là vì chính mình. Có lúc cô thật sự rất muốn cam chịu từ bỏ, nhưng nghĩ đến Âu Á Viên vì mình làm hết thảy, liền lại lần nữa thanh tỉnh mà đứng lên.

"Em thật sự buồn cười, trước đây tôi yêu em như sinh mệnh thì em không để ý, hiện tại lại đi yêu cầu tôi để ý đến em? Dù sao hiện tại tôi cũng có người yêu rồi, tâm của tôi cùng cơ thể của tôi đều đã thuộc về nàng.".

"Chị và cô ta đã làm rồi?".

Nghe xong Âu Á Viên nói, Đan Cẩn Tuyền sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Cô thấp giọng hỏi, trong đôi đồng tử nâu hiện lên một tia căm tức. Nhìn bộ dáng chất vấn của cô, Âu Á Viên càng thêm bực bội. Tại sao lại muốn tôi làm cái chuyện mà em thất bại không làm được? Đan Cẩn Tuyền, em đã đem chính mình cho người khác, cần gì phải đến quản thúc tôi?

"Tôi và Ngàn Thanh là người yêu, đương nhiên cũng sẽ làm chuyện người yêu nhau nên làm.".

"Tốt, tốt lắm, người yêu cơ đấy. Em hỏi chị, người yêu chị có biết chị bị em đụng một chút là sẽ động tình không?"

"Tôi không muốn nói mấy chuyện này với em, ra ngoài!".

"Em không đi" Nghe Âu Á Viên đuổi mình, Đan Cẩn Tuyền thấp giọng nói.

"Được, em không đi thì tôi đi." Âu Á Viên nói xong, đứng dậy rời khỏi, lúc này, Đan Cẩn Tuyền bỗng nhiên đè lại bả vai nàng, gắt gao đẩy nàng dựa vào tường. Trọng lực đè lên thân thể làm cho Âu Á Viên không thể phản khách, ngay sau đó nụ hôn tràn đầy công kích cùng cưỡng đoạt của Đan Cẩn Tuyền rơi xuống. Cảm thấy vị rượu trong miệng cô ập tới, Âu Á Viên cố gắng đẩy bả vai cô ra. Nhưng với sức lực của Âu Á Viên, dĩ nhiên không thể làm Đan Cẩn Tuyền nhúc nhích

"Viên, em rất nhớ chị. Đi nước ngoài năm năm, em đều là dựa vào nhớ chị mà chống đỡ. Chị nói không yêu em, vậy dùng thân thể chị chứng minh cho em xem.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro