Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều thời điểm, ngẩn người cũng không phải vì không suy nghĩ gì, mà là vì đang tưởng niệm một ai đó, hoặc một sự kiện nào đó đã qua. Tay phải đau nhức, mà quần áo rải rác trên sàn nhà đã công khai nói ra rằng nơi này đêm qua đã xảy ra một màn kiều diễm đến mức nào. Đan Cẩn Tuyền xoay người nhặt quần áo phân tán dướt đất mang đến giỏ trong phòng tắm, lại lau nước còn lưu lại trên sàn, cô nhìn thời gian mới chậm rãi quay lại phòng ngủ vén rèm lên

Ánh mặt trời nháy mắt chiếu vào trong phòng, cũng chiếu lên người còn ngủ say một tầng ánh sáng nhạt. Ngồi ở bên giường, Đan Cẩn Tuyền vuốt gương mặt trắng nõn trơn mềm của Âu Á Viên, thay nàng sửa lại tóc mai hỗn độn, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng lộ ra, muốn đánh thức nàng dậy. Ngay cả phương thức gọi dậy này rất dịu dàng, cũng không phải là không có tác dụng. Nhưng đối với đụng chạm của Đan Cẩn Tuyền, Âu Á Viên hoàn toàn không biết, ngược lại còn dùng mặt cọ vào tay cô, giấc mộng lại càng thêm ngọt ngào

Đan Cẩn Tuyền biết, đêm hôm qua là một đêm điên cuồng. Khi cách năm năm hoan ái giằng co rất lâu, lâu đến hai người đã quên thời gian, cũng đã quên mệt mỏi. Mãi cho đến rạng sáng bốn giờ, Đan Cẩn Tuyền mới buông tha Âu Á Viên, mà người phụ nữ này bị cô làm cho mệt đến mê ma. Hiện nay, thấy Âu Á Viên ngủ say như vậy, Đan Cẩn Tuyền thật sự không đành lòng đánh thức nàng, nhưng vì không muốn để Âu Á Viên chậm giờ làm, vẫn phải nhẫn tâm gọi nàng dậy

"Viên, tỉnh, nên dậy rồi." Vì không dọa đến Âu Á Viên, Đan Cẩn Tuyền tận lực thả thanh âm xuống thấp nhất, lại thấy như vậy sẽ không đạt được mục đích. Mắt thấy Âu Á Viên như trước không có dấu hiệu tỉnh lại, Đan Cẩn Tuyền đơn giản xoay người áp đến trên người nàng, hé miệng hôn đôi môi hé mở của đối phương, dùng phương thức lãng mạn nhất đánh thức Âu Á Viên.

Cùng người yêu hôn môi là chuyện ngọt ngào nhất trên đời này, mà cùng Âu Á Viên hôn môi liền lại làm Đan Cẩn Tuyền như say mê. Cái lưỡi khai mở hai phiến môi, đoạt lấy hô hấp của Âu Á Viên. Thấy hàng lông mày đang thả lỏng của nàng chợt nhăn lại, hô hấp trở nên dồn dập mà trầm trọng, Đan Cẩn Tuyền không nhịn được đưa tay vào trong chăn, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của nàng

"Ưm..." Một tiếng than vô cùng mảnh mai quanh quẩn ở bên tai, Đan Cẩn Tuyền biết mục đích của mình đã đạt. Cô vuốt ve gương mặt có hơi ngơ ngác của Âu Á Viên khi nàng mở mắt, muốn làm nàng thanh tỉnh lại.

"Xin lỗi, đêm qua em có chút quá, hôm nay chị có việc cần xử lý không? Nếu không, ở nhà nghỉ ngơi đi.".

Đan Cẩn Tuyền nói chuyện thanh âm rất nhẹ cũng phá lệ ôn nhu, làm cho trong lòng Âu Á Viên vừa tỉnh giấc đã thấy ấm áp. Nàng hơi hơi động thân thể, lập tức liền cảm thấy vòng eo cùng giữa hai chân từng trận kịch liệt đau nhức. Tối hôm qua thật là quá mức phát hỏa, hơn nữa thân thể của chính mình cũng không được như trước kia, làm chuyện này cả đêm khiến toàn thân bây giờ như muốn rời ra từng mảnh vậy

"Tay em đang làm cái gì..." Đợi cho đầu óc tỉnh táo, Âu Á Viên thế này mới phát hiện Đan Cẩn Tuyền còn đang sờ tay qua lại trên lưng mình, tuy rằng thực thoải mái, nàng cũng không thích ứng được thân mật bất thình lình như thế. Ngay cả nàng tối hôm qua không có cự tuyệt cùng Đan Cẩn Tuyền thân mật, nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ hai người đã hòa hợp

"Em chỉ giúp chị xoa bóp chút thôi. Thế nào, thoải mái không?".

"Ừ." Nghe Đan Cẩn Tuyền nói, Âu Á Viên thấp giọng đáp, sau liền không nói gì thêm nữa. Nàng còn mệt chết đi, thân thể cũng kiệt sức mệt nhọc. Nay bị Đan Cẩn Tuyền xoa như vậy, nàng lại cảm thấy buồn ngủ .

"Ngoan, chờ một chút ngủ tiếp. En vừa mới nhớ tới Hâm Viên ngày hôm qua bị em bỏ lại ở nhà, có khi đến bây giờ còn chưa ăn gì. Em nấu cơm, lát nữa có thể mang con bé qua đây, chúng ta cùng nhau ăn được không?" (Tình nghĩa mẹ con quăng vào sọt rác =)))) )

So sánh với tối hôm qua bá đạo, hôm nay Đan Cẩn Tuyền ôn nhu rất nhiều. Nghe được lời của cô, Âu Á Viên tự nhiên nghĩ đến đứa bé trông hơi giống mình kia. Nàng nghĩ nếu chính mình trước đây bị người ta bỏ lại nhà không cho ăn cơm, nàng sẽ làm loạn lên đến long trời lở đất

"Không cần phiền như vậy, tôi và em cùng đi qua đó đi." Tuy rằng thân thể thực mỏi mệt, nhưng Âu Á Viên không thích cách xử lý phiền toái kia. Khi Hạ Ngàn Thanh rời đi khi chính bản thân nàng đã nói chuyện rõ ràng với cô, nhưng hai người rốt cuộc vẫn không chính thức tách ra, mà nơi này cũng là nhà của nàng cùng Hạ Ngàn Thanh. Để Đan Cẩn Tuyền mang Đan Hâm Viên vào đây cũng không hay lắm

Nghĩ như vậy, Âu Á Viên lấy tay khởi động thân thể, chuẩn bị xuống giường đi tắm rửa, nhưng mà, vừa mới ngồi dậy, hạ thể đau đớn liền làm nàng một lần nữa ngã trở lại trên giường. Cảm giác này không đơn giản là đau rát, còn kèm theo một ít nhức nhối. Nghĩ đến Đan Cẩn Tuyền tối hôm qua cao cao tại thượng ra mệnh lệnh chính mình bày ra mấy tư thế rõ xấu hổ, một lần lại một lần tiến vào chính mình, Âu Á Viên có chút căm tức dùng chăn che mặt. Nàng hiện tại thật sự là rất chán ghét mình yếu đuối thế này.

Tuy rằng nàng trước kia cũng toàn "nằm dưới", nhưng ít ra còn có thể đùa giỡn Đan Cẩn Tuyền. Hiện tại cô gái để mình thoải mái đùa giỡn đó không thấy đâu nữa, ngược lại biến thành một người phụ nữ vừa vô lại vừa bá đạo. Phát hiện Đan Cẩn Tuyền lại thò tay vào chăn, Âu Á Viên nghiến răng, đè lại cái tay đang mon men giữa hai chân mình

"Em làm gì hả? Tối qua còn chưa muốn đủ hay sao?" Bị giày vò cả đêm thân thể còn mẫn cảm, bị tay hơi lạnh của Đan Cẩn Tuyền đụng vào, đúng là giải trừ một ít nóng bỏng đau đớn. Âu Á Viên thò đầu ra khỏi chăn thấp giọng hỏi. Nàng không muốn tiếp tục cùng Đan Cẩn Tuyền làm chuyện kia, bằng không chính mình thật sự sẽ không xuống giường được.

"Đừng lo lắng, em không làm gì đâu, như này sẽ thoải mái hơn chút." Đan Cẩn Tuyền nói xong, động bàn tay, nhẹ nhàng ấn xoa vị trí yếu ớt của Âu Á. Bị mềm nhẹ vuốt ve như vậy, nơi đó thật là thư thái rất nhiều. Nhưng thoải mái rồi lại trở nên ướt át mà khát vọng.

"Đủ rồi... Đừng đụng chỗ đó nữa." Cảm giác được thân thể biến hóa, Âu Á Viên thấp giọng nói, mà Đan Cẩn Tuyền cũng nghe lời rút tay ra. Thấy bàn tay vốn khô ráo của Đan Cẩn Tuyền lại bị mình làm ướt, Âu Á Viên xấu hổ xoay đầu không nhìn cô. Nàng nghe tiếng rút rút khăn giấy, một khắc sau đã thấy nơi chân tâm ướt át của mình bị khăn giấy bao trùm lên lau sạch sẽ

"Em biết chị mệt, đừng cậy mạnh, em giúp chị." Đan Cẩn Tuyền nói xong, nhẹ nhàng ôm Âu Á Viên vào lòng, đem nàng trở lại vào giường. Thấy da thịt trắng nõn của nàng che kín đủ loại hồng ngân chính mình lưu lại, trên mặt Đan Cẩn Tuyền hiện lên một tia đỏ ửng, ngay sau đó, liền chú ý tới vết sẹo trên ngực Âu Á Viên

Nơi này là vết thương làm cô lo lắng nhất, cũng là vấn đề cô quan tâm nhất. Năm năm ở nước ngoài, thật ra cô đã sớm nghe tin nàng bị trúng đạn. Khi đó cô không có ai dựa vào, không có người giúp, nghe được tin này mà tưởng phát điên. Cô thật sự rất muốn liều lĩnh quay lại gặp nàng, nhìn người phụ nữ bị tổn thương thân thể mà tâm can cũng bị mình làm cho tổn thương. Nhưng nếu làm như vậy, mọi cố gắng đều sẽ uổng phí

Thời điểm sinh mạng Âu Á Viên bị đe dọa đúng là thời điểm yếu ớt nhất, nếu lại bị dư luận bên ngoài uy hiếp, hậu quả đến với Âu gia sẽ khó chịu đựng nổi. Cuối cùng, Đan Cẩn Tuyền nhịn xuống xúc động, cũng vẫn chống được hiện tại. Cô có thể cảm giác được thân thể Âu Á Viên không như trước, không cần nghĩ cũng biết là có liên quan đến vết thương trước ngực này

"Gần đây có kiểm tra không? Vết thương này còn khó chịu không?" Bế Âu Á Viên bỏ vào bồn tắm lớn, Đan Cẩn Tuyền vuốt vết sẹo trên ngực nàng, thấp giọng hỏi nói. Cô không nỡ để Âu Á Viên lại bị tổn thương, nếu chính mình đã có năng lực thì phải bảo vệ người phụ nữ này

"Không có gì, vết thương nhỏ mà thôi." Nghe được Đan Cẩn Tuyền hỏi, Âu Á Viên vô vị nói, ngay sau đó liền tựa vào bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý để Đan Cẩn Tuyền hầu hạ nàng.

Có lẽ là sợ con gái chờ ở nhà, Đan Cẩn Tuyền động tác vội vàng, ngay cả chà lau cho Âu Á Viên cũng rất nhanh. Đãi ngộ như thế làm cho Âu Á Viên thấy không thích ứng, càng nhiều hơn là cảm giác bảo vật của mình bị cướp đi. Từ trước đến giờ, người quan trọng nhất trong lòng nàng chỉ có Đan Cẩn Tuyền, nhưng trong lòng đối phương lại có bao nhiêu thứ khác.

Nghĩ đến chính mình ở trong lòng Đan Cẩn Tuyền không biết xếp hạng mấy, Âu Á Viên vô cùng chán ghét loại cảm giác này, càng thêm chán ghét bộ dáng để ý đến người khác của Đan Cẩn Tuyền. Vì thế, lúc bắt đầu mặc quần áo, Âu Á Viên liền bắt đầu kéo dài thời gian, một cái lại một cái mặc vào, lại cảm thấy không hài lòng, tiện đà một lần nữa chọn lựa. Nhìn Đan Cẩn Tuyền sốt ruột lại không dám thúc giục mình, Âu Á Viên vừa lòng cười rộ lên.

Đợi cho hai người ra khỏi nhà, thời gian đã gần giữa trưa, Âu Á Viên cũng quả thật thật thấy trên mặt Đan Cẩn Tuyền tràn đầy lo lắng cùng cấp bách. Nàng thừa nhận, hành vì của mình thật ngây thơ, không có gì cũng đi ghen với một cô bé. Nhưng mà nàng sẽ không thừa nhận sai lầm, trong lòng nàng tất cả những gì nàng làm vì Đan Cẩn Tuyền đều đúng.

Hai người thong thả cước bộ. Trong lúc đó, Đan Cẩn Tuyền quay đầu nhìn Âu Á Viên, thi thoảng thấy nàng đưa tay xoa thắt lưng, liền đứng lại chờ nàng. Cứ như vậy đến cửa nhà Đan Cẩn Tuyền, vừa mới đẩy cửa ra, hai người liền bị tạp âm thật lớn bên trong làm cho sững sờ

Hiện tại trong nhà TV đang chiếu phim hoạt hình mèo và chuột kinh điển, mà cô bé làm mình lo lắng lại đang ngồi kia vừa ăn bánh ngọt vừa khoái trá thưởng thức phim. Đan Cẩn Tuyền hoang mang tiến vào, Đan Hâm Viên quay đầu nhìn cô một cái rồi lại chú ý trở lại vào TV. Cô cảm thấy cảnh tượng này không như mình dự đoán, chẳng lẽ mẹ bỏ con cả đêm, con nhìn thấy mẹ cũng không sợ hãi kêu khóc sao?

"Hâm Viên, là mẹ không tốt, tối hôm qua lỡ hẹn. Con đã ăn gì chưa? Có đói bụng không?" Đan Cẩn Tuyền vẻ mặt áy náy nói, tiện đà vuốt đầu Đan Hâm Viên. Ai ngờ, cô bé lại nhìn cô làm mặt xấu khinh thường

"Việc này cũng đâu phải mới xảy ra một hai lần. Tối hôm qua con ăn đồ ăn Trung Quốc mà con luôn thèm ăn, cả mấy món tráng miệng mẹ không cho con ăn. Ai bảo mẹ bỏ rơi con, con không chịu."

"Con tự mình mua? Tiền đâu ra vậy?" Thấy Đan Hâm Viên không bị đói, Đan Cẩn Tuyền an tâm. Nhưng nghĩ lại thì lại ngạc nhiên không biết đồ ăn ở đâu ra. Dù sao lấy năng lực của Đan Hâm Viên không thể ra ngoài mua đồ. Nghe cô hỏi, cô bé nhỏ lại xem thường nhìn về phía cô, vẻ mặt ghét bỏ.

"Mẹ, mẹ thật là lạc hậu. Hâm Viên đã bảo mẹ đừng có ngày nào cũng bận việc như thế mà mẹ không nghe. Người ta có thể gọi điện để đặt đồ ăn, và chẳng phải mẹ bỏ tiền vào ngăn kéo hàng ngày đó thôi? Mẹ cứ tiếp tục ngốc như thế, mèo Tom cũng phải cười nhạo mẹ"

"Mẹ..."

Đan Hâm Viên một phen nói thẳng làm Đan Cẩn Tuyền không biết nói gì. Quả thực, cô rất ít lên mạng, cho dù là gọi cơm cũng đều có thuộc hạ giúp cô làm. Nay nhìn con gái dỗi mình, Đan Cẩn Tuyền có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Âu Á Viên, đã thấy nàng cười đi tới ngồi bên cạnh Đan Hâm Viên

"Hâm Viên nói như vậy không đúng rồi, mẹ con không ngốc đâu, mà là thông minh ở một phương diện khác. Về sau con muốn ăn gì thì nói cô, cô tới mua cho con ăn. Còn có, lúc ở nhà một mình không được cho người lạ vào nhà. Nếu con xảy ra chuyện, không chỉ có mẹ con, còn cả cô cũng sẽ rất lo.".

Âu Á Viên vuốt ve đầu Đan Hâm Viên nhẹ giọng dỗ dành, mà ngữ điệu như thế làm cô bé vô cùng hưởng thụ ."Cô thật tốt, Hâm Viên thích cô nhất." Gặp Đan Hâm Viên dúi đầu vào trong lòng Âu Á Viên nịnh nọt, sắc mặt Đan Cẩn Tuyền vốn không tốt trở nên càng thêm khó coi. Cô biết Âu Á Viên cùng Đan Hâm Viên một lớn một nhỏ này là thông đồng với nhau, chính mình trước đây bị Âu Á Viên bắt nạt, nay cũng bị Đan Hâm Viên cười nhạo

Chẳng qua, nhìn đến cảnh hai người kia ôm nhau cùng một chỗ, Đan Cẩn Tuyền lại kìm lòng không được tiến lên, ôm cả hai vào trong ngực. Đối với cô mà nói, hai người này chính là cả thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro