Chương 10. Tim của em đập nhanh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Triều Ý đến gần hơn một bước, ngón tay khẽ chạm vào các vết trầy xước khắp mu bàn tay của Dịch Thanh Chước, nơi này thậm chí không còn chỗ trống để đặt kim luồn truyền dịch. Ánh mắt nàng trở nên buồn bã: "Tay em rất đẹp, đừng để lại sẹo trên đấy."

Làm một bác sĩ, Thẩm Triều Ý sẽ cố gắng đem hi vọng đến cho Dịch Thanh Chước.

Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve mu bàn tay của Dịch Thanh Chước, cho dù cách một lớp găng tay, Thẩm Triều Ý cũng có thể cảm nhận được bàn tay này rất lạnh lẽo.

Tiếp đó Dịch Thanh Chước tránh né rút bàn tay đặt xuống cạnh người.

Một đôi mắt đen láy trong suốt nhìn chằm chằm nàng, tuy rằng không có ý xấu nhưng cũng thể hiện rõ thái độ xa lánh.

Thẩm Triều Ý kinh ngạc ngây người, bất đắc dĩ rút tay lại.

Em ấy đúng là thể hiện sự lạnh lùng đến triệt để mà.

Rõ ràng bị thương đến đe dọa tính mạng, rõ ràng yếu ớt đến không nói được một câu, người này vẫn không muốn thu lại gai nhọn của mình.

Dịch Thanh Chước không muốn bất kì kẻ nào chạm vào bản thân.

Thẩm Triều Ý bật cười: "Em thật sự rất giống một con nhím, chạm vào một cái sẽ dựng đứng lông gai trên người mình lên."

Toàn thân tràn ngập cảm giác đề phòng, khắp người bao phủ một lớp vỏ mình đồng da sắt khiến người khác không tiếp cận được.

Dịch Thanh Chước nghe vậy khẽ nhíu mày, bởi vì cử động ảnh hưởng đến các cơ trên mặt, cơn đau ập đến bắt buộc nàng phải thả lỏng chân mày.

Con nhím sao? Đúng là rất phù hợp với mình.

Đương nhiên Thẩm Triều Ý biết Dịch Thanh Chước không thể trả lời trực tiếp.

Nàng khẽ di chuyển tầm mắt, ánh mắt dừng trên màn hình điện tâm đồ, ngắm nhìn đường thẳng màu đỏ đang di chuyển.

"Tim của em đập nhanh hơn, xem ra chị nói đúng."

Giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa xen lẫn một chút ý cười, đây rõ ràng là đang trêu chọc.

Cũng không có gì ác ý, Dịch Thanh Chước không phản ứng, nàng chỉ yên lặng trầm mặc.

Thế nhưng nhịp tim không ngần ngại phản bội nàng.

Quả nhiên vừa dứt lời, rõ ràng đồng tử của Dịch Thanh Chước to lên.

Đồng thời tim cũng đập nhanh hơn.

Có lẽ lần này kích động vì bị nói trúng đúng không?

Dịch Thanh Chước cắn răng nhẫn nhịn, nàng không thể nói chuyện cho nên dứt khoát nhắm mắt lại, nhốt mình vào trong thế giới riêng.

Thẩm Triều Ý mỉm cười nhìn hành động không thể phản kháng của Dịch Thanh Chước.

Không biết tại sao, đã quen nhìn thấy một Dịch Thanh Chước sở hữu khí thế kiêu ngạo, chỉ cần liếc nhìn có thể mang đến cảm giác áp bức. Bây giờ nhìn thấy Dịch Thanh Chước bị trêu chọc đến chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm lơ, nàng lại cảm thấy thật sự rất buồn cười.

Vui vẻ trong mắt càng đậm, Thẩm Triều Ý xác nhận số liệu trên máy móc của Dịch Thanh Chước một lần nữa, lúc này mới nói với người đang giả vờ nhắm mắt nằm ngủ: "Vậy khi nào em có gì không thoải mái nhớ nhấn chuông báo động ở cạnh giường, rất gần, em chỉ cần duỗi tay là có thể chạm được. Bên này có người túc trực 24/24 nên đừng lo lắng, phải cố gắng nghỉ ngơi một chút nhé."

Hiện tại thuốc tê đã hoàn toàn mất tác dụng, cho nên không thể nghỉ ngơi tốt được. Thẩm Triều Ý cũng không thể đặt bản thân vào vị trí của Dịch Thanh Chước để hiểu rõ cảm giác đau đớn, thế nhưng với cương vị là một bác sĩ, nàng biết vào giai đoạn này sẽ phải trải qua những gì.

Nói xong, Thẩm Triều Ý liếc nhìn Dịch Thanh Chước đang nhắm chặt mí mắt, chắc chắn người kia có nghe thấy rõ.

Lúc này Thẩm Triều Ý mới xoay người bước ra ngoài.

"Bác sĩ Thẩm." Mới vừa thay quần áo bảo hộ xong, Thẩm Triều Ý đặt hồ sơ lên trên bàn, sau lưng có người gọi tên nàng.

Thẩm Triều Ý quay đầu nhìn lại, thì ra là điều dưỡng chịu trách nhiệm ở phòng phẫu thuật: "Có chuyện gì sao?"

"Dạ, đây là đồ dùng cá nhân trước khi được thay mới và khử trùng để tiến hành phẫu thuật của bệnh nhân Dịch Thanh Chước nằm ở phòng theo dõi số 3. Cái này cần chị ký tên mới có thể trả về cho người nhà bệnh nhân cất giữ."

Thẩm Triều Ý ngẩng đầu, đôi mắt nhìn về phía hai chiếc túi trong suốt trên tay điều dưỡng.

Trong chiếc túi đầu tiên chính là quần áo của Dịch Thanh Chước, chiếc túi còn lại là những vật dụng linh tinh như điện thoại, ví tiền, tai nghe.

"Ừ." Thẩm Triều Ý thuần thục ký tên của mình lên trên, sau đó ngắm nhìn những đồ vật trong cả hai chiếc túi.

Không có gì bất ngờ đó là một chiếc áo khoác hoodie màu đen có mũ, sau đó là một chiếc quần túi hộp, cuối cùng là một chiếc áo thun màu trắng đã bị nhuộm đỏ hoàn toàn.

Dựa vào mức độ nhuộm đỏ trên áo trắng có thể suy đoán, nếu áo khoác và chiếc quần dài kia không phải màu đen thì sẽ bị máu nhuộm thành màu gì.

Cho nên Dịch Thanh Chước bị ngừng tim nguyên nhân chủ yếu do sốc mất máu.

Thẩm Triều Ý là người thường xuyên tiếp xúc với máu, khi ánh mắt nhìn thấy mức độ chảy máu nhiều như vậy cũng không nhịn được trở nên run rẩy.

Nếu như đưa chiếc túi này cho mẹ của Dịch Thanh Chước. Không biết đó sẽ là một sự đả kích lớn thế nào đối với một người mẹ.

Dời tầm mắt đôi chút, bên trong chiếc túi còn lại là một số đồ dùng cá nhân ít ỏi của Dịch Thanh Chước.

Điện thoại bị đập nát không thể sử dụng được nữa, tai nghe bị vỡ cùng với một chiếc ví tiền màu nâu dính vết máu loang lổ.

Có lẽ là dùng để xác nhận thông tin bệnh nhân, cho nên giấy chứng minh của Dịch Thanh Chước được rút ra bên ngoài ví tiền, sau khi dùng xong cũng không có trả vào trong ví.

Trên tấm thẻ nhỏ nhắn kia, đã có ai đó tùy tiện lau chùi để xem rõ thông tin, cho nên bên trên cũng không còn sót lại quá nhiều máu.

Thẩm Triều Ý lần lượt ngắm nhìn từng thứ, thông qua những đồ vật trên tay, dường như trong đầu nàng có thể tưởng tượng được vào thời điểm đó tại sao chúng trở thành như vậy cùng với tình huống của chủ sở hữu Dịch Thanh Chước.

Ngón tay thon dài lướt qua bao bì trong suốt, lúc này theo động tác ngón tay Thẩm Triều Ý mới nhìn thấy, thì ra còn có một sợi dây chỉ đỏ bị che khuất.

Đó là một chiếc vòng chỉ đỏ rất mảnh, không có đính kèm bất kì vật trang trí nào, đơn giản chỉ là một sợi dây màu đỏ.

Nhìn mức độ sờn cũ sẽ đoán được, có lẽ Dịch Thanh Chước đã đeo chiếc vòng này được một thời gian rất dài.

Ngoài trừ chiếc vòng này ra, trên người Dịch Thanh Chước không hề tồn tại bất kì trang sức nào.

Thẩm Triều Ý không muốn tìm hiểu ý nghĩa chiếc vòng chỉ đỏ này đối với Dịch Thanh Chước, trên thực tế nàng cũng không cảm thấy một sợi dây màu đỏ thì sẽ có ý nghĩa lớn bao nhiêu.

"Bác sĩ Thẩm? Có vấn đề gì sao?"

Thời gian Thẩm Triều Ý mơ màng nhìn hai chiếc túi kia quá lâu, điều dưỡng đứng chờ ở bên cạnh không khỏi lên tiếng nhắc nhở.

"Cái gì?" Thu hồi dòng suy nghĩ, Thẩm Triều Ý trả lại chiếc túi, đôi môi khẽ mỉm cười: "Không có gì, có thể đưa cho người nhà bệnh nhân."

Đây là quy trình, Thẩm Triều Ý cũng không thay đổi được. Nói xong, nàng khẽ gật đầu sau đó xoay người bước ra ngoài.

Mới vừa đi được vài bước, Thẩm Triều Ý nhíu mày, năm ngón tay siết chặt. Đột nhiên xoay người trở về, nàng nhìn thẳng vào mắt điều dưỡng nói: "À, đưa cho tôi đi, tôi sẽ trả lại cho họ."

"Hả? Chị muốn đích thân trả lại sao?" Điều dưỡng có chút bất ngờ.

Thẩm Triều Ý gật đầu: "Ừ, để tôi trả là được."

"Cũng được." Tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra thế nhưng điều dưỡng vẫn giao hai chiếc túi cho Thẩm Triều Ý.

Dù sao Thẩm Triều Ý cũng đã ký tên xong, giao cho nàng thì nàng sẽ đích thân chịu trách nhiệm.

Thẩm Triều Ý cầm hai chiếc túi kia trở về văn phòng, tìm kiếm ở phòng thay đồ một chiếc túi giấy màu nâu, sau đó bỏ những đồ vật kia vào bên trong.

Bàn tay thuận tiện cầm điện thoại, cả một buổi sáng Thẩm Triều Ý không có thời gian liếc nhìn điện thoại.

Nàng mở màn hình lên, kiểm tra xem có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nào hay không. Vừa mới tắt màn hình, sau lưng có một vài giọng nói của phụ nữ truyền đến.

"Này, mấy cô có biết gì không? Bệnh nhân được bác sĩ Thẩm phẫu thuật cứu sống lúc sáng tên là gì đấy?

"Tôi biết này, lúc đó tôi cũng có mặt ở hiện trường cấp cứu mà. Bác sĩ Thẩm vì cấp cứu cho bệnh nhân mà phạm sai lầm, bị trưởng khoa Chu gọi đến văn phòng mắng một trận. Còn bệnh nhân kia, tên là Dịch Thanh Chước."

"Đúng rồi, cô xem tin tức chưa? Phố Ninh Xuyên xảy ra một cuộc ẩu đả khốc liệt, nạn nhân chính là Dịch Thanh Chước. Mười mấy người đàn ông bao vây tấn công cô ấy, nếu không phải là bác sĩ Thẩm, sợ rằng ngay cả mạng còn không giữ lại được? Bác sĩ Hàn cũng từ bỏ cấp cứu, bác sĩ Thẩm kiên quyết cấp cứu suốt nửa tiếng đồng hồ mới khiến trái tim đập trở lại."

"Cô còn nói nữa, tôi cảm thấy không xứng đáng thay cho bác sĩ Thẩm đây, bị mắng chỉ vì một người như vậy. Làm việc không ngừng, sau khi phẫu thuật còn bị mắng, nghe nói bị mắng xong vẫn muốn đến ICU thăm cô ta."

"Đúng vậy, cô có nghe nói tới Dịch Thanh Chước chưa? Giết cha ruột của mình, ngồi tù mười năm."

"Hình như trước đây tôi từng nhìn thấy cô ta, mỗi lần tới đây khắp người đều là vết thương, toàn thân mặc đồ màu đen trông cực kỳ bí ẩn."

"Làm gì có người phụ nữ nào mang dáng vẻ giống như cô ta. . . A, chào bác sĩ Thẩm. . ."

Vào lúc bọn họ nhìn thấy Thẩm Triều Ý, đột nhiên tiếng xì xào bàn tán trở nên im bặt.

Nhất thời, bầu không khí trong phòng thay đồ lâm vào tình trạng xấu hổ.

Tuy rằng mấy người bác sĩ đó không hề nói xấu về Thẩm Triều Ý, thế nhưng vẫn lén nhắc tới Thẩm Triều Ý bị trưởng khoa mắng ở sau lưng nên có tật giật mình.

Bọn họ nhìn Thẩm Triều Ý, bốn mắt im lặng nhìn nhau.

"Bác sĩ Thẩm, phẫu thuật xong rồi sao." Trong đó có một bác sĩ nữ mở miệng đánh vỡ bầu không khí gần như ngưng đọng này.

Thẩm Triều Ý cất điện thoại di động vào trong túi, hơi ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: "Ừ, xong rồi."

Không phải ai cũng biết tôi bị mắng hay sao? Còn hỏi tôi phẫu thuật xong rồi làm gì.

"À. . . vậy cô. . ." Mấy người trong phòng cũng không rõ Thẩm Triều Ý có phải đang tức giận hay không.

Nếu nói tức giận, trên mặt lại không có chút giận dữ nào.

Còn nếu nói không quan tâm, rõ ràng bình thường đối xử ôn hòa tươi cười với tất cả mọi người, tại sao bây giờ lại không nhìn thấy được một chút.

Thẩm Triều Ý cong môi mỉm cười nhưng không hề mang sự vui vẻ: "Tôi còn có việc bận, xin phép đi trước."

Vừa rồi bọn họ nói phố Ninh Xuyên xảy ra một cuộc ẩu đả khốc liệt? Thậm chí còn lên tin tức?

Thẩm Triều Ý bước qua một loạt các bác sĩ, hướng chân đi ra ngoài. Sau khi trở lại bàn làm việc của mình, nàng ngồi xuống gấp gáp mở máy tính lên.

Dường như không cần phải tìm kiếm, hiện tại độ nóng của bản tin tức kia còn đang rất cao.

[Tàn bạo đánh hội đồng? Hay là ác giả ác báo?]

Cái tiêu đề kỳ quái gì đây.

Thẩm Triều Ý nhấn vào bài viết, đập vào mắt nàng chính là một tấm ảnh chụp hiện trường từ một khoảng cách khá xa.

Người chụp hình đứng bên ngoài một con hẻm nhỏ, mà bên trong con hẻm chật kín người tụ tập lại cùng một chỗ.

Thoạt nhìn, cũng không thể nhìn thấy rõ được cái gì.

Lướt xuống phía dưới, có một đoạn video chỉ dài vỏn vẹn năm giây.

Thẩm Triều Ý mím môi, còn chưa ấn vào đôi lông mày đã nhíu chặt.

Nhiều người như vậy, bọn họ cùng đánh một mình Dịch Thanh Chước sao?

Đầu ngón tay run rẩy, Thẩm Triều Ý bấm vào video.

Hình ảnh bên trong màn hình không được rõ ràng, chỉ là vẫn có thể nhìn thấy được nội dung trong năm giây.

Có một bóng đen nằm trên mặt đất giữa mười mấy người đàn ông, vô số cú đá và nắm đấm đánh vào trên người bóng đen kia.

Một giây cuối cùng, bóng đen nằm ở giữa ngẩng đầu lên, rõ ràng khuôn mặt đầy máu đó chính là của Dịch Thanh Chước.

Tóc đen hỗn độn chật vật rơi xuống trên mặt, hoàn toàn che khuất mặt mũi chỉ còn sót lại đôi mắt kia.

Ánh mắt trong suốt đen láy như vực sâu, không hề ẩn giấu một chút cảm xúc nào, đôi mắt hung hăng nhìn thẳng về phía ống kính máy quay.

Trông đáng sợ giống như một tên ác quỷ bước ra từ địa ngục, khiến người khác giật mình khi đối mặt.

Hai chữ kiên cường hiện rõ trên khuôn mặt, lúc đó Dịch Thanh Chước đã muốn đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro