Chương 11. Không thể lau nước mắt cho mẹ đang khóc nức nở vì mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đang đặt trên con chuột của Thẩm Triều Ý run lên, đồng tử giãn ra, nàng không thể tưởng tượng được hình ảnh bản thân vừa nhìn thấy.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Triều Ý vẫn bị ảnh hưởng rất lớn.

Đặc biệt là vào một giây cuối cùng, ánh mắt của Dịch Thanh Chước cứ như nhìn xuyên qua màn hình, khiến Thẩm Triều Ý cực kỳ kích động.

Tại sao lại như vậy?

Nàng cũng biết chuyện xảy ra mười năm trước của Dịch Thanh Chước, nhìn xem tình huống hiện tại, nàng cảm thấy có lẽ bản thân không hề hiểu rõ về Dịch Thanh Chước một chút nào.

Sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Dịch Thanh Chước tỏ vẻ kiệm lời, không muốn tiếp xúc với bất kỳ kẻ nào.

Ban đầu trong lòng Thẩm Triều Ý còn có chút sợ hãi Dịch Thanh Chước, cho nên cũng không muốn quan tâm tại sao Dịch Thanh Chước bị thương.

Một người phụ nữ bị đồn rằng là kẻ sát nhân máu lạnh, thế nhưng mỗi lần Thẩm Triều Ý nhìn thấy nàng toàn thân đều là vết thương.

Đặc biệt lần này, suýt chút nữa đã không toàn mạng.

Trên người Dịch Thanh Chước thật sự tồn tại một quá khứ nguy hiểm, đồng thời cũng khiến người khác không nhịn được tò mò.

Thẩm Triều Ý bình tĩnh suy nghĩ từ trong nỗi khiếp sợ, tiếp tục dời tầm mắt đọc những dòng mô tả đính kèm tấm ảnh.

Nghi ngờ là do mâu thuẫn gia đình.

Hàng xóm cho biết chuyện này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên.

Dịch Thanh Chước đi về một mình.

Thẩm Triều Ý rút ra được một vài nội dung quan trọng từ những dòng trên.

Mâu thuẫn gia đình? Là bởi vì sự việc mười năm về trước hay sao?

Thẩm Triều Ý còn chưa xem xong thì văn phòng đã bị người khác gõ cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, thì ra là hai vị cán bộ ăn mặc đồng phục cảnh sát.

"Xin chào, cô là bác sĩ Thẩm, Thẩm Triều Ý đúng không?" Một vị cảnh sát trong đó mở miệng nói.

Thẩm Triều Ý đứng dậy: "Tôi là Thẩm Triều Ý."

"Chào cô, tôi là cảnh sát đến từ trụ sở cảnh sát nhân dân thành phố Ninh Xuyên, tôi họ Trần, hôm nay đến đây để điều tra sự việc của Dịch Thanh Chước." Trần Diệu vươn tay nhìn Thẩm Triều Ý.

"Còn tôi họ Vương." Vị cảnh sát đứng bên cạnh Trần Diệu cũng vươn tay chào hỏi.

Thẩm Triều Ý mỉm cười gật đầu, nàng lịch sự bắt tay cùng hai người bọn họ: "Chào hai cậu."

Sau khi chào hỏi xong, Trần Diệu trực tiếp nhắc đến chủ đề chính: "Hiện tại chúng tôi chuyên phụ trách điều tra và giải quyết vụ án Dịch Thanh Chước bị hành hung tập thể, được biết cô chính là người thực hiện toàn bộ quá trình cấp cứu cho Dịch Thanh Chước, đồng thời cũng là bác sĩ phẫu thuật. Cho nên tôi muốn gặp cô để tìm hiểu về tình trạng hiện tại của Dịch Thanh Chước, điều này có liên quan đến tiến triển toàn bộ vụ án."

Thẩm Triều Ý muốn mời bọn họ ngồi xuống: "Mọi người ngồi trước đã."

"Y tá Lưu, pha cho hai vị cảnh sát một ly trà."

Thẩm Triều Ý nói xong lấy ra một tập hồ sơ nằm bên cạnh máy tính: "Đây là số liệu về tình trạng cơ thể của bệnh nhân sau khi phẫu thuật."

"Bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn phải theo dõi trong ICU." Thẩm Triều Ý mím môi, nàng có hơi do dự một chút, bàn tay nắm chặt cây bút trong tay.

Khóe miệng càng ngày càng sâu, Thẩm Triều Ý liếc nhìn cây bút và sổ ghi chép trong tay Trần Diệu, nàng tiếp tục nói: "Trên đường đưa đến bệnh viện bệnh nhân bị sốc mất máu dẫn đến ngừng tim, sau khi được cấp cứu trên xe mới khôi phục nhịp đập mỏng manh. Lúc đưa tới bệnh viện, trái tim lại ngừng đập một lần nữa, huyết áp liên tục giảm, phải trải qua cấp cứu, đáp ứng đủ điều kiện thích hợp phẫu thuật sau đó mới được đẩy vào phòng cấp cứu."

Chỉ đơn giản là trình bày tình trạng cơ thể của Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý đã lo lắng đến thấm đẫm mồ hôi trên trán.

Hiện tại so sáng giữa một Dịch Thanh Chước trong video và một Dịch Thanh Chước đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, trái tim của Thẩm Triều Ý nổi lên một trận xao động.

Bất giác cau mày, Thẩm Triều Ý không nhận ra ngón tay của mình đã bị đầu bút mực đang cầm trong tay tô đen. Nàng nhẹ nhàng hít sâu một hơi: "Toàn thân bệnh nhân có vô số vết thương ngoài da không thể đếm được."

"Bây giờ. . . còn rất yếu ớt, ít nhất đến khi chuyển đến phòng bệnh bình thường, bằng không không thể tiếp nhận điều tra từ cảnh sát."

Thẩm Triều Ý miễn cưỡng nở một nụ cười, vốn dĩ khuôn mặt rất ôn hòa giờ phút này lại nhíu mày.

Trần Diệu nghe xong ánh mắt nhìn thấy động tác của Thẩm Triều Ý. Hắn dừng bút, ngón tay chỉ vào tay Thẩm Triều Ý ra hiệu: "Bác sĩ Thẩm?"

Tuy rằng Trần Diệu chưa được 30 tuổi, thế nhưng dựa trên kinh nghiệm làm cảnh sát khiến hắn nhận ra một điều.

Hình như cảm xúc của bác sĩ Thẩm có gì đó bất ổn.

Thẩm Triều Ý giật mình khi bị Trần Diệu nhắc nhở, nàng cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy ngón trỏ và ngón cái của mình đều là màu đen.

Màu mực xanh đen nằm trên mu bàn tay, trông có vẻ rất nổi bật.

Nhận ra bản thân vô lễ mất tập trung, Thẩm Triều Ý vội vàng rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại: "Xin lỗi, cậu đừng để ý, chúng ta tiếp tục đi."

Trần Diệu nheo mắt, âm thầm đánh giá Thẩm Triều Ý đang ngồi ở trước mặt.

Khoan dung nhã nhặn, dịu dàng ấm áp.

Đây là những gì Trần Diệu hình dung về một Thẩm Triều Ý trong vòng mười phút tiếp xúc ngắn ngủi.

"Vậy nói cách khác, không còn nguy hiểm tính mạng nữa đúng không?" Trần Diệu không tiếp tục chú ý đến hành động hớ hênh của Thẩm Triều Ý.

Khăn giấy nằm trong lòng bàn tay bị Thẩm Triều Ý vo tròn thành một khối, nàng khẽ lắc đầu: "Cũng không phải, bởi vì từng bị sốc mất máu, trong quá trình phẫu thuật xuất hiện tình trạng hạ huyết áp đột ngột, cho nên trước khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt bệnh nhân vẫn còn trong tình trạng nguy hiểm."

Nghe vậy Trần Diệu lập tức nhíu mày.

Vốn dĩ ngũ quan của hắn trông rất sắc bén, nhìn vào có cảm giác toàn thân chính trực. Bây giờ còn cau mày, cảm xúc trên khuôn mặt thật sự không được tốt.

Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy cực kỳ áp lực.

Thẩm Triều Ý cúi đầu, nàng chỉ đơn giản trình bày từ góc độ y học.

Trần Diệu đóng sổ ghi chép lại, rất nhanh đã điều chỉnh biểu cảm của mình. Ánh mắt của hắn rơi vào trên máy tính của Thẩm Triều Ý, đuôi lông mày khẽ nhếch lên: "Bác sĩ Thẩm cũng chú ý tin tức nóng hổi này sao."

"Tùy tiện nhìn xem thôi." Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng trả lời. Sau đó lập tức tắt máy tính, ôn hòa ngước nhìn Trần Diệu.

Trần Diệu đáp lại bằng một nụ cười, liếc nhìn đầu ngón tay xinh đẹp bị vết mực làm bẩn của Thẩm Triều Ý. Hắn rút ra một tấm danh thiếp từ trong sổ ghi chép, đưa cho Thẩm Triều Ý: "Đây là danh thiếp của tôi, nếu tình trạng của Dịch Thanh Chước chuyển biến tốt hơn hoặc xảy ra bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, vui lòng liên hệ với tôi sớm nhất có thể."

Thẩm Triều Ý vươn tay nhận lấy tấm danh thiếp: "Được."

Trần Diệu chờ đợi vài giây, mắt thấy Thẩm Triều Ý sau khi cầm danh thiếp trong tay lại không có bất kì động tác tiếp theo.

Bất đắc dĩ, Trần Diệu chỉ có thể chủ động lên tiếng: "Vậy làm phiền bác sĩ Thẩm cũng đưa cho tôi một tấm danh thiếp hoặc là một cách thức liên lạc, tiếp theo có những việc nhỏ nhặt liên quan tới giám định thương tích, đến lúc đó cần phải làm phiền bác sĩ Thẩm phối hợp điều tra, như vậy chúng tôi dễ dàng liên hệ hơn."

Thẩm Triều Ý suy ngẫm một chút, ánh mắt chợt long lanh, nàng rút ra một tấm danh thiếp từ trong ngăn kéo: "Xin lỗi, do tôi sơ suất."

"Không sao, không có tình huống đặc biệt chúng tôi cũng sẽ không quấy rầy bác sĩ Thẩm." Trần Diệu dùng hai ngón tay tiếp nhận danh thiếp, ánh mắt liếc nhìn trên tay.

Đó là một tấm danh thiếp lấy màu trắng làm màu chủ đạo, bên trên không có chi tiết gì quá nổi bật, chỉ ghi chú một cái tên bệnh viện, chức vụ, họ tên và số điện thoại.

Ngoài ra, còn có thêm vài đường nét hoa văn màu đen tạo thêm cảm giác thuận mắt.

Đơn giản giống như một tờ giấy ghi chú tiện lợi.

Trần Diệu cẩn thận cất giữ danh thiếp: "Vậy không làm phiền bác sĩ Thẩm nữa."

Thẩm Triều Ý khẽ gật đầu: "Hai vị đi cẩn thận."

. . .

Lúc này tại phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Dịch Thanh Chước mở mắt tỉnh dậy, tầm mắt trước mặt chỉ có thể nhìn thấy tấm thẻ treo trên bàn.

Bệnh nhân: Dịch Thanh Chước - 29 tuổi.

À, thì ra mình đã 29 rồi.

Lần cuối cùng nàng tiếp xúc với xã hội là năm 18 tuổi, lúc đấy vẫn chưa hiểu rõ một chút nào về thế giới này. Đến 29 tuổi mới xem như trực tiếp gia nhập cộng đồng.

Sống trong vô số ngày tháng buồn tẻ, ngày qua ngày nàng sinh hoạt một cách hời hợt.

Dịch Thanh Chước cũng từng tưởng tượng xem thế giới bên ngoài ngục giam sẽ như thế nào, đã từng suy nghĩ bản thân sẽ hòa nhập với xã hội này như thế nào.

Sau khi ra tù, Dịch Thường Hoan gần như dùng hết tất cả tiền tiết kiệm để mở một phòng game cho nàng.

So sánh giữa sự lặp đi lặp lại từ nhà đến tiệm net và sự quản lý theo kiểu quân đội trong tù, Dịch Thanh Chước cảm thấy cuộc sống đơn điệu như bây giờ đã tự do hơn rất nhiều.

Đương nhiên, nếu không tính có người luôn tới làm phiền. Thì sinh hoạt của hai mẹ con đã rất bình đạm và hạnh phúc.

Hình ảnh trong mắt chợt dừng lại trên tấm thẻ treo, phía dưới tên của nàng còn có một dòng chữ.

Bác sĩ điều trị: Thẩm Triều Ý.

Nhớ đến gương mặt ngập tràn dịu dàng kia, ánh mắt Dịch Thanh Chước trở nên long lanh, trong mắt phủ kín một tầng sương mù không rõ.

Tên của người này cũng giống như con người của họ vậy, khiến người khác cảm thấy như được đắm chìm trong làn gió xuân ấm áp.

Chỉ có điều một người càng sở hữu tính cách như vậy, Dịch Thanh Chước càng không muốn tới gần.

So sánh với nàng hoàn toàn là hai thái cực khác biệt, tốt nhất không cần có bất kỳ sự liên quan gì cả, như vậy Dịch Thanh Chước mới có thể bình thản tồn tại trong thế giới của chính mình.

Nàng nằm trên giường suy nghĩ, bất ngờ có một tiếng chuông vang lên, TV trên tường bỗng được kết nối với màn hình bên ngoài.

Dịch Thường Hoan chỉ cần nhìn thoáng qua con gái đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, thì đã lập tức cúi đầu che mặt khóc nức nở.

Nàng há miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra bất kỳ một âm thanh nào.

Đôi mắt nhìn thấy dáng vẻ Dịch Thanh Chước không thể cử động được, trong lòng Dịch Thường Hoan tiếp nhận một cơn đau đến xé rách tâm can.

Con gái của tôi, tại sao lại trở thành như vậy?

Khuôn mặt Dịch Thanh Chước ở trên màn hình không hề có một chút sức sống nào, tái nhợt như một tờ giấy, yếu ớt cứ như chỉ còn sót lại một hơi thở hấp hối.

Dịch Thanh Chước nghe thấy tiếng khóc của Dịch Thường Hoan, ngón tay nàng khẽ giơ lên.

Không thể lau nước mắt cho mẹ đang bật khóc nức nở vì mình.

Đó là một chuyện khiến con người ta đau khổ và bất lực đến cỡ nào.

Dịch Thanh Chước chăm chú nhìn màn hình thật kỹ, đã qua rất nhiều năm rồi nàng chưa từng rơi nước mắt.

Khóe mắt nàng rơi xuống một giọt nước mắt trong suốt, vừa sạch sẽ vừa thuần khiết.

Bản thân đã sớm quên mất lần cuối cùng rơi nước mắt là khi nào, có lẽ là vào mười năm trước?

Thậm chí Dịch Thanh Chước cũng cảm thấy bản thân sẽ không bao giờ khóc được nữa.

Cho dù bị đối xử độc ác bao nhiêu, hay trên người đã đau đớn tới mức nào, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn tự nhiên như thế, cứ như nàng không cảm nhận được, cũng như không hề biết đau.

Tóm lại Dịch Thanh Chước vẫn là một người sống, sẽ có thất tình lục dục, sẽ rơi nước mắt khi nhìn thấy mẹ mình khóc đến không thể đứng thẳng lưng được.

Dịch Thanh Chước nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn dáng vẻ mong manh cô đơn bật khóc nức nở của mẹ mình.

"Dì ơi, lau một chút đi ạ." Một giọng nói dịu dàng trầm ấm truyền đến thông qua thiết bị thu âm, Dịch Thanh Chước chợt mở mắt lên.

Thẩm Triều Ý đưa đến một tờ khăn giấy, nàng khom lưng nâng đỡ Dịch Thường Hoan ngồi lên trên ghế một lần nữa.

Ánh mắt sâu lắng liếc nhìn Dịch Thanh Chước nằm trên giường bệnh, giọng nói trở nên trong trẻo: "Dì đừng lo lắng, thể chất của em ấy tương đối tốt, cho nên chỉ cần qua đêm nay sẽ không có chuyện gì."

Dịch Thường Hoan quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười đối với Thẩm Triều Ý. Nàng lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, vội vàng nói: "Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ Thẩm."

Dịch Thường Hoan nói xong lại muốn đứng lên khom lưng cảm ơn Thẩm Triều Ý.

"Không có gì, dì cũng đừng đau khổ nữa. Dì buồn bã ở đây, Dịch Thanh Chước nằm ở bên trong nhìn thấy cũng không vui vẻ." Thẩm Triều Ý lập tức đỡ Dịch Thường Hoan đứng dậy, tiếp tục ngăn cản động tác của người này.

"Không cần đâu, dì ơi, đừng khách sáo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro