Chương 12: Ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thường Hoan thật sự cảm thấy rất biết ơn, nàng nắm chặt tay Thẩm Triều Ý, trong một khoảng thời gian ngắn ngoại trừ nói cảm ơn thì cũng không biết nói thêm một cái gì nữa.

Thẩm Triều Ý nhìn thấy cảm xúc của Dịch Thường Hoan đã ổn định hơn một chút, lúc này mới cầm túi giấy ở trong tay đưa cho Dịch Thường Hoan: "Dì ơi, đây là đồ dùng cá nhân của Dịch Thanh Chước, sẽ được bệnh viện thay thế trước khi phẫu thuật, bây giờ giao cho dì."

Hai bàn tay Dịch Thường Hoan run rẩy nhận lấy chiếc túi giấy kia, bởi vì là túi giấy nên không có trong suốt, nàng không thể nhìn thấy cụ thể bên trong là cái gì.

Trước mắt chỉ có thể nhìn thấy một chiếc áo khoác màu đen ở trên cùng, Thẩm Triều Ý cố ý đặt quần áo như thế: "Bên trong là quần áo và điện thoại của em ấy."

Vốn dĩ Dịch Thường Hoan còn muốn mở ra nhìn xem, thế nhưng khi nghe thấy Thẩm Triều Ý nói như vậy, động tác của nàng có hơi khựng lại.

Cuối cùng không có mở ra nhìn xem đồ của Dịch Thanh Chước.

Điện thoại, ví tiền, nàng biết những thứ này cũng không có gì đặc biệt.

"Cảm ơn bác sĩ Thẩm, còn làm phiền cô đặc biệt mang đến đây." Hốc mắt của Dịch Thường Hoan đã đỏ ửng, vừa nhìn có thể nhận ra người này đã khóc rất nhiều.

Thẩm Triều Ý bỏ tay vào trong túi áo blouse trắng, nàng nhẹ nhàng mỉm cười: "Không phiền ạ, con chỉ tiện đường đến đây nhìn xem tình trạng bệnh nhân thôi."

Đêm nay rất quan trọng, Thẩm Triều Ý sợ Dịch Thanh Chước sẽ xuất hiện tình huống bất ngờ.

Dịch Thanh Chước nhìn chăm chú vào màn hình, bởi vì vấn đề góc độ cho nên màn hình chỉ hiện lên một nửa khuôn mặt của Thẩm Triều Ý. Nàng chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Thẩm Triều Ý và mẹ của mình.

Trên người Thẩm Triều Ý toát lên một sự khiêm tốn lễ phép trong cách đối nhân xử thế, cử chỉ dịu dàng và nét đẹp trí thức luôn dễ dàng chạm vào nơi mềm mại nhất trong nội tâm mỗi người.

Trái tim Dịch Thanh Chước đập nhanh dữ dội, đôi mắt lẳng lặng nhìn gương mặt người kia.

Dựa vào tình huống hiện tại, Dịch Thanh Chước không thể mở miệng, trong cả hai phòng chỉ còn vang lên giọng nói trò chuyện của Dịch Thường Hoan và Thẩm Triều Ý.

Nói là trò chuyện, thật ra chỉ có Dịch Thường Hoan đang nói, còn Thẩm Triều Ý phụ họa theo sau.

Nàng rất kiên nhẫn, cho dù Dịch Thường Hoan chỉ đơn giản kể về những chuyện lặt vặt không quan trọng trong nhà, thậm chí đôi lúc còn nhắc lại. Thẩm Triều Ý vẫn kiên nhẫn trả lời, đồng thời xoa dịu cảm giác bất an của Dịch Thường Hoan.

Mà có vẻ như Dịch Thường Hoan đã chịu đựng rất lâu, không có ai nghe nàng nhắc tới những việc này.

Bây giờ, nàng rất cần một người ở bên cạnh, cho dù chỉ ngồi nghe nàng nói chuyện thôi cũng được.

Một lát sau, Dịch Thường Hoan mới chợt nhận ra bản thân đã nói quá nhiều. Nghĩ đến Thẩm Triều Ý còn phải đi làm việc, vì thế nàng ngại ngùng nói: "Cô nhìn tôi xem, vừa nhắc tới là không nhịn được nói mãi. Bác sĩ Thẩm còn có việc cần làm đúng không? Tại sao tôi không chú ý như vậy, còn giữ cô ngồi ở lại đây với tôi."

Ánh mắt Thẩm Triều Ý chú ý đến số liệu máy móc của Dịch Thanh Chước, nàng dịu dàng nói: "Không có, con đã tan làm rồi, hôm qua là lịch trực ban đêm của con."

"Vậy cô?" Dịch Thường Hoan không hiểu nhìn Thẩm Triều Ý vẫn còn ngồi ở đây.

"Bệnh nhân vẫn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, con không yên tâm cho nên muốn tự mình trông chừng." Thẩm Triều Ý hơi cúi đầu.

Dịch Thường Hoan khẽ giật mình, đôi mắt ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý rất có trách nhiệm với bệnh nhân của mình.

Rõ ràng có thể tan làm về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng vẫn không ngần ngại ở lại canh giữ phòng chăm sóc đặc biệt, trông chừng bệnh nhân chưa thoát khỏi giai đoạn nguy kịch.

Dường như thấy được sự kinh ngạc xuyên qua ánh mắt Dịch Thường Hoan, Thẩm Triều Ý bắt đầu giải thích: "Trên thực tế bác sĩ sẽ thường xuyên làm như vậy, dù sao cũng là một người được bản thân cứu về từ Quỷ Môn Quan, cho nên phải nhìn thấy bệnh nhân ổn định sau đó mới có thể yên tâm."

"Được rồi dì à, vừa hay đến giờ rồi, bệnh nhân cũng cần phải nghỉ ngơi."

Thẩm Triều Ý đứng dậy: "Dì nói vài câu với em ấy, sau đó tắt màn hình thăm bệnh đi nhé."

Không biết khi nào Dịch Thanh Chước đã nhắm mắt lại, cũng không biết có phải là ngủ rồi hay chưa.

"Hình như ngủ rồi, cứ để con bé nghỉ ngơi, không cần hỏi thăm." Trong mắt Dịch Thường Hoan đầy sự đau lòng nhìn Dịch Thanh Chước.

Con của tôi, lại gầy đi rồi.

Thẩm Triều Ý gật đầu tắt màn hình.

"Bác sĩ Thẩm, có một bệnh nhân cần được cấp cứu gấp, họ gặp tai nạn rơi từ trên cao xuống, xuất hiện sốc mất máu, gãy xương ở tay và chân." Trần Nhã phải mất một khoảng thời gian mới tìm thấy Thẩm Triều Ý đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Vốn dĩ cho rằng bác sĩ Thẩm đã tan làm, cuối cùng nhìn thấy túi xách của nàng vẫn còn ở phòng làm việc, gọi điện thoại lại không có ai bắt máy.

Trần Nhã tìm kiếm khắp khu vực khám bệnh nội trú cũng không thấy, lúc này mới nhớ đến có khả năng Thẩm Triều Ý đang ở ICU.

Thẩm Triều Ý quay đầu nhìn lại: "Được, tôi lập tức qua đấy."

Trần Nhã nhìn thoáng qua chiếc túi trong tay Dịch Thường Hoan, nàng nheo mắt lại, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp.

. . .

Màn đêm buông xuống

Khu vực ICU vẫn luôn yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng máy móc nhàm chán vô vị vang lên đều đặn, bất kể ngày hay đêm, dường như nơi này bao phủ một bầu không khí trầm lặng, khiến người ta cảm thấy buồn tẻ.

Một bóng người màu trắng chậm rãi bước vào phòng theo dõi số 3, người kia đứng ở cạnh giường ngắm nhìn một lúc lâu.

Dịch Thanh Chước, ngủ ngon.

Chỉ có một câu nhẹ nhàng tựa mây gió, gần như đang nói thầm trong miệng, lại có chủ ngữ rõ ràng.

Bay bổng phát tán trong không gian phòng theo dõi, bỗng chốc tan thành mây khói, giống như đó chỉ là một trận ảo giác mà thôi.

Nếu tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi, vậy ngủ ngon hoặc mơ đẹp có thể coi là một lời chúc tốt đẹp nhất.

Bóng người kia từ tốn rời khỏi đây, rất nhanh phòng theo dõi đã khôi phục dáng vẻ trầm lặng lúc ban đầu.

. . .

Nói là một ngày, trên thực tế Dịch Thanh Chước vẫn phải ở lại phòng chăm sóc đặc biệt sau ba ngày mới được chuyển tới phòng bệnh bình thường.

Nàng được xếp vào hàng bệnh nhân nguy kịch, cho nên chế độ ăn uống được kiểm soát rất chặt chẽ.

"A Chước, trong ngực đã thấy khá hơn chút nào chưa? Có còn khó thở không?" Dịch Thường Hoan ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Dịch Thanh Chước không nỡ dời tầm mắt.

Mấy ngày nay, đêm nào nàng cũng không ngủ được, dường như không có chợp mắt một chút nào.

Tâm trí vẫn luôn chú ý tới tình trạng bên trong phòng ICU, cuối cùng Dịch Thanh Chước mới thoát khỏi nguy hiểm được chuyển vào phòng bệnh bình thường.

Dịch Thường Hoan nhìn con gái của mình yếu ớt đến xa lạ nằm trên giường bệnh, trái tim nàng như bị dao cắt.

Chỉ mới ba ngày không gặp, giống như hai mẹ con đã cách biệt một thế kỷ.

Vốn dĩ xương hàm của Dịch Thanh Chước đã gầy, bây giờ lại càng nhìn thấy góc cạnh rõ ràng hơn. Trên môi trắng bệch không còn một giọt máu, cả khuôn mặt trông cực kỳ tái nhợt.

Da thịt bị lộ ra ngoài, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy khắp người đều có vết thương.

Trên tay trầy xước một mảnh lớn, còn có khóe miệng sưng tấy màu xanh tím trông rất kinh hãi giật mình.

Không có một người mẹ nào có thể thờ ơ bình tĩnh khi nhìn thấy con của mình trở thành như vậy.

Dịch Thường Hoan đau lòng đến vỡ nát tâm can, mấy ngày nay đã khóc cạn nước mắt, hai mắt trở nên đỏ tấy.

"Con không sao." Dịch Thanh Chước nhếch khóe môi, tạo thành một nụ cười mỉm.

Vốn dĩ không phải là một người thích cười, bây giờ lại mỉm cười, càng tăng thêm cảm giác đau lòng ở trên người.

"Con à, là lỗi của mẹ, là mẹ khiến con chịu khổ." Dịch Thường Hoan không dám chạm vào cánh tay đã bắt đầu kết vảy, nàng chỉ chắp tay đặt ở trước ngực, trong lòng thành kính cầu nguyện một câu rất nhiều lần.

Dịch Thanh Chước, mong con bình an.

"Mẹ khóc, so với con mà nói thậm chí còn đau hơn khi bị đánh." Dịch Thanh Chước muốn nâng tay lên, thế nhưng bàn tay lại không có sức lực rơi xuống.

Giọng nói của nàng rất trầm, nếu để ý lắng nghe, có thể nhận ra đã nhẹ nhàng hơn thái độ lạnh lùng lúc bình thường.

Dịch Thường Hoan vừa nghe xong, nước mắt càng không thể kiểm soát được, vốn dĩ không thể ngồi thẳng nay lại càng khóc đến cong lưng hơn.

"Dì ơi, không phải đã tốt hơn rồi sao? Sức khỏe của dì cũng rất quan trọng, đừng rầu rĩ, tất cả đang phát triển theo chiều hướng tốt nhất." Thẩm Triều Ý bước vào phòng bệnh lập tức nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Nàng rút ra một chiếc khăn giấy từ trong túi, mở lời an ủi nói: "Khóc nhiều không tốt cho mắt."

"Bác sĩ Thẩm tới rồi." Dịch Thường Hoan vừa nhìn thấy Thẩm Triều Ý thì vội vàng đứng dậy, nàng nhìn Dịch Thanh Chước nói: "A Chước, đây là bác sĩ Thẩm, cũng chính cô ấy là người phẫu thuật cho con. Mấy ngày nay luôn chú ý đến tình trạng của con, nhờ có cô ấy, con mới được cứu."

Dịch Thanh Chước nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Triều Ý và một nhóm các bác sĩ, điều dưỡng đi kiểm tra phòng bệnh đứng ở sau lưng.

Người kia đứng ở giữa đám đông, giống như một vầng trăng sáng giữa muôn vì sao.

"Cảm ơn."

Khóe miệng thoáng cong lên một đường cong tuyệt mỹ, Dịch Thanh Chước lễ phép cất lời.

Giống như lần đầu tiên gặp mặt, nàng chào hỏi rất xa cách.

Thẩm Triều Ý nhướn mày: "Dịch Thanh Chước, lần này hẳn là không chỉ đáng giá 500 tệ đúng chứ?"

Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, giọng nói rất bình tĩnh: "Bác sĩ Thẩm, cô từng nói, cô là bác sĩ, tôi là bệnh nhân."

Cho nên ngoại trừ điều này, hai người không có bất kỳ sự liên quan nào cả.

"Này? Thái độ của cô là ý gì, cô biết bác sĩ Thẩm của chúng tôi mấy ngày nay phải ở lại bệnh viện trực đêm chỉ vì cô, thậm chí còn bị trưởng khoa Chu. . ." Trần Nhã nhịn không được tức giận mở miệng.

"Trần Nhã, được rồi." Thẩm Triều Ý gọi tên nàng, ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo.

Trần Nhã bị rầy la ở trước mặt nhiều người như vậy, vẻ mặt không vui trừng mắt liếc nhìn Dịch Thanh Chước một cái.

Chỉ là một tên tội phạm giết người thôi mà, bác sĩ Thẩm quan tâm như vậy làm gì, nỗ lực cứu sống rốt cuộc nhận được thái độ này.

Bây giờ khắp bệnh viện có ai mà không biết, Thẩm Triều Ý tốn nhiều công sức cứu sống một kẻ sát nhân.

Hai ngày nay luôn có cảnh sát đến đây hỏi thăm tình hình.

Nói không chừng chờ Dịch Thanh Chước khỏe mạnh xuất viện, lại phải ngồi tù.

Vì vậy hiện tại có bao nhiêu cặp mắt đang dòm ngó Thẩm Triều Ý, trong đó cũng không ít những người trước kia ghen tị trưởng khoa Chu coi trọng Thẩm Triều Ý, tất cả bọn họ đang chờ đợi chê cười nàng.

Tuy rằng Thẩm Triều Ý không muốn tranh giành bất cứ thứ gì trong khoa cấp cứu, một lòng tập trung đặt vào công việc.

Thế nhưng cây cao gặp gió lớn, đặc biệt hơn nữa Chu Kinh Long lại dành một sự ưu ái đối với nàng, vì vậy nàng nhận phải không ít ánh mắt ghen ghét từ người khác.

Chưa kể Thẩm Triều Ý lại sở hữu tính cách ôn hòa như thế, cho nên Trần Nhã sợ rằng bác sĩ của mình sẽ bị thiệt thòi. Trong lòng nhẫn nhịn lửa giận, đương nhiên cũng sẽ không có thiện cảm đối với Dịch Thanh Chước.

Nghe Trần Nhã nói vậy, Dịch Thanh Chước liếc mắt nhìn Thẩm Triều Ý một chút, sự sắc bén trên người đã dịu xuống không ít, nàng cũng không tiếp tục lên tiếng.

"A Chước." Dịch Thường Hoan thấy thế cũng kéo Dịch Thanh Chước nằm xuống, ý bảo nàng đừng lạnh nhạt như vậy nữa, sau đó quay đầu nói với Thẩm Triều Ý: "Bác sĩ Thẩm đừng để ý, tính tình xưa nay của A Chước đều như thế, không có ý gì xấu."

"Dạ không sao dì ơi, con hiểu mà." Sắc mặt Thẩm Triều Ý vẫn dịu dàng mỉm cười, nàng cầm lấy ống nghe trên vai, xốc mép chăn lên nhìn Dịch Thanh Chước nói: "Cảm thấy khá hơn chút nào chưa? Lúc hít thở có cảm giác bị nặng ngực hay đau đớn gì không? Có thể nâng cánh tay lên được không?"

Thẩm Triều Ý khom lưng, tiếp đến là cảm giác lạnh lẽo khẽ chạm vào da thịt. Vốn dĩ Dịch Thanh Chước đắp chăn là bởi vì toàn thân phải quấn băng gạc và dụng cụ cố định, cho nên không có cách nào cài hết toàn bộ nút áo.

Đồng phục bệnh nhân rộng rãi càng khiến nàng trở nên gầy guộc, không hiểu sao lại có một cảm giác lạnh lẽo.

Chăn đã được nhấc lên, tuy rằng cách một lớp băng gạc thế nhưng Dịch Thanh Chước vẫn khó chịu cau mày.

Bàn tay trắng mịn màng vén quần áo bệnh nhân lên, Dịch Thanh Chước lập tức có cảm giác lớp bảo vệ cuối cùng trên người mình đã hoàn toàn biến mất.

Hai tay bất giác siết chặt, Dịch Thanh Chước gần như nghiến răng trả lời: "Không có, cánh tay vẫn có thể cử động trong phạm vi nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro