Chương 13: Hòa quang đồng trần, cố bàn thần phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gắng nhẫn nhịn suy nghĩ muốn đứng dậy tránh khỏi cảm giác bị Thẩm Triều Ý chạm vào, khoảng khắc Thẩm Triều Ý đặt tay lên trên băng gạc trước ngực.

Rõ ràng đã cách một lớp vải y tế, cố tình Dịch Thanh Chước lại thoáng cảm nhận được những đầu ngón tay ấm áp của Thẩm Triều Ý xuyên qua lớp vải kia xông thẳng vào nội tâm. Trái tim đập nhanh kịch liệt, Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, đột nhiên không kịp đề phòng trực tiếp đối đầu với đôi mắt sáng rực và trong suốt.

Chợt sững sờ hai giây, có lẽ là do chiếc áo blouse trắng trên người Thẩm Triều Ý đánh thức dòng suy nghĩ của Dịch Thanh Chước.

Nàng cứng nhắc quay đầu sang một bên, không muốn đối diện với Thẩm Triều Ý.

Trong lòng cũng không ngừng ám thị bản thân.

Thẩm Triều Ý là bác sĩ, đây chỉ là tiếp xúc bình thường giữa bác sĩ và bệnh nhân mà thôi.

Thế nhưng trái tim giống như đã thiếu mất một mảnh, khiến người ta bồn chồn không thể yên ổn trở lại.

Đột nhiên, trên bàn tay đang siết chặt bị một cảm giác ấm áp bao phủ.

"Siết chặt như vậy làm gì, em xem máu chảy ngược rồi kìa." Thẩm Triều Ý thử tháo gỡ bàn tay siết chặt của Dịch Thanh Chước, thế nhưng Dịch Thanh Chước dùng sức quá mạnh, dường như mạch máu màu xanh trên mu bàn tay đều lộ ra, Thẩm Triều Ý không thể lay chuyển được một chút.

Nàng hơi khẽ thở dài, sau đó mỉm cười: "Thời điểm thuốc tê vừa hết có đau đớn như thế nào cũng không phản ứng, bây giờ là như thế nào đây? Em sợ sao?"

Vừa dứt lời, giống như một cái công tắc được bật lên, Dịch Thanh Chước lập tức thả lỏng, đôi mắt đen láy không hề động đậy trả lời: "Cô nghĩ nhiều rồi, tôi cũng không phải đứa trẻ lên ba."

Sợ sao? Bản thân không có loại cảm giác như vậy, cũng không nên tồn tại loại cảm giác này.

Thẩm Triều Ý chống tay trái lên cạnh giường, ho nhẹ một tiếng, giọng cười trầm thấp đến nỗi khiến những người đứng nhìn ở sau lưng cũng không phát hiện.

Ngoại trừ duy nhất một người kia đang ở gần nàng như vậy, Dịch Thanh Chước chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào mặt nàng.

"Cô cười cái gì?" Giọng nói của Dịch Thanh Chước trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Triều Ý đang cười nàng, Dịch Thanh Chước có khờ khạo như thế nào cũng cảm nhận được.

Cô ấy cười cái gì?

Dịch Thanh Chước chưa từng tò mò đối với bất kì chuyện gì, ngoại trừ mẹ mình ra thì nàng không hề quan tâm đến cảm xúc của một kẻ nào.

Nhưng mà đối với Thẩm Triều Ý thì khác.

Khi người này cười nàng, nàng muốn biết tại sao.

"Cười thì là cười thôi, bắt buộc phải có lý do sao? Khuôn mặt của các bác sĩ và điều dưỡng chúng tôi đều đặt một nụ cười trên môi, đây là cách nhanh nhất để chúng tôi kéo gần khoảng cách hơn với bệnh nhân." Giọng nói của Thẩm Triều Ý rất nhẹ nhàng, thu hồi ánh mắt nhìn gương mặt Dịch Thanh Chước, bắt đầu nghiêm túc xem xét vết thương của nàng.

Phải thừa nhận thể chất của Dịch Thanh Chước thật sự rất tốt, trạng thái hồi phục cũng không tồi.

Chỉ là bị thương quá nặng, ước chừng không ở lại bệnh viện khoảng mười ngày hoặc nửa tháng thì không thể đảm bảo về việc xuất viện.

Dịch Thanh Chước nghiêng đầu, mái tóc rơi xuống giữa chân mày, so sánh với vẻ bề ngoài hiu quạnh, dường như cảm giác điêu tàn trong tâm hồn còn mãnh liệt hơn.

Nàng mím môi, ánh mắt trở nên phức tạp nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Ánh sáng ngoài cửa sổ có hơi chói mắt, Dịch Thanh Chước lại nhìn chằm chằm bên ngoài không hề chớp mắt.

"Cô không cần kéo gần khoảng cách với tôi."

Giọng nói rất nhỏ, không có lọt vào trong tai Thẩm Triều Ý đang nghiêm túc lắng nghe nhịp tim của nàng: "Còn có cảm giác gì nữa không? Bình thường lúc nói chuyện hàm dưới có phát ra tiếng động không?"

"Không, không có cảm giác." Dịch Thanh Chước kiệm lời như vàng.

Thẩm Triều Ý cầm ống nghe trong tay, Dịch Thanh Chước trả lời ngắn gọn nhanh chóng, hỏi một câu trả lời một câu giống như người máy, cũng không biết một bệnh nhân nghe lời như vậy là chuyện tốt hay xấu: "Thoạt nhìn bây giờ trạng thái hồi phục đã có chiều hướng tốt, bất quá trong khoảng thời gian ngắn em không cần xuống giường, cũng hạn chế vận động kịch liệt, phải nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh. Nhớ uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều vào."

Thẳng eo đứng dậy, Thẩm Triều Ý nhìn Dịch Thường Hoan dặn dò: "Dì ơi, sắp tới em ấy phải kiêng cử ăn uống, chỉ sử dụng thực phẩm thanh đạm, cụ thể cần vệ sinh vết thương của em ấy như thế nào sẽ có điều dưỡng tới nói cho dì biết. Nhất định không được để em ấy bước xuống giường, cứ nằm tĩnh dưỡng trên giường một khoảng thời gian ngắn, có bất kì tình huống gì cứ trực tiếp liên hệ cho con hoặc điều dưỡng trực ban là được."

Dịch Thường Hoan đắp chăn ngay ngắn thay Dịch Thanh Chước, đồng thời cũng cất giọng trả lời: "Được, chắc chắn nghe theo bác sĩ Thẩm, làm phiền bác sĩ Thẩm."

"Không có gì." Thẩm Triều Ý liếc mắt nhìn Dịch Thanh Chước một cái.

Lúc này nàng mới nhận lấy sổ kiểm tra phòng bệnh trong tay Trần Nhã, đặt bút viết một dòng chữ lên trên mặt giấy, sau đó khép sổ ghi chép lại.

Nàng gật đầu lễ phép nhìn Dịch Thường Hoan: "Vậy dì ơi, con tiếp tục đi kiểm tra phòng bệnh đây."

"Được rồi, bác sĩ Thẩm cứ làm việc của mình đi."

Phòng bệnh này là phòng bệnh dành cho ba người, bây giờ chỉ có một mình Dịch Thanh Chước ở đây. Cho nên sau khi kiểm tra tình trạng của Dịch Thanh Chước xong xuôi, Thẩm Triều Ý lập tức xoay người dẫn đám đông rời đi.

Nhìn cửa phòng bệnh đóng lại, lúc này Dịch Thường Hoan đang đứng trước đuôi giường bệnh mới đi đến ngồi xuống trên ghế ở cạnh giường.

Đôi bàn tay đầy vết chai sạn nắm tay Dịch Thanh Chước: "Không sao cả rồi, tất cả đã ổn thỏa, con cứ yên tâm dưỡng bệnh, có Tiểu Lý trông chừng tiệm net rồi."

"Tiền phẫu thuật. . ." Dịch Thanh Chước biết rõ tình trạng kinh tế trong nhà.

Dịch Thường Hoan đã dùng một khoảng tiền để nàng có thể mở được tiệm net, đoán rằng trong tay cũng không còn bao nhiêu.

Tiền phẫu thuật lần này cộng kèm chi phí mấy ngày nay phải nằm trong ICU, chắc chắn sẽ tầm 6 chữ số.

Dịch Thường Hoan không có nhiều tiền như vậy.

"Con đừng lo lắng chuyện tiền bạc, yên tâm dưỡng bệnh mới là chuyện hàng đầu. Mấy việc khác, con đừng quan tâm." Dịch Thường Hoan có hơi ngập ngừng, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Dịch Thanh Chước nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, khuôn mặt nàng trở nên nghiêm túc: "Tiền ở đâu có?"

Dịch Thanh Chước hiểu rõ mẹ của mình, chắc chắn sẽ không động tay vào tiệm net của nàng. Đó là nguồn thu nhập kinh tế sinh hoạt của cả nhà bọn họ, cũng là "công việc" khó khăn lắm Dịch Thanh Chước mới có được.

Trong nhà cũng không có đồ vật giá trị nào khác để bán, chỉ có khả năng duy nhất. . .

"Mẹ bán nhà?" Dịch Thanh Chước không cần suy nghĩ quá nhiều đã đoán được sự do dự trong lời nói của Dịch Thường Hoan.

Nàng động đậy cái cổ, bản thân muốn ngồi dậy, tiếc rằng toàn thân không thể cử động được.

Dịch Thanh Chước chỉ có thể ngước nhìn Dịch Thường Hoan, nhìn thấy trong mắt mẹ mình lại tiếp tục tích tụ thành một hồ nước nhỏ.

Dịch Thường Hoan ngăn cản Dịch Thanh Chước, giọng nói nghẹn ngào cất lên: "Ừm, nhưng mà mẹ bán chính là bán căn nhà của cha. . . người đàn ông kia."

Người đàn ông kia, là cha của Dịch Thanh Chước.

Năm đó hắn nghiện rượu còn bạo lực gia đình, nhưng mà vì hắn là con trai duy nhất trong gia đình, cho nên trước khi chết bà nội của Dịch Thanh Chước đã dùng tất cả tiền dành dụm cả đời mua cho hắn một căn nhà, trên giấy tờ đứng tên cha của Dịch Thanh Chước.

Sau đó, hắn chết.

Dịch Thường Hoan là bạn đời của hắn, đương nhiên trở thành người thừa kế ưu tiên.

Mà cả cha và mẹ của cha Dịch Thanh Chước đều đã mất, trong gia đình chỉ còn hai người chị gái ruột.

Cũng chính vì căn nhà này, khiến hai người chị gái của hắn lên tiếng nói rằng minh oan thay mặt người thân. Thật ra mục đích của bọn họ là muốn đòi lại căn nhà kia, cho nên luôn gây sự với hai mẹ con Dịch Thanh Chước.

Hiện tại, Dịch Thường Hoan bán căn nhà kia vì chữa trị vết thương do bọn họ gây ra.

Đúng là một cái kết nực cười.

"Bán được hơn 800 nghìn tệ." Dịch Thường Hoan tiếp tục nói.

Lúc trước phải bỏ ra hơn một trăm nghìn để mua, bởi vì sự phát triển và quy hoạch của thời đại, giá trị căn nhà đã lên gần một triệu.

Đó là một con số không nhỏ, đối với một hộ gia đình bình thường mà nói, rõ ràng số tiền đó sẽ khiến con người ta ghen tị.

"Mẹ ơi." Dịch Thanh Chước trở tay nắm chặt bàn tay Dịch Thường Hoan: "Con xin lỗi."

Đã từng có lúc chỉ cần đến gần căn nhà kia thì Dịch Thường Hoan sẽ cảm thấy buồn nôn, hơn mười năm trời cũng chưa từng đi đến liếc nhìn một lần.

Thậm chí Dịch Thường Hoan cũng cảm thấy ghê tởm khi cầm chìa khía nhà trong tay.

Nàng không muốn nhớ đến những cảnh tượng năm đó, nhưng lại kiên quyết giữ căn nhà kia, chỉ vì đó là thứ Dịch Thanh Chước nên nhận được.

Tuy rằng bồi thường bằng tiền bạc không thể bù đắp cho Dịch Thanh Chước, cũng không thể xem đó là bồi thường.

Thế nhưng có thể đảm bảo một con đường lui cho nàng vào tình huống khẩn cấp. Sau này lúc Dịch Thường Hoan không còn nữa, Dịch Thanh Chước cũng có thể sống dễ dàng hơn một chút, chỉ cần điều này là đủ rồi.

"Đó là thứ con nên nhận được, xin lỗi làm gì chứ? Vốn dĩ mẹ cũng nghĩ con trở về lâu như vậy rồi, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ giao nhà cho con đi bán, để con mua những thứ mà bản thân con thích, nhưng bây giờ. . . chừng nào xuất viện, mẹ chuyển tiền cho con. Mấy người cô của con càng muốn có nó, con càng phải yên tâm tiêu sài thoải mái."

"Lần này, nhất định phải kiện bọn họ."

Khuôn mặt Dịch Thường Hoan trở nên kiên định, nếp nhăn trên mặt cũng xuất hiện nhiều hơn.

"Mẹ giữ đi, không cần đưa cho con, con mở tiệm net đã tốn nhiều tiền của mẹ như vậy, mẹ cứ giữ lấy mà dùng, cố gắng mạnh mẽ hơn một chút." Dịch Thanh Chước cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Dịch Thường Hoan nhận ra Dịch Thanh Chước thất thần, nàng nắm chặt lòng bàn tay của Dịch Thanh Chước, trong lòng tự giác hiểu rõ không có tiếp tục đề tài khiến bầu không khí giữa hai người trở nên trầm trọng nữa.

Vì thế nàng thở dài một hơi, thay đổi tâm trạng nói: "Đúng rồi, bác sĩ Thẩm kia là một bác sĩ tốt, hơn nữa là ân nhân cứu mạng con, sau này con đừng đối xử lạnh nhạt với người ta như vậy. Làm người ta khó xử ở trước mặt nhiều người là không được, sẽ khiến tâm người ta nguội lạnh."

"Hơn nữa mấy ngày nay con nằm trong ICU, lúc đó còn chưa thoát khỏi tình trạng nguy hiểm. Rõ ràng bác sĩ Thẩm đã làm việc cả một ngày, vừa tan làm vẫn đến đây ngồi trông chừng con cùng với mẹ, cô ấy sợ con sẽ xuất hiện tình huống khẩn cấp nào đó."

Dịch Thường Hoan nói xong, quay đầu liếc nhìn cửa phòng đã được đóng chặt, nàng nhỏ giọng kề sát vào tai của Dịch Thanh Chước: "Nghe nói thời điểm cấp cứu cho con, vì nôn nóng cứu sống được con nên đã phạm lỗi khi thao tác, cô ấy bị cấp trên mắng một trận. Là một bác sĩ rất tốt đấy, tính cách dịu dàng nhã nhặn, lại còn lễ phép, mỗi lần gặp mặt mẹ còn chưa kịp mở miệng thì cô ấy đã hô lên một tiếng dì ơi, không hề có một sự kiêu ngạo nào cả. Mẹ cũng không biết nên cảm ơn bác sĩ Thẩm như thế nào, tuy rằng đây là công việc của cô ấy, thế nhưng chung quy người ta vẫn tốn nhiều công sức."

Dịch Thanh Chước yên lặng lắng nghe, trong đầu chợt nhớ tới lời nói Thẩm Triều Ý từng nói ở trong phòng ICU: "Dịch Thanh Chước, phải cố gắng sống."

Khi người kia cất lên câu này, họ hòa quyện cùng ánh sáng và bụi trần, ánh mắt trở nên rực rỡ tràn đầy sức sống.

Vào khoảng khắc đấy, như thể thần tiên giáng trần, rạng rỡ như mặt trời ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro