Chương 14: Hi vọng Thẩm Triều Ý giữ khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đừng giữ mãi khuôn mặt ủ rũ như vậy, như thế nào con cũng phải giữ vẻ mặt ôn hoà một chút đối vơi bác sĩ Thẩm, biết chưa?" Dịch Thường Hoan nhìn thấy bản thân nói nhiều như vậy, thế nhưng Dịch Thanh Chước vẫn không có trả lời.

Dịch Thanh Chước trở về lâu như vậy, Dịch Thường Hoan cũng đã dần thích nghi tính tình lầm lì của con gái trong sinh hoạt hằng ngày.

Vì thế nàng tiếp tục dặn dò nói: "Chờ con xuất viện, nhất định phải đi mời bác sĩ Thẩm một bữa cơm. Cô ấy có đi hay không là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải bày tỏ thành ý, không được vô lễ khiến người ta phản cảm, con biết không?"

"Cô ấy bị mắng?" Dịch Thanh Chước nghe xong một lúc lâu mới thốt lên một câu.

Dường như nàng sỡ hữu tần số không giống với người khác, điểm đặt trọng tâm cũng rất khác biệt.

Dịch Thường Hoan bị nàng hỏi một câu bất ngờ như vậy thoáng nghẹn lời, phút chốc trở nên ngơ ngác: "Đúng vậy, nghe nói còn là thầy giáo quan tâm cô ấy nhất. Con nhìn xem, đúng là một bác sĩ tốt. Cô ấy bị mắng chỉ vì con, con còn tỏ thái độ như vậy, người ta cũng không tức giận mà còn làm tròn bổn phận nghề nghiệp. Sau này con không được hành động giống như vừa rồi, bằng không mẹ sẽ tức giận."

Dịch Thanh Chước nheo mắt lại, đôi mắt xuất hiện thêm một ít suy nghĩ phức tạp mà người khác không nhìn thấy rõ, thậm chí ngay cả nàng miệt mài đuổi theo cũng không tìm thấy kết quả.

"Con có nghe thấy không? A Chước, mẹ nói nhiều như vậy, tại sao con không có một chút phản ứng gì thế?" Dịch Thường Hoan bất mãn nói.

Với tính cách này của con gái ruột, đúng thật là khiến người ta phiền lòng.

"Dạ?" Dịch Thanh Chước hoàn hồn, phát hiện vẻ mặt Dịch Thường Hoan đang bất mãn.

Nàng mím môi mỉm cười nhẹ nhàng: "Con biết rồi mẹ."

"Ừ, ngoan lắm."

.....

"Bác sĩ Thẩm tan làm sao?"

Thẩm Triều Ý đeo túi xách trên vai: "Ừm, đêm nay phải trực đêm sao, Trần Nhã?"

"Dạ đúng rồi." Nhắc tới việc trực đêm, mí mắt của Trần Nhã đã muốn rũ xuống, cả người trở nên uể oải: "Bác sĩ Thẩm trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, ngày mai còn phải phẫu thuật."

Trực đêm tại khoa cấp cứu, có thể nói đó là một trận chiếc ác liệt, rốt cuộc mỗi lần giao ca luôn có cảm giác hồn lìa khỏi xác, không tìm về được.

Trần Nhã ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, không thể không ghen tị với mỗi một đồng nghiệp có thể tan làm đúng giờ không cần trực đêm.

"Được, tôi biết rồi." Thẩm Triều Ý mỉm cười, trên tay cầm lấy tập hồ sơ đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó xoay người rời đi.

Trần Nhã nhìn bóng lưng bước đi của nàng, có hơi nghi hoặc nói: "Bác sĩ Thẩm, chị đi ngược hướng rồi, cửa ở bên kia."

Nói xong Trần Nhã lại cúi đầu thầm thì: "Quả nhiên phải thực hiện hai ca phẫu thuật liên tục, người làm bằng sắt cũng không chịu nổi, choáng đến không phân biệt được phương hướng rồi."

Thẩm Triều Ý nghe thấy Trần Nhã nhắc nhở thì xoay người lại, nàng giơ đồ vật trong tay lên ra hiệu: "Tôi còn có việc, nên chưa rời đi."

"Hả?" Trần Nhã khó hiểu, ngón tay chỉ về hướng Thẩm Triều Ý rời đi.

Không phải chị ấy lại đi quan sát Dịch Thanh Chước nữa chứ?

"Triều Ý, em. . ." Lúc này Hàn Nghiệp Thành mới bước ra khỏi văn phòng thì nhìn thấy Thẩm Triều Ý đã thay quần áo, hắn vừa định chào hỏi một câu.

Đoán rằng khoảng cách quá xa, xung quanh hành lang tấp nập người qua lại, Thẩm Triều Ý bước qua ngã rẽ đã không còn nhìn thấy tăm hơi.

"Bác sĩ Thẩm tan làm à?" Hàn Nghiệp Thành chuyển lời dặn của bác sĩ cho Trần Nhã.

Không phải bên đó là hướng đi đến phòng bệnh hay sao, Thẩm Triều Ý tan làm rồi còn đi qua bên đấy làm cái gì?

Trần Nhã bĩu môi, cực kỳ bất mãn nói: "Tan làm rồi ạ, chắc là lại đi thăm bệnh nhân ở giường số 7 rồi, cũng không biết tại sao bác sĩ Thẩm lại quan tâm như vậy, không phải chị ấy cũng biết người trong phòng kia là kẻ nào hay sao?"

"Giường số 7?" Nhất thời Hàn Nghiệp Thành vẫn chưa nhớ ra được, đầu óc xoay chuyển một vòng mới nhớ tới người kia là ai.

Hắn lập tức nhíu mày nói: "Đã tan làm rồi còn đến đấy làm gì? Hôm nay mệt mỏi như vậy, cả ngày phải bận rộn cấp cứu và phẫu thuật, lại còn phải lo lắng cho loại người này."

"Đúng vậy, hơn nữa anh cũng không biết hôm nay lúc kiểm tra phòng bệnh, giường số 7 tỏ thái độ ra sao đối với bác sĩ Thẩm. Không thích phản ứng người khác, hỏi cái gì cũng ra vẻ không muốn trả lời, thờ ơ đến mức không biết bản thân đã thành ra như thế nào rồi. Cô ta cũng không nghĩ xem, nếu không có bác sĩ Thẩm thì cô ta còn toàn mạng không, vậy mà còn giữ dáng vẻ lạnh nhạt với bác sĩ Thẩm." Trần Nhã cảm thấy bất mãn thay cho Thẩm Triều Ý.

Nhưng dường như Thẩm Triều Ý làm người trong cuộc lại không hề cảm thấy như vậy, nàng sẽ mỉm cười và dịu dàng bắt chuyện với bất kể một ai.

Hàn Nghiệp Thành cắn môi, hắn đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Triều Ý rời đi, trong đầu như đang suy nghĩ điều gì.

"Bác sĩ Hàn, lúc trước bác sĩ Thẩm nói chị ấy quen biết bệnh nhân ở giường số 7, nhưng mà theo em thấy thì nhìn dáng vẻ người kia không giống như có quen biết với chị ấy, mà tại sao bác sĩ Thẩm lại quen biết loại người này."

Trần Nhã dùng tay chống cằm, trong đầu chợt lóe lên tia sáng: "Em đoán là do bác sĩ Thẩm nhìn thấy cô ta đáng thương, một mình đơn độc lẻ loi, bị trọng thương toàn thân như vậy lại không có ai ở bên cạnh. Cho nên cố ý nói như thế vì không muốn người khác nhìn chị ấy bằng ánh mắt khác thường?"

Hàn Nghiệp Thành hoàn hồn, hắn đóng nắp bút lại, khẽ gõ vào đầu Trần Nhã một cái.

"Được rồi, em đừng tưởng tượng phong phú như vậy, đi làm việc đi. Chuyện của bác sĩ Thẩm, hạn chế bàn tán sau lưng cùng với mấy người chị em của em."

"Dạ vâng." Trần Nhã tránh không kịp bị gõ đầu, nàng trừng mắt liếc nhìn Hàn Nghiệp Thành một cái, sau đó ôm tư liệu rời đi.

Thậm chí vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là bác sĩ Thẩm vẫn tốt nhất, như thế nào đi nữa bác sĩ Thẩm cũng không có đánh người."

Mà lúc này người bị Trần Nhã nhắc tên trong miệng là Thẩm Triều Ý đang gõ cửa phòng bệnh của Dịch Thanh Chước.

Dịch Thường Hoan không có ở trong phòng bệnh, có lẽ là đã về nhà lấy một ít đồ vật.

Thẩm Triều Ý đặt nhẹ bước chân, đôi chân mang giày cao gót đi lại trên sàn nhà không có phát ra tiếng động, nhẹ nhàng yên ắng.

Dịch Thanh Chước nằm trên giường bệnh với vẻ mặt tái nhợt, so sánh với mái tóc đen trên gối hình thành sự đối lập.

Đôi mắt của nàng khép lại, có lẽ đã chìm vào giấc ngủ rồi, nhưng mà hai chân mày vẫn nhíu chặt như trước, vẻ mặt không hề thả lỏng.

Thẩm Triều Ý không có đánh thức Dịch Thanh Chước, nàng đứng trước giường bệnh lẳng lặng ngắm nhìn người kia.

Lúc này gương mặt trắng bệch như tờ giấy đang nằm trên giường bệnh hoàn toàn giống hệt với gương mặt quật cường ở trong video, rõ ràng cả hai là cùng một người.

Thế nhưng Dịch Thanh Chước trong video giống như một con quỷ dữ bước ra từ địa ngục, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể dọa trẻ em bật khóc.

Dường như Dịch Thanh Chước nằm trên giường bệnh đã cởi bỏ tầng áo giáp kiên cố không thể phá vỡ, khiến nàng trở nên lung lay sụp đổ. Nàng dựa vào sức mạnh trong xương cốt chống đỡ không cho bản thân ngã xuống, cứ như thế vững chãi tồn tại.

Trên khắp khuôn mặt vẫn tồn tại những vết bầm xanh tím hỗn độn.

Có vẻ như ánh mắt ngắm nhìn của Thẩm Triều Ý quá gắt gao, Dịch Thanh Chước luôn trong trạng thái đề phòng rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường, nàng dứt khoát mở mắt ra.

Lập tức đối diện tầm mắt với Thẩm Triều Ý ở trong không trung.

Mới vừa cưỡng chế đánh thức lý trí từ trong giấc ngủ say khiến Dịch Thanh Chước rất nhanh che giấu tốt cảm xúc của bản thân, nàng không lạnh không nhạt kéo khóe miệng mỉm cười: "Bác sĩ Thẩm."

Có tiến bộ, cũng biết mỉm cười chủ động chào hỏi rồi.

Thẩm Triều Ý suy nghĩ như vậy lập tức mỉm cười đáp lại: "Ừm, có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không có." Dịch Thanh Chước cất giọng trả lời, lại nhớ tới những gì Dịch Thường Hoan đã dặn dò, vì thế nàng ngập ngừng một chút tiếp tục nói thêm một câu: "So với ngày hôm qua thì tốt hơn một chút."

"Vậy tốt rồi, kiên trì nằm nghỉ ngơi trên giường, cũng phải cố gắng cẩn thận chăm sóc vết thương, đừng để lại sẹo. Vết thương của em đều lộ ra ngoài, để lại sẹo sẽ xấu lắm đấy." Thẩm Triều Ý lại nhấn mạnh về vết sẹo của nàng một lần nữa.

Lúc trước sẽ để lại sẹo gần như là chuyện hiển nhiên không thể thay đổi được, nhưng mà xét hiện tại, vết thương trên người có chút nhiều, phần lớn nằm trên hai tay và hai chân.

Nếu vào mùa hè, ăn mặc mát mẻ thì sẽ lộ ra ngoài không sót một vết.

Dịch Thanh Chước hơi ngây ngốc, nàng nhìn thoáng qua cánh tay bị quấn quanh bởi băng gạc y tế: "Ừm, tôi biết rồi."

Thẩm Triều Ý gật đầu, sau khi đặt hồ sơ trong tay lên trên tủ đầu giường thì cất giọng nói: "Đây là một ít tài liệu về quá trình hồi phục sau khi gãy xương sườn, khi nào mẹ em đến nhớ nói cho dì ấy nhìn xem, hoặc là khi nào em khá hơn một chút cũng có thể đọc thử. Gãy xương sườn không giống như gãy xương tay và chân, chỉ cần cố gắng chăm sóc chờ nó lành lại là tốt rồi. Xương sườn rất phức tạp, phải chăm sóc cẩn thận một chút, tránh để lại di chứng về sau."

Thẩm Triều Ý nói xong ánh mắt phức tạp liếc nhìn chiếc vòng chỉ đỏ trên cổ tay Dịch Thanh Chước, đôi môi mím chặt, nàng do dự vài giây rốt cuộc cũng mở miệng nói: "Chị thấy xương sườn của em từng bị gãy xương trong quá khứ, tay cũng có một ít vết sẹo cũ đã lành. Thoạt nhìn, khoảng chừng cách đây 5 năm."

Không phải bị thương gần đây, mà là có thể còn trước cả 5 năm, thậm chí là tám năm về trước, hơn nữa hồi phục cũng không tốt.

Vừa nhìn đã biết vết thương không được tiếp nhận điều trị đủ tốt, cũng không có tĩnh dưỡng cẩn thận.

"Những thứ đó, là bị thương khi ở trong tù." Dịch Thanh Chước thay đổi sắc mặt, vốn dĩ trước đây nếu nhắc tới chuyện quá khứ nàng luôn có thói quen yên lặng không phản ứng.

Bây giờ trong thâm tâm lại bị chi phối bởi dòng suy nghĩ hi vọng Thẩm Triều Ý sẽ giữ khoảng cách với bản thân, thậm chí Dịch Thanh Chước còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "trong tù".

Giống như đang nhắc nhở Thẩm Triều Ý, cũng như đang nhắc nhở chính mình.

Dịch Thanh Chước là một tên tội phạm giết người ngồi tù mười năm.

Thẩm Triều Ý lường trước sẽ nhận được kết quả như vậy, thế nhưng khi Dịch Thanh Chước điềm tĩnh thốt lên những lời này.

Dường như xuyên qua câu nói ngập tràn sự bi thương kia, nàng nhìn thấy được cảnh tượng một Dịch Thanh Chước vào năm 18 tuổi bị giam trong nhà tù đầm rồng hang cọp, nàng chưa từng đặt chân đến nơi đó, cho nên cũng không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra.

Thế nhưng khi nhìn thấy những vết thương cùng với sự ác liệt tỏa ra toàn thân Dịch Thanh Chước, trái tim Thẩm Triều Ý bỗng nhói đau vài nhịp.

Cũng khiến những câu từ vốn đã chuẩn bị kĩ lưỡng lúc ban đầu trở nên á khẩu không trả lời được dưới thái độ thờ ơ của Dịch Thanh Chước.

Phản ứng của Thẩm Triều Ý lọt vào trong mắt Dịch Thanh Chước, cũng nằm trong dự kiến của nàng, không có bất kì điều gì bất ngờ xảy ra.

Dịch Thanh Chước rất hài lòng về phản ứng kinh ngạc xen lẫn sự sợ hãi của Thẩm Triều Ý, thế nhưng bàn tay đặt cạnh người lại bất giác siết chặt.

"Bác sĩ Thẩm không biết những chuyện kia của tôi sao?" Dịch Thanh Chước mỉm cười nhưng vẻ mặt lại lạnh toát.

Thái độ của nàng rất nhẹ nhàng khi nhắc tới sự kiện năm đó, thậm chí còn nở nụ cười.

Thẩm Triều Ý lui về phía sau một bước, chân mày thanh tú có hơi nhíu lại.

Dịch Thanh Chước ung dung mỉm cười, lọt vào tai lại giống như đang trào phúng, nhưng chợt thoáng qua, trong mắt của nàng chỉ còn sự bi thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro