Chương 15: Có lẽ là trời cao cũng ưu ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Triều Ý nuốt nước bọt: "Chị biết, có nghe thấy một chút."

"Cho nên tôi là người như vậy, không đáng để bác sĩ Thẩm lo lắng như thế. Bất quá, rất cảm ơn cô đã cứu tôi, tôi nghe nói nếu không phải cô kiên trì, tôi đã bị từ bỏ cấp cứu." Dịch Thanh Chước nói chuyện cũng không có dùng quá nhiều sức, nàng cực kỳ bình tĩnh thốt ra một câu: "Cảm ơn, bác sĩ Thẩm."

Câu nói đầy cảm giác xa cách này vừa dứt, trong phòng bệnh lập tức lâm vào tình trạng yên lặng kì quái một lần nữa, hình thành một sự tương phản rõ rệt so với hành lang ồn ào ở bên ngoài.

Dịch Thanh Chước nhất quyết từ chối lòng tốt của Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý thả lỏng cánh tay xuống cạnh người, bàn tay siết chặt, ổn định cảm xúc trong lời nói: "Em là do chị cứu sống, để em có thể khỏe mạnh xuất viện đó là trách nhiệm của chị, đương nhiên chị sẽ làm đến nơi đến chốn. Chị là bác sĩ, em là bệnh nhân, tại sao lại nói rằng không đáng được quan tâm?"

Cuối cùng, Thẩm Triều Ý tiếp tục nói: "Em là người như thế nào, không hề có bất kỳ sự liên quan gì đến việc chị sẽ chữa trị cho em. Em phạm tội, sẽ có pháp luật trừng trị em, còn lại em chỉ là bệnh nhân của chị."

Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, có hơi kinh ngạc về những gì Thẩm Triều Ý đã nói.

Nàng thoáng liếc mắt một cái, giọng nói trở nên rất trầm: "Bác sĩ Thẩm đối xử như thế này với tất cả bệnh nhân sao?"

"Em cảm thấy em là ngoại lệ sao?" Thẩm Triều Ý hỏi ngược lại.

"Ừm." Dịch Thanh Chước thẳng thắn trả lời đúng sự thật.

Nàng đã sống gần được 30 năm, chưa từng gặp được bất kỳ một vị bác sĩ nào lại quan tâm nàng như thế.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp được một vị bác sĩ dịu dàng tri thức như vậy.

Nàng từng nhận phải rất nhiều ý xấu, đi làm cái gì, người biết tên nàng cũng nhìn nàng bằng ánh mắt chán ghét.

Rõ ràng Thẩm Triều Ý biết những việc đấy, nhưng lại hoàn toàn không thèm quan tâm đến, thậm chí không hề ảnh hưởng thái độ nàng đối xử ôn hòa với Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước không quen với điều đó, nàng sẽ từ chối những ý tốt theo bản năng.

"Vậy thì cứ thế đi." Thẩm Triều Ý mỉm cười.

Ngoại lệ Thẩm Triều Ý nhắc tới là việc nàng cực kỳ quan tâm đến Dịch Thanh Chước, còn ngoại lệ mà Dịch Thanh Chước nhắc tới là bởi vì bản thân từng ngồi tù mười năm.

Lời nói từ cả hai đều cất giấu ý tứ mà đối phương không thể hiểu rõ, thế nhưng đạt được một sự nhất trí đến kì lạ.

Dịch Thanh Chước cúi đầu, không nhìn khuôn mặt của Thẩm Triều Ý nữa, lựa chọn giữ trạng thái yên lặng.

Đầu ngón tay của Thẩm Triều Ý siết chặt dây đeo túi xách bằng da ở trên vai, khoảng chừng một lúc sau mới nói: "Em cứ cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, chị đi về trước."

Nói xong cũng không nán ở lại đây quá lâu, Thẩm Triều Ý xoay người rời đi, chân mang giày cao gót dẫm lên trên sàn nhà tạo thành những âm thanh đều đặn.

"Bác sĩ Thẩm." Vào lúc Thẩm Triều Ý bước tới trước cửa phòng, Dịch Thanh Chước mở miệng gọi một tiếng.

Vốn dĩ Thẩm Triều Ý đã đặt bàn tay lên trên tay nắm cửa, nàng nghe vậy xoay người lại: "Có chuyện gì sao?"

Dịch Thanh Chước nói: "Có phải cảnh sát tới tìm cô đúng không?"

Thẩm Triều Ý ngạc nhiên.

Nàng cố tình không có nói cho Dịch Thường Hoan biết, cũng từng dặn dò Trần Nhã không cần nói bậy.

Thế nhưng Dịch Thanh Chước vẫn biết được, có lẽ là do quá quen thuộc việc này sẽ diễn ra.

"Đúng, họ có đến đây, nhưng mà lúc đó tình trạng của em không thể lấy lời khai được, cho nên bọn họ rời đi ngay lập tức." Thẩm Triều Ý trả lời.

"Bởi vì chuyện của tôi cho nên rất có khả năng bọn họ sẽ thường xuyên tới tìm cô, làm phiền cô rồi, nếu ảnh hưởng đến quá trình làm việc của cô, có thể đổi một vị bác sĩ khác cho tôi." Chất lỏng bên trong bộ truyền dịch chảy xuống từng giọt một, khuôn mặt Dịch Thanh Chước trở nên lạnh nhạt.

Giọng nói của Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng cất lên: "Không phiền, em cứ nghỉ ngơi thật tốt đi."

Cửa mở ra rồi lại đóng, trong phòng bệnh không còn bóng dáng thon thả kia nữa.

Trong không khí giống như vẫn còn lưu lại thoang thoảng hương thơm chỉ thuộc về Thẩm Triều Ý, nhẹ nhàng thanh mát, khiến người ta lạc hồn vào cõi mộng.

Dịch Thanh Chước hiểu rõ, đó chỉ là tưởng tượng của bản thân. Có lẽ là đến từ kí ức lần trước thay băng gạc ở tiệm net, cũng có thể là do cuộc trò chuyện lúc Thẩm Triều Ý tới tiệm net tìm em trai. Dù sao khi đó cũng không phải đang ở bệnh viện, cho nên Dịch Thanh Chước nhớ rõ mùi hương nước hoa trên người Thẩm Triều Ý.

Tuy rằng bây giờ Thẩm Triều Ý đã không còn mặc chiếc áo blouse trắng, thế nhưng trên người cũng chỉ có mùi hương của nước sát trùng, không hề tồn tại hương thơm chỉ khi tiếp cận rất gần mới có thể ngửi thấy.

Đó là một sự tưởng tượng trong tiềm thức.

Mi tâm của Dịch Thanh Chước có hơi nhíu chặt, nàng nghiêng đầu liếc nhìn tập hồ sơ đang nằm ngay ngắn trên tủ đầu giường.

Không biết qua bao lâu, Dịch Thanh Chước mới mệt mỏi tiếp tục chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

.......

"Mẹ ơi, con về rồi." Thẩm Triều Ý cởi áo khoác ra, đổi giày ở dưới chân.

"Mẹ ơi, con cũng về rồi." Thẩm Cảm cởi giày thể thao một cách nhanh gọn, hắn ném cặp sách sang một bên, sau đó lập tức chui đầu vào trong nhà bếp.

Dường như những lời này đã trở thành một câu đầu tiên không bao giờ thay đổi khi cả nhà trở về nhà.

Đôi chân trắng như tuyết của Thẩm Triều Ý mang vào một đôi dép nữ màu trắng tương tự trở về phòng ngủ, nàng đã cởi bỏ áo khoác và chiếc áo sơ mi có hơi chật ở trên người xuống, tùy ý cột mái tóc màu nâu lên, sau đó thay vào một bộ quần áo thoải mái khi ở nhà.

Như vậy, từ hình tượng một người phụ nữ công sở thanh lịch tri thức đổi thành một chị gái dịu dàng thành thục.

Có vài sợi tóc rơi xuống bên má, Thẩm Triều Ý nhẹ nhàng tẩy trang, bàn tay cầm lấy điện thoại đặt trên bàn trang điểm, sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài.

Thẩm Cảm đang nghịch máy ảnh ở phòng khách, còn Cát Ưu nằm dài trên ghế sô pha.

Thời điểm Thẩm Triều Ý mở cửa, ống kính máy ảnh hướng về phía Thẩm Triều Ý.

Nàng cúi đầu, chỉ cần mỗi một góc mặt thôi đã đẹp như tranh vẽ.

Có lẽ là trời cao cũng ưu ái, vào khoảng khắc đó, thật sự đẹp đến giống như một nữ thần bước ra từ bức tranh.

Tính tình dịu dàng tình cảm, ngũ quan trên khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn hảo, hàng lông mi dài cong cong rũ xuống.

Hơn nữa với chiếc áo len màu trắng kia, có hơi rộng rãi khi mặc trên người, trùng hợp lại lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Thẩm Cảm ló đầu ra khỏi máy ảnh, miệng mở to đến không khép lại được, hắn không nhịn được khen ngợi một câu: "Chị hai, chị thật sự rất xinh đẹp."

Không biết sau này ai sẽ được lợi.

Thẩm Triều Ý liếc mắt nhìn hắn một cái, oán trách nói: "Cũng chỉ biết dùng một chút lời ngon tiếng ngọt để lừa gạt chị, có phải lại thích một đôi giày nào đó, nhưng mẹ không mua cho em có đúng không?"

"Làm gì có ạ, chị hai, chị nghĩ em trai của chị là người như vậy sao." Thẩm Cảm bĩu môi, bất mãn tùy tay đặt máy ảnh lên trên sô pha. Hắn bước tới ôm bả vai của Ngô Huệ Y, bắt đầu than thở trước mặt Thẩm Triều Ý: "Mẹ, mẹ nhìn chị hai kìa, con thật lòng chân thành khen chị ấy xinh đẹp như vậy, rốt cuộc chị ấy lại nghĩ con như thế, trái tim con bị tổn thương."

Ngô Huệ Y trừng mắt liếc Thẩm Cảm một cái, nàng đặt đĩa đồ ăn cuối cùng lên trên bàn, sau đó vỗ tay nói: "Được rồi, đồ ăn đã chuẩn bị xong, Triều Ý rửa tay đi ăn cơm đi."

"Đừng quan tâm em trai của con, là do tuần sau nó phải đi họp phụ huynh, nên đang cố gắng nịnh bợ con, nó muốn con đến gặp giáo viên chủ nhiệm của nó để nghe mắng. Dù sao mẹ không đi, nó cũng chỉ có thể tới năn nỉ con."

Không chút nương tay, Ngô Huệ Y trực tiếp đâm thủng tâm tư nhỏ nhặt của Thẩm Cảm, cũng không nuông chiều bởi lý do Thẩm Cảm còn nhỏ.

Nàng kéo ghế ra ngồi xuống, nói với Thẩm Triều Ý: "Nếu con bận thì cũng đừng xin nghỉ, cha của con sắp trở về rồi, cứ để cha con đi dự họp cho nó. Đến lúc đó xem nó còn dám trốn học hay không."

Thẩm Triều Ý cầm đôi đũa trong tay, gắp cho Ngô Huệ Y một miếng sườn, nàng mỉm cười trả lời: "Dạ, nghe theo mẹ."

"Hai người! Mẹ!" Thẩm Cảm bị ném sang một bên nhìn khuôn mặt của cặp đôi mẹ hiền con thảo, hắn tức giận đến trừng to hai mắt.

"Mẹ, con là con ruột của mẹ sao? Tại sao mẹ lại đối xử như thế chứ, rõ ràng con nhỏ nhất nhà, nhưng lần nào mẹ cũng đứng về phía chị hai."

Ngô Huệ Y nhướng mày, thẳng thắn không bận tâm trả lời: "Ai kêu con không biết nghe lời một chút nào, làm gì có ai đi họp phụ huynh cho con, đó rõ ràng là đi chịu đựng xấu hổ trước các bậc phụ huynh học sinh khác. Mỗi lần đi họp xong trở về nhà, tâm trạng tốt của cả ngày hôm đó đều bị phá hoại. Công việc của chị con bận rộn như vậy, chắc chắn không thể xin nghỉ phép chỉ để đi nghe người khác mắng."

Thẩm Cảm kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Thẩm Triều Ý, hắn cắn môi nói: "Không thể nào, gần đây con ngoan ngoãn nhiều như vậy mà."

Bởi vì lần trước Thẩm Triều Ý đã cảnh cáo hắn một lần cuối cùng, cho nên Thẩm Cảm cũng cảm thấy e ngại, bản thân đã tự biết kiềm chế không ít.

"À, đúng rồi. Không phải vừa rồi con nói con là người nhỏ nhất nhà, nhưng tại sao cha mẹ lại thương chị hai hơn con đúng không? Con muốn biết tại sao không?" Ngô Huệ Y gắp hai đũa thức ăn bỏ vào miệng, thoải mái nói chuyện giống như đang tán gẫu trong gia đình.

Thẩm Cảm vừa nghe đến vấn đề này, bàn tay mới vừa cầm đôi đũa lên lại tức đến đặt đũa xuống, giọng nói ngân dài trả lời: "Dạ biết, bởi vì năm đó khi chị hai đi học đều đặt sự chú ý vào trong việc học tập, không thích giao tiếp với người khác. Mẹ và ba sợ chị hai mắc chứng tự kỷ, lâu dần tâm lý không ổn định. Cho nên, sinh con ra để giải sầu cho chị hai."

Năm nay Thẩm Triều Ý 32 tuổi, mà Thẩm Cảm chỉ mới mười tám, cả hai cách nhau 14 tuổi.

Năm đó khi Thẩm Triều Ý dần bước vào tuổi dậy thì, hơn nữa với tính tình ôn hòa của nàng, thường xuyên bị ức hiếp ở trường học.

Sách vở bị lấy, bài tập không được sự đồng ý của nàng cũng bị lấy đi sao chép, đến phiên trực nhật luôn bị bỏ lại phải làm một mình.

Khi đó Ngô Huệ Y đã suy nghĩ sinh một đứa thứ hai, mặc kệ là nam hay nữ, sau này cũng có thể bầu bạn cùng với Thẩm Triều Ý.

Nếu sinh đứa con trai là tốt nhất, còn có thể bảo vệ Thẩm Triều Ý.

Không ngờ trời cao cũng ưu ái, đứa con thứ hai thật sự đúng là con trai.

Khi còn nhỏ được Thẩm Triều Ý dẫn dắt trông nom, lớn lên lại trở thành sứ giả bảo vệ trung thành của Thẩm Triều Ý.

Từ bé Thẩm Cảm đã nhận ra chị gái của mình rất dịu dàng, tính tình ôn hòa, hiếm khi nổi giận.

Mặc kệ việc học có bận rộn cỡ nào, chị gái cũng sẽ dành thời gian dạy hắn học chạy xe đạp.

Thậm chí chị gái sẽ bảo vệ hắn ở sau lưng mỗi lần hắn bướng bỉnh không nghe lời bị cha mẹ răn dạy, vĩnh viễn chị gái không nỡ lòng to tiếng với hắn, chị gái sẽ dành cho hắn những gì tốt nhất.

Cho nên, mối quan hệ giữa hai chị em vẫn rất tốt đẹp.

Cho dù ý định lúc ban đầu như vậy là không hề công bằng đối với hắn, nhưng bởi vì luôn được yêu thương, sống trong sự bao bọc của tình yêu, đương nhiên không có bất kỳ điều gì bất mãn cũng như có vấn đề về tâm lý.

"Nếu con biết rõ, vậy lần sau đừng tự đặt những câu hỏi không thú vị này nữa." Ngô Huệ Y gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, ánh mắt hài lòng nhìn vẻ mặt đang chán nản của Thẩm Cảm.

Vốn dĩ bọn họ chỉ suy nghĩ có một đứa con như Thẩm Triều Ý là đủ rồi, dành tất cả sự yêu thương cho nàng.

Nhưng mà Thẩm Cảm xuất hiện, ngoài miệng nói yêu thương Thẩm Triều Ý hơn, thực tế không có thiên vị một ai, bọn họ đối xử với cả hai đứa trẻ như nhau.

Thậm chí Thẩm Triều Ý vì lớn tuổi hơn em trai rất nhiều, cho nên cũng chăm sóc Thẩm Cảm nhiều như vậy.

Thẩm Cảm lớn lên trong tình yêu và bầu không khí gia đình hạnh phúc, khiến hắn trở nên rạng rỡ và tự tin.

Thẩm Cảm gãi đầu, đặt trán lên trên vai Thẩm Triều Ý bắt đầu nũng nịu: "Chị hai, chị nhìn mẹ công khai đối xử bất công kìa, mẹ không sợ em bất mãn trong lòng hay sao."

Thẩm Triều Ý đẩy đầu hắn sang một bên, trầm giọng nói: "Đừng gãi đầu nữa, ăn cơm đi."

Thẩm Triều Ý hiểu tính tình em trai ruột của mình, ngoài miệng Thẩm Cảm nói như vậy, thật ra trong lòng hoàn toàn không để ý.

"Sau này em hạn chế đi chơi ở những nơi giống như tiệm net, mẹ sẽ còn thương em hơn."

"Ngoan, nghe lời đi." Thẩm Triều Ý mỉm cười, hời hợt an ủi Thẩm Cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro