Chương 16: Quyền riêng tư của bệnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng đó." Ngô Huệ Y phụ họa theo sau: "Tiệm net kia, sau này con không được phép đến đó nữa. Con biết bà chủ của tiệm net kia không, mấy hôm trước đánh nhau với người khác, mười mấy người đánh một mình nó đến mức nhập viện, nghe nói không cấp cứu được, sau đó cũng không biết là sống hay chết. Dù sao con tránh xa tiệm net này một chút, sau khi tan học lập tức về nhà, không được phép ở lại bên đấy, có nghe không."

Thẩm Cảm gắp hai đũa cơm bỏ vào trong miệng, không quá đồng tình phản biện đáp lại: "Con không có đến, gần đây con vẫn luôn ngồi học trong trường, tan học lập tức trở về nhà, mẹ còn không yên tâm nữa sao. Chưa kể đó là chuyện nhà người ta, mẹ cũng không biết rõ nên đừng bàn tán khắp nơi."

Tuy rằng Thẩm Cảm không có ấn tượng gì tốt về Dịch Thanh Chước, thế nhưng hắn biết luôn có người đến gây rắc rối với nàng, hắn cũng từng bắt gặp vài lần ở tiệm net.

Mấy người đàn ông cao lớn thô kệch đến tiệm net làm phiền Dịch Thanh Chước, lúc đó cũng không ai dám đứng về phía nàng.

Một mình nàng đối phó với đám đàn ông kia, lại bình thản không hề lay động.

Có thể sỡ hữu khí phách như vậy, Dịch Thanh Chước khiến người ta rất kính nể.

"Chị ta có vô cảm như thế nào bị mọi người phỉ nhổ, rốt cuộc cũng ra khỏi tù rồi. Với một người phụ nữ, như vậy không hề dễ dàng gì." Thẩm Cảm hiếm khi nói nhiều hơn một câu.

Hắn vừa dứt lời, Thẩm Triều Ý vẫn luôn ngồi yên lặng lắng nghe bỗng siết chặt đôi đũa trong tay, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.

Nàng liếc mắt nhìn về phía Thẩm Cảm, trong ánh mắt kia đa phần ẩn giấu một sự tò mò.

Làm sao Ngô Huệ Y có thể tưởng tượng được chính Thẩm Triều Ý là bác sĩ đã cứu sống Dịch Thanh Chước, thậm chí càng không nghĩ tới bản thân người làm mẹ dặn dò con trai của mình nên tránh xa kẻ này. Nhưng hiện tại Thẩm Triều Ý lại là bác sĩ điều trị cho họ, trước khi tan làm còn ghé phòng bệnh hỏi thăm người ta.

Ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn của nàng khiến Thẩm Cảm có chút giật mình: "Chị làm sao đấy? Tại sao lại kích động như vậy? Em cũng chưa nói cái gì cả, chị gấp gáp cái gì."

Thẩm Cảm thở dài: "Chuyện của người khác, mẹ đừng quan tâm như vậy nữa."

"Mẹ có thể không quan tâm được sao, ở cái địa phương này có rộng lớn được bao nhiêu, lại xảy ra chuyện như vậy, không phải sẽ trở thành đề tài tán gẫu để mọi người nhâm nhi trà bánh hay sao. Hơn nữa cuối cùng Dịch Thanh Chước bị đưa đến bệnh viện nơi chị con đang làm việc, mẹ quan tâm chị hai của con không được sao?" Ngô Huệ Y nhìn thoáng qua Thẩm Triều Ý, từ khi nhắc tới sự việc liên quan đến Dịch Thanh Chước thì nàng không có cất lên một câu nói nào.

Ngô Huệ Y chuyển hướng cuộc trò chuyện sang Thẩm Triều Ý: "Triều Ý, con làm việc ở khoa cấp cứu, chắc chắn con biết Dịch Thanh Chước đúng không?"

Thẩm Triều Ý ngẩng đầu, mím môi trả lời: "Dạ biết."

Biết chứ, làm sao lại không biết cho được.

Nếu tính lúc ấy người cứu Dịch Thanh Chước không phải là nàng, thì hiện tại mọi người trong khoa cấp cứu cũng đang bàn tán chuyện này.

Tuy rằng Thẩm Triều Ý không quan tâm đến những việc đó, chung quy nàng vẫn nghe thấy một ít.

"Vậy bây giờ nó thế nào rồi?" Ngô Huệ Y nhất thời tò mò, bàn tay đặt chén cơm xuống, nghiêng người về phía Thẩm Triều Ý đang cúi đầu.

"Quyền riêng tư của bệnh nhân, con không tiện tiết lộ." Thẩm Triều Ý cảm giác dường như bản thân đã no rồi mặc dù chưa ăn được bao nhiêu, nàng đặt chén đũa xuống.

Hai tay để lên trên tay ghế, mạch máu màu xanh xuất hiện lờ mờ ở giữa cổ.

Ngô Huệ Y vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Triều Ý, nàng rút lui trở về chỗ cũ: "Chậc, con cũng về nhà rồi, làm gì có cái gì gọi là quyền riêng tư của bệnh nhân. Huống chi không phải trong khoa cũng đang bàn tán hay sao, nói một chút sao lại thành vi phạm quyền riêng tư của bệnh nhân được, con bé này."

Thẩm Triều Ý cúi đầu: "Vẫn là quyền riêng tư của bệnh nhân ạ."

"Bởi vì hiện tại con là bác sĩ điều trị của Dịch Thanh Chước."

"Cái gì?" Lời còn chưa dứt, Ngô Huệ Y kinh ngạc đến suýt chút nữa làm rơi cả chén cơm, chân mày bắt đầu nhíu lại: "Tại sao con lại trở thành bác sĩ điều trị của nó?"

Ngô Huệ Y sợ Thẩm Triều Ý sẽ bị cuốn vào chuyện phiền phức.

Không thể tiếp xúc với người như Dịch Thanh Chước, tốt nhất nên tránh xa.

"Bởi vì ngày đó là con cấp cứu cho em ấy, cũng là con làm phẫu thuật, cho nên con trở thành bác sĩ điều trị của em ấy." Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Triều Ý trở nên bình tĩnh, nàng đứng dậy: "Con no rồi, mẹ với em cứ tiếp tục ăn cơm đi."

"Này? Triều Ý." Ngô Huệ Y liếc nhìn chén cơm đã được đặt xuống, rõ ràng không ăn được bao nhiêu: "Con ăn như vậy là no rồi sao? Ăn thêm một chút đi?"

Thẩm Triều Ý trả lời một cách nhẹ nhàng: "Dạ không ạ, con không thấy ngon miệng, con về phòng đây."

"Vậy nếu con làm bác sĩ điều trị cho Dịch Thanh Chước, con phải cẩn thận. . ." Ngô Huệ Y còn chưa nói xong, cửa phòng của Thẩm Triều Ý đã đóng lại.

Vẻ u sầu xuất hiện trên khuôn mặt Ngô Huệ Y, nàng nhìn một bàn đồ ăn đầy đặc sắc, sau đó nói với Thẩm Cảm: "Tại sao chị của con lại trở thành bác sĩ điều trị cho người ta chứ? Tốt nhất không nên dính líu vào bất kì rắc rối nào, đó là Dịch Thanh Chước, bây giờ sẽ liên tục xảy ra chuyện phiền phức đấy.

"Không biết sao lại xui xẻo thế này, tại sao có thể trùng hợp gặp mặt nó chứ?"

Thẩm Cảm quay đầu liếc nhìn vị trí ghế ngồi của Thẩm Triều Ý, hắn cũng chau mày trả lời: "Đó là công việc của chị hai, chị ấy biết cách cân nhắc, mẹ đừng lo lắng."

"Mẹ có thể không lo lắng được sao? Kẻ đó rất là nguy hiểm đấy." Ngô Huệ Y bất mãn thở dài.

Thẩm Cảm không muốn tranh luận đề tài này với mẹ của mình, hắn cố gắng ăn xong bữa cơm này thật nhanh.

Ngồi trong phòng ngủ nhanh chóng làm xong bài tập về nhà, Thẩm Cảm canh thời gian mở cửa phòng ra.

Ló đầu dòm ngó xung quanh, đôi mắt nhìn thấy Ngô Huệ Y vẫn còn đang bận rộn trong nhà bếp, lúc này hắn mới bước đến gõ cửa phòng của Thẩm Triều Ý.

Tiếp theo có một giọng nói vang lên: "Vào đi."

Thẩm Cảm đẩy cửa phòng của Thẩm Triều Ý ra, Thẩm Triều Ý đang ngồi đọc tài liệu trên máy tính ở trước bàn làm việc.

Nhìn thấy người đến là Thẩm Cảm, Thẩm Triều Ý đặt bút trong tay xuống, trầm giọng cất lời: "Khi nào họp phụ huynh em cứ gửi thời gian cho chị, đến lúc đó chị sẽ tới đúng giờ."

Nàng cho rằng Thẩm Cảm tới tìm nàng là vì chuyện họp phụ huynh, cho nên Thẩm Triều Ý mới nói một câu như vậy.

Thẩm Cảm bỏ hai tay vào trong túi quần thể thao, hắn đi đến bàn làm việc của Thẩm Triều Ý thì dừng lại. Đôi mắt sắc bén kia thoáng lướt qua màn hình máy tính của Thẩm Triều Ý: "Em tới đây không phải vì chuyện họp phụ huynh."

Hắn biết Thẩm Triều Ý trả lời không đi họp phụ huynh chỉ là lời nói ngoài miệng, tới ngày đó chị hai vẫn sẽ cố gắng dành thời gian đi dự họp giúp hắn.

"Vậy thì tại sao? Gần đây gặp phải chuyện gì khó khăn à?" Thẩm Triều Ý nghiêng người, hơi ngẩng đầu nhìn Thẩm Cảm.

Thẩm Cảm mím môi, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Chị thật sự là bác sĩ điều trị của Dịch Thanh Chước?"

Vừa nghe em trai đặt câu hỏi là câu này, toàn thân Thẩm Triều Ý trở nên nhẹ nhõm.

Nàng dịu dàng mỉm cười: "Ừ, vừa hay hôm đó người tiếp nhận ca cấp cứu là chị."

Sau đó Thẩm Triều Ý tiếp tục nói: "Chị biết em và mẹ đang lo lắng điều gì, yên tâm đi, chị sẽ cẩn thận. Hơn nữa nói về người kia, thật ra ngoại trừ tính tình có hơi lạnh nhạt cùng với vẻ ngoài kiệm lời, họ vẫn rất lịch sự."

"Nhưng mà những người họ hàng của chị ta. . ." Mặt mày Thẩm Cảm trầm xuống, trong đó vẫn có chút lo lắng.

"Chị chỉ là bác sĩ, tranh chấp giữa bọn họ không có liên quan gì với chị, cũng không ảnh hưởng đến chị." Thẩm Triều Ý ngước mắt lên.

Đôi mắt nhìn thấy ngũ quan tuấn tú của Thẩm Cảm, nàng mới chợt nhận ra, trong lúc vô tình không để ý, đứa trẻ đáng iu ngày nào bây giờ đã trở thành chàng thiếu niên trưởng thành.

Chiều cao trên 1m8, vẻ ngoài rạng rỡ tự tin cùng với sự phóng khoáng chỉ có ở độ tuổi này.

Nhớ tới giáo viên chủ nhiệm đã từng đề cập đến việc yêu sớm, Thẩm Triều Ý lập tức nói: "Đừng lo lắng cho chị, chị biết cân nhắc, còn em."

"Còn em cái gì?" Thẩm Cảm chưa kịp phản ứng lại khi chị hai nói sang chuyện khác.

Thẩm Triều Ý mở miệng hỏi: "Lần trước có việc bận nên chưa kịp hỏi em, tại sao giáo viên chủ nhiệm của em lại đề cập đến vấn đề yêu sớm với chị? Em yêu đương sao?"

Thẩm Cảm sở hữa vẻ ngoài xuất sắc, lại còn là học sinh thể thao, vừa luyện thi nhảy cao vừa thích chơi bóng rổ, ở độ tuổi thiếu niên này thật sự rất được mọi người yêu mến.

Nhắc tới vấn đề này, Thẩm Cảm đau đầu đưa tay lên đỡ trán, buồn bực giải thích thay cho chính mình: "Không có, cả ngày ngoại trừ tập luyện thì có một chút thời gian em cũng dùng để đi chơi game, làm gì có thời gian đi yêu đương. Là tại đám con gái ở trong trường học, bọn họ luôn quấn quít cạnh em, lúc em tập luyện cũng bị bọn họ bao vây, có lẽ bị giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy."

"Không có thật không?" Thẩm Triều Ý lặp lại một lần nữa.

"Không có, em không có suy nghĩ kia, chị còn chưa gặp được người thích hợp, em cũng không vội." Thẩm Cảm chỉ còn thiếu mỗi giơ ba ngón tay đặt lên trên đầu thề thốt.

"......."

Sau khi nghe thấy lời này, Thẩm Triều Ý động đậy hàm dưới.

Giống như đang nghiến răng nghiến lợi: "Em có ý gì? Cảm thấy chị lớn tuổi sao?"

Nàng là sinh viên ngành y, trước năm 25 tuổi đều tập trung vào việc học, sau độ tuổi đó lại bắt đầu thực tập, rồi đến các kỳ đánh giá.

Không yêu đương ở độ tuổi này, là chuyện rất bình thường trong ngành y.

Thẩm Cảm tự hiểu bản thân đã dẫm trúng đuôi của Thẩm Triều Ý, hắn vội vàng xua tay chối bỏ: "Làm gì có ạ, em còn sợ chị bị tên đàn ông thối tha nào lừa gạt. Chị đừng vội, cha mẹ và em cũng không vội, chị đừng để ý việc này trong lòng."

"Chị biết rồi." Thẩm Triều Ý gật đầu.

Thật ra đến độ tuổi này, nàng chưa từng yêu đương, nguyên nhân khách quan chỉ là một.

Còn có một nguyên nhân khác khiến Thẩm Triều Ý không thể đối mặt trực diện.

Nàng không thể hòa hợp cùng với một người đàn ông dưới thân phận người yêu.

Tưởng tượng đến việc bản thân phải sinh hoạt cùng với một người đàn ông khác, đan xen đủ mọi loại chuyện khi yêu đương, cực kỳ rườm rà và mệt mỏi.

Chưa tính tới chuyện xa hơn là sinh con đẻ cái, cơm áo gạo tiền.

Chỉ cần đơn giản tiếp xúc tay chân, Thẩm Triều Ý lập tức cảm thấy khó chịu giống như bị điện giật muốn rút tay về.

Nàng bài xích tiếp xúc cùng với đàn ông, cho nên cũng không thể phát sinh bất kỳ cảm xúc yêu đương.

Vào giai đoạn thanh xuân học đường, nàng cũng có nhận được thư tình, lúc học đại học cũng có người tỏ tình, thế nhưng nàng đều từ chối cứ như một con rùa rụt cổ.

Trong nội tâm ngoại trừ cảm giác ghét bỏ thì cũng không lung lay, chưa kể nàng cũng không có sự kỳ vọng gì về một người bạn trai của thiếu nữ tuổi dậy thì.

Những thứ này Thẩm Triều Ý chưa từng nói với bất kỳ kẻ nào, nàng cứ giấu ở trong lòng mãi như vậy.

Nàng không vượt qua được trở ngại tâm lý của mình, cũng không thể bình thản đối mặt với kết quả này.

Nghĩ như vậy, Thẩm Triều Ý rất nhanh đã che giấu tốt cảm xúc của bản thân, nàng đứng dậy đi tới cửa phòng: "Nếu không yêu đương vậy thì tốt, xử lý tốt mối quan hệ giữa các bạn nữ, đặt tâm trí vào việc học, những thứ này chị đã dạy em rồi."

Thẩm Cảm lập tức nhận ra, chị hai của hắn rõ ràng có ý định tiễn khách.

Vì thế hắn tự giác bước ra ngoài cửa: "Dạ, chị nhớ ngủ sớm một chút."

"Ừ." Thẩm Triều Ý trả lởi, sau đó đóng cửa lại.

Nhìn cánh cửa đã đóng lại, Thẩm Cảm bối rối gãi đầu. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu: "Hả? Không phải đang nói chuyện của chị ấy sao? Nói như thế nào lại chuyển lên người mình vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro