Chương 17: Tôi không chấp nhận bất kỳ hình thức xin lỗi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Tại khoa cấp cứu

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, Dịch Thường Hoan đứng dậy, sau đó nhìn thấy ba vị cảnh sát do Trần Diệu dẫn đầu cùng bước vào trong phòng.

Trước đây Dịch Thường Hoan đã từng gặp mặt vị cảnh sát Trần này rồi, rất nhiều lần Dịch Thanh Chước bị gọi đến sở cảnh sát lấy lời khai, tất cả là do vị cảnh sát tên Trần Diệu tiếp đón nàng.

"Chào cậu, cảnh sát Trần." Dịch Thường Hoan bước lên chào hỏi.

Trần Diệu gật đầu đáp lại: "Ừm, chào dì, chúng tôi nhận được tin tức bây giờ Dịch Thanh Chước đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tính mạng, cho nên dựa theo quy trình, chúng tôi muốn đến đây tìm cô ấy để biết thêm một vài thông tin."

Trong khoảng thời gian gần đây, Trần Diệu tiếp xúc với hai mẹ con này khá nhiều lần, đại khái cũng hiểu rõ nguyên nhân xảy ra tranh chấp.

Bất quá chỉ vì hai chữ tiền bạc.

Hắn cũng từng nhìn thấy rất nhiều gia đình họ hàng vì tài sản mà bất chấp tình thân, ra tay đánh nhau.

Nói về Dịch Thanh Chước, đúng là ấn tượng lần đầu tiên tiếp xúc không được tốt cho lắm. Người này không thích nói chuyện, thường xuyên ngồi một mình trong phòng điều tra. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng không có bất kỳ sự lung lay nào, cứ lẳng lặng nhìn thẳng về phía trước. Hỏi nàng thì ngẫu nhiên nàng sẽ trả lời vài câu, còn phần lớn thời gian chỉ đáp lại vài chữ cho qua câu hỏi.

Thành thật mà nói, sau khi thật sự hiểu rõ những chuyện đã xảy ra với Dịch Thanh Chước, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc, trong thâm tâm của hắn xuất hiện một chút sự thương xót.

Lần này suýt chút nữa đã bỏ mạng, thời điểm Trần Diệu biết được tin tức, trái tim của hắn đã nhói lên vài nhịp.

Tuy rằng cuộc đời của nàng đã vỡ nát, thế nhưng đặt một dấu chấm hết như vậy, thật sự khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quá bi kịch, khiến lòng người thổn thức.

"À, được chứ." Dịch Thường Hoan lùi về phía sau đứng ở cuối giường, nàng khẽ gật đầu, giống như đang chào hỏi cùng với hai vị cảnh sát đứng sau lưng Trần Diệu.

"Cảnh sát Trần." Dịch Thanh Chước chậm rãi mở miệng.

"Dịch Thanh Chước, khôi phục thế nào rồi?" Trần Diệu ngồi xuống ghế được đặt cạnh giường, cũng không có mở sổ ghi chép đang cầm trên tay ra, trái lại hắn có hơi nghiêng đầu về phía trước, cố ý ngắm nhìn Dịch Thanh Chước nằm trên giường bệnh.

So với dáng vẻ bất khuất không chùn bước khi đứng thẳng, bây giờ trên người Dịch Thanh Chước phủ kín một tầng nặng nề.

Thế nhưng cảm giác xa cách không muốn tiếp xúc với người khác vẫn còn tồn tại như trước.

Vẻ mặt thả lỏng, băng keo cá nhân nhạt màu trên mặt khiến sự thờ ơ của nàng trông có vẻ cuốn hút.

"Không tồi." Ánh mắt nàng liếc nhìn huy hiệu cảnh sát trên đồng phục của Trần Diệu, giọng nói Dịch Thanh Chước trở nên trầm thấp.

Trần Diệu nhớ tới vài lời miêu tả tình trạng hiện tại của Dịch Thanh Chước khi gọi điện thoại cho Thẩm Triều Ý, hắn thoáng lướt qua vị trí phần bụng Dịch Thanh Chước.

Gãy ba cái xương sườn, ngừng tim do sốc mất máu cấp tính, tất cả xảy ra cùng lúc trên người phụ nữ này.

Trần Diệu không thể tưởng tượng lúc đấy Dịch Thanh Chước sẽ đau bao nhiêu, thế nhưng hắn cảm nhận được từ giữa biểu cảm phức tạp của Thẩm Triều Ý khi nhắc tới chuyện đó.

Không biết ý chí kiên cường của Dịch Thanh Chước nhiều đến mức nào, nàng nếm trải bao nhiêu đau khổ cũng không lộ ra mà nuốt vào trong bụng, sau đó che giấu bằng vẻ bề ngoài lạnh lùng xa cách người khác ngàn dặm.

Trầm tư một chút, Trần Diệu mở miệng nói: "Lúc trước bác sĩ Thẩm nói cho tôi biết, suýt chút nữa không đủ điều kiện để phẫu thuật, cái này cũng gọi là không tồi sao?"

"Vượt qua rồi, cho nên mới nói là không tồi." Nhắc tới ba chữ bác sĩ Thẩm, vẻ mặt của Dịch Thanh Chước khẽ thay đổi, bàn tay đặt trong chăn thoáng siết chặt.

Nhìn thái độ của Trần Diệu có lẽ đã từng liên hệ với Thẩm Triều Ý, thế nhưng Thẩm Triều Ý lại chưa từng nhắc tới chuyện này cho nàng biết?

Từ ánh mắt oán trách thoáng qua khi điều dưỡng thay băng gạc cho nàng vào hai ngày này, nàng đã nhận ra sự có mặt của bản thân mang đến phiền phức cho những nhân viên y tế chăm sóc nàng. Ít nhất, đội cảnh sát của Trần Diệu đã đến tìm bọn họ.

Mà Thẩm Triều Ý làm bác sĩ điều trị của nàng, tất nhiên sẽ bị làm phiền nhiều nhất.

Nhưng mà Thẩm Triều Ý lại không có nói ra.

"Có việc gì thì đến tìm tôi, đừng làm phiền bọn họ, tôi sẽ không giấu giếm bất kì thứ gì." Suy nghĩ một chút, Dịch Thanh Chước thốt lên một câu.

Đã làm phiền Thẩm Triều Ý quá nhiều, nàng không muốn nợ ân tình của bất kì kẻ nào nữa.

Thoáng kinh ngạc vài giây, Trần Diệu nhận ra ý tứ trong lời nói của Dịch Thanh Chước.

Hắn nhếch môi bật cười: "Đây chỉ là quy trình, cần phải hiểu rõ quá trình điều trị và tình trạng thân thể của cô, sau đó còn phải giám định thương tích, những chuyện này đều cần bác sĩ Thẩm hợp tác điều tra."

"Tôi không phải nói tới bác sĩ Thẩm." Dịch Thanh Chước đáp lại một câu, trông có vẻ như đang giấu đầu lòi đuôi.

Trái lại khiến khóe miệng của Trần Diệu mỉm cười càng sâu hơn: "Dịch Thanh Chước, rõ ràng cô là một người ấm áp, tại sao lại ngụy trang bản thân thành dáng vẻ lạnh lùng thế này?"

Nghe đối phương nói vậy, sắc mặt của Dịch Thanh Chước trở nên trầm xuống: "Cậu rất hiểu tôi sao?"

Mái tóc màu đen che khuất một phần khuôn mặt của nàng, rõ ràng là nàng đang nằm trên giường, thế nhưng ánh mắt sắc bén lại lộ ra không thể che giấu được.

Trần Diệu lạnh sống lưng lên đến tận tóc gáy, hắn kìm nén nụ cười trên khóe miệng, tức khắc trở nên nghiêm túc không còn hứng thú trò chuyện.

Hắn mở sổ ghi chép ra, tiến thẳng vào chủ đề chính: "Quan hệ giữa cô với Ngô Minh Vĩ và Từ Lị là gì?"

Dịch Thanh Chước quay đầu đi, ánh mắt nhìn lên trên trần nhà: "Không có."

"Dịch Thanh Chước!" Trần Diệu dừng bút lại, giọng nói có hơi nhấn mạnh một lần nữa.

Mỗi lần hỏi đến mối quan hệ của hai bên là gì, Dịch Thanh Chước chưa từng đưa ra câu trả lời nào khác ngoài hai chữ này.

Dịch Thanh Chước không hề lay động, ngay cả ánh mắt cũng không có chớp mắt một cái, nàng lặp lại một lần nữa: "Không có."

Trả lời kiên định, không hề lung lay.

Trần Diệu cắn môi, cúi đầu liếc nhìn camera dành cho nhân viên thực thi pháp luật nằm trên vai: "Theo điều tra, cô và những người đứng đầu cấu kết với nhau vào ngày hôm đó là Từ Lị và Ngô Minh Vĩ có quan hệ dì dượng. Qua lời khai của hai người bọn họ, nguyên nhân xảy ra tranh chấp là vì căn nhà do cha của cô để lại. Ngày hôm đó bọn họ muốn ép buộc cô giao giấy tờ nhà đất, hơn nữa cũng muốn cô sang tên chủ sở hữu tài sản. Sau khi cô từ chối, bọn họ cảm thấy bất mãn cho nên gọi điện thoại kêu hơn mười người bạn bè đến. Chặn đường bao vây cô trong hẻm bên cạnh vườn hoa Ninh Xuyên, sau đó lập tức diễn ra sự việc cố ý gây thương tích nghiêm trọng này."

"Đây là những chuyện đã được ghi chép lại, với tư cách là người bị hại, cô còn muốn bổ sung thêm gì nữa không?"

"Bọn họ không phải dì và dượng của tôi, tôi cũng không có cha." Dịch Thanh Chước quay mặt đi, trong hốc mắt phủ kín tơ máu.

Bọn họ muốn giết người, bọn họ không muốn chừa đường sống cho người khác.

Dịch Thanh Chước nói không nhận họ hàng, thật sự sẽ không nhận.

Trần Diệu nhíu mày, trong mắt thoáng qua cảm xúc không vui: "Dịch Thanh Chước, căn cứ theo sổ hộ khẩu, năm nay cô đã 29 tuổi, không phải là trẻ vị thành niên trong thời kỳ nổi loạn, mà có thể bất chấp không quan tâm mọi thứ như vậy. Toàn bộ buổi nói chuyện giữa tôi và cô sẽ được camera đeo trên người ghi hình lại, hơn nữa sau lưng tôi còn có hai người đồng nghiệp, mỗi một hành động của cô sẽ được bọn họ ghi chép lại. Nếu như cô không hợp tác điều tra, sau này ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của vụ án."

"Con ơi, nghe lời đi, đừng bướng bỉnh." Dịch Thường Hoan lo lắng đi đến bên cạnh Dịch Thanh Chước, nắm lấy bàn tay đang trở nên lạnh lẽo này.

Dường như cũng đã bao phủ trái tim bên trong.

Dịch Thường Hoan nói xong lại cố gắng không bật khóc, nàng kéo khóe miệng mỉm cười nhìn Trần Diệu nói: "Cảnh sát Trần, cậu đừng để ý, là do lần này con bé chịu đả kích quá lớn. Không thể chấp nhận mối quan hệ giữa hai người, xin lỗi cậu."

Cho dù là ai đi chăng nữa, bị chính dì dượng ruột thịt của mình truy sát như thế, cũng sẽ không giữ vẻ mặt dễ chịu với bọn họ.

Trần Diệu kiềm nén không tức giận, hắn trầm giọng mở miệng hỏi: "Hiện tại chủ sỡ hữu tài sản vẫn thuộc về bà Dịch Thanh Hoan đúng không?"

Dịch Thường Hoan trả lời: "Đúng vậy, nhưng mà mấy ngày trước tôi đã bán nhà rồi. Trước đây luôn có người quan tâm đến căn nhà kia, họ muốn mua lại, lúc đó lại cần phải nộp tiền viện phí phẫu thuật cho con bé, cho nên tôi lập tức rao bán."

"Bán bao nhiêu?"

"890 nghìn."

"Vậy bây giờ quyền sở hữu căn nhà đã không còn thuộc về bà Dịch Thường Hoan?"

"Vẫn chưa đổi tên, khách hàng cũng chỉ thanh toán tiền đặt cọc."

Trần Diệu vừa ghi chép lời khai rất nhanh, vừa mở miệng đặt câu hỏi: "Theo phản ánh đến từ hàng xóm xung quanh, trong vòng ba tháng gần đây, bà Từ Lị đã nhiều lần chặn đánh Dịch Thanh Chước ở tiệm net, trong hẻm và trên con đường nhất định phải đi qua khi muốn về nhà có đúng không?"

Dịch Thanh Chước ngước nhìn trần nhà trắng sạch, lạnh nhạt mở miệng: "Đúng."

"Cho nên, bây giờ cô có yêu cầu gì không?"

Dịch Thanh Chước trào phúng lạnh lùng mở miệng: "Tôi muốn kiện bọn họ, tôi không chấp nhận bất kì sự yên lặng hòa giải và bồi thường, cũng không chấp nhận bất cứ hình thức xin lỗi nào cả, tôi cũng muốn để cho bọn họ xem thử cảm giác chịu tội danh giết người không thành. Còn về phần chứng cứ, tôi tin những camera giám sát ven đường sẽ là bằng chứng hữu hiệu nhất, chưa kể. . . còn có những tin tức kia."

Tuy rằng điện thoại của nàng đã hỏng đến mức không thể sử dụng được, thế nhưng trong phòng bệnh còn có TV, cùng với những lời bàn tán truyền vào từ khe cửa ở bên ngoài phòng bệnh.

Cho dù không chủ động đi tìm kiếm những tin tức có liên quan, Dịch Thanh Chước vẫn có thể đoán được chuyện này khá rầm rộ.

Bất quá. . . cũng không có nổi tiếng bằng mười năm trước.

Dịch Thanh Chước suy nghĩ tự giễu như vậy, khắp khuôn mặt chợt trở nên lạnh lẽo.

Trần Diệu ghi chép xong, hắn ngẩng đầu hỏi: "Có cần bổ sung thêm gì nữa không?"

"Tôi không có bất kỳ thứ gì cần bổ sung." Qua một lúc sau, Dịch Thanh Chước cất lên giọng nói trả lời.

"Được, hôm nay cứ đến đây thôi, sau này điều tra có bất kỳ sự tiến triển gì, chúng tôi sẽ liên hệ của hai người đầu tiên, mọi người nhớ chú ý giữ thông tin liên lạc, đừng rời khỏi thành phố." Trần Diệu đóng sổ ghi chép lại, sau đó đứng dậy.

Dịch Thường Hoan đi theo sau lưng bọn họ: "Cảnh sát Trần đi thong thả, hai vị cảnh sát đi thong thả."

Trần Diệu gật đầu: "Dì không cần phải đưa tiễn chúng tôi đâu."

Cánh cửa phóng bệnh vừa mở ra, Trần Diệu chợt quay đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch kia, hắn mím môi nói: "Tin tức và một số thông tin trên mạng đã được bộ phận kỹ thuật kiểm soát tốc độ truyền tải, đừng để những lời nói không rõ sự thật làm ảnh hưởng. Trên bàn phím vô tri, nói cái gì mà không được."

Trên mạng chỉ nhìn về một phía, đương nhiên cũng chỉ biết phán xét một phía.

Mọi vật trên đời đều có vết nứt, không phải ai cũng có thể nhìn thấy phong cảnh phía sau vết nứt, cũng không có ai muốn biết tại sao vết nứt lại xuất hiện.

Bọn họ chỉ biết, có vết nứt tức là không đẹp, không tốt.

Những sự việc không tốt, tại sao lại không được phê phán chứ?

Dường như Dịch Thanh Chước bị kích động bởi một câu nói cuối cùng, nàng quay đầu, mặt mày trở nên sắc lẻm.

Trầm ngâm một lúc, giọng nói lạnh lùng cất lên: "Chỉ có những cái đầu yếu đuối, mới có thể chất chứa bất kỳ thứ gì."

Một câu trả lời rất mạnh mẽ, ngược lại khiến người muốn an ủi nhưng không vứt bỏ được thân phận như Trần Diệu thoáng nghẹn lời.

Trong mắt thoáng qua sự kinh ngạc, Trần Diệu nở một nụ cười rất nhạt: "Dịch Thanh Chước, chước đúng thật là biết thiêu cháy lòng người."

Trần Diệu nói xong lập tức xoay người rời đi.

Dịch Thanh Chước cũng không đồng ý hay phản bác gì về lời đánh giá của hắn, nàng nhắm mắt lại, giấu giếm tất cả cảm xúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro