Chương 18: Em với cô ta có quan hệ gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Thẩm Triều Ý đã đỗ xe, chuẩn bị đi lên tầng trên bằng thang máy.

Bởi vì thang máy bắt đầu đi lên từ bãi đỗ xe, hiện tại đã vào giờ làm việc cao điểm, cho nên dần dần nàng bị đẩy lùi vào sâu bên trong thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên y tế.

"Này, mọi người nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chưa? Hôm nay khoa cấp cứu lại nhộn nhịp rồi."

"Có chuyện gì sao? Tôi vừa đến đây, vẫn chưa kịp đọc."

"Cô nhìn này, kẻ nổi nhất trên tin tức vào mấy hôm trước, kẻ mà tự tay giết cha ruột của mình đó, hôm nay có cảnh sát tới phòng bệnh tìm cô ta, tận ba-bốn vị cảnh sát trông hùng hổ lắm."

"Cái gì? Chắc là đến để điều tra vụ án cô ta bị đánh đúng không?"

"Có lẽ là vậy, nghe nói mấy người đánh cô ta bây giờ vẫn còn bị tạm giam, bọn họ là do dì ruột của cô ta tìm đấy."

"Chậc chậc, tuy rằng cô ta đáng trách thật, nhưng mà thoạt nhìn cũng chỉ là một người phụ nữ, mới ra tù không bao lâu. . ."

"Điều dưỡng Trương còn thương xót cho cô ta hay sao? Cô ta là tội phạm giết người, đó chỉ là trừng phạt đúng tội."

"Đúng vậy, nếu cô ta đến khoa của chúng tôi, đoán rằng cũng chẳng có ai dám khám bệnh cho cô ta. Chắc là chỉ có vị bác sĩ nọ ở khoa cấp cứu, tên là Thẩm gì nhỉ?"

"Thẩm Triều Ý, hôm đó ở phòng cấp cứu, cô ấy tiến hành hô hấp nhân tạo một cách trực tiếp, kiên quyết cấp cứu hơn hai mươi phút mới khôi phục nhịp đập. Cũng vì chuyện này, còn bị trưởng khoa của bọn họ mắng cho một trận đấy."

"Bây giờ còn là bác sĩ điều trị cho tên tội phạm giết người kia."

Nhóm người trong thang máy liên tục lời qua tiếng lại đối đáp nhau, thậm chí không nhận ra Thẩm Triều Ý đang đứng ở một góc.

Thẩm Triều Ý lắng nghe với vẻ mặt bình tĩnh, nụ cười trên môi đã thu lại. Nàng không có lên tiếng ngăn cản, chỉ an tĩnh đứng yên một chỗ.

Ngón tay siết chặt lại theo bản năng, dường như Thẩm Triều Ý đã cảm thấy bản thân sắp rơi vào trạng thái chết lặng.

Đây không phải là lần đầu tiên nàng bị người khác bàn tán sau lưng vì Dịch Thanh Chước, thậm chí số lần nàng chính tai nghe thấy cũng không thể đếm hết bằng hai bàn tay.

Thẩm Triều Ý lắng nghe những lời nói không khác gì nhau này, trước sau như một nàng vẫn giữ vững quan điểm của mình một cách sáng suốt.

Nàng chưa từng mở miệng tranh luận hay giải thích gì về bản thân, nàng chỉ yên lặng lắng nghe, sắc mặt ôn hòa, dáng người cao gầy cùng với ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt càng tăng thêm cảm giác tự nhiên và thoải mái.

Có lẽ đây là sự tao nhã của một người bụng đầy thơ từ và sách vở, cũng là sự đoan trang đến từ một người có phẩm hạnh tốt.

Nàng rất đẹp, giống như ánh mặt trời, cũng giống như gió xuân.

Thang máy đã tới tầng phòng khám bệnh của Thẩm Triều Ý, Thẩm Triều Ý nghiêng người, đi theo sau lưng những người đứng phía trước bước ra ngoài: "Cho qua."

Giày cao gót dưới chân nhẹ nhàng giẫm trên mặt đất, Thẩm Triều Ý bước ra ngoài thang máy dưới ánh mắt kinh ngạc xuất phát từ đám đông.

Di chuyển mũi giày, Thẩm Triều Ý xoay người lại, vào thời khắc cửa thang máy đang đóng lại thì khóe miệng có hơi nhẹ nhàng cong lên, nàng gật đầu chào hỏi một cách lễ phép.

Giữa tiếng xì xào của đám đông, nàng mỉm cười bước ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại ngăn chặn tầm nhìn hai phía, cũng ngăn chặn một loạt cảm xúc chuẩn bị bùng nổ khi ở trong thang máy.

Thẩm Triều Ý xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng đi về phía phòng khám bệnh, sau khi mặc áo blouse trắng vào thì chạy đến phòng bệnh của Dịch Thanh Chước.

Vẫn còn chưa đến gần, từ xa đã nhìn thấy nhóm cảnh sát của Trần Diệu bước ra khỏi phòng bệnh Dịch Thanh Chước.

Thẩm Triều Ý cúi đầu chỉnh sửa thẻ tên mà bản thân chưa kịp sửa soạn ở trước ngực, vừa ngẩng đầu lên, Trần Diệu đã tiến đến trước mặt nàng.

Trần Diệu từ tốn chào hỏi: "Bác sĩ Thẩm, vào làm sao."

Thẩm Triều Ý tự biết bản thân cũng chưa thân thiết với Trần Diệu đến mức độ này, vì thế nàng chỉ hơi gật đầu đáp lại: "Ừm, cảnh sát Trần."

Nàng không có ở trong những nhóm trò chuyện đó, cho nên trước khi tới đây nàng cũng không biết có cảnh sát đến tìm Dịch Thanh Chước.

Chờ đến khi nghe được tin tức ở trong thang máy, rồi lại chạy đến đây, có vẻ như đã không còn kịp.

"Tôi nhớ rõ tôi đã từng nói ở trong điện thoại rồi, rằng nếu tình trạng của em ấy trở nên ổn định hơn, tôi sẽ thông báo cho các cậu."

Khuôn mặt Thẩm Triều Ý có hơi ửng đỏ, cũng không biết có phải vì chạy quá gấp hay là do tức giận vì sự việc diễn ra trong thang máy.

Dù sao cũng kém ôn hòa hơn một ít so với thường ngày.

Bàn tay cầm sổ ghi chép của Trần Diệu khẽ siết chặt, thế nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Không phải cô ấy đã tỉnh lại rồi sao? Vì tránh chậm trễ tiến độ điều tra cũng như mau chóng có kết quả, cho nên mới đường đột như thế."

"Tôi hiểu." Thẩm Triều Ý cất cao giọng nói: "Nhưng mà mấy ngày nay các cậu luôn ăn mặc đồng phục cảnh sát tới lui trước phòng bệnh, sẽ ảnh hưởng công việc của chúng tôi. Huống chi Dịch Thanh Chước mới vừa chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt xuống đây chưa được một ngày, trải qua một cuộc phẫu thuật lớn như vậy, lúc đó phải dùng một lượng thuốc gây mê rất lớn, có hoàn toàn khôi phục tinh thần tỉnh táo trở lại hay không cũng khó nói. Như vậy đối với việc các cậu nôn nóng điều tra mà nói, kết quả chỉ là uổng công."

"Bác sĩ Thẩm, đây là nhiệm vụ của chúng tôi, mong cô thông cảm." Rõ ràng Trần Diệu không quá quan tâm tinh thần của Dịch Thanh Chước có tỉnh táo hay không, hắn chỉ quan tâm làm sao nhanh chóng kết thúc vụ án: "Buổi chiều sẽ có đồng nghiệp của tôi đến đây tiếp tục lấy lời khai chi tiết về những lần xung đột trước đấy, thuận tiện tiến hành giám định thương tích, mong bác sĩ Thẩm phối hợp làm việc với chúng tôi."

Tuy rằng hiếm khi xuất hiện một chút sự thương xót ngoài công việc dành cho Dịch Thanh Chước, thế nhưng cũng không thể thay đổi Trần Diệu tuân theo nhiệm vụ vô điều kiện.

Hắn có thể hỏi thăm hai câu về tình trạng cơ thể của nàng trong quá trình lấy lời khai, nhưng cũng không vì vậy sẽ dành thời gian để Dịch Thanh Chước nghỉ ngơi, chờ khôi phục trở lại mới tiếp tục đến.

Thẩm Triều Ý nheo mắt lại: "Để bệnh nhân có thể khôi phục khỏe mạnh một cách nhanh nhất, đó cũng là nhiệm vụ của chúng tôi, cũng mong cảnh sát Trần thông cảm. Có thể tiến hành giám định thương tích, nhưng hiện tại tình trạng cơ thể của Dịch Thanh Chước không thích hợp tiếp nhận lấy lời khai với cường độ cao."

"Còn nữa, em ấy là người bị hại, không phải nghi phạm. Cảnh sát Trần, tốt nhất cậu đừng nên nhầm lẫn."

"Cô. . ." Trần Diệu thoáng nghẹn lời.

Rõ ràng hắn không ngờ tới lúc trước một người để lại ấn tượng nho nhã như Thẩm Triều Ý lại từ chối dứt khoát ở trước mặt mọi người như vậy.

Tuy rằng thái độ của nàng cũng không phải là loại quá áp bức hay không thể phản bác, thế nhưng so sánh với vẻ mặt dịu dàng ở lần gặp mặt đầu tiên, rõ ràng giọng điệu đã cứng rắn hơn không ít.

Hai tay Trần Diệu khoanh ở trước ngực, hắn suy nghĩ một chút: "Vậy khi nào Dịch Thanh Chước mới có thể tiếp nhận lấy lời khai?"

"Sau khi phía cảnh sát giám định thương tích xong, các cậu sẽ nhận được kết quả." Thẩm Triều Ý liếc nhìn những ánh mắt đang dòm ngó đánh giá ở xung quanh.

Nàng siết chặt ống nghe y tế trong tay: "Cảnh sát Trần bận rộn, nên tôi không làm phiền cậu."

"Cô. . ." Trần Diệu cũng hiểu bây giờ không phải là thời điểm nói chuyện thích hợp, cho nên lời nói đến miệng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong.

Hắn khẽ gật đầu: "Được, bác sĩ Thẩm cũng bận rộn, trong cục cảnh sát còn có việc, xin phép đi trước, liên lạc thông qua số điện thoại của tôi."

"Được." Thẩm Triều Ý bỏ tay vào trong túi áo, vốn dĩ suy nghĩ muốn đi đến phòng bệnh của Dịch Thanh Chước, nhưng lại vì nhiều người dòm ngó như vậy khiến nàng chỉ có thể từ bỏ.

Thẩm Triều Ý xoay người, bước chân đi đến văn phòng làm việc.

Bởi vì sắp đến thời gian kiểm tra phòng bệnh, cho nên bên trong văn phòng làm việc đều là các bác sĩ chuẩn bị đi thăm khám.

Vốn dĩ bọn họ còn đang bàn luận sôi nổi, thế nhưng khi Thẩm Triều Ý vừa bước vào, bên trong lập tức im lặng.

Yên lặng không một tiếng động, thế nhưng ánh mắt của mọi người lại bất giác nhìn về một phía Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý nhận ra sự khác thường, nàng cũng chỉ đơn giản bước đi một cách bình thản, vẻ mặt tự nhiên đi đến vị trí bàn làm việc của mình.

Mở máy tính lên, đăng nhập tài khoản của bản thân vào hệ thống, xem xét lịch làm việc được sắp xếp vào ngày hôm nay.

Dường như tất cả mọi người đều hình thành một sự ăn ý nhất định, bọn họ dùng ánh mắt trao đổi với nhau, văn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím.

Sắc mặt của Hàn Nghiệp Thành nhìn về phía Thẩm Triều Ý một cách phức tạp. Máy tính che khuất thân hình của nàng, chỉ còn lộ rõ cặp xương quai xanh, bàn tay xuất hiện gân máu xanh nhạt đặt trên con chuột, đôi lúc sẽ nhấn xuống vài cái.

Tay Thẩm Triều Ý rất đẹp, đẹp đến nỗi giống như bàn tay của nghệ sĩ đàn piano, là loại có thể so sánh với bàn tay được miêu tả một cách tràn đầy nghệ thuật ở trong truyện tranh.

Hàn Nghiệp Thành cắn môi, trong đầu rối ren một vài phút, hắn cầm lấy một chai nước ép táo ở trên bàn, bước chân đi về phía Thẩm Triều Ý.

"Triều Ý." Đưa chai nước ngay tầm tay của Thẩm Triều Ý, Hàn Nghiệp Thành cất tiếng gọi nàng.

Thẩm Triều Ý nghe thấy có giọng nói gọi tên, ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua chai nước ép táo kia, cuối cùng ngước nhìn Hàn Nghiệp Thành.

"Buổi sáng uống chút nước ép trái cây đi, nhiều dinh dưỡng tốt lắm, anh mới ép đấy." Hàn Nghiệp Thành nở một nụ cười tươi.

Thẩm Triều Ý khẽ mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng từ chối nói: "Anh uống đi, chút nữa tôi còn phải làm phẫu thuật, nên hạn chế uống nước."

Ánh mắt Hàn Nghiệp Thành dần tối sầm lại, nụ cười trên khóe môi trở nên cứng đờ.

Hắn khẽ siết chặt chai nước ép trái cây trong tay, rất nhanh đã kiểm soát tốt biểu cảm trên khuôn mặt: "Được, vậy giữ lại buổi trưa hẳn uống."

Hàn Nghiệp Thành lui lại một bước, tôn trọng Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý đang bận rộn đọc tài liệu, vô tình liếc mắt nhìn thấy những ánh mắt đang tò mò nhìn về phía bên này. Đoán rằng chút nữa thôi, chuyện này sẽ trở thành đề tài bán tán trong những nhóm trò chuyện kia.

"Còn có chuyện gì nữa sao?" Trong lời nói của Thẩm Triều Ý lộ rõ sự từ chối,  không hề dây dưa vì một chai nước ép trái cây với Hàn Nghiệp Thành.

Hàn Nghiệp Thành suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Em và bệnh nhân giường số 7 có quan hệ gì?"

Dạo gần đây Thẩm Triều Ý quá khác thường, vì cứu kẻ kia mà bị mắng, sau khi tan làm còn muốn đến thăm kẻ kia một chút, bây giờ lại bênh vực kẻ kia ở trước mặt nhiều người như vậy.

Trần Nhã cũng từng kể, lúc trước Thẩm Triều Ý đã nói có quen biết với Dịch Thanh Chước.

Rõ ràng là Thẩm Triều Ý có lí lịch sạch sẽ như vậy, tại sao lại quen biết với Dịch Thanh Chước được chứ?

Hàn Nghiệp Thành rất tò mò, hoặc cũng có thể nói là toàn bộ khoa cấp cứu ai cũng tò mò.

"Chẳng phải đã công khai rõ ràng rồi sao, là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân." Thẩm Triều Ý đặt tầm mắt lên trên máy tính một lần nữa, ánh sáng trong màn hình máy tính phản chiếu lên trên chiếc mũi cao và thẳng tắp của nàng, tạo thành một vòng tròn ánh sáng.

Mi mắt của nàng rũ xuống, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ cảm xúc bên trong.

Rõ ràng chỉ là trả lời qua loa, rõ ràng chỉ là trả lời đối phó, làm sao Hàn Nghiệp Thành có thể dễ dàng bị lừa gạt cho qua.

Hắn siết chặt bàn tay tạo thành nắm đấm, Hàn Nghiệp Thành liếc nhìn những đồng nghiệp đang giả vờ làm việc nghiêm túc, thật ra đang dựng đứng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên này.

Hắn mím môi cất lời: "Em cũng biết chuyện của cô ta mà, em đừng tiếp xúc với cô ta quá gần, không tốt đâu. Bây giờ trong khoa cấp cứu tránh xa cô ta còn không kịp, em cũng cần phải suy xét an toàn của bản thân, đừng xảy ra chuyện gì chỉ vì cô ta."

Hàn Nghiệp Thành lo lắng cho Thẩm Triều Ý, cho nên không nhịn được mở miệng khuyên nhủ.

Hắn nói xong, ánh mắt cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Triều Ý, hòng không bỏ xót bất kỳ một tia cảm xúc nào.

Tuy rằng Hàn Nghiệp Thành đã cố tình đè thấp giọng nói, thế nhưng ở trong văn phòng yên lặng như vậy, dường như trở thành rất to.

Thẩm Triều Ý nghe vậy bàn tay trở nên cứng đờ, thậm chí ngay cả ngón tay đang gõ phím cũng đứng yên một chỗ.

Mất một lúc sau, Thẩm Triều Ý mới ngẩng đầu lên nhìn Hàn Nghiệp Thành.

Trên khuôn mặt hắn hoàn toàn lộ rõ cảm xúc nôn nóng và lo lắng, thế nhưng Thẩm Triều Ý lại không cảm nhận được một chút ấm áp nào.

"Tôi đối xử với tất cả bệnh nhân đều giống như thế này." Thẩm Triều Ý nói tiếp: "Chỉ là do mọi người chú ý tới em ấy nhiều hơn những bệnh nhân khác, cho nên mới cảm thấy tôi thân thiết với em ấy."

Thẩm Triều Ý nói như vậy, thế nhưng bản thân nàng lại không nhận ra, thời điểm cất lên những lời này.

Ánh mắt của nàng đã thoáng chớp mắt một cái.

Lời nói là thật, trên thực tế cũng giống như những lời này, thế nhưng bên trong có xen lẫn điều gì khác hay không cũng chỉ có bản thân Thẩm Triều Ý biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro