Chương 19: Con đừng lạnh nhạt như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Triều Ý." Hàn Nghiệp Thành nhíu mày.

"Trong thời gian làm việc, gọi tôi là bác sĩ Thẩm." Giọng nói của Thẩm Triều Ý trầm xuống vài phần, đồng thời cũng trở nên lạnh lẽo.

Tất cả mọi người đều nói nàng nên tránh xa Dịch Thanh Chước một chút.

Nàng cảm thấy hiện tại sự phiền muộn trong nội tâm bản thân có khả năng xuất phát từ điểm này.

Thẩm Triều Ý đứng dậy, trên tay cầm bệnh án: "Trong thời gian làm việc, tốt nhất đừng thảo luận những chuyện không liên quan đến công việc."

Nàng nói với Hàn Nghiệp Thành, cũng là nói với chủ nhân của những ánh mắt đặt trên người nàng.

Tất cả mọi người ở đây không ngờ tới, một bác sĩ Thẩm dịu dàng đoan trang lúc thường ngày, lại có một tính cách khác như vậy.

Ngay cả đồng nghiệp làm việc với nhau lâu nhất cũng như tiếp xúc gần nhất là Hàn Nghiệp Thành, hắn cũng kinh ngạc về những gì Thẩm Triều Ý đã nói.

Ở trong ấn tượng của hắn, dường như Thẩm Triều Ý luôn có tính tình rất tốt, chưa bao giờ tỏ thái độ lạnh lùng ở trước mặt mọi người, cũng như không nói năng nặng lời.

Nhưng mà rõ ràng vừa rồi nàng đang cảnh cáo mọi người.

Phẩm hạnh bộc lộ từ trong xương cốt khiến mọi người lầm tưởng nàng không hề biết nổi giận.

Thẩm Triều Ý bước ra ngoài, những người sau lưng nhìn theo bóng dáng của nàng, rất lâu sau đó cũng chưa cất lên một lời.

Mặc kệ đã diễn ra chuyện không vui, tóm lại mọi người vẫn phải làm việc.

Đến thời gian thăm khám, mọi người bắt buộc phải đi đến phòng bệnh của Dịch Thanh Chước.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Triều Ý đang dẫn đầu phía trước.

Sắc mặt của Thẩm Triều Ý bình tĩnh bước vào phòng bệnh của Dịch Thanh Chước. Bên trong vẫn giống như trước, cũng chỉ có hai người là Dịch Thường Hoan và Dịch Thanh Chước.

Bất quá Dịch Thường Hoan đang ngồi gọt vỏ táo ở cạnh giường, mà Dịch Thanh Chước đang đeo tai nghe nằm ngủ trên giường.

Vừa nghe thấy âm thanh mở cửa, không đợi nhóm bác sĩ của Thẩm Triều Ý đến gần, Dịch Thanh Chước đã mở mắt tỉnh dậy.

"Bác sĩ Thẩm." Nàng chủ động chào hỏi, cũng đưa tay tháo hai chiếc tai nghe không có âm thanh xuống.

Chỉ là do nàng cảm thấy tiếng động bên ngoài có hơi ầm ĩ, cho nên mới đeo tai nghe, lại sợ tiếng nhạc cũng ồn ào, thành ra không có bật nhạc.

Thẩm Triều Ý nhướng mày, không ngờ tới ngày hôm qua người này còn đối xử lạnh nhạt, hôm nay lại chủ động chào hỏi với nàng: "Ừm, hôm nay có cảm thấy bản thân tốt hơn chút nào so với hôm qua hay không?"

Hai chiếc tai nghe màu bạc theo động tác của Dịch Thanh Chước thoáng phản chiếu ánh sáng chói mắt từ ánh đèn, bọn chúng bị Dịch Thanh Chước tùy ý đặt lên trên tủ đầu giường.

"Có." Cất lên một tiếng trả lời không nghe rõ, Dịch Thanh Chước đưa mắt liếc nhìn Dịch Thường Hoan.

Trong mắt Dịch Thường Hoan là sự vui vẻ, hài lòng vì con gái ngoan ngoãn.

". . ."

Dịch Thanh Chước khịt mũi vài tiếng từ trong cổ họng.

"Buổi sáng tốt lành Bác sĩ Thẩm, hôm nay tinh thần của con bé trông có vẻ tốt hơn so với ngày hôm qua, ăn uống cũng nhiều hơn hôm qua, cánh tay đã có thể cử động được một chút." Dịch Thường Hoan đứng dậy tiếp đón Thẩm Triều Ý.

Không đợi Dịch Thanh Chước trả lời, nàng đã lên tiếng trình bày toàn bộ.

"Tốt lắm, vẫn phải nhớ nghỉ ngơi nhiều vào." Thẩm Triều Ý đưa sổ ghi chép trong tay cho Trần Nhã đang đứng bên cạnh, sau đó kéo chăn của Dịch Thanh Chước xuống: "Để chị nhìn xem miệng vết thương thế nào rồi."

Dịch Thanh Chước hít sâu một hơi, khẽ ho hai tiếng.

Xem như lẳng lặng đồng ý động tác của Thẩm Triều Ý.

Dụng cụ cố định được mở ra, không còn cảm giác siết chặt ở xương sườn nữa, Dịch Thanh Chước cảm thấy gần như miệng vết thương đã sắp nứt toác.

Cơn đau xé rách ập đến một cách mãnh liệt, thế nhưng nàng không hề kêu rên, đôi môi chỉ mím chặt thành một đường thẳng.

"Chủ yếu vẫn cần phải tĩnh dưỡng, cũng đừng kích động quá mức, phải giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ, như vậy mới có lợi đối với tốc độ hồi phục của em." Thẩm Triều Ý cứ như vậy nhìn chằm chằm những vết thương chồng chất đan xen nhau trên nước da trắng như tuyết của Dịch Thanh Chước

Đa số đều là những vết dao nhợt nhạt, trải qua một khoảng thời gian dài đã trở nên rất mờ.

Có một số ít phải dùng tới kim khâu, cho nên vẫn còn dấu vết của kim chỉ.

Ở trong tù cũng có thể bị thương hay sao? Thậm chí còn nhiều và nghiêm trọng như vậy.

Trong suy nghĩ của Thẩm Triều Ý, nhà tù là một nơi có tính kỷ luật rất nghiêm minh, mọi thứ rất có quy tắt.

Không thể nào xuất hiện loại vết thương do đánh nhau gây nên như vết thương của Dịch Thanh Chước mới đúng.

Thẩm Triều Ý nhìn vết thương rất lâu, vốn dĩ Dịch Thanh Chước đã kiềm chế không nhìn vào mắt nàng, cuối cùng cũng không tránh khỏi quay đầu đưa mắt nhìn về phía nàng.

Người kia ngắm nhìn rất chăm chú, những đường nét mềm mại tô điểm khiến khuôn mặt trông có vẻ rất dịu dàng.

Thẩm Triều Ý cúi người, đôi lúc ngón tay sẽ chạm vào da thịt trên eo, mang đến từng cơn sóng tê dại.

Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác hoảng sợ không rõ, Dịch Thanh Chước cố tình cất cao giọng nói: "Tôi biết rồi."

Một tiếng trả lời đột ngột này khiến Thẩm Triều Ý bị kéo khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, nàng cẩn thận cài lại dụng cụ cố định một lần nữa, đồng thời đắp chăn trở về chỗ cũ.

Sau đó lập tức đứng thẳng người, thoáng nhìn lướt qua vị trí của Dịch Thanh Chước.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo."

Giống như đã đoán trước được, Thẩm Triều Ý chờ Dịch Thanh Chước nói cảm ơn, rồi cũng mỉm cười đáp lại.

Tức khắc, Dịch Thanh Chước bị đoán trước hành động như bị dẫm đuôi, bắt đầu rụt cổ.

Nàng ngoảnh mặt đi, không nhìn Thẩm Triều Ý nữa.

Thẩm Triều Ý gật đầu, cất giấu ý cười trong cổ họng: "Nghỉ ngơi thật tốt nhé."

Để lại một câu này, Thẩm Triều Ý dẫn đầu đám đông nhanh chóng đi đến phòng bệnh tiếp theo.

"Được rồi được rồi, con đã bao nhiêu tuổi rồi, mà còn giận dỗi?" Dịch Thường Hoan nói với giọng điệu nuông chiều, bàn tay cẩn thận vén chăn thay cho Dịch Thanh Chước.

Đứa con gái này của nàng, chỉ cần bị chọc trúng điểm yếu, sẽ giống như một con rùa cảm thấy bị đe dọa mà thu mình trở về lớp vỏ cứng.

Ngoảnh mặt đi, giữ im lặng, giả vờ không nghe thấy, cũng chỉ có mỗi ba phản ứng này.

Ánh mắt Dịch Thanh Chước trở nên lạnh lùng, nàng trầm giọng trả lời: "Con không có giận dỗi."

Dịch Thường Hoan chỉ ngón tay về phía cánh cửa phòng bệnh: "Còn nói không có giận dỗi, con xem bác sĩ Thẩm kìa, người ta cũng nhận ra."

"Con. . ." Nhắc tới Thẩm Triều Ý, Dịch Thanh Chước càng giống như một quả bóng bị chọc thủng một lỗ, trở nên yểu xìu.

Nàng cầm lấy tai nghe trên tủ đầu giường, sau đó nhét vào lỗ tai, ngăn chặn giọng nói và ánh mắt của Dịch Thường Hoan ở bên ngoài.

Dịch Thường Hoan liếc mắt nhìn đứa con gái của mình một cái, khẽ bật cười. Nàng biết tai nghe của Dịch Thanh Chước không có bật nhạc, vì thế tiếp tục lẩm bẩm.

"Bất quá A Chước à, năm nay con cũng 29 rồi, sang năm là 30 tuổi, không thể luôn ở bên cạnh mẹ mãi được."

"Cho nên con phải cố gắng hòa hợp với người khác nhiều hơn, tận hưởng ánh mặt trời bên ngoài, gặp gỡ những người đàn ông trưởng thành, không quan trọng họ là kiểu loại gì, nếu không thể trở thành người yêu, thì trở thành một người bạn tốt cũng được. Con đừng lo lắng cho mẹ, mẹ vẫn chưa già yếu đến nỗi tay chân run rẩy không cử động được. Con cứ yên tâm làm việc của mình, mẹ có thể tự chăm sóc cho bản thân được."

"Gặp được người thích hợp, con cũng đừng lạnh nhạt người ta như vậy, phải nói chuyện nhiều hơn một chút. Con xem vẻ ngoài của con cũng đâu tệ, cao gầy xinh đẹp như vậy, nếu con muốn tìm, thì tìm loại gì mà không thấy chứ."

Chuyện quan trọng cả đời của con cái, khiến người làm mẹ nào cũng lo lắng về vấn đề này.

Dịch Thanh Chước quá đặc biệt, luôn cô độc một mình, ngoại trừ nhân viên cùng làm việc thì cũng không có một người bạn nào để trò chuyện.

Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, tuy rằng Dịch Thanh Chước không nói, nhưng Dịch Thường Hoan cũng nhận ra, chuyện này vẫn là một đả kích rất lớn đối với Dịch Thanh Chước.

Suýt chút nữa không giữ được mạng, bị thương nặng như vậy, thời gian dưỡng thương cũng dài tương tự.

Nếu như vẫn trải qua một cuộc sống cô đơn như vậy, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện.

Cho nên mặc kệ Dịch Thanh Chước không thích nghe, Dịch Thường Hoan vẫn muốn nói.

Sau khi nói xong, Dịch Thường Hoan nhìn thoáng qua Dịch Thanh Chước đang nhắm mắt nằm dưỡng thần trên giường, mặt mày thiếu nữ lạnh lùng, trên mặt bình tĩnh không có thay đổi biểu cảm nào khác.

"Con bé này, mẹ biết con nghe thấy." Dịch Thường Hoan chạm vào mu bàn tay của Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước không chút lay động, hoàn toàn lộ rõ dáng vẻ không quan tâm đến những gì xảy ra bên ngoài tai nghe.

Không nhận được câu trả lời đáp lại, Dịch Thường Hoan cũng biết không thể ép buộc quá chặt, vì thế không có tiếp tục nhắc lại chuyện này nữa.

Thoáng chốc trong phòng bệnh đã yên tĩnh trở lại, dường như Dịch Thanh Chước cũng thật sự chìm vào giấc ngủ.

.......

Ngày tháng ở bệnh viện khá buồn chán, buồn chán đến nỗi trong thế giới của Dịch Thanh Chước chỉ còn gặp mặt mỗi cảnh sát, bác sĩ và Dịch Thường Hoan.

Cơ thể của nàng khôi phục rất nhanh, trải qua hai tuần, nàng không chịu được cảm giác nằm yên bắt đầu cố gắng bước xuống giường tập đi lại.

Trên người đeo dụng cụ cố định, lại có Dịch Thường Hoan nâng đỡ, Dịch Thanh Chước chịu đựng cơn đau bước đi trong phòng bệnh.

Sinh hoạt một cách đơn điệu, Dịch Thanh Chước cũng chỉ có thể nhìn trần nhà khi nằm trên giường bệnh, trong đầu liên tục lặp lại những năm tháng sinh hoạt đơn điệu có chút dày vò lúc ở trong tù.

Dường như cuộc sống của nàng cũng cực kỳ đơn giản, đơn giản đến nỗi chỉ có đánh nhau, nhập viện, tiếp tục đánh nhau rồi tiếp tục nhập viện.

Cuộc đời của Dịch Thanh Chước u ám và không có màu sắc, nàng thu mình ở trong không gian chỉ thuộc về bản thân.

Không có bất kỳ kẻ nào có thể tiến vào, đồng thời nàng cũng không bước ra ngoài.

Khoảng thời gian này Dịch Thường Hoan luôn cố tình nhắc tới vấn đề yêu đương của nàng, mặc dù lần nào Dịch Thanh Chước cũng chỉ giả vờ không nghe thấy.

Nhưng mà làm sao Dịch Thanh Chước lại không biết mẹ của mình thật sự đang suy nghĩ về điều gì cho được.

Nàng không muốn tiếp xúc với đàn ông, bởi vì những vết thương trên người đều là do bàn tay của đàn ông gây nên.

Đau đớn về mặt thể xác lẫn tinh thần, khiến Dịch Thanh Chước không thể thân thiết với đàn ông dù chỉ một chút.

Nàng chưa từng yêu đương, năm tháng đẹp nhất thời thanh xuân đều trải qua trong tù, nàng không biết yêu đương sẽ có cảm giác gì, cũng không biết phải yêu đương như thế nào.

Có lẽ sống một mình, cũng đủ tốt.

Dịch Thanh Chước suy nghĩ như vậy, nhưng trong lòng lại xấu hổ hy vọng.

Có một người có thể lắp đầy khoảng trống trong cuộc sống của nàng.

Tuy rằng Dịch Thanh Chước biết loại khả năng này rất mong manh, thế nhưng vào mỗi đêm khuya khi thức dậy từ giấc mơ, nàng ngắm nhìn cảnh vật quạnh quẽ bên ngoài cửa sổ.

Trước mắt luôn xuất hiện một hình bóng mờ ảo.

Người kia đứng dưới ánh đèn, ngược sáng.

Ánh sáng mờ nhạt che khuất dung mạo của nàng, thế nhưng chiếc váy trên người, xương quai xanh, vòng eo thon gọn, tóc dài suông mượt và đôi chân dài thon thả, từng chi tiết một đều hiện lên rõ ràng.

Chứng minh đó là một người phụ nữ.

Nàng cảm thấy chắc hẳn bản thân đã từng gặp mặt ở đâu đó, bằng không nàng sẽ không nhớ rõ ràng từng chi tiết như vậy.

Nhưng mà tại sao nàng chỉ thoáng nhớ rõ khoảng khắc này chứ?

Dường như đáp án đã sắp hiện ra.

Thế nhưng Dịch Thanh Chước lại giữ đoạn ký ức này giống như một cuốn nhật ký đã bị khóa, không cho người khác phát hiện, mà bản thân cũng chọn cách không đào sâu vào đấy.

Cứ giữ ở trong lòng là tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro