Chương 20: Em không lạnh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy cô biết gì chưa? Ở giường số 7 đấy, lại có cảnh sát tới tìm."

"Ừm, nhưng mà nghe đồn giường số 7 muốn kiện dì ruột. Bây giờ bắt đầu đi theo trình tự pháp luật rồi, cho nên cảnh sát sẽ đến đây thường xuyên."

"Thật sao? Không phải đó là dì ruột của cô ta à? Cô ta kiện dì ruột của mình?"

"Có gì lạ lẫm đâu, tôi cảm thấy không hề kỳ quái một chút nào, rốt cuộc có thể làm ra loại chuyện kia vào năm 18 tuổi, bây giờ kiện dì ruột của mình, không phải cũng là chuyện rất bình thường hay sao?"

"Nhưng mà không phải dì ruột của cô ta tìm người đánh cô ta hay sao, khiến người ta thành như vậy nên người ta mới kiện?"

"Cô khờ thật đấy, nếu như cô ta không làm chuyện gì quá đáng với họ, thì họ sẽ đối xử như vậy với cô ta sao? Theo tôi thấy, bác sĩ Thẩm cũng không nên cứu cô ta, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ được lắng xuống, phố Ninh Xuyên cũng trở nên yên bình."

"Nhắc tới bác sĩ Thẩm, cũng không biết rốt cuộc là đang làm cái gì. Lúc trước còn tỏ thái độ cứng rằn trước mặt mọi người và cảnh sát như vậy, chỉ vì bảo vệ kẻ ở giường số 7. Nói cái gì mà lo lắng cho tình trạng cơ thể của cô ta, không thích hợp để tra khảo. Không phải vì vậy mà hai ba ngày sau, cảnh sát cũng chưa tìm tới hay sao?"

"Ai biết bác sĩ Thẩm nghĩ cái gì, lại đắc tội với cảnh sát chỉ vì một người như vậy. Hơn nữa mọi người biết gì không, bác sĩ Hàn đấy, người có thể so sánh là trai tài gái sắc với bác sĩ Thẩm đấy. Trước đây quan hệ giữa bọn họ rất tốt, chỉ vì bác sĩ Hàn lo lắng bác sĩ Thẩm tiếp xúc quá gần với bệnh nhân trên giường số 7, sau đó sẽ dẫn tới phiền phức. Vậy mà bác sĩ Thẩm lại tức giận trước mặt nhiều người trong văn phòng như vậy, không nhường cho bác sĩ Hàn một bật thang."

"Đúng vậy, bác sĩ Hàn rất ưu tú luôn đấy, có tài có sắc, cũng quan tâm bác sĩ Thẩm nên mới nói như vậy. Mà bác sĩ Thẩm lại không cho người ta mặt mũi, nhìn xem cô ấy bảo vệ bệnh nhân giường số 7 nhiều bao nhiêu."

"Thật ra bác sĩ Thẩm cũng đối xử ân cần với các bệnh nhân khác như vậy. . ."

"Cái gì? Tiểu Lưu sao em lại nói như vậy? Em theo phe nào đấy?"

Âm thanh phát ra từ phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên y tế cũng không lớn không nhỏ, có vẻ như vì nhân vật chính trong câu chuyện không có mặt ở đây, cho nên bọn họ tụ tập bàn luận cũng không hề cố ý nhỏ giọng.

Cửa phòng ra vào liên tục nên không có đóng chặt, cứ như vậy những giọng nói bàn tán kia không bị ngăn cản, lọt vào trong tai Dịch Thanh Chước đang ngồi trên ghế phía bên ngoài.

Tuy rằng nàng đã đeo tai nghe, thế nhưng thính giác của nàng cực kỳ tốt, nghe thấy không sót một chữ nào.

Vẻ mặt Dịch Thanh Chước hờ hững, giống như đã rơi vào trạng thái thiền định, nhưng lại lắng nghe toàn bộ những câu nói kia.

Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn không hề thay đổi, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài tấp nập người qua lại, mà thế giới của nàng vẫn yên tĩnh và cô độc như thường.

Hôm nay hiếm khi nhìn thấy mặt trời ló dạng. Ánh nắng ấm áp giữa mùa thu, thật sự rất ít xuất hiện.

Dịch Thanh Chước đã nằm trong phòng bệnh kia khá lâu, cho nên mặc kệ cơn đau khi di chuyển, nàng cũng muốn bước xuống ngồi ở chỗ này một chút.

Cầm trong tay một chiếc máy nghe nhạc, Dịch Thanh Chước lẳng lặng nhìn bức tường màu trắng ở trước mặt.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào trong thông qua cửa sổ, ánh nắng ấm áp bao bọc toàn thân và khuôn mặt của Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước không mặc nhiều áo cho lắm, khi bị ánh nắng chiếu vào trên người cũng không cảm thấy quá nóng bức.

Đôi chân của nàng nhẹ nhàng khép lại, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này.

"Bác sĩ Thẩm, chị vừa phẫu thuật xong sao." Trần Nhã bước ra từ phòng bệnh, nhìn thấy Thẩm Triều Ý chưa từng gặp mặt trong cả buổi sáng hôm nay.

Thẩm Triều Ý giơ tay xoa cái cổ có hơi cứng đờ: "Ừm, đã xong được một lúc rồi, tôi vừa tham gia hội chẩn."

Phải duy trì một động tác trong thời gian dài, khiến vai gáy của Thẩm Triều Ý trở nên nhức mỏi.

Trần Nhã vừa sửa sang lại đồ dùng trên xe đẩy khám chữa bệnh, vừa than thở: "Được đánh giá cao cũng không phải là chuyện tốt ạ, chuyện gì cấp trên cũng muốn giao cho chị. Tuy rằng mục đích cũng chỉ vì rèn luyện năng lực làm việc của chị, nhưng mà cả ngày bận rộn đến chân không chạm đất, dường như chị chưa từng dùng bữa đúng giờ."

Thẩm Triều Ý mỉm cười, nàng đã quá quen với Trần Nhã phàn nàn như vậy: "Đây chính là tính chất công việc của ngành nghề này, làm quen rồi sẽ tốt thôi."

Dừng chân đứng trước bàn làm việc dành cho điều dưỡng, Thẩm Triều Ý liếc nhìn tình trạng bệnh nhân mới vừa được ghi chép trên tay.

Ánh mắt thoáng lướt qua không trung, đuôi mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Vội vàng nhìn lại, ban đầu Thẩm Triều Ý còn tưởng rằng là do bản thân phải tập trung tầm nhìn quá lâu, dẫn đến chóng mặt mờ mắt.

Đáng lẽ Dịch Thanh Chước phải nằm trên giường nghỉ ngơi, tại sao lại xuất hiện ở đây.

Nhưng mà tập trung nhìn rõ, đó đúng thật là Dịch Thanh Chước.

Xung quanh người kia bị ánh nắng mặt trời bao bọc, ngồi một mình trên ghế, lỗ tai đeo tai nghe.

Tai nghe màu bạc phản chiếu ánh nắng tạo ra ánh sáng chói mắt, khiến người khác không thế nhìn thấy rõ màu sắc vốn có của nó.

Dịch Thanh Chước mặc quần áo bệnh nhân rộng rãi trên người, gương mặt tái nhợt và mái tóc dài màu đen trên đầu tạo thành một sự đối lập rất lớn.

Gò má gầy gò, xương quai xanh lộ rõ.

Vốn dĩ Dịch Thanh Chước đã rất cao, so sánh với chiều cao của nữ giới có vẻ giống như chim hạc đứng giữa bầy gà. Thế nhưng người này lại rất gầy, khiến cho người ta có một loại cảm giác yếu ớt.

Vẫn luôn yên lặng không nhúc nhích, trên chóp mũi cao thẳng xuất hiện một vầng sáng, lộ ra một sự đẹp đẽ và bi thương.

Lông mày thanh tú của Thẩm Triều Ý nhíu lại, ngón tay cuộn tròn nắm chặt cây bút trong tay.

"Cô ta ngồi một mình ở đó cả một buổi trưa rồi, chưa từng cử động giống như đang ngồi thiền." Trần Nhã phát hiện ánh mắt của Thẩm Triều Ý đang dừng lại trên người Dịch Thanh Chước, chưa cần hỏi đã chủ động trả lời.

Trần Nhã bước vào bàn làm việc dành cho điều dưỡng, nhỏ giọng châm biếm: "Thời buổi nào rồi, còn dùng máy MP3 để nghe nhạc, hơn nữa bây giờ tai nghe bluetooth cũng phổ biến như thế, hiếm thấy có người nào còn dùng tai nghe có dây."

Quả nhiên là kẻ đã ngồi tù mười năm, không theo kịp sự phát triển của thời đại nên lối sống vẫn còn dừng lại ở mười năm trước.

Thẩm Triều Ý cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc lâu sau, nàng đóng sổ khám bệnh lại: "Thích dùng cái gì là quyền tự do của người khác, em làm tốt công việc của em là được rồi."

Nói xong, Thẩm Triều Ý xoay người đi về phía thang máy.

"Dạ? Chị đi đến đấy sao?" Thẩm Triều Ý xoay người rời đi khiến Trần Nhã còn tưởng rằng nàng sẽ đi tìm Dịch Thanh Chước. Thế nhưng không ngờ Thẩm Triều Ý lại dứt khoát đi về hướng ngược lại.

Thẩm Triều Ý bước vào thang máy, nàng chỉ để lại một câu: "Tôi đến phòng ICU nhìn xem bệnh nhân phẫu thuật vào lúc sáng."

Thời điểm cánh cửa thang máy khép lại, Thẩm Triều Ý thoáng nhìn về bóng dáng ngồi ở phía xa. Nàng mím môi, ánh mắt trở nên phức tạp.

Để lại Trần Nhã đứng trong phòng nói thầm vài câu: "Chẳng lẽ bác sĩ Thẩm nghe lời khuyên bắt đầu tránh né rồi sao? Nhưng mà bây giờ mới tránh né có phải đã quá muộn rồi không."

Trần Nhã không đoán được suy nghĩ trong thâm tâm của Thẩm Triều Ý, chỉ có thể lắc đầu đồng thời tập trung vào công việc của mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ cần không chú ý, trời đã bắt đầu sụp tối.

Một ngày bận rộn của Thẩm Triều Ý vẫn chưa kết thúc, nàng bước ra từ văn phòng, chuẩn bị đi đến phòng nghỉ ngơi nấu một tô mì gói coi như giải quyết cơm chiều của ngày hôm nay.

Bước chân thong thả, Thẩm Triều Ý đi không nhanh không chậm trên hành lang.

Còn chưa tới phòng nghỉ ngơi, bước chân đã bất giác dừng lại.

Nơi cuối hành lang, vẫn là ở vị trí đó, thậm chí tư thế cũng không hề thay đổi.

Dịch Thanh Chước hơi ngẩng đầu, dựa lưng vào ghế ngồi, dáng vẻ thoạt nhìn giống như là đang ngủ.

Thẩm Triều Ý bất ngờ khi phát hiện Dịch Thanh Chước vẫn còn ngồi ở đây.

Nâng cánh tay xem thời gian trên đồng hồ đeo tay, trong mắt Thẩm Triều Ý hiện lên một sự kinh ngạc.

Suốt sáu tiếng đồng hồ, hơn nữa Trần Nhã đã nói em ấy ngồi ở chỗ này cả một buổi trưa.

Em ấy ngủ rồi sao? Có thể ngủ ngồi lâu như vậy à?

Thẩm Triều Ý đặt nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần Dịch Thanh Chước.

Lông mi Dịch Thanh Chước khẽ giật, nhận ra có ánh mắt đặt lên trên người mình, vì thế nàng lười biếng mở mí mắt lên.

Trước mắt nhìn thấy người đến là Thẩm Triều Ý, Dịch Thanh Chước có hơi bất động, giơ tay một nhịp nhanh chóng kéo hai chiếc tai nghe xuống: "Bác sĩ Thẩm."

"Tại sao em lại ngủ ở đây? Nơi này có gió, em ngủ ở đây bị gió thổi trong thời gian dài sẽ bị cảm lạnh." So với thái độ vẫn còn chút xa cách của Dịch Thanh Chước, thì giọng điệu của Thẩm Triều Ý có vẻ ôn hòa hơn một chút: "Em không lạnh sao?"

Dịch Thanh Chước khẽ cử động toàn thân có hơi cứng đờ: "Không lạnh."

"Dì đâu? Tại sao hôm nay dì không đi cùng em?" Thẩm Triều Ý liếc nhìn về hướng cửa sổ không được đóng chặt khiến từng cơn gió lạnh thổi vào trong. Nàng ngồi xuống bên cạnh Dịch Thanh Chước.

Mặc dù mới vừa bước ra từ trong văn phòng ấm áp nhưng nàng cũng phải mặc một chiếc áo khoác mỏng, bên trong là một chiếc áo sơ mi nhạt màu đơn giản và một chiếc áo blouse trắng.

Đem so sánh với đồng phục bệnh nhân mỏng manh mà Dịch Thanh Chước đang khoác trên người. Dịch Thanh Chước nói không lạnh, Thẩm Triều Ý không hề tin một chút nào.

Dịch Thanh Chước nắm lấy vạt áo, cổ áo rộng rãi lộ ra từng lớp băng gạc đan vào nhau.

Nàng quay đầu, trả lời ngắn gọn nhưng đầy đủ ý: "Đến cục cảnh sát làm thủ tục."

Thẩm Triều Ý há miệng thở dài: "À, vậy là do không có ai đỡ em, cho nên không thể quay về?"

Suy nghĩ như vậy dường như cũng hợp lý.

Bất quá vì không có ai hỗ trợ nên không thể quay về, cố chấp ngồi ở chỗ này hơn mười tiếng đồng hồ?

Phải quật cường đến mức nào đây.

"Đúng một nửa." Dịch Thanh Chước cầm tai nghe trong tay, ngón tay đảo quanh tai nghe trong vô thức.

Thẩm Triều Ý ngồi ở bên cạnh nàng, nàng chỉ cần hơi cử động thân mình một chút, bả vai sẽ chạm vào vai của Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước nhớ tới những lời nói nghe thấy vào buổi trưa.

Thẩm Triều Ý cùng tranh luận với Trần Diệu vì nàng, cũng chỉ vì nàng cho nên Thẩm Triều Ý luôn bị người khác bàn tán.

Thật ra không chỉ có những người ngoài cuộc thắc mắc, ngay cả Dịch Thanh Chước cũng không hiểu, rốt cuộc tại sao Thẩm Triều Ý lại làm như vậy.

Nếu như chỉ vì chút lòng thương xót đến từ một vị bác sĩ, Thẩm Triều Ý có thể cứu sống đồng thời làm bác sĩ điều trị cho nàng cũng quá đủ rồi.

Đây đã được xem là lòng tốt lớn nhất mà Dịch Thanh Chước nhận được.

Rõ ràng Thẩm Triều Ý gặp rất nhiều phiền phức chỉ vì nàng, hơn nữa còn bị thầy giáo mắng. Thế nhưng Thẩm Triều Ý chưa từng đề cập với nàng, thậm chí cũng chưa từng lộ ra bất kỳ thái độ bất mãn nào.

Thẩm Triều Ý hoàn toàn không cần phải làm đến mức này.

Dịch Thanh Chước không hiểu rõ suy nghĩ trong đầu Thẩm Triều Ý, trực giác mách bảo nàng không nên dính dáng quá nhiều với người ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân. Thế nhưng nàng lại mang ơn Thẩm Triều Ý, cho nên mâu thuẫn về chuyện này vẫn luôn giằng xé nội tâm Dịch Thanh Chước.

"Đúng một nửa là cái gì?" Thẩm Triều Ý bị ánh mắt chăm chú của Dịch Thanh Chước làm cho lùi người về phía sau.

Tại sao đột nhiên em ấy lại nghiêm túc như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro