Chương 21: Khoác áo cho em ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch Thanh Chước ngoảnh mặt đi, nhẹ nhàng từ tốn nói: "Một nửa là do bản thân không thể trở về một mình, nửa còn lại là do không muốn trở về."

Ngồi một mình hứng chịu gió lạnh ở chỗ này, còn tốt hơn nhiều so với nằm trong phòng bệnh buồn chán.

Thẩm Triều Ý khẽ kêu lên một tiếng, biểu hiện cho việc bản thân đã hiểu: "Vậy em muốn trở về không? Chị có thể đỡ em về."

Ngồi yên một chỗ lâu như vậy, dường như xương cốt cũng muốn cứng đờ rồi.

"Không cần, chút nữa mẹ của tôi sẽ tới ngay thôi." Dịch Thanh Chước từ chối.

Câu trả lời đúng như dự kiến, Thẩm Triều Ý cũng không ép buộc.

Nàng gật đầu, tiến lui đúng mực, khéo léo đáp lại: "Được, nhưng mà có điều chị muốn nhắc nhở em, tuy rằng cơ thể của em đã có chiều hướng chuyển biến rất tốt, cũng có thể xuống giường hoạt động một chút. Thế nhưng hoạt động với cường độ cao tương tự ngồi lâu như thế này thì không được, sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục của em. Em chỉ nên bước xuống giường hoạt động một chút, sau đó phải lập tức trở về nằm nghỉ."

Một người khỏe mạnh như nàng nếu phải ngồi liên tục trong vài tiếng đồng hồ như vậy cũng cảm thấy đau nhức không chịu được.

Huống chi Dịch Thanh Chước còn đang bị thương.

Thẩm Triều Ý đã bị khả năng nhịn đau của Dịch Thanh Chước thuyết phục từ lần đầu tiên xử lý vết thương cho người này.

Dịch Thanh Chước nâng cằm trả lời: "Tôi biết rồi."

Nàng không nói 'được', chỉ luôn nói hai chữ 'biết rồi'.

Không có đồng ý, vĩnh viễn để lại đường lui cho bản thân.

Thẩm Triều Ý nhìn thấy Dịch Thanh Chước như vậy, trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy đi vào phòng nghỉ ngơi.

Nàng cầm lấy một chiếc áo khoác bước ra từ bên trong, trực tiếp đặt vào trong lòng ngực Dịch Thanh Chước: "Mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh."

Vì mục đích chiều lòng Dịch Thanh Chước, Thẩm Triều Ý cố ý chọn một chiếc áo khoác màu đen.

Dịch Thanh Chước cúi đầu, đôi mắt nhìn áo khoác trong tay, theo bản năng muốn từ chối: "Không cần, tôi không lạnh."

"Chị mặc nhiều như vậy còn cảm thấy lạnh, em chỉ mặc một chiếc áo, làm sao mà không lạnh. Em mặc vào đi, cảm lạnh không tốt cho quá trình hồi phục của em. Đến lúc đó cũng là chị phụ trách điều trị cho em đấy, chị chỉ cẩn thận đề phòng thôi, đầu tiên phải ra tay ngăn chặn lượng công việc của bản thân tăng lên chứ." Thẩm Triều Ý nói năng đầy lý lẽ một cách hùng hồn, chủ yếu là muốn thuyết phục Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước cúi đầu, suy ngẫm một chút: "Cảm ơn."

Thẩm Triều Ý thấp hơn Dịch Thanh Chước một chút, cũng may áo khoác là loại kiểu dáng rộng rãi, cho nên Dịch Thanh Chước mặc vào trên người khá vừa vặn.

Có lẽ đây là áo khoác Thẩm Triều Ý thường dùng, bên trên ngoại trừ hương nước hoa nhàn nhạt, còn có một chút hương thơm thoang thoảng không thể miêu tả rõ được.

Không phải là mùi nước sát trùng hiện tại trên áo blouse trắng của Thẩm Triều Ý, cũng không phải là hương nước hoa thanh mát trên người.

Không giống như tinh dầu công nghiệp.

Hương thơm thoang thoảng len lỏi vào trong mũi, khắc sâu vào ký ức.

Dịch Thanh Chước lẳng lặng hít vào một hơi, cuối cùng vẫn không đoán được đây là mùi hương gì.

"May mắn khá hợp với em." Thẩm Triều Ý mỉm cười ngắm nhìn một phen.

Dịch Thanh Chước không quá thoải mái nhún vai, phát ra một tiếng từ trong cổ họng xem như trả lời.

"Ừm."

Thẩm Triều Ý chống cằm, ánh mắt tối sầm lại, hướng mắt nhìn chiếc máy nghe nhạc MP3 trên tay Dịch Thanh Chước.

"Nhìn em trông có vẻ rất thích nghe nhạc, luôn thấy em mang theo tai nghe. Chị rất tò mò, em nghe thể loại nhạc gì?"

Vốn dĩ Thẩm Triều Ý còn tưởng rằng Dịch Thanh Chước là một người lãnh đạm như vậy, chắc hẳn sẽ nghe những thể loại nhạc có giai điệu nhẹ nhàng và chậm rãi.

Thế nhưng không ngờ tới Dịch Thanh Chước sẽ mở tay ra, đưa tai nghe đến trước mặt Thẩm Triều Ý, nở một nụ cười nhìn không thấu.

Thẩm Triều Ý do dự cầm lấy tai nghe, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Dịch Thanh Chước, nàng đặt vào trong tai.

Bên trong không hề phát ra bất kỳ thứ gì, dường như ba giây yên tĩnh kia Thẩm Triều Ý chỉ nghe thấy mỗi tiếng nhịp tim đang đập nhanh hơn của mình.

Vẻ mặt căng thẳng thoáng thả lỏng, Thẩm Triều Ý có hơi khó hiểu: "Em không có nghe cái gì cả?"

Vậy mà còn đeo tai nghe cả ngày.

"Bởi vì quá ồn, cho nên mới đeo tai nghe." Dịch Thanh Chước rút tay về: "Âm nhạc cũng vậy."

Khi còn trong tù nàng có thói quen ngồi mội mình ở vị trí của mình, hai tay ôm chân, cô độc yên tĩnh chờ đợi.

Cho nên bây giờ dù chỉ là tiếng nhạc, nàng cũng cảm thấy ồn ào.

"Em. . ." Nhất thời Thẩm Triều Ý trở nên nghẹn lời, cũng không biết nên phản ứng như thế nào.

Thật là một người rất kỳ quái mà.

Đưa tay đỡ trán, Thẩm Triều Ý điều chỉnh tốt biểu cảm trên khuôn mặt của mình, nàng đè nén cảm giác kinh ngạc xuống: "Nếu nói như vậy, chị khuyên em có thể mua nút bịt tai, hiệu quả cách âm của nó tốt hơn nhiều so với tai nghe."

Dịch Thanh Chước khẽ ho vài tiếng, giọng nói cũng bắt đầu khàn khàn: "Tùy tiện mua mà thôi."

"Thật ra. . ." Thẩm Triều Ý muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang.

Nàng lập tức đứng dậy: "Chị có việc, đi trước nhé."

"Thẩm Triều Ý, cảm ơn chị." Dịch Thanh Chước thốt lên một câu.

Giọng nói không lớn, nhưng vẫn lọt vào tai Thẩm Triều Ý.

Thẩm Triều Ý cho rằng Dịch Thanh Chước đang nói đến vấn đề áo khoác, vì thế nàng xua tay, qua loa đáp lại: "Trở về phòng bệnh sớm một chút, đừng để bị cảm."

Thẩm Triều Ý vội vàng rời đi nên không có chú ý đến vài điều bất thường.

Đây là lần đầu tiên Dịch Thanh Chước gọi tên Thẩm Triều Ý.

Chỉ có ba chữ ngắn gọn, Dịch Thanh Chước kêu tên còn dịu dàng và mềm mại hơn rất nhiều so với vài chữ 'bác sĩ Thẩm' không quá đặc biệt lúc bình thường.

Mà nàng cũng không hề nghe thấy câu nói cố tình nhỏ giọng sau đó của Dịch Thanh Chước: "Tôi không phải nói về áo khoác."

Dịch Thanh Chước đã ngồi ở chỗ này cả một buổi chiều, nàng cũng không hiểu rõ tại sao Thẩm Triều Ý lại không giống như những người trong nhận thức của nàng.

Thẩm Triều Ý dịu dàng như vậy, chẳng sợ đã đeo khẩu trang trên mặt cũng có thể nhận ra người này đang mỉm cười.

Có lẽ lần gặp mặt đầu tiên chính là lần duy nhất Dịch Thanh Chước nhìn thấy Thẩm Triều Ý lạnh lùng nhất.

Sau đó Thẩm Triều Ý dịu dàng ấm áp giống như ánh nắng mặt trời giữa ngày thu, dường như không hề biết lạnh mặt.

Nhưng mà vừa rồi, thời điểm Thẩm Triều Ý đưa áo khoác, Dịch Thanh Chước đã suy nghĩ cẩn thận.

Có một số người từ khi sinh ra đã mang trong mình sự lương thiện, kèm theo đó là phong thái trí thức được tiếp thu từ những nền giáo dục cấp cao, khiến mỗi một lời nói và cử chỉ đều thể hiện sự dịu dàng.

Cũng có một số người từ khi sinh ra đã không thích hợp với sự lương thiện, họ bị tác động bởi hoàn cảnh, ví dụ như nàng.

Hai người tựa như thái cực bát quái, âm dương lưỡng cực.

......

Ngồi đây chờ đợi rất lâu, Dịch Thường Hoan vẫn chưa đến, Dịch Thanh Chước chỉ có thể nhịn đau, tự mình đứng dậy.

Nàng bước từng bước một, chậm rãi đi về hướng phòng bệnh.

"Triều Ý à, đã hẹn xong bệnh nhân ở giường số 4. . . là cô?" Giọng nói vội vàng của Hàn Nghiệp Thành đột nhiên im bặt đi.

Vừa rồi chạy đến đây quá gấp, Hàn Nghiệp Thành chỉ nhìn thấy áo khoác của Thẩm Triều Ý, hơn nữa bóng dáng người này còn đứng bên cạnh bàn điều dưỡng, cho nên hắn cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Nhưng tập trung nhìn lại, mới phát hiện bản thân hắn nhìn nhầm người.

Người này không phải Thẩm Triều Ý, mà là Dịch Thanh Chước.

Hắn xấu hổ ngắm nhìn quần áo trên người Dịch Thanh Chước một chút, sau đó thu hồi ánh mắt kỳ quái: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Tuy rằng hắn cảm thấy bất mãn đối với Dịch Thanh Chước, thế nhưng Hàn Nghiệp Thành vẫn cố nén cảm giác khó chịu trong người, mở miệng xin lỗi.

Vốn dĩ Dịch Thanh Chước đã dừng bước lại tiếp tục di chuyển một cách thong thả, nàng quay đầu lại, hời hợt lên tiếng: "Ừ."

Nói xong, nàng lễ phép gật đầu chào hỏi, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Nghiệp Thành cảm thấy bản thân bị phớt lờ, đôi mắt của hắn hiện lên một sự khinh thường. Bước nhanh hai bước lướt qua người Dịch Thanh Chước, không nặng không nhẹ ném tập hồ sơ trong tay lên bàn điều dưỡng, hắn xoay nửa người lại: "Triều Ý thật sự quá lương thiện, mặc kệ là ai cũng đối xử tốt bụng với họ. Nhưng mà em ấy không biết, có một số người, vốn dĩ không xứng đáng để em ấy lãng phí dù chỉ một nửa tâm tư."

Có lẽ là do nhìn thấy Dịch Thanh Chước đeo tai nghe, cho nên hắn cố tình nói chuyện lớn giọng. Sau khi hướng mắt nhìn Dịch Thanh Chước nói ra hết những lời này, hắn quay đầu lại, nâng cằm nói với Trần Nhã: "Em nói xem có đúng không, Trần Nhã."

Trần Nhã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi, nàng cùng trao đổi ánh mắt với điều dưỡng trưởng đang đứng bên cạnh, sau đó lại liếc nhìn Dịch Thanh Chước đang cúi đầu không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt, khó khăn lên tiếng.

"À thì. . ."

Tại sao là ném vấn đề chí mạng này cho em thế.

"Có người gọi, chị đi thay thuốc cho họ trước đây." Đương nhiên điều dưỡng trưởng đứng bên cạnh Trần Nhã không muốn liên quan đến việc này.

Nàng nói xong lập tức đẩy xe đẩy y tế rời đi, đẩy đến ngã rẽ thì dừng chân, giả vờ dáng vẻ cực kỳ bận rộn sửa sang dược phẩm trên xe đẩy, thật ra là đang dựng lỗ tai lên chú ý đến khung cảnh diễn ra bên cạnh bàn điều dưỡng.

"Này? Chị. . ." Trần Nhã trơ mắt nhìn điều dưỡng trưởng rời đi, toàn bộ bàn điều dưỡng chỉ còn lại một mình nàng.

Lúc này Hàn Nghiệp Thành tiếp tục gọi Trần Nhã: "Trần Nhã, em còn chưa trả lời tôi đấy, em cảm thấy tôi nói có đúng không? Tính cách của Triều Ý thật sự quá nhẹ nhàng, dễ mủi lòng với bất kỳ ai."

Trần Nhã xấu hổ cắn môi, căng thẳng đau đầu trả lời: "Ưm. . . đúng ạ."

Thật ra không chỉ có mỗi Hàn Nghiệp Thành nhận ra chiếc áo khoác kia, ngay cả Trần Nhã cũng cảm thấy kỳ lạ.

Nàng đã từng nhìn thấy Thẩm Triều Ý mặc chiếc áo khoác đấy, bây giờ trên người Dịch Thanh Chước lại có một chiếc áo khoác giống y như đúc.

Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Trùng hợp đó là Dịch Thanh Chước, trùng hợp đó là chiếc áo khoác Thẩm Triều Ý mặc gần đây.

Trần Nhã không hiểu.

Nhưng mà vô duyên vô cớ, Thẩm Triều Ý sẽ đưa áo khoác của bản thân cho Dịch Thanh Chước mặc hay sao?

Nàng nhớ rõ vào chiều nay khi đề cập với Thẩm Triều Ý về việc Dịch Thanh Chước ngồi một mình phơi nắng, Thẩm Triều Ý còn chẳng hề quan tâm không nói gì lập tức rời đi.

Tuy rằng nghi ngờ, nhưng Trần Nhã cũng không thể chắc chắn.

Hàn Nghiệp Thành nghe Trần Nhã nói xong, hắn dựa một tay vào bàn điều dưỡng, ngoảnh mặt dùng ánh mắt khiêu khích nhìn khuôn mặt bình tĩnh không hề thay đổi thái độ của Dịch Thanh Chước.

Hắn không tin một người phụ nữ có thể làm gì hắn, đặc biệt còn là một người bị thương nặng như vậy.

Cảm nhận ánh mắt mang theo hàm ý không tốt kia, Dịch Thanh Chước hơi ngừng động tác bước đi một chút, trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.

Giây tiếp theo nàng giơ tay đội mũ lên, hoàn toàn ngăn chặn ánh mắt của Hàn Nghiệp Thành, thậm chí cũng không để lại một ánh mắt dư thừa nào.

Hành động như vậy của nàng rơi vào trong mắt Hàn Nghiệp Thành, không thể nghi ngờ đó là giả vờ câm điếc đối với hắn.

Sắc mặt Hàn Nghiệp Thành trở nên tối sầm, nụ cười khiêu khích trên mặt cũng co rút lại.

"Dịch Thanh Chước."

Hắn trực tiếp kêu tên của Dịch Thanh Chước, trong giọng nói không hề che giấu cảm giác chán ghét.

Bởi vì kẻ này, Thẩm Triều Ý không chừa mặt mũi cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy.

Bởi vì kẻ này, mấy ngày nay làm thế nào Thẩm Triều Ý cũng không để ý hắn, tìm nàng ăn cơm luôn bị khéo léo từ chối có việc bận trong khoa.

Cũng chính vì kẻ này, khoảng thời gian gần đây Thẩm Triều Ý đã trở thành trung tâm bàn luận trong khoa cấp cứu.

Hàn Nghiệp Thành quy tội tất cả mọi chuyện là do Dịch Thanh Chước.

Bản thân hắn không hiểu, loại người này, tại sao có thể được tiếp nhận điều trị tốt như vậy.

Đã từng giết người, tại sao lại có thể an ổn sống ở trên đời này như không có việc gì.

Hàn Nghiệp Thành chán ghét Dịch Thanh Chước từ sâu trong thâm tâm.

"Lần này là do cô may mắn, lần sau nếu gặp phải một vị bác sĩ không tốt được như Triều Ý, có thể mạng của cô không lớn được như bây giờ."

Bước chân Dịch Thanh Chước dừng lại, vừa hay lúc này nàng đã di chuyển tới vách tường trên hành lang.

Nàng xoay người, hơi dựa vào vách tường bắt đầu điều chỉnh hơi thở.

Hít sâu một hơi, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hàn Nghiệp Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro