Chương 22: Em ấy là bạn gái của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng có biết về người này.

Hàn Nghiệp Thành là bác sĩ đi theo xe cấp cứu, người cấp cứu đầu tiên cho nàng cũng chính là Hàn Nghiệp Thành, nhưng mà lúc đó trái tim nàng đã ngừng đập không hề có bất kỳ phản ứng gì.

Dù đã thực hiện xong một quy trình cấp cứu, vẫn vô dụng như trước, vốn dĩ đã qua thời gian cấp cứu tốt nhất, hắn cũng sắp chuẩn bị từ bỏ cấp cứu.

Sau đó Thẩm Triều Ý đến, tất cả lại có hy vọng một lần nữa.

Ánh mắt Dịch Thanh Chước lộ ra một sự khiếp đảm, chiếc mũ che khuất hơn phân nửa cái trán của nàng, khiến ánh mắt của nàng làm người ta sợ hãi.

Nàng không nói chuyện, chỉ ngước nhìn Hàn Nghiệp Thành.

Nàng không thể phán xét hành động từ bỏ cấp cứu của Hàn Nghiệp Thành, bởi vì rốt cuộc khi đó bọn họ cũng đã thực hiện xong một quy trình cấp cứu.

Nhưng mà nàng càng thêm chắc chắn, người cho nàng hy vọng, tên là Thẩm Triều Ý.

Giữa Hàn Nghiệp Thành và nàng tạo ra một khoảng cách, cả hai nhìn nhau. Hàn Nghiệp Thành đứng thẳng một chỗ ngước nhìn về phía bên này.

Hắn cho rằng Dịch Thanh Chước đeo tai nghe nên không nghe thấy, vì thế tăng giọng nói lớn hơn: "Dịch Thanh Chước, nếu như lần sau không gặp được Triều Ý, chỉ sợ mạng của cô cũng không lớn như vậy."

"Sau đó thì sao?" Dịch Thanh Chước lạnh lùng thốt lên bốn chữ.

Tuy rằng trên mặt phủ kín một màu trắng bệch, thân hình cũng trông có vẻ không trụ vững sẽ bất chợt ngã xuống.

Thế nhưng nàng vẫn bình thản như trước, rất khó có thể tưởng tượng, đây là một người phụ nữ, đồng thời người này đã phải trải qua nhiều chuyện khiến trên người chồng chất vết thương.

So sáng với một người sẽ khiến cho người ta cảm thấy dịu dàng đoan trang như Thẩm Triều Ý, thì trên người Dịch Thanh Chước chỉ tồn tại dáng vẻ lạnh nhạt khiến người khác chùn bước.

Hàn Nghiệp Thành vừa nghe xong, hắn hờ hững bật cười: "Sau đó cô nên cầu xin thượng đế, để may mắn của cô luôn tốt như vậy."

"Đồng thời nên tự giác tránh xa Triều Ý một chút, cô biết chỉ vì cô xuất hiện, mang đến cho em ấy bao nhiêu chuyện rắc rối không? Biết điều, thì chuyển viện, hoặc đổi một bác sĩ điều trị khác, cô hiểu chưa?"

"Bác sĩ Hàn, anh. . ." Dường như Trần Nhã đứng cạnh bàn làm việc dành cho điều dưỡng không nghe nổi nữa, nàng lên tiếng ngăn cản.

Nhưng Trần Nhã biết rõ bản thân không thể đắc tội với Hàn Nghiệp Thành, vì vậy dù đã lên tiếng, cũng chỉ có thể ngậm ngùi khép miệng.

Đó là chuyện giữa bác sĩ Thẩm và bác sĩ Hàn, nàng chỉ là một điều dưỡng nhỏ nhoi, can thiệp vào cũng có thể thay đổi được chuyện gì, thậm chí còn có khả năng tự chuốc họa vào thân.

Nghe thấy giọng nói gọi tên, Hàn Nghiệp Thành quay đầu lại: "Có chuyện gì? Tôi nói không đúng sao? Trần Nhã, không phải em cũng biết cô ta là người như thế nào à? Em cảm thấy loại người này đáng giá để Triều Ý lo lắng như vậy sao?"

"Em. . . thật ra. . ." Trần Nhã muốn trả lời 'thật ra bác sĩ Thẩm đối xử với những bệnh nhân khác cũng giống như vậy'. Tuy rằng thoạt nhìn Thẩm Triều Ý đúng là có quan tâm đến Dịch Thanh Chước hơi nhiều, nhưng cũng không có nghiêm trọng giống như Hàn Nghiệp Thành đã nói.

Thế nhưng nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Hàn Nghiệp Thành, nàng chỉ có thể trả lời: "Bác sĩ Hàn đừng nói nữa, nhiều người qua lại như vậy, bọn họ nghe thấy sẽ không hay đâu."

Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân vẫn luôn là vấn đề nhạy cảm tại đây.

"Hừ." Không nghe được đáp án muốn nghe, Hàn Nghiệp Thành quay đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Dịch Thanh Chước.

Dịch Thanh Chước ngẩng đầu, nghiêng người dựa đầu vào vách tường. Nàng nhìn dáng vẻ Hàn Nghiệp Thành tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, nhẹ nhàng cong môi: "Có người nào đã nói cho cậu biết điều này hay chưa, chuyện của người khác, ít nghe ít thấy ít quan tâm?"

Vừa dứt lời, mí mắt của Dịch Thanh Chước nhìn Hàn Nghiệp Thành khẽ co giật, dường như trong hơi thở thoang thoảng mùi hương của Thẩm Triều Ý.

Dịch Thanh Chước mím môi, đồng thời lạnh lùng nói: "Liên quan gì đến cậu?"

Chuyện của tôi và Thẩm Triều Ý, liên quan gì đến cậu?

Cách nói chuyện của Dịch Thanh Chước vẫn luôn ít lời nhiều ý, một câu đầy đủ lại rút gọn trong năm chữ, khẽ khàng chạm vào điểm điên cuồng trên người Hàn Nghiệp Thành.

Hàn Nghiệp Thành vừa nghe thấy lập tức có một ngọn lửa dâng trào từ gót chân lên đến đỉnh đầu, hắn siết chặt bàn tay.

Dường như đức hạnh thường ngày đã bị ném ra sau đầu, hắn nghiến răng, bước đến trước mặt Dịch Thanh Chước.

"Triều Ý, em ấy. . . là bạn gái của tao, làm sao lại không liên quan đến tao."

Hàn Nghiệp Thành khi nhắc đến hai chữ 'bạn gái', trong mắt hắn chợt lóe một chút chột dạ, thế nhưng vẫn mở miệng thốt lên.

Sau khi nói xong, Hàn Nghiệp Thành lại có chút hối hận, nhưng mà nghĩ đến ánh mắt bình thản khi Dịch Thanh Chước nhìn hắn.

Nhất thời Hàn Nghiệp Thành trở nên xúc động, hắn cũng không quan tâm nhiều như vậy tiếp tục nói: "Mày tránh xa em ấy một chút, ít mang phiền phức đến cho em ấy."

"Bác sĩ Hàn." Vốn dĩ Trần Nhã chỉ lo sợ mọi chuyện sẽ trở nên náo loạn khi nhìn thấy Hàn Nghiệp Thành siết chặt nắm đấm bước về phía trước sau đó không khống chế được cảm xúc, thế nhưng không ngờ tới khi nàng vừa bước đến gần lại nghe thấy Hàn Nghiệp Thành nói những lời này.

Trần Nhã kinh ngạc đến giọng nói bất giác thốt lên.

Mà lúc này Hàn Nghiệp Thành chỉ tập trung tinh thần đối đầu với Dịch Thanh Chước, hoàn toàn không có sức chú ý đến sự kinh ngạc của Trần Nhã.

Sau khi Dịch Thanh Chước nghe thấy câu đầu tiên, trong đôi mắt ảm đạm của nàng thoáng lướt qua một tia sáng, nhanh đến mức Hàn Nghiệp Thành đang đứng đối diện với nàng cũng không nhìn thấy.

Dường như đại não đã trở nên trống rỗng, thậm chí những câu nói sau đó của Hàn Nghiệp Thành cũng mờ ảo không nghe rõ.

Rõ ràng khoảng cách gần như vậy, rõ ràng trong tai nghe không có bất kỳ âm thanh gì, tại sao lại không hề nghe thấy những câu nói tiếp theo của Hàn Nghiệp Thành cơ chứ?

Có lẽ là do câu nói đầu tiên quá đinh tai nhức óc, nhiễu loạn nội tâm bình lặng như mặt hồ ở trong lòng Dịch Thanh Chước.

Tức khắc, nhiệt độ xung quanh Dịch Thanh Chước thoáng hạ thấp xuống, thậm chí còn thấp hơn vừa rồi khi Hàn Nghiệp Thành khiêu khích nàng.

Dịch Thanh Chước nghiến chặt hai hàm răng: "Hai người có quan hệ gì không liên quan gì đến tôi, nếu bác sĩ Thẩm không muốn làm bác sĩ điều trị cho tôi, thì có thể đổi bác sĩ bất kì lúc nào, tôi không có ý kiến. Nhưng mà tôi rất hài lòng về bác sĩ Thẩm, cho nên tôi sẽ không chủ động đưa yêu cầu đổi bác sĩ điều trị."

Nàng cố ý nói như vậy, nếu trước đó Hàn Nghiệp Thành không có đưa ra lời khiêu khích, thì chuyện đổi bác sĩ với Dịch Thanh Chước không có vấn đề gì cả.

Chẳng sợ trong lòng có một chút cảm xúc phức tạp, thế nhưng thật sự nàng cũng không muốn bản thân sẽ mang đến cho Thẩm Triều Ý những phiền phức không cần thiết.

Thế nhưng, Hàn Nghiệp Thành cứ nhất quyết phải khiêu khích nàng. Dịch Thanh Chước cũng biết, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi mà Thẩm Triều Ý vẫn không hề đưa ra suy nghĩ muốn đổi bác sĩ điều trị cho nàng, cho nên đoán rằng hiện tại Thẩm Triều Ý cũng sẽ không nói ra.

Dịch Thanh Chước hài lòng nhìn khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng rồi lại trở nên trắng toát của Hàn Nghiệp Thành.

"Dịch Thanh Chước, loại người như mày, tại sao lại được ra khỏi tù!" Hàn Nghiệp Thành trừng đôi mắt lên rất to, gân xanh bên huyệt thái dương nổi lên, toàn thân trở nên kích động.

Thu hút sự chú ý của những người đi ngang.

Nếu so sánh, trông Dịch Thanh Chước có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều. Môi nàng mím chặt tạo thành một đường thẳng, hai tay ôm cánh tay: "Tôi có thể hiểu rằng đây là nguyên nhân bác sĩ Hàn tức giận không? Rõ ràng ngay từ đầu là bác sĩ Hàn liên tục gọi tên tôi, nhất quyết phải thảo luận vấn đề này với tôi. Loại người như tôi, tôi là loại người gì? Chẳng phải ở trong mắt cậu, tôi là loại người như vậy hay sao?"

Đừng nhìn Dịch Thanh Chước trông không thích nói chuyện, thế nhưng mặc kệ là về logic hay là về tâm lý, nàng cũng giỏi hơn nhiều so với một sinh viên xuất sắc như Hàn Nghiệp Thành.

Mỗi một câu đều giẫm trúng điểm yếu của Hàn Nghiệp Thành một cách chuẩn xác.

Hàn Nghiệp Thành chủ động khiêu khích nàng, nhưng nàng lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí còn khiến Hàn Nghiệp Thành tức giận đến phát điên.

"Mày. . ." Hàn Nghiệp Thành bắt đầu thở hổn hển.

"Hàn Nghiệp Thành!" Ngay lúc Hàn Nghiệp Thành muốn tiếp tục lên tiếng, có một giọng nói cực kỳ uy nghiêm vang lên sau lưng hắn.

Chu Kinh Long lạnh giọng quát lớn: "Nhiều người như vậy, cậu muốn làm xấu mặt ai?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, chỉ cần một câu đã dập tắt lửa giận của Hàn Nghiệp Thành.

Ánh mắt hắn chợt lóe, lúc này mới khôi phục một chút lý trí.

Hai tay rũ xuống, bàn tay đang siết chặt lại không hề thả lỏng một chút nào: "Trưởng khoa."

Chu Kinh Long nhìn thoáng qua đám đông xung quanh, dường như đôi mắt sắt bén của hắn liếc nhìn Hàn Nghiệp Thành: "Còn ra thể thống gì! Tới văn phòng của tôi ngay!"

Chu Kinh Long nói xong lại gật đầu nhìn Dịch Thanh Chước bày tỏ sự xin lỗi.

Dịch Thanh Chước đứng thẳng người, khẽ cúi đầu, hai tay bỏ vào trong túi áo, mũi chân xoay một vòng.

Di chuyển về phía trước một cách không nhanh không chậm.

Hàn Nghiệp Thành nhìn dáng vẻ của nàng, hắn bất mãn trong lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể cắn răng trừng mắt liếc nhìn Dịch Thanh Chước một cái.

Sau đó vâng theo lời của Chu Kinh Long, đi về hướng văn phòng làm việc của trưởng khoa.

Bị trách mắng một trận là chuyện không tránh khỏi, thế nhưng Hàn Nghiệp Thành vẫn cảm thấy uất nghẹn.

Khiến hắn càng nhìn Dịch Thanh Chước càng không thuận mắt.

Chỉ có điều Dịch Thanh Chước cũng không quan tâm đến việc hắn có chướng mắt hay không.

Nàng đặt tay lên trên lan can hành lang, Dịch Thanh Chước an tĩnh đi về phía trước.

Dường như chiếc áo khoác Thẩm Triều Ý đưa cho đã biến thành một lớp bảo vệ của nàng, giống như một chiếc áo giáp khoác lên trên người, ngăn chặn mọi ánh mắt đến từ bên ngoài.

Bàn tay của Dịch Thanh Chước khẽ nắm chặt lan can, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch không còn một giọt máu, thậm chí gân xanh trên mu bàn tay thoáng nổi lên.

Bàn tay đặt trong túi áo hơi run rẩy đến khó có thể phát hiện, Dịch Thanh Chước đột nhiên cảm thấy hô hấp của bản thân trở nên dồn dập, nàng chỉ có thể yếu ớt hé miệng hít thở mong giảm bớt cảm giác khó thở tựa như thiếu oxy.

Rõ ràng Hàn Nghiệp Thành nói nhiều như vậy, thế nhưng chỉ duy nhất một câu 'em ấy là bạn gái của tao' đọng lại trong đầu Dịch Thanh Chước.

Cũng không có gì lạ.

Thẩm Triều Ý xinh đẹp như vậy, vừa dịu dàng vừa hào phóng, mặc kệ là ai nhìn thấy trái tim cũng sẽ đập nhanh hơn hai nhịp.

Nếu như người kia không có người yêu, đó mới là chuyện kì lạ.

Hạt giống nảy mầm sau cơn mưa luôn rất yếu ớt, nó còn chưa kịp lớn lên, đã bị trận bão táp thứ hai bẻ gãy.

Từ trước đến nay bước đi dưới chân cũng chưa từng nặng nề như vậy, Dịch Thanh Chước cảm thấy chỉ là mấy chục mét ngắn ngủi kia thôi, vậy mà lại di chuyển rất lâu.

Dịch Thanh Chước chỉ xem như là bản thân vẫn còn chưa khôi phục đủ tốt, nên không đủ sức để chống đỡ quá trình trở về phòng bệnh.

Rốt cuộc cũng đến, nàng đẩy cửa phòng bệnh ra, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Dựa vào cánh cửa, bàn tay đặt trong túi áo chậm rãi rút ra.

Khẽ mở lòng bàn tay phủ kín mồ hôi, bên trong là một chiếc nhẫn trơn gợn sóng đang nằm yên ắng.

Có thể là do Thẩm Triều Ý vô tình gỡ xuống rồi bỏ vào trong túi, bên trên không có trang trí bất kỳ thứ gì, chỉ đơn giản là một chiếc nhẫn trơn có vài đường gợn sóng.

Không có chi tiết dư thừa, lại mang đến một cảm giác tinh tế, rất phù hợp với tình cách của Thẩm Triều Ý.

Nhưng mà chiếc nhẫn này kết hợp cùng với những lời nói vừa rồi của Hàn Nghiệp Thành, rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai người bọn họ.

Dịch Thanh Chước nhìn chằm chằm chiếc nhẫn này đến bần thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro