Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Tĩnh dừng bước lại, không hiểu nhìn anh ta.

"Vừa nãy tôi gửi tin nhắn cho em, sao không chờ ở trong phòng." Bạch Hàn nhìn chằm chằm Từ Tĩnh mà hỏi từng chữ một, không bỏ qua bất kì nét mặt nào của cô.

Trên mặt Từ Tĩnh lộ vẻ ngạc nhiên vừa phải: "Tin nhắn đó là của anh Bạch gửi sao?" Sau đó cô tỏ vẻ có lỗi: "Vì là số lạ nên tôi không biết đó là anh Bạch, không biết Bạch tổng tìm tôi có chuyện gì à?"

Khóe miệng Bạch Hàn giật giật, lạnh giọng nói: "Quả nhiên bước vào giới diễn viên rồi nên kĩ năng diễn xuất này còn tốt hơn gấp trăm lần so với lúc mới vào."

Từ Tĩnh cười nhẹ: "Bạch tổng cứ nói đùa, lúc vào ngành tôi chỉ là một ca sĩ nhỏ bé, sau nhiều năm rồi, sau này còn trở thành diễn viên, suy cho cùng kỹ năng diễn xuất cũng cần được rèn giũa."

Bạch Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Tĩnh, không nói lời nào.

Đột nhiên Từ Tĩnh cảm thấy hơi chột dạ, ngày xưa khi còn trẻ mỗi khi Bạch Hàn nhìn ai như thế này sẽ khiến người ta run lạnh trong lòng, sau bao nhiêu năm, thiếu niên non nớt kia giờ đã trở thành một người đàn ông tuấn tú điềm đạm khiến người ta cảm giác như thể bị nhìn thấu. Từ Tĩnh chớp mắt, hỏi lại: "Không biết Bạch tổng tìm tôi có chuyện gì sao?"

Bạch Hàn thu hồi ánh mắt, âm thanh lạnh nhạt nói: "Đi vào nói."

Không mời, không hỏi dò, mà là một mệnh lệnh không cho phép cự tuyệt, Từ Tĩnh thầm không vui trong lòng, lập tức muốn mở miệng từ chối, nhưng dưới ánh mắt hùng hổ dọa người của Bạch Hàn, Từ Tĩnh làm sao cũng không mở miệng được. Bạch Hàn tự nhiên khiến Từ Tĩnh phải đáp ứng, đi về phía trước.

Khi đi ngang qua bên cạnh Từ Tĩnh, anh ta nhạy cảm nhận thấy thân thể Từ Tĩnh đang căng thẳng, nhưng cũng không quan tâm, cứ như vậy đi về phía trước, đi vài bước thì nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Từ Tĩnh đi theo phía sau.

Đó không phải căn phòng mà trước đó Bạch Hàn dùng bữa với đám người kia, mà là phòng riêng của anh ta.

Sau khi bước vào, hai người ngồi đối diện nhau.

"Em muốn uống gì?"

"Cảm ơn ý tốt của anh Bạch, tôi vừa ăn xong nên không đói cũng không khát." Từ Tĩnh lịch sự từ chối.

Nhưng Bạch Hàn như thể không nghe thấy, sau khi bấm chuông, người phục vụ bước vào kèm theo hai tách trà, sau khi người phục vụ rời đi, Bạch Hàn nói: "Tôi nhớ em thích nhất là Hồng trà."

Không nghĩ tới đã nhiều năm rồi, tác phong cứng rắn của Bạch Hàn vẫn không có một chút thay đổi nào. Từ Tĩnh cảm thấy có chút bất lực, món Hồng trà này không phải là thứ cô thích uống, mà là lần đầu tiên Bạch Hàn dẫn đến một chỗ ăn cao cấp như vậy, mà lúc ấy cô chỉ là một người ở dưới đáy xã hội, đừng nói là Hồng trà, ngay cả đồ uống hay loại trà bánh rẻ tiền cũng chưa được nếm thử.

Bạch Hàn mở miệng hỏi, cô vừa căng thẳng vừa quẫn bách nên gọi ngẫu nhiên một ly Hồng trà. Cô chỉ nghĩ hồng trà này đơn giản chỉ là loại hồng trà đá bán ngoài đường, cô đã uống một lần vì có một năm hồng trà đá tổ chức chương trình trúng thưởng, một trong những người bạn cùng lớp của cô đã thắng liên tiếp năm chai, và các nắp chai đã được trao cho nhân viên cửa hàng.

Bạn cùng lớp đưa cho cô một chai, cô cảm ơn và cầm lên uống, vị chua chua ngọt ngọt, là thứ nước ngon nhất mà cô từng uống. Sau khi uống xong cũng không nỡ bỏ cái chai đó, còn cất giữ mùi vị những mấy ngày. Nó chỉ là một chai nước vài đồng, nhưng cô ấy còn nợ tiền học, chứ đừng nói đến tiền uống nước.

Vì vậy, khi nhìn thấy hai chữ hồng trà, cô sẽ có ý định như vậy, nhưng sau này khi biết sự thật, nhận ra rằng cô quá xấu hổ để nói ra đó là một trò đùa, vì vậy cô chỉ có thể cúi đầu uống cạn.

Tuy nhiên vẫn gây ra chuyện cười, nhưng Bạch Hàn không nói cho cô ấy biết tại sao, cũng không chỉ cho cô cách uống trà như thế nào, cứ để cô uống như vậy, sau này khi đã nổi tiếng một chút thì được quản lý giúp đỡ, đăng ký lớp học nghi thức, và cô nhận ra rằng bản thân thật nực cười thế nào.

Điều nực cười hơn nữa là Bạch Hàn chỉ coi cô như một món đồ chơi để anh ta vui đùa, nhưng cô lại rất coi trọng.

Đột nhiên Từ Tĩnh hơi khó chịu, ngay cả danh xưng cũng không quản: "Rốt cuộc anh tìm tôi làm cái quái gì hả?"

Bạch Hàn bình tĩnh liếc nhìn cô một cái, trầm giọng nói: "Tính khí của em vẫn như vậy."

Từ Tĩnh 'phịch' đứng dậy khỏi ghế nhìn Bạch Hàn, nhìn thấy hàng mi dài và dày của hắn tạo thành hình nan quạt dưới ánh đèn: "Nếu là do rảnh rỗi quá thì tôi xin phép đi trước."

Nói xong, không đợi Bạch Hàn nói, Từ Tĩnh đã đi về phía cửa, mới vừa đi vài bước, cô đã nghe thấy anh ta nói: "Tiểu Tĩnh có thể không biết rằng trong xã hội ngày nay, người hâm mộ đa phần đều là người thay đổi thất thường hoặc có bệnh hay quên, cho dù đó là ngôi sao màn bạc mà họ thích, tôi e rằng người ta sẽ quên sạch nếu không gặp sau một hai năm."

Từ Tĩnh dừng lại, hai tay buông thõng bên hông nhẹ nắm thành nắm đấm, mấy lời Bạch Hàn nói cô đều hiểu. Nếu ngôi sao nổi đình đám không có tin tức gì và không có tác phẩm nào trong một hai năm, chỉ sợ họ sẽ bị lãng quên, chưa kể đến việc làng giải trí hiện nay có rất nhiều tài năng bị xóa sổ ra khỏi lớp bụi của lịch sử nếu họ không cẩn thận.

Chính vì hiểu đạo lý này, Từ Tĩnh đã không ngừng nỗ lực để leo lên, trong cải cách ca khúc cô cũng đi đầu, cũng chính vì điều này mà cô mới bước chân vào làng giải trí. Cô luôn nghĩ rằng bây giờ bản thân đã rất quyền lực, và cô không cần phải sợ bất cứ ai, nhưng bây giờ cô biết dù cô có trở thành Thiên hậu, dù cô có thành lập một hãng phim độc lập, và dù cô đứng ở đỉnh cao của Kim tự tháp thì đã làm sao.

Chỉ cần trong suy nghĩ của Bạch Hàn cô cùng lắm chỉ là con giun con dế, chỉ cần đối phương muốn, bất cứ lúc nào cô cũng phải cam chịu, chỉ khác là trước đây dễ như ăn bánh, nhưng bây giờ thì phải tốn một chút công phu.

Từ Tĩnh không đi ra ngoài nữa, cô xoay người, từng bước trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống, mỉm cười, cảm động lây nói: "Bạch tổng nói rất phải, nhưng hết cách rồi, đây là tình trạng hiện tại của xã hội, cũng chỉ là chuyện thường tình thôi."

Một nụ cười hiếm thấy xuất hiện trên khuôn mặt Bạch Hàn, đặc biệt là đôi mắt đen sâu không đáy kia, càng giống như hàn băng tan rã: "So với lúc đầu thì bây giờ mạnh mẽ hơn gấp trăm lần rồi, có vẻ như là đem câu 'kẻ thức thời mới là tuấn kiệt' ghi nhớ trong lòng rồi."

Từ Tĩnh thực sự ghét bộ dạng này của Bạch Hàn, nhìn như hời hợt, như bình tĩnh không lay động, có thể bình thường nói ra những lời kia nhưng lại như con dao sắc bén đâm vào tim người, khiến người ta đau khi nhỏ máu.

Nếu như vừa mới bước chân vào làng giải trí, cô sẽ rất tức giận mà la hét với Bạch Hàn, nhưng bây giờ, biết được Bạch Hàn đang đâm một nhát dao vào tim mình, Từ Tĩnh không những không giấu diếm, mặc cho đối phương ra tay mà còn nghiễm nhiên nở một nụ cười.

"Thời gian là cách duy nhất để con người ta trưởng thành." Từ Tĩnh tán thành đáp lại, làm như không nghe thấy câu nói đùa ác ý của Bạch Hàn.

"Nhưng dù thời gian có thay đổi như thế nào, tôi vẫn luôn là người như vậy." Bạch Hàn mỉm cười nhìn Từ Tĩnh, trong mắt hiện lên vẻ chiếm hữu khó cưỡng.

Sắc mặt Từ Tĩnh hơi thay đổi, rốt cục không bình tĩnh được nữa, cụp mắt xuống, khó khăn nói: "Anh đã kết hôn rồi."

Từ Tĩnh biết lý do này thật chẳng có tác dụng gì, nhưng cô thật nực cười hy vọng có thể xua tan suy nghĩ của Bạch Hàn, ngay cả khi biết điều đó là không thể.

Đúng như dự đoán, Bạch Hàn cười nhạo sự ngu ngốc của cô: "Cô ta không dám động vào em."

Sắc mặt Từ Tĩnh tái nhợt, thân thể khẽ run, vội ngẩng đầu liếc Bạch Hàn một cái rồi đứng dậy. Từ trên ghế đứng lên, hít một hơi thật sâu, cô cố gắng hết sức để giữ giọng bình tĩnh: "Có thể anh không biết, tôi không thích đàn ông nữa." Nói xong, Từ Tĩnh loạng choạng bước ra khỏi phòng, cả người như có cơn lũ, thú dữ đang đuổi theo cô.

Lần này Bạch Hàn cũng không ngăn cản, nghe thấy cửa phòng bị đóng sầm lại, yên lặng ngồi trên ghế nhìn xuống hai tách trà còn chưa đụng tới trên bàn.

Nhiệt độ trà vừa vặn khi vừa mới uống vào miệng, có điều trải qua thời gian dài như vậy đã hơi lạnh rồi, cầm trên tay cũng hơi lạnh, mà ngón tay trỏ của Bạch Hàn vẫn nhẹ nhàng vuốt.

Trong đầu có hàng vạn tâm tư.

***

Bởi vì trong lòng có tâm sự nên sáng hôm sau Diệp An Nhiên thức dậy sớm, kiểm tra điện thoại thì phát hiện mới năm giờ.

Lúc này Cục Công an vẫn chưa làm việc, Diệp An Nhiên vẫn còn hơi buồn ngủ, nằm ở trên giường cũng không ngủ được. Tối hôm qua nhận phòng quá gấp nên Diệp An Nhiên mới chỉ dọn dẹp nhà cửa sơ qua với sự giúp đỡ của Vưu Tiếu, vẫn còn nhiều chỗ chưa được dọn dẹp.

Diệp An Nhiên đứng dậy khỏi giường, đi ra ngoài mua một bó rau rồi rửa sạch rửa sạch, sau khi về nhà liền ăn với nước sôi để lót dạ.

Diệp An Nhiên lau cửa sổ trước, giặt ướt giẻ và vắt khô, lau khô cửa sổ kính bẩn gần như không nhìn thấy bên ngoài. Trên đó vẫn còn nhiều chấm đen, chắc đã lâu quá rồi, rất khó để chà sạch, cô phải dùng một chiếc khóa cứng cậy ra.

Sau khi lau cửa sổ bằng giẻ ẩm, cô lại đi lau bàn, cái bàn này là đồ đạc duy nhất trong căn phòng này, trên đó có một cái nồi, là của người ở trước để lại, có ổ cắm ở trước bàn, có thể nấu mấy món ăn đơn giản. Tuy nhiên, khi chủ nhà cho thuê lại ghi rõ không được nấu nướng trong phòng, nếu xảy ra chuyện sẽ phải chịu trách nhiệm và đền bù thiệt hại.

Diệp An Nhiên cảm thấy những gì chủ nhà muốn diễn đạt thật ra là nửa câu sau, dù sao chủ nhà cũng không thể lúc nào cũng dám sát đến từng vị khách trong nhà. Bàn ăn cũng rất bẩn. bám đầy bụi bẩn, Diệp An Nhiên cho rất nhiều nước tẩy rửa rồi lau sạch.

Sau khi bàn được lau sạch sẽ, cửa sổ được lau bằng giẻ ướt trước đó cũng gần như sắp khô rồi, lúc này Diệp An Nhiên cầm giẻ khô lên lau, một lúc sau, cửa sổ đã sạch sẽ sáng bóng, có thể phản chiếu cả bóng người.

Lau cửa sổ bằng giẻ ướt, sau đó dùng giẻ khô lau lại đã được bà chủ trong nhà hàng cô từng làm việc dạy cho, kể từ khi cô áp dụng phương pháp này, lần nào cũng vô cùng sạch sẽ.

Nhưng nếu cửa sổ quá sạch cũng không tốt. Nếu người ở ngoài ngồi xổm xuống, có thể nhìn thấy bên trong thông qua cửa sổ. Diệp An Nhiên nghĩ đến việc đợi một chút đi ra ngoài tìm một tờ báo hoặc thứ gì đó để bên cạnh cửa sổ. Nếu cô muốn nhìn thì chỉ cần nhấc tờ báo lên.

Sau đó, nhà vệ sinh cũng được rửa sạch, chỉ còn một không gian nhỏ, chật chội một chút cũng không thể động đậy, may mà nền nhà lát gạch, rất dễ lau dọn. Quá bẩn, đặc biệt là bồn cầu, nơi đó có một lớp bụi bẩn dày đặc.

Diệp An Nhiên đeo găng tay cố nén cơn buồn nôn để lau nhà vệ sinh, sau đó là sàn nhà. Chờ sau khi dọn dẹp từ trong ra ngoài, khắp nơi sáng sủa sạch sẽ, cô mới tháo gang tay ra.

Trên người cô đã đổ một tầng mồ hôi, quần áo dính vào vô cùng khó chịu, chần chừ một lúc cô mới cầm cái nồi để trên bàn lên, rửa sạch rồi đun một nồi nước nóng, đổ vào trong chậu, pha thêm chút nước lạnh rồi lau người.

Làm xong mọi chuyện, cô kiểm tra thời gian, đã tám giờ, cô phải đến Cục Công an, trên đường đi cũng phải mất một tiếng.

Khi họ đến Cục Công an, cảnh sát hỏi cô thời gian xảy ra sự việc, sau khi họ biết rằng đã nhiều ngày trôi qua thì cau mày hỏi tại sao cô ấy không gọi cảnh sát sớm hơn. Khi xảy ra sự việc như thế này, hung thủ bỏ trốn, gia đình nên đưa người đến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa ngay sau khi gặp nạn, như vậy sẽ dễ tìm người.

Việc giám sát từ nhiều ngày trước đã được giao, cần phải có sự đồng ý của cấp trên mới có thể kiểm tra được, cuối cùng để Diệp An Nhiên về nhà trước, khi có tin tức sẽ gọi cho cô ấy.

Sau khi ra khỏi cửa Sở Công an, Diệp An Nhiên gọi cho Vưu Tiếu và nói rằng cô ấy muốn đi qua lấy số xoong nồi còn lại và những thứ khác. Vưu Tiếu tình cờ được nghỉ cuối tuần nên đã cùng dọn đồ giúp cô. Chuyển qua lại tới lui, đã hai giờ chiều.

Hai người còn chưa ăn cơm, nhà mới chuyển đến không kịp mua thực phẩm, đành phải ra ngoài ăn cơm, thanh toán hóa đơn xong Diệp An Nhiên mới trả tiền cấp cứu đã mượn, Vưu Tiếu vừa bước ra ngoài vừa bất mãn nói: "Bây giờ cô đang khó khăn như vậy mà cứ muốn mời tôi ăn cơm, thật là."

Diệp An An đương nhiên biết Vưu Tiếu đang nghĩ cho mình, vì vậy cô không mở miệng phản bác, chỉ cười nói: "Chút tiền này có là gì đâu."

Vưu Tiếu nhíu mày nhìn chằm chằm Diệp An Nhiên: "Một bát có giá hơn mười tệ. Nếu để cô ăn thì có thể ăn nhiều hơn."

Diệp An Nhiên cười cười, không nói gì.

Vưu Tiếu không nói tiếp, mà đổi chủ đề hỏi cô ấy: "Mà này, việc quay phim mà cô nói có đáng tin cậy không, Từ Tĩnh thật sự hứa sẽ giúp cô sao?"

Diệp An Nhiên gật đầu, cô đương nhiên nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Vưu Tiếu, thực tế Khi Từ Tĩnh nói muốn giúp mình, cô ấy cũng bị sốc. Dù sao thì một người cao cao tại thượng và xa tầm với, giống như sự tồn tại của trăng sáng ở phía chân trời, còn bọn họ chỉ là một ngôi sao nhỏ ảm đạm ở xa mặt trăng.

Đôi khi Diệp An Nhiên cũng sẽ tự hỏi tại sao Từ Tĩnh, một nhân vật lớn như vậy, lại đối xử tốt và giúp đỡ cô ấy nhiều như vậy. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Diệp An Nhiên vẫn không thể nghĩ ra mình có bất cứ thứ gì mà Từ Tĩnh muốn, huống hồ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô thật sự không còn sức lực để từ chối lời đề nghị của Từ Tĩnh.

Hai người đang bàn chuyện này thì Từ Tĩnh gọi điện thoại tới.

Editor: Tử Hy

P/s: Xin lỗi các bạn vì đã quá lâu không up chương mới. Do chương trình học của mình quá dày nên không thể tập trung edit cho xong, truyện không có QT, mình edit từ raw nên sẽ lâu hơn bình thường. Mình không dám hứa sẽ ra chương đều nhưng mình hứa sẽ không drop truyện. Bạn nào biết edit mà muốn edit phụ mình cho xong truyện thì liên hệ với mình tại đây nha: [email protected]

Chúc các bạn có những trải nghiệm vui khi đọc truyện!
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro