Chương 50: Nhận vai diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, Từ Tĩnh gọi điện thoại đến, nói đã bàn xong chuyện vai diễn, chờ vài ngày nữa là có thể gia nhập đoàn làm phim.

Khác với vai quần chúng trước đó, nhân vật này có thể tính là nữ thứ ba trong kịch bản, là bạn thân của nữ chính, tuy không có nhiều cảnh quay nhưng lại lộ mặt rất nhiều.

Khi Diệp An Nhiên nhận được kịch bản mà Từ Tĩnh cho thì rất sốc. Vốn dĩ Diệp An Nhiên cho rằng vai diễn này không khác gì với vai lần trước, nhưng bây giờ rõ ràng có sự khác biệt, mặc dù Diệp An Nhiên không quá để ý đến và muốn đặt chân vào giới giải trí nhưng cô cũng biết ngay cả vai diễn nữ số 3 nữ số 4 thôi cũng có nhiều người tranh nhau giành lấy.

Giới giải trí có vô số ngôi sao có xuất thân và kỹ năng diễn xuất tốt, một người mới không có gì cả như cô lại có thể lập tức lấy được vai nữ số 3, không cần nghĩ cũng biết là Từ Tĩnh đã bỏ ra bao nhiêu công sức.

"Từ Tĩnh, tôi..." Diệp An Nhiên căng thẳng cầm kịch bản trong tay, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

Từ Tĩnh liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Diệp An Nhiên, cô mỉm cười an ủi: "Tuy đây là vai nữ số 3, nhưng nhân vật này không được vừa ý cho lắm, cho nên rất ít người muốn diễn, cô cứ yên tâm đi!"

Đây thực ra là một lời nói dối, vai nữ thứ ba trong bộ phim này là một tuyến tình cảm khác, tuy không có nhiều đất diễn nhưng rất được lòng người khác, nếu như diễn tốt, phỏng chừng có thể tạo nên tiếng vang nhỏ.

Trong giới có rất nhiều ngôi sao hạng ba, hạng tư tranh giành vai diễn này, thiếu chút nữa thì vỡ đầu, cô cũng là tranh thủ rất lâu mới lấy được vai này, thật ra đạo diễn và nhà làm phim cũng là nể mặt người làm nữ chính và thiên hậu là cô mới miễn cưỡng đồng ý.

Thật ra Từ Tĩnh cũng rất khó hiểu, tuy cô có địa vị cao trong giới âm nhạc, nhưng cũng chỉ là một nhân vật mới không có khả năng làm mới trong giới giải trí, dù có thân phận thiên hậu thì cùng lắm là nhận được vai nữ số 2 và số 3, thỉnh thoảng mới có một hai cảnh nữ chính thì kịch bản cũng chẳng ra gì.

Nhưng không ngờ lần này đột nhiên có một nhà sản xuất tìm đến cô, kịch bản rất hay, cô được giao vai chính, chỉ cần diễn xuất không tệ, Từ Tĩnh có thể dự cảm được cô sẽ nổi tiếng sau khi phim truyền hình phát sóng.

"Không phải cô luôn muốn kiếm nhiều tiền hơn, cho Diệp Hân Dao một cuộc sống tốt đẹp hơn sao?" Nhìn thấy Diệp An Nhiên do dự, Từ Tĩnh mở miệng an ủi: "Nhân vật này là cơ hội của cô đó."

Diệp An Nhiên do dự một lát, cuối cùng gian nan đồng ý, cô thực sự bị câu nói đầu tiên của Từ Tĩnh thuyết phục. Cô cần tiền và một cuộc sống tốt hơn cho con gái của mình. Tiền là nền tảng của thế giới này, nếu có tiền, cô có thể cho con sống trong một ngôi nhà lớn, mua cho con những bộ quần áo đẹp và đắt tiền, mua những món đồ chơi sang trọng mà con yêu thích, không cần vì tiết kiệm được một chút tiền mà tính toán chi li, càng thêm không cần phải trơ mắt nhìn Tần Mặc cho con những thứ mà cô không thể mua được.

Để có thể diễn tốt vai diễn này, mỗi ngày Diệp An Nhiên đều chạy tới nơi ở của Từ Tĩnh, nghe cô ấy truyền đạt kinh nghiệm và cùng nhau diễn tập.

Vốn dĩ Từ Tĩnh muốn Diệp An Nhiên ở lại nhà của mình, nói như vậy sẽ thuận tiện hơn, nhưng Diệp An Nhiên hất quyết không chịu, Từ Tĩnh không nói lại nên đành từ bỏ.

Thật ra Diệp An Nhiên cũng không muốn mỗi ngày đều đến nhà Từ Tĩnh quấy rầy Từ Tĩnh, chậm trễ thời gian Từ Tĩnh giảng bài cho cô, nhưng nghĩ đến những gì Từ Tĩnh khuyên bảo, diễn xuất dù sao cũng không phải một người mò mẫm. Dù sao cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, vẫn phải có người có kinh nghiệm truyền thụ những kiến thức cơ bản nên Diệp An Nhiên đành phải đáp ứng.

Diệp An Nhiên cảm thấy rất biết ơn, vì thế liền chuẩn bị cơm trưa và cơm chiều cho Từ Tĩnh, Từ Tĩnh không biết nấu cơm, nên mỗi sáng khi đến nhà Từ Tĩnh, cô đều ra chợ mua thức ăn, chờ tới giữa trưa thì dùng bếp của Từ Tĩnh để nấu cơm.

Từ Tĩnh hết lời khen ngợi tài nấu ăn của cô, mỗi lần được khen, Diệp An Nhiên lại cảm thấy xấu hổ, sau khi ra tù cô mới chậm rãi học được kỹ năng nấu ăn, dù sao mua cơm bên ngoài cũng rất đắt, tự mình nấu cơm có thể tiết kiệm một chút, hơn nữa con gái lại kén ăn, cô liền nghĩ mọi cách đổi nhiều món ăn làm từ rau dưa giảm giá, tranh thủ để con ăn nhiều một chút.

Một ngày trước khi gia nhập đoàn làm phim, đạo diễn đã mời một số diễn viên chính, vai phụ quan trọng và các nhân viên quan trọng của bộ phim này đi ăn cơm. Nói là ăn nhưng thực chất chỉ là để mọi người làm quen khi bắt đầu quay thôi.

Dù sao mấy ngày trước cũng chỉ có một số diễn viên chính được mời tham gia lễ khai mạc, còn lại đều không quen biết, đương nhiên cũng không loại trừ những nghệ sĩ có quen biết riêng với họ, nhưng phần lớn người, ngoại trừ những người đã từng nghe tên nhau ở ngoài thì gần như là người xa lạ.

Những người được mời đương nhiên bao gồm cả Diệp An Nhiên, Diệp An Nhiên cũng không đi cùng Từ Tĩnh, dù sao vai diễn này của cô lấy được cũng không danh chính ngôn thuận, nếu lại đến cùng Từ Tĩnh, bị người có dã tâm truyền ra, không chỉ chịu Diệp An Nhiên mà cả Từ Tĩnh cũng bị ảnh hưởng.

Thời gian ăn cơm là buổi tối, Diệp An Nhiên cố ý chọn lựa cho mình bộ quần áo để ngày đó có thể lên đài, miễn cưỡng có thể nhìn được, cũng may mắn chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, mọi người ăn mặc tương đối đơn giản.

Chờ khi đã đến phòng bao, vẫn còn rất ít người, Diệp An Nhiên ngồi vào chỗ của mình dưới sự sắp xếp của nhân viên, gần cửa phòng.

"Cô tên là gì?" Một cô gái ngồi cách Diệp An Nhiên vài ghế hỏi, trên mặt nở nụ cười thân thiện.

Diệp An Nhiên cũng không quá lo lắng, mặc dù cô ở dưới đáy xã hội nhiều năm nhưng khi nhà họ Diệp vẫn chưa sụp đổ, khi cô chưa vào tù, cô thường được cha đưa đi dự các dịp khác nhau, cũng đã từng gặp nhiều loại người, bởi vậy lập tức mỉm cười, đáp: "Chào cô, tôi tên Diệp An Nhiên."

Cô gái kia chợt nhận ra, hai nam nữ còn lại đang nghịch điện thoại cũng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Diệp An Nhiên.

"Cô là người đóng vai nữ số 3 à!" Thanh niên kia ngẩng đầu mở miệng.

Diệp An Nhiên mỉm cười gật đầu.

Ba người nghe vậy thì vẻ mặt trở nên hâm mộ, còn muốn mở miệng hỏi cái gì thì có những người khác lục tục đi đến, rất nhanh bàn tròn đã chật kín.

Đạo diễn ngồi ở chính giữa, trợ lý đạo diễn và nhà sản xuất ngồi ở hai bên đạo diễn, tiếp theo chính là các diễn viên chính, một vài nhân viên công tác khác ngồi ở chiếc bàn khác.

Trước khi dọn đồ ăn lên, nhà làm phim yêu cầu mọi người giới thiệu từng người một, Diệp An Nhiên thấy rõ ràng khi cô xướng tên, rất nhiều người đều lộ vẻ kinh ngạc, người đóng vai nữ số 2 càng lộ rõ ​​hơn.

Khi mọi người đang nói chuyện rôm rả, Diệp An Nhiên cũng có thể cảm giác được ánh mắt của người phụ nữ kia thỉnh thoảng nhìn sang, Diệp An Nhiên suy nghĩ một chút xem đối phương tên gì, hình như tên là Chu Gia Di. Tên này có chút xa lạ, trong trí nhớ cũng chưa nghe qua cái tên này.

Diệp An Nhiên không nhịn được nhìn thoáng qua Chu Gia Di, vừa lúc gặp phải ánh mắt của đối phương, nhưng đối phương cũng không bị bắt gặp mà hoảng sợ, ngược lại còn mỉm cười với cô.

Tuy Diệp An Nhiên là nữ số 3, nhưng trong bàn ăn có rất nhiều người lớn tuổi hơn cô, nên không có nhiều người chú ý đến cô, cũng không đến lượt cô chen lời vào. Diệp An Nhiên cũng không phải người nói nhiều, bởi vậy chỉ cần không ai nói chuyện với cô thì cô cũng sẽ không chủ động mở miệng.

Ở trên bàn cơm trông có vẻ rất không dễ thấy, sau ba vòng rượu, cửa căn phòng lần nữa được mở ra, vì Diệp An Nhiên đưa lưng về phía cửa cho nên nhất thời không nhận ra, chờ khi phản ứng lại thì trên bàn ngoại trừ cô những người khác đã sôi nổi đứng lên.

Diệp An Nhiên vội vàng đứng lên quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chính là một người đàn ông mặc âu phục đẹp trai, đi giày da, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, giống như tảng băng ngàn năm không tan. Diệp An Nhiên không quen biết người này, nhưng nghe thấy giọng kinh ngạc của đạo diễn và những người khác.

"Bạch tổng!"

"Bạch tổng!"

Bạch Hàn nhẹ nhàng gật đầu với mọi người, ánh mắt quét qua trên bàn, cuối cùng rơi vào trên người Từ Tĩnh, tiếp theo, nâng bước chân, từng bước một đi tới bên cạnh Từ Tĩnh.

Ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người Bạch Hàn, theo mỗi bước đi đến gần của Bạch Hàn, rốt cuộc mọi người cũng hiểu mục tiêu của anh ta có lẽ là ở chỗ Từ Tĩnh.

Ánh mắt của Diệp An Nhiên cũng đặt trên người Bạch Hàn, bởi vậy trước tiên đã nhận ra Từ Tĩnh có gì đó không ổn, chưa kể sắc mặt cô tái nhợt, mà thân thể còn khẽ run, Diệp An Nhiên theo bản năng nhấc chân đi tới chỗ của Từ Tĩnh vị trí đi, chỉ là ghế ở hai bên trái phải quá gần nên rất khó để cô bước ra.

Không đợi Diệp An Nhiên ra khỏi chỗ, Bạch Hàn đã đi tới bên cạnh Từ Tĩnh, đạo diễn còn chưa nhìn ra ý đồ của Bạch Hàn, nhiệt tình nói với Bạch Hàn: "Bạch tổng, ngài lại đây ngồi, ngồi ở chỗ tôi này, vị ngồi ở cửa mau bảo phục vụ mang thêm cái ghế nữa."

"Tôi ngồi đây được rồi." Bạch Hàn thẳng thừng từ chối ý tốt của đạo diễn.

Đạo diễn cũng không tức giận, ai bảo công ty giải trí dưới trướng Bạch Hàn đứng đầu giới giải trí chứ, hơn nữa Bạch Hàn còn là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim truyền hình này, đạo diễn cười nói với Từ Tĩnh: "Tiểu Từ à, cô tới đây, đổi chỗ đi, ngồi bên cạnh tôi này."

Theo như lời của Bạch Hàn chính là vị trí bên cạnh Từ Tĩnh, người nọ không ngờ Bạch Hàn sẽ ngồi chỗ này cùng mình, vốn còn đang phấn khích vì có thể ở gần Bạch Hàn, nếu như có thể kết giao với Bạch Hàn, sự nghiệp ngôi sao của cô nhất định sẽ lên như diều gặp gió.

Nghe Bạch Hàn nói như vậy, người đó sửng sốt một hồi lâu, mãi đến khi đạo diễn cùng những người khác kêu cô mau chóng đổi vị trí, mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Hàn, sau khi thấy thần sắc hờ hững của anh ta, liền hoảng sợ đứng lên.

Chờ sau khi Bạch Hàn ngồi vào ghế, náo nhiệt vừa rồi trong phòng lại tiếp tục nhưng tiêu điểm đã thay đổi, trước kia là đạo diễn, nhà sản xuất và mấy diễn viên chính, hiện tại lại là Bạch Hàn.

Trong tiếng xì xào bàn tán của những người bên cạnh, rốt cuộc Diệp An Nhiên cũng biết thân phận của Bạch Hàn, cũng biết người đầu tư lớn nhất cho bộ phim truyền hình này chính là Bạch Hàn. Nhưng đây không phải là điều mà Diệp An Nhiên để tâm, ánh mắt cô luôn dán chặt vào người Từ Tĩnh, nhìn sắc mặt cô ngày càng sa sút, trong lòng tràn đầy lo lắng.

Không biết qua bao lâu, Diệp An Nhiên nhìn thấy bỗng nhiên Từ Tĩnh đứng lên khỏi chỗ ngồi, mọi người bị động tác đột ngột của cô làm cho hoảng sợ, trong nháy mắt căn phòng trở nên an tỉnh, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cô.

Từ Tĩnh nhỏ giọng nói câu xin lỗi, nói muốn đi toilet, sau đó rời khỏi chỗ ngồi, Từ Tĩnh đi ra khỏi phòng một hồi, Diệp An Nhiên cũng lặng yên trốn ra theo, khác với Từ Tĩnh, Diệp An Nhiên rời đi không gây ra bất kì gợn sóng nào.

Ra khỏi phòng, Diệp An Nhiên nhìn thấy Từ Tĩnh đã đi khá xa, hơn nữa hướng đi cũng không phải toilet, Diệp An Nhiên cắn cắn môi, nhấc chân đi theo phía sau, đi chưa được vài bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, Diệp An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, tức khắc sửng sốt.

Bởi vì người đi phía sau cô là Bạch Hàn, Diệp An Nhiên vội vàng nhỏ giọng hô một câu: "Bạch tổng."

Bạch Hàn liếc Diệp An Nhiên một cái, không đáp lại, liền thu hồi ánh mắt, đi ngang qua cô. Hướng Bạch Hàn cũng là hướng mà Từ Tĩnh đi, nhưng khác với sự lén lút của Diệp An Nhiên, Bạch Hàn là quang minh chính đại.

Khi đi đến cuối hành lang, Từ Tĩnh rẽ vào một góc và biến mất, Bạch Hàn cũng rẽ theo rồi không thấy bóng dáng. Diệp An Nhiên chạy nhanh tới cuối hành lang, ở đó có một góc dẫn đến một hành lang khác.

Diệp An Nhiên nhìn thấy một màn khiến cô kinh ngạc, Bạch Hàn đẩy Từ Tĩnh vào tường, hai tay chống hai bên người Từ Tĩnh, gắt gao giam cầm cô, Diệp An Nhiên không nhìn thấy biểu cảm của hai người bọn họ, bởi vì lưng Bạch Hàn đã che mất Từ Tĩnh.

Âm thanh nhỏ vụn của hai người truyền tới, nhưng Diệp An Nhiên không nghe rõ hai người đang nói cái gì, khoảng cách quá xa, mà Diệp An Nhiên lại không có cách nào tiến lên, ở đó không có chỗ nào để ẩn núp.

Nhưng dù vậy, Diệp An Nhiên có thể đoán được Từ Tĩnh và Bạch Hàn hẳn là quen biết nhau, nhưng từ biểu hiện lúc trước của Từ Tĩnh ở trong phòng, hẳn là có quan hệ không tốt với Bạch Hàn. Khi Diệp An Nhiên đang do dự có nên bước tiếp hay không, đột nhiên có người nắm lấy cổ tay cô.

Diệp An Nhiên khiếp sợ, nhưng may mắn cô không thét chói tai hô to theo bản năng, cả người run lên kịch liệt, Diệp An Nhiên quay đầu lại, kinh ngạc nói: "Là cô!"

Chu Gia Di mỉm cười, thân thiện gật đầu: "Xin chào."

Editor: Tử Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro