Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đặt con lên giường, Diệp An Nhiên nhẹ nhàng hỏi: "Ăn no chưa?"

Diệp Hân Dao nhìn cô, một lúc sau mới gật đầu: "Con no rồi ạ. Nhưng đồ ăn của mẹ đã nguội rồi."

Diệp An Nhiên vừa nghe đã biết là con bé đang nói dối vì con bé biết nếu trả lời không no thì nhất định cô sẽ phải bỏ tiền mua thêm đồ ăn. Diệp An Nhiên gượng cười: "Vừa rồi dì mang cháo cho con, mẹ đi lấy cho con ăn."

Mặc dù cháo được đóng gói mang đi nhưng không dùng bát giấy dùng một lần như thường lệ mà dùng bát sứ trắng tinh xảo, bên ngoài bát sứ có vẽ phác thảo một bông hoa sen rất đẹp, trông rất cổ kính.

Bên trong là cháo trắng nhưng khác với cháo trắng thông thường, khi mở nắp ra sẽ tỏa ra mùi thơm. Diệp Hân Dao cầm thìa lên ăn một miếng, vui vẻ kêu lên: "Mẹ ơi, ngon quá."

Đương nhiên là ngon, mặc dù Diệp An Nhiên không ăn nhưng vừa nhìn thấy bát sứ thì liền biết là cháo Trác Liên. Trác Liên là một nhà hàng tư nhân nổi tiếng, người đến ăn không phải là người giàu có hay là đắt tiền, nhưng dù vậy muốn ăn cơm ở Trác Liên cũng phải hẹn trước, vì cửa hàng của họ quá nhỏ, dù nhiều người nói một câu "quán chê khách", nhưng ông chủ có lý lịch lâu năm nên những người đó cũng không có cách nào.

Diệp An Nhiên xoa đầu con bé, dịu càng nói: "Sau này mẹ sẽ thường xuyên mua cho con ăn, được không?"

Đôi mắt đen láy của Diệp Hân Dao khẽ động một cái, giây sau liền biến mất không tăm tích. Cô bé ngẩng đầu nhìn Diệp An Nhiên, lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, cháo này đắt lắm, con không thích ăn."

Bàn tay đang xoa đầu Diệp Hân Dao khẽ ngừng, trong lòng Diệp An Nhiên như bị kim đâm, cô ép mình bình tĩnh lại, hỏi: "Sao Dao Dao cảm thấy cháo này đắt tiền?"

Diệp Hân Dao chớp chớp đôi mắt, trả lời: "Cái bát này thật tinh xảo, cháo cũng rất ngon, đồ tốt thì đắt tiền."

Diệp An Nhiên im lặng một lúc mới mở miệng nói: "Dao Dao thật hiểu chuyện, nhưng món cháo này không đắt chút nào, hơn nữa hiện tại mẹ có thể kiếm tiền, có thể cho Dao Dao ăn rất nhiều đồ ăn ngon, muốn mua gì cũng được."

"Thật vậy hả mẹ!" Diệp Hân Dao vui vẻ hỏi.

"Đương nhiên là thật rồi, có bao giờ mẹ gạt con chưa."

Dù sao cũng là một đứa trẻ, cho dù hiểu chuyện từ sớm nhưng nghe xong những lời này của Diệp An Nhiên cũng sẽ vui vẻ nhảy cẫng lên, Diệp Hân Dao đột nhiên hỏi: "Mẹ ơi, dì đó đi đâu rồi ạ?"

Diệp An Nhiên giật mình, một lúc sau mới mở miệng: "Dao Dao có quen biết dì đó sao?"

Diệp Hân Dao lắc đầu: "Con chỉ gặp có vài lần, nhưng dì ấy là người tốt."

Người tốt! Diệp An Nhiên cười lạnh trong lòng, nhưng cô có chút kinh ngạc làm sao đứa nhỏ lại cho rằng Tần Mặc là người tốt: "Tại sao con lại cảm thấy dì ấy là người tốt?"

Diệp Hân Dao nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ: "Hôm đó dì ấy đã ôm con rồi khóc thật lâu, còn chơi cùng con."

Diệp An Nhiên ngẩn ra, cô không ngờ Tần Mặc lại ôm Diệp Tâm Dao khóc như vậy, trong lòng cô, người đó luôn thờ ơ, giống như người không có cảm xúc: "Vậy con thích dì ấy sao?"

Diệp Hân Dao gật đầu.

Tim Diệp An Nhiên thắt lại, cô theo phản xạ hỏi: "Vậy con thích dì hay thích mẹ hơn?"

Diệp Hân Dao không hề do dự nói: "Thích mẹ hơn."

Cuối cùng Diệp An Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, sau khi dỗ được Diệp Hân Dao ngủ, Diệp An Nhiên lặng lẽ cầm điện thoại di động ra khỏi phòng, tìm số của Từ Tĩnh, gọi cho cô ấy.

"An Nhiên." Giọng Từ Tĩnh có vẻ rất vui vẻ.

"Từ Tĩnh."

"Làm sao vậy, có chuyện gì sao?" Từ Tĩnh chủ động hỏi.

Diệp An Nhiên trầm mặc một hồi, mới gian nan mở miệng: "Tôi muốn đi làm, có thể giúp tôi được không..."

Từ Tĩnh kinh ngạc hỏi: "Con gái vẫn còn nằm viện, cô không cần chăm sóc con bé sao?"

Đương nhiên là rất muốn ở cạnh con gái, nhưng tiền bạc như một cây đao treo trên đỉnh đầu cô, áp bách khiến cô không thở nổi, đặc biệt là khi Tần Mặc biết đứa nhỏ là của cô ta, cây đao kia liền lủng lẳng như muốn rớt xuống.

"Nếu cần tiền gấp thì tôi có thể cho cô mượn."

Diệp An Nhiên nhấp môi, cuối cùng vẫn cự tuyệt: "Không cần, cũng không phải cần tiền dùng gấp, chỉ là muốn đi làm mà thôi, hơn nữa con bé cũng có thể xuất viện rồi."

"Được thôi." Không nói lại được Diệp An Nhiên, Từ Tĩnh bất đắc dĩ đáp ứng: "Khoảng thời gian trước tôi mới nhận một kịch bản, là vai nữ chính, vẫn còn thiếu một vai, cô có muốn nhận vai này không?"

Diệp An Nhiên không chút do dự liền đáp ứng.

"Mấy ngày nay phải đến đoàn phim, cô chắc chắn chưa?"

"Chắc chắn."

"Vậy được rồi, lát nữa tôi gọi cho cô."

"Được, cảm ơn cô." Diệp An Nhiên cảm kích nói.

Từ Tĩnh cười: "Giữa chúng ta còn cần khách sáo vậy sao?"

Diệp An Nhiên không nói gì, thật ra hai người họ cũng không quen thân đến vậy, cho tới nay đều là Từ Tĩnh tiếp cận Diệp An Nhiên, cũng là Từ Tĩnh giúp đỡ Diệp An Nhiên, Diệp An Nhiên cô cùng biết ơn, nhưng cô cũng cảm thấy mình và Từ Tĩnh không cùng chiến tuyến, bởi vì lòng biết ơn này còn lớn hơn.

Diệp An Nhiên nắm chặt điện thoại, trong lòng nghĩ nếu sau này có cơ hội, nhất định phải đền đáp nhiều hơn, tuy cô biết những khoản đền đáp này có lẽ không tính là cái gì đối với Từ Tĩnh.

Sau khi cúp điện thoại, Diệp An Nhiên liền đi tìm bác sĩ điều trị của Diệp Hân Dao, dò hỏi một chút tình hình của con bé, nhận được câu trả lời là có thể xuất viện, nhưng hàng ngày vẫn cần uống thuốc, cách hai tuần đến bệnh viện để kiểm tra một lần.

Cuối cùng dặn dò, nhất định không thể vận động mạnh, Diệp An Nhiên ghi nhớ trong đầu, đi làm thủ tục xuất viện cho Diệp Hân Dao. Sau đó cô gọi điện thoại đến trường học, nói là muốn đưa con đi học và xin ở nội trú.

May mắn người ở nội trú tại trường học cũng không nhiều, cơ bản đều là người địa phương, có thể về nhà mỗi ngày, cho nên cô giáo cũng vui vẻ đồng ý.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Diệp An Nhiên trở lại phòng bệnh, Diệp Hân Dao còn đang ngủ, Diệp An Nhiên nhẹ tay thu dọn đồ đạc, chờ sau khi Diệp Hân Dao tỉnh lại sẽ cho con xuất viện.

"Dao Dao, mẹ đã sắp xếp trường học chăm sóc cho con, sau này mỗi tuần con có thể về nhà vào cuối tuần." Do dự mãi cuối cùng Diệp An Nhiên cũng nói ra câu này.

Quả nhiên, đôi mắt của Diệp Hân Dao trong nháy mắt tối sầm lại, nhưng cũng không khóc lớn hay kêu gào, mà chỉ mất mát hỏi: "Mẹ ơi tại sao bỗng nhiên lại phải ở nội trú."

"Dao Dao, mẹ đã dọn chỗ ở, nơi đó hoàn cảnh không tốt, con ở đó sẽ dễ mắc bệnh, môi trường ở trường học vẫn tốt hơn." Diệp An Nhiên mềm nhẹ trả lời: "Hơn nữa từ hôm nay trở đi mẹ sẽ rất bận rộn, không có thời gian để chăm sóc con."

Diệp Hân Dao rũ đầu không nói chuyện, Diệp An Nhiên cũng không biết nên an ủi Diệp Hân Dao như thế nào, cô nhớ bộ dáng vui vẻ trước đó của Diệp Hân Dao khi cô nói sẽ không cần ở lại nội trú nữa, nhưng mới không bao lâu, cô lại lần nữa đưa con bé đến ở nội trú tại trường.

Diệp An Nhiên cảm thấy rất có lỗi với con gái, nhưng nếu như có cách khác thì cô đã không phải làm như vậy, Diệp An Nhiên đành phải dừng bước lại, ngồi xổm xuống nhìn thẳng Diệp Hân Dao: "Dao Dao có mệt hay không?"

Diệp Hân Dao lắc đầu.

Diệp An Nhiên gượng cười: "Mẹ cõng con, được không."

Diệp Hân Dao nhìn thoáng qua Diệp An Nhiên cầm theo túi lớn túi nhỏ, trong đó có mấy bộ quần áo để thay và rất nhiều đồ vệ sinh cá nhân, cô bé lắc đầu, ngoan ngoãn nói: "Mẹ ơi, con thật sự không mệt."

Diệp An Nhiên đặt chiếc túi trong tay xuống đất, ôm đứa trẻ vào lòng, tuy con gái vẫn rất gầy, nhưng dù sao cũng đã 6 tuổi, không còn giống khi còn nhỏ, phải dùng hết sức mới bế trong lòng được, đặc biệt là khi cầm thêm túi lớn từ dưới đất lên thì lại càng khó khăn hơn.

Nhưng cô vẫn ôm con từng bước đi về phía trước, đi không được bao lâu, một chiếc xe màu xám bạc chạy bên người cô, nhưng cũng không dừng bước lại, ngược lại là chiếc xe kia đã hạ cửa kính xuống, Diệp Hân Dao chỉ vào chiếc xe kia, ngạc nhiên nói: "Mẹ ơi, là dì đó, mẹ ơi!" Trái tim Diệp An Nhiên lỡ một nhịp, cô quay đầu, nhìn thấy Tần Mặc đang nhìn các cô.

"Lên xe, tôi đưa hai người về." Tần Mặc nhìn chóp mũi đang lấm tấm mồ hôi của Diệp An Nhiên, mở miệng nói.

Diệp An Nhiên không nói gì, ôm con tiếp tục đi về phía trước, Diệp Hân Dao nằm ở trên người cô, nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, dì nói sẽ chở chúng ta đi."

Diệp An Nhiên dừng một chút: "Chúng ta ngồi xe buýt đi về."

Tuy Diệp Hân Dao vẫn cười, nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được sự cô đọng trong giọng nói của Diệp An Nhiên, Diệp An Nhiên rất hiếm khi thể hiện cảm xúc như vậy trước mặt Diệp Hân Dao, lúc này bỗng nhiên như vậy, làm Diệp Hân Dao bé bỏng bị hoảng sợ.

"Mẹ ơi, mẹ làm sao vậy?" Diệp Hân Dao nhỏ giọng hỏi.

Diệp An Nhiên biết mình đã dọa con gái hoảng sợ rồi, cô mấp máy môi, cảm thấy vô cùng khó chịu, cô lại vì chuyện này mà giận chó đánh mèo lên con gái, nhưng thay vì nói giận chó đánh mèo thì phải là trong lòng sợ hãi, cô sợ đứa nhỏ sẽ bị Tần Mặc thu phục, sợ con bé sẽ đến gần Tần Mặc.

Diệp An Nhiên thấy áy náy trong lòng: "Mẹ không sao cả, chỉ cảm thấy không thân thiết với dì đó, không thể nhận ý tốt của cô ấy."

Bỗng Diệp Hân Dao mở miệng: "Nếu có ba ở đây thì tốt rồi, ba ở đây thì mẹ sẽ không phải mệt như vậy, ông ấy sẽ ôm con, mẹ chỉ cần xách đồ là được rồi."

Cả người Diệp An Nhiên cứng lại, giọng nói mềm mại của con gái vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng bỗng nhiên Diệp An Nhiên lại cảm thấy vô cùng xa vời, tuy con bé rất ít khi nhắc đến hai chữ ba ba ở trước mặt cô, nhưng rõ ràng trong lòng vẫn luôn vô cùng nhớ thương.

Một gia đình, một đứa con, tóm lại là phải có sự tồn tại của cha và mẹ, nếu thiếu đi một người, bất kể một trong hai người có đối xử tốt với đứa bé ra sao thì đứa bé đều sẽ nhớ thương người còn lại. Chưa bao giờ Diệp An Nhiên cảm thấy chua xót như lúc này, con gái vẫn rất muốn ba, người này đã vắng mặt lâu rồi.

Ôm con ngồi trên xe công cộng, bởi vì thời gian này trên xe buýt không có nhiều người, có rất nhiều vị trí trống, Diệp An Nhiên đặt Diệp Hân Dao xuống, tự mình ngồi xuống một ghế, Diệp Hân Dao ngồi một ghế.

Chờ sau khi xuống xe, Diệp An Nhiên mới phát hiện Tần Mặc vẫn đi theo phía sau mình, may mà căn nhà cô thuê nằm trong một con đường hẹp, ô tô không thể đi vào. Nhưng thoạt nhìn Tần Mặc cũng không có ý định xuống xe, Diệp An Nhiên ôm con đi vào trong phòng, đặt Diệp Hân Dao ngồi ở trên giường, còn mình thì thu dọn chăn bồn và các vật dụng thường ngày khác.

Chờ sau khi thu xếp xong, Diệp An Nhiên dắt Diệp Hân Dao đi theo bên người mình, còn cô thì cầm theo những thứ này đi ra ngoài, nơi này không có tuyến xe buýt đi thẳng tới trường, ít nhất phải đi hai chặng xe, khi tới trường học thì Diệp An Nhiên đã thở hồng hộc.

Diệp An Nhiên đến văn phòng giáo viên chào hỏi giáo viên chủ nhiệm của Diệp Hân Dao, lúc này mới đến ký túc xá, giúp Diệp Hân Dao thu dọn giường và đồ dùng cá nhân, sau đó đưa Diệp Hân Dao đi ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Diệp Hân Dao vẫn luôn rầu rĩ không vui, Diệp An Nhiên biết là bởi vì chuyện gì, nhưng cô không có cách nào, chỉ có thể dốc hết sức dỗ cho Diệp Hân Dao vui vẻ, chỉ là hiệu quả cũng không lớn.

Trước khi đi, cô đến cửa hàng mua rất nhiều đồ ăn ngon cho con, lại cho con bé thêm mười đồng làm tiền tiêu vặt: "Dao Dao, con đừng buồn, sau này mẹ kiếm được tiền nhất định sẽ đón con về, được không?"

Diệp Hân Dao rầu rĩ gật gật đầu, tiễn Diệp An Nhiên đi, trong lòng Diệp An Nhiên cũng không tốt hơn là bao, trong đầu luôn hiện lên vẻ mặt buồn bã của Diệp Hân Dao, sau khi đi được hơn mười mét, quay đầu lại, còn có thể nhìn thấy Diệp Hân Dao nửa nấp sau cánh cửa, nghển cổ nhìn cô.

Editor: Tử Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro