Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Tần Mặc xử lý xong tất cả tài liệu, cô cảm thấy cổ và vai mình như muốn cứng lại, vừa xoa bóp, cô vừa dựa vào lưng ghế, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì khóe mắt nhìn thấy Tần Nguyệt vẫn còn ngồi trên ghế sô pha.

Tần Mặc hơi ngạc nhiên, cô hiểu tính của Tần Nguyệt, từ trước đến nay em ấy đều luôn rõ ràng, hoạt bát vui vẻ, ít khi yên lặng ngồi một chỗ, nên trước đây dù có chuyện muốn nói thì nói xong luôn sẽ rời khỏi ngay, rất ít khi ngồi ở văn phòng lâu như vậy.

Cô luôn cho rằng Tần Nguyệt sẽ lặng lẽ rời đi khi cô đang làm việc, nhưng không ngờ bây giờ em ấy vẫn còn ở đây.

"Cuối cùng chị cũng xong, em sắp ngủ luôn rồi." Tân Nguyệt đứng dậy khỏi ghế sô pha, lười biếng vươn vai.

"Tưởng em đã sớm đi rồi."

"Em đang đợi chị cùng đi ăn."

"Vậy thì đi thôi!"

Tần Mặc cầm túi xách, dẫn Tần Nguyệt đi ra ngoài, hai người cũng không đi xe mà đi vào một nhà hàng gần công ty.

Trong lúc chờ cơm, Tần Mặc đi vệ sinh một chuyến, Tần Nguyệt nhìn Tần Mặc rời khỏi phòng riêng, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy đến chỗ ngồi của Tần Mặc, mở túi xách ra nhìn thấy điện thoại di động bên trong bèn cầm lên, lại phát hiện có cài mật khẩu, Tần Nguyệt thử nhập tất cả các mật khẩu mà Tàn Mặc có thể dùng, nhưng đều không đúng.

Tần Nguyệt nghiến răng bỏ điện thoại vào lại trong túi, trở lại vị trí của mình, không lâu sau, Tần Mặc đã trở lại. Cả hai vừa trò chuyện vừa ăn cơm. Rất nhiều lần Tần Nguyệt cố ý chuyển đề tài nói đến Chu Gia Di, cô giả vờ không biết chuyện chia tay của hai người, hỏi Tần Mặc và Chu Gia Di đã phát triển đến đâu.

Nhưng Tần Mặc đều ngậm miệng không đáp, sau đó thật sự mất kiên nhẫn nên dứt khoát nói: "Chị và cô ấy đã chia tay rồi."

Tần Nguyệt không ngờ chị cô lại thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

"Sao đang êm đẹp chị và chị ấy lại chia tay?" Qua thật lâu, Tần Nguyệt mới lấy lại tinh thần.

"Không hợp thôi." Tần Mặc nhẹ nhàng nói.

"Mất thời gian lâu như vậy mới cảm thấy không hợp sao?"

Cuối cùng Tần Mặc cũng ngước mặt lên nhìn cô: "Rốt cuộc em muốn nói gì?"

Nhưng Chu Gia Di là một người thông minh, cô ấy giấu rất sâu chút nhỏ nhen này, hầu như chưa bao giờ đụng đến cô, thỉnh thoảng một hai lần cũng không sao, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nên cô mới lựa chọn hẹn hò với cô ấy.

Trong lòng Tần Nguyệt nổi lên một ngọn lửa giận, cô ước gì mình có thể đứng lên hỏi Tần Mặc có phải vì Diệp An Nhiên mà chia tay với Chu Gia Di hay không, nhưng Tần Nguyệt biết mình không thể, nếu vậy sẽ làm lộ chuyện Chu Gia Di nói cho cô biết chuyện hai người chia tay.

Tần Nguyệt nén giận, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, mở miệng hỏi: "Mấy ngày trước lúc em đến bệnh viện thăm chị, đã gặp một người."

Lông mày Tần Mặc giật giật, bình tĩnh liếc nhìn Tần Nguyệt, hờ hững hỏi: "Ai?"

"Chị đoán đi!"

Tần Mặc nhẹ nói: "Nhàm chán."

Tần Nguyệt không vui: "Cái gì chị cũng thấy chán, em thấy chỉ có lúc làm việc chị mới không chán."

Tần Mặc không nói gì.

Tần Nguyệt đành phải nói ra đáp án: "Hôm đó trên đường đến bệnh viện em đã nhìn thấy Diệp An Nhiên, nhất định là chị không thể ngờ được, thật không ngờ vậy mà gặp phải cô ta." Khi nói lời này, ánh mắt Tần Nguyệt luôn đặt ở trên mặt Tần Mặc, không bỏ sót chút biểu cảm nào: "Thoạt nhìn cô ta thật sự không ổn, quần áo mặc trên người đều bạc màu, gầy đến không có thịt, gió lớn một chút cũng có thể thổi bay luôn cô ta, trông già dặn hơn rất nhiều, giống người sắp ba mươi tuổi."

Tần Mặc siết chặt chiếc đũa, đương nhiên cuộc sống của Diệp An Nhiên sẽ không tốt đẹp gì, năm năm trong tù khiến cô ấy như một chiếc túi ni lông đã qua sử dụng, sau khi ra tù, cô còn lại phải chịu áp lực cuộc sống.

Trên thực tế, không chỉ là cuộc sống của Diệp An Nhiên không suôn sẻ, mà đứa nhỏ của cô cũng vậy, toàn thân gầy gò không chút da thịt, hốc mắt thậm chí còn hơi hõm xuống..

Trước đây cô luôn lựa chọn không nhìn cũng không nghĩ đến, cho dù biết rõ cũng sẽ không cảm thấy quá khó chịu, nhưng bây giờ khi Tần Nguyệt miêu tả như vậy, tim cô như bị kim đâm.

Nhưng Tần Mặc biết cô không thể để lộ ra ngoài, cô biết Tần Nguyệt hận Diệp An Nhiên đến mức nào, cô bị mẹ của Diệp An Nhiên lái xe đâm, hôn mê bất tỉnh nằm ở bệnh viện, Tần Nguyệt biết rõ Diệp An Nhiên gánh tội thay mẹ, lại không vạch trần khiến Diệp An Nhiên ngồi tù. Chờ khi cô tỉnh lại thì mọi thứ đã xong xuôi.

Tần Mạc không thể nào quên được vẻ mặt của cô khi tỉnh lại phát hiện Diệp An Nhiên đang ở trong tù, tuy rằng cô chưa từng vào tù, nhưng cũng nghe nói ở đó kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, Diệp An Nhiên yếu đuối như vậy, nếu vào nơi đó, chỉ sợ sẽ không sống nổi.

Cô muốn trách Tần Nguyệt, nhưng cô không có tư cách, cô cũng đã làm ra chuyện như vậy, có đôi khi cô nghĩ, lúc đó Diệp An Nhiên nguyện ý ngồi tù thay mẹ, nhất định là do lòng đã nguội lạnh, cô phải dùng cách này chặt đứt đoạn tình cảm lố bịch này đi!

Nếu Tần Nguyệt biết cô sớm đã liên lạc lại với Diệp An Nhiên, cô vì Diệp An Nhiên nên mới chia tay với Chu Gia Di, chỉ sợ sẽ chen vào gây khó dễ.

"Ừm." Tần Mặc nhẹ gật đầu, trong mắt không có chút dao động nào, giống như Diệp An Nhiên mà Tần Nguyệt nói chỉ là một người qua đường, giống như cô đã hoàn toàn quên mất Diệp An Nhiên.

Nhưng Tần Nguyệt không dễ bị mắc lừa, cô biết rõ ràng Tần Mặc sẽ luôn lừa dối người khác, giống như khi hai người ở nước ngoài, giống như khi Tần Mặc không có bất kỳ nghiên cứu hay dự án nào, giống như khi Tần Mặc rõ ràng có qua lại với Diệp An Nhiên, nhưng không thể hiện ra mà thôi.

Không, thật ra cũng không phải là không bộc lộ ra, Tần Nguyệt đột nhiên nhớ tới một đêm cách đây không lâu, Tần Mặc say rượu ở trong phòng khách, gọi tên Diệp An Nhiên, có lẽ lúc đó hai người đã gặp nhau rồi.

Tần Nguyệt ngậm miệng không nói chuyện gì liên quan đến Diệp An Nhiên nữa, chị cô luôn tinh ý, nói nhiều nhất định sẽ bị phát hiện. Tần Nguyệt đã hạ quyết tâm, nhất định phải tìm được Diệp An Nhiên, khiến cô ta rời xa chị mình.

Lúc sắp ăn cơm xong, Tần Nguyệt nói dùng điện thoại của mình không tiện, muốn mượn điện thoại của Tần Mặc gửi tin nhắn, Tần Mặc không nghi ngờ gì mà đưa điện thoại cho Tần Nguyệt.

Tần Nguyệt hỏi mật khẩu, sau khi bật màn hình điện thoại, cô không vội vàng xem qua lịch sử điện thoại, mà tùy ý gửi một tin nhắn, rồi trả lại điện thoại cho Tần Mặc.

Sau khi hai người tạm biệt, Tần Mặc trở lại công ty, lái xe đi vào một nhà hàng, mua hai tô cháo lại đi đến bệnh viện.

Đẩy phòng bệnh của Diệp Hân Dao ra, Diệp An Nhiên và Diệp Hân Dao đang ăn cơm của căn tin bệnh viện, Tần Mặc nghe người ta nói đồ ăn ở đó không ngon.

Diệp An Nhiên vừa thấy đến Tần Mặc đi vào, trong lòng căng thẳng, đặt hộp cơm trong tay xuống, đứng dậy, cảnh giác nhìn Tần Mặc. Ngược lại Diệp Hân Dao ở bên cạnh lại mỉm cười lễ phép chào: "Dì ơi."

Tần Mặc đặt hai bát cháo lên bàn, đi tới sờ mặt Diệp Hân Dao: "Dì mang cháo cho cháu, ngon lắm."

Diệp Hân Dao háo hức chớp mắt, nhưng cũng không có hỏi, mà là quay đầu nhìn Diệp An Nhiên. Diệp An Nhiên không muốn nói chuyện lạnh nhạt với Tần Mặc trước mặt đứa trẻ, sợ làm con hoảng sợ, nhưng cô cũng không muốn tiếp nhận lòng tốt của Tần Mặc.

Vì thế cô dịu dàng nói: "Dao Dao ngoan, con ở đây ăn cơm, mẹ và dì cần nói chuyện."

Diệp Hân Dao nghi hoặc nhìn Diệp An Nhiên một cái, ngoan ngoãn gật đầu: "Mẹ nhanh lên nhé, nếu không cơm sẽ nguội đó."

"Được." Diệp An Nhiên mềm giọng nói, sau đó quay đầu nhìn Tần Mặc, ra hiệu cho cô đi ra ngoài.

Cũng may lúc này Tần Mặc không ăn vạ trong phòng bệnh, nếu không Diệp An Nhiên cảm thấy mình thật sự sẽ trưng bộ mặt lạnh lùng với Tần Mặc.

Sau khi đi ra, Diệp An Nhiên nhanh chóng đóng cửa lại, sợ Diệp Hân Dao ở bên trong nghe thấy họ nói chuyện. Nhưng dù vậy, Diệp An Nhiên vẫn cố gắng kiềm chế sự ghê tởm trong lòng, cố gắng nhỏ giọng nhẹ nhàng, sợ rằng Diệp Hân Dao sẽ nghe thấy.

"Tôi nhớ là tôi đã giải thích rõ ràng với cô rồi." Diệp An Nhiên lạnh lùng nói: "Cô không nghe hay là đã quên rồi?"

"Tôi nhớ, nhưng tôi không làm được." Tần Mặc mấp máy môi, nói ra từng câu từng chữ.

Diệp An Nhiên siết chặt đôi tay đang buông thõng bên người: "Tôi không cho phép cô lại gần con bé."

"Tôi biết."

Cuộc đối thoại giữa bọn họ lại đứt đoạn, Tần Mặc nhìn Diệp An Nhiên đang canh giữ ở cưea không cho cô tiến vào, cuối cùng bất lực rời khỏi, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Nhớ ăn hai tô cháo kia."

Sau khi Tần Mặc đi rồi, Diệp An Nhiên đứng ở cửa một lúc thật lâu, cho đến khi cô nghe thấy tiếng mở cửa bên cạnh mới sực tỉnh.

Diệp Hân Dao đặt tay lên cửa, ngẩng đầu nhìn cô: "Mẹ ơi."

Diệp An Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò của đứa trẻ, trong lòng cảm thấy buồn bực, nhớ lại lời Tần Mạc nói cách đây không lâu, cô không thể cho con bé một cuộc sống tốt, nên dù con bé đã 6 tuổi nhưng thoạt nhìn lại nhỏ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, cũng không có nét ngây thơ chất phác như các bạn.

Con bé sẽ không đòi hỏi những món ăn vặt ngon miệng, mua những món đồ chơi nhồi bông yêu thích, thậm chí nhiều lúc còn biết tiết kiệm tiền, con bé biết rằng nếu tiêu ít tiền hơn thì cô có thể đỡ cực nhọc hơn một chút.

P/s: Nhân dịp truyện được 10k lượt đọc nên mình chăm chỉ hơn một chút. Vì lúc mới ra truyện không thấy ai đọc cả, buồn thúi ruột lun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro