Chương 11: Nhanh chóng bước lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ đây, cuộc sống tốt đẹp giống như đã rời bỏ nàng đi, bởi vì nàng phát hiện mẫu thân càng ngày càng trầm mặc. Từ tiếng cười cười nói nói ban đầu trở nên sầu não uất ức, nhưng mà, quá trình trưởng thành của nàng là ở trong loại đau lòng này mà lớn lên.

Nàng căn bản không hiểu mẫu thân sao lại đột nhiên trở nên như vậy, nàng vẫn luôn sống ở rừng hoa đào, thế giới ngoài kia đối với nàng mà nói là cực kỳ xa lạ.

Nàng cũng rất hiếm khi nhìn thấy phụ hoàng, thỉnh thoảng thấy được, cũng chỉ là một buổi tối nào đó khi nàng tỉnh dậy đi tìm mẫu hậu, sẽ thấy khuôn mặt phụ hoàng đầy cô đơn rời đi từ gian phòng của mẫu hậu.

Mỗi lần như vậy, nàng đều sẽ chạy vào lòng mẫu hậu. Mẫu hậu lúc nào cũng rất ôn nhu xoa đầu nàng, nhẹ nhàng hát lên, ru nàng ngủ.

Hiện tại, nàng đã từ một hài đồng không hiểu chuyện lớn lên thành thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều. Nàng vẫn trơ mắt nhìn mẫu hậu càng ngày càng tiều tụy, hoàn toàn không thể làm gì.

Nàng lúc nào cũng hỏi mẫu hậu, "Người cùng phụ hoàng khi đó, có phải là tồn tại một loại ngăn cách nào đó? Vì sao ái tình làm cho người ước mơ, cũng khiến người bi thương."

Nàng đau lòng nhìn mẫu hậu, mẫu hậu lần này không hề cười, sắc mặt hờ hững khiến cõi lòng nàng tan nát.

Từng có lúc, nụ cười hoàn mỹ mê người như vậy đã còn không tồn tại, lần thứ nhất nước mắt nàng chảy xuống, ôm thân thể mẫu hậu, khóc lớn.

"Trường Ca, ngươi nên rời đi rồi." Nữ tử dùng ngón tay ôn nhu như trước nhẹ nhàng vuốt tóc nữ nhi.

Trường Ca lần này không còn kiên trì, nàng không kiên trì lưu lại nữa. Nàng muốn xem thử, người phụ hoàng khiến mẫu hậu sầu não uất ức, từ sáng đến tối rốt cuộc đang làm gì!

Khi nàng rời đi, chính là lúc cả rừng hoa đào bừng nở, cánh hoa theo làn gió nâng đỡ, phiêu tán rơi xuống.

Trước lúc biệt li, Mẫu hậu vẫn chưa nói lời tiễn biệt, mà nàng cảm thấy chuyện đó cũng là  đương nhiên. Nàng không rời đi vĩnh viễn, nàng muốn biết rõ mọi chuyện, sau đó trở về bồi Mẫu hậu.

Trong tích tắc ấy khi bước chân ra khỏi rừng hoa đào, nàng nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn lẳng lặng đi tới, nhịp bước chân của người này căn bản không phải của Phụ hoàng.

Nàng không chút biến sắc nấp ở nơi rậm rạp nhất của rừng đào, mơ hồ nhìn thấy một dáng người cao lớn mông lung bước qua, tỏa ra khí thế bức người.

Nhìn thấy người kia treo lơ lửng Thanh long ngọc bội bên hông, thời khắc này, viền mắt tràn ngập nước, trong lúc giật mình, nàng tựa hồ hiểu ra....

Hóa ra đau đớn của Mẫu hậu là từ người kia, người thần bí ít lộ diện.

Nàng cuối cùng đã hiểu vì sao Phụ hoàng lại cô đơn, thời khắc này thật đau lòng, trái tim cùng toàn bộ tâm tư đã bị nỗi thống khổ tập kích.

Cánh hoa lưu loát phấp phới bay xuống, cuối cùng nàng không chịu nổi đau đớn mà hôn mê trong biển hoa...

Sóng nhiệt cuồn cuộn tập kích vào thể xác cùng tinh thần, cảm giác đau đớn xung quanh trái tim giảm bớt.

Thân tâm bỗng nhiên có mấy phần khoan khoái, nhưng khung cảnh trong giấc mộng kia vẫn quanh quẩn trong đầu, một mộng cảnh đáng sợ.

Khuôn mặt mẫu hậu trong giấc mộng mơ hồ vặn vẹo, tất cả ôn nhu của nàng, nụ cười của nàng, tình cảm của nàng hết thảy vặn xoắn đến đáng sợ.

Bỗng nhiên, khuôn mặt của Phụ hoàng bỗng dưng xuất hiện, vẫn như cũ cô đơn ưu thương. Lòng nàng đau như dao cắt, dường như Phụ hoàng đang gọi nàng. Nàng muốn tới gần Phụ hoàng, nhưng đôi tay căn bản không bắt được bóng dáng của người.

Trong phút chốc, khuôn mặt của Phụ hoàng tản ra, như sóng nước chầm chậm khuếch tán. Thay vào đó là một khuôn mặt, đường nét cường tráng, từ mi mục thiện...

Đừng! Đừng! Đừng làm như vậy...Buông tha Mẫu hậu của ta...Buông tha người!" Liễu Trường Ca ngửa mặt lên trời kêu vang, đột nhiên mở mắt ra.

Một đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng tinh khiết lộng lẫy nhất thế gian, tựa như dòng nước thanh trong chảy ra từ khe suối, thấu suốt tĩnh tại, không một gợn sóng.

"Đã tỉnh?"

Một tiếng dò hỏi thanh nhã đánh gãy tâm tư của Liễu Trường Ca, cảm giác cơ thể trần trụi, dòng nước bao quanh, hơi nóng bốc lên, ung dung, ấm áp.

Chỉ là thân thể còn trong trạng thái hư nhược, cơ bản không thể kịch liệt di chuyển.

Liễu Trường Ca chỉ có thể chậm rãi quay người lại, đang nhìn đến đường nét của người kia, trong tâm bừng tỉnh kịch liệt thót lên một cái. Trong chốc lát nàng đã khôi phục, hai gò má trở lại bình thường, nàng mở miệng hỏi: "Ngươi là ai?"

Sắc mặt của Bách Lý Tình Thiên trắng xám, xung quanh hơi nước nóng bốc lên, nàng căn bản không có tâm tình trả lời câu hỏi của Trường Ca.

Vì nàng kiên quyết muốn lưu giữ phần nội lực còn lại, trầm mặc nói: "Công chúa điện hạ, độc đã được giải rồi. Xin ngươi lập tức rồi khỏi dược trì, không nên làm ta bỏ lỡ việc trừ độc của bản thân."

Liễu Trường Ca hơi run run. Độc đã giải? Chẳng lẽ mình trúng độc?

Trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ tử này, hiển nhiên đã tới cực hạn rồi, nàng không lo lắng cơ thể mình đang như thế nào, bước nhanh lên ngọc đài.

Bách Lý Tình Thiên nhắm chặt mắt lại, đem toàn bộ khí lực trong đan điền vận phát ra ngoài thân.

Liều lượng dược liệu bên trong ao này đã đủ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, nàng sẽ đem hết độc tố trong thân thể bức ra.

Nhưng trong lúc này, thân thể nàng không thể động đậy, càng không thể thưởng thúc cảnh tượng mỹ nhân xuất dục kia.

Lại như Trần Minh Triết nói, tuy rằng nàng thâm minh đại nghĩa, coi nhẹ sinh tử. Nhưng nếu có một cơ hội sống sót nào, lập tức nàng sẽ không bỏ qua.

Sao có thể thoải mái từ bỏ thế giới phồn hoa này để lên thiên cung đây, nàng đơn giản là một người bình thường, tự nhiên sẽ yêu quý sinh mệnh.

Chỉ là lúc trước bức độc, nàng có thể liều lĩnh dùng hết sức mình, nhưng trong quá trình bức độc, nàng phát hiện ý chí của Liễu Trường Ca thực sự kinh người, nhanh như vậy liền phục tỉnh.

Dùng sức mạnh của bản thân cứu mình, cũng cứu vãn tính mạng của nàng...

Liễu Trường Ca lúc này đã mặc quần áo vào, lẳng lặng ngồi ở trên giường nhỏ, không chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử đang nhắm mắt ngồi trong ao kia.

Nghi hoặc quanh quẩn ở trong lòng, cô nương này đến tột cùng là ai? Sao có thể cùng mình quang thân ngâm người trong ngọc trì?

Hơn nữa nước trong ao kia không hề trong suốt, ngoại trừ dược liệu ẩn hiện mặt ngoài, còn có thể thấy bên trong từng dòng từng dòng đỏ sậm.

Liễu Trường Ca biết, thứ kia không phải máu tươi. Nếu là máu, nữ tử kia e rằng đã chết rồi.

Bất quá tướng mạo của nữ tử kia thực mỹ lệ vô cùng, hơi nước trong phòng lúc này đã giảm bớt, nàng có thể thấy rõ dung nhan của nàng ta.

Nàng có thật nhiều nghi vấn muốn mở ra. Còn có, khi nàng ngất đi, duy nhất nhìn thấy, chính là mẫu hậu còn có phụ hoàng, cùng với, khuôn mặt của người kia.

Liễu Trường Ca hít sâu một cái, bên trong con ngươi lóe qua một vệt thù hận. Là người kia, khiến gia đình nàng không được an bình. Coi như là dùng hết thảy, nàng cũng muốn xé tan khuôn mặt của người kia ra.

Chỉ cần nàng gặp được phụ hoàng, hướng đến phụ hoàng báo lại tất cả, phụ hoàng nhất định sẽ tru diệt hắn. Như vậy nỗi khổ tâm trong lòng mẫu hậu, hết thải sẽ được giải quyết. Sẽ không còn bất kì ai có thể thương tổn đến mẫu hậu, nàng muốn làm cho mẫu hậu thoải mái.

Việc gột rửa dài dằn dặc rốt cuộc cũng kết thúc, lúc này nước trong ao từ trong suốt thành đỏ thẫm, lại từ đỏ thẫm chuyển thành đen đặc.

Liễu Trường Ca giật mình nhìn cảnh tượng trong nước. Bỗng nhiên, nữ tử kia mở mắt ra, thân hình khẽ động, thoát khỏi ràng buộc từ dược trì, bay lên không.

Thân thể ưu mỹ trắng như tuyết tựa như tạo vật đẹp đẽ nhất thế gian, vóc người thướt tha, uyển chuyển, Liễu Trường Ca liếc nhìn một cái hết thải thu vào trong mắt không sót thứ gì

Liễu Trường Ca còn chưa hết kinh diễm, chỉ thấy xẹt qua trước mắt, không biết từ khi nào người kia đã đem y phục thuần trắng mặc vào người.

Vạt áo có chút phân tán buông xuống, tóc đen tản mát một bên, óng ánh thủy châu chảy xuống.

Liễu Trường Ca hô hấp không thông, thân thủ của nữ tử này cực kì nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã đem y phục mặc lên người. Thậm chí còn không thể thấy rõ ràng nàng đã làm thế nào mặc vào, động tác nhanh như vậy, là cao thủ võ công sao?

Sắc mặt của Bách Lý Tình Thiên còn hơi trắng bệt, tạo nên một loại cảm giác hư thoát.

Một lần này là đánh đổi hai mươi năm nội lực a, muốn hồi phục như lúc ban đầu e rằng phải mất hai, ba tháng. So với tính mạng mà nói cái này đã là đánh đổi cực nhỏ rồi, căn bản không là gì. Đẩy ra cái nắp, uống một hớp rượu, cảm thấy trong người khoan khoái không ít.

Phát hiện Liễu Trường Ca còn đang lẳng lặng nhìn nàng, nàng khẽ cười một tiếng: "Bệnh nặng vừa khỏi, cảm giác thế nào?"

Liễu Trường Ca nhàn nhạt nói: "Tuy rằng không biết ta làm sao trúng độc, là độc gì. Nhưng mà ngươi tiêu hao rất nhiều nội lực trị liệu cho ta, thực cảm ơn ngươi. Hiện tại ngươi không có chuyện gì, ta liền yên tâm rồi."

Âm thanh của nàng rất êm ái, lại trong trẻo như nước, làm cho người ta có một loại thư thái.

Bách Lý Tình Thiên nghe âm thanh này đột nhiên có cảm giác lâng lâng, hoàng triều công chúa, xác thực khác với tất cả mọi người.

Bách Lý Tình Thiên cười nhạt, "Ngươi không cần cám ơn ta. Hiện tại tất cả đều bình an vô sự, có thể đi ra ngoài thưởng thức không khí trong lành rồi. Tính toán một chút thời gian, chúng ta đã ở đây hơn bảy, tám ngày."

"Bảy, tám ngày..." Liễu Trường Ca nhíu nhíu mày, đứng dậy sửa sang một chút quần áo, liền muốn đi ra ngoài.

"Chờ đã." Bách Lý Tình Thiên đột nhiên nói.

Liễu Trường Ca đứng lại ở cửa điện, nghiêng đầu hỏi: "Chuyện gì?"

Bách Lý Tình Thiên uống một hớp rượu, giương mắt hỏi: "Ngươi muốn biết ngươi làm sao trúng độc?"

Liễu Trường Ca hô hấp không thông, ngưng mi nói: "Ngươi biết?"

Bách Lý Tình Thiên nhàn nhạt nói: "Có một số việc ngươi cần xem xét lại, nếu như vội vàng có kết luận, gây ra sai lầm sẽ khiến toàn bộ sự việc đều rơi vào vạn kiếp bất phục. Ngươi hẳn là biết được, mẹ ngươi vì ngươi, có thể trả giá tất cả. Nếu như ngươi tùy tiện hành động không chỉ làm nàng thất vọng, còn có thể đả thảo kinh xà *."

  *đả thảo kinh xà : đánh rắn động cỏ

Liễu Trường Ca bỗng nhiên xoay người, chăm chú nhìn vào đôi mắt của Bách Lý Tình Thiên, trầm ngâm nói: "Ta cho rằng ngươi chỉ là một thầy thuốc, y thuật cao siêu. Nhưng không nghĩ, ngươi lại biết được rất nhiều chuyện. Ngươi là ai?"

"Ta là Bách Lý Tình Thiên, chỉ là một y sư trong giang hồ." Bách Lý Tình Thiên nụ cười nhạt nhòa như trước.

Liễu Trường Ca gật đầu, trực tiếp hỏi: "Bách Lý cô nương, có phải ngươi từng gặp qua mẫu hậu của ta?"

"Tất nhiên, nếu như ta không phải gặp qua mẫu hậu của ngươi, ta làm sao biết, hết thải những điều này." Bách Lý Tình Thiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Liễu Trường Ca.

Đôi mắt của nàng thật sự rất dễ nhìn, bên trong giống như dòng nước trong suốt chảy xuôi, khiến cho người cảm thấy thư thái thanh tịnh. Hơn nữa dấu vết an lành trên khuôn mặt, càng khiến người yêu thích.

Liễu Trường Ca thở dài, "Mẫu hậu có khỏe không?"

Bách Lý Tình Thiên nhả ra từng chữ: "Nàng đã trúng độc."

"Cái gì!" Liễu Trường Ca kinh hãi đến biến sắc, xoay người liền muốn mở cửa, trước mắt loáng một cái, thần sắc của Bách Lý Tình Thiên lãnh đạm ngăn cản nàng.

Liễu Trường Ca lạnh nhạt nói: "Ngươi đây là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit