Chương 1: Thân thiết với kiểu người như nó là tự hại mình ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Du Tâm vừa mở mắt ra đã thấy toàn thân đau nhức không thôi.

Cô đã miệt mài cả một ngày hôm qua chỉ để hoàn thành một kiện hàng phỉ thúy được chế tác riêng, tiền công lên tới ba mươi vạn, liền không thể không hào phóng mà rủ một nhóm bạn trong nghề đi ăn mừng một bữa với tôn chỉ "không say, không về".

Có điều do thời gian dài làm việc mệt mỏi cộng thêm hơi men trong người, Mạc Du Tâm chân nam đá chân chiêu, loạng choạng thế nào lại bước hụt một bước, tưởng chừng sẽ vồ ếch ngay trước cửa khách sạn, không ngờ khi mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Không phải phòng trọ hiện tại của cô, mà có chút cảm giác như một ký túc xá trường Đại học.

Mạc Du Tâm vô cùng khó hiểu, tiện tay cầm lên một chiếc gương trang điểm nhỏ nhìn thấy ở bên gối để soi. Không biết là do chưa tỉnh rượu vào hay do bản thân cô vẫn đang ngái ngủ, chỉ thấy phản chiếu trong gương là một khuôn mặt thiếu nữ giống cô đến chín phần, nhưng hoàn toàn không phải là cô.

Mạc Du Tâm chợt cảm nhận một trận đau đầu khôn tả kéo đến khiến cô không tự chủ phải nhăn mặt lại.

Hiện ra trong tâm trí cô là một cuốn tiểu thuyết ABO, không cần cô phải lật trang, cốt truyện bên trong như một thước phim nhanh, từng tiết một cứ ùn ùn kéo đến bên trong đầu Mạc Du Tâm. Cô không thể tin được rằng, bản thân chỉ vì vui vẻ uống say mà thực sự bị xuyên vào một cuốn tiểu thuyết từ-trên-trời-rơi-xuống.

Theo như trong tiểu thuyết gốc, nguyên chủ mà cô xuyên vào cũng tên là Mạc Du Tâm, là một Alpha nữ 8. Hoàn cảnh của gia đình nguyên chủ vô cùng khó khăn, thế nhưng lại là một nhân vật có thiết lập ngoại hình cực đẹp và có thành tích học tập tốt, là một học sinh nghèo vượt khó chính hiệu, nổi tiếng là một học bá lạnh lùng, theo đó cũng nhận được sự ái mộ của vô số Omega.

"Mạc Du Tâm" trong truyện thế mà lại "một lòng một dạ" với Tô Ngữ Băng - người vốn đã ngậm thìa vàng từ khi sinh ra, có gia cảnh đối lập hoàn toàn với gia cảnh của nguyên chủ- làm bạn gái. Tô Ngữ Băng vốn là một tấm chiếu chưa trải, bị nguyên chủ dùng đủ loại lời ngon tiếng ngọt khiến cho thần hồn điên đảo, đem lòng yêu thương nguyên chủ . 

Có điều cha mẹ của Tô Ngữ Băng cũng không phải đèn cạn dầu, đều đã nhìn ra con người thật của "Mạc Du Tâm". Họ vô cùng lo lắng, khuyên con hết nước hết cái và ngăn cản không cho Tô Ngữ Băng tiếp tục quan hệ với nguyên chủ. Tô Ngữ Băng lại vì mê gái mà không ngần ngại đoạn tuyệt quan hệ với song thân giàu có của mình, thậm chí còn lên giường rồi có con với nguyên chủ không lâu sau đó.

Không ngoài dự đoán, kể từ khi Tô Ngữ Băng đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, nguyên chủ cũng mất đi chỗ dựa kinh tế vững chắc, thái độ đối với Tô Ngữ Băng càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Đến khi đã hoàn toàn chán ghét Tô Ngữ Băng, cô ta liền không ngần ngại bắt nàng đi phá bỏ thai nhi, đồng thời chia tay nàng để lao vào vòng tay của một phú bà khác.

Tô Ngữ Băng nhận ra con người thật của nguyên chủ, đau khổ mà dứt áo ra đi, không lâu sau thì phải tự mình sinh con. Suốt một khoảng thời gian dài, nàng chỉ có thể vừa đi làm thêm vừa chăm con, cộng với chút hỗ trợ từ bạn cùng phòng mà khổ sở nuôi con. Cùng lúc đó, Tô Ngữ Băng cũng làm quen với Hứa Trạch Phong, là một giáo viên mới tại trường. Hai người dần trở nên thân thiết qua nhiều lần tìm hiểu, sau đó cùng nhau vạch trần bộ mặt giả dối của nguyên chủ, khiến cô ta, từ một Tổng giám đốc của tập đoàn lớn mạnh phải thân bại danh liệt, rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Thế giới ban đầu của Mạc Du Tâm là một thế giới bình thường đến không thể bình thường hơn, tất nhiên không hề có tình tiết ABO như trong truyện. Nếu loại bỏ một vài thông tin chưa được rõ ràng thì về cơ bản, nhân vật mà cô xuyên vào hiện giờ có thể coi là một kẻ "ăn bám vô đạo đức", "bỏ con", đồng thời cũng là phản diện chính của câu chuyện.

Dù sao thì số phận cũng đã đưa cô đến nơi này, và có khả năng cô sẽ không thể quay về thế giới cũ nữa. Mạc Du Tâm thầm nghĩ, đã bước vào cuộc đời của người khác, sống lại với một thân phận khác, thì cô phải viết lại một cốt truyện khác tốt đẹp hơn cho nguyên chủ, điều tốt nào làm được thì sẽ cố gắng làm, điều xấu nào đã lỡ làm thì sẽ cố gắng giải quyết, nỗ lực cải thiện hình tượng của nguyên chủ trong tiểu thuyết này.

Mạc Du Tâm xoa vùng gáy vẫn đang đau nhức, ngồi dậy lia mắt đánh giá xung quanh. Đây là một phòng ký túc xá bốn người chưa đến 20 mét vuông, với giường tầng phía trên và bàn học phía dưới. Có vẻ đây là ký túc xá mà nguyên chủ hiện đang sống.

Mạc Du Tâm mở khóa điện thoại của nguyên chủ bằng vân tay và phát hiện phần mềm quản lý tài chính thông báo một khoản nợ trị giá năm vạn, được nguyên chủ vay mượn từ một cô tiểu thư Omega nào đó trong trường. Trên danh nghĩa thì là vay mượn, nhưng nguyên chủ có vẻ không định trả lại số tiền này.

Mạc Du Tâm ngồi trên giường đánh giá về tình hình hiện tại của nguyên chủ. Đúng lúc này cửa phòng chợt mở ra, ba người bạn cùng phòng của nguyên chủ đã quay trở lại.

Người bước vào đầu tiên mặc một bộ váy đen ôm sát, mái tóc dài xõa ra trên vai, cùng với đôi mắt có phần xếch lên trông vô cùng sắc sảo kết hợp cùng đôi môi căng mọng màu đỏ tươi. Nàng nhìn thấy Mạc Du Tâm, trên mặt liền thu lại ý cười vài giây trước, lời nói ra đều đầy mùi châm biếm: "Ủa alo, có phải "chạn vương" Mạc Du không vậy ạ? Chắc sắp bão to rồi, hôm nay sao lại không đi tìm Omega mà lại ở trong ký túc xá thế này?"

Mạc Du Tâm âm thầm quan sát cô gái miệng lưỡi sắc bén này. Theo như trong tiểu thuyết gốc thì cô gái này tên là Giang Thiển, là một trong số những người bạn cùng phòng của nguyên chủ. Trước khi có drama tình ái với Tô Ngữ Băng, nguyên chủ vốn có mối quan hệ không tệ với Giang Thiển, nhưng kể từ sau vụ việc đó thì không chỉ Giang Thiển mà cả ba người bạn cùng phòng đều đồng loạt quay lưng với nguyên chủ, tỏ rõ thái độ chán ghét nguyên chủ và luôn cười nhạo, khích bác cô ta.

Đối với thái độ này của bọn họ, Mạc Du Tâm không những không chê còn vỗ tay khen hay. Ai đời đã đào mỏ không được liền đạp đổ người ta, lại còn ép người ta bỏ con? Súc sinh còn không bằng. Xem ra bạn cùng phòng của nguyên chủ không bị lỗi thiết lập tam quan, phản ứng thế này là rất bình thường rồi.

Mạc Du Tâm nghĩ một lúc, liền nở nụ cười thân thiện với ba người bạn cùng phòng.

Giang Thiển gần như bật cười thành tiếng, "Ôi thôi xin đấy Mạc Du, tao không nhận nổi nụ cười đãi ngộ này của mày đâu, cứ đem đi phân phát cho mấy bé tiểu thư Omega ngoài kia đi ha."

"Phải rồi, đừng có cố gây sự chú ý với bọn tao nữa, ngứa cả mắt." Trần Qua khoanh tay trước ngực, mất kiên nhẫn nhìn Mạc Du Tâm. Trái với cách ăn mặc có phần lả lướt của Giang Thiển, Trần Qua mặc một bộ thể thao, mái tóc có phần hơi rối ngược lại toát lên vẻ đep trung tính vốn có.

"Nói nhiều vậy với cô ta làm gì, cứ mặc kệ đi." Người cuối cùng là một nữ sinh tóc đuôi ngựa, kéo nhẹ tay hai người kia, không muốn họ tiếp tục đôi co với Mạc Du Tâm. Là một nhân vật đeo kính mắt điển hình trong các bộ thanh xuân vườn trường, thoạt nhìn không mấy ấn tượng, cũng là bạn cùng phòng với nguyên chủ tên Lý Tân Khiết.

"Giang Thiển, sao mày lại gọi tao là Mạc Du?" Mạc Du Tâm nghe một hồi châm chọc liền nhận ra Giang Thiển đã hai lần gọi mình như vậy, không nhịn được mà hỏi lại.

Ba người ban đầu không lường trước Mạc Du Tâm sẽ phản ứng như vậy. Mạc Du Tâm tự đem mình đến cửa nghe chửi sao?

Giang Thiển lộ ra nụ cười khinh miệt, khuôn mặt tràn đầy sự trào phúng, chỉ thiếu điều viết hẳn lên trán, "Mày còn dám hỏi lại? Không tự nhìn lại bản thân mày xem? Bạn gái nói thích thì đá, con cái nói thích thì bỏ, giờ vẫn còn mặt dày đi bám váy Omega giàu có nhiều tiền trong trường? Ngoài tiền với Omega ra thì mày có cần cái gì nữa không? Mày có thật sự cần cái tâm để sống không? Tất nhiên không rồi, vì mày căn bản làm chó có tâm! Ngày ngày mày nghe người khác gọi là Mạc Du Tâm mà không thấy nhục nhã à?"

Mạc Du Tâm thầm vỗ tay cho Giang Thiển trong lòng, mắng hay quá! Mắng loại cặn bã thì phải mắng thế này chứ!

Mà dù sao những chuyện đó đều không phải do bản thân cô gây ra, Mạc Du Tâm đơn giản chỉ thấy Giang Thiển chửi quá hay, không để ý mà còn cười vô cùng mãn nguyện.

Giang Thiển trợn trừng nhìn Mạc Du Tâm như nhìn sinh vật lạ, vô cùng khó chịu thái độ không biết nhục nhã của cô, mắng thầm, "Xui xẻo."

Mạc Du Tâm cũng không quá để ý, dù sao thành kiến của bạn cùng phòng đối với cô sẽ không thể thay đổi một sớm một chiều được. Việc quan trọng nhất hiện giờ của Mạc Du Tâm cô, chính là kiếm tiền.

Xuyên vào thân thể đã làm cha mẹ này, cô phải có trách nhiệm với bạn gái và đứa bé kia nữa. Trước mắt cô cũng chỉ có 5 vạn ( không tính là đi mượn), vẫn cần nghĩ cách kiếm thêm nhiều hơn thôi .

Tiểu thuyết gốc cũng không chỉ cô làm cách nào để kiếm tiền ở thế giới này, Mạc Du Tâm đành trước hết ra ngoài đi khám phá thử. Cô nhanh chóng đứng lên rửa sạch mặt mũi, chỉnh trang lại vẻ ngoài rồi cầm theo một số vật dụng cá nhân bước ra bên ngoài, không quên chào ba người bạn một câu.

Tất nhiên là không ai buồn đáp lại.

"Nhỏ này bị vong nhập hả bây? Tao chửi nó mà nó còn ngả ngớn cười được nữa?" Giang Thiển nhớ lại thái độ quái đản của Mạc Du Tâm, không nhịn được mà nổi da gà.

"Ai biết được nó, dù sao nó cũng là đứa lõi đời, tâm tư phải sâu thế nào mới thu hút nhiều Omega ngu muội đi theo như thế chứ, vẫn là nên tránh xa nó ra chút đi." Trần Qua vừa gõ bàn phím laptop vừa tiếp lời Giang Thiển.

"Đúng đúng, thân thiết với kiểu người như nó là tự hại mình ấy." Lý Tân Khiết phụ họa nói.

Mạc Du Tâm tất nhiên không biết bản thân lại bị bạn cùng phòng tiếp tục đem ra chế giễu. Cô đi dọc theo ký túc xá ra bên ngoài, chẳng mấy chốc đã đến sân trường Đại học Tây Ninh. Trên đường cô cũng đáp lại lời chào hỏi của vài sinh viên xa lạ. Mạc Du Tâm thầm nghĩ, nguyên chủ đúng là kiểu người quan hệ rộng điển hình, những học sinh đó đều chào hỏi cô vô cùng thân thiện, hẳn là ấn tượng đối với nguyên chủ không tồi.

Mới đi được dăm bước, Mạc Du Tâm chợt nhìn thấy một nữ sinh đang chạy lại từ xa. Cô cũng dừng lại chào hỏi rất lịch sự.

Có điều không ngờ, nữ kia nữ sinh kia lại thân thiết bám lấy cánh tay Mạc Du Tâm, đôi mắt sáng ngời nhìn cô, ân cần hỏi han, "Du Tâm, cậu cảm thấy thế nào rồi? Đầu có còn đau không? Cũng tại bạn bè tớ ép cậu uống nhiều như thế...Hay là giờ cậu có muốn qua căng tin ăn cháo hải sản không? Tớ vừa mới mua cho cậu, vẫn còn nóng đó."

Người lúc này đang vô cùng gần gũi với Mạc Du Tâm chính là một trong những vị tiểu thư Omega mà nguyên chủ chọn để ăn bám sau khi chia tay Tô Ngữ Băng - Phùng Duyệt Duyệt. Phùng Duyệt Duyệt cũng rất thích nguyên chủ, càng vô cùng ngứa mắt Tô Ngữ Băng. Thời gian nguyên chủ Mạc Du Tâm vẫn còn qua lại với Tô Ngữ Băng cũng không thiếu vai trà xanh của Phùng Duyệt Duyệt, từ những tin nhắn mùi mẫn cho đến đứng trước mặt chính thất làm càn, khiến Tô Ngữ Băng vô cùng tức giận. 

Đúng như ý nguyện của nàng ta, sau khi Tô Ngữ Băng mang theo trái tim đau khổ rời đi, Phùng Duyệt Duyệt càng được thể quấn lấy nguyên chủ, hận không thể công khai yêu đương với cô ta. Chỉ là nguyên chủ quá bản lĩnh, mập mờ với nàng ta nhưng chưa từng xác nhận quan hệ, còn ngang nhiên qua lại với vài nữ sinh Omega giàu có khác nữa, quản lý thời gian đỉnh đến mức Mạc Du Tâm không thể không kính cẩn nghiêng mình.

Mạc Du Tâm lùi lại một bước, không tiếng động nhấc tay ra khỏi người Phùng Duyệt Duyệt, vẫn như cũ cười nói: "Rất cảm ơn cậu nhưng ngại quá, tôi lại vừa ăn sáng rồi, giờ đang đi có việc quan trọng. Nếu không có gì thì tôi đi trước nhé."

Khuôn mặt tươi tắn của Phùng Duyệt Duyệt thoáng chốc cứng đờ, nhưng liền như không có gì tiếp tục lôi kéo Mạc Du Tâm, "Du Tâm, cậu giận tớ hả? Có phải hôm qua bạn bè tớ làm cậu giận rồi không? Tớ bảo chúng nó đi xin lỗi cậu nhé, cậu đừng giận nữa mà..."

Mạc Du Tâm cười vô cùng chuẩn mực, thái độ tuy xa cách nhưng thực sự không hề có chút tức giận nào: "Tôi có việc quan trọng thật mà, bạn Phùng nếu có việc gì có thể nói với tôi sau nhé, tôi sẽ tiếp cậu sau."

Mạc Du Tâm vừa mới nói xong câu tạm biệt, ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhưng không hề có thiện ý đang nhìn chằm chằm mình.

Một nữ sinh có dung mạo đẹp như hoa, khuôn mặt trắng nõn vẫn còn pha chút nét trẻ con. Nàng nhìn Mạc Du Tâm, không nhịn được mà mím chặt đôi môi căng mọng, mái tóc dài xõa ra trên vai bị gió lay động, có chút khiến nàng trông càng trẻ trung hơn.

Còn có thể là ai ngoài nữ chính Omega số khổ của tiểu thuyết - Tô Ngữ Băng.

Mạc Du Tâm thầm chửi thề một tiếng. Tình tiết sắp xếp có thể bớt máu chó được không? Cô vừa nói vài ba câu khách sáo với Phùng Duyệt Duyệt, ngẩng mặt lên đã thấy Tô Ngữ Băng không-hiểu-sao-lại-ở-đây rồi?

Haiz, đừng bảo cảnh tiếp theo sẽ là Tô Ngữ Băng hiểu lầm Mạc Du Tâm đang hú hí với Phùng Duyệt Duyệt?

Tuy cô không phải cờ đỏ di động nhưng nguyên chủ thì có! Cô không khốn nạn, tình tiết sẽ xếp cho cô phải khốn nạn trước mặt nữ chính Omega, thế mới đúng với nguyên tác.

Mạc Du Tâm một bên thầm cổ vũ bản thân, "Vạn sự khởi đầu nan", dù sao cô cũng sẽ không là một Alpha khốn nạn, thân thể này thuộc quyền kiểm soát của Mạc Du Tâm cô, sẽ không làm điều gì sai trái thì sao phải sợ mấy lời đàm tiếu qua loa linh tinh?

Một bên thì vận dụng kỹ năng da mặt dày chào mời khách hàng từ thế giới cũ, đi về phía Tô Ngữ Băng thân thiện chào hỏi: "Ngữ Băng, trùng hợp quá, cậu cũng định ra ngoài sao?"

Bạn thân của Tô Ngữ Băng - Phó Chi Đào - nếu không phải đang bị Tô Ngữ Băng cật lực ngăn cản thì đã sớm lao lên múc luôn Mạc Du Tâm. Nàng không kiêng nể gì mà chỉ thẳng mặt Mạc Du Tâm mắng thật lớn, "Trùng cmm chứ trùng! Cái thứ cô hồn dã quỷ đi đâu cũng gặp, tốt nhất là mày biết điều tránh xa Ngữ Băng với bé con ra! Mày mà dám đụng đến hai người họ tao quyết sống chết với mày!"

Mạc Du Tâm nhìn vào đôi mắt hừng hực lửa giận của Phó Chi Đào, không tiếng động mà nuốt nước miếng lùi lại thêm hai bước.

Cô bị oan mà? Đi nhậu say xỉn bước hụt liền ngã thẳng vào trong cái thế giới chó má này, trở thành một kẻ thất bại cặn bã nằm dưới đáy xã hội, đến cả tin nhắn Wechat cũng chỉ toàn phú bà số 1, phú bà số 2,..., Nguyên chủ thậm chí nhắn tin nói chuyện phiếm cũng phải tận dụng đến mức vậy luôn? Cô không thể hiểu nổi, chỉ biết than trời trách đất.

Mạc Du Tâm đành cố làm dịu bầu không khí xuống: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi chỉ muốn chào hỏi thôi mà..."

"Đéo cần, ở chung bầu không khí hít thở với loại người như mày làm tao thấy muốn mửa ra rồi đây này. Ngữ Băng, không cần phí lời với cái loại này, đi thôi." Phó Chi Đào vừa nói vừa dứt khoát kéo Tô Ngữ Băng vòng qua Mạc Du Tâm, đi thẳng.

Tô Ngữ Băng từ đầu tới cuối chỉ lạnh lùng nhìn Mạc Du Tâm, không nói câu nào.

Phùng Duyệt Duyệt thì lườm cháy mắt hai người bọn họ, lại bắt đầu nhân cơ hội xà nẹo bên người Mạc Du Tâm, ôm lấy cánh tay cô nhưng lại bị cô đúng mực né tránh. Nàng ta cũng không tỏ ra tức giận, vẫn tiếp tục cười nói: "Du Tâm, đừng để ý bọn họ, chỉ là đang ghen tị với cậu thôi. Đi, chúng ta cùng đi ăn cháo hải sản!"

Mạc Du Tâm không còn muốn tỏ ra thân thiện, khuôn mặt vô cảm nhìn Phùng Duyệt Duyệt, "Bạn Phùng à, tôi với cậu cũng không thân thiết đến vậy đâu, cậu tự đi ăn một mình đi." Chưa nói hết câu đã mất kiên nhẫn đi thẳng.

Để lại Phùng Duyệt Duyệt không kịp phản ứng, bất lực cắn môi nhìn theo hướng Mạc Du Tâm rời đi, trong lòng như đang suy tính điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro