Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Mạt Uyển mơ hồ nhìn cánh tay và đùi trắng noãn của Lê Phi Yên bị cắt rất một đường máu, giữa không gian hôm ám, nó đặc biệt chói mắt. Ôn Mạt Uyển không biết hình dung cảm giác hiện tại của mình như thế nào, cô chỉ biết lúc Lê Phi Yên bị thương, từ chỗ sâu nhất trong lòng cô có gì đó xôn xao, đau đau giống như bị ai nhéo, thang máy nhanh chóng tiếp đất, máu trải rác khắp mặt sàn, trên người Lê Phi Yên bong ra từng màng, nhìn là thấy đau.

Có thể hình dung nhìn thấy ghê người.

Nếu một giờ trước, Ôn Mạt Uyển cảm thấy Lê Phi Yên yêu nghiệt làm mình làm mảy với cô, nhưng cô thà như vậy còn hơn Lê Phi Yên nằm trên sàn bất tỉnh nhân sự, hình rất là ngoan ngoãn.

Ôn Mạt Uyển thích Lê Phi Yên nhìn ngoan ngoãn như vậy, im lặng mà nằm, nằm ở một nơi an toàn, sạch sẽ, sắc mặt tuy rằng trắng bệch, nhưng không có bị thương, tay chân không hề có dấu vết gì, vậy là tốt nhất.

Hiện giờ, nguyện vọng chỉ là một thứ xa vời, Lê Phi Yên trước mặt cô, toàn thân thương tích chất chồng, vết máy loang lổ nằm trên sàn thang máu hổn loạn, hơi thở mỏng manh, hai má không sạch sẽ, trên tóc dính đầy thủy tinh, không còn là Lê Phi Yên xinh đẹp, kiêu ngạo giống tiểu công chúa nữa.

Thang máy lung lay dữ dội thêm vài cái thì ổn định lại, bảng thông báo vẫn không sáng, Ôn Mạt Uyển không biết bây giờ đang ở tầng mấy, chỗ thông gió ở phía trên không còn hoạt động, cô cố gắng bình tĩnh lại.

Ôn Mạt Uyển bắt đầu cảm thấy thiếu oxi, hô hấp có chút khó khăn, cô nhắm mắt lại, hơi hơi mở miệng nhỏ nhắn ra thở.

Ôn Mạt Uyển ngồi xuống đẩy tóc Lê Phi Yên ra, dùng tay đẩy thủy tinh xung quanh nàng ra một góc, lên tiếng gọi: "Lê Phi Yên, cô tỉnh lại đi, cô sẽ không sao!"

Lê Phi Yên không hề nhúc nhích, hẳn là bị ngất rồi, Ôn Mạt Uyển lục tìm trong túi mình, lấy chai xịt khoáng vị cỏ xanh cô hay dùng, phun nhẹ nhàng xung quanh mặt Lê Phi Yên, mùi thơm nhẹ nhàng lấn át bớt mùi tanh của màu, Lê Phi Yên chậm rãi mở mắt, nhưng ý thức vẫn vô tri vô giác, vừa định dịch chuyển cơ thể, thì có bàn tay nắm lấy tay nàng.

"Đừng nhúc nhích, chung quanh đều là mảnh vở thủy tinh, sẽ bị thương thêm." Ôn Mạt Uyển khắc chế cảm xúc, cố gắng bình tĩnh để nói, một mặt cẩn thận xem tay Lê Phi Yên, giữa lòng bàn tay có một vết thương bị rạch sâu, mảnh thủy tinh vẫn còn bên trong nhìn rất chói mắt. Ôn Mạt Uyển đột nhiên phản ứng, vết thương trên người Lê Phi Yên hẳn là không thiếu thủy tinh trong đó.

"Đau không?" Ôn Mạt Uyển cảm nhận giọng nói của mình có chút phập phồng, lúc này cô không có cách nào khắc chế được tâm tình của mình, cô không có cách nào bảo trì ngữ khí lạnh lùng đối với Lê Phi Yên, hình ảnh Lê Phi Yên bảo vệ cô trong lòng cứ quanh quẩn trong đầu, Lê Phi Yên vì bảo vệ cô mới bị thương nặng như vậy.

Phản ứng của Lê Phi Yên diễn ra chỉ trong nháy mắt, đây chính là bản năng của nàng sao?

Từ lúc quen biết Lê Phi Yên tới bây giờ, Ôn Mạt Uyển luôn cảm thấy, nàng là một cô gái xinh đẹp chỉ biết làm nũng làm nũng, ham giàu, sống xa xỉ, tìm đủ mọi cách để chơi trò chơi tình ái, quan hệ cả nam lẫn nữ, về phần những cái khác, ngũ giảng tứ mỹ, đạo đức phẩm chất, hoàn toàn không nằm không định nghĩa của nàng, quan điểm của hai người hoàn toàn khác nhau, vĩnh viễn sẽ không có khả năng nhìn nhận nhau. <Ngũ giảng tứ mỹ tam nhiệt ái: ngũ giảng – năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ – bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường ...>

Nhưng mà trong giây phút tích tắc đó, và cả hiện tại Ôn Mạt Uyển thấy Lê Phi Yên giống như anh hùng trong sách giáo khoa mà cô học hồi nhỏ, xả thân cứu người, lấy việc giúp người làm niềm vui, còn có hộ dương dồn tàn đích thảo nguyên anh hùng tiểu thư muội.

Làm cho sinh hoạt vốn yên tĩnh của cô bị khuấy động, giống như bầu trời của mùa xuân gặp phải cơn mưa rào, bây giờ cảm giác mà Lê Phi Yên đem lại cho cô, chính là như vậy.

Ôn Mạt Uyển càng ngày càng không hiểu được Lê Phi Yên, nữ nhân giống yêu tinh này, tạo cho cô cảm giác nàng là yêu nghiệp không có cách thay đổi, giờ trong lúc cô thấy vọng thì lại lộ ra phẩm chất tốt đẹp, trời sinh Lê Phi Yên là một người có nhiều mặt như vậy sao?

Không tìm được giải thích thuyết phục thì Ôn Mạt Uyển cũng chỉ thấy mọi chuyện hỗn độn mờ mịt. Lê Phi Yên có lúc chỉ là một cô gái đơn thuần, có lúc lại biến bản thân giống như hồ ly tinh, luôn luôn có nhiều mặt nhìn không thấu được, người này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nhận biết của Ôn Mạt Uyển.

"Lê Phi Yên, đau không?" Ôn Mạt Uyển cẩn thận giúp Lê Phi Yên lau mặt và bả vai, Lê Phi Yên khẽ lắc đầu, sau đó lại gật gật đầu, ngữ khí mỏng manh phát ra tiếng: "Có đau một chút." Lê Phi Yên đã tỉnh táo được một chút, ánh mắt cũng linh hoạt hơn rồi.

Ôn Mạt Uyển nói: "Đã gần bốn giờ rồi, chờ một chút nữa sẽ có người tới cứu chúng ta, cố gắng chút nữa sẽ tốt thôi."

Lê Phi Yên khó khăn giơ tay mình lên, thấy mảnh thủy tinh và máu vẫn còn đang chảy, lại cố gắng sờ mặt mình, Ôn Mạt Uyển ngăn nàng lại: "Không được lộn xộn, nằm yên nghỉ ngơi."

Lê Phi Yên nói: "Trên mặt đau một chút, có phải bị thương rồi không? Tôi bị hủy dung sao?"

Hai má của Lê Phi Yên chính xác là có vết máu, Ôn Mạt Uyển giúp nàng đánh giá sơ vết thương xem sâu hay cạn, hơn nữa cô cũng không rõ định nghĩa hủy dung của Lê Phi Yên là cái gì, nói không chừng đối với Lê Phi Yên không phải là lòng trắng trứng cũng được coi là hủy dung, bất quá hiện tại không nên rối rắm về vấn đề này, quan trọng bây giờ là phải giữ cho Lê Phi Yên tỉnh táo.

Ôn Mạt Uyển lên tiếng: "Chỉ bị bầm một chút thôi, qua vài ngày sẽ không sao."

Lê Phi Yên nghe như vậy cũng không hỏi nữa, qua một lúc lại nói: "So với lúc nãy thì đau hơn."

Nếu là bình thường có người nói như vậy với Ôn Mạt Uyển, cô sẽ rụt rè mà thiện ý khuyển giải một câu 'Nhịn một chút', nhưng bây giờ nhìn Lê Phi Yên quần áo không chỉnh tề cả người đều là vết thương nằm trên sàn, yếu yếu nói với cô nàng đau, thì Ôn Mạt Uyển cảm thấy vô luận như thế nào cũng không nói được ba chữ lễ phép như vậy.

Lê Phi Yên bây giờ giống như là đứa trẻ ra ngoài chơi bị thương, nên chạy về bên cạnh mẹ, làm nũng than đau.

Ôn Mạt Uyển tận lực dịch lại gần hơn, nhìn Lê Phi Yên một lượt, hỏi: "Đau chỗ nào?"

Lê Phi Yên giương mắt: "Mặt, thắt lưng, tay, giống như là chỗ nào cũng đau hết."

Nếu như con gái ở trước mặt mẹ mà than đau như vậy, mẹ sẽ làm sao?

Không có cấp cứu, không có thuốc, cái gì cũng không có, nàng đau, nên làm cái gì bây giờ?

Ôn Mạt Uyển không biết, vì khi cô còn nhỏ hay hiện tại, trong nhà luôn có bác sĩ túc trực hai mươi bốn tiếng, cô chưa bao giờ có cơ hội bị thương, càng không có cơ hội nếm trải thử đau đớn đích thực, bởi vì chưa trải qua, nên bây giờ thấy Lê Phi Yên như vậy, Ôn Mạt Uyển không biết nên làm cái gì, không thể làm gì để giúp được nàng hết.

Nên làm cái gì bây giờ? Cô phải làm cái gì để Lê Phi Yên bớt đau?

"Giúp tôi thổi thổi được không?" Lê Phi Yên lên tiếng, giọng nói yếu yếu, nhẹ nhàng, ngọt ngào giống ly kem, làm lòng người mềm mại, Ôn Mạt Uyển nhìn nàng: "Thổi thổi?"

"Ân." Lê Phi Yên nói: "Thổi thổi một chút sẽ không đau."

Đúng rồi, hình như đã từng thấy như vậy, khi một đứa trẻ bị té thì mẹ sẽ đỡ con mình dậy rồi thổi thổi cho nó.

Biện pháp đơn giản như vậy, tại sao cô lại không nghĩ ra?

Ôn Mạt Uyển hoàn toàn không nghi ngờ phương pháp này, chỉ kề sát vào mặt Lê Phi Yên, nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau, hướng tới miệng vết thương thổi thổi, lúc mới bắt đầu Lê Phi Yên có chút nhíu mày lại, Ôn Mạt Uyển hỏi: "Làm sao vậy?"

Lê Phi Yên lắc lắc đầu nói: "Không có gì, rất thoải mái." Kỳ thật thổi khí chính là tạm thời làm miệng vết thương bớt nóng rực, làm cho người bị thương cảm thấy thoải mái, có thể nói là giảm đau được một chút, phương pháp này rất đáng được tham khảo, sử dụng. Điều duy nhất có thể xác định chính là, người bị thương có thể làm nũng để được hưởng quyền lợi, có thể được sủng ái, đau đớn trên cơ thể đúng là được giảm bớt hay là tâm lý được sung sướng nên quen đi cảm giác đau.

Từ nhỏ Lê Phi Yên đã ước có người hống nàng, dỗ dành nàng, sủng nàng, nhưng rất nhiều thời điểm nàng phải hống người khác, đem hỉ nộ ái ố của mình chôn sâu tận đáy lòng.

Hôm nay lúc nàng che chở cho Ôn Mạt Uyển, không nghĩ sẽ làm Ôn Mạt Uyển cảm kích mình, bởi vì chính nàng đã gọi điện thoại kêu cô tới, nếu Ôn Mạt Uyển không tới đây sẽ không gặp chuyện này. Cho nên ở một góc độ nào đó, Lê Phi Yên cảm thấy mình đã làm phiền Ôn Mạt Uyển rất nhiều.

Nếu Ôn Mạt Uyển cũng cho là như vậy, chắc sau này cô sẽ đem nợ cũ nợ mới  tính chung một lượt, kết quả chắc sẽ càng chán ghét nàng. Lê Phi Yên nghĩ có khả năng như vậy, lòng cảm thấy có chút đau nhói, nhưng lúc nàng nghe được Ôn Mạt Uyển gọi tên mình, lúc nàng nhìn thấy sự thân thiết và lo lắng trong mắt cô, thì đau nhói trong lòng trở thành hư không. Ôn Mạt Uyển không phải là người bụng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không trừng mắt tất báo, cô vẫn là Ôn Mạt Uyển lúc đầu nàng quen biết.

Xác định điểm này, Lê Phi Yên thấy đáy lòng bổng nhiên xuất hiện cảm giác ê ẩm, giống như người bị tình nghi trầm oan chuẩn bị đối diện với lao ngục. Loại cảm giác này hôm nay nàng được lĩnh hội, tương tự với cảm giác thầm mến lại như cấm luyến.

"Nhiều không?" Ôn Mạt Uyển lại hỏi: "Tốt hơn chút nào không?"

Lê Phi Yên lại lắc đầu: "Tốt thì có tốt, nhưng vẫn còn đau. Thổi chút nữa được không?"

Ôn Mạt Uyển không thể từ chối yêu cầu của Lê Phi Yên, nhưng cô không biết Lê Phi Yên đau chỗ nào, liền hỏi: "Thổi chỗ nào?"

Lê Phi Yên vươn tay chỉ chỉ vị trí trên mặt mình, Ôn Mạt Uyển nghe theo, cô hơi hơi thẳng thẳng người lại, để sát vào mặt Lê Phi Yên, vì không để tóc mình rủ xuống cạ vào vết thương của nàng, nên Ôn Mạt Uyển đã vén tóc mình qua một bên rồi cẩn thận thổi.

Vì vậy, Lê Phi Yên hoàn toàn nhìn rõ được mặt của Ôn Mạt Uyển, nhưng là hai nút áo sơ mi trước ngực bị bung ra, nên đồng thời Lê Phi Yên cũng thấy được khe ngực sâu hút của cô.

Lê Phi Yên đột nhiên muốn nói với Ôn Mạt Yên, cô có bộ ngực rất đẹp, để xua tan đau đớn trên người.

Nếu nàng thật sự nói như vậy, Ôn Mạt Uyển nhất định sẽ muốn giết nàng.

Nhưng nó có là cái gì đâu? Bây giờ có người phát hiện các nàng bị mắc kẹt trong này còn một khoảng thời gian nữa, mà khoảng khắc thang máy rơi xuống thì không tới ba phút, nên hiện giờ những suy nghĩ linh tinh đó có gì quan trọng đâu.

"Ôn Mạt Uyển, có thể hôn tôi không?" Lê Phi Yên giơ tay lên nắm thắt lưng mảnh khảnh của Ôn Mạt Uyển, ngẩng đầu chờ cô trả lời. Ôn Mạt Uyển nửa quỳ, so với Lê Phi Yên thì cao hơn nửa cái đầu, Ôn Mạt Uyển dừng lại một chút, nhìn Lê Phi Yên lên tiếng: "Tại sao lại muốn tôi hôn cô?"

Lê Phi Yên trả lời: "Bây giờ, đừng hỏi tại sao, đồng ý với tôi được không?"

Ôn Mạt Uyển không nói chuyện. Lê Phi Yên thấy vậy nên nói tiếp: "Có lẽ đây sẽ là yêu cầu cuối cùng của tôi."

Ôn Mạt Uyển vẫn không nhúc nhích, Lê Phi Yên chỉ đành lên tiếng: "Vậy cô có thể đồng ý cho tôi hôn cô không? Tôi nghĩ muốn hôn cô."

Lê Phi Yên ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hề hề lên, trực giác của Ôn Mạt Uyển, ở trong không gian bịch kín như vậy, cho dù Lê Phi Yên nói cái gì thì cô cũng không có khả năng từ chối, cô chính là tù binh trong tay của Lê Phi Yên.

Giống như bị thôi miên, Ôn Mạt Uyển hơi hơi khom lưng xuống, cúi người, nhẹ nhàng ngậm môi trên Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên cũng rất tự nhiên thuận thế ngậm môi dưới Ôn Mạt Uyển, nhẹ nhàng mút vào, không khí xung quanh lập tức tăng thêm vài phần ái muội. Ôn Mạt Uyển vốn không định kéo dài thời gian hôn, nhưng lúc Lê Phi Yên nhẹ nhàng hút môi cô, làm cô nhớ tới mấy lần cùng với yêu tinh này âm kém dương sai mà thân mật, ý thức không muốn lại xen lẫn khoái cảm, nhiều cảm xúc hỗn tạp trộn lẫn, thân thể thì trung thực rất thích cảm giác này, luyến tiếc không muốn rời đi, không muốn buông ra, đặc biệt vào lúc hỗn loạn này, thời khắc nguy hiểm vừa qua, lại còn bị vây trong không gian chặt hẹp này, ôn nhu cùng nhiệt độ tăng lên làm cả hai tạm thời quên đi, trở nên thả lỏng.

Vốn là xuất phát từ mục đích muốn giảm đau, giờ thì càng ngày càng triền miên, Lê Phi Yên cảm thấy được Ôn Mạt Uyển không ngừng an ủi, lá gan cũng lớn hơn một chút, tuy rằng mấy lần trước trải qua không được tốt lắm, nhưng Lê Phi Yên tự nhận, nàng có chút hiểu biết đối với cơ thể của Ôn Mạt Uyển, nàng biết được điểm mẫn cảm cùng với khát vọng của cô.

Chỉ sợ Ôn Mạt Uyển đột nhiên tỉnh táo lại, trở mặt đẩy nàng ra mà thôi.

Lê Phi Yên thử thăm dò, tay nhẹ nhàng đặt trước ngực Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển cũng dừng lại một chút, Lê Phi yên không có động cũng không có bỏ tay ra, chỉ lẳng lặng chờ, Ôn Mạt Uyển cũng không có làm ra hành động kháng cự gì, ngược lại bắt đầu thả lỏng bả vai.

Hành động như vậy làm Lê Phi Yên biết cô không có chán ghét hành động thân mật này, nên nàng bắt đầu tăng lực tay, khuôn ngực mềm mại của Ôn Mạt Uyển nằm gọn trong tay Lê Phi Yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro