Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Ôn Mạt Uyển tiến tới lại gần, Lê Phi Yên càng khẩn trương hơn, không tự chủ mà lui về sau một bước, cứ vậy cho tới khi lưng nàng chạm vào mặt tường cứng rắn, nàng biết đã không còn đường lui, Ôn Mạt Uyển thì vẫn khẽ mỉm cười, dựa sát gần mặt Lê Phi Yên, cười như có như không hỏi: "Bây giờ em muốn nghe chị nói chuyện gì trước?"

Lê Phi Yên kiệt lực bảo trì bình tĩnh, trả lời: "Chuyện ở Cường Thịnh như thế nào rồi?" Lê Phi Yên cảm giác Ôn Mạt Uyển ôn như hơn mọi ngày, làm nàng mê muội.

"Vẫn đang tiến hành." Ôn Mạt Uyển thành thật trả lời, Lữ Băng đang dựa theo kế hoạch cô đã đặt ra, đối đầu với Diệp Nam Thành. Ôn Mạt Uyển có chút vui vẻ khi thấy biểu tình thú vị của Lê Phi Yên lúc này, nàng vậy mà thẹn thùng, tiểu yêu tinh không sợ trời không sợ đất như Lê Phi Yên cũng sẽ có lúc ngượng ngùng sao?

"Vậy em có thể công khai xuất hiện chưa?" Lê Phi Yên thấy đây là vấn đề mấu chốt, nếu không nàng lại phải trở về căn phòng nhỏ kế bên trại tạm giam nữa, lại thêm sáu ngày không gặp được Ôn Mạt Uyển nữa.

"Đương nhiên có thể rồi." Ôn Mạt Uyển không chút do dự trả lời, Lục Tuyết Tâm đã trải đường xong rồi, sẽ không có phóng viên nào tới quấy rầy Lê Phi Yên nữa, Ôn Mạt Uyển có thể thấy được lo lắng trong đáy mắt của nàng, điều này không khỏi làm cô có chút đau lòng, đã nhiều ngày không gặp, thần thái Lê Phi Yên không đổi, nhưng người thì tiều tụy không ít rồi.

"Sau này chúng ta sẽ ở đây?" Lê Phi Yên không thể không hỏi, chỗ này cũng không phải rẽ, hơn nữa, Lê Phi Yên không nghĩ Ôn Mạt Uyển là kim chủ của mình, nên sẽ không có đòi hỏi gì, đây chính là nguyên tắc của nàng.

"Chị mới mua, thiết kế ở đây, đều dựa theo sở thích của em."

Nghe Ôn Mạt Uyển trả lời, Lê Phi Yên thuận thế nhìn thẳng vào mắt Ôn Mạt Uyển, lại hỏi thêm một vấn đề: "Chị nói chỗ này chính là nhà của chúng ta?"

Ôn Mạt Uyển không nói gì, chỉ gật gật đầu, cô không hiểu tại sao đột nhiên Lê Phi Yên lại nghiêm túc như vậy?

"Phi Yên, có phải em không thích chị tự ý quyết định không?" Ôn Mạt Uyển giải thích: "Chị chỉ cảm thấy không thể tiếp tục ở lại chỗ cũ, không muốn em nhớ lại những chuyện không vui, đổi một hoàn cảnh sống mới sẽ thoải mái rất nhiều, hơn nữa..."

"Hơn nữa cái gì?" Lê Phi Yên cảm giác được sự cẩn thận của Ôn Mạt Uyển, nàng rất hưởng thụ Ôn Mạt Uyển đối với nàng phá lệ dụng tâm, như vậy nàng sẽ cảm nhận được sự sủng ái cùng đau lòng của cô.

"Chị không thích chỗ chúng ta ở có dấu vết của người khác." Ôn Mạt Uyển thản nhiên lên tiếng. Những người khác, tất nhiên là Diệp Nam Thành.

Lê Phi Yên lại làm như không hiểu: "Chỗ đó chỉ có một mình em ở thôi."

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên, muốn nói lại thôi, do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói rõ: "Phi Yên, em là của một mình chị, chị không muốn chia sẻ với người khác."

Lê Phi Yên lại hỏi: "Chia sẻ?"

Ôn Mạt Uyển gật đầu, ôm Lê Phi Yên vào lòng: "Phi Yên, chị yêu em, chúng ta hãy để quá khứ mãi mãi là quá khứ, em chính là Lê Phi Yên, chị chỉ là Ôn Mạt Uyển, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại, giống như những cặp tình nhân bình thường, ở cùng nhau, cùng nhau sinh hoạt, chỉ có hai chúng ta, được không?"

Ôn Mạt Uyển dịu dàng như nước, cô thỉnh thoảng là người không hiểu phong tình, khi thì biến thành một người yêu hiểu lòng người, rất thản nhiên, rất nhẹ nhàng, mềm mại như sợi tơ, nhưng hành động thì cứng rắn như kim cương, làm nàng không tự chủ được mà tín nhiệm vô điều kiện. Lần đầu tiên gặp Ôn Mạt Uyển, Lê Phi Yên đã cảm nhận được khí chất đặc biệt của cô, lần thứ hai nàng gặp lại Ôn Mạt Uyển, nàng không tự chủ được mà muốn tới gần. Nhan sắc rất được, ăn mặc rất thoải mái, không tô son trát phấn, không có chút miễn cưỡng nào, tất cả đều rất tự nhiên, nước chảy thành sông.

Tình cảm nàng dần cho Ôn Mạt Uyển dần dần nảy sinh, giống như rong rêu từ từ sinh trưởng dưới đáy hồ, như dây leo quấn quanh trái tim nàng, tất cả đều vì Ôn Mạt Uyển nảy sinh, tất cả đều thuộc về một mình Ôn Mạt Uyển.

Ôn Mạt Uyển lựa chọn nơi để hai người có thể sinh hoạt bình thường, mỗi một chỗ bố trí, mỗi một gia cụ, thậm chí ngay cả tủ thủy tinh, đều mang hơi thở gia đình, phía trước cửa sổ có một chậu lan quân tử tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, thuần khiết.

Mỗi một câu nói của Ôn Mạt Uyển, nội liễm chân thành, tha thiết, không mãnh liệt nhưng vững chắc, như khói nhẹ lượn lờ quanh không khí, bách chuyển thiên hồi, thủy chung quanh quẩn Lê Phi Yên.

Ôn Mạt Uyển luôn luôn ở chỗ này, chờ nàng, bảo vệ nàng, yêu nàng, một tình yêu cứng cỏi, một tình yêu lâu dài.

Lê Phi Yên hiểu rõ, Ôn Mạt Uyển đã làm cho nàng quá nhiều rồi, còn nàng, chuyện bây giờ có thể làm cho Ôn Mạt Uyển, chính là một nụ hôn.

Lê Phi Yên ôm thắt lưng Ôn Mạt Uyển, dựa sát vào hơn nữa, nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Chị nhắm mắt lại."

Ôn Mạt Uyển mỉm cười, nghe lời nhắm mắt lại, cô phảng phất cảm nhận không khí ngọt ngào như ly kem, càng ngày càng gần. Đôi môi mềm mại của Lê Phi Yên đảo qua da thịt cô, hai má, mũi, nhẹ nhàng, chậm rãi, chuyển qua mắt, Lê Phi Yên lướt qua lông mi thật dài của cô ngậm lấy, đợi cho lông mi bị thấm ướt thì lúc này mới hết sức ôn nhu hôn lên mắt cô.

Ôn Mạt Uyển cũng không tự giác mà nắm lấy bả vai Lê Phi Yên, giống như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại người ở trước mắt.

Kỷ xảo hôn của Lê Phi Yên rất tốt, chỉ đơn giản là hôn – liếm cũng đủ làm cơ thể Ôn Mạt Uyển run rẩy. Lê Phi Yên biết nhìn Ôn Mạt Uyển giống như cấm dục, nhưng thật ra cô là một người rất mẫn cảm, nàng hôn từ khóe mắt Ôn Mạt Uyển kéo dài một đường tới vành tai, dễ dàng mà khéo léo cắn nhẹ, vươn lưỡi trêu chọc, liền cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Ôn Mạt Uyển, nghe rõ cô than nhẹ một tiếng.

"Không phải nói mát xa cho em sao?" Lê Phi Yên nhẹ nhàng cười: "Bây giờ chị đứng còn không vững, còn có thể làm sao?"

Ôn Mạt Uyển đứng thẳng một chút, kéo ra một ít khoảng cách với Lê Phi Yên, sau đó đẩy nhẹ Lê Phi Yên: "Em cứ việc nằm xuống, thử thì biết." Ý cô khẳng định, khí lực để mát xa vẫn có.

Lê Phi Yên cười cười, buông Ôn Mạt Uyển ra, nhìn nhìn quanh nhà hỏi: "Vậy ở chỗ nào thì thích hợp đây?"

Phòng khách có sô pha rộng thùng thình, ba người như Lê Phi Yên nằm còn được, còn có ba phòng ngủ, đều được bố trí ổn thỏa hết, Lê Phi Yên còn đang buồn bực tại sao lại có tới ba phòng ngủ.

"Phòng kia đi, là vì em mà chuẩn bị đó." Ôn Mạt Uyển chỉ chỉ tới một căn phòng ở phía Bắc.

Căn phòng được bố trí rất giản lược, không gian nhìn vào rất ấm áp, lấy màu tím làm màu chủ đạo, rèm cửa sổ màu lam, hiện đại nhưng không xa hoa.

Vừa bước vào thì Lê Phi Yên đã cảm thấy thích rồi.

"Rất thoải mái." Lê Phi Yên cởi áo khoác ra, chân vẫn đang mang giày cao gót đi thẳng tới giường lớn, tự nhiên thả người xuống giường mềm mại.

Ôn Mạt Uyển cũng đi theo ngồi xuống giường, đưa tay kiên nhẫn giúp nàng cởi giày ra, để xuống rồi dịch chân dài của nàng dời hẳn lên trên giường.

Lê Phi Yên thủy chung vẫn nằm sấp trên giường, đầu kê trên tay, không hề nhúc nhích.

Ôn Mạt Uyển cười cười, nhìn Lê Phi Yên lắc lắc đầu, trong mắt ngập tràn sủng nịnh, hỏi: "Em đau chỗ nào?"

"Bả vai, thắt lưng, ân... Đùi cũng ê ẩm một chút." Lê Phi Yên lể kể, vừa định xoay lại thì Ôn Mạt Uyển đã nhanh tay đè lại.

Lê Phi Yên kinh hô một tiếng, tay Ôn Mạt Uyển bắt đầu di chuyển trên người nàng, giống như có con kiến bò qua bò lại, nhưng lại thoải mái hơn con kiến rất nhiều.

Ôn Mạt Uyển đè lên bả vai Lê Phi Yên, nói: "Chị bắt đầu đây."

"Ân." Lê Phi Yên miễn cưỡng đáp lại.

Tay Ôn Mạt Uyển dùng sức, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Lê Phi Yên, nàng thực gầy, trên cơ bản vai không có thịt nào, nhéo vài cái, Lê Phi Yên cảm thấy thoải mái cực kỳ, tay Ôn Mạt Uyển giống như ngọc cao cấp, chạm vào làm nàng thấy rất thỏa mãn.

Hai tay Ôn Mạt Uyển từ từ di chuyển theo lưng dọc xuống, mỗi chỗ đi qua đều dùng sức nhè nhẹ, khi lướt qua chỗ mẫn cảm của Lê Phi Yên, làm nàng run rẩy chút ít, được Ôn Mạt Uyển ôn nhu đối đãi như vậy, Lê Phi Yên thấy mình quá hạnh phúc rồi.

Không chỉ thoải mái hạnh phúc, trong lòng còn ngứa ngấy không thôi.

Lê Phi Yên mở mắt ra, quay đầu lại, vừa lúc gặp Ôn Mạt Uyển cúi đầu, bộ dáng như đang suy nghĩ gì đó.

Tóc dài Ôn Mạt Uyển rủ xuống, mềm nhẹ khoát lên lưng Lê Phi Yên, ánh mắt của cô rất chuyên chú cẩn thận,  như đang thưởng thức một tác phẩm kiệt xuất.

Người ta luôn nói nữ nhân khi chuyên chú làm gì là đẹp nhất, hơn nữa Ôn Mạt Uyển đang nhìn là người cô yêu nhất, nên dáng vẻ đúng chuẩn của một nữ thần.

Ôn Mạt Uyển nghiêng người qua, Ôn Mạt Uyển sửng sốt, còn chưa kịp hồi phục tinh thần, Lê Phi Yên đã muốn kéo Ôn Mạt Uyển xuống, cả người cô nằm úp, ngã vào trong ngực Lê Phi Yên.

Ôn Mạt Uyển giãy dụa muốn đứng lên: "Tại sao lại nghịch ngợm như vậy, không phải muốn chị mát xa cho em sao?"

Lê Phi Yên cười mà không nói gì, chỉ nhìn Ôn Mạt Uyển, mặt Ôn Mạt Uyển có chút đỏ, cô vẫn chưa biết nên làm cái gì, thì Lê Phi Yên đã trở mình, tự nhiên đặt Ôn Mạt Uyển dưới thân mình.

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hạ chương là phải Đại tiểu thư bị....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro