Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hiểu Hiểu ngủ một giấc đến khi trời đã tối. Đã lâu rồi nàng không có một giấc ngủ sâu như vậy, trong giấc mơ ngập tràn những ký ức thời thơ ấu, khi thì ở bên Thu Thu, khi thì cùng Lan Nhi. Mọi người cười đùa vui vẻ, không chút phiền muộn, quây quần trong cô nhi viện đơn sơ, đầy hoàng thổ. Hình ảnh cuối cùng là Tô Thu Vân đứng ở cửa mỉm cười gọi các nàng về nhà ăn cơm, giọng mẹ nhu hòa: "Trở về thôi, mẹ đã nấu cơm xong rồi."

...

Khi tỉnh dậy, Mục Hiểu Hiểu vẫn còn ngẩn ngơ. Nàng mất một lúc để tỉnh táo lại, mặc vào áo ngủ, lê dép, đầu óc vẫn còn mơ màng, đi ra ngoài gọi: "Đại tiểu thư? Đại tiểu thư?"

Vừa bước ra, nàng liền thấy Lưu Phương. Lưu Phương nhìn nàng, lập tức mở to mắt rồi nhấp môi cười.

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Phải biết rằng tính cách của Lưu Phương không dễ dàng mà cười như vậy. Mục Hiểu Hiểu gần như theo bản năng, đưa tay sờ sờ mặt mình.

......

Thấy ngón tay dính màu hồng, Mục Hiểu Hiểu vội vàng đi vào toilet, giương mắt nhìn vào gương, á á á, khuôn mặt nàng đỏ bừng, hai má như hai quả trứng hồng, trông hệt như đang diễn tuồng.

Ôi, Đại tiểu thư bướng bỉnh đáng yêu thật.

Cũng chỉ có Mục Hiểu Hiểu mới được thấy một mặt này của Đại tiểu thư.

Khi nàng quay lại, Lưu Phương đã đứng sẵn, nhẹ giọng: "Tôi đã chuẩn bị xong bữa cơm. Đại tiểu thư nói khi cô tỉnh dậy hãy ăn trước, cô ấy đang họp, sẽ về ngay."

Mục Hiểu Hiểu gật đầu: "Không sao đâu, cô cứ để chị ấy làm việc đi, không cần nói với chị ấy tôi đã dậy đâu."

Nàng không đành lòng để Đại tiểu thư phải vất vả thêm, quyết định tối nay sẽ ngoan ngoãn, không lăn lộn, dỗ Đại tiểu thư nghỉ ngơi tốt một chút.

Lưu Phương gật đầu: "Được."

Một phút sau, cô ấy đi vào toilet gọi điện cho Đại tiểu thư: "Đại tiểu thư, Hiểu Hiểu đã tỉnh."

......

Thời điểm Mục Hiểu Hiểu ngủ thì điện thoại vẫn tắt, kể từ khi bị bại lộ, số điện thoại của nàng bị người khác oanh tạc như muốn nổ tung. Ban đầu là những lời chửi bới ác ý, sau đó là các loại cổ vũ, sùng bái, cùng một phần yêu cầu quyên góp. Tin nhắn đếm không hết, mỗi ngày không phải vài trăm thì là hàng ngàn, hàng vạn. Tin nhắn còn đỡ, không chịu nổi là những cuộc gọi không ngừng, WeChat cũng bị thêm bạn bè đến mức bão hòa. Mục Hiểu Hiểu không có cách nào khác, chuẩn bị đi đổi số mới.

Mục Hiểu Hiểu vừa mới trang điểm một chút chuẩn bị ra cửa thì xe của Đại tiểu thư đã chờ ở ngoài. Cô kéo cửa xe ra, từ trên xe, Đại tiểu thư chậm rãi bước xuống.

Đại tiểu thư tựa hồ vừa tham gia một yến hội hay lễ trao giải nào đó, cô mặc chiếc váy dài màu đen ôm sát eo, làn váy kéo dài yêu kiều. Cô trang điểm đậm, tóc được búi cao, vành tai mang hoa tai ngọc trai, trên cổ vẫn đeo vòng cổ của Mục Hiểu Hiểu.

Đôi giày cao gót vừa chạm đất trước, ngay sau đó là đôi chân thon dài trắng nõn. Đại tiểu thư bình tĩnh nhìn Mục Hiểu Hiểu, hỏi: "Muốn ra ngoài sao?"

Mục Hiểu Hiểu ngơ ngẩn vài giây, nhìn Đại tiểu thư mà như kẻ si tình, sau đó quay đầu nhìn Lưu Phương.

Lưu Phương: "Tôi phải về quét dọn phòng."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng xem như nhìn ra rồi, một đám này bề ngoài kêu nàng là vợ bà chủ, tỏ vẻ cung kính, nhưng thực ra đều là tai mắt của Đại tiểu thư.

Mục Hiểu Hiểu chạy lại, kéo tay Đại tiểu thư, nhìn từ trên xuống dưới: "Thật xinh đẹp a."

Nàng rất ít khi thấy Đại tiểu thư trang điểm cầu kỳ như vậy.

Tần Di ánh mắt lơ đãng, mang theo chút mệt mỏi, "Có buổi tụ hội trong giới, trước đây đã từ chối vài lần, hôm nay không thể đẩy được nữa."

Mục Hiểu Hiểu nghe vậy, tay nàng siết chặt, lo lắng: "Là muốn trở lại giới giải trí sao?"

Nàng biết, ca hát luôn là niềm yêu thích và là tài năng thiên bẩm của Đại tiểu thư, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Nhưng giới giải trí...

Trước kia, khi hai người chưa ở bên nhau, Mục Hiểu Hiểu còn từng mong mỏi, nghĩ rằng sau này sẽ cùng Đại tiểu thư quay lại giới giải trí, ngắm nhìn những tuấn nam mỹ nữ, liệu có thật sự là giống như các nhân vật từ trong tranh bước ra hay không.

Nhưng hiện tại, với tình cảm ngày càng sâu đậm, Mục Hiểu Hiểu ngày càng ỷ lại vào Đại tiểu thư, càng có thêm ham muốn chiếm hữu mãnh liệt.

Đại tiểu thư tinh mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu, cười nhạt: "Em đang nghĩ gì đó?"

Mục Hiểu Hiểu mím môi, nhìn chằm chằm mũi chân của mình.

Đại tiểu thư nhéo cằm nàng, không màng đến tài xế còn ở đó, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng: "Em biết không, bây giờ em cũng rất nổi tiếng, rất nhiều công ty muốn ký hợp đồng với em."

Mục Hiểu Hiểu giật mình nhìn Đại tiểu thư, nàng thật sự không biết điều này.

Nàng đương nhiên không biết.

Thời gian bên ngoài trời đã trải qua nhiều lần thay đổi, khi thì mưa rền gió dữ, khi thì mặt trời chói chang, mọi việc đều có Đại tiểu thư che chắn cho Mục Hiểu Hiểu.

Hiện tại là thời đại của giải trí và thời đại của lưu lượng, các tư bản sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy.

Mục Hiểu Hiểu hiện giờ gặp phải tình cảnh điển hình của một chú vịt con xấu xí biến thành thiếu nữ thần tượng mới trong lòng mọi người, không biết bao nhiêu công ty đánh hơi mùi vị liền đến, trả giá cao để ký hợp đồng với nàng.

Ngồi trên xe, Đại tiểu thư kể cho Mục Hiểu Hiểu nghe về tình hình các công ty, Mục Hiểu Hiểu nghe thấy liền vui vẻ: "Em nên hát thử cho bọn họ nghe một chút, bọn họ liền từ bỏ ý định ngay."

Đại tiểu thư tựa vào vai Mục Hiểu Hiểu, nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Giọng cô mềm mại, nhẹ nhàng như muốn hòa tan trái tim Mục Hiểu Hiểu, "Nếu em muốn, cũng không phải là không thể."

Cô từng nói, chỉ cần Mục Hiểu Hiểu muốn, cô sẽ làm mọi thứ theo ý nàng.

Mục Hiểu Hiểu nghe xong liền lắc đầu. Trước kia, có lẽ nàng vẫn còn mộng tưởng trở thành ca sĩ, nhưng những chuyện xảy ra gần đây đã khiến nàng hoàn toàn từ bỏ ý định này.

Cộng đồng mạng thật đáng sợ.

Hôm nay họ có thể nâng ngươi lên đỉnh cao, vạn người ngưỡng mộ, ngàn người yêu thích, thề sống chết đi theo. Nhưng ngày mai, họ có thể kéo chân ngươi, đẩy ngươi xuống vực sâu địa ngục, với vô tận lời lăng mạ và tổn thương.

Có Mục Hiểu Hiểu bên cạnh, Đại tiểu thư rất an tâm. Chỉ cần nửa giờ trên xe, cô đã có thể ngủ một giấc ngắn nhưng yên bình.

Khi đến nơi, thân phận của Đại tiểu thư không phù hợp để xuất hiện công khai. Gần đây, ngày càng nhiều phóng viên theo dõi săn tin về việc cô trở lại giới giải trí, không ít phóng viên đuổi theo chụp ảnh. Với tính cách của Tần Di, không phải cô ngại công khai thân phận và mối quan hệ với Mục Hiểu Hiểu, chỉ là hiện tại thời điểm chưa thích hợp.

Mục Hiểu Hiểu tự mình xuống xe, lần này nàng còn cẩn thận đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai.

Khi nàng bước xuống xe, luôn có cảm giác ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm. Sau khi lén lút vào văn phòng di động, vất vả tìm được người bán hàng để yêu cầu gạch bỏ số di động, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai: "A, chị Hiểu Hiểu!"

Tiếng thét chói tai như một đạo sấm, nháy mắt khuấy động đám đông.

Bất quá chỉ trong mười phút ngắn ngủi...

Mục Hiểu Hiểu đã bị đám đông bao quanh, vẻ mặt nàng ngơ ngác khi thấy một đống lớn người không quen biết đứng sát bên mình. Thậm chí có người đưa qua giấy và bút để nàng ký tên.

"Hiểu Hiểu, cô là thần tượng của tôi, nữ thần, tôi yêu cô!"

"A a a a a a! Hiểu Hiểu, dì yêu cưng!"

"Chị ơi, cố lên, cố lên!"

"Dì Hiểu Hiểu, dì là tấm gương của con!"

......

Loạn cả lên.

Thậm chí không ít người lấy ra điện thoại để quay chụp. Đúng lúc Mục Hiểu Hiểu đang ngơ ngác không biết phải làm sao, Lưu Vạn Niên tiến đến, trong tay anh ta cầm một cây dù, chặn mọi người lại để che chở Mục Hiểu Hiểu ra bên ngoài: "Đi thôi."

Mục Hiểu Hiểu mãi đến lúc ra khỏi đám đông vẫn còn suy nghĩ. Không trách Đại tiểu thư mệt mỏi như thế mà vẫn cương quyết đi cùng nàng.

Tần Di luôn để trong mắt nhất cử nhất động của Mục Hiểu Hiểu, cô quá hiểu rõ mức độ nổi tiếng của Mục Hiểu Hiểu hiện nay.

Không chỉ có đại chúng cả nước hâm mộ, mà thậm chí còn có đài truyền hình muốn trao giải cho nàng, chính phủ cũng chú ý.

Mấy năm nay, chính phủ có ý thức tạo dựng năng lượng tích cực, khuyến khích thanh niên tư duy đổi mới. Những người như Mục Hiểu Hiểu, không có tiếng tăm nhưng kiên trì suốt gần mười năm, thực sự quá ít.

Nàng thậm chí còn được website official của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản @, sức ảnh hưởng có thể thấy được một chút.

Khi Mục Hiểu Hiểu lên xe, nàng thở phào nhẹ nhõm, mặt đầy mồ hôi, mũ cũng không dám tháo ra. Ngồi xuống bên cạnh Đại tiểu thư, nàng nói: "Thật đáng sợ."

Trước đây, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy làm nghệ sĩ thật tuyệt, phong cảnh vô hạn, đến đâu cũng có nhiều người chú ý. Nhưng khi điều đó thực sự xảy ra với mình, nàng mới biết khi bị đám đông ùa tới thật sự đáng sợ thế nào.

Đại tiểu thư nâng tay xoa xoa trán đẫm mồ hôi của Mục Hiểu Hiểu, "Thời gian qua thì tốt rồi."

Trong thời đại thức ăn nhanh và lưu lượng hiện nay, Đại tiểu thư hiểu rõ tính cách của Mục Hiểu Hiểu. Nàng không thích đứng dưới ánh đèn flash. Cách tốt nhất để làm dịu nhiệt độ là giữ im lặng. Khi thời gian trôi qua, có thể sẽ có một vài tin tức nổ ra, và rồi mọi người sẽ dần dần quên nàng.

Trên đường trở về, Mục Hiểu Hiểu đang dựa vào Đại tiểu thư thì nhận được cuộc gọi từ Trương Xảo.

Trương Xảo, người ngày thường vui tươi hớn hở, chẳng mấy khi để ý điều gì, nhưng lúc này lại khóc nức nở, "Cậu mau xem Weibo."

Lại là chuyện gì...

Mục Hiểu Hiểu thật sự bây giờ mở điện thoại đều cảm thấy sợ hãi, nhưng nghe giọng Trương Xảo thì có lẽ không phải là tin xấu.

Nàng mở Weibo, Đại tiểu thư cũng cúi đầu rũ mắt cùng nhau xem.

Thì ra, cảnh sát đã phát thông báo.

Thông báo của cảnh sát Bắc Kinh đơn giản nhưng rõ ràng, tóm tắt tình hình vụ việc.

Nội dung thông báo:

[Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin về việc bà Mục Hiểu Hiểu ngầm chiếm đoạt tiền quyên góp và được bao dưỡng. Qua xác minh và điều tra từ phía cảnh sát Bắc Kinh, các nội dung trong ảnh chụp là bịa đặt. Video đề cập đến việc cha của bà Mục Hiểu Hiểu nhận hối lộ, tham ô, và không làm tròn trách nhiệm đang bị điều tra. Đồng thời, mẹ của bà Mục Hiểu Hiểu, bà Tô, cũng bị điều tra vì tội đút lót. Hiện tại, cơ quan cảnh sát đã tiếp nhận và xử lý vụ việc này. Người bịa đặt sự thật, bà Tố, đã bị triệu tập, và vụ án đang được tiếp tục điều tra và xử lý.]

Cơ hồ là cùng thời điểm, trường học của Mục Hiểu Hiểu cũng đã phát thông cáo.

[Theo kết quả điều tra từ tổ điều tra Bắc Kinh và sở giáo dục, sinh viên Mục Hiểu Hiểu không có hành vi tạo giả học thuật hay bất kỳ vi phạm học thuật nào. Trong thời gian học tập tại trường, Hiểu Hiểu có biểu hiện tốt và đạt tiêu chuẩn để nhận học bổng xuất sắc nhất của trường. Quan hệ giữa Hiểu Hiểu và các lãnh đạo giáo dục không có dấu hiệu bao dưỡng hay thiên vị. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tích cực phối hợp với cảnh sát để tiếp tục thu thập bằng chứng và điều tra về hành vi bịa đặt và phỉ báng của sinh viên Du.]

Hai thông báo chính thức này vừa ra đã khuấy động dư luận, tạo nên làn sóng cao trào. Các thông báo này quá mạnh mẽ, trực diện, không để lại đường sống cho kẻ xấu.

Đây không chỉ là một đoạn video hay vài bức ảnh lan truyền chính nghĩa, mà là thông báo từ cơ quan chính phủ ở cấp cao nhất.

Hiện tại, không chỉ là hot search, mà hai thông báo mở rộng tầm ảnh hưởng rộng rãi.

Mục Hiểu Hiểu xem rất nghiêm túc, chậm rãi tiếp nhận từng câu chữ, không bỏ sót điều gì.

Đại tiểu thư quan sát nàng từ đầu đến cuối, biết rằng Mục Hiểu Hiểu không thực sự bình tĩnh như vẻ ngoài.

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng thở phào, đầu tựa vào người Đại tiểu thư, khẽ nói: "Đại tiểu thư, mọi chuyện đã qua rồi phải không?"

Giọng nói mềm mại và đầy bất đắc dĩ đó làm Tần Di đau lòng, Đại tiểu thư gật đầu nhẹ nhàng: "Đã qua rồi."

Mục Hiểu Hiểu cắn môi, cuối cùng rơi lệ không thành tiếng, những ngày qua thật như một cơn ác mộng đối với nàng.

Không ai có thể hiểu rõ cảm xúc trong giấc mộng đó.

Không có ai biết được nàng đã đau đớn thế nào khi dư luận ập đến.

May mắn thay, nàng đã vượt qua.

Mục Hiểu Hiểu bình tĩnh thêm một chút, nghĩ ngay đến việc gọi điện cho mẹ. Vừa rồi khi đổi số điện thoại ở văn phòng di động, nàng đã định báo cho Tô Thu Vân, nhưng nhìn thấy thông báo làm nàng chậm trễ chút ít. Nàng bấm số mới, điện thoại kêu vài hồi chuông nhưng không có ai nghe máy.

Tô Thu Vân sau khi trở về rất bận rộn, Mục Hiểu Hiểu biết điều này, thường thì nếu mẹ không trả lời, nàng sẽ chờ mười hay hai mươi phút rồi gọi lại. Nhưng hôm nay, không biết sao nàng rất cố chấp, gọi đi gọi lại nhiều lần, vài phút trôi qua vẫn không có người trả lời.

Mục Hiểu Hiểu suy nghĩ, định gọi cho Tống Khả, thì Thu Thu gọi vào điện thoại của Tần Di.

Đại tiểu thư giật mình, khi thấy cuộc gọi của Thu Thu, tim cô đập mạnh, biết có điều không ổn, liền lập tức nghe máy.

Tiếng Thu Thu khóc nức nở bên kia đầu dây: "Chị Nhất, tại sao di động của chị Hiểu Hiểu không nhận cuộc gọi? Sao chị ấy không nghe điện thoại?!"

Mục Hiểu Hiểu nghe thấy, lập tức giật lấy điện thoại từ tay Đại tiểu thư: "Alo? Thu Thu, có chuyện gì vậy? Chị mới thay đổi số di động, chưa kịp báo cho các người biết. Mẹ đâu? Sao mẹ không nghe điện thoại?"

Mẹ đâu?

Một câu hỏi, Thu Thu bật khóc không thành tiếng, giọng nàng run run: "Chị, về... chị mau về đi!"

......

Trong trận sóng gió không nhìn thấy này, mọi người đều nghĩ rằng người chịu đựng nhiều nhất là Mục Hiểu Hiểu, là người yêu nàng, Tần Di.

Nhưng không ai biết, người lo lắng và đau đớn nhất chính là Tô Thu Vân.

Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ.

Không có người mẹ nào nhẫn tâm nhìn con gái chịu ủy khuất như vậy.

Trong lòng Tô Thu Vân, Mục Hiểu Hiểu là con gái bảo bối. Khi biết tin, bà ấy lập tức đến nhà con gái, mang theo mọi bằng chứng cần thiết, sau đó lại bôn ba đến thôn nơi Mục Hiểu Hiểu dạy học. Sau đó cũng không nghỉ ngơi, bà ấy lại trằn trọc trở lại Bắc Kinh để ở bên cạnh Hiểu Hiểu.

Như một cây đại thụ, bà ấy dùng sự ôn nhu và từ ái của mình để che chở, bảo vệ Mục Hiểu Hiểu dưới tán cây ấy.

Tô Thu Vân chỉ nhớ mình là một người mẹ, nhưng quên rằng bà ấy đã gần 60 tuổi.

Mấy ngày qua, tình hình ở cô nhi viện khá căng thẳng, nhiều đứa trẻ bị bệnh. Tuy rằng sự việc của Mục Hiểu Hiểu đã thu hút nhiều sự chú ý của người hảo tâm, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn cần bà ấy tự mình giám sát và giải quyết.

Tô Thu Vân trở lại cô nhi viện sau đó vẫn luôn bận rộn cùng Tống Khả xử lý công việc. Tống Khả tuy là người trẻ tuổi, công tác nhanh nhẹn, nhưng kinh nghiệm không đủ, nên nhiều lúc khiến trong viện rối tung.

Bọn trẻ thấy Tô Thu Vân trở về, tất cả ùa tới, mắt trông mong nhìn bà ấy. Có mấy đứa nhỏ do nhớ bà ấy quá mà trở nên nóng nảy, tuy nói chuyện chưa rõ nhưng nước mắt cứ chảy ròng ròng. Tô Thu Vân phải ôm từng đứa, vỗ về và hôn trán từng đứa một, buổi tối còn nấu cho chúng một bữa ăn ngon.

Sau đó, bà ấy lại một ngày một đêm không chợp mắt, soát lại sổ sách và giải quyết hết mọi công việc trong viện.

Đến sáng sớm hôm sau, khi bà ấy vừa chợp mắt được một chút, thì Thu Vũ lại phát sốt.

Bà nội đến mùa thu thường bị đau ốm, gần đây cũng không khỏe nên ngủ sớm. Các hộ công cũng bận rộn không xuể, Tống Khả mệt mỏi vừa nằm xuống đã ngủ say, phát tiếng ngáy khò khè.

Tô Thu Vân đã quen với những công việc nặng nhọc, tự mình gánh vác mọi thứ. Khi phát hiện Thu Vũ bị sốt, bà ấy sờ cái trán nóng bỏng của bé, lập tức quyết định đưa bé đến bệnh viện.

Thu Thu bên cạnh tỉnh lại, mơ màng xoa mắt: "Mẹ, mẹ đi đâu? Con đi cùng mẹ."

"Con ở nhà đợi đi, con mấy ngày nay không phải cũng không khỏe sao? Mẹ đưa Thu Vũ đi khám, con cứ nghỉ ngơi đi."

Tô Thu Vân mặc quần áo cho Thu Vũ rồi bế bé ra ngoài. Trải qua chuyện của Hiểu Hiểu, Thu Thu đã trưởng thành hơn, kiên quyết muốn đi theo mẹ.

Tô Thu Vân xụ mặt quát lớn Thu Thu vài câu, "Đừng thêm phiền." Bà ấy đau lòng cho Thu Thu, đứa bé này trong khoảng thời gian vừa qua đã bị làm phiền nhiều, mới vừa làm xong phẫu thuật còn chưa hoàn toàn hồi phục, bà ấy không nỡ để Thu Thu đi theo bôn ba.

Tô Thu Vân cõng Thu Vũ lên và xoay người đi ra ngoài. Thu Thu ngồi trên giường một lúc, trong lòng không yên tâm khi để mẹ một mình ra ngoài trong cơn mưa to. Cuối cùng, cô bé quyết định đứng dậy, cầm dù và chạy theo mẹ.

Nếu biết đó là lời cuối cùng mà mẹ nói với mình.

Nếu biết đó là lần ra đi cuối cùng.

Dù bị mắng chết, Thu Thu cũng sẽ không để mẹ ra đi một mình như vậy.

Tô Thu Vân cõng Thu Vũ đi ra ngoài, ẩn ẩn cảm giác đầu có chút không thoải mái, nhưng ba ấy nghĩ chỉ là do quá mệt mỏi. Trên lưng, đứa bé vẫn đang khóc, Tô Thu Vân dỗ vài tiếng, cắn răng tiếp tục đi.

Dần dần, tầm mắt của bà ấy mơ hồ. Khi thân thể ngã xuống, Tô Thu Vân nghe thấy tiếng thét chói tai của Thu Thu:

"Mẹ!!!"

Thân thể bà ấy xiêu xiêu vẹo vẹo ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng không để đè lên Thu Vũ, đặt nhẹ nhàng lên mặt đất.

Dưới trận mưa lớn, trong bùn đất lạnh lẽo, tiếng khóc của đứa trẻ vang lên.

Tầm mắt của bà ấy dần dần trở nên mờ hẳn....

......

Thời gian như dòng sông chảy ngược, trong khoảnh khắc đó, Tô Thu Vân nhìn thấy chính mình trở về thời niên thiếu, khi viện trưởng nắm lấy tay bà ấy: "Thu Vân à, về sau này cô nhi viện liền giao cho con."

Đôi mắt Tô Thu Vân hàm chứa nước mắt nắm chặt đôi tay già nua ấy, nghẹn ngào: "Viện trưởng, người yên tâm, con sẽ dùng cả đời để chăm sóc bọn nhỏ, đến chết mới thôi."

Cuộc đời bà ấy là như vậy đấy.

Khi mọi người được hưởng thụ tình yêu, tận hưởng cuộc sống nhàn hạ và có người thân bên cạnh, bà ấy đã gánh vác trên vai, chịu những ánh mắt không thể hiểu thấu, vì bọn nhỏ mà chịu đựng hết mọi đau thương thế gian.

Bà ấy từ bỏ tình yêu, từ bỏ những phút giây thư thái, thậm chí vì không được thấu hiểu, đã không còn người thân bên cạnh.

Tô Thu Vân là một người phụ nữ kiên cường, khi đã quyết định thì không bao giờ thay đổi, không ai có thể khiến bà ấy cúi đầu.

Nhưng, vì để bệnh viện chấp nhận chữa cho những đứa trẻ bệnh nặng, bà ấy đã từng từ bỏ tôn nghiêm, chậm rãi quỳ gối xuống đất.

Bà ấy từng vì để lũ trẻ no đủ và được học hành đàng hoàng, mà mòn đôi giày, đi khắp nơi, nhận hết ánh mắt khinh thường, tìm kiếm sự trợ giúp của xã hội.

Qua từng biến cố, từng đêm không ngủ, từng ranh giới tưởng chừng không thể qua, Tô Thu Vân đều cắn răng chống chọi.

Không ai biết rốt cuộc bà ấy đã chịu đựng bao nhiêu áp lực, lại cũng không ai hiểu được một người phụ nữ yếu đuối lại có thể gánh vác gia đình lớn như thế này.

Mỗi khi có đứa trẻ mới vào, bà ấy đều tận tâm chăm sóc. Khi từng đứa rời khỏi cô nhi viện, bà ấy lại rơi nước mắt tạm biệt.

Chỉ vì một tiếng "Mẹ".

Có những người sinh ra không được chúc phúc, bị vứt bỏ ngay từ khi chào đời, mang theo oán hận trong lòng;

Chỉ là luôn có một người không oán không hận đón nhận bọn họ.

Bà ấy trao cho lũ trẻ tình yêu vô tận, lòng từ bi, bao dung rộng lớn, hóa giải những oán hận và không cam lòng trong lòng chúng.

Bất kỳ lúc nào, khi lũ trẻ gặp chuyện, bà ấy luôn là người đầu tiên xuất hiện, che chắn cho chúng trước mọi mưa gió.

Bà ấy là mẹ, là thiên sứ, là tình yêu lớn lao nhất trên đời.

Nhưng hôm nay, bà ấy đã ngã xuống giữa trận mưa gió.

Bà ấy đã thực hiện đúng lời thề năm xưa với viện trưởng.

"Con sẽ dùng cả đời để chăm sóc bọn nhỏ, đến chết mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro