Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ vừa nói gì với em thế?"

Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu với đôi mắt đầy tò mò, cảm thấy nụ cười cuối cùng của Tô Thu Vân dường như chứa đầy ẩn ý, lại còn mang theo sự tán thành ngầm, điều này khiến cô rất tò mò.

Tiếng mưa rơi lách tách bên tai, Mục Hiểu Hiểu mỉm cười nhìn Đại tiểu thư, ngữ khí ôn nhu, ánh mắt đầy chân thành: "Mẹ nói chị vì em mà làm lụng vất vả, rất mệt, đôi mắt cũng mở không nổi nữa, nhu nhược thật sự cần nghỉ ngơi."

Mục Hiểu Hiểu rõ ràng đang giả truyền thánh chỉ, bịa đặt lời mẹ nói. "Vô năng" này nàng chỉ có thể mỉm cười che giấu sự phẫn nộ trong lòng.

Mẹ và bà nội sao có thể khủy tay quẹo ra ngoài như vậy? Từ tuổi tác đến thể lực , ai là '1' thì điều đó không phải rất rõ ràng sao?

Các bà thái độ như vậy, các anh chị em ở cô nhi viện sẽ nhìn nàng thế nào?

Nàng không cần giữ thể diện sao?

Đại tiểu thư nghe xong không những không giận, ngược lại còn cười. Cô vươn tay chạm vào mặt Mục Hiểu Hiểu, lời ít mà ý nhiều nói hai câu: "Làm lụng vất vả, từ này dùng rất hay, lao động là có, nhưng cái từ đầu tiên..."

Cô nhìn Mục Hiểu Hiểu từ đầu đến chân và mỉm cười: "Không trách mẹ nói em, em thực sự càng ngày càng '0'."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

"Được rồi, về nhà đi."

Đại tiểu thư nắm tay nàng tiểu '0', xoay người, mưa phùn như tơ, vương vấn bên cạnh hai người. Trong bóng đêm dày đặc, hai người như những nhân vật trong tranh, an tĩnh hạnh phúc.

Về đến nhà.

Đại tiểu thư đi tắm, còn Mục Hiểu Hiểu ngồi trên sô pha xem tin tức trên mạng.

Thật sự, chỉ với một đoạn video, mọi thứ dường như đảo lộn.

Đại đa số cư dân mạng, trước sự liên tục xuất hiện của các chứng cứ, đầu tiên là rơi lệ xúc động, sau đó lại thần thông quảng đại tiến hành điều tra nguồn gốc.

Tự nhiên tâm điểm đứng mũi chịu sào nghênh đón sự chỉ trích chính là Tô Khuê và Mục Sơn.

Những lời mắng chửi vô cùng khó nghe, thậm chí cư dân mạng còn đề nghị khởi tố cha mẹ cầm thú này với tội "vứt bỏ con".

Mục Sơn đặc biệt chịu áp lực nặng nề, nếu công ty của ông ta vẫn còn hoạt động, một khi bị phanh phui về vấn đề đạo đức và phẩm chất, con đường sự nghiệp của ông ta sẽ hoàn toàn bị chặt đứt.

Ông ta nhanh chóng mở một tài khoản Weibo và đăng một lời tỏ thái độ thanh minh.

"Chúng tôi sau này đã nhận Hiểu Hiểu trở lại từ cô nhi viện, tạo điều kiện sống tốt cho cô ấy, dành cho cô ấy tình thương của ba mẹ nên làm, Không phải như mọi người nói là chúng tôi đối xử tệ bạc. Hiện tại, phòng của cô ấy vẫn được giữ lại, thường xuyên được dọn dẹp. Mong mọi người dừng chửi bới, nếu có bất mãn gì, hãy hướng tới tôi. Nhưng hiện tại, vợ tôi đang mang thai, xin đừng làm tổn thương đứa em chưa ra đời của Hiểu Hiểu."

Lời thanh minh này đầy tính lươn lẹo, tránh đề cập đến việc họ có chủ động bỏ rơi Mục Hiểu Hiểu hay không, và tại sao lại đón nàng về khi nàng đã lớn.

Mục Sơn chỉ đề cập đến những điều có lợi cho mình, còn dùng việc vợ đang mang thai để khơi gợi sự đồng cảm của cư dân mạng. Nhưng điều này lại khiến mọi người càng thêm phẫn nộ, không mua chuộc được lòng trắc ẩn mà ngược lại bị chỉ trích dữ dội hơn.

Cư dân mạng 1: "Emma, ông nội, ông định diễn trò này cho ai xem? Trà xanh cũng không có cửa với ông đâu, từ giờ gọi ông là 'Đại gia trà xanh'. Ông bỏ rơi con mình giữa mùa đông khắc nghiệt, sau đó lại đón nó về, vậy mà còn mong người ta đội ơn ông sao?"

Cư dân mạng 2: "Nôn, mình phải nhổ cả bữa cơm tối qua. Cái loại đàn ông tệ hại này, dám dùng đứa con chưa sinh ra để làm lá chắn, thật đáng khinh!"

Cư dân mạng 3: "Mẹ nó, tôi biết Mục Sơn này. Hồi trước, ông ta còn có một đứa con, hình như bị bệnh bạch cầu hoặc bệnh nặng mà qua đời, lúc đó chính tại bệnh viện của chúng tôi. Tính ra thì thời gian họ đón Hiểu Hiểu về lúc...."

Cư dân mạng phá án tình cảm mãnh liệt và sự nhiệt tình nhanh chóng bị đẩy lên đến cực điểm bởi một bình luận duy nhất.

Rất nhanh sau đó, có võng hữu đã phân tích tình hình rõ ràng và mạch lạc, thậm chí còn tạo ra các sơ đồ phân tích để chứng minh lập luận của mình.

—— Tới tới, chúng ta cùng nhìn xem đôi cẩu nam nữ này đã làm gì, đến bây giờ không xin lỗi, còn không biết xấu hổ tự xưng cha mẹ. Đầu tiên, bọn họ khi còn đại học chưa kết hôn mà đã có thai, sau đó sợ vì một đứa con mà tự hủy hoại tiền đồ, hai người đem Hiểu Hiểu bỏ rơi. Thời điểm đó là mùa đông, mùa đông lạnh nhất. Ai da, tôi nói một câu là cầm thú không ai nghi ngờ đúng không? Sau đó, trọng điểm đây: đôi phu thê này, sau nhiều năm bị giày vò và tự trách, vẫn không đem Hiểu Hiểu về nhà, mà là sau khi tốt nghiệp liền nhanh chóng kết hôn sinh con. Kết quả thì sao? Có lẽ là báo ứng, đứa trẻ bị bệnh không chữa được. Lúc này, họ mới đem Hiểu Hiểu về, tôi chỉ biết cười lạnh. Đem về làm gì? Muốn dùng cô ấy để cấy ghép tủy sao? Sau đó nữa??? Phần cực phẩm nhất tới đây.

Cư dân mạng thấy sao kê chuyển khoản dài dằng dặc của Mục Hiểu Hiểu, và nổi bật là một khoản chuyển khoản màu đỏ tươi được câu ra, đập vào mắt người nhìn.

—— Các bạn có thấy giao dịch tài khoản không? Mục *, khốn khiếp, đây là gì? Ai có thể nói cho tôi tại sao Hiểu Hiểu lại phải chuyển khoản cho ba mẹ mình vào thời điểm đó, và vì sao sau đó rời Mục gia? Để tránh hiểu lầm, tôi đã xem kỹ các giao dịch trong mấy năm sau, và không thấy có bất kỳ giao dịch nào từ cha mẹ cô ấy chuyển tiền cho Hiểu Hiểu. Điều này nói lên điều gì? Càng nghĩ càng thấy rợn người, cặp ba mẹ tồi này một mặt nói đem Hiểu Hiểu về nhà, cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp, nhưng khi có chuyện gì đó xảy ra và Hiểu Hiểu rời khỏi nhà, họ lại thản nhiên nhận 'phí nuôi dưỡng' từ đứa con gái bảo bối của mình.

......

Một Weibo này đã nhấc lên ngàn tầng sóng.

Đây không còn là vấn đề đạo đức mà đã đụng tới pháp luật.

Cư dân mạng mắng chửi Mục Sơn không chừa lời nào, biến ông ta thành cẩu, còn cái gì "Luận 'đại gia trà xanh' có thể có bao nhiêu mặt" nhanh chóng leo lên hot search.

Không chỉ dừng lại ở đó, đợt sóng phẫn nộ thứ hai trên mạng bắt đầu điều tra tin tức về người đứng sau vụ việc này. Tin tức về một lão già tự cao và một phụ nữ điên nổi lên, cùng những thông tin về gia đình phức tạp của họ, như anh rể yêu cô em vợ và vẫn duy trì mối quan hệ khi chưa ly hôn với vợ. Một cư dân mạng giấu tên tiết lộ rằng lão già và phụ nữ điên này là những nhân vật cấp cao trong một doanh nghiệp nổi tiếng. Weibo của người này được một đại V chuyển phát và nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến dân mạng tiếp tục "lột da" gia đình này.

......

Sức mạnh của cư dân mạng thật đáng sợ.

Dưới áp lực nặng nề, Tần Hải Long ở nhà hút thuốc lá đến mức muốn xốc tung nóc nhà, bên cạnh ông là Tố Lam đang khóc lóc lo lắng, tay nắm chặt cánh tay của Tần Hải Long: "Mau đi tìm người xóa hết những bài viết đó đi."

Mối quan hệ tình cảm giữa Tố Lam và Tần Hải Long luôn là bí mật mà Tố Lam sợ nhất bị người khác biết đến. Bà ta đã giấu giếm nhiều năm, kể cả khi trở thành bà chủ của Nam Dương, chỉ cần nghe được bất kỳ tin tức liên quan nào, bà ta lập tức sa thải người nói ra và dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để bịt miệng. Nhưng không ngờ, bí mật này lại bị công khai trước thiên hạ một cách "lăng trì" như thế, những bài viết chi tiết đến mức chỉ thiếu việc nêu rõ tên của họ.

Tố Lam nghi ngờ người tiết lộ thông tin là một người giúp việc cũ mà bà ta đã sa thải trước đây, nhằm trả thù. Bà ta luôn mồm muốn khởi kiện người đó vì tội bịa đặt và vu khống người khác.

Tần Sương đứng một bên ăn cam như đang xem kịch, cười khẩy nhắc nhở: "Mẹ, cái này đâu phải là bịa đặt, đâu phải là sinh sự, mẹ làm sao kiện được?"

Tố Lam vừa nghe thấy con gái nói như vậy lập tức nổi điên, nắm đệm sô pha ném qua: "Mẹ làm tất cả là vì ai, chẳng phải vì con sao?"

Tần Sương lạnh lùng cười, đứng dậy, giọng nhàn nhạt: "Mẹ đừng nghĩ lấy đạo đức ép con, mấy năm nay con đã làm đủ nhiều, ác giả ác báo, mẹ và ba đều đã già rồi, chẳng lẽ không lo làm mà không nghĩ đến hậu quả sao?"

Cô ấy quay lưng bỏ đi, để lại Tố Lam một mình hét lên chói tai và khóc thút thít. Tần Hải Long nhíu mày, gân xanh nổi lên trán, dùng quải trượng đập mạnh xuống đất: "Đủ rồi! Các người còn muốn làm cái nhà này thêm chướng khí mù mịt sao? Câm miệng!"

Tần Hải Long cũng sắp phát điên. Hôm nay khi đến công ty, ánh mắt từ trên xuống dưới nhìn ông đều trở nên khác biệt. Ông không ngờ Tần Di lại tàn nhẫn đến vậy..

Ông từng nghĩ Nam Dương có vị trí đặc biệt trong lòng cô. Nhưng lần này, cô ra đòn tổn hại địch một ngàn, tự tổn thương tám trăm. Nếu việc ông đứng sau chỉ đạo bị chứng thực, Nam Dương sẽ chịu tổn thương không thể gượng dậy.

Không ai sẽ là kẻ thắng trong trận chiến này, cô thật sự không để ý sao?

......

Bọn họ ít ra còn có thể chống đỡ được một thời gian ngắn.

Còn tình trạng của Mục Sơn và Tô Khuê thì càng tồi tệ hơn. Mục Sơn bị tạm thời cách chức để tiếp nhận điều tra, lần này không cần Đại tiểu thư phải khiếu nại, tổ điều tra đã trực tiếp đến. Nghe nói họ không hề báo trước mà đột ngột đến đơn vị tra xét, lưu lại hồ sơ ghi chép. Mặt mọi người đều tái mét. Sau khi tra xét Mục Sơn, họ còn tiếp tục điều tra Tô Khuê qua mạng lưới quan hệ. Vụ việc này tạo ra hiệu ứng xã hội quá lớn, cấp trên nổi giận, ra lệnh điều tra rõ ràng ngay lập tức.

Công ty của Tô Khuê cũng loạn thành một đoàn, nhiều nhân viên trung thành và chủ chốt khi thấy những tin tức đó liền từ chức, khiến một trong các bộ phận chỉ còn lại một giám đốc, hầu như rơi vào trạng thái tê liệt.

Làm kinh doanh luôn cần tài chính lưu động, Tô Khuê mấy năm nay dã tâm rất lớn, đặc biệt là từ khi mang thai, bà ấy muốn càng nhiều. Lần trước, khi Tần Di đến gõ cửa, bà ấy đã rất sợ hãi và chuẩn bị vớt một khoản tiền lớn để có thể rút lui bất cứ lúc nào, bằng không bà ấy và chồng sẽ không tiếp tục nghe theo lời mời của Tố Lam để cùng nhau hợp tác. Bà ấy thậm chí đã bắt đầu lén lút chuyển tài sản ra nước ngoài. Nhưng không ai ngờ Tần Di ra tay nhanh và tàn nhẫn đến vậy. Hiện tại, công ty của bà ấy đã bị đình chỉ vận hành, chồng thì bị điều tra, khoản vay từ ngân hàng cũng không thể kích hoạt, một khi sụp đổ... hậu quả không dám tưởng tượng. Bây giờ, bà ấy cần phải rút lại khoản tài chính đã dời đi để duy trì tình hình hiện tại, nhưng điều này chẳng khác gì uống rượu độc giải khát, sớm muộn gì cũng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Đáng sợ nhất là lực lượng cư dân mạng vẫn tiếp tục điều tra, không chừng sẽ rút ra thêm điều gì đó. Điều này khác hẳn với việc bới móc Mục Hiểu Hiểu trước đây, càng ngày càng nhiều người đứng ra ủng hộ Mục Hiểu Hiểu, càng nhiều người bóc trần sự thật về Mục Sơn và Tô Khuê, thậm chí người hàng xóm ở dưới quê cũng bắt đầu lên tiếng về thái độ của họ đối với Mục Hiểu Hiểu. Họ nói rằng thường xuyên nghe thấy Mục Sơn la mắng Mục Hiểu Hiểu, nói nàng không giống con gái ông ta, khiến người nghe cũng phải nổi trận lôi đình.

Mục Sơn và Tô Khuê đang trên bờ vực sụp đổ, nhưng kẻ bức họ đến bờ vực chính là bản thân họ.

Ngoài chuyện đó, Mục Hiểu Hiểu thật sự không ngờ rằng mình, một người bình thường, lại có thể thường xuyên lên hot search. Thậm chí, vì vậy, nàng còn có cả hậu viện.

Cái này là thời đại xem nhan sắc a!

Dưới một bài đăng trên blog về những bức ảnh hàng ngày của Mục Hiểu Hiểu, các bình luận đều vượt qua hàng vạn.

Cư dân mạng 1: "A a a a a, đây là dung nhan gì thần tiên vậy, thật là mỹ nhân thiện tâm!"

Cư dân mạng 2: "A, tim tôi đập thình thịch, cô gái xinh đẹp như vậy, sao có thể rơi vào tay nam sinh, cho tôi cơ hội đi!"

Cư dân mạng 3: "Chị ơi, em là cún nhỏ sinh năm 2004, cảm thấy rất hợp với chị."

Cư dân mạng 4: "Cút hết đi, chị ấy là của tôi."

Cư dân mạng 5: "Chị ơi, yêu em đi!"

......

"Em đang xem cái gì vậy?"

Đại tiểu thư bước vào và thấy Mục Hiểu Hiểu đang cười toe toét, nàng nhanh tay cất điện thoại, hơi bối rối: "Không có gì đâu, chỉ thư giãn một chút thôi."

Đại tiểu thư vừa tắm xong, tóc còn chưa khô, những giọt nước từ xương quai xanh chảy xuống tạo nên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Nàng tiến lại gần Mục Hiểu Hiểu và vươn tay ra.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Dù có tám lá gan, nàng cũng không dám ngỗ nghịch với Đại tiểu thư.

Mục Hiểu Hiểu ngoan ngoãn đưa điện thoại qua, biểu tình Đại tiểu thư ban đầu còn khá thả lỏng, nhưng khi nhìn vào Weibo, mắt cô nheo lại.

Đôi môi đỏ khẽ mở, cười nhưng không cười: "Fan của em đông nhỉ, có lẽ em có thể ra mắt làm ca sĩ cho họ."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Chị ấy quá lạnh lùng đi, đáng sợ thật, nàng vô tội mà.

Đại tiểu thư nghiêm túc đọc bình luận của cư dân mạng: "A, đôi mắt của cô ấy thật đẹp, trong đó có cả những ngôi sao, tôi thật sự muốn chết đuối trong đó."

Cô nhìn vào đôi mắt của Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu lập tức chớp mắt hướng Đại tiểu thư: "Em..."

Đại tiểu thư: "Nhắm mắt lại đi, đừng có tuỳ tiện quyến rũ người khác."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Đại tiểu thư tiếp tục: "Cô ấy dáng người cũng thật đẹp, mọi người nhìn xem, chiếc áo thun làm việc ướt đẫm mồ hôi, trông thật dụ hoặc a, muốn sờ."

Đại tiểu thư sờ nhẹ áo thun của Mục Hiểu Hiểu, suy nghĩ một lúc: "Đêm nay em có thể ăn gà rán."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Không biết từ khi nào, Đại tiểu thư bắt đầu nghiêm khắc quản lý bữa tối của nàng, không cho ăn những thứ như gà rán, khoai tây chiên, cánh gà chiên, hay Coca, cố gắng chọn những món ăn dưỡng sinh. Nhưng hiện tại... Cô đây là muốn vỗ béo nàng? Để nàng mất cái cơ bụng sao?

Mắt thấy Đại tiểu thư ghen tuông quá độ, còn định tiếp tục đọc, Mục Hiểu Hiểu vươn tay ôm lấy eo cô, người hơi cúi xuống, cười dán sát: "Đại tiểu thư, đọc bình luận này đi."

Ngón tay nàng khẽ chạm, môi mơn trớn cổ Đại tiểu thư. Tần Di rùng mình một chút, khóe môi Mục Hiểu Hiểu nhếch lên, đầu mũi nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô, hít lấy hương thơm từ cơ thể cô, tay cũng dịu dàng vuốt ve.

Từ khi cô trở lại Bắc Kinh, hai người họ đã xa nhau một thời gian dài, đã lâu không có những khoảnh khắc thân mật như vậy.

Trước đây, dù có gặp mặt, tâm trạng cả hai đều nặng nề, tuy rằng cũng sẽ ôm nhưng không có tâm tình nào mà thân mật. Nhưng hôm nay khác, tảng đá lớn đè nặng đã được dọn đi, dù còn nhiều việc cần làm, họ đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đại tiểu thư bị Mục Hiểu Hiểu tới gần làm cho run rẩy, tất cả suy nghĩ cô đều hướng đến Mục Hiểu Hiểu. Huống chi ở khoảnh khắc thân mật như thế, ai lại muốn phòng thủ?

Đại tiểu thư theo Mục Hiểu Hiểu đọc bình luận, giọng hơi ngập ngừng: "Chị, up me."

Mục Hiểu Hiểu cười: "Được rồi, tới đây."

Đại tiểu thư: "..."

Dưới bầu trời này, chỉ có Mục Hiểu Hiểu dám khi dễ Đại tiểu thư như vậy.

Nàng đẩy Đại tiểu thư, đem cô đè lên sô pha.

Có lẽ đã xa cách lâu, có lẽ áp lực đã đè nén quá lâu, lần này cả hai đều phá lệ vội vàng, đặc biệt là Đại tiểu thư trở nên cực kỳ nhạy cảm.

Mưa thu nhẹ nhàng vang vọng, hương thơm ái muội tỏa khắp, Đại tiểu thư lại biến thành con mèo nhỏ được Mục Hiểu Hiểu ôm vào lòng trêu ghẹo, run rẩy, muốn phản kháng nhưng không thể, để mặc cho Mục Hiểu Hiểu muốn làm gì thì làm.

Tay cô quấn lên lưng Mục Hiểu Hiểu, móng tay trở nên trắng bệch, "Muốn động phòng hoa chúc... sớm một chút, em..."

Đại tiểu thư vừa muốn nói, Mục Hiểu Hiểu lại càng thêm khi dễ quá mức, khiến lời nói đứt đoạn, hơi thở như tiếng mèo con kêu nức nở.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích, trải qua những biến động cảm xúc nhanh chóng, thân thể mệt mỏi.

Sau một trận mây mưa, Mục Hiểu Hiểu nằm gọn trong lòng Đại tiểu thư một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ, tinh thần và cơ thể nàng đều mệt mỏi cùng cực. Nếu không có Đại tiểu thư và mẹ, nàng thật không biết mình có thể kiên cường tiếp tục hay không.

Tay Mục Hiểu Hiểu vẫn còn nắm chặt, Đại tiểu thư bất đắc dĩ vuốt lại tóc nàng, nhẹ nhàng cựa mình, gương mặt ửng hồng, cắn môi, chọc chọc trán Mục Hiểu Hiểu.

—— Đồ xấu xa.

Người xấu xa nhất chính là em.

Mục Hiểu Hiểu ngủ trong lòng cô như một đứa trẻ, miệng hơi chu, trông rất đáng yêu. Đại tiểu thư nhìn thế nào cũng không đủ, nhẹ nhàng hôn lên trán, lên mũi, và đôi môi mỏng của nàng. Hiện tại, cô thực sự có chút hối hận về việc trước kia tùy tiện lập cái gì flag, nói cái gì động phòng hoa chúc, bây giờ thì thật sự có chút chờ không kịp.

Nhưng thôi không sao, đợi khi chuyện này qua đi, cô sẽ cùng Mục Hiểu Hiểu trở về cô nhi viện, dưới sự chứng kiến của mẹ và bà, cùng nhau bái thiên địa.

Nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, Đại tiểu thư có chút xao động, cô chuyển hướng chú ý sang cầm điện thoại, vừa lúc thấy được tin tức trên đó.

Cơ hồ chỉ trong một cái chớp mắt, mặt cô lạnh xuống.

Người gửi tin nhắn là Mục Sơn, không thể tin được ông ta còn có mặt mũi mà gửi tin nhắn cho Đại tiểu thư.

Mục Sơn: "Tần tổng, làm ơn cho tôi gặp lại ngài, hiện tại tôi đang đứng đợi ở cửa biệt thự của ngài, vô luận bao lâu, tôi cũng sẽ đợi."

Tin nhắn này được gửi từ nửa giờ trước.

Gương mặt Đại tiểu thư đông cứng lại, cô ngồi dậy, quay đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu đang ngủ trên sô pha.

Hiểu Hiểu lúc này cần phải ngửi thấy mùi hương của Tần Di mới có thể ngủ yên, bằng không một lát liền tỉnh dậy. Đại tiểu thư nhẹ nhàng nhét áo ngủ của mình vào lòng Mục Hiểu Hiểu, đứng dậy đi tắm rửa. Cô cũng không vội vã, thậm chí có thể nói là rất nhàn nhã ngâm mình, làm khô tóc, chăm sóc da, trang điểm nhẹ, ăn vải tươi vừa được mang đến. Sau đó, cô lại nhìn các bình luận của cư dân mạng, bắt gặp một bình luận - "Chị Hiểu Hiểu thoạt nhìn thật đáng yêu, như là bé '0' nhu nhược"

Lúc này, Đại tiểu thư mới buông điện thoại, thay đổi một bộ váy đen trang trọng, tóc búi cao, làm cho người khác cảm thấy áp lực.

Cô gọi điện cho Lưu Vạn Niên, nhàn nhạt phân phó: "Đừng cho ông ta vào, chỉ nói chuyện ở cửa thôi."

Để người như vậy vào nhà, cô ngại làm bẩn nhà mình.

Đại tiểu thư đứng dậy, trước khi rời đi lại nhìn Mục Hiểu Hiểu. Mục Hiểu Hiểu ngủ trên sô pha như một chú heo con, có lẽ nàng quá mệt mỏi rồi, thậm chí còn có tiếng ngáy nhỏ. Đại tiểu thư nhẹ nhàng dùng son môi hai má đỏ cho Mục Hiểu Hiểu, hôn nhẹ lên má nàng, rồi mới ngẩng đầu, ưỡn ngực đi ra ngoài.

Với tính cách của Đại tiểu thư, đối với kẻ cặn bã như Mục Sơn, cô không muốn phí thêm một lời. Những kẻ như ông ta, một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, đại diện cho tất cả những tên bại hoại của xã hội.

Thân là nhân viên chính phủ, ông ta không hề phục vụ tốt cho nhân dân, lợi dụng quyền lực và cấu kết với công ty của Tô Khuê, làm nhiều chuyện không minh bạch, gây hại cho người khác.

Thân là một người cha, ông ta thực sự phải xin lỗi Mục Hiểu Hiểu, đã như vậy còn dùng đứa con chưa sinh ra làm lá chắn. Ai biết được trong bụng Tô Khuê liệu có phải là một đứa con bị đổ mốc tám đời hay không.

......

Đại tiểu thư ngồi trong xe nói chuyện với Mục Sơn, cô mở hé cửa sổ, thậm chí không thèm nhìn ông ta lấy một lần.

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Mục Sơn đã xuất hiện với bộ dạng thảm hại. Đôi mắt của ông ta thâm quầng, râu ria xồm xoàm, không còn vẻ hống hách như trước. Ông ta cúi đầu khúm núm: "Tần tổng, tôi cầu xin cô, xin cô cho tôi cùng vợ tôi một con đường sống."

Họ thật sự bị dồn đến đường cùng.

Hiện tại, công việc của ông ta sắp mất, công ty của Tô Khuê đối mặt với việc đóng cửa, ông ta bị đẩy đến bờ vực tuyệt vọng.

Đại tiểu thư không thèm liếc nhìn ông ta.

Mục Sơn cúi đầu, vô cùng hèn mọn: "Tôi biết... Tôi biết trước đây tôi và mẹ của Hiểu Hiểu không nên nghe lời Tố Lam, quay cái video đó. Chúng tôi cũng là bị ép buộc... Cầu xin cô, Tần tổng, ngàn sai vạn sai thì chúng tôi vẫn là cha mẹ ruột của Hiểu Hiểu. Xin cô cho chúng tôi một cơ hội..."

Tần Di cắt lời ông ta, lạnh lùng chất vấn: "Tôi chưa cho các người cơ hội sao?"

Trước đây, tại nhà Mục gia, cô đã nói rõ ràng rành mạch rằng đó là cơ hội cuối cùng.

Xem cô là gì chứ?

Chẳng lẽ, một kẻ như Mục Sơn, đáng để cô cho mặt mũi sao?

Cô là quan tâm đến Mục Hiểu Hiểu.

Đại tiểu thư quá hiểu rõ Mục Hiểu Hiểu, nội tâm nàng thuần thiện, với người xa lạ nàng còn tận hết sức lực giúp đỡ, với ba mẹ... Nàng dù oán trách cũng không nhẫn tâm làm tổn thương.

Nhưng có những người không đáng được cảm thông, không đáng được tha thứ.

Nếu lúc trước, cô dứt khoát hơn, có lẽ dư luận sau đó sẽ không gây tổn thương lớn đến Mục Hiểu Hiểu như vậy.

Mục Hiểu Hiểu tuy rằng cười khi ở bên cạnh cô, nhưng Đại tiểu thư là người thân mật nhất với Mục Hiểu Hiểu, sao có thể không cảm nhận được nỗi đau giấu kín trong lòng nàng?

Ai đã trải qua tất cả những điều này mà tâm trạng không bị ảnh hưởng?

Các nàng đã không còn là những con người của lúc ban đầu.

Mục Hiểu Hiểu dù che giấu sâu đến đâu cũng không thoát khỏi ánh mắt của Đại tiểu thư. Cô không biết đã hối hận bao nhiêu lần về quyết định lúc trước, sai lầm như thế tuyệt đối không thể phạm lần thứ hai.

Mưa rơi đánh vào người, thấm ướt toàn thân Mục Sơn. Đôi mắt ông ta đờ đẫn, như cá chết không còn ánh sáng, "Tôi...Cho chúng tôi một tuần, tôi và vợ sẽ ra nước ngoài, đến nơi Hiểu Hiểu không thể nhìn thấy."

Đây là con đường sống cuối cùng của ông ta.

Đại tiểu thư liếc nhìn người đàn ông này.

Cô thật sự cảm thấy người trước mặt thật ấu trĩ buồn cười.

Tổ điều tra đã đến, giữa nơi đầu sóng ngọn gió, ông ta còn nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Ông ta nghĩ có thể chạy trốn sao?

Đại tiểu thư không còn nhẫn nại, ném xuống câu cuối cùng làm Mục Sơn tâm như tro tàn trước khi nâng cửa sổ xe lên.

"Nước ngoài cũng sẽ nhìn thấy được, tới ngục giam đi."

Nơi đó mới thật sự là nơi không ai nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro