Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hiểu Hiểu cùng Đại tiểu thư rời đi trước, đi thăm Tô Thu Vân.

Ở ngoại thành nghĩa trang, nơi đó vẫn hiu quạnh như thế, gió thổi quanh cây khiến cành lá rung rinh. Chân trời mây dần tụ lại, đen nghìn nghịt làm người ta cảm thấy áp lực.

Mục Hiểu Hiểu tay trái nắm tay Đại tiểu thư, tay phải ôm bó bách hợp mà mẹ nàng yêu nhất, chậm rãi tiến đến mộ bia.

Nàng khom lưng đặt hoa lên mộ, ngồi xổm xuống, khẽ cười: "Lão thái thái, con lại tới thăm mẹ."

Khi cười nói, Mục Hiểu Hiểu đôi mắt đã đỏ hoe. Đại tiểu thư lặng lẽ quỳ bên cạnh, yên lặng bày biện điểm tâm và nước trước mộ Tô Thu Vân.

Điểm tâm là do Đại tiểu thư tự mình chọn lựa, lúc Tô Thu Vân còn sống bà ấy rất thích điểm tâm của Đạo Hương Thôn, nhưng vì sợ đường máu cao, Mục Hiểu Hiểu luôn kiểm soát không cho bà ấy ăn. Hiện tại, cuối cùng bà cũng không cần kiêng kỵ nữa.

Mục Hiểu Hiểu quỳ gối trước mộ bia, nhìn bức ảnh của mẹ mỉm cười hiền từ, nàng nói: "Mẹ, chuyện của con và Đại tiểu thư đã định rồi, về sau chị ấy chính là con dâu của mẹ."

Tần Di cũng quỳ gối bên cạnh, nhẹ giọng gọi: "Mẹ."

Mục Hiểu Hiểu nắm tay Đại tiểu thư, nâng mu bàn tay lau nước mắt, cười nói: "Mẹ từng nói không muốn thấy con khóc, mẹ, nên lần này con sẽ không khóc."

Có lẽ, cười trong nước mắt chính là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Mục Hiểu Hiểu nâng tay, chậm rãi vuốt ve bức ảnh của Tô Thu Vân, nàng khao khát cảm nhận lại hơi ấm của mẹ, nhưng chỉ nhận lại được sự lạnh lẽo nơi đầu ngón tay.

"Mọi người ở cô nhi viện đều rất tốt, bà nội cũng khá khỏe, chỉ là chân cẳng vẫn chưa hoàn toàn lưu loát. Thu Thu và Tống Khả cũng đã trưởng thành nhiều rồi. Tiểu Anh biết chuyện trong nhà, ngày hôm qua còn gọi điện thoại cho con, nói muốn trở về... Mẹ, những đứa trẻ của mẹ đều đã lớn cả rồi..."

Mục Hiểu Hiểu lại tiếp tục lải nhải chuyện ngày thường, "Đêm qua, con đã cầu hôn Đại tiểu thư trên bánh xe quay, không ngờ chị ấy lại chuẩn bị một bất ngờ lớn cho con. Mẹ không biết đâu, lúc đó bà nội cười đến nỗi răng giả cũng lộ ra..."

Bên cạnh phần mộ của Tô Thu Vân còn trống, đây là yêu cầu của bà nội. Khi hạ táng mẹ, họ đã mua sẵn phần đất bên cạnh để dành.

Lúc đầu, mọi người không đồng ý với việc mua sẵn mộ bia, cảm thấy điều này không may mắn. Nhưng bà nội Sở lại đạm nhiên nói: "Bà và Thu Vân đã sống cùng nhau cả đời, chúng ta đều quen thuộc lẫn nhau, nếu đi xuống dưới, một người sẽ cô đơn, còn hai cái quỷ có thể cùng nhau lao lao việc nhà."

Đại tiểu thư vành mắt dần đỏ, cô nhìn bức ảnh của Tô Thu Vân, trong lòng thầm nhắc mãi:

"Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc Hiểu Hiểu thật tốt, mẹ hãy yên tâm."

Chân trời một chuỗi quạ đen bay qua, xẹt qua nhánh cây mang theo một mảnh bóng đen, phát ra tiếng kêu trầm thấp.

Khi Mục Hiểu Hiểu nắm tay Đại tiểu thư đi ra ngoài, cảm xúc đã khá hơn nhiều. Nàng nhìn Đại tiểu thư, đột nhiên nhớ tới lời Tống tẩu đã nói với mình trước đây, không nhịn được hỏi: "Đại tiểu thư, chị họ của chị... Chị ấy sẽ trở về sao?"

Trước đây, khi hai người chưa ở bên nhau, chưa trở thành người một nhà, Mục Hiểu Hiểu tuyệt đối không dám hỏi câu này. Nàng sợ Đại tiểu thư sẽ tức giận, càng sợ cô thương tâm.

Nhưng hiện tại, sau khi đã trải qua bao nhiêu sóng gió, giữa hai người không còn bí mật, trái tim họ cũng không còn yếu ớt như xưa.

Mẹ với Mục Hiểu Hiểu là người thân thiết nhất, còn đối với Đại tiểu thư, chị họ có lẽ là người quan trọng nhất.

Tần Di bước chậm lại, nhìn Mục Hiểu Hiểu, chậm rãi nói: "Chị không biết. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, khi chị ấy rời đi, bảo chị chờ, đại khái là bởi vì chị ấy nhìn thấu tâm tư của chị ngay lúc đó."

Mục Hiểu Hiểu mím môi nhìn cô.

Đoạn thời gian u ám của Đại tiểu thư vẫn luôn là nỗi đau lòng nhất của Mục Hiểu Hiểu.

Nàng tuy rằng từ nhỏ vất vả, nhưng bên cạnh luôn có rất nhiều người thân yêu thương và chống đỡ. Nhưng Đại tiểu thư lại khác, cô luôn phải lẻ loi đối mặt với cả thế giới.

Đại tiểu thư không giấu giếm: "Nếu không phải chị ấy nói chị phải chờ đợi, chị có lẽ đã không còn nữa."

Lúc ấy, chờ đợi chị họ trở về là niềm hy vọng duy nhất để cô tiếp tục sống.

Mục Hiểu Hiểu nắm chặt tay Đại tiểu thư, nàng ra sức nắm thật chặt. Đại tiểu thư đạm cười, nhìn vào mắt nàng: "Không cần sợ, hiện tại chị đã có em, phải không?"

Đại tiểu thư không còn ý niệm phí hoài bản thân mình nữa.

Mục Hiểu Hiểu trong lòng khó chịu, "May mà có chị họ nói ... Chị ấy thật là nhìn xa trông rộng."

Bằng không, nàng đã không thể gặp được Đại tiểu thư như bây giờ.

Nhớ tới chị họ, Đại tiểu thư chậm rãi nói: "Kỳ thật từ khi còn rất nhỏ, chị đã cảm thấy chị họ của chị rất khác biệt. Chị ấy luôn nói những điều ba phải cái gì cũng được, không rõ ràng, gia tộc từng cho rằng chị ấy có vấn đề về tinh thần, nhưng chị lại cảm thấy, chị ấy có lẽ thật sự là người khác biệt với phần lớn người trên thế giới này."

Hai người đi tới bãi đỗ xe, mở cửa và cùng nhau ngồi xuống.

Mục Hiểu Hiểu rất tò mò: "Khác biệt như thế nào?"

Đại tiểu thư gật đầu, nhớ lại lúc còn nhỏ, sau khi đi nghĩa trang vào ngày giỗ của mẹ, tâm trạng cô không tốt. Khi về đến nhà, Tố Lam lại nói những lời như: "Di Di, con nhất định phải học tập thật giỏi, nếu không sẽ phụ lòng mẹ con đã hy sinh nhiều như vậy." Lúc đó, Đại tiểu thư dù sao cũng là một đứa trẻ, chỉ hiểu ý nghĩa bề mặt của những lời này, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Chị họ Tần Hải Dao bước vào, nhìn Tố Lam, lạnh lùng nói: "Cút."

Lúc đó, Tố Lam đã có uy vọng trong gia tộc, không chỉ hậu bối mà cả trưởng bối cũng tôn kính vài phần.

Nhưng Tần Hải Dao không để tâm đến chuyện đó, cô ấy vốn đã cao, còn đi giày cao gót 10 cm, một thân sườn xám màu táo được cô ấy mặc ra đầy phong thái. Tần Hải Dao khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống, bễ nghễ nhìn Tố Lam, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng.

Tố Lam bị mắng có chút lúng túng, ngơ ngẩn nhìn cô ấy một lát, rồi cắn môi xoay người rời đi.

Sau khi Tố Lam rời đi, Tần Hải Dao chậm rãi ngồi xổm xuống, sờ sờ mặt Tần Di, tựa như cảm thán, tựa như nỉ non: "Thì ra trong cuộc đời này, em lại là như thế..."

Khi đó, Đại tiểu thư còn nhỏ, không hiểu hết những lời chị họ nói, chỉ là khi lớn lên mới mơ hồ cảm nhận được có gì đó không giống nhau.

"Chị ấy vì sao lại rời đi?"

Mục Hiểu Hiểu uống một ngụm nước, rồi dùng khăn lau mồ hôi trên trán Tần Di. Tần Di hơi nhắm mắt, tận hưởng sự chăm sóc của nàng, rồi tiếp tục kể: "Chị ấy có cảm tình gút mắc với Nguyễn tổng của Nguyễn thị. Trọng điểm là vì lý do gì không ai biết, chị ấy chỉ để lại một câu rồi rời đi."

Mục Hiểu Hiểu tò mò: "Chị ấy đã nói gì?"

Đại tiểu thư mở bừng mắt, nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Chị ấy nói với chị rằng cả đời mỗi người đều đang đi trên một con đường, hoặc là vui sướng hoặc là thống khổ, cuối đường đều là định mệnh." Cô đột nhiên nắm chặt tay Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt nhìn sâu vào nàng. Mục Hiểu Hiểu hiểu ý cô, cũng xoay tay cầm chặt tay Đại tiểu thư.

Trước kia Đại tiểu thư không rõ, hiện tại cô đã hiểu.

"Hiểu Hiểu chính là định mệnh của cô."

Là kiếp nạn cả đời cô không thể thoát.

"Chị họ thật sự rất thần kỳ."

Mục Hiểu Hiểu thở dài. Nếu cô ấy có thể trở về, Đại tiểu thư sẽ vui vẻ biết bao nhiêu.

Tần Di sờ sờ gương mặt nàng: "Chị đã bình thường trở lại."

Đã từng, Tần Hải Long và Tố Lam không chỉ một lần dùng tin tức về cái chết của chị họ để áp chế và đả kích cô.

Lúc đó, Đại tiểu thư thật sự đã bị đả kích rất lớn, một lần trầm luân, phong bế hết thảy, lâm vào tuyệt vọng.

Nhưng sự xuất hiện của Mục Hiểu Hiểu đã giúp cô bình thường trở lại, giúp cô hiểu được ý nghĩa trong lời nói của chị họ. Có lẽ những niềm vui và nỗi khổ ngày xưa chính là để chờ đợi định mệnh Mục Hiểu Hiểu đến.

Mục Hiểu Hiểu ôm Đại tiểu thư, tựa đầu vào vai cô, "Nếu chị ấy thấy chúng ta hạnh phúc, chắc cũng sẽ yên tâm."

Hai người như những con thú nhỏ bị thương, cùng nhau vượt qua những khó khăn, liếm láp vết thương cho nhau.

Ban đầu, cả hai đều rất cẩn thận, không dám chạm vào những góc khuất sâu thẳm trong lòng đối phương. Nhưng hôm nay, họ đều đã có thể thản nhiên đối mặt với quá khứ.

Vì có đủ thời gian, sau khi đón Trương Xảo và Tiểu Hoa, mọi người quyết định không đi máy bay mà chuyển sang đi xe về.

Nguyên nhân chính là vì Tiểu Hoa không chịu nổi việc ngồi máy bay. Lần này, để tham gia lễ cầu hôn của Đại tiểu thư, Tiểu Hoa và Trương Xảo đã vội vàng đi máy bay về. Ngay khi lên máy bay, Tiểu Hoa đã căng thẳng ôm chặt lấy mình, tay lạnh như băng. Trương Xảo dù luôn nắm tay, vuốt tóc cô bé cũng không thể làm cô bé bớt lo lắng.

Ngày hôm qua, Tiểu Hoa còn hơi héo úa, may mà buổi tối Thu Thu đến tìm, khiến cô bé khôi phục được phần nào.

Nhắc đến Thu Thu, có thể nói cô bé là "Em gái đệ nhất giấm tinh".

Thu Thu mặc một chiếc áo khoác rộng, dáng vẻ bất cần, miệng ngậm kẹo que, trông như một thiếu niên bất lương bước vào phòng, "Nha, đây là ai thế này? Không phải tiểu phá hoa mà chị tôi luôn nhắc đến sao?"

Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào kẹo trong tay Thu Thu.

Thu Thu nhìn Tiểu Hoa từ trên xuống dưới: "Nhóc con thật mập nha, hiện tại chỉ nhìn đẹp hơn tôi có tí xíu thôi."

Trương Xảo đứng bên cạnh không nhịn được cười, phun ra: "Thu Thu à, làm người phải thật thà chứ, đó chỉ là một tí xíu thôi sao?"

Tiểu Hoa, mặt vẫn mang nét thiên sứ, bây giờ đã khác trước rất nhiều. Cô bé có ăn học đàng hoàng, được ăn no, còn làm lớp trưởng trong trường, làn da trắng nõn hơn hẳn, ánh mắt gặp người cũng bình thản rất nhiều.

Còn Thu Thu thì sao? Đại khái chắc bị thiên sứ cắn một miếng dung nhan mang đi rồi.

"Nhóc cư nhiên dám mơ tưởng cướp đi tình cảm của chị gái dành cho tôi ư."

Thu Thu phẫn nộ, ném một cái kẹo que cho Tiểu Hoa: "Cho nhóc ăn, ăn đi ăn đi, ăn đến răng sún hết đi."

Trương Xảo: "..."

Hai chị em này thật không giống người thường, kịch bản đến thăm người bệnh cũng khác biệt.

Tiểu Hoa cầm lấy kẹo que, trầm mặc một lát rồi bỏ vào túi của mình. Sau khi bước vào nơi này, cô bé nhìn thấy Thu Thu, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã giúp cô giáo Mục chia sẻ được nhiều việc, lại còn làm chị của nhiều người, khiến cô bé vô cùng ngưỡng mộ.

Trong lòng Tiểu Hoa, Thu Thu đã trở thành tấm gương sáng để noi theo.

Mặc dù tấm gương này nói chuyện không mấy đứng đắn, luôn tìm cách trêu chọc và khi dễ cô bé, nhưng Tiểu Hoa vẫn cảm nhận được sự quan tâm mà Thu Thu dành cho mình.

Trương Xảo mua không ít đồ ăn vặt, bao lớn bao nhỏ đựng đầy bốn cái túi. Cô nàng không dám công khai mang đống đồ này lên xe của Đại tiểu thư, nên đành đi thổi ít gió cho Mục Hiểu Hiểu.

Mục Hiểu Hiểu là ai chứ?

Hiện tại chính là vợ của Đại tiểu thư đường đường chính chính.

Mục Hiểu Hiểu đắc ý tiếp nhận đồ ăn vặt, kéo cửa xe ra.

Đại tiểu thư không thích trong xe có mùi lạ. Trước đây, vì Mục Hiểu Hiểu ăn uống trong xe, cô đã không ít lần tỏ thái độ và dùng lời đe dọa. Lúc này, cô đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy Mục Hiểu Hiểu bước vào, mở mắt nhìn thoáng qua Mục Hiểu Hiểu rồi nhìn túi đồ ăn vặt trên tay nàng, hít sâu một hơi, rồi lại nhắm mắt lại.

Trương Xảo: "..."

Tiểu Hoa: "..."

Thật sự lợi hại đến vậy sao?

Trên đường ra ngoài, Đại tiểu thư vốn dĩ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi nhưng mấy người bên cạnh không thể yên tĩnh cứ lải nhải líu lo như đàn vẹt.

Trương Xảo cũng không phải dạng vừa. Khi cô nàng mới bước chân vào ngành, còn là một người mới khởi nghiệp với hoàn cảnh khá u ám. Hiện giờ, cô nàng đã có trăm vạn fan, đương nhiên cô nàng hiểu rõ bản thân được chú ý nhiều như vậy là nhờ Mục Hiểu Hiểu và Đại tiểu thư.

Các cư dân mạng đều biết Trương Xảo là bạn của họ, tự nhiên sẽ thu hút nhiều sự chú ý.

Trên đường, Trương Xảo khều khều Mục Hiểu Hiểu: "Gần đây có rất nhiều chương trình giải trí mời cậu và Đại tiểu thư tham gia phải không?"

Mục Hiểu Hiểu vừa ăn que cay vừa đáp: "Đó là đương nhiên, thế nào, cô giáo Trương cũng muốn phỏng vấn chúng ta sao? Dựa vào tình bạn của hai ta, mình mở giá thân tình thôi, một trăm vạn (khoảng 3,5 tỷ)."

Trương Xảo hít sâu một hơi, chửi thề, từ khi Mục Hiểu Hiểu ở bên Đại tiểu thư, quả thật đã khác, đúng là công phu sư tử ngoạm.

"Tiền thì không thành vấn đề, chỉ là cậu đồng ý rồi, còn chị Tần có chịu tham gia không?"

Trương Xảo là một fan đáng tin, tự nhiên hiểu rõ Tần Di. Trước đây Tần Di rất ít khi nhận phỏng vấn, đặc biệt là trong vài năm gần đây, cô thực không thích tham gia những chương trình phỏng vấn. Chủ yếu là vì cô không giỏi giao tiếp, nếu người dẫn chương trình lại vụng về một chút, tình huống sẽ trở nên cực kỳ khó xử.

Mục Hiểu Hiểu nhìn Đại tiểu thư, vừa ăn que cay vừa thở hổn hển vì cay. Đại tiểu thư nhìn thấy môi Mục Hiểu Hiểu đỏ rực lên vì cay, bất đắc dĩ cầm lấy khăn giấy để lau cho nàng: "Em là đứa trẻ sao? Đừng ăn nữa."

Mục Hiểu Hiểu vui tươi hớn hở: "Ngon lắm, chị nếm thử xem."

Đại tiểu thư véo nhẹ môi nàng: "Đừng ăn nữa, ảnh hưởng đến vị giác."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Trương Xảo: "..."

Tiểu Hoa: "???"

Đại tiểu thư không hổ là Đại tiểu thư, một chiếc xe thể thao màu vàng (*) dài phong cách chạy vụt qua.

(*) chắc đầu óc bả tại tối thui, nghĩ chuyện "lái xe" gì gì đó đó a.

Mục Hiểu Hiểu buông que cay xuống, mặt đỏ bừng, dùng cánh tay chạm chạm Tần Di: "Đại tiểu thư, cô giáo Trương muốn phỏng vấn chúng ta, em chào giá một trăm vạn. Chị thấy sao? Cậu ta còn sợ chị không chịu tham gia."

Đại tiểu thư đôi mắt đen như mực nhìn Mục Hiểu Hiểu, rồi dừng ánh mắt ở Trương Xảo. Cái nhìn đó làm cô giáo Trương sợ đến run rẩy. Đại tiểu thư khẽ cong môi: "Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Em cứ thu tiền đi."

Trương Xảo: "!!!"

Mục Hiểu Hiểu cười cảm thấy mỹ mãn, dựa đầu vào ngực Tần Di, dùng miệng còn vương vị que cay hôn lên cổ cô. Tần Di một tay ôm nàng, mắt nửa nhắm, khóe môi hơi nhếch lên.

Thật là không giống nhau a.

Cầu hôn rồi và chưa cầu hôn thật sự không giống nhau. Là người một nhà, họ có thể không kiêng nể gì mà sủng nịch, không kiêng nể gì mà khoe khoang.

Chỉ là một trăm vạn...

Cô giáo Trương lặng lẽ rưng rưng đếm trên đầu ngón tay, "Cũng may Tu La Diện nhà mình quay về rồi, nếu không mình kiếm mấy năm cũng không nổi số đó."

"Cái gì Tu La Diện?"

Cô giáo Mục từ trong lòng Đại tiểu thư nhổm ra, nhìn chằm chằm Trương Xảo. Đại tiểu thư cũng nhấp môi nhìn Trương Xảo.

Cô giáo Trương hưng phấn: "Cậu quên mất rồi sao? Mình từng kể với cậu về người mỹ thiện tâm kia ra tay hào phóng, luôn mang mặt nạ Tu La tới nghe mình kể chuyện xưa để ngủ á?"

Mục Hiểu Hiểu hết chỗ nói: "Đều mang mặt nạ, cậu làm sao thấy được người đó đẹp??? Còn là mặt nạ Tu La nữa, cậu nghĩ còn thiện tâm? Trương Xảo, cậu không phải muốn võng luyến (*) đấy chứ!!!"

(*) võng luyến: yêu qua mạng

Một câu khiến Cô giáo Trương mặt đỏ lên, cô nàng liếm môi, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mình chỉ cảm thấy chị ấy thanh âm dễ nghe, người lại cảm giác rất cô đơn. Cậu cũng biết, làm chúng ta nghề này luôn có đồng tình tâm. Thời gian lâu rồi... khó tránh khỏi sẽ động tâm." Cô nàng nhìn cô giáo Mục: "Cậu không phải cũng như vậy sao?"

Bằng không, nàng làm sao lại cùng Đại tiểu thư ở bên nhau.

Đại tiểu thư nghe xong lời này, cô nheo mắt, nhìn chằm chằm Mục Hiểu Hiểu.

"Cái rắm á!"

Mục Hiểu Hiểu lông tơ dựng đứng, nàng phẫn nộ nhìn Trương Xảo: "Mình chưa bao giờ lộn xộn tâm, tâm mình chỉ động vì một mình Đại tiểu thư thôi."

Trương Xảo: "..."

Nôn, cô nàng suýt nữa thì phun cả đồ uống ra rồi.

Tiểu Hoa: "..."

Thế giới của người trưởng thành, thật khó hiểu.

Mục Hiểu Hiểu dọc theo đường đi tra tấn bức cung cô giáo Trương, truy vấn cô nàng có biết đối phương là ai không, làm sao có thể yêu qua điện thoại, nhỡ đâu lại là kẻ xấu, có khi lại bị bán sang Philippines làm người giúp việc. Mục Hiểu Hiểu nói Trương Xảo đầu đều lớn, phải biết rằng Mục Hiểu Hiểu hiện tại là đại đương gia của cô nhi viện, miệng có thể dong dài đến chết, toàn bộ thùng xe đều vang vọng tiếng nàng "Ong ong ong".

Trương Xảo trực tiếp dùng quần áo bao lấy đầu để không nghe nữa, Tiểu Hoa cũng rúc vào góc, cảm giác vô cùng sợ hãi.

Cuối cùng, Đại tiểu thư bị ồn ào làm phiền, cô một tay nhéo lỗ tai Mục Hiểu Hiểu nhẹ nhàng kéo qua, ở bên tai nàng thấp giọng nói mấy chữ.

Nháy mắt Mục Hiểu Hiểu trợn tròn mắt, thân mình cứng đờ, không thể tưởng tượng nhìn Trương Xảo.

Ngọa tào...

Gì chứ???

Thật sao?

Trương Xảo kéo khóa quần áo trên người xuống, nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Cậu làm sao nhìn mình kiểu đó?"

Mục Hiểu Hiểu ngẫm nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra thỏi son môi gần đây mới mua: "Cô giáo Trương, tặng cho cậu,."

Trương Xảo: "...???"

Sửa đoạn này:

Từ khi ở bên Đại tiểu thư, thẩm mỹ của cô giáo Mục tiến bộ vượt bậc. Mấy ngày trước, Trương Xảo đã để ý đến thỏi son màu bánh đậu của nàng và muốn có nó, nhưng cô giáo Mục keo kiệt không chịu đưa. Bây giờ lại chủ động xum xoe tặng son, là vì sao? Chẳng lẽ bên trong thỏi son có giấu dao nhỏ?

Cô giáo Mục không còn thời gian để giải thích, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. cô giáo Trương... đối tượng võng luyến của cô giáo Trương... cư nhiên là Tần Sương???

Nói cách khác... cô nàng rất có khả năng sẽ trở thành chị dâu trên danh nghĩa của chính mình???

Thế giới này... thật kỳ lạ, đáng sợ quá.

Một đường xe bôn ba, Mục Hiểu Hiểu vẫn không khỏi tò mò về của hồi môn mà Đại tiểu thư chuẩn bị cho nàng. Khi vừa lên xe, nàng còn cố giữ vẻ trầm ổn vì có Tiểu Hoa và Trương Xảo ở đó, nhưng không lâu sau, nàng liền ôm lấy Đại tiểu thư, tay vòng qua eo, đầu dựa vào cổ cô làm nũng: "Ai nha, chị chuẩn bị cái gì cho em vậy?"

Da thịt chi thân sau khi trở thành người một nhà quả nhiên là khác biệt.

Mục Hiểu Hiểu đặc biệt mê mẩn hương thơm trên người Đại tiểu thư, dù ngửi bao nhiêu cũng không đủ. Hơn nữa, Đại tiểu thư nhà nàng ôm rất thoải mái, mát lạnh, mát lạnh, không đổ mồ hôi nhiều. Nàng hận không thể biến thành vật trang sức, suốt 24 giờ dán chặt lấy Đại tiểu thư.

Tần Di để mặc cho nàng ôm, nhưng tay cô lại không chịu yên, nhẹ nhàng chọc chọc mũi Mục Hiểu Hiểu: "Thành thật một chút, đừng nghịch, còn có người ở đây."

Trương Xảo và Tiểu Hoa nhìn nhau, không nhịn được phải rít gào trong lòng. Như thế nào? Các nàng còn được xem là người sao? Trên đường đi, các nàng còn tính là người sao???

Mục Hiểu Hiểu nằm gọn trong lòng Đại tiểu thư, tự hỏi không biết cô sẽ chuẩn bị của hồi môn gì. Với tính cách của Đại tiểu thư, chắc chắn không phải là thứ tầm thường, nhưng không hiểu sao Mục Hiểu Hiểu lại nghĩ đến cảnh trong phim thần tượng kinh điển: "Em gái , ao cá này đều là tôi vì em mà bao hết."

Nghĩ đến đây, Mục Hiểu Hiểu tự cười một mình, Đại tiểu thư nhìn nàng, cô giáo Trương nhìn nàng, Tiểu Hoa cũng nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Yêu đương vào là có thể khiến một người bình thường trở nên ngu ngốc thế này sao?

Xe chạy cả ngày, Mục Hiểu Hiểu sợ Đại tiểu thư quá mệt mỏi, nên hạ ghế, để cô gối đầu lên chân mình mà ngủ.

Đại tiểu thư luôn bị mất ngủ, nhưng ngửi thấy hương thơm từ Mục Hiểu Hiểu, cô luôn có thể ngủ sâu. Mùi hương đó khiến cô cảm thấy yên tâm.

Mục Hiểu Hiểu cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc Đại tiểu thư, tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, làm cô thả lỏng. Đôi mắt của Mục Hiểu Hiểu tràn đầy tình yêu, cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Cô giáo Trương ngồi bên cạnh, nhìn mà không khỏi nhe răng trợn mắt: "Thích đến vậy sao?"

Cô nàng thậm chí cảm thấy từ trong mắt Mục Hiểu Hiểu có một thứ ánh sáng rất phức tạp: vừa có tình thương của người mẹ tràn đầy sủng nịch, vừa có cái gì đó nguyên thủy, đều làm cô nàng cảm giác cô giáo Mục đang nghĩ đến những điều không lành mạnh, như kiểu muốn nuốt trọn Đại tiểu thư.

Tình yêu thật phức tạp.

Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu nhìn Trương Xảo, môi cong lên: "Không phải thích, là yêu, rất yêu rất yêu..."

Nàng và Đại tiểu thư không phải là tình yêu sét đánh. Tuy rằng cô giáo Mục từng hỏi Đại tiểu thư về ấn tượng đầu tiên của cô về nàng, Đại tiểu thư không ngần ngại nói rằng đó như là một ánh sáng, Mục Hiểu Hiểu vẫn cười, nói rằng Đại tiểu thư yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng nếu bàn sâu hơn, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy tình cảm của họ phát triển qua thời gian, từ mỗi lần khó khăn, mỗi lần suy sụp mà không rời xa nhau.

Càng ngày càng yêu.

Người khác yêu nhau, có lẽ theo thời gian sẽ dần dần phai nhạt, nhưng Mục Hiểu Hiểu lại cảm thấy mình ngày càng yêu Đại tiểu thư hơn.

Trương Xảo nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Mục Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng cảm thán: "Thật tốt a."

Cô giáo Mục nhìn cô nàng: "Cậu cũng có thể vậy mà, cậu rốt cuộc vì sao lại thích cái chị gái Tu La Diện đó?"

Trương Xảo trầm mặc trong chốc lát, nhìn ra ngoài cửa sổ, sâu kín nói: "Có một lần chị ấy không ngủ yên, muốn uống thuốc ngủ, tinh thần thật sự không ổn. Đó cũng là ngày chị ấy nói chuyện với mình nhiều nhất. Chị ấy nói mình cảm thấy cả đời này chưa từng sống vì chính bản thân, luôn sống vì người khác. Khi chị ấy tỉnh ngộ thì đã muộn, vĩnh viễn không được tha thứ."

Mục Hiểu Hiểu cũng trầm mặc.

Trương Xảo tiếp tục: "Sau đó, chị ấy nhẹ nhàng nói với mình một câu: 'Nếu cô biết trước đây tôi đã trải qua những gì, nhất định sẽ tha thứ cho tôi hiện tại'."

Lúc đó, cô giáo Trương cảm thấy đau lòng. Đôi khi cô nàng nghĩ mình thật điên rồ khi cảm thấy động tâm với một người mà mình chưa từng gặp mặt.

Mục Hiểu Hiểu vỗ nhẹ tay cô nàng, sâu kín nói: "Thuận theo tự nhiên thôi."

Có một số việc không phải do chính mình hay người khác có thể kiểm soát được.

Mục Hiểu Hiểu đã trải qua rất nhiều, biết rõ tình yêu là thứ dễ làm con người ta mất kiểm soát đến nhường nào. Năm đó khi Đại tiểu thư từng nói "Cút" hay "muốn chết sao?" với nàng, cô giáo Mục không bao giờ ngờ rằng sẽ có một ngày, nàng sẽ trở thành người thân thiết và gắn bó nhất với Đại tiểu thư.

Suốt chặng đường, trên đường Mục Hiểu Hiểu còn thay phiên lái xe với Lưu Vạn Niên một lần. Đến ngày hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, cuối cùng họ cũng tới thôn.

Cửa thôn, thôn trưởng dẫn theo hiệu trưởng cùng một đám cán bộ hương thân mặc tây trang giày da đứng đợi.

Mục Hiểu Hiểu nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt mơ hồ: "Sao lại có nhiều người như vậy?"

Trương Xảo cười: "Đang chờ đại quý nhân đó."

Có ý gì đây?

Mục Hiểu Hiểu nghi hoặc nhìn cô nàng, cô giáo Trương che miệng cười: "Cậu đừng hỏi mình, muốn hỏi thì hỏi Đại tiểu thư nhà cậu kìa."

Tiểu Hoa cũng cười, trộm nhìn Mục Hiểu Hiểu với ánh mắt đầy hưng phấn.

Còn Đại tiểu thư đâu?

Cô mở cửa xe đi xuống, gật đầu chào thôn trưởng, không biết hai người đang nói chuyện gì.

Mục Hiểu Hiểu trán đầy dấu chấm hỏi, xem tình huống này, lại là một cái kinh hỉ nữa sao?

Cũng không phải là kinh hỉ sao?

Cô giáo Mục hành lý còn chưa kịp buông, bị một đám người vây quanh, chậm rãi hướng về trung tâm thôn. Nàng như lọt vào trong sương mù, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Đại tiểu thư.

Đại tiểu thư nhìn nàng, khẽ cười, vươn tay cầm lấy tay nàng, "Còn nhớ em vừa tới thôn đã nói với chị cái gì không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Nàng thật sự có chút không nhớ rõ, nàng mỗi ngày nói rất nhiều.

Đại tiểu thư: "Chị thì nhớ rất rõ."

Khi đó, Mục Hiểu Hiểu tới thôn, nhìn thấy bọn nhỏ đáng thương, trong lòng cảm xúc trào dâng, đã nói rất nhiều điều với Đại tiểu thư.

Nàng nói bọn nhỏ không dễ dàng, những người già neo đơn ở lại thôn cũng không dễ dàng, tất cả đều chờ đợi con cháu của mình có thể có tương lai tốt đẹp. Nhưng thôn thật sự quá nghèo, đường xá chưa được sửa sang, người bên ngoài không thể vào được, còn trường học chỉ là một ngôi trường tiểu học tồi tàn, không có cả tên, bọn nhỏ cũng không thể đi ra ngoài được.

Và hiện giờ, bị Đại tiểu thư nắm tay, Mục Hiểu Hiểu cuối cùng đã hiểu vì sao cô muốn xuống đi bộ trên con đường này.

Mục Hiểu Hiểu bước đi trên con đường rộng mở, dưới chân là lớp xi măng mịn màng, không còn cảnh đất cát mênh mông trước kia. Nàng ngẩng đầu nhìn Đại tiểu thư, "Đây là của hồi môn chị chuẩn bị cho em sao?"

Vành mắt Mục Hiểu Hiểu đỏ hoe, đầy cảm động.

Đại tiểu thư thật sự hiểu nàng, luôn biết nàng muốn gì.

Đại tiểu thư mỉm cười, "Còn nữa, tiếp tục đi về phía trước đi."

Tiếp tục đi?

Mục Hiểu Hiểu thật sự cảm giác như mình đang bước vào một giấc mơ, nàng không biết Đại tiểu thư đã phải trả giá bao nhiêu để làm được điều này.

Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, ai cũng đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, nhất là Tần Di. Cô thậm chí còn thiếu thời gian để ngủ.

Đại tiểu thư mỉm cười, phía sau cô là Lữ tổng đang đứng tất cung tất kính, anh ta thật tình hâm mộ Mục Hiểu Hiểu, không biết nàng có phúc khí gì mà được Tần tổng yêu thương đến vậy.

Từ lúc Mục Hiểu Hiểu vừa đến thôn, nói ra khát vọng trong lòng, Đại tiểu thư đã bắt đầu hành động.

Cô luôn như thế, âm thầm làm mọi việc mà không cần nhiều lời.

Đi tới cuối phố hẻm, rất nhiều gương mặt thân quen trong thôn ra đón. Họ đối đãi với Hiểu Hiểu như đối với người thân lâu ngày trở về.

"Cô giáo Mục!"

"Là cô giáo Mục đã trở lại!!!"

"Cô giáo Mục đã trở lại sao???"

...

Từng nhà từng người đều thi nhau chạy ra, đối mặt với sự nhiệt tình của các hương thân, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy tâm trạng cũng trở nên phấn chấn hơn.

Đi tới trung tâm thôn, Mục Hiểu Hiểu nghe thấy tiếng pháo nổ, nàng quay đầu nhìn Tần Di, đôi mắt Đại tiểu thư vẫn nhìn phía trước, bình thản nói: "Chưa hoàn toàn xây xong, bên trong còn cần vài tháng mới hoàn thiện, nhưng tất cả các phương tiện đã được đặt đúng chỗ."

Mục Hiểu Hiểu đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Thôn trưởng cười ha hả, gật đầu: "Thực ra dựa theo tiêu chuẩn nghiệm thu, không có vấn đề gì. Chúng tôi muốn tìm thời gian tốt để Tần tổng tới khánh thành, nhưng cô ấy nói nhất định phải chờ cô."

Hiệu trưởng cũng không khép miệng được: "Bọn nhỏ cuối cùng không phải chen chúc trong phòng học nhỏ bé cũ kỹ kia, ngày mưa cũng không phải hứng nước mưa nữa."

Mục Hiểu Hiểu lỗ tai ù đi, nàng cảm giác như không nghe thấy gì nữa.

Nàng đứng tại chỗ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trước mặt từng tòa cao lầu bị hoa cỏ cây cối vây quanh, nhìn sân thể dục rộng lớn, nhìn lá cờ năm sao tươi đẹp tung bay giữa sân.

Hiệu trưởng nói: "Trường học là công nhân không kể ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lãnh đạo sở giáo dục cũng thường xuyên tới thăm. Không chỉ dân thôn mình mà cả những thôn lân cận đều tới giúp."

Trường học này không những bao dung được trẻ em trong thôn này mà cả những thôn bên cạnh cũng được thơm lây.

Mục Hiểu Hiểu đã tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn, các cấp lãnh đạo đã nâng đỡ và tạo điều kiện tốt cho giáo viên, nhưng năm nay do tình hình dịch bệnh, tài chính luôn gặp khó khăn. Lúc đầu, lãnh đạo quê nhà còn lo lắng, ai ngờ Đại tiểu thư chỉ cần vung tay đã giải quyết hết mọi vấn đề.

Trong đám đông, một thôn dân lớn tuổi run run rẩy rẩy cầm tay Mục Hiểu Hiểu, đôi mắt mờ đục: "Cô giáo Mục, cô là đại ân nhân của toàn thôn chúng ta a."

Bọn họ từng muốn đặt một bức tượng của Mục Hiểu Hiểu trong trường học như một sự ghi nhận và biết ơn của dân làng, nhưng Đại tiểu thư từ chối. Cô biết, điều Mục Hiểu Hiểu muốn không phải là sự vinh danh mà là những điều thiết thực.

Đại tiểu thư nắm tay Mục Hiểu Hiểu, dẫn nàng tới cửa chính. Tấm biển lớn trên cửa được phủ bằng vải lụa đỏ. Đại tiểu thư nhìn Mục Hiểu Hiểu, "Tới đi."

Mục Hiểu Hiểu tiến lên, Đại tiểu thư tay trong tay cùng nàng kéo sợi dây ở góc vải lụa.

Phần phật, theo tấm vải lụa rơi xuống đất, xung quanh vang lên những tràng vỗ tay và tiếng hoan hô, ánh đèn flash chớp sáng liên tục.

Mục Hiểu Hiểu nhìn dòng chữ trên tấm biển, nước mắt không kìm được tuôn trào.

"Trung học Tô Thu Vân."

Năm chữ viền vàng rực rỡ dưới ánh cầu vồng, phát ra quang mang lấp lánh. Đây là nét chữ do Đại tiểu thư tự tay viết. Khi viết những chữ này, cô nghĩ về mẹ, nghĩ về Mục Hiểu Hiểu. Lúc viết thì không có cảm giác gì, nhưng sau khi viết xong, dù là Đại tiểu thư kiên cường cũng không khỏi rơi lệ.

Thời khắc đó, khoảnh khắc nhất thời đó, Mục Hiểu Hiểu thật sự muốn ôm chặt Đại tiểu thư, lớn tiếng khóc òa.

Đại tiểu thư... Đại tiểu thư...

Nàng không biết phải cảm ơn như thế nào cho đủ.

Tần Di nhẹ nhàng lau khô nước mắt trên mặt Mục Hiểu Hiểu, dịu dàng nói: "Chị đã nói rồi, chỉ cần em muốn, chị đều sẽ làm cho em."

Cô vẫn luôn âm thầm làm việc, vẫn luôn chờ đợi Mục Hiểu Hiểu bước ra khỏi đau thương, vẫn luôn tưởng tượng đến cảnh tượng dẫn nàng tới nơi này. Chỉ là trong tưởng tượng, không bao giờ tốt đẹp như hiện thực hôm nay.

Cô giáo Mục là người khiêm tốn, nhưng lúc này nàng không thể kìm được, xoay người ôm chặt Đại tiểu thư.

Tiếng hoan hô, vỗ tay, hò hét...

Giữa những tiếng chúc phúc của mọi người, các nàng lặng lẽ ôm nhau.

Đã trải qua mưa gió, đã trải qua nước mắt, cuối cùng các nàng cũng đón nhận ánh bình minh của riêng mình.

Thái dương đột phá tận trời lên tới đỉnh điểm. Tại khuôn viên trường, nhóm học sinh đầu tiên tới tham quan.

Các em mặc đồng phục sạch sẽ, đeo khăn quàng đỏ tươi đẹp, bước trên cỏ xanh tươi mát, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp, nhìn ngắm khuôn viên trường sạch sẽ, ngăn nắp không thua kém trường học ở thành thị, mỗi em đều nở nụ cười rạng rỡ.

Nửa giờ sau, tại sân thể dục, tiếng leng keng của quốc ca vang lên, lá cờ đỏ năm sao từ từ được kéo lên.

Lúc này đây, không chỉ có các em học sinh, mà cả các bậc phụ huynh và người dân trong làng cũng vào khuôn viên trường, không còn phải đứng từ xa nhìn vào qua hàng rào. Họ ngồi trên khán đài, mắt ngấn lệ, nhìn các em học sinh khí phách hăng hái dưới sân.

Khi lá cờ đỏ năm sao từ từ lên đỉnh cột, khi Mục Hiểu Hiểu giơ tay phải lên, nàng vẫn như lần đầu tiên, lệ nóng rưng rưng.

Lá cờ đỏ năm sao bay phấp phới trên nền trời xanh thẳm, các em học sinh hát quốc ca, cao giọng hô vang - "Hãy đọc sách vì một Trung Hoa phát triển."

Trong ngôi trường này, dưới sự chứng kiến của cha mẹ và người thân, các em học sinh cùng hiệu trưởng và các thầy cô giáo cùng nhau thề lời bất biến tại khuôn viên mới.

Tôi sinh ra không phải dòng suối mà là núi cao!

Tôi muốn đứng ở đỉnh nhìn xuống khe rãnh tầm thường!

Tôi sinh ra là nhân tài không phải cỏ rác!

Tôi đứng trên vai vĩ nhân, khinh rẻ kẻ nhu nhược hèn mọn!

Trước kia, khi Mục Hiểu Hiểu đã từng dẫn dắt các em đọc lời thề này, nàng đã đọc lên vì bất mãn với cuộc đời, vì không cam lòng trước số phận;

Nhưng hiện giờ, nàng đọc lên vì khát khao tương lai, vì niềm tin và hy vọng vào ngày mai.

Trong khoảnh khắc đó, không xa, Đại tiểu thư mỉm cười nhìn Mục Hiểu Hiểu, bóng dáng nàng bị ánh mặt trời bao phủ, tràn đầy sắc thái rạng rỡ.

Ánh mắt Đại tiểu thư đầy ắp sự ôn nhu, giống như lần đầu tiên khi cô động lòng.

"Cô nguyện vì nàng mà làm hết thảy ngàn ngàn vạn vạn điều."

---HOÀN CHÍNH VĂN---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro