Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Hiểu Hiểu bị Đại tiểu thư nhìn chằm chằm liền không muốn ngẩng đầu lại nhìn cô, trong lòng kìm nén lại kích động, đã muốn đánh vào mồm em gái một cái rồi.

Nè, chị sẽ đánh em vì ăn nói bậy bạ.

Nheo mắt một cách mù quáng.

Trước đây nàng nghĩ rằng em gái mình có tài viết tiểu thuyết nên muốn trau dồi thêm cho cô bé, do đó nàng đã mua những cuốn tiểu thuyết thịnh hành về cho cô bé học.

Kết quả.....Kết quả là điều này đã cho cô bé học được những gì chứ?

Trước mắt, Thu Thu nhìn cảnh tương tác giữa chị mình với chị gái xinh đẹp mà trong lòng nước mắt không ngừng cảm động tuôn chảy, ôi trời, nhìn thấy chị mình ngại ngùng ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám, cái gì vậy trời? Không lẽ là vì yêu rồi sao.

Bữa cơm này ăn trong sự sợ hãi.

Mục Hiểu Hiểu thật sự phát huy tài năng nội trợ, nàng chuẩn bị món cánh gà chiên Coca mà em gái mình yêu thích, đồng thời nấu cho Đại tiểu thư một tô canh nghêu sọc bí đao thanh đạm, cùng với món ngô nhân hạt thông và sườn heo chua ngọt.

Những món này đều là món ưa thích của Thu Thu, và Mục Hiểu Hiểu, giống như một người mẹ, nàng tuy rằng không nói, nhưng nội tâm luôn cảm thấy hạnh phúc khi thấy em ấy vui vẻ.

Về phần Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu đã quan sát kỹ lưỡng. Tần Di thường ăn rất thanh đạm; những món ăn mà Tống tẩu trước đây thường mang lên cho cô thường rất ít dầu, ít đường và ít muối.

Trước đây, Mục Hiểu Hiểu từng nghe Trương Xảo nói về thực đơn như địa ngục của các nữ minh tinh trong giới giải trí để giữ dáng. Chỉ cần ăn thêm một ngụm là cảm thấy mình phạm tội tày trời.

Vì vậy nàng đặt biệt làm món canh nghêu sọc bí đao để ở trước mặt của Tần Di.

Dường như Tần Di vẫn còn tức giận, cô còn chưa kịp động đến đũa, Thu Thu đã gần như chết đói, vùi đầu vào chén ăn ngon lành, nhưng vẫn không quên phàn nàn: "Sao chị lại cho chị gái xinh đẹp của mình ăn thứ không thể ăn này? Thịt này ngon lắm sao?

Mục Hiểu Hiểu trợn tròn mắt: "Cái gì mà chị gái xinh đẹp, đừng có gọi bậy bạ."

Thu Thu suy nghĩ một lúc: "Không gọi là chị không lẽ gọi là dì hay sao?"

Tần Di đang húp canh thì bỏ muỗng xuống nhìn Mục Hiểu Hiểu với đôi lông mày dài.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Con bé chết tiệt này!

Vì sợ bị Đại tiểu thư dùng ánh mắt cừu địch ăn tươi nuốt sống, Mục Hiểu Hiểu nghĩ ra một phương án thỏa hiệp: "Vậy em gọi cô ấy là chị Nhất đi."

Điều này không phải là vi phạm quy định bảo mật chứ?

Thu Thu gật đầu rồi ăn miếng sườn heo chua ngọt còn lại của mình, không biết đang suy nghĩ cái gì mà lại cười khúc khích.

Mục Hiểu Hiểu đặt đũa xuống nhìn cô bé: " Cười cái gì vậy, lại nghĩ ra chuyện gì xấu à?"

Thu Thu thở dài cười: "Chị cho em gọi chị xinh đẹp là chị Nhất, vậy sau này em có phải gọi chị là chị 0 không?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Tần Di: "..."

Thu Thu!

Cái đứa em gái chết tiệt này thật không biết từ đâu nảy ra ý tưởng kỳ quặc, bèn châm chọc một cách kỳ cục khiến Mục Hiểu Hiểu cảm thấy cần phải giải thích kỹ lưỡng cho em gái của mình hiểu mới được: "Chị không phải là đã nói cho em nghe qua rồi sao? Chị là theo chủ nghĩa độc thân."

Thu Thu cong môi khi nghe nó: " Điều này cũng giống như chị với em về việc bà nội giảm cân mỗi ngày hay sao?"

Cô bé ngẩng đầu, chớp chớp một đôi mắt đen như quả nho: " Nếu tình yêu đến, thì chẳng có gì có thể ngăn cản nổi đâu."

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thật là cái gì cũng có thể nói được.

Mục Hiểu Hiểu lén liếc Tần Di, nhận thấy Đại tiểu thư hôm nay có lẽ sắp tức nổ tung rồi.

Khó lắm Mục Hiểu Hiểu mới quan sát được, liền phát hiện ra ánh mắt của Đại tiểu thư nhanh chóng quét qua đĩa sườn heo chua ngọt trước mặt Thu Thu.

Mục Hiểu Hiểu: "???"

Nhìn như vậy là Đại tiểu thư muốn ăn thịt hay sao?

Phát hiện ánh nhìn nghi ngờ của Mục Hiểu Hiểu, Tần Di ngẩng đầu nhìn nàng, tràn đầy ý không kiên nhẫn.

——Nhìn cái gì mà nhìn? Chọc mù mắt cô bây giờ.

Sau khi khoa tay múa chân ra dấu, ánh mắt Đại tiểu thư chợt lóe lên, giống như đứa trẻ chảy nước dãi muốn ăn vụng kẹo mà bị phát hiện sau thẹn quá thành giận.

Mục Hiểu Hiểu do dự một chút, sau đó nâng đĩa sườn heo chua ngọt lên. Thu Thu vừa ngẩng đầu đã vươn tay ra, "Này, chị làm gì thế? Đặt xuống, có gì thì nói nhẹ nhàng, chị ...".

Mục Hiểu Hiểu đem sườn heo chua ngọt để tới trước mặt Tần Di.

Tần Di nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

Mục Hiểu Hiểu đã quen với tính cách ngạo kiều của Tần Di, nàng cầm đôi đũa lên gắp một miếng sườn heo chua ngọt bỏ vào trong chén của cô.

"Cô nếm thử đi, ngon lắm đó."

Thu Thu che mặt sau chén, lén lút nhìn Tần Di. Mục Hiểu Hiểu cười nhẹ, đưa đầu Thu Thu về phía mình, vừa tiện tay giữ chặt đầu cô bé không cho nhìn.

Không thấy, hai người đều không thấy gì hết.

Đợi đến khi hai chị em quay đầu lại, trong chén của Đại tiểu thư đã không còn miếng sườn.

Thu Thu: "..."

Ôi chúa ơi.

Chị dâu tương lai của cô bé là một tiểu công chúa ngạo kiều!

Mục Hiểu Hiểu cũng phát hiện ra một khám phá mới, nàng nhận ra Tần Di không phải không thích ăn, mà là đồ ăn mọi người nấu cho cô trước kia quá thanh đạm, không ngon miệng, cho nên hôm nay mới...

Mặc dù đối với người khác nửa chén cơm cũng không tính là bao.

Nhưng đối với Đại tiểu thư mà nói thì chính là xưa nay chưa từng có.

Không chỉ ăn vài miếng sườn heo chua ngọt mà còn ăn nhiều bắp rang hạt thông nữa.

Cô ăn uống rất tao nhã, từng động tác nhẹ nhàng, ngón tay trắng ngần như ngọc nhẹ nhàng gắp thức ăn, mái tóc dài óng ả trải trên vai, khiến Thu Thu ngắm nhìn không chớp mắt, đây chính là ngự tỷ xinh đẹp trong tiểu thuyết hay sao, xinh đẹp quá xinh đẹp rồi.

Sau khi ăn xong, Mục Hiểu Hiểu cẩn thận đưa cho Tần Di một ly nước để súc miệng, rồi đẩy cô đến cửa sổ để ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố.

Dù nơi này khiêm tốn hơn biệt thự của Đại tiểu thư rất nhiều, nhưng lại tràn ngập không khí của cuộc sống thường nhật.

Dưới bóng đêm, ánh đèn neon của thành phố lấp lánh, đèn xe trên đường phố chạy dài không ngừng, tạo thành một khung cảnh đầy huyền ảo, như thể mọi thứ đều kết nối lại với nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, tâm trạng của Tần Di dường như cũng được làm dịu bởi ánh sáng lung linh, trở nên bình tĩnh hơn.

Mục Hiểu Hiểu rửa chén đĩa, trong khi Thu Thu ở bên cạnh nhìn quanh một lượt, cô bé không nhịn được mà hỏi Mục Hiểu Hiểu: "Chắc chắn chị ấy được sinh ra trong gia đình giàu có, trông chị ấy thật có khí chất."

Mục Hiểu Hiểu dừng tay một chút, hỏi lại: "Em không cảm thấy chị em cũng có khí chất lắm sao?"

Thu Thu sờ cằm: "Không giống, chị nhìn chị ấy xem, chị ấy có một phong thái rất tự nhiên, mặc dù không thể đi lại bình thường được nhưng khi ngồi ở kia cũng không ai dám tiếp cận, khác hẳn với chị...."

Mục Hiểu Hiểu híp mắt.

Thu Thu vui vẻ nói: "Nếu chị không thể di chuyển, chắc chắn sẽ có nhiều người như hổ đói lao đến vồ lấy chị."

Mục Hiểu Hiểu bật cười, vừa gõ đầu Thu Thu một cái vừa đưa cho cô bé một đĩa hoa quả vừa rửa sạch: "Cầm lấy đi ăn đi."

Tần Di nhìn cảnh vật lặng lẽ, tự hỏi không biết có phải cô rời khỏi căn nhà đã kìm hãm cô, hay là bởi vì đêm nay cô ăn có chút nhiều, quả thực cô không còn u sầu như trước nữa. Đã lâu rồi cô không thưởng thức thế giới, đôi mắt cô dường như cũng trở nên sáng hơn.

Nơi đây thật đẹp.

Điều quan trọng là nơi này có không khí của một gia đình.

Ở bên cạnh, Mục Hiểu Hiểu mang một cái chén chứa đầy anh đào sạch sẽ tới, nhìn Tần Di và nói: "Ăn một quả không?"

Nàng dường như vừa rửa mặt, má trắng nõn còn đọng vài giọt nước, cầm quả anh đào lên đặt bên môi cắn một miếng, đôi môi còn hồng hơn cả quả anh đào tươi.

Tần Di bối rối không thể giải thích được, cô cau mày nhìn Mục Hiểu Hiểu, nàng có phải là heo không? Ăn xong cái này lại ăn cái khác, đã ăn một ngày rồi, miệng vẫn không nhàn rỗi sao?

Mục Hiểu Hiểu "ngừng" và nói: "Không ăn thì không ăn, làm gì mà phát cáu như vậy?"

Nàng nhìn Đại tiểu thư, không cần phải làm người câm điếc mới hiểu được ánh mắt của Đại tiểu thư.

Sau đó Mục Hiểu Hiểu đưa chén cho Thu Thu: "Tại sao em chạy qua đây mà không phát ra một tiếng nào hết vậy? Dạo này tình hình học tập của em như thế nào rồi?"

Thu Thu cầm lấy chén, cười tươi nói: "Việc học đối với em thì nói thì là quá dễ rồi, không phải em nói muốn gặp chị sao, nên mới tới. Chị biết không? Hôm đó bị chị cúp điện thoại, em thất vọng lắm, cảm giác như cả chiếc bánh trong tay cũng mất đi hương vị. Em đứng đờ người ở cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo ngoài kia, nhớ chị như thủy triều dâng lên không ngừng, em ..."

Mục Hiểu Hiểu cắt ngang lời nói của cô bé: "Nói tiếng người."

Thu Thu buồn bực: "Em không muốn một mình ở trường..."

Trường của cô bé là hệ thống nội trú, được coi là dành cho tầng lớp trung lưu trên địa bàn, nơi mà chỉ có chị cô bé mới có thể giúp cô bé nhập học nhờ vào sự nỗ lực không ngừng. Thu Thu biết rằng chị mình đã hy sinh rất nhiều cho cô bé, từ việc đưa cô bé từ xa xôi về thành phố, chi trả cho việc chữa bệnh, đến cả việc học hành của cô bé, nhưng..... Cô bé rất nhớ chị mình và luôn cố gắng học tập thật tốt theo lời chị ấy dặn, nhưng các bạn học ở trường lại có thái độ không tốt với cô bé khi biết cô bé lớn lên ở cô nhi viện.

Bề ngoài Thu Thu không lạc quan như vậy. Cô bé từng bị các bạn học nhốt trong nhà vệ sinh đến mức sợ hãi tột cùng, và đã khóc nức nở khi thấy quần áo vừa giặt phơi khô bị kéo xuống ném xuống đất. Thu Thu thường xuyên khóc lén vào ban đêm nhưng không thể nói cho chị biết. Mục Hiểu Hiểu đã làm mọi thứ có thể cho cô bé, và Thu Thu không muốn làm phiền chị mình thêm nữa.

Dù còn nhỏ tuổi, Thu Thu đã trưởng thành sớm do hoàn cảnh sống khó khăn tại cô nhi viện. Mặc dù Viện trưởng đã cố gắng bảo vệ các em, nhưng vẫn có những vấn đề nhỏ nhặt không tránh khỏi. Thu Thu thường xuyên bị các bạn lớn tuổi hơn bắt nạt, thậm chí có hành vi khiếm nhã. Mỗi khi như vậy, Mục Hiểu Hiểu luôn là người bảo vệ cô bé, đôi khi phải đánh nhau để bảo vệ em gái, kết quả là mặt Mục Hiểu Hiểu thường xuyên bị trầy xước và chảy máu.

Mặc dù không ai nhận ra, nhưng Thu Thu hiểu rằng chị của cô bé rất mệt mỏi; vậy mà Mục Hiểu Hiểu vẫn dành thời gian mỗi sáng để tập luyện thể chất.

Lý do của việc này rất rõ ràng: Mục Hiểu Hiểu muốn có đủ sức mạnh để bảo vệ những người nàng yêu quý.

Và điều đã trở thành vết sẹo trong lòng Thu Thu chính là năm đó khi cô bé lén lút trốn ở cửa, nghe tin mẹ của chị gái quay lại tìm chị gái và muốn nàng cùng về nhà.

Tô Khuê người phụ nữ xinh đẹp tinh xảo đó đã đến vài lần, có khuôn mặt rất giống chị gái của mình, Thu Thu rất sợ hãi, biết rằng người phụ nữ này sẽ mang chị gái mình đi, cô bé còn mơ nhiều lần và tỉnh dậy khóc trong mơ. Vốn dĩ tình trạng sức khỏe của Thu Thu không tốt, cô bé bị bệnh tim, Mục Hiểu Hiểu lo lắng, không ăn không ngủ, nhưng khi đó nàng còn quá nhỏ nên không thể hỗ trợ được gì.

Nguồn quỹ dành cho cô nhi viện luôn khan hiếm, sự giúp đỡ của các tầng lớp xã hội cũng chỉ đủ để giữ nguyên hiện trạng và duy trì hoạt động cơ bản, căn bản không dư dả gì để chữa bệnh cho cô bé.

Mỗi lần như vậy, Mục Hiểu Hiểu thường ôm cô bé dỗ dành. Nàng dứt khoát từ chối Tô Khuê rất nhiều thứ, giọng điệu lạnh lùng: "Người sinh ra mà không nuôi dưỡng, tôi đã cố không hận bà, xin bà đừng làm phiền cuộc sống của tôi."

Chỉ có lần cuối cùng, Thu Thu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Cô bé nghe thấy Tô Khuê nói với chị gái mình: "Nếu con đi với mẹ, mẹ sẽ tìm cách chữa bệnh cho em gái của con, Em gái con bị bệnh tim phải không? Bà ngoại là bác sĩ chủ nhiệm khoa tim mạch ở bệnh viện An Trinh, bà ấy...."

Sau đó rồi sau đó nữa...

Chị gái không đề cập gì đến chuyện đó, nàng chỉ bước đến bên giường, ngồi xổm xuống, sờ sờ tóc, nhẹ nhàng nói: "Thu Thu, chị nhất định sẽ không bỏ rơi em, nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em."

Nàng biết cái cảm giác bị vứt bỏ là như thế nào, cả đời này, sẽ không bao giờ để em gái phải chịu cảm giác như vậy nữa.

Sau nhiều tháng đi khắp nơi, chị gái cô bé đã nắm tay cô bé rời khỏi ngôi nhà thời thơ ấu của họ, Mục Hiểu Hiểu biết rằng nàng không muốn rời đi và cũng biết rằng trong lòng nàng đối với người mẹ đó không cam lòng, lòng đầy oán hận.

Thu Thu rất khổ sở, nhưng cô bé còn quá nhỏ, khi đó cô bé thậm chí không thể ôm chị gái bằng cánh tay của mình.

Cô bé biết mình cần phải nhẫn nhịn hơn.

Thu Thu không nghĩ sẽ nói dối chị mình, cô bé cũng chỉ muốn tiếp tục giả như mọi thứ đều bình thường.

Mục Hiểu Hiểu: "Điểm thi cuối kỳ của em bao nhiêu thế?"

Trong một khắc đó, sống lưng của Thu Thu hơi lạnh, cũng không biết cái gì thôi thúc cô bé, có lẽ là thần linh đi, dẫn dắt cô bé đưa ra quyết định sáng suốt đó là chạy trốn phía sau xe lăn của Tần Di.

Mục Hiểu Hiểu híp híp mắt lại, nàng bắt đầu vén tay áo lên.

Ranh con này! Có phải là thi trượt rồi không? Tuổi nhỏ mà còn không chịu học hành đàng hoàng, đã thế còn dám trộm trốn sau xe làm gì? Tưởng không ra là sẽ không gặp nguy hiểm sao!

Một mùi sữa khác biệt với Mục Hiểu Hiểu từ phía sau truyền đến, thân thể Tần Di cứng đờ, Thu Thu ngồi xổm bên cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Chị ơi, đừng để chị em đánh em, cầu xin chị đấy."

Cô bé xoa xoa hai tay, vặn vẹo hông của mình, ánh mắt nhìn Tần Di tràn đầy khát vọng sinh tồn thuần khiết nhất.

Ngay khi Tần Di nhìn chằm chằm vào mắt nàng, Mục Hiểu Hiểu đã hạ tay xuống gào thét lên bước đi: "Nói em học hành chăm chỉ, em lại không chịu học hành cho đàng hàng, xem hôm nay chị cho mông em nở hoa thế nào!"

Thu Thu kinh hô một tiếng, cô bé bưng kín hai mắt của mình, bịt tai trộm chuông ngồi xổm xuống dưới.

Chị gái đối xử với cô bé rất tốt, hết mực yêu thương, có thể nói là đòi gì được nấy, nhưng chỉ riêng việc học thì...

Mục Hiểu Hiểu luôn nói với Thu Thu: "Những người như chúng ta, tuy sinh ra đã bị bỏ rơi nhưng chúng ta không thể từ bỏ bản thân mình biết không hả? Thu Thu, em phải nỗ lực học tập vì đó là con đường duy nhất của chúng ta."

Nếu cô bé trượt kỳ thi, mặc dù chị gái cô bé sẽ không đánh cô bé, nhưng nàng nhất định sẽ hung hăng giáo huấn cô bé một phen.

Thu Thu nhắm mắt chờ giông tố đến nhưng không đợi được bao lâu, chung quanh một mảnh an tĩnh, cô bé ngẩn người, trộm mở to mắt ra.

Cô bé thấy cái gì?

Người chị gái kia thật sự đã bảo vệ cô bé!

Tần Di vừa ngồi trên xe lăn, mặt vô biểu tình nhìn Mục Hiểu Hiểu, nhưng mà Mục Hiểu Hiểu đâu? Nàng khoanh chân ngồi trên mặt đất, không thể tưởng tượng mà nhìn Tần Di.

Chết tiệt!

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đại tiểu thư vừa rồi đã đá lên chân nàng phải không?

Vừa rồi, Mục Hiểu Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng Tần Di sẽ quan tâm đến chuyện này, vốn dĩ nàng muốn xông lên bắt lấy nhóc ranh Thu Thu, không ngờ Tần Di lại quay đầu xe lăn đối mặt với nàng, với khí tràng ngập trời đó, Mục Hiểu Hiểu đã choáng váng, và khi nàng do dự, chân nàng đã bị người khác đá trúng.

Nàng bị người đá....

Đôi chân ngắn ngủi của Thu Thu chắc chắn sẽ không thể với tới.

Không lẽ...

Không quan tâm đến chân bị đau, Mục Hiểu Hiểu đột nhiên đứng lên, nàng xúc động đến trước mặt Tần Di, dùng hai tay vuốt ve tay cầm xe lăn, mừng rỡ như điên: "Chân của cô, vừa rồi chân của cô cử động phải không?"

Với cách hành xử như thế, Tần Di cũng còn nghĩ nàng bị đá như thế nhất định muốn cùng cô lý luận nên chuẩn bị sẵn sàng chờ nàng khiển trách hành vi bạo lực của mình.

Chợt nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu vui vẻ như thế, Tần Di cảm thấy choáng váng, ngây ngẩn cả người.

Mục Hiểu Hiểu thực sự rất vui vẻ. Suốt những ngày qua, Đại tiểu thư hầu như không có chút tiến triển nào, thế mà bây giờ vì để che chở cho Thu Thu, cô thậm chí chủ động dùng chân của mình để di chuyển?

Nàng hưng phấn đến mức hai mắt đỏ hoe, hai tay ôm xe lăn cũng run lên vì phấn khích.

Tần Di ngơ ngẩn nhìn Mục Hiểu Hiểu.

Vì cái gì mà nàng lại vui vẻ như vậy nhỉ?

Không phải nàng bị cô đá sao?

"Phải không?"

Mục Hiểu Hiểu hỏi, nàng ngây ngẩn cả người đến mức quên mất giữ khoảng cách với Đại tiểu thư, cúi người về phía trước, nàng đã ở rất gần Tần Di.

Tần Di đang ngẩn ngơ không trả lời, Mục Hiểu Hiểu sốt sắng cúi xuống, nhéo chân Tần Di kiểm tra, một mùi thơm thoang thoảng của quả vải phả vào mặt cô, hơi thở nóng ấm của Mục Hiểu Hiểu phun lên cổ cô, mặt của Tần Di ửng hồng, chân cô không phải tổn thương thực thể, mà là do tâm lý không đứng dậy được, vì vậy, cô cảm nhận được sự đụng chạm của Mục Hiểu Hiểu, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay của Mục Hiểu Hiểu do hồi hộp, làm cô run lên một chút.

Mục Hiểu Hiểu cảm nhận được điều này, thân thể trở nên cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đại tiểu thư đang cắn môi nhìn mình, ánh mắt lóe lên, một phần tức giận, một phần... ngượng ngùng?!

Mục Hiểu Hiểu...

Chết tiệt.

Nàng đã làm cái gì vậy?

Lần này không chỉ tim không cứu được, ngay cả móng vuốt cũng phải chặt đi!

Trong giây lát, không khí xung quanh như bị sức nóng thiêu đốt, lòng bàn tay của Mục Hiểu Hiểu bắt đầu đổ mồ hôi, để giữ được cái tay này, nàng khó xử quay đầu hung tợn nhìn kẻ đầu sỏ xấu xa gây tội Thu Thu nói sang chuyện khác: "Em lại đây, để chị đá em xem chân em còn cử động được không!

Thu Thu đang nấp ở một nơi xa xôi phản ứng cực kỳ nhanh chóng, lôi kéo Tần Di kêu lên: "Chị có giỏi thì thử lại gần chị Nhất xinh đẹp đi, chị ấy trực tiếp đá bay chị luôn cho mà xem!"

Mục Hiểu Hiểu...

Tần Di...

Tác giả có lời muốn nói:

Khi Hiệp Tử nhìn thấy, lần này tiểu kịch trường gần sáu trăm chữ! Xin biểu dương, cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt để tôi dính vào đó mà che mặt (Đúng rồi, tiểu kịch trường đã khiến tôi kiệt sức)

Mười tám tuổi, Thu Thu trưởng thành, từng bối rối hỏi chị gái: "Chị và chị gái kia của em đều không cãi nhau sao?"

Cô bé nhìn đôi bạn học cùng lớp bên cạnh, ba ngày cãi nhau nhỏ, năm ngày ngày cãi vã lớn.

Có thể thấy, mặc dù hai chị em có thể thường xuyên cãi nhau, nhưng ngày nào cũng sẽ gắn bó như keo với sơn, ánh mắt nhìn nhau bắn ra lửa điện không thể cứu vãn được.

Mục Hiểu Hiểu xinh đẹp khoe mẽ: "Còn không phải là chị của em đã lớn rồi, có khuôn mặt xinh đẹp khiến trời kinh động. Chị gái kia của chị mới không nỡ tức giận với chị."

"Chị đang nói cái gì vậy?"

Hai người đang nói chuyện nhiệt tình, Ở bên ngoài Tần Di vừa trở về bước vào, cô mặc một chiếc váy dài màu trắng thắt eo với mái tóc dài buộc cao.

Cô vừa tham gia một bữa tiệc tối nên đôi má thì hơi đỏ, vốn dĩ sau bữa tiệc thì vẫn còn tiết mục nhưng cô lại nghĩ đến Mục Hiểu Hiểu liền ra về trước.

Mục Hiểu Hiểu vẫn chưa nói, Thu Thu đã cười nói: "Chị em đang khoe khoang vẻ đẹp vô song của chị ấy."

Tần Di khẽ cười, nghiêng đầu chuẩn bị gỡ bông tai: "Tại sao lại không biết cách dạy Thu Thu vậy hả?"

Mục Hiểu Hiểu trách Thu Thu khi nghe cô nói, mắt nàng ra hiệu cho cô bé tự khen bản thân mình vài câu, Thu Thu đau đớn: "Chà, chị em nói đúng. Đó không phải là sự khoe khoang. Chị ấy thực sự xinh đẹp. Hồi đó chị ấy là một bông hoa trong cô nhi viện. Bao nhiêu chàng trai cô gái đều mê mẩn, chị gái tuyệt nhất trong số đó đã nói với em trước khi ra nước ngoài ràng chị em đẹp và quyến rũ làm sao."

Mục Hiểu Hiểu: "Chết tiệt?"

Tay Tần Di cứng đờ khi cô đang gỡ bông tai, cô liếc mắt nhìn Mục Hiểu Hiểu: "Ồ? Từ" ồ "đã nói hàng nghìn lần, khiến Mục Hiểu Hiểu bên cạnh phải run lên ba lần.

Ngày thứ hai vào một buổi sáng sớm.

Thu Thu cuối cùng cũng đạt được điều ước của mình khi thấy trận cãi vã giữa chị gái kia và chị của mình.

Chị gái kia vẫn vậy, vẫn ngồi vô tư đọc báo, còn chị gái của mình thì một tay ôm eo, tay còn lại đối với cô bé làm động tác chải đầu.

Nhóc ranh con!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro