Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Chị có giỏi thì thử lại gần chị Nhất xinh đẹp đi, chị ấy trực tiếp đá bay chị luôn cho mà xem!

Rốt cuộc, Thu Thu vẫn bị Mục Hiểu Hiểu dùng một cước đá bay.

Mục Hiểu Hiểu không hề nể tình mà đè cô bé xuống, khuôn mặt cọ xát: "Nhóc con, không nói tiếng nào mà em đã đi ra ngoài hả? Thân thể của mình không biết hay sao? Trời nóng như vậy, mà em cứ chạy tới chạy lui làm gì, tim em chịu được không hả? Ở nhà hai ngày mà không biết gọi điện thoại cho chị, gan em mập lên rồi phải không, em.....Bla bla..."

Tần Di ngồi trên xe lăn, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này.

Phải biết rằng, khiến tiểu thư người ta lộ vẻ mặt như này là khó mà có được.

Từ khi cô được sinh ra, bên cạnh có rất nhiều người vây quanh cô, cho dù là thật tình hay giả ý thì vẫn luôn phục vụ cho một mình cô.

Đừng nói là đè cô xuống ghế sô pha để hành hạ như thế, ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa bao giờ dám.

Ngoại trừ Mục Hiểu Hiểu, chưa bao giờ có người can đảm như vậy.

Cho dù là cha, cho dù là Tần Sương, vào ngày vạch mặt đó, các nàng cũng không dám làm loạn với cô.

Tần Di sinh ra cũng không phải có tính cách tốt, thế giới của cô giống như một vùng đất cấm hoang vu, không có người nào dám bước vào.

Hình ảnh kiểu "ác liệt" "máu me" như này, đúng là lần đầu cô gặp được.

Tới cuối cùng, vẫn là Thu Thu nhìn ra chị gái xinh đẹp là lạ, cô bé đẩy Mục Hiểu Hiểu ra, dùng giọng nói như tiếng Hồng Kông: "Chị tránh ra nào, như vậy là được rồi, không cần phải tức giận đến mức mặt tím tái nữa, sẽ hù tới chị Nhất xinh đẹp đó."

Thân thể Mục Hiểu Hiểu cứng đờ, nàng quay đầu nhìn Tần Di.

Tần Di đã điều chỉnh ổn thỏa, đạm nhiên nhìn nàng.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Mẹ nó.

Nàng không nhìn nhầm chứ? Thế mà vừa rồi nàng thấy được trong mắt Đại tiểu thư một tia..... sợ hãi?

Đại tiểu thư sợ cái gì nhỉ? Sợ nàng đánh cô sao?

Mục Hiểu Hiểu chỉnh sửa tóc tai một chút, mỉm cười không chút thất lễ với Tần Di: "Thật ngại quá, Đại tiểu thư, để cô thấy một màn chị từ em hiếu này rồi, chê cười rồi."

Đại tiểu thư?

Ở bên cạnh, Thu Thu nghe vậy thì nghi ngờ, xưng hô gì vậy? Chẳng lẽ...

Đầu nhỏ của cô bé lại bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng.

......

Trong một đêm tối tăm, chỉ có ánh đèn dịu dịu chiếu sáng căn phòng, nàng mặc quần xà lỏn ngồi trên giường ôm lấy một cô gái xinh đẹp. Cô gái nhỏ nhắn như chim non tựa vào lòng ngực nàng, bất mãn dùng bàn tay nhỏ đấm vào vai nàng: " Em không thích như vậy, sao những người yêu khác đều gọi nhau là Tiểu Điềm Điềm, tiểu khả ái, cục cưng, bảo bối, mà chị lại cứng nhắc như vậy?"

Mục Hiểu Hiểu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc của cô gái như đang chà xát: "Đồ ngốc à, đừng có vô cớ gây rối."

Cô gái kia che miệng, đôi mắt nai con tràn đầy nước mắt, run rẩy như bị thương: "Cái gì, em gây rối à? Chị mới là người tuyệt tình, chị lạnh lùng, chị mới là người gây rối không lý do!"

Mục Hiểu Hiểu phát điên lên: "Được rồi, được rồi." Nàng ôm chặt cô gái kia, hôn lên môi cô một cái: "Từ nay về sau, em chính là Đại tiểu thư của tôi, tâm can bảo bối Đại tiểu thư."

......

"Ranh con, em lại nghĩ cái gì thế?"

Mục Hiểu Hiểu nghi ngờ nhìn em gái mình, mỗi khi ánh mắt của Thu Thu như vậy là thế nào cũng có vài suy nghĩ điên rồ nào đó trong cái đầu nhỏ của cô bé.

Thu Thu hơi ngượng ngùng, xấu hổ đan hai tay lại với nhau: "Chị muốn nghe sao?"

Mục Hiểu Hiểu lập tức trả lời: "Không muốn."

Thu Thu: "..."

Bóng đêm lan tràn.

Hai chị em đã ở đây ăn cơm và làm ồn ào suốt hai tiếng đồng hồ, nếu không phải vì Đại tiểu thư hôm nay bị bực tức đến muốn ngất xỉu, không thúc giục họ về, có lẽ họ đã đến nhà họ Tần rồi.

Thời gian quá quý giá.

Mục Hiểu Hiểu cũng không kịp ở lại trách cứ em gái làm gì, nàng đi vào trong phòng tìm mấy bộ quần áo, nói liên miên lải nhải: "Sao em tới đây mà không cầm theo nhiều quần áo để thay giặt hả? Chị không phải đã cho em tiền sao? Em đã là một cô gái lớn rồi, không thể cứ như khi còn nhỏ, chỉ mặc một bộ quần áo mãi được."

Thế giới bên ngoài này có thể giống với cô nhi viện được sao?

Khi còn nhỏ, ở cô nhi viện, tiền thường chỉ dùng cho ăn uống, giáo dục và chữa bệnh cơ bản, nên các nàng chỉ có rất ít quần áo, một bộ đã đủ để mặc.

Nhưng giờ đây, khi đã đến nơi này, Mục Hiểu Hiểu hiểu rõ thế giới bên ngoài ra sao, biết rằng "người đẹp vì lụa", dù bản thân nàng không quá coi trọng điều này, nhưng nàng không muốn em gái mình bị người khác xem thường.

Thu Thu dường như rất thích Tần Di. Cô bé cầm một cái túi nhỏ ném bên cạnh xe lăn của Tần Di, vui vẻ ngồi nhìn chị gái dọn dẹp đồ đạc, "Quần áo của em đã đủ rồi. Ngày thường ở trường em toàn mặc đồng phục, mua nhiều thế làm gì? Hơn nữa, chị đừng có lấy mấy bộ quần áo tẩy tới phai màu đó bỏ vào trong túi của em, em sẽ không mặc đâu."

Quần áo của chị gái cũng không nhiều.

Mục Hiểu Hiểu tức giận, gào thét: "Em mù hả, nhìn kỹ đi, quần áo này đều là chị mua cho em, đôi mắt của em còn cần không hả? Không cần thì chị chọc mù nó cho em."

Thu Thu buồn bực nhìn chị mình, sau đó ánh mắt lại rơi trên người Tần Di, cô bé hỏi nhỏ: "Chị Nhất à, gần đây có phải chị của em chịu ấm ức chỗ nào không? Kiềm chế tới điên rồi, chứ sao lại thích gào thét như vậy chứ? Còn hung tàn, bạo lực, hở một tí là đòi đâm mù mắt của em, thật đáng sợ quá."

Tần Di: "..."

Mí mắt Đại tiểu thư giật giật, không hiểu sao lại hơi chột dạ.

"Em đừng có mà dựa vào chị ấy, người ta thấy em phiền chết rồi đó."

Mục Hiểu Hiểu buồn bực, cô em gái này của nàng có phải lên cấp độ mù mới không? Người bình thường trông thấy Tần Di chỉ sợ tránh không kịp, dũng cảm giống như nàng còn thấy hiếm, thế mà Thu Thu lại thích bám theo cô như vậy nhỉ?

Thu Thu bĩu môi, liếc nhìn chị mình rồi nói: "Chị sợ cái gì chứ? Em còn nhỏ mà, đâu có định cạnh tranh với chị."

Chị Nhất thật xinh đẹp, hơn nữa còn đáng yêu, luôn giả vờ lạnh lùng, không thèm để ý, nhưng thật ra đôi mắt xinh đẹp luôn nhìn lén các nàng.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Thu Thu nhìn Tần Di đầy ngưỡng mộ: "Chị nhìn chị Nhất này, trông chị ấy thật sự xinh đẹp, đẹp như hoa như ngọc, ánh mắt sâu thẳm, mũi cao thanh tú, môi đỏ mọng, ai nhìn cũng phải mê mẩn."

Tần Di cứng ngắc đối mặt với Thu Thu.

Mục Hiểu Hiểu bị chọc tức tới bật cười: "Cái từ ngữ của em còn nghèo nàn lắm! Em với vốn từ đó mà cũng muốn làm nhà văn à?"

Nàng chồng đống quần áo lên rồi đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thu Thu, gạt cô bé ra dựa vào Tần Di.

Tần Di: "..."

Ai có thể tới giúp cô lôi hai chị em một lớn một nhỏ đầy chán ghét này ra không?

Lúc này, hai chị em kia lại cùng nhau nhìn chằm chằm vào mắt của cô, thật sự rất giống nhau, tất cả đều sáng lấp lánh, đơn thuần, tràn đầy yêu thích.

Mục Hiểu Hiểu không phải lần đầu thưởng thức gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của Đại tiểu thư, nàng che cằm, dạy bảo lại em gái: "Em phải nói như vầy, mỹ nhân như ngọc, chị Nhất còn đẹp hơn ngọc, lông mày màu khói nhàn nhạt, con ngươi đen như mực tràn ngập thâm tình đưa đẩy, sống mũi thanh tú, đôi môi đỏ tươi khiến người ta.....người ta muốn..."

Nói tới chỗ này, Mục Hiểu Hiểu bị khựng lại, không hiểu sao mặt nàng lại hơi đỏ lên.

Tần Di cũng nghiêng đầu đi.

Thu Thu chạm vào nàng một chút: "Khiến người ta cái gì vậy?"

A ha ha ha.

Kẻ tiểu nhân trong lòng Thu Thu đang cười điên cuồng.

Cái này còn không phải là yêu sao?

Khiến người ta đỏ mặt, khiến người ta nuốt nước bọt, khiến người ta không nhịn được muốn hôn, không phải sao?

Rốt cuộc tiểu thư người ta không chịu nổi quấy nhiễu như vậy nữa, cô giơ cánh tay mình lên, lạnh lùng nhìn Mục Hiểu Hiểu.

—— Muốn chết sao?

Mục Hiểu Hiểu rụt cổ một cái, trong lòng rùng mình một cái, Thu Thu nhìn không hiểu ngôn ngữ của người câm điếc, cô bé chạm chạm chị gái mình: "Chị Nhất của em đang nói cái gì vậy?"

Mục Hiểu Hiểu hiền hòa sờ lên tóc của cô bé: " Chị ấy bảo em hãy chăm chỉ học tập, mỗi ngày cố gắng tiến về phía trước."

Tần Di: "..."

Thu Thu lôi kéo: "Chị chắc chắn đang gạt người!"

Đồng hồ từng tiếng "tích tắc", "tích tắc" vang lên, sắp phải rời đi rồi, cuộc gặp gỡ giữa hai chị em từ hiếu dần đi đến hồi kết, nhưng khoảnh khắc ấm áp giữa họ vẫn cần được khắc họa thêm chút nữa.

Mục Hiểu Hiểu thúc giục Thu Thu tắm rửa sạch sẽ, sau lại lấy quần áo cô bé cởi ra bỏ vào trong chậu, bắt đầu giặt tay, sau đó lại đi sấy tóc cho em gái.

Thu Thu cuốn mình trong chăn như một chiếc bánh chưng nhỏ, cô bé núp trong ngực Mục Hiểu Hiểu, cười vô cùng vui vẻ.

Tần Di nhìn chằm chằm hai người một lát rồi lãnh đạm quay đi.

Không có gì thú vị.

Có gì đáng cười kia chứ?

Cô không hề hâm một hay ghen ghét chút nào.

Chờ khi sấy tóc khô rồi, Thu Thu năn nỉ chị mình: "Đàn một bản dương cầm đi ạ, vừa lúc gần đây em đang viết về một nhân vật chính trong tiểu thuyết là giáo viên dương cầm."

Mục Hiểu Hiểu ngẩng đầu, nhìn về phía Đại tiểu thư. Quả nhiên, người trên xe lăn dừng một chút, quay đầu lại.

Mục Hiểu Hiểu thật sự biết đánh đàn sao?

Vậy trước đó Tần Di còn cho rằng nàng lừa mình.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Đại tiểu thư, Mục Hiểu Hiểu gật đầu, ung dung nằm dài trên sô pha và nhấc tay lên.

—— Đi lấy dương cầm đến đây.

Dáng vẻ cao cao tại thượng của nàng trông cực kỳ giống Tần Di.

Tần Di suy ngẫm về lời Thu Thu vừa nói rằng chị cô bé trở về lần này dường như táo bạo hơn bình thường. Cô nhịn không được nghĩ nghĩ, mình có thực sự như vậy không? Hơn nữa...tại sao lại mang dương cầm đến đây, không phải nàng nên đi tới phòng luyện đàn hay sao?

Đại tiểu thư thật là phải cúi đầu với năng lực của Mục Hiểu Hiểu, đánh giá thấp trình độ keo kiệt của nàng rồi.

Một người ngay cả quần áo cũng không nỡ mua như nàng, sao lại dùng nhiều tiền mua dương cầm kia chứ?

Chỉ chốc lát sau, Thu Thu từ trong phòng bưng ra một cây dương cầm, Tần Di vừa nhìn thấy liền đứng hình.

Dương cầm kia khá là xinh đẹp.

Chiếc dương cầm này thật sự là một kiệt tác: bề ngoài hoa lệ, sơn mài màu đen ánh quang, tỏa sáng dưới ánh đèn và làm nổi bật lên màu trắng của phím đàn, toát lên vẻ cao quý, lạnh lùng.

Chỉ tiếc, kích thước của nó hơi nhỏ.

Đây là một chiếc dương cầm mini dành cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi mà Mục Hiểu Hiểu đã chi không quá 250 đồng để mua trên Taobao. Nó gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển, có thể mang đến tiếng đàn dương cầm ưu nhã mọi lúc mọi nơi, để mọi người có thể thưởng thức và tận hưởng cuộc sống.

Tần Di: "..."

Làm Đại tiểu thư khϊếp sợ nhất còn chưa phải điều này.

Mục Hiểu Hiểu vừa mới dùng dáng vẻ "Chị đây chính là một thầy dạy đàn", giờ phút này nàng đang chụm đầu cùng một chỗ với Thu Thu, nàng cầm một cây bút đánh dấu, nói lải nhải liên miên chỉ chỉ vào các phím đàn: "Đây này là Do, Re, Mi, Fa, Son..."

Trên những phím dương cầm màu trắng lại bị Mục Hiểu Hiểu đánh các ký hiệu 1,2,3,4.

Thu Thu cạnh bên vỗ tay hào hứng: "Wow, chị ơi, chị ơi, chị thật là giỏi!"

Tần Di: "???"

Mục Hiểu Hiểu đắc ý: "Còn không phải à? Đến đây, ngồi xuống, để chị đàn một khúc nổi tiếng thế giới cho em nghe."

Một tia hy vọng cuối cùng còn sót lại của Tần Di dần bị câu lên, khúc nhạc nổi tiếng thế giới? Là Frederic Chopin hay là Mozart hay là...

Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đã diễn ra tiếp theo khiến linh hồn Đại tiểu thư vỡ nát.

Theo bóng dáng lắc lư như trống của Thu Thu, Mục Hiểu Hiểu bắt đầu đàn.

—— Có hai con hổ là có hai con hổ, nó chạy rất nhanh, rất nhanh, vẫn không có mắt, còn không có tai, thật là lạ, thật là lạ.

Thu Thu vô cùng vui vẻ, không ngừng vỗ tay cho chị gái, còn giơ ngón tay cái lên.

Cô bé thật sùng bái chị của mình.

Lần trước lúc cô bé tới, chị gái còn chưa biết cái gì cả, bây giờ đã có thể đàn ca khúc.

Mục Hiểu Hiểu cũng vui vẻ không ngớt, nàng nhìn tâm trạng như muốn hóa đá của Đại tiểu thư thì càng thêm vui vẻ, tới cuối cùng, nàng dứt khoát ôm lấy dương cầm, vừa nhảy xung quanh Tần Di vừa hát.

Vốn là một bài hát thiếu nhi đơn thuần.

Thu Thu lại vừa huýt sáo vừa lắc mông, nhiệt liệt cỗ vũ cho chị mình.

Tần Di bị vây quanh ở giữa, vẻ mặt cô như bức tường thạch cao bị vỡ vụn, mảnh vụn rơi lả tả.

Là một nghệ sĩ được nhiều người trong giới ca nhạc tán thưởng, được mệnh danh là "thiên tài âm nhạc" nay lại phải chịu đựng những giai điệu đầy sự điên rồ này như ma âm tẩy não, đừng nói đến tai, có cảm giác như hai con hổ kia đang chạy thẳng vào tim nàng để mở một phòng tập gym.

Một ngày kinh hoàng đến mức gà bay chó sủa...

Tần Di có lẽ muốn rơi nước mắt, nhưng Mục Hiểu Hiểu không cho cô thời gian cùng cơ hội này.

Nhìn thấy sắp phải đi rồi, Mục Hiểu Hiểu thúc giục cô bé Thu Thu ngốc kia: "Để chị Nhất của em đánh một bài nha."

Tần Di nghe xong liền cười lạnh.

Cô sẽ đàn cây dương cầm rách nát này sao?

Cô có sự theo đuổi rất cao với nghệ thuật nhất là âm nhạc!

Một chuyên gia về dương cầm ưu tú, đừng nói chơi dương cầm đồ chơi, dương cầm có âm sắc kém một chút cũng không đàn, vì cảm xúc sẽ bị phá hư.

Ha ha.

Mục Hiểu Hiểu có ý gì đây?

Lại muốn Thu Thu đi cầu cô sao? Vô dụng thôi, dù cô bé có biểu hiện đáng yêu, cặp mắt to đen đơn thuần, nhưng cô tuyệt đối sẽ không đàn đâu!

Hai tay Thu Thu ôm lấy cằm của mình, bộ dáng như muốn xoa thành đóa hoa nhìn Tần Di: "Chị Nhất ơi, hôm nay em rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên em cảm giác được một nhà ba người ấm áp như vậy, chị có thể làm tròn tâm nguyện của em để đưa nó tới một kết thúc viên mãn không ạ?"

Một nhà ba người?

Thân thể Tần Di cứng đờ, cô nhìn Mục Hiểu Hiểu một chút, Mục Hiểu Hiểu mỉm cười gật đầu với cô, ánh mắt mang theo chút cổ vũ.

—— Tới đi, đừng tổn thương trái tim đứa nhỏ.

Tần Di: "..."

Không gian chìm trong bóng tối, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lọt qua cửa sổ chiếu sáng không gian.

Ba năm.

Đã ba năm rồi, Tần Di chưa hề diễn tấu đàn dương cầm trước mặt người ngoài. Nhạc đã từng là linh hồn của cô, là kiêu ngạo của cô.

Kể từ ngày biết mình là kẻ đã vô tình giết chết mẹ mình, cô đã tự giam cầm linh hồn mình, dẫm đạp lên niềm tự hào của bản thân, không còn muốn thể hiện trước người ngoài nữa.

Mặc dù ở một nơi thấp kém, đàn một khúc dương cầm trên cây dương cầm đồ chơi rẻ tiền, đối với Đại tiểu thư ngày trước mà nói thì chính là một việc không được phép xảy ra, nhưng hôm nay, cô lại làm.

Cô ngồi rất thẳng lưng, tóc dài như thác xõa xuống cái cổ trắng nõn thon dài. Khi Tần Di đặt tay lên phím đàn, có vẻ như ánh sáng xung quanh cũng bị cô hút hết vào. Cô không vội vàng bắt đầu chơi, mà chỉ yên lặng nhìn cây đàn trong vài giây.

Ở bên cạnh, Mục Hiểu Hiểu nhìn cô, lần này, nàng không tiếp tục làm ầm ĩ, không hề nháy mắt mà nhìn Tần Di.

Có lẽ là ánh trăng quá đẹp.

Có lẽ là âm nhạc quá mức hấp dẫn.

Khoảnh khắc đó, Đại tiểu thư dường như nổi bật lên vẻ đẹp kiều diễm, quyến rũ đến mức thiên nhân.

Cô đàn một khúc "Kiss the rain", ngón tay ngọc mảnh khảnh của cô di chuyển mềm mại trên phím đàn, từng nốt nhạc buồn bã nhẹ nhàng vang lên, thấm đẫm nỗi niềm, ánh trăng dịu dàng chiếu rọi lên người cô, trong mắt Tần Di có chứa đầy nước mắt.

Cô không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy.

Rõ ràng chỉ là tùy tiện đàn một khúc cho hai chị em này.

Nhưng khi âm nhạc vang vọng bên tai, trái tim của cô dường như trở về quá khứ, trở về những ngày tháng không có tổn thương, đau đớn, không có lừa gạt hay phản bội.

Ở thời khắc đó, cô không phải là kẻ đã giết mẹ như lời người đời đồn đại, không phải là cô bé bị bố và dì ghẻ ruồng bỏ, bị chị gái phản bội. Cô chỉ là Tần Di, không hơn không kém.

Ba phút diễn tấu ngắn ngủi, không hề gián đoạn cũng không có ngừng nghỉ.

Khi nốt nhạc cuối cùng bất ngờ tắt lịm, Tần Di cúi đầu nhìn vào phím đàn đen trắng, hít một hơi sâu và nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm nhận nơi sâu nhất trong trái tim kia.

—— Bỏ xuống đi, bỏ nó xuống đi.

Âm nhạc là thứ có khả năng lay động tâm hồn con người.

Trong khoảnh khắc này, Thu Thu hoàn toàn rung động, cô bé ngạc nhiên nhìn Tần Di và chị gái đang rưng rưng lệ vui mừng.

Sau cùng hết, Thu Thu nhìn chị gái mình đang đi tới phía trước, bên dưới ánh trăng mờ ảo, Mục Hiểu Hiểu vươn cánh tay ra nhẹ nhàng ôm lấy Tần Di..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro