Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của Tần Di, ít khi có thời gian thư thả để hưởng thụ khoảnh khắc yên bình nghe gió ngắm mưa như thế này.

Trước đây, những món ăn gây nóng, có hương vị nồng đậm cô rất ít khi ăn. Hầu hết, khi ăn lẩu, cô chỉ chọn canh và vài thực phẩm nhẹ nhàng khác, thậm chí không hề chạm đến tương vừng.

Nhưng hôm nay, món ăn mà Mục Hiểu Hiểu chế biến có vị ngọt ngào phù hợp với khẩu vị của cô, mang lại cảm giác mới mẻ khi thưởng thức. Tần Di không thể không tự hỏi, liệu có phải từ trước đến giờ cô ăn "Cơm heo" hay không?

Như những hạt mưa phùn nhẹ nhàng, mọi cảnh sắc đều bị cuốn phủ trong màn sương mù mênh mông, dường như như mộng như ảo.

Cuộc sống con người giống như những cảnh vật yêu kiều này, không phải sao?

Có một số thứ đến quá nhanh, giống như chúng sẽ xây một tòa lâu đài chọc tới tận trời hay cắm rễ vào đáy lòng chúng ta, khó có thể vứt bỏ. Nhưng nếu nhìn nhận một cách nhẹ nhàng, giống như cơn mưa phùn này, ngược lại có thể dễ dàng rửa sạch mọi thứ.

Ôi, dạ dày cô, thật ấm áp thoải mái.

Tâm tư căng thẳng của Tần Di bấy lâu này được xoa dịu đi rất nhiều, cô thậm chí muốn vươn tay hứng từng giọt từng giọt mưa, cảm thụ thiên nhiên, nhưng bởi vì đang có người bên cạnh, cô vừa vươn tay liền thu trở về.

Mục Hiểu Hiểu dư quang trộm nhìn Tần Di, tuy rằng bị cô khi dễ nhưng trong lòng nàng lại âm thầm mỉn cười.

Ồ, xem Đại tiểu thư vui vẻ chưa kìa, đôi mắt cũng sáng long lanh, còn muốn đưa tay để chạm vào những giọt mưa, thật là đáng yêu nha.

Tần Di cau mày, quay đầu nhìn Mục Hiểu Hiểu, Mục Hiểu Hiểu khụ một tiếng lập tức ngồi ngay ngắn.

Nàng không nhìn Đại tiểu thư, nàng không nhìn thấy gì hết.

Tần Di lạnh lùng như băng nhìn nàng.

—— Cô nhìn tôi làm gì?

Ánh mắt và khí thế như thế này, nếu là từ Đại tiểu thư đối với người khác, chắc chắn họ đã bị hù chết, nhưng Mục Hiểu Hiểu là ai chứ?

Mục Hiểu Hiểu vẻ mặt hồn nhiên trả lời: "Do cô đẹp."

Tần Di: "..."

"Tôi nói thật đấy." Mục Hiểu Hiểu chắc chắn, Đại tiểu thư không cho nàng phản ứng gì, nàng vẫn có thể tục mở miệng cả nửa ngày, không cần ai chủ động trò chuyện với nàng, "Cô xem đi, thật sự, Tuyết Oánh này khắp nơi đều không bằng cô, mi không dài như cô, mắt không thâm thúy như cô, mũi càng không cao ráo tinh xảo như cô, môi thì không cần phải nói, dáng người cũng kém quá xa."

Tần Di nghe mà khóe môi hơi giơ lên, cô nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ, nghĩ có lẽ nên thưởng cho Mục Hiểu Hiểu một chút tiền thưởng, công việc này không hề dễ dàng, mỗi ngày phải nói nhiều lời như vậy mà chỉ có thể nói thật, khó khăn lắm mới làm được.

"Còn về vóc dáng của cô ấy."

Mục Hiểu Hiểu phân tích nghiêm túc: "Tôi ước tính cô ấy chỉ có 1m65, còn Đại tiểu thư, cô chắc cao 1m7 chứ?"

Tần Di khẽ giơ tay lên

—— 1m72.

Mục Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn cô, che miệng nói: "Chà! Cao như vậy sao, vóc dáng người mẫu luôn rồi."

Tần Di nhướng mày, bắt đầu nghĩ xem nên thưởng bao nhiêu cho Mục Hiểu Hiểu, mấy ngàn tệ thì không thú vị, vậy mấy vạn thì sao nhỉ? Cô...

"Có thật là 1m72 không?" Mục Hiểu Hiểu không tin, nàng nhìn về phía Tần Di, nói: "Hay cô đứng nên cho tôi xem được không?"

Tần Di: "..."

—— Biến!!!

Mục Hiểu Hiểu lại bị đuổi xuống lầu, số lần nàng bị đuổi xuống lầu ngày càng nhiều, thậm chí còn có mấy người giúp việc thì thầm đoán xem liệu nàng sẽ sớm bị đuổi ra khỏi nhà không.

Nàng hoàn toàn không hề biết mình đã trở thành đối tượng đồng cảm của mọi người. Mục Hiểu Hiểu đang ngồi trên sô pha và thở dài, Đại tiểu thư vẫn không chịu đi bước đầu tiên. Kỳ thật, chân của Tần Di không có vấn đề gì, chỉ cần cô muốn, chậm rãi thì sẽ dần dần hồi phục. Nhưng vấn đề hiện tại là bản thân cô không có khát vọng này.

Mục Hiểu Hiểu hiện tại còn vội vàng hơn cô, với đôi chân dài thon đẹp đẽ như vậy, nếu đứng lên, lại phù hợp với khuôn mặt hoàn mỹ của Đại tiểu thư, Tuyết Oánh hay ai khác có thể so sánh? Với lại làm sao có cơ hội cho Liễu Ngải Văn xấu tính kia ở đây khoe khoang sao?

Mục Hiểu Hiểu không phải là một người bụng dạ hẹp hòi, nhưng cô không hiểu tại sao mình lại thế. Có thể là do thiếu ngủ, việc này làm nàng phá lệ đi tính toán chi li với người khác.

Nàng bế tắc, mắt nhìn ngày khai giảng sắp tới, Mục Hiểu Hiểu cảm thấy sốt ruột. Nàng đã ở Tần gia sắp một tháng, nghỉ hè cũng hơn một nửa, ngoại trừ việc Đại tiểu thư có da dẻ khỏe mạnh và một chút tươi tắn hơn, không có thay đổi gì khác. Nàng không thể chỉ ngồi đó chờ đợi, cần phải tìm cách tấn công.

Nhưng vì hôm qua nàng không ngủ còn bị búng trán cả đêm, quá sức mệt mỏi, Mục Hiểu Hiểu không thể nghĩ ra cách nào. Nàng đã cân nhắc suốt nửa ngày rồi quyết định xin sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Đã nghỉ hè lâu rồi, đây là lần đầu tiên Trương Xảo nhận được cuộc gọi từ Mục Hiểu Hiểu. Cô nàng rất khó chịu, trong giọng nói còn có chút than trách: "Ái chà, người bận rộn như cậu còn biết gọi điện thoại cho mình sao? Ôi, thiệt là thụ sủng nhược khinh nha."

Mục Hiểu Hiểu rất trực tiếp, vào thẳng vấn đề: "Đừng nói lời vô nghĩa, mình có việc muốn hỏi cậu."

"Hừ, mình biết mà, nếu không có chuyện thì cậu cũng chẳng thèm gọi cho mình." Trương Xảo cầm quả đào, cắn một miếng: "Có chuyện gì?"

Mục Hiểu Hiểu cố gắng nói một cách ngắn gọn, không tiết lộ quá nhiều thông tin: "Mình mới nhận một bệnh nhân tư nhân, người đó không thể đứng dậy vì lý do tâm lý, qua kiểm tra, không có vấn đề gì về thể chất, nhưng về mặt tâm lý, bệnh nhân đã kháng cự mình rất mạnh khi mới đến, hiện tại đã tốt hơn một chút, cậu nghĩ mình nên làm gì để bệnh nhân có thể mở miệng nói chuyện hay đứng dậy được?"

Trương Xảo là người bạn thân thiết nhất của nàng ở trường, mặc dù không phải là người thuộc nhóm đứng đầu lớp, nhưng cũng hoàn toàn xuất sắc.

Khi đối diện với một vấn đề học thuật, Trương Xảo đặc biệt nghiêm túc, đặt quả đào sang một bên, hỏi ngay mấu chốt vấn đề: "Nam hay nữ?"

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Móa.

"Mình đang nói chuyện nghiêm túc với cậu." Mục Hiểu Hiểu rít gào, Trương Xảo trợn to đôi mắt, "Mình cũng đang nói nghiêm túc với cậu. Cậu không biết sao? Đàn ông là loài động vật dùng nửa thân dưới để suy nghĩ, cậu lại xinh đẹp như vậy, mỗi ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh ta, mà anh ta không có nửa điểm phản ứng thì mình đây khuyên cậu nhanh từ bỏ đi, có trị hết cũng không dùng được."

Mục Hiểu Hiểu hữu khí vô lực, "Là nữ."

À... Là nữ sao.

"Đừng nói với mình cô ấy là cái người quái dị chưa được gặp mặt liền phải ký hiệp ước bảo mật gì đó nha?"

Mục Hiểu Hiểu lười trả lời cô nàng.

"Điều này khá khó khăn đấy." Trương Xảo vuốt cằm, "Vậy thì cậu có thể thử kích thích cô ấy, đây không phải phương pháp thường dùng sao?"

Mục Hiểu Hiểu lắng nghe một cách nghiêm túc, nàng xoắn sợi tóc trên tay, "Cậu nghĩ mình nên kích thích như thế nào?"

"Nói với những người thân thiết với cô ấy, bàn bạc với nhau xem sao."

"Cô ấy không có người thân thiết."

"Vậy thì tìm người mà cô ấy quan tâm."

"Cô ấy cũng không quan tâm ai ....."

Khi nói đến đây, Mục Hiểu Hiểu mạc danh chua xót, Trương Xảo hoàn toàn không tin, "Làm sao có thể có người trên thế giới này không quan tâm đến ai cả? Ê, đừng buông xuôi, mau tìm người cô ấy quan tâm tạo một chút tình huống khó khăn, kích thích cô ấy phải đứng dậy để bảo vệ."

"Tình huống khó khăn gì mới được?"

"Bị bắt cóc, hoặc là lao đầu vào một chiếc xe, suýt nữa bị đụng...,"

Nghe xong, Mục Hiểu Hiểu không khỏi thở dài, "Đại tỷ, cách của chị thật quá độc ác rồi, khó mà thực hiện được, nếu khiến cô ấy sợ hãi thì làm sao bây giờ?"

Đại tiểu thư Tần Di đã phải trải qua rất nhiều chuyện, vất vả lắm cô mới sắp xếp được cảm xúc nổi loạn trong lòng, nàng không thể chạy đến hù dọa cô như vậy được.

Trương Xảo nghe ra điểm gì đó là lạ, "Ể, sao cậu che chở cô ấy như vậy? Cậu với cô ấy có quan hệ gì?"

Này không phải là phong cách của Chuyên gia tâm lý Mục, hầu hết mọi người đều hiểu rằng nguyên nhân gây ra bệnh lý tâm lý có vô số, và có những lúc, sử dụng phương pháp thông thường không thể đạt được hiệu quả mong muốn, vì vậy họ phải thương lượng với người nhà để sử dụng phương pháp phi thường. Dù quá trình có ra sao, kết quả tốt sẽ biểu thị sự hiệu quả của một chuyên gia tâm lý.

Trương Xảo rất hiểu biết Mục Hiểu Hiểu, nàng là một người đặc biết chú ý đến hiệu suất công việc, hiện giờ lại gọi điện thoại cho cô nàng như vậy khẳng định là rất khó khăn. Nàng bình thường không phải chỉ tập trung vào hiệu quả điều trị cho bệnh nhân sao bây giờ lại lo lắng đến cảm xúc đối phương?

Mục Hiểu Hiểu hết sức tức giận, "Còn có thể là quan hệ gì, người ta là chủ, đương nhiên là mối quan hệ tiền bạc rồi."

Trương Xảo vui vẻ, "Mối quan hệ tiền bạc có nhiều loại lắm, hai người thuộc về loại quan hệ nào vậy?"

"Nghiêm túc được không vậy?" Mục Hiểu Hiểu hừ lạnh một tiếng, Trương Xảo lắc đầu: "Cậu không nỡ kích thích cô ấy, lại muốn cô ấy đột nhiên đứng lên, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, chính cậu suy nghĩ cho kỹ, tìm giải pháp nào thỏa đáng cho hai vấn đề đó đi."

Giải pháp nào thỏa đáng được đây...

Mục Hiểu Hiểu, sau khi tắt điện thoại, đau đầu suy nghĩ về cách kích thích Đại tiểu thư Tần Di, làm sao để khơi dậy tâm cô nhưng không để cô sinh cảm giác đề phòng, lại còn phải đủ thách thức để Tần Di đứng lên theo bản năng mà không làm cô sợ hãi.

Trong suốt buổi chiều, Mục Hiểu Hiểu đã cố gắng tìm ra lời giải cho vấn đề này, thế cho nên quên mất việc phục vụ Tần Di tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị thức ăn.

Tần Di tự nhiên khó chịu. Cô cảm giác rằng Mục Hiểu Hiểu có điểm cậy sủng mà sinh kiêu bành trướng, cho rằng sau khi ăn lẩu của nàng, liền có thể muốn cô đối với nàng một mắt nhắm, một mắt mở chấp nhận mọi hành vi của nàng sao?

Sau một buổi trưa suy nghĩ, Mục Hiểu Hiểu quyết định hành động, thử lòng Đại tiểu thư một lần.

Chỉ là bên cạnh Tần Di thật sự không có người mà cô quan tâm, Mục Hiểu Hiểu cũng không thể gọi đem Tổng tẩu kêu trở về, miễn miễn cưỡng cưỡng Mục Hiểu Hiểu chỉ có thể tự lấy chính mình ra thí điểm.

Chuyện này thử một lần, không chắc sẽ có kinh hỉ ngoải ý muốn, nhưng cũng có thể thấy được trong lòng Đại tiểu thư, liệu có chấp nhận nàng là bạn bè hay không.

Mục Hiểu Hiểu nhận thấy được Tần Di có một thói quen hàng ngày vào hai giờ chiều, cô thường sẽ uống cà phê, Tiểu Thúy nhớ rất rõ điều này, mỗi ngày đều đúng giờ chuẩn bị một tách cà phê đưa cho Mục Hiểu Hiểu để nàng mang lên cho Đại tiểu thư. Mục Hiểu Hiểu liền lợi dụng cơ hội này, vẫn tiếp nhận cà phê giống như trước kia, sau đó không cẩn thận giả vờ té ngã để nhìn xem Đại tiểu thư phản ứng thế nào. Vì để kế hoạch tiến hành thuận lợi, Mục Hiểu Hiểu thậm chí cũng không tiết lộ cho Tiểu Thúy.

Tiểu Thúy gần đây càng ngày càng lơ là, trước đó, khi không có Mục Hiểu Hiểu, cô nàng còn nghĩ đến việc chăm sóc Đại tiểu thư thay cho Tống tẩu. Nhưng bây giờ nhìn thấy Mục Hiểu Hiểu có thể trực tiếp thay thế Tống tẩu, cô nàng cảm thấy mừng rỡ, tự tại.

Dù sao mức lương cũng không bớt đi đồng nào, ai lại không muốn trộm lười biếng, phải không? Mấy năm qua, cô nàng bỏ ra không ít công sức cho Tần gia, cho nên cũng đến lúc nghỉ ngơi một chút rồi.

Vào buổi xế chiều.

Tiểu Thúy đã chuẩn bị ly cà phê đưa cho Mục Hiểu Hiểu rồi nhanh chóng rời đi.

Mục Hiểu Hiểu đang thất thần giữ ly cà phê trong tay. Nàng đang cân nhắc xem "trượt ngã" ngay tại tầng một hay ngã ở tầng ba xuống thì tốt hơn?

Nếu chọn tầng ba thì có vẻ thuận tiện hơn một chút, nhưng Đại tiểu thư thông minh như vậy lỡ đâu xong việc Đại tiểu thư biết rõ chân tướng liền nổi trận lôi đình đem ly cà phê tạt thẳng vào mặt nàng thì sao?

Sau khi cân nhắc nửa ngày, Mục Hiểu Hiểu quyết định chọn tầng một, để giữ khoảng cách an toàn. Dù sao, Tần Di có lối sinh hoạt rất cố định, trong vài phút nữa cô chắc chắn sẽ đến cửa sổ để xem lá rụng.

Mục Hiểu Hiểu đã ở đây được một thời gian cũng chưa từng thấy thay đổi qua.

Không chỉ tính tới vấn đề này, nàng còn tính tới thời gian, chờ đến khi tất cả những người giúp việc đều rời đi, chỉ còn mình nàng và Tần Di trong nhà, nàng mới tiến hành.

Nếu không, bị người khác chạy đến nâng đỡ dậy, kế hoạch của nàng xem như dã tràng xe cát.

Mục Hiểu Hiểu nhìn đồng hồ, cảm thấy thời gian đã đến, nàng cầm ly cà phê bước lên tầng ba. Mỗi một bước đi, nàng đều rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào ly cà phê trong tay, cũng bởi vì quá khẩn trương nàng còn không nhận ra rằng mình không tự giác nuốt nước miếng.

Ngay tại thời điểm chuẩn bị nhấc chân bước lên bậc cầu thang, chân Mục Hiểu Hiểu đột nhiên mềm nhũn, không cẩn thận vướng vào bậc cầu thang té ngã, nàng hốt hoảng phát ra một tiếng kêu thất thanh, âm thanh của rơi vỡ của ly cà phê vang lên, ly cà phê cùng Mục Hiểu Hiểu rơi xuống đất kèm theo tiếng "Bốp".

Vì thời khắc này, trong lòng này đã diễn tập trước không biết bao nhiêu tình huống.

Đây không phải một việc đơn giản, nó đòi hỏi phải có kỹ năng.

Nàng phải giả vờ té ngã sao cho chân thật tới mức không làm nảy sinh nghi ngờ trong lòng Đại tiểu thư, nhưng cũng không thể để cà phê nóng phỏng nàng, còn phải tính toán cẩn thận vị trí mà cà phê và chính nàng sẽ rơi xuống.

Và rồi...

Mục Hiểu Hiểu đã hoàn thành việc giả vờ té ngã lần đầu tiên trong cuộc đời mình.

Nàng buồn bã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng khách, mái tóc đen rối tung, bên cạnh là những mảnh vỡ của cốc cà phê, mi nàng nhíu lại, thống khổ than đau nhè nhẹ, nhưng vẫn không quên duy trì khuôn mặt hướng về tầng ba.

Thật sự quá đáng thương.

Thử hỏi mấy ai thấy một thiếu nữ xinh đẹp như nàng té ngã mà không khỏi sốt ruột chạy tới hỗ trợ đỡ dậy đây?

Trải qua một tháng sống chung, nàng hiểu rõ Đại tiểu thư không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà là một người có tâm hồn trong sáng và lương thiện.

Nếu thấy nàng đau khổ như vậy, Đại tiểu thư chắc chắn sẽ hoảng hốt, nói không chừng có lẽ cô ngay lập tức đá văng xe lăn mà chạy như bay xuống dưới, hoặc là... nhìn thấy nàng thảm hại như này liền gào thét chói tai.

Mục Hiểu Hiểu an bài kế hoạch thỏa đáng, nhưng nàng ngàn tính vạn tính chung quy vẫn tính sai một bước.

Đại tiểu thư Tần Di bị Mục Hiểu Hiểu hầu hạ thành quen. Ở trong phòng, sau khi tắm xong Đại tiểu thư tự mình sấy tóc nhưng cảm thấy cả tay rất mỏi, cô không nhịn được muốn cáu gắt.

Mục Hiểu Hiểu sao vẫn chưa lên?

Cô ra ngoài trước vài phút, muốn kêu Mục Hiểu Hiểu lên hầu hạ cô, nhưng không nghĩ tới, lại bắt gặp màn trình diễn đặc sắc ngoài ý muốn này.

Tần Di nhìn Mục Hiểu Hiểu rõ ràng có tật giật mình cầm ly cà phê trên tay bước lên lầu, thời điểm vừa mới bước đến cầu thang, nàng giống như một con thiên nga trắng, bày ra tư thế ưu nhã đứng tại chỗ xoay tròn 180 độ rồi kêu "Ai nha" một tiếng, đem ly cà phê trên tay ném bay ra ngoài, sau đó phảng phất cảm thấy vẫn chưa đủ, khung cảnh hỗn tạp tạm dừng giây lát, nhắm chuẩn xác vị trí ly cà phê rơi xuống đất, thân mình nàng chầm chậm hướng bay theo, còn không quên cất tiếng rên thê thảm "Á" đứt quãng.

Cuối cùng, tựa hồ cảm thấy chưa đủ hoàn mỹ, nàng còn bổ sung điều chỉnh một chút chi tiết, lấy tay kéo kéo tóc che lại đôi mắt, mày nhăn lại làm bộ dạng đáng thương chết người.

Đại tiểu thư cứ như vậy ngồi trên xe lăn trên tầng ba, một vị trí tuyệt vời để chứng kiến toàn bộ quá trình Mục Hiểu Hiểu diễn cảnh "trượt ngã".

Đã từ lâu Đại tiểu thư bất kể có việc gì cũng sẽ đúng giờ ra cửa sổ ngắm lá rơi đợi chị gái trở về.

Nhưng hôm nay thực sự là một ngày kỷ niệm đáng nhớ với sự thay đổi này.

Thay vì tiếp tục chờ đợi chị gái như mọi khi, Đại tiểu thư lại chọn ở đây nghiêm túc theo dõi màn biểu diễn quỳ rạp dưới đất đầy xuất sắc của "Ảnh hậu" Oscar Mục Hiểu Hiểu.

Thời gian trôi qua từng phút một, Mục Hiểu Hiểu thật sự cảm thấy đau khổ a, một mảnh tình cảm chân thành nóng bỏng của nàng dần bị cái lạnh lùng của Đại tiểu thư làm nguội lạnh.

Đột nhiên, nàng nhớ đến một câu thoại kinh điển từ bộ phim"Chân Hoàn Truyện":

—— Ngươi đã thử qua cảm giác từ đêm tối chờ đến hừng đông chưa?

...

Nàng thử qua rồi.

Chính là lúc này đây, nàng đang chờ Đại tiểu thư.

Thời gian trôi qua thật lâu.

Nhưng nàng cứ đợi mãi, nằm than nhẹ cho đến khi cổ họng khản đặc, chân tay nàng tê rần, tâm nàng nguội lạnh mà Đại tiểu thư cũng không xuất hiện.

Cuối cùng....ước chừng hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Mục Hiểu Hiểu cảm giác chính mình không cần tiếp tục chờ đợi nữa, nếu thật sự có chuyện gì, có lẽ nàng đã "xanh cỏ", trực tiếp khiêng ra ngoài.

Mục Hiểu Hiểu chật vật bò dậy từ trên mặt đất, vỗ nhẹ vào lớp bụi trên quần áo, ngượng ngùng nhìn lên lầu.

Trong lòng nàng vẫn còn hy vọng mong manh.

Có lẽ... Đại tiểu thư vừa tắm xong quá mệt mỏi nên đã đi ngủ rồi?

Nhưng thực tế luôn tàn khốc làm người khó có thể tiếp thu được.

Khi Mục Hiểu Hiểu vừa nhìn lên, nàng chính xác bắt gặp ánh mắt của Đại tiểu thư đang lặng lẽ quan sát toàn bộ vở kịch.

Mục Hiểu Hiểu: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro